Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Khăn Voan

Gặp gỡ

---
Đỗ Hải Đăng là một thiếu gia của tập đoàn Đỗ nổi tiếng ở đất Việt, gia đình của anh có cha là chủ tịch của công ty giải trí, mẹ là luật sư nổi tiếng với những vụ kiện cãi toàn thắng, chị gái là một đại minh tinh tốt nghiệp trường diễn xuất với xếp hạng cao nhất.
Còn anh, không có gì đặc biệt. Nhưng anh lại nổi tiếng theo cách riêng của mình, một thiếu gia ăn chơi, không chịu học.
Lần này cậu lại bị điểm kém, giáo viên gửi bảng điểm về cho gia đình. Bố của cậu tức giận mà gọi cậu đến phòng làm việc mắng cho một trận.
Bố Hải Đăng
Bố Hải Đăng
ĐỖ HẢI ĐĂNG!!
Bố Hải Đăng
Bố Hải Đăng
BÂY GIỜ LÀ CON MUỐN THẾ NÀO ĐÂY?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ là một vài con điểm thôi mà bố
Bố Hải Đăng
Bố Hải Đăng
VÀI MÀ KHUNG NÀO CŨNG CON 0 ĐEN XÌ THẾ NÀY À?
Bố Hải Đăng
Bố Hải Đăng
SAO CHẲNG BÙ CHO CHỊ GÁI CON VẬY?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sao, chỉ là lần này đề cương có chút khác với đề thi thôi
Bố Hải Đăng
Bố Hải Đăng
ĐỀ CƯƠNG?
Bố Hải Đăng
Bố Hải Đăng
CON ĐANG HỌC ĐẠI HỌC ĐÓ!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ui chết-
Anh biết mình đã lỡ lời mà ôm cặp sách chạy đi khỏi phòng, bố của anh vì cáu giận mà mặt ông ấy đỏ hết lên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi trễ rồi con đi học đây nha
Bố Hải Đăng
Bố Hải Đăng
NÀY THẰNG NHÓC KIA!
Anh chạy đi đến trường thì đụng phải thằng bạn của mình cũng đang đi học.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con mắt mày gắn ở trên trời à Doo?
Anh cũng chỉ cười, đưa tay ra đằng sau gãi đầu mà xin lỗi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Xin lỗi mà, gắn trên trời là tao đã thấy mày rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao mà mặt mày tươi rói vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mới bị la vụ điểm học xong, tươi chỗ nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao cũng bị la cho bét nhè đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà này, tối nay đi bar không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại bar
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao nhớ mặt trăng bé bỏng của tao ở đó quá-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái người lần đó mày gặp ấy hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn ai vào đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải anh ta từ chối mày rồi à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao không tin tao đẹp trai vậy mà anh ấy không thích tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khéo khi lại không thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà mày đấy, trước sau vụ mày đi bar cũng bị lên báo giải trí cho xem
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đến lúc đó dùng tiền là được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bỏ đi, mày kể tiếp vụ anh ta tao nghe nào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mặt trăng hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quay lại vào một tháng trước.
Tối hôm đó là sinh nhật lần thứ 20 của Hải Đăng, Dương rủ anh vào bar để chơi. Đây không phải là lần đầu anh đi bar nên cũng dễ dàng mà đồng ý.
Tại một nơi xa hoa trụy lạc như vũ trường, có âm nhạc xập xình, những cánh tay giơ cao nhún nhảy theo điệu nhạc, ánh đèn xanh đỏ tím và của quả cầu disco chiếu xoay vòng trên mặt đất.
Hải Đăng đi đến thì quản lý cũng gọi người hay phục vụ anh ra tiếp anh và Dương.
Hôm nay khác với mọi ngày, bên cạnh Hiếu còn có thêm một người nữa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
A ha! Đỗ thiếu gia của tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chỉ thấy một mình thằng Doo thôi hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi nào, đừng ghen với anh Đỗ mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay có người mới à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cũng không mới lắm đâu, cậu ấy cũng là hàng cực phẩm ở đây đấy, nhưng vì gì đó mà bị bắt đi tiếp khách thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em chấm anh ta rồi đấy
Dương ôm lấy eo của Hiếu mà kéo anh vào lòng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ơ nào, đi qua đây tôi để sẵn bàn cho hai người rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hùng, qua tiếp thiếu gia Đỗ đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À-ừ...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao lúng túng thế?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh ngại à?
Anh nói vậy chứ tay vẫn sờ lên mặt, nâng cằm của em lên mà ngắm nhìn, anh xuýt xoa vài tiếng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đúng là đẹp thật đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thiếu gia đi bên này ạ-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không cần phải nghiêm nghị thế đâu
Anh khoác vai em mà đi theo hướng em chỉ, Dương và Hiếu cũng đi theo.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà này anh đã tiếp khách nào chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
....
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đ-đã từng....
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy à?
Em chỉ khẽ gật đầu, cả buổi hôm đó em cứ bị anh ôm trong vòng tay mà không thể thoát ra, em đành như bao người khác rót rượu rồi đút lên miệng anh.
Anh có vẻ rất hài lòng với em nên lúc say anh gọi hẳn quản lý đến bàn của anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ thiếu gia ơi, cậu.....
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Suỵtttt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em chưa có say-
Quản lý
Quản lý
Cậu Đỗ có gì không hài lòng ạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không, ức- rất là hài lòng...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mặt trăng này giá bao....nhiêu vậy?
Quản lý
Quản lý
Mặt trăng?
Quản lý
Quản lý
À! Cậu ta cũng không đắt đỏ lắm đâu, hàng của người khác vứt xuống đấy ạ...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Biết rồiiii
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đang hỏi giá bao nhiêu cơ mà!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà thôi, không cần đâu
Anh tự tiện quăng chiếc thẻ đen lên trên bàn.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Quẹt đi, từ giờ mặt trăng này là....của tôi
Anh vừa nói xong thì quay sang hôn lên má của em, anh thì thầm bên tai em.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giờ thì, mặt trăng là của riêng em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Người giàu các người....
Quản lý
Quản lý
Hoàng Hùng!
Quản lý
Quản lý
Không nói gì nữa!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/ Giật mình/ dạ vâng-
Quản lý
Quản lý
Cậu Đỗ, vậy cậu muốn anh ta thế nào cũng được nhưng không được đem anh ta về nhà....
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì sao?
Quản lý
Quản lý
Vì là chuyện nội bộ, tôi không tiện-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Xùy xùy- nội bộ của các người tôi mặc kệ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng tôi không thích dùng chung....với ai cả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi đã trả tiền cho anh ta rồi, đừng có qua mặt tôi đấy-
Quản lý
Quản lý
Vâng
Quản lý cứ thế cầm thẻ của anh mà đem đi thanh toán, Hiếu cũng ngồi trong vòng tay của Dương mà trêu chọc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hai người đang thi nhau đấy à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ức- Thi gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thi nhau mua người ở đây chứ sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em mua vì em thích anh mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi ha, em thích anh ha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà vậy là sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh sao trăng gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ức- đều là của tôi cả
---

