[GeminiFourth] Gió Thoảng Nắng Thu
Chương 1-Lần Đầu Gặp
"Nhưng... ánh mắt của tôi đã dõi theo cậu, từ rất lâu rồi."
Hè qua thu đến, kéo theo ngày nhập học cấp ba mà tôi chẳng mong đợi là bao. Không phải tôi luyến tiếc những ngày hè kín lịch học thêm, càng chẳng do tôi thích tiết trời mùa hè nóng vã mồ hôi kia. Đơn giản, chỉ là tôi ghét cái áp lực khi thu đến.
Đầu cấp ba, lại còn bước chân theo học ngôi trường Saruebet mẹ làm hiệu trưởng. Những áp đặt mẹ luôn dành cho tôi... chẳng phải sẽ càng gia tăng thêm sao?
Trên con đường đông đúc xe cộ, từng khoảnh khắc như chiếc lá khẽ đung đưa trước gió, tựa lướt nhanh qua mặt nước mà chẳng tồn đọng gì.
Ừm, đúng nghĩa "chẳng tồn đọng." Một chút cảm giác, khoảnh khắc trên xe tôi đều chả buồn để ý. Dù lời mẹ bên tai vẫn văng vẳng ở đó, tôi lại chỉ muốn ném chúng đóng đinh, khoá kín vào tủ. Không thể biết có gì, mà tôi cũng không muốn mở ra.
Vì... tôi quen thuộc rồi. Quen với việc mẹ muốn tôi tiếp tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Quen với cách mẹ bảo tôi phải lấy mọi giải thưởng lớn về cho trường, càng quen với những lời mắng thậm tệ. Bảo tôi chẳng vâng dạ ngoan ngoãn, là một kẻ... vô cảm, sắt đá, y như bố tôi.
Ừm, mọi việc đều rất quen thuộc. Quen đến mức... làm tôi mệt mỏi.
Bước xuống xe, thoạt nhìn quanh sân trường lẻ tẻ bóng người. Tôi... lại bất giác tự so sánh khung cảnh này với mình. Nhìn ngôi trường mà xem? Nhìn từ đám cây cối đến toà nhà màu trắng giản đơn kia, có gì là không mang hơi thở thanh xuân vô tận?
Ai ai cũng bảo đời người rực rỡ sắc màu nhất là khoảng năm tháng tuổi học trò. Vậy sao trông chúng - những vật vô tri vô giác kia còn có sức sống hơn tôi? Một người vốn thuộc về thanh xuân, lại chẳng có màu sắc nào miêu tả trùng khớp nổi với vẻ rực rỡ mà thanh thiếu niên vốn có. Tôi, chắc chỉ có màu xám tẻ nhạt mới ví von được.
Vừa một chân đi qua cổng trường, tôi đã bị mẹ gọi lại, đứng đối diện, mẹ tôi khoanh tay, nghiêm giọng bảo:
Nhân vật phụ
Gemini, lát mẹ có bài phát biểu ở bục. Sau đó sẽ bắt đầu tuyển chọn chủ tịch hội học sinh đấy.
Nhân vật phụ
Con làm nhé? Mẹ tin con sẽ làm tốt như trước giờ vẫn vậy.
À... Quả nhiên, tôi lại bị ép làm chủ tịch hội học sinh như trước. Đây là chức danh nghe qua thì thật đáng ngưỡng mộ, nhưng tôi nào có mong muốn thế?
Tôi vốn chỉ muốn làm người bình thường, không muốn nhận nhiều chú ý, càng không muốn phải nhận chút gánh nặng trọng trách gì của chức danh này. Người ta bảo mẹ nào cũng thấu hiểu con mình, vậy sao mẹ lại chẳng thể nhìn ra mong muốn của tôi?
Lấy lại bình tĩnh, kiềm lại những dòng suy nghĩ phức tạp này. Tôi mấp máy môi, nhẹ giọng mà kiên định nhìn thẳng mắt mẹ, nói:
Gemini Norawit
Mẹ, trường mới người mới sẽ phù hợp hơn.
Nhân vật phụ
Mẹ đã quyết rồi, con cũng nhanh chuẩn bị bài tranh luận đi nhé.
Lời tôi định nói như nghẹn lại nơi khoang họng. Ánh mắt mẹ liếc tôi một cái khó chịu rõ ý nói "nhưng nhị cái gì?" Nó... làm tôi chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu, vẻ đã hiểu, đã nghe và sẽ làm theo.
Nhân vật phụ
Mẹ Gemini: Gemini! Con đâu rồi?!
Tiếng gọi của mẹ vọng từ ngoài cổng trường...
Tôi không biết nữa, vì tôi đang trốn mẹ, lén ngồi nghỉ dưới gốc cây uống nước mà.
Gemini Norawit
Mãi mới trốn được...
Thật phiền phức, nào có ngờ sau khi nhậm chức còn phải đi làm quen từng phòng ban từng tổ ban chứ? Haiz... Chắc mẹ muốn tôi đi làm quen giáo viên trước để được ưu ái đây mà.
"Này Gem, nước ngon không mày?" Một giọng nói lớn từ trên vọng xuống chỗ gốc cây tôi ngồi, dời mắt khỏi ly nước trên tay, tôi ngước lên nhìn người vừa cất tiếng kia.
À, hoá ra là thằng Joong, thấy nó đang đứng thì tôi chưa vội đáp, chờ lúc nó đã ngồi xuống thềm cỏ cạnh tôi rồi.... Lúc này, tôi mới chậm rãi trả lời:
Joong Archen
Cảm ơn thằng Joong Archen này đi.
Joong Archen
Tao tìm mãi mới thấy chỗ phù hợp để tránh cho mày trốn đấy!
Gemini Norawit
Ừm, cảm ơn.
Joong Archen
Aizzz! Mày kiệm lời thế nhở?
Joong Archen
Suốt ngày than cuộc sống chán này chán nọ! Tao thấy do mày chán nên cách nhìn đời cũng vậy đấy!
Joong Archen
Vui vẻ lên tí đi!
Gemini Norawit
Tao... không thấy có việc gì đáng để tao vui cả.
Joong Archen
Sao vậy chứ? Tích cực lên mày.
Tôi... bất lực với tên này quá. Mệt mỏi thở dài một hơi, giọng tôi có mấy phần lười nhác mà cất tiếng:
Gemini Norawit
Mày không hiểu được tao đâu.
Nói đến đấy là đủ hiểu rồi... đôi co thêm làm gì cho mệt?
Nhiều khi tôi chỉ muốn thư thản, ngẩng đầu lên nhìn ngắm trời mây như này thôi... Những lúc ấy, dù lòng vẫn lặng yên, nhưng không phải vô cảm. Đó là thả mình theo mây cho nhẹ nhõm đi.
Cơ mà... do cái tên Joong kia làm tôi tự nhiên thắc mắc: "Vui vẻ là gì?"
"Là thứ tôi không có à? Mà tại sao tôi lại không có?"
"Vì tôi vốn không có sự vui vẻ ấy trong người sao? Hay còn lý do nào khác?"
Tôi không biết... Nghĩ nhiều mệt quá...
Tôi không muốn biết và không muốn tốn thời gian vào nó nữa đâu.
Joong gặng hỏi tôi nãy giờ... khiến tôi không biết đáp ra sao.
Joong Archen
Mày bảo tao không hiểu mày là sao chứ?
