Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tía, Con Không Muốn Lấy Chồng!

Phủ nhà họ Hoàng

từ hồi xửa hồi xưa, dưới một vùng quê nọ, có một nhà phú hộ giàu nứt vách đổ tường, người ta hay gọi là nhà phú hộ Hoàng
ông bà phú hộ tiếng tâm lẫy lừng là khí chất cao cao tại thượng, lại biết đối nhân xử thế
nhà đó lại chỉ có duy nhất một cậu con trai tên là Hoàng Đức Duy
vốn sinh ra và lớn lên trong nhung lụa. Đức Duy từ nhỏ đã được học cao hiểu rộng, ăn học đến nơi đến chốn
nhưng mà tía lại đau đầu, vì tới chừng tuổi đôi mươi mà em vẫn chưa có ý trung nhân
——————————-
ông bà phú hộ đang ngồi nhàn hạ trên bàn lớn uống trà
bỗng dưng ông thở dài, giọng có chút gì đó oán trách
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Bà coi sao chứ thằng Duy nó chừng này tuổi rồi không lo gả nó đi
bà phú hộ thương con lắm, nhà có mình em. bà thật lòng có chút không muốn gả con
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Con nó mới có bao nhiêu đâu, để nó học sau này đỗ đạt làm ông này bà kia, bắt nó gả đi quài
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Nhà có mình nó hà, tới chừng nó đi cưới chồng rồi là còn có hai cái thân già thôi đó đa
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Bà đó, chiều nó riết nó hư
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Thằng Duy lên đây tía biểu
theo tiếng tía gọi, em lon ton chạy dưới sân sau lên nhà lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ tía gọi Duy
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Tía thấy con cũng chừng này tuổi, định chừng nào lấy chồng? còn báo hiếu cho tía má già
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà tía, Duy hỏng muốn lấy chồng đâu
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Mèn ơi, không chịu lấy chồng là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu phải cứ mỗi việc lấy chồng là mới báo hiếu được đâu tía
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để Duy ráng học cao, rồi đỗ đạt làm quan lớn cho tía má được cậy nhờ nghen
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Nói được phải làm nghe con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ má yên tâm
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
//thở dài// hời ơi, mẹ con nhà này thiệt hết nói nổi
tía em là vậy đó, thương hai má con nhưng mà có bao giờ chịu thể hiện ra đâu
—————————
tối hôm đó trên huyện mở hội, nghe cũng linh đình dữ lắm
mà tính cậu Duy ham chơi, nghe hội lớn sao mà bỏ lỡ được
Duy năn nỉ tía má cho đi hội, má thì cho rồi, nhưng mà tía thì khó dữ à
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Ở nhà, đêm hôm khuya khoắt mà đi đâu
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Cái ông này, con nó ru rú ở nhà miết, lâu lâu huyện mới mở hội cho con nó lên chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi đó tía, cho Duy đi đi mà, Duy đi với con Thị, hỏng có đi một mình đâu
ông trầm ngâm một hồi, rồi cũng hết cách
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Mình con Thị thì làm được gì, kêu thằng Tí lên đây
thằng Tí
thằng Tí
Dạ ông gọi con
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Ra chuẩn bị xe chở cậu mày lên huyện chơi hội
thằng Tí
thằng Tí
Dạ
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
con Thị vô chuẩn bị đồ mang theo cho cậu đi
con Thị
con Thị
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa Duy cám mơn tía, thưa má thưa tía Duy đi nhen
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Ừa, đi chơi về sớm nha con
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Hai đứa bây mà để cậu bị gì là về ông phạt 20 trượng mỗi đứa
hai đứa hầu nó cũng sợ lắm, cục vàng cục ngọc của ông bà phú hộ Hoàng mà chả vậy
.
lúc ngồi trên xe Duy cứ ngắm ra đường mãi. cảnh đường xá ban đêm tuy có chút âm u nhưng cũng yên bình đến lạ
con Thị
con Thị
Cậu ơi cẩn thận té đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì..gió mát quá con ơi
thằng Tí
thằng Tí
Cậu cứ ngồi thò đầu ra ngoài vậy con hỏng dám chạy nhanh luôn đó cậu ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa vậy he, để cậu rúc đầu vô //chui vô//
cái nết vô tri của công tử họ Hoàng có thể nói không ai sánh bằng. nhưng cái tính nó dễ thương dễ mến nên ai cũng quý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi im được 1 phút lại ngứa tay ngứa chân//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mà ở dưới quê mình hỏng có Cừu he, toàn trâu bò không à
con Thị
con Thị
Cậu thích Cừu ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu lia lịa//
thằng Tí
thằng Tí
À con hiểu sao cậu hay ôm gấu bông con Cừu rồi
con Thị
con Thị
Mà sao cậu thích Cừu dậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lông nó trắng, mềm mềm, nó như cục bông vậy đó đa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hồi trước cậu lên Sài Gòn học, có đi vườn bách thú, nhớ tới giờ
ngồi nói đủ thứ trên đời thì xe cũng đã đến trước cửa huyện
tiếng nói ồn ào, cùng ánh đèn cứ thi nhau chớp tắt thật khiến con người ta háo hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tí đỗ xe mau mau đi con
thằng Tí vừa mở cửa xe, em đã phấn khích tới độ nhảy xuống mà muốn chạy thật nhanh vào bên trong hội
con Thị
con Thị
//chạy theo Duy// cậu ơi cậu đi từ từ thâu, lỡ bị gì ông bà đánh tụi con chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hội vui quá con ơi, lâu rồi cậu hỏng được lên đây chơi
em đi trước, con Thị thằng Tí theo sau
huyện lâu lâu mới mở hội nên lần nào mở cũng lớn lắm
nhiều trò vui như hát lô tô, múa rối hay diễn hài
xung quanh còn có nhiều sạp to nhỏ bán đồ ăn thức uống hay những món đồ trang sức từ giá thị thấp tới cao
tính Duy tò mò, nên mỗi sạp em ghé mua 1 chút
tới khi dừng bước ở 1 sạp bán trang sức, mắt em lại dán vào chiếc vòng ngọc xanh biết
tính đưa tay chạm vào thì cùng lúc có một bàn tay khác đụng vô
theo phản xạ em rụt tay lại, mắt em ngước lên, là một chàng trai khôi ngô tuấn tú trông có vẻ tri thức
???
???
Dạ chào cậu cả, tôi thất lễ rồi //cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc tay// không không, anh đứng thẳng lên đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhìn anh tôi thấy quen mắt..hình như..
cậu Trường
cậu Trường
Tôi là Trường, con trai thầy lang ở xóm dưới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con trai thầy lang..? À anh là cái người mà được mời lên tỉnh làm thầy giáo phớ hơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chèn ơi nghe danh anh lâu rồi, nay mới được gặp
cậu Trường
cậu Trường
Dạ cậu cả quá khen, tôi không tài tới mức đó đâu
cậu Trường
cậu Trường
Cậu cả đây có khi còn giỏi hơn tôi gấp bội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hỏng có đâu //cười//
cậu Trường
cậu Trường
//tim loạn nhịp// ..à mà nay cậu lên huyện chơi ông phú hộ không nói gì sao?
cậu Trường
cậu Trường
Tôi nghe bảo ông khó lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À tía tui khó thiệt, tui năn nỉ dữ lắm mới đi được đó đa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà giờ anh sống ở trên tỉnh luôn hay vẫn về đây ở với cha?
cậu Trường
cậu Trường
Tôi sống trên tỉnh, mấy nay được nghỉ phép nên về chơi
cậu Trường
cậu Trường
Hình như cậu thích cái vòng này đúng không? //chỉ vào cái vòng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy tui thấy nó đẹp nên tính mua, mà thôi cậu lấy đi, tui mua cái khác cũng được
cậu Trường
cậu Trường
Hmm…thôi tôi tặng cậu cả cái vòng này xem như quà lần đầu ra mắt hen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu// thôi, cậu giữ đi
cậu Trường
cậu Trường
Chủ quán, lấy tôi cái này
???
???