Joong Archen
Này, nhanh nói đi!
Joong Archen
Nói mau! Không tao đấm banh mồm đến khi mày há họng ra thì thôi!
Tiếng cậu quát lớn ồn ã bên tai, kèm theo hai tay tạo hình nắm đấm như chuẩn bị đập mặt tôi... Ừ, làm tôi thấy mệt, vì cậu nói nhiều quá.
Gemini Norawit
Ừm... Tao cũng không biết.
Gemini Norawit
Chắc do cuộc sống của tao?
Joong Archen
Như nào? Cuộc sống mày sung sướng quá còn gì?
Gemini Norawit
Haha..! Chưa bao giờ thấy mày hài hước như vậy.
Gemini Norawit
Sung sướng?
Gemini Norawit
Mày không ở trong cuộc nên không biết đâu...
"Hai chữ sung sướng, làm gì có trong đời tôi?"
Suy nghĩ ấy vừa vụt qua, tôi vội cất lại nó. Vờ cười cười với tên Joong cho đỡ gượng, tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện trước khi nó hỏi thêm:
Gemini Norawit
Cảm ơn, tao lên lớp đây.
Joong Archen
Ê này! Mày không định kể chuyện cho tao nghe à?
Joong Archen
Tao với mày thân từ cấp hai rồi, vậy mà cũng không chia sẻ chút sao?
Gemini Norawit
Bye, lên lớp gặp.
Tôi đã đi được một đoạn, tiếng gọi vang vọng của cậu ta vẫn đủ cho tôi ở đây nghe thấy...
Joong Archen
Geminiii! Thằng không có trái tim!
Cậu ta không biết đau họng à? Nói nhiều vậy không thấy tốn sức, cũng không thấy tốn năng lượng sao?
Rõ ràng chỉ cần lên lớp là gặp, cứ phải níu tôi lại moi chuyện làm gì chứ... Tôi không muốn ai quan tâm mình, cậu chẳng phải ngoại lệ.
"Tôi chỉ muốn được một mình thôi... Ừm, vậy cũng ổn mà."
Vừa lẩm nhẩm lời nói trong miệng, tôi lỡ không để ý mà va phải ai đó đang chạy vụt qua trên đường.
Xoa nhẹ bên cánh tay vừa bị va chạm mạnh, nhìn lại về hung thủ gây ra sự tình đang khẽ vỗ cái chán hơi ửng đỏ, tôi nói qua loa không chút thành ý:
Dứt câu, vừa định đi nhanh về phía toà nhà giảng dạy, bỗng... có thứ níu lấy tay tôi. Liếc qua bàn tay nhỏ đang giữ lấy tay mình. Nhìn về phía chủ nhân bàn tay ấy, tôi chợt nghĩ... hình như thứ níu tôi lại thật không phải bàn tay này. Là thứ khác.
Fourth Nattawat
Kh-Không sao đâu mà! Mình mới cần xin lỗi cậu ý chứ, mình đi nhanh quá va vào cậu, xin lỗi! Xin lỗi nhiều ạ!
Cậu ta... cười xinh thật.
Không phải tôi thích gì cậu cho cam, chỉ là cảm thán thôi. Lâu rồi tôi mới thấy một người cười xinh như vậy.
Một nụ cười tươi kèm theo gương mặt ngọt ngào, giọng nói tích cực. Hai má hồng được kéo lên khi cười trông cũng thật dễ thương. Nó làm tôi bất giác bị... hút hồn? Chắc vậy.
Hơn hết, cái nụ cười này... làm tôi dễ dàng liên tưởng đến cha tôi - người đã mất cách đây 3 năm.
Chắc... Không, là chắc chắn. Chắc chắn phải tránh xa cậu ta. Thoạt nhìn cậu trông rất ngốc nghếch phiền phức, nhưng nụ cười ấy? Chẳng phải một thứ điểm báo hay sao?
Khi chưa kịp sải bước lách qua vật cản đường là cậu, tay tôi đã bị bắt lấy thêm lần nữa, cùng với giọng cậu gấp gáp kêu lên:
Fourth Nattawat
Ấy! Này này!
Fourth Nattawat
Đừng đi vội!
Fourth Nattawat
Hm... sao cậu không nói lời nào hết vậy? Bộ cậu giận lắm hả?
Fourth Nattawat
M-Mình thật sự xin lỗi! Gemini, cậu cho mình xin trưa nay mời cậu ăn trưa tạ lỗi nhé?
Cái người đứng trước tôi này... Hình như không phải "thoạt nhìn trông rất ngốc" mà là thật sự ngốc nghếch! Xin lỗi thì xin lỗi, có thể đừng liên tục níu tay tôi và cúi đầu chắp tay vái lạy không? Là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Người thế này chắc sẽ chẳng phải giống cha tôi đâu.
Vậy thì càng có lý do tôi không muốn dính líu đến cậu ta. Vì... phiền phức, tôi thích yên tĩnh, còn người đối diện này nói nhiều hơn cả tên Joong Archen.
Nhìn vào ánh mắt rõ ý mong chờ kia của cậu, tôi... bất lực, đáp:
Gemini Norawit
Xin lỗi, tôi không muốn nhận bữa ăn trưa tạ lỗi nào hết.
Fourth Nattawat
Ơ? Thôi đi đi màa, đi mà Gemm?
"Cậu ta không nhận thức được bản thân rất phiền phức à?"
Người gì thân hình bé con mà cái giọng to oang oang. Vừa xin xỏ tôi chấp nhận đi vừa lay mạnh cánh tay tôi vòi vĩnh.
Khó chịu lên đỉnh điểm, tôi chẳng giữ nổi bình tĩnh mà quát lớn ngang cái giọng cậu đang kêu ca:
Gemini Norawit
Aizz, được rồi! Tôi đi ăn với cậu là được chứ gì?!
Thấy cậu nhỏ giọng dần, tay vẫn bám cánh tay tôi chẳng buông. Tôi hít sâu thở dài... rồi mới bắt đầu nói thêm:
Gemini Norawit
Bỏ tay tôi ra.
Cậu ta cúi thấp đầu xuống, len lén nhìn biểu cảm của tôi mà không dám nhìn thẳng. Chắc do tôi nặng lời quá chăng? Đến cánh tay tôi cậu buông ra cũng đầy e thẹn rụt rè. Mà kệ đi.
"Cuối cùng cũng thoát rồi."
Tôi nghĩ thầm, lòng vui mừng. Đi nhanh qua cậu mà thẳng tiến về phía toà nhà giảng dạy.
Trên lớp, tôi mang tâm trạng buồn bực khó tả.
Mẹ đã cho học hè hết rồi, bảo tôi đó là kiến thức bổ trợ để dễ dàng học hơn...
Haiz... Bổ trợ gì đâu chứ, toàn kiến thức nâng cao. Giờ nghe thầy giảng mấy cái đơn giản này mà nhàm chán.
Chống một tay lên cằm, tôi nhìn quanh lớp học rồi ngó thử ngoài cửa sổ xem có gì vui.
Chợt thấy cửa sổ lớp đối diện kia... hình như là cậu bạn học sáng nay tôi va vào. Theo bảng tên mà tôi liếc qua trong thoáng chốc... Hình như cậu tên Fourth?