//gói lại// của cậu đây
cậu Trường
cậu Trường
//gỡ ra đeo vào tay em// cậu cứ nhận đi cho tôi vui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngại// c-cám mơn cậu Trường
cả hai vẫn say sưa chuyện trò mà quên bén đi thời gian trôi qua
con Thị đứng đợi mãi, thấy trễ cũng sốt ruột nên chạy lại kêu cậu
con Thị
con Thị
//nói nhỏ vào tai em// cậu ơi, trễ rồi về thôi, không ông lại mắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi cũng trễ rồi, tui về trước nghen, không tía lại mắng
cậu Trường
cậu Trường
Cậu Duy về cẩn thận, có duyên ta lại gặp //vẫy tay chào tạm biệt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vẫy tay//
lúc ngồi trên xe tự nhiên em im ru, bình thường là phải quay ngang quay dọc quay vòng vòng chứ
thằng Tí con Thị cũng thắc mắc nhưng mà làm gì dám hỏi, lỡ hỏi xong em quậy lại cũng mệt người lắm
em ngồi cạnh cửa sổ, mắt cứ nhìn đăm chiêu ra ngoài như đang suy nghĩ thứ gì đó
em đang nghĩ về hội, vui thế nào, tưng bừng làm sao. nhưng len lỏi trong đó, lại có hình bóng của một cậu con trai
.
xe thắng trước cửa biệt thự, em đi vào nhà, theo sau là con Thị thằng Tí tay xách nách mang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa má thưa tía Duy mới về //chạy vô//
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Con trai má đi chơi vui hơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vui lắm, hội trên đó hoành tráng dữ thần, Duy đi đau hết cả chân mà hỏng hết luôn á má
má ngồi lắng nghe hết những gì em luyên thuyên. tía ngồi bên cạnh uống trà, nhưng ông vẫn lẳng lặng nghe hết những gì con trai nói
chỉ là đang giả đò làm ngơ
.
tối khuya em nằm trong buồng
tay vẫn ôm con Cừu bằng bông mà lăn lộn trên giường
đầu em tràn đầy hình ảnh về cuộc trò chuyện mới nãy với cậu Trường
em nhìn cái vòng ngọc trên tay, rồi lại úp mặt vào gối tỏ vẻ mắc cỡ
nhìn thấy hành động đó cứ như kiểu, Duy biết yêu rồi đó ha
———— END ————
matcha latte💤
matcha latte💤
hí luuuuu
matcha latte💤
matcha latte💤
đây là bộ truyện đầu tay cụa tui
matcha latte💤
matcha latte💤
à không, bộ đầu tiên tui đủ can đảm để up lên mới đúng=)
matcha latte💤
matcha latte💤
nên là có gì sai sót mọi người góp ý nháa🫶🏻
matcha latte💤
matcha latte💤
lớp diuuu

Cuộc gặp - ra mắt?

—————————-
buổi sáng khi em đang ngồi nghịch hoa nghịch lá ngoài sân trước thì có sự hiện diện của một người
là cậu Trường!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật dậy// cậu Trường! sao cậu ở đây dzậy?
cậu Trường
cậu Trường
Tôi được nghỉ phép hơi lâu, nên về đây ở với cha vài hôm
cậu Trường
cậu Trường
Sẵn dịp qua thăm cậu Duy với ông bà phú hộ
nói tới đó em mới chú ý ra sau lưng cậu Trường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu giấu cái chi đằng sau lưng đó?
cậu Trường
cậu Trường
À, cái này là nhân sâm quý, tôi đem chút qua biếu ông bà phú hộ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, qua chơi được rồi bày đặt quà cáp rình rang nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi vô nhà đi
Trường theo em đi vô đại sảnh nơi ông bà lớn đang ngồi ở đó. cậu trịnh trọng lễ nghi phép tắc, cúi rạp đầu chào ông bà phú hộ
cậu Trường
cậu Trường
Thưa ông, thưa bà, con là Trường con trai thầy lang xóm dưới
cậu Trường
cậu Trường
Nay con đem chút quà qua biếu ông bà lấy thảo
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Cậu Trường thầy giáo đây sao, trời ơi trên tỉnh về ghé thăm đã quý rồi, quà cáp làm gì không biết
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Vợ chồng tôi cám ơn cậu, cậu ngồi đi
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
con Thị đâu, đem bánh mứt lên mời khách nè con
con Thị
con Thị
Dạ con lên liền
con Thị
con Thị
//bưng bánh mứt lên// con mời ông bà, mời cậu cả, mời cậu Trường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này là nhân sâm quý đó tía má, tốt cho sức khoẻ lắm luôn
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Sao mi rành dữ dzậy đa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..ừm tại nãy..cậu Trường bảo con vậy, rồi con suy luận nữa
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Suy luận giỏi dữ luôn hen
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Thôi, hai má con bây
cậu Trường
cậu Trường
//cười nhẹ// dạ cậu cả nói đúng đó ông bà
cậu Trường
cậu Trường
Nhân sâm này quý lắm, pha trà uống khoẻ lắm ạ
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Quà quý vầy, nếu cậu có lòng tặng thì vợ chồng tôi cũng có lòng nhận
cậu Trường
cậu Trường
//cười// dạ, ông nhận là con vui rồi
nãy giờ chẳng ai chú ý đến ánh mắt của em dành cho cậu Trường
nó cứ trìu mến, rồi đôi lúc lại bất giác cười, hay là ngại ngùng quay đi
cậu Duy dường như lần đầu biết yêu, cư xử cứ như con nít mới lên ba vậy
.
thời gian cũng thấm thoát trôi
1 tháng
trong phủ thường có sự tới lui của cậu Trường, tía má lấy làm lạ
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Dạo này thằng Trường nó hay qua phủ vậy, Duy đừng có nói với má là..
nghe tới đó mặt em đã đỏ bừng lên
rõ là đã ai làm gì đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ hỏng phải đâu, má nghĩ bậy dồi..
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Thôi đi ông tướng, tôi đẻ ông ra đó, nhìn cái thái độ là biết
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Kể má nghe coi đứa gặp nhau sao
từng lời nói ngập ngừng nhưng đủ biết tâm tư tình cảm em giấu trong đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hồi bữa lên huyện chơi hội, Duy vô tình gặp Trường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy nói chuyện cũng hợp nên..
mặt cậu cả đỏ bừng rồi
má thấy con mình lần đầu biết yêu cũng vừa mừng vừa lo
nhưng mà cũng nhanh chóng được trấn an vì dù gì đó cũng là con trai thầy lang, được ăn học tử tế
không phải như mấy thằng ăn chơi đổ đốn
.
chuyện lẽ ra chẳng có gì đáng lo
nhưng không biết bằng cách nào mà tía em đã biết đến thứ tình cảm nảy sinh giữa em và Trường
mặc dù tía thương em lắm
nhưng lại trịnh thượng 4 chữ ‘môn đăng hộ đối’
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Duy đâu, lên đây tía biểu coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ tía gọi con //đi lên nhà trước//
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Dạo này, tía thấy mày với thằng Trường cứ úp úp mở mở
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Tụi bây là đang có ý gì với nhau đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ không có đâu tía ơi
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Tao nói trước, tao không ưa cái Trường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
S-sao vậy tía, cậu Trường cũng là người có học thức mà…
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Nhưng mà nhà nó nghèo!
nghèo? định nghĩa của ông phú hộ cụt lắm, dù học giỏi đến đâu, nhưng gia thế họ không có. ông cũng chẳng vừa mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà t-
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Mày bênh nó là mày có tình ý với nó rồi đúng không? //gằn giọng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu// d-dạ con không..
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Thằng Trường nhà nó nghèo rớt mồng tơi, tính bước làm rể nhà phú hộ để được hưởng ké phước ha gì?
em biết tính tía, tía quan trọng 4 chữ ‘môn đăng hộ đối’ còn hơn 2 chữ ‘hạnh phúc’
mà phận con cái trong nhà, em nào dám lên tiếng cãi tía
chỉ biết đứng lặng nghe tía giáo huấn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lời tía nói..Duy không dám làm trái
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Hừm..thôi xuống bếp coi phụ má mày đi
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Tía ra ruộng xem bọn gia nô mần sao //đứng dậy bước đi//
đợi tía đi khuất, em mới dám bộc phát hết cảm xúc kìm nén từ nãy giờ
em chạy xuống bếp ôm chầm lấy má mà nấc lên từng đợt, vì bây giờ chỉ có má mới là người hiểu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm má + nấc// hức..má ơi..
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
//hoảng// Duy sao vậy con? ai làm gì con trai má? kể má nghe coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tía..tía nói không ưa cậu Trường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tía không cho Duy tới lui với cậu Trường nữa //nức nở//
bà phú hộ chỉ biết thở dài. bà xót bà thương con, nhưng mà lệnh của ông phú hộ sao bà dám cãi?
bà cũng biết tánh chồng, lời ông đã quyết, long trời lở đất ông vẫn nghiêm
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
//ôm con// nín đi con, tía con đó giờ là thế
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Thôi từ từ má nghĩ cách cho con nghen
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Nín đi con //vỗ vỗ lưng em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nức nở trong vòng tay má//
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Con Thị dìu cậu vô buồng nghỉ đi, đừng có để cậu khóc nữa
con Thị
con Thị
Dạ, cậu ơi để con dìu cậu //đi lại chỗ em//
con Thị dìu cậu cả vô phòng, đợi cậu chìm vào giấc ngủ nó mới dám ra
tại nó sợ cậu khóc nhiều quá, tổn hại tới sức khoẻ, bà đánh nó chết
.
bà phú hộ ngồi trên bàn lớn, bên cạnh là chồng mình
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Tôi thấy cậu Trường cũng giỏi, ông không để hai đứa nó đến với nhau?