Chống một tay còn lại, tôi xoay hẳn người nhìn về phía cậu. Tôi cũng chẳng biết sao mình làm thế, chỉ là... tự nhiên muốn ngắm thứ gì đó dễ thương cho khuây khoả tâm trạng chút. Ừm, nhìn cậu ta còn đỡ chán hơn là nhìn lên chiếc bảng kia.
Công nhận, cậu ta cười xinh thật.
Từ sáng tôi đã để ý rồi, lúc nào cơ mặt cậu cũng hoạt động linh hoạt cả. Người gì hay ghê...
Sau khi học xong các tiết học sáng, tôi và Joong đi đến căn tin.
Ừm, cậu vẫn cười tươi thật.
Khi tôi đang cầm khay thức ăn nhìn về phía cậu, có bàn tay nhanh nhảu giật lấy miếng chuối trên khay tôi.
Liếc lại mới thấy... À, quả nhiên là tên Joong Archen này. Nó biết mình bị phát hiện, nhởn nhơ khoe miếng chuối vừa cướp được ra trước mặt tôi, lắc lắc mấy cái rồi nói:
Joong Archen
Êy! Cho xin nhá!
Gemini Norawit
Ờ, tuỳ mày.
Joong nghe thế, nó lại trợn mắt, hỏi:
Joong Archen
Ê? Không lấy lại à?
Gemini Norawit
Ừm, tao không ăn.
Joong Archen
Hm... thế thôi, tao cho mày rau này, ăn không?
Nó... rõ ràng biết tôi không thích rau mà? Nghe đến cái từ "rau" ấy tôi đã tưởng tượng cục xanh tươi đó bị xào nấu lên trông khô khốc uồn uột, nhìn rõ chán ăn. Vừa nghĩ thầm hình ảnh "tóc con ma da" đó, tôi vừa trề môi cảm thấy kinh tởm.
Không biết biểu cảm lúc ấy tôi ra sao, tên Joong mới quan sát một hồi là cười hô hố, đập vai tôi bốp bốp mấy cái rồi giở giọng chọc ghẹo:
Joong Archen
Chẳng lẽ GemGem vẫn chưa thích ăn rau à?
Mỗi khi tên này trêu tôi là lại kêu "Gemgem." Thật khó chịu, bạn bằng tuổi chứ tôi có phải đứa em, đứa con nó đâu mà gọi như trẻ con vậy. Mà tên này vẫn không biết bản thân chọc tôi sai thời điểm, lại tiếp tục hỏi dồn:
Joong Archen
Sao? Đúng chứ gì? Gem vẫn chưa hết ghét ăn rau hả? Ôi ăn rau nhiều cho mau lớn con ơiii!
Cái giọng nó ghẹo làm tôi phát bực. Không thèm để ý nữa, tôi lơ đi rồi liếc quanh quan sát căn tin tìm bàn trống. Thấy vị trí xa xa góc phòng kia, tôi đi đến ngồi mà chuẩn bị thưởng thức bữa trưa.
Vừa nâng thìa lên định xúc miếng cơm chiên yêu thích, chợt tôi bị đập vai một cái. Tiếng "Bộp" kèm theo giọng nói tươi vui, vang lên trong không gian ồn ã của căn tin...
Fourth Nattawat
Chào Gemini!!!
Quả nhiên, lại là cậu Fourth này. Gác tạm việc cậu ta rất phiền phức qua một bên, tôi giữ bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi:
Fourth Nattawat
Cho tớ ngồi ăn cùng nha!
Gemini Norawit
Tuỳ, chỗ còn trống.
Fourth Nattawat
Hm... còn thừa bốn chỗ lận! Thế cho tớ với mấy đứa bạn ngồi cùng nhé?
Thu ánh mắt đang đặt trên người cậu ta về, tôi tiếp tục "đánh chén" bữa trưa với món cơm chiên này. Thấy bóng dáng cậu vẫn đang đứng nói chuyện với Joong mà chưa đi, tôi nghe loáng thoáng được giọng cậu ngọt thanh cất lên:
Fourth Nattawat
Chào cậu, tớ là Fourth ạ, vừa quen Gemini sáng nay. Cậu là bạn Gemini hả?
Joong Archen
Ừm, tớ tên Joong. Thôi cậu gọi bạn cậu ra đây nhanh đi. Không họ lại mất công đi tìm chỗ khác.
Giờ mới thấy tiếng bước chân cậu xa dần, hoà lẫn vào thanh âm hỗn tạp chẳng thể phân biệt được gì ngoài tiếng nói chuyện giữa các bàn. Bất giác, tôi ngẩng đầu tìm bóng dáng cậu, muốn quan sát thử xem một người ngốc nghếch và dễ thương sẽ làm gì. Ừm, hình như tôi có hơi tò mò về cậu.
Chắc lại vì... cậu cười xinh, à không, rất xinh. Nụ cười dịu khi mỉm nhẹ, nụ cười tươi khi nhe răng trắng đều, làm người khác như được truyền thêm năng lượng. Hình ảnh cậu cười... nó sống động và dễ dàng len lỏi, chiếm lấy phần vị trí trong bộ nhớ của tôi. Chắc vì cảm thấy nụ cười cậu giống cha mình nên tôi mới đặc biệt chú ý vậy.
Tạm không ngẩn ngơ về hình ảnh cậu cười nữa, tôi nhìn quanh căn tin đông đúc rồi thấy cậu ta đang nói chuyện với đám bạn. Lại nhảy chân sáo về ngồi phịch xuống ngay chỗ cạnh tôi. Đặt khay thức ăn lên bàn, cười nhe răng hì hì.
Tất nhiên, theo phép lịch sự, tôi mỉm lại không đáp gì. Cậu rất dễ thương, sự thật là vậy, và cậu cũng phiền. Tôi chỉ muốn ngắm, nhưng chẳng muốn tiếp chuyện. Vì... đâu ai biết được khi tôi đáp lại nụ cười ấy, cậu sẽ tìm ra chủ đề nói chuyện gì để quấy nhiễu tôi?
Mà thật ra không lôi kéo tôi tham gia được cuộc trò chuyện, cậu ta cũng có dư khả năng vừa ăn vừa buôn với hai người bạn là Phuwin và Dunk, tên Joong hoạt ngôn kia cũng nhập bọn.
Cả đám bốn đứa ồn ào, ngồi nói chuyện rôm rả cả một góc phòng. Tôi ngồi chung bàn, hứng trọn mọi thanh âm từ bốn người họ đang "phá đám" bữa ăn yên bình của tôi bên tai.
Haiz... quả nhiên, cậu Fourth này thật ồn ào. Từ đầu gặp đã chắc dính tới cậu sẽ phiền phức mà.
Vì... nhìn nụ cười đó là hiểu.
Những người mang nụ cười như thế, hầu hết, hoặc hoàn toàn đi. Tất cả dường như đều làm tôi thật bận lòng, vì mối lo nào đó... nhỉ?
Lúc ấy tôi không thể ngờ... trên đời lại còn người mang nụ cười tựa nắng ấm y cha tôi vậy. Nhưng giờ, cảm xúc tôi chẳng phải "không thể ngờ" nữa. Là "không muốn".
Tác giả nekkk
Chap 1 ổn không á mọi ngườii?
Tác giả nekkk
Hm... tui thấy nó xàm
Tác giả nekkk
Trước giờ viết truyện toàn đoạn đầu thấy ổn ổn, xog về sau bắt đầu nhảm
Tác giả nekkk
Còn bộ này nhảm từ đầu luôn á!