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Bà lại bênh nó, thằng Trường nó nghèo kiết xác, lấy đâu ra đủ tiền lo cho thằng Duy?
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Thằng Duy từ nhỏ đã sống trong gia đình quyền quý, tay chân không động tới việc gì
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Giờ gả nó vào nhà nông làm dâu, thấy nó khổ bà chịu nổi không?
bà phú hộ thương con lắm, thương đến bế tắc trong lòng
bây giờ gả Duy về nhà cậu Trường, là đang cho em hạnh phúc với ý trung nhân
nhưng bà không nỡ thấy cục vàng cục ngọc của bà chịu cực
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Tôi có ông bạn thân từ nhỏ đang sống trên Sài Gòn, nhà làm quan lớn, lại có cậu con trai tới tuổi lấy vợ
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Ý ông là..?
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Gả thằng Duy cho nhà quan
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Nhưng mà..nó đã biết gì về con trai nhà đó đâu? //lo lắng//
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Cần gì biết trước, vợ chồng sau này đầu ấp tay gối lại thương nhau thôi
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Quan trọng là nó gả vào nhà quan lớn, được ăn sung mặc sướng không lo chịu cực
bà phú hộ lòng từ lúc nào cũng đã lung lay, bà không muốn con mình chịu khó nên phần nào cũng đồng ý với quyết định của ông phú hộ
.
lúc trời gần sụp tối, em trốn tía trốn má ra ngoài sân trước
thì ra là để gặp cậu Trường
cậu Trường
cậu Trường
cậu Duy sao không để tôi vô nhà mà cậu lại ra đây? //thắc mắc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu lia lịa// cậu Trường hỏng vô được đâu
cậu Trường
cậu Trường
//nghiêng đầu// hửm..sao lại không?
Duy ngập ngừng một lúc
em không dám nói sự thật cho Trường nghe, sợ cậu buồn
nhưng dưới sự gặng hỏi kiên quyết của Trường, em đành phải thú thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-tía của Duy, không thích chuyện hai đứa mình…
cậu Trường
cậu Trường
H-hả? Ý cậu là ông không cho tôi cưới cậu sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu nhẹ// tía nói, không có môn đăng hộ đối..
nói tới đây giọng em đã nghẹn lại rồi
cậu Trường cũng sững người, nhưng mà cậu không trách em
cậu Trường
cậu Trường
Cậu đừng buồn, nếu bây giờ không hợp thì tôi sẽ làm cho nó hợp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Ý cậu là sao?
cậu Trường
cậu Trường
Giờ tôi sẽ lên tỉnh học, ráng thi đỗ trạng nguyên rồi về tôi cưới cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-cậu vì Duy mà chịu cực vậy, Duy sao đành //buồn thiu//
cậu Trường
cậu Trường
Khờ quá, có cậu đợi thì thử thách có ra sao tôi cũng phải vượt qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm..Duy sẽ đợi cậu Trường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy hứa đó //cười tươi//
dưới ánh trăng mờ mịt ban đêm, có một đôi tình nhân đang ôm nhau như thể sắp li biệt
sau đêm hôm đó, cậu Trường thật sự đã đi học ngày học đêm, chỉ mong sẽ được đỗ đạt trạng nguyên để rước Duy về dinh
————— END —————-

Cuộc gặp gỡ định mệnh

——————————-
thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, em cứ ngỡ, chờ cậu Trường về là sẽ có được một gia đình ấm êm
nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy
.
trên Sài Gòn năm ấy có một gia đình nọ, gia thế cũng gọi là vững chắc trong phong kiến thời đó
tài sản thì khỏi phải nói, tiêu 3 đời có khi còn không hết
người ta hay gọi gia đình là quan triều Nguyễn
nhà có 2 người con, đứa lớn là con gái tên Nguyễn Ngọc Hoa
đứa con trai út là Nguyễn Quang Anh
chị lớn tới tuổi đi lấy chồng, còn thằng con trai được cha má nuông chiều nên tính tình chua ngoa ai mà thèm lấy?
.
trong gian nhà rộng lớn, có hai ông bà nét mặt uy nghiêm quyền lực ngồi trên bàn
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Hừm…cái thằng nghịch tử đó lại suốt ngày ăn chơi ngoài đường
bà quan triều Nguyễn
bà quan triều Nguyễn
Ông bình tĩnh, con nó còn nhỏ có gì từ từ dạy nó
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Bà đó, nuông chiều riết nó leo lên đầu bà nó ngồi luôn bây giờ
vừa nhắc tới cậu nghịch tử của ông quan, hắn xuất hiện ngay
tiếng thắng xe dừng ngay trước cửa, sau đó một chàng trai tướng mạo phong lưu bước vào trong sảnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa cha thưa má
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Mày đi đâu mà giờ mới vác mặt về?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đi ra ngoài giải khuây với bạn mà
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Giải khuây với bạn? Hay mày lại đi tìm mấy con ả trong lầu xanh?
bà quan triều Nguyễn
bà quan triều Nguyễn
Nè ông, nói gì kì cục
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Bà im lặng đi để tôi dạy nó! //quát lớn//
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Tới chừng tuổi này rồi suốt ngày cứ ăn chơi lêu lổng, không lo mà phụ giúp cha mày quán xuyến việc trong phủ
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Cha có ông bạn dưới quê, cũng có cậu con trai nay tới tuổi gả đi, để cha nói chuyện rồi cưới vợ về cho mày
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Để mày bớt cái tính ham chơi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kìa cha, cha đã hỏi ý kiến của con đâu mà bắt con cưới?
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Sao tao hỏi phải hỏi ý kiến mày? cha má đặt đâu con ngồi đó, cấm có cãi
bây giờ ấm ức Quang Anh cũng chẳng làm được gì
cậu đi một mạch vào phòng
‘rầm’
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Đó bà nhìn đi, chiều nó riết rồi không biết coi ai ra gì
bà quan triều Nguyễn
bà quan triều Nguyễn
Cũng con ông chứ con ai mà ông trách tui?
trong lòng Quang Anh đâu phải không có ai, nhìn hắn thế thôi
nhưng trong lòng hắn cũng có ý trung nhân rồi
mà khổ nổi
lại là một con ả làm ở lầu xanh
.
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Mày dẹp ngay cái chuyện đó cho tao! //tức giận đập bàn//
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Đường đường là gia đình quan lớn lại đi rước một đứa gái lầu xanh về làm dâu
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Khác gì mày để thiên hạ cười vào mặt cha má mày?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà con thương em ấy thật lòng mà cha
hắn nhìn sang má, mong má sẽ bênh hắn như mọi khi, nhưng lần này khác rồi
bà quan triều Nguyễn
bà quan triều Nguyễn
Cha mày nói đúng đó, mày cưới ai cha má không cản, nhưng riêng cái loại gái lầu xanh đó cha má không ưa!
bà quan triều Nguyễn
bà quan triều Nguyễn
Không biết qua tay bao nhiêu thằng con trai rồi, tiết hạnh không giữ mà đòi bước chân vào làm dâu nhà quan lớn?
hắn không ngờ lần này má lại theo phe cha
hết cách, hắn chỉ biết dỗ dành cô tình nhân bé nhỏ của hắn bằng sấp tiền dày cộm
—————————————-
bữa đó Duy đang ngồi nghịch sau nhà thì nghe tiếng gọi của má vọng từ nhà trên vọng xuống
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Duy ơi, con đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con đây //chạy lên//
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Nhà mình sắp có khách, là bạn tía từ trên Sài Gòn về, con mau vào phòng sửa soạn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm..bạn tía? Sao Duy chưa bao giờ nghe tía nhắc tới dị?