Tác giả nekkk
Má ơi... cíu toi...🥲
Tác giả nekkk
Th ppai cả nhà
Tác giả nekkk
Ngủ ngonnn!!!
Chương 2-Tôi Nhớ... Cảm Giác Ấy?
"Ngày hôm đó ngồi chung bàn ăn, tôi cứ nghĩ cậu thật phiền phức."
"Ừm, cậu phiền thật, nhưng giờ tôi lại ước cậu như vậy."
Hôm qua nhập học, cứ tưởng tôi sẽ bình yên qua ngày. Nhưng ai mà ngờ...
Tôi lại gặp được một cậu nhóc bằng tuổi nói nhiều vô kể.
Được cái cười xinh, mà phiền phức. Trưa qua đã ngồi chung bàn rồi, lại còn xin phương thức liên lạc của tôi. Thêm tên Joong Archen nhanh nhảu khai ra dù tôi chưa đồng ý đưa nữa chứ...
Không hỏi ý tôi mà đã lập group chat rồi, nhắn nhiều muốn nổ cả máy. Thế là tôi thoát vội cùng với chặn cậu ta cho đỡ phiền.
Ngồi trong phòng học, ngó sang cửa sổ lớp cạnh bên. Tôi vẫn đang chăm chú nhìn cậu.
Nói sao đây nhỉ... Tôi chợt thấy cậu ta có nhiều điểm rất giống mèo đó. Ha? Liên tưởng hơi kì cục khi ví người với mèo, nhưng tôi thật thấy vậy, chẳng phải đùa.
Con mèo thường nằm ườn sưởi nắng khi trời sáng lên, đêm về thì ngọ nguậy dậy quậy quanh nhà. Cậu cũng vậy, cậu buổi tối tôi chẳng biết như nào, nhưng cậu ban sáng và ban chiều làm tôi thấy giống hệt loài mèo.
Buổi sáng, có thể do toàn mấy môn nhàm chán chăng? Cái cậu Fourth này chỉ toàn nằm ườn lên bàn, lúc cần viết thì viết viết mấy hồi xong tay vẫn đặt bàn, chẳng thèm dùng lực nhấc lên. Trông y con mèo lười.
Đến khi chiều xuống, chẳng biết lớp cậu học gì thú vị mà cậu ta lưng thẳng tắp, mắt sáng ngời y mèo nhìn thấy đồ ăn. Tôi có thể tưởng tượng luôn cái đuôi nghoe nguẩy của cậu ta mang rõ ý phấn khởi.
Nói chung... biểu cảm cậu ta đa dạng phết. Có thể mang đủ trạng thái từ chán nản đến vui vẻ, thi thoảng cậu gặp câu hỏi khó hay sao ấy, cứ bĩu môi phồng má, xoay cái bút vèo vèo.
Mà làm đủ trò vậy xong chưa thoả cho tay chân cậu ta ngồi yên. Quay đi quay lại, nói chuyện tứ phương, cậu lại hay có thói quen tự véo má. Chẳng biết để làm gì, chỉ là tôi thấy dễ thương. Mà... cũng trông đần độn.
Giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp đang chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo. Bỗng nghe thấy tiếng ồn ã quen thuộc vang ngoài hành lang.
Mở cửa ra ngó, quả nhiên là Fourth. Hình như... cậu ta đang tuyên truyền cho câu lạc bộ gì đó? Vừa nhảy chân sáo đi qua đi lại trên dãy hành lang, vừa hát vang bài nhạc sôi động mà tôi không biết.
Ừ thì... phải cảm thán cái giọng khoẻ của cậu ta thật, nói nhiều, hát nhiều, vậy mà giọng vẫn khoẻ. Biết giọng cậu tốt vậy rồi, tôi cũng mặc kệ cho dần làm quen. Vừa định tiếp tục chuẩn bị cho tiết sau, vai tôi bị đập mạnh từ đằng sau.
Quay lại nhìn xem ai vỗ vai mình, ôi thôi, cậu tìm đến tôi gây náo loạn sự yên tĩnh rồi.
Fourth Nattawat
Chào Gemini!!
Fourth Nattawat
Cậu đã chọn câu lạc bộ chưa?
Tôi lười biếng, liếc mắt nhìn cậu cái rồi đáp:
Fourth Nattawat
Hm... nếu thế thì cậu có muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc không?
Fourth Nattawat
Câu lạc bộ âm nhạc chúng mình nhộn nhịp lắm á! Chắc chắn cậu sẽ thích cho coi!
Nghe cậu hào hứng nói xong, tôi thẳng thừng mà đáp:
Fourth Nattawat
Hã? Sao vậy?
Gemini Norawit
Tôi không thích nhạc lắm.
Gemini Norawit
Với muốn vào thì chắc phải biết chơi nhạc cụ hoặc hát nhỉ?
Khi cậu ta chưa kịp nói thêm, tôi đã vờ không để ý mà nhanh chen lời:
Gemini Norawit
Tôi lại không biết cả hai, cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu.
Dứt câu, tôi liền đóng sập cửa lớp lại, mặc kệ lời cậu định nói bị cắt ngang, dù sao thì tôi cũng chẳng bận tâm.
Phải nói sao đây... Tôi chưa từng nghĩ mình dễ mất bình tĩnh đến vậy, chắc do cậu quá phiền phức.
Ừm, thật ra tôi biết chơi nhạc cụ, cũng thích âm nhạc đấy. Nhưng tôi không thích cậu ta.
Fourth... là một con người rất ồn ào, thích nhạc vì nó mang lại cảm giác bình yên sâu lắng cho tôi. Còn cậu chỉ khiến tôi thấy nhức đầu chứ tâm yên biển lặng kiểu gì được?
Tôi không thích những thứ phá bỏ sự yên tĩnh của mình. Còn cậu lại cứ bước vào cuộc đời tôi mang đầy ồn ã, một cách gượng ép mà chẳng thèm hỏi ý tôi.
Thật kì lạ... sao duyên phận sắp đặt ra sao để tôi gặp được con người này vậy? Chẳng thà biết trước, tôi sẽ không đi lên lớp sớm, sẽ ngồi lại với tên Joong ở gốc cây đó để khỏi gặp cậu ta.
Cuối giờ, khi đang dọn đồ chuẩn bị về. Tên Joong kia tự nhiên lại giục tôi soạn nhanh lên, còn sắp đồ hộ tôi. Tôi hỏi nó có việc gì, nó chẳng đáp. Chỉ nhanh nhảu bảo có việc gấp rồi xách theo cặp cùng tôi đi ra hành lang.
Hôm nay lớp tôi tan học muộn, dãy hành lang nhộn nhịp thường ngày lại vắng tanh chỉ còn lẻ tẻ các cô vệ sinh đang dọn dẹp.
Nó đi trước, bước nhanh, kéo tôi theo sau qua khu phòng chuyên môn học. Ở đó có phòng âm nhạc, phòng lab, phòng mỹ thuật. Nó mở toang cánh cửa phòng âm nhạc trước mắt, bỏ giày đi vào.
Thấy thế, tôi cũng bỏ giày lên kệ. Bước vào theo nó, nhìn quanh phòng rồi dừng cuộc quan sát ngay cây dương cầm đặt bên góc bục giảng. Có lẽ mục đích của nó là muốn nghe tôi đàn, vì vừa thấy tôi đã nhìn thứ cần nhìn xong, nó vỗ vai tôi, bảo:
Joong Archen
Này! Lâu không nghe mày đánh đàn nhở?
Joong Archen
Tao cũng hơi nhớ nhớ ấy, cho nghe lại được không?
Gemini Norawit
Đánh đàn... chỉ là việc vô bổ thôi.
Joong Archen
Vô bổ? Mày nói gì thế Gemini?
Joong Archen
Mày bảo nó vô bổ, vậy ai là người hồi cấp hai trốn mẹ đi tự tập đàn? Là ai bảo với tao ước mơ sau này của nó là giống ba nó, làm nghệ sĩ dương cầm, mang đến giai điệu chữa lành cho mọi người?
Joong Archen
Sao mà giờ mày lại coi nó là vô bổ? Mày nói thật cho tao, chuyện gì đã xảy ra cuối năm lớp 7?
Joong Archen
Sao mày thay đổi nhiều vậy?
Gemini Norawit
Tao... thay đổi sao?
Joong Archen
Ừ, rất nhiều.
Chỉ là... cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng đánh đàn càng nhiều, nó sẽ chẳng phải liều thuốc chữa lành nữa. Nó sẽ trở thành... một viên thuốc độc bọc đường, nhìn ngoài thật ngọt ngào, cắn vào thì quằn quại trong đau khổ.
Ừ, đúng là tôi từng rất yêu đàn, vì nó làm lòng người nhẹ đi chẳng mang ưu phiền. Tôi đã từng hy vọng âm nhạc của mình sẽ chữa lành cho tất cả người nghe, vì nó cũng đã chữa lành cho chính bản thân tôi.
Nhưng mà... sao tôi có thể làm phai mờ thứ kí ức ấy? Cái thứ kí ức bám riết lấy tôi chẳng buông, như bóng ma rải lời nguyền cho tôi chẳng được phép quên, phải luôn nhớ đến. Về cái tiếng đàn ngày hôm đó đã nhuộm máu như thế nào, về cái tiếng gào thét chói tai mẹ tôi mắng nhiếc bố tệ bạc ra sao.
Tôi sợ, vì thứ âm nhạc tôi yêu chẳng thể chữa lành cho chính người đam mê nó là bố tôi. Nó đã cứu lấy tâm hồn của bao người bất lực với việc sống, nhưng bố tôi cũng vậy, sao nó không níu lấy một mạng của ông?
Tôi cũng ghét nó, vì nó mà bố mẹ tôi cãi nhau triền miên. Nhờ nó mà bố tôi thành danh, cũng tại nó mà huỷ hoại cả cuộc đời ông. Càng là vì nó, mà... bố tôi mới ngoại tình.
Ừ, nó không chỉ như những gì hồi bé tôi yêu, nó còn mang theo cái sự khiếp sợ... không bao giờ rời khỏi nơi thâm tâm tôi. Nhưng biết làm sao được đây, sự liên kết vô hình đã làm tôi vô thức muốn nó. Tôi muốn trước lúc hận, hãy yêu hết mình. Vì biết đâu chẳng còn cơ hội nữa.
Khi đó... chắc hẳn bố tôi cũng thế. Trước lúc máu loang lổ từng vệt vào từng phím trắng đen. Tiếng đàn... vẫn vang vọng trong căn nhà trống vắng ấy. Nhìn thoạt qua thì cảnh tượng thật điên loạn, có ai tự cắt tay mình xong ngồi chơi bản Golden Hour bao giờ? Nhưng tôi hiểu, là bố không muốn phải nuối tiếc.
Giương ánh mắt về phía chiếc đàn kia, chẳng biết nữa... có cảm giác thôi thúc nào đó đang làm tôi muốn được chạm lại vào các phím ấy. Muốn một lần nữa làm căn phòng vang lên âm thanh mang dấu ấn của riêng tôi.
Khi định thần lại, tôi đã thấy tay mình đang đặt lên cây đàn. Chỉ trong vô thức, nó lại "thu hút" tôi, kéo tôi đến bên nó lần nữa.
Quả nhiên... chẳng thể tự dối lòng mình. Quay người về hướng tên Joong đang đứng đằng sau, tôi nhẹ giọng, hỏi:
Gemini Norawit
Joong, mày muốn nghe đàn không?
Thấy tôi hỏi vậy, nó cao giọng vẻ khó hiểu:
Joong Archen
Ơ, tất nhiên rồi?
Joong Archen
Tao là người cất lời bảo trước, giờ lại như mày xin tao nghe đàn vậy?
Gemini Norawit
Ừm... Vậy tao chơi.
Joong Archen
Ừ, đánh lẹ đi, hóng nãy giờ.
Nghe câu phiền hà của nó, tôi bất giác bật cười. Chẳng hiểu sao, chỉ là thấy biết ơn nó thật, nhờ nó... tôi mới được can đảm đối mặt với cây đàn này lần nữa. Nhìn vào mặt phím trước mắt, tôi lẩm nhẩm chỉ vừa đủ bản thân nghe.
Gemini Norawit
"Cảm ơn mày."
Ngồi xuống ghế, bắt đầu ấn nhẹ các phím đầu tiên.
Một bài hát mà những nốt đầu vang lên, người ta sẽ nghĩ đây là bản ballad nhẹ nhàng êm ái. Nhưng mà... họ nào biết, ballad còn có thăng có trầm, bấp bênh tựa đời người gặp sóng vỗ.
Từng cơn vỗ bờ, từng sóng lớn đánh quạnh trong mặt biển mênh mông. Sẽ chẳng có gì gọi là "dòng biển tĩnh lặng", vì luôn có gió khơi mào cơn sóng, luôn có cơn giông bão chực chờ để càn quét. Vậy mới khiến biển như đời người.
Những nốt nhạc của bài này... cũng sẽ càng lúc càng dồn dập, lên xuống thất thường rồi ngã xuống ở điểm then chốt cuối cùng. Hệt y như sóng lên rồi lại rút xuống, chẳng khác gì cái đời đầy điểm cao trào chẳng thèm cho tôi giây phút nghỉ ngơi.
Đời tôi có thể ví tựa bản ballad riêng, lúc đầu thì tưởng bình yên an nhàn. Toàn những nốt trong veo nhẹ nhàng. Nhưng rồi... ai ngờ được, bản nhạc mang tên "Hương vị cuộc đời" này lại úp cho tôi một màn cao trào đỉnh điểm. Xong ném những quãng trầm kéo dài vô định, chẳng biết điểm dừng khi nào.
Hồi bé, bố bảo khi tôi buồn thì hãy chơi đàn. Vì nó sẽ chữa lành cho tâm hồn tôi, ừm, nhưng có lẽ bố chỉ nói suông. Khi rời đàn rồi, nào ai có còn nghĩ đến bản nhạc êm dịu? Cơn sóng làm cho họ mờ mịt, còn đâu tâm trí để nhớ về những nốt ngọt ngào kia...
Vậy đấy, cái việc đàn hát nó vô bổ là ở điểm này đấy. Thứ chữa lành ta chỉ là nhất thời tại khoảnh khắc lòng cảm tai nghe, chứ nào có kéo dài mãi cả đời?
Ừ, biết vậy, nhưng chẳng bỏ được. Tôi bị làm sao ấy nhỉ? Tôi biết việc chơi đàn chẳng như hồi bé bố bảo, chẳng thể chữa lành hoàn toàn cái tâm rách nát trong tôi. Nhưng sao vẫn yêu nó như ngày đầu vậy? Chỉ kèm theo nỗi sợ... chứ không kèm theo sự nhẫn tâm vứt bỏ ước mơ.