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Hỏi chi nhiều, con Thị vô sửa soạn cho cậu đi
.
ngồi trong phòng em cứ có cảm giác bất an, rõ là chỉ gặp bạn của tía mà sao lòng em cứ nôn nao
con Thị
con Thị
Cậu ơi, cậu thấy không khoẻ ở đâu hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không, cậu thấy hơi lo thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn của tía trên Sài Gòn về, lại còn là quan lớn, cậu sợ làm gì phật ý họ..
con Thị nghe tới đây liền cất giọng phản đối
con Thị
con Thị
Hỏng sao đâu cậu ơi, con nghe nói ông bà quan hiền dữ lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm..cậu cũng đỡ lo
.
trên một chiếc xe hơi, có hai vợ chồng ngồi phía sau
cũng đã 2 canh giờ trôi qua mà vẫn chưa tới phủ họ Hoàng
bà quan triều Nguyễn
bà quan triều Nguyễn
Nhà ông bà Hoàng coi bộ xa quá đa
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Ừm, lâu rồi không về lại quê, giờ đi lại cũng mệt lả người
hai vợ chồng đang nói chuyện bâng quơ thì cũng vừa lúc chiếc xe dừng lại
vừa bước xuống xe, đập vào mắt họ là một căn biệt thự sang trọng giữa vòng quê yên bình
NovelToon
ở dưới vùng quê tưởng chừng như hẻo lánh, lại có thứ gọi là ‘nhà lầu xe hơi’ chẳng thua kém gì trên Sài Gòn
thằng Tí
thằng Tí
Dạ thưa ông thưa bà, ông bà quan Nguyễn tới rồi
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Chà, ông bạn già này coi bộ cũng đúng giờ đúng giấc dữ
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Kêu họ vào đi
thằng Tí
thằng Tí
Dạ //cúi đầu chạy ra//
không lâu sau đó từ cửa chính xuất hiện hai bóng hình nhìn vô cùng sang trọng uy nghiêm
ông bà quan Nguyễn tới rồi!
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Ồ ông anh lâu ngày không gặp //bắt tay//
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Lâu lắm rồi mới gặp lại ông đó đa //bắt tay//
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Tôi chào chị, đi đường xa tới đây chắc hai vợ chồng cũng mệt dữ rồi hen
bà phú hộ Hoàng
bà phú hộ Hoàng
Ngồi xuống ăn bánh uống trà đi
bà quan triều Nguyễn
bà quan triều Nguyễn
Cám mơn chị nghen
hai ông bạn lâu rồi hỏng gặp nên giờ ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời dưới thế
nói 1 hồi ông quan lại chẳng biết vô tình hay cố tình mà nhắc con trai ông phú hộ
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Nghe nói ông có cậu con trai học cao hiểu rộng, tài đức vẹn toàn đó ha
nghe có người khen con, ông phú hộ cười không ngớt
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Cũng thường thôi à, để tôi kêu thằng Duy lên
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Duy, lên tía biểu
sau vài khắc ông phú hộ dứt câu, cái rèm che ngay lối đi từ nhà trước với nhà sau từ từ được vén qua
một khuôn mặt nhìn tròn tròn phúc hậu nhưng cũng có phần thon gọn mảnh mai dần hiện ra
cùng với bộ đồ lụa tinh xảo làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, tía gọi con
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Đây là ông bà quan triều Nguyễn, bạn từ nhỏ của tía
em cung kính phép tắc, quỳ rạp xuống chào ông bà quan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quỳ xuống// thưa ông thưa bà, Đức Duy lần đầu ra mắt ông bà quan triều Nguyễn
ông bà Nguyễn thích em lắm, được học hành tử tế đến nơi đến chốn. ai như con ả kia, đến phép tắc chào hỏi còn chẳng có
bà quan triều Nguyễn
bà quan triều Nguyễn
Miễn lễ miễn lễ, đứng lên đi con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng lên// con cám mơn bà
bà quan triều Nguyễn
bà quan triều Nguyễn
Mèn ơi, thằng nhỏ nó đẹp dữ hen ông
ông quan triều Nguyễn
ông quan triều Nguyễn
Nhìn mặt phúc hậu y chang thằng cha nó
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Ông này giỡn quài //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười tươi// dạ ông bà quá khen
ông phú hộ Hoàng
ông phú hộ Hoàng
Thôi con vô phòng đi, ở đây tía nói chuyện với ông bà quan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thưa tía thưa má, thưa ông bà quan con xin phép lui //cúi đầu chào rồi bước đi//
nói là vào phòng nhưng em lại đứng sau bước tường ngay cửa cánh cửa ngăn cách nhà trên với nhà dưới
nơi em có thể nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai gia đình
—————— END —————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play