Sau khi đánh xong, tôi đứng dậy nhìn Joong.
Cậu ta... đang cầm máy quay? Để làm gì vậy? Nghi hoặc giây lát, tôi liền hỏi thẳng cho mình có lời giải đáp:
Gemini Norawit
Này, mày quay tao chơi đàn làm gì?
Joong Archen
Ờ... thì... định quay làm tư liệu chút thôi. Nhưng chắc không cần vậy nữa rồi.
Hả? Nó nói gì vậy? Tư liệu cho việc gì cơ? Thật khó hiểu.
Có lẽ biểu cảm của tôi rõ vẻ ngơ ngác, tên Joong này lại tự nhiên hất cằm ra phía cửa, bảo:
Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Joong, thấy Dunk, Phuwin với... "cậu ta" đang đứng chờ ngoài phòng.
Ở đó, có đôi mắt nâu sẫm của cậu đang nhìn thẳng vào tôi, nheo nheo lại mang chút ý cười, hỏi:
Fourth Nattawat
Vậy mà cậu bảo không biết chơi nhạc cụ ha?
Dunk Natachai
Ê đỉnh nha mày, giấu nghề à?
Dunk Natachai
Chơi trông chuyên nghiệp lắm luôn!
Dunk Natachai
Đúng không Phuphu?
Phuwin Tang
Ừ, kĩ thuật tốt phết, cảm xúc truyền tải qua từng phím mạnh nhẹ cũng rất sinh động.
Phuwin Tang
Như vừa nghe câu chuyện bi thương nào đó vậy...
Phuwin Tang
Người có kĩ thuật điều khiển lực đánh tốt, lại biết nhập tâm vào bài hát để truyền tải cảm xúc đến người nghe. Cậu... đúng là dân chơi ballad đọng cảm xúc lắm đó.
Phuwin Tang
Rất mong có thể chiêu mộ vào câu lạc bộ âm nhạc chúng tớ.
Gemini Norawit
Hm... tôi...
Được cậu Phuwin này nói thế, tôi cũng... có chút động lòng, bao lâu rồi mới có người chịu lắng nghe tiếng đàn, dành nhiều sự tán thưởng thế với tôi chứ?
Nhưng mà... cất ánh mắt đặt trên người Phuwin, liếc qua mặt đàn mà tôi vừa đánh. Lại nhìn về hướng Fourth, tôi thấy phân vân.
Tôi yêu đàn, nó là sự thật chẳng thể phủ nhận thêm. Nhưng còn Fourth... tôi chẳng biết có thể hoà hợp hay ưa cậu hơn không.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, chợt cái người tôi đang nhìn kia lại quay ra mắt đối mắt với tôi. Giật mình né ánh mắt đi... Tôi lại nghe thấy giọng cậu cất lên:
Fourth Nattawat
Gemini? Có chuyện gì sao?
Nghe cậu hỏi thế, tất nhiên tôi chẳng thể đáp mình không ưa cậu nên không muốn vào câu lạc bộ được. Nhủ lòng bình tĩnh cho cậu đỡ nghi ngờ, tôi trả lời khi đã nhìn thẳng mắt cậu.
Gemini Norawit
Không có gì.
Gemini Norawit
Cho tôi thêm thời gian suy nghĩ việc đồng ý câu lạc bộ đi.
Cậu vừa nói, vừa gật đầu cái rụp. Nhìn y như đồ ngốc vậy?
Trên đường về, tôi ngồi nhắn tin với Joong.
Cậu ta hỏi tôi gì kì lắm.
Joong Archen
Này Gem! Mày ghét Fourth à?
Gemini Norawit
Không phải ghét, chỉ là không thích nó lắm.
Joong Archen
Trời mày ơiii!!
Joong Archen
Nó tốt lắm! Mày thử tìm hiểu nó đi.
Gemini Norawit
Không, tao thấy nó phiền.
Joong Archen
Phiền cái gì?
Joong Archen
Nó là đứa bảo tao rủ mày đánh đàn đấy!
Gemini Norawit
Sao nó biết tao chơi đàn được?
Joong Archen
Tại thằng Dunk nó hỏi tao mày biết chơi đàn không, xong tao nói rồi...
Gemini Norawit
Rồi nó biết?
Joong Archen
Ừm, nó là đứa nhờ Dunk đi hỏi tao mà.
Gemini Norawit
Nếu thế thì tao lại càng thấy nó phiền.
Gemini Norawit
Tự nhiên xía vô chuyện người khác vậy?
Joong Archen
Aizz, tại nó quan tâm mày mà!
Gemini Norawit
Tao không biết, nói chung là ai cần nó quan tâm tao không?
Joong Archen
Thế tao hỏi mày, khi chơi đàn mày thấy vui không?
Joong Archen
Vậy ai là người giúp mày chơi đàn lại?
Joong Archen
Nếu nó không bảo tao thì tao sẽ không lôi mày đi chơi đàn rồi!
Joong Archen
Ít nhất coi như cũng được quay lại với niềm vui hồi trước.
Joong Archen
Mày tìm hiểu nó thêm chút đi.
Joong Archen
Với cả tham gia câu lạc bộ nữa.
Joong Archen
Câu lạc bộ âm nhạc của tụi nó sắp bị giải thể vì không đủ lượng thành viên yêu cầu đấy.
Joong Archen
Coi như giúp nó đi mày.
Thế... cũng không được chơi đàn nữa nhỉ?
Gemini Norawit
Tao sẽ tham gia câu lạc bộ.
Gemini Norawit
Còn chuyện tìm hiểu cậu ta... để sau đi.
"Vì chẳng biết bắt đầu từ đâu cả."
Thi thoảng, mỗi khi chơi đàn tôi lại hay nhớ về ngày hôm ấy. Ngày khoé môi cậu mỉm dịu, vừa cất giọng ngọt thanh vừa trêu tôi trước đó bảo không biết đánh đàn, giờ lại đàn hay trước mặt cậu rồi.
Fourth... thật sự dễ thương.
Tác giả nekkk
Ê bây ơi, chap 2 rồi mà tui vẫn thấy truyện xàm quá.
Tác giả nekkk
🥲 toi bắt đầu gục ngã vì truyện quá nhảm...
Tác giả nekkk
Th ppai cả nhà
Tác giả nekkk
Ngủ ngonnn!!
Chương 3-Cảm Giác Ấm Áp
"Cậu thật phiền phức, sao hồi đó lại quan tâm tôi làm gì chứ?"
"Tôi có gì đáng để cậu quan tâm đâu? Người cần được quan tâm là cậu kia mà..."
Sáng nay khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong một căn phòng xa lạ. Chẳng phải chiếc giường thấm đẫm mồ hôi máu chảy đêm nọ, chỉ là một căn phòng trắng sạch sẽ mang mùi đặc trưng của thuốc khử trùng.
Gượng ngồi dậy, đầu tôi đau như búa bổ, từng nhát làm tôi nhức theo cơn, giật mạnh sợi thần kinh trong tôi. Những kí ức mơ hồ ấy... đang dần trôi dạt lại về bộ nhớ của tôi.
À... hoá ra tôi đã bất tỉnh được tầm 3, hay cỡ 4 ngày rồi?
Mọi chuyện bắt đầu vào hôm 30 khi tôi vừa đi học về, đúng lúc mở cánh cửa gỗ lớn ấy ra. Bất ngờ, tôi... suýt bị chiếc cốc thuỷ tinh ném trúng vào.
Định thần lại cái nơi ngực trái vừa đập nhanh liên hồi, tự chạm vào nơi má đang hơi nhói đau. Một cảm giác ươn ướt... chảy dài đến phần cổ. Ừm, hình như do mảnh vụn thuỷ tinh cắt qua, tôi lại bị thương rồi.
A... Lâu lắm mới không thấy cảnh tượng này, cảnh tượng mà mẹ tôi mất kiểm soát về hành vi lẫn tinh thần. Vì sao tôi biết tinh thần mẹ bất ổn à? Nhìn vào ánh mắt ấy là hiểu ngay.
Chắc bà đã... biết chuyện tôi chơi đàn rồi, cái ánh mắt đang thù hằn nhìn tôi... Ha? Y chang lúc đó vậy, y như cái ngày mẹ thấy bố cùng tình nhân vừa đàn ca hát bên nhau. Khung cảnh thơ mộng ấy... là bước nền cho sự mục nát tinh thần của mẹ tôi.
Gemini Norawit
Mẹ, ổn không?
Nhân vật phụ
Ai cho con chơi đàn?
Gemini Norawit
Con xin lỗi... mẹ.
Nhân vật phụ
Mẹ đã bảo đừng bao giờ động vào đàn nữa! Tại sao con không nghe?!
Vừa nói, mẹ vừa ném mấy chiếc gối sofa về phía tôi. Ừ thì... tôi chẳng buồn né, cũng quen rồi, cũng chẳng phải lần đầu nữa.
Chợt tôi thấy mẹ đứng lên, từng bước chậm rãi tiến về phía cửa tôi đang đứng. Tay mẹ đặt trên vai tôi, như kiềm giọng lại mà nói:
Nhân vật phụ
Con biết mà... mẹ không muốn nhìn thấy con chơi đàn.
Nhân vật phụ
Cứ mỗi lần như thế... là mọi chuyện như quay về ngày đó vậy.
Nhân vật phụ
Đừng bao giờ đụng vào đàn nữa, bất cứ giá nào cũng đừng đụng vào nó.
Nhân vật phụ
Chơi đàn chỉ là thứ vô bổ! Tất cả những người chơi đàn đều là loại người-
Gemini Norawit
Sao mẹ cứ phải đánh đồng tất cả người chơi đàn với nhau vậy?
Gemini Norawit
Con hiểu mẹ còn nghĩ nhiều về chuyện của bố... Nhưng mẹ ơi, bố với con là hai người hoàn toàn khác nhau.
Gemini Norawit
Tại sao... cứ phải áp đặt nỗi lo vốn dành cho bố lên cho con vậy? Con... thiếu đáng tin vậy à?
Tôi... chỉ đơn giản là làm chuyện mình muốn, làm chính bản thân mình. Tôi càng không phải bố, việc tôi làm chứ không phải bố tôi làm! Tôi... ừm, thấy việc bị mẹ áp đặt lên hình ảnh của bố... là một việc buồn cười, nhưng nó lại thường xuyên xảy ra. Tất nhiên, cái gì quen thuộc cũng gây ra mệt mỏi, nhàm chán. Nói chung, tôi chẳng thể chịu thêm được nữa.
Nhân vật phụ
Không phải con đáng tin cậy, Gem. Chỉ là... haiz con hiểu lầm ý mẹ rồi.
Nhân vật phụ
Mẹ hiểu không phải người chơi đàn nào cũng nhân cách thối nát như ông ta, nhưng-
Gemini Norawit
Nhân cách thối nát?
Gemini Norawit
Bố không phải người như vậy.
Nhân vật phụ
Con thì biết gì chứ? Con có biết ông ta đã-
Gemini Norawit
Nhưng bố chưa từng làm đau con...
Gemini Norawit
Còn mẹ thì làm rồi.
Gemini Norawit
Con xin phép lên phòng trước ạ.
Tôi luồn qua người mẹ rồi chạy nhanh lên phòng.
Mặc kệ tiếng chửi rủa mắng mỏ đầy cay nghiệt kia của mẹ.
Mặc kệ vết thương ở má đang nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn.
Tôi mặc kệ hết tất thảy, chỉ muốn được ở một mình trong phòng lúc này...
Quên đi mọi chuyện đã từng xảy ra với tôi.
Nằm trong phòng, tôi đã phát sốt rồi.
Máu vẫn chảy lênh láng ở đó, cả cơ thể thì nóng bừng lên.
Ga giường trắng thấm đẫm máu và mồ hôi... trông thật nhớp nháp làm sao.
Tôi muốn đi tắm để cảm thấy thoải mái hơn lắm. Nhưng... ánh mắt càng lúc càng mờ đi, mí mắt nặng trĩu theo từng phút dần trôi.
Tôi cũng mệt mỏi không nhấc nổi cánh tay này, huống chi là đứng dậy đi tắm chứ?
Thật muốn buông xuôi mà...
Quay lại hiện tại, tôi đang nằm trong viện.
Chắc là mẹ đưa tôi vào viện...
Gemini Norawit
/cố gượng dậy ngồi tìm điện thoại/
Gemini Norawit
À... đã 4 giờ chiều ngày 2 tháng 9 rồi à..?
Gemini Norawit
Mình hôn mê lâu thật đấy...
"Ừm, mày ngủ ngon giấc lắm đấy."
Một giọng nói phát ra từ phía cửa.
Tôi quay về hướng giọng nói rồi sững lại giây lát.
Joong Archen
Sao? Nhìn gì nhìn lắm vậy?
Gemini Norawit
Tao... không có nhìn mày.
Tôi không ngờ cậu ta cũng tới thăm tôi.
Khá cảm kích... nhưng nói thật là tôi không muốn thấy bản mặt này của cậu ta lắm.
Một bản mặt hoàn toàn khác với bình thường. Một trạng thái hoàn toàn mới mà tôi không biết của Fourth Nattawat.
Cái ánh mắt lo lắng đang nhìn chằm chằm tôi kia... là sao chứ?
Sao cậu lại nhìn tôi như thế..?
Aizzz tôi bắt đầu thấy khó hiểu với bản thân rồi.
Cậu ta cười tôi cũng không thích.
Mà cậu ta buồn, cậu ta lo tôi lại càng không thích..!
Là do tôi không quen nhìn thấy một mặt u sầu này của cậu ta... hay là còn lý do nào khác?
Đầu tôi bây giờ loạn quá...
Những suy nghĩ cứ liên tục nhảy ra trong đầu tôi, khiến tôi không biết phải "lựa chọn" thu nạp thông tin nào.
Khi đang rối trí... bỗng một câu nói đã cất lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ dang dở của tôi...
Tôi quay lại nhìn một lần nữa thì tiếp tục bắt gặp ánh mắt đó của cậu.
Nó cứ long lanh... như trực trào sắp khóc vậy..?
Cậu ta lo cho tôi thật à?
Bất giác, suy nghĩ của tôi lỡ buột ra khỏi miệng.
Tôi đã hỏi câu ngốc ơi là ngốc, để rồi về sau cứ nhớ đến là ngại!
Gemini Norawit
Cậu... lo cho tôi à?
Cậu ấy khựng lại, sững người giây lát rồi mỉm nhẹ... trìu mến nhìn tôi mà nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Fourth Nattawat
Ừm... tớ lo cho cậu lắm.
Gemini Norawit
/đồng tử giãn nở ra chút, nhìn em bối rối pha chút ngạc nhiên/
Gemini Norawit
Đừ-đừng khóc mà.
Gemini Norawit
Tôi không sao, tôi ổn rồi.
Fourth Nattawat
/mếu máo nhìn cậu rồi oà khóc/ Hu-oa..!! /chạy lại ôm Gemini/
Fourth Nattawat
Tớ lo cho cậu lắm á..!
Fourth Nattawat
Hức... sao cậu hôn mê lâu vậy...?
Phuwin Tang
/đứng ở cửa khoanh tay nhìn/ Làm hoà rồi nhỉ?
Dunk Natachai
Vậy cũng mừng.
Joong Archen
Chắc sau vụ này thằng Gem hết ghét rồi.
Dunk Natachai
Ừm, Fourth nó cũng lo từ lúc gặp Gem đến giờ.
Dunk Natachai
Nó cứ sợ thằng Gem mãi không hết ghét nó đấy.
Phuwin Tang
Haiz, bộ trưởng bộ ngoại giao lớp tao đau lòng vì học bá lớp mày rồi.
Phuwin Tang
Học bá dỗ bộ trưởng đi kìa.
Fourth Nattawat
Hu-oaa...!! Tao nghe thấy hết đó! /phụng phịu quay lại nhìn mấy người kia/
Gemini Norawit
/đang xoa đầu em/ "Cậu ta... cũng không hẳn là phiền phức."
Gemini Norawit
/nhìn Fourth rồi khoé miệng khẽ mỉm lên/
Gemini Norawit
/lấy tay nghịch chỏm tóc trên đỉnh đầu cậu, xoáy xoáy nó lại/
Fourth Nattawat
Hửm..? Gemini... làm gì vậy?
Gemini Norawit
Nghịch tóc.
Fourth Nattawat
Hihi... không uổng công hôm qua tớ gội đầu.
Fourth Nattawat
Mềm không?
Gemini Norawit
Mềm... /vẫn đang mân mê chỏm tóc em, ánh mắt dịu nhìn em mang theo ý cười/
Fourth Nattawat
/nhìn vào sâu trong ánh mắt ấy của cậu rồi chậm rãi nói/ Gemini à...
Fourth Nattawat
Tớ đã nghe Joong kể về chuyện của cậu rồi...
Gemini Norawit
Chuyện gì cơ..?
Fourth Nattawat
Chuyện cậu bị mẹ ngăn cấm chơi đàn ấy.
Gemini Norawit
À... /khoé miệng đang cười dần hạ xuống, bất giác ánh mắt sáng lên từng vệt long lanh/
Gemini Norawit
/quay mặt đi tránh né ánh nhìn của em/
Gemini Norawit
Có vấn đề gì sao..? Tôi bị mẹ cấm chơi đàn...
Gemini Norawit
Cũng đúng mà?
Gemini Norawit
Chơi đàn chỉ là thứ vô bổ thôi. Nếu tôi không chơi nữa...
Gemini Norawit
/bất giác cậu cười ngây ngốc/ Ha... có lẽ sẽ tốt hơn cho cả mẹ tôi và tôi.
Gemini Norawit
Cậu có nghĩ thế không..? /nghiêng nhẹ đầu kèm theo một nụ cười gượng/
Đúng là tôi nghĩ vậy thật... tôi yêu đàn, tôi muốn chơi đàn thì đã sao chứ?
Dù sao nó cũng không giúp ích được cho tôi cả... nó chỉ làm tôi vui thôi mà?
Có ý nghĩa gì nữa đâu chứ..?
Ha... bản thân tôi cũng thật ngu ngốc. Vì cái thứ vô bổ ấy mà làm mẹ buồn rồi đến cả tôi cũng áp lực theo.
Tuy có chút tội lỗi với bố... nhưng người mất không thể quay lại.
Tôi cố tưởng niệm, tìm kiếm sự gần gũi qua tiếng đàn thì có thay đổi được gì đâu..?
Bố tôi cũng đi rồi... ông không quay lại cùng nụ cười với tiếng đàn dịu êm ấy nữa.
Gemini Norawit
Lại khóc à..?
Fourth Nattawat
/nhìn cậu chẳng nói lời nào/
Trước mắt tôi là gương mặt đẫm nước mắt của cậu ấy.
Không biết từ lúc nào mà cậu ta lại khóc rồi..?
Từng vệt dài lăn trên má cậu, rơi lã chã xuống mền chăn ướt sũng một mảng.
Trông thương quá... cả mặt mếu máo như mèo con khóc đòi dỗ dành vậy.
Đột nhiên muốn ôm cậu một cái, muốn khuyên cậu đừng khóc vì tôi...
Gemini Norawit
Tôi thì có gì đáng để cậu khóc chứ... /buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng/
Fourth Nattawat
Gem! /nhíu mày lại nhìn cậu/
Fourth Nattawat
Không được nói thế nữa..!
Fourth Nattawat
/ôm mặt cậu/ Gem à... cậu đừng lúc nào cũng tự nói bản thân vậy được không?
Fourth Nattawat
Tớ xin lỗi khi nói điều này dù tớ không biết gì về quá khứ hay con người cậu...
Fourth Nattawat
Nhưng có điều tớ dám chắc rằng, cậu là người tốt, và cậu xứng nhận được tình yêu thương!
Fourth Nattawat
Nên đừng nói mấy câu kiểu cậu không đáng để tớ quan tâm hay khóc nữa...
Fourth Nattawat
Vì cậu nói thế làm một người thương cậu như tớ bị tổn thương đấy.
Fourth Nattawat
Gem à... mạnh mẽ lên.
Gemini Norawit
Hưm... /mím môi lại cố kìm nén cảm xúc/
Fourth Nattawat
/liền hiểu ý rồi xoa lưng cậu/ Nếu muốn khóc thì... cứ khóc đi.
Gemini Norawit
Hứ-hức... tôi... tôi không khóc mà..!
Gemini Norawit
/dụi đầu vào hõm cổ cậu/ Tôi không có khóc..! Hức... th-thật đấy..!
Fourth Nattawat
Ừm, cậu không khóc.
Fourth Nattawat
Cậu chỉ đang giải toả cảm xúc thôi, đúng chưa nè?
Gemini Norawit
Ừm... /bấu chặt vào áo em/
Fourth Nattawat
Hửm? Tại sao?
Gemini Norawit
Vì khiến cậu lo lắng như này...
Gemini Norawit
Chắc cậu thấy tôi phiền lắm.
Fourth Nattawat
Hihi... /cười nhe răng/
Fourth Nattawat
Gemgem đúng là đồ overthingking mà..!
Gemini Norawit
Ừm... cậu nghĩ như nào cũng được.
Vì ngày hôm đó trong bệnh viện... đã mang cho tôi cảm giác ấm áp.
Tác giả nekkk
Thấy toi chăm chỉ chưa:))
Tác giả nekkk
Mai thi toán còn ngồi cày cuốc chap mới cho các cô nek:))
Tác giả nekkk
Thoi tg đi ôn toán đây
Tác giả nekkk
Ngủ ngonnnn!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play