Hoàng hôn và mặt trăng

Rái Cá
Rái Cá
Xin phép đổi cách gọi Hải Đăng nhé từ " anh-> nó"
---
Sau tối hôm đó, ngày nào đi học về Hải Đăng cũng vứt cặp sách ở nhà rồi chạy đi đến quán bar đó.
Hôm nay vừa đi đến thì nó thấy em đang đứng lau những chai rượu vang đắt đỏ, nó định đi đến bên cạnh em thì lại nghe có tiếng xì xầm bàn tán, tuy là họ nói với nhau nhưng cũng đủ lọt vào tai Đăng
???
???
Này, nhìn xem anh ta tỏ vẻ cao quý gì vậy?
???
???
Đúng đấy, ngứa hết cả mắt
???
???
Chẳng phải là cũng phục vụ ông chủ kia không tốt nên mới bị đuổi xuống đây sao?
???
???
Hả? Cậu biết gì rồi à?
???
???
Tôi biết rất rõ luôn là đằng khác
???
???
Kể tôi nghe với
???
???
Anh ta từ chối làm theo lời ông chủ của mình
???
???
Xong là mới bị chơi một trận rồi quăng xuống đây đó còn gì
???
???
Gì vậy trời, đã là kĩ nam rồi mà còn chảnh thế cơ á?
Nó cảm thấy khó chịu mà lại gần hai người đó lên tiếng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao đấy?
???
???
Úi cậu Đỗ-
Cô gái kia thấy nó mà bắt đầu tỏ vẻ dễ thương khác hoàn toàn với bộ mặt sân si lúc nãy.
???
???
Anh...anh Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hai người nói cái gì anh ấy thế?
???
???
Bọn tôi nói về chuyện anh ta không-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là đang nói xấu à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao không nói trước mặt?
???
???
Ơ cậu...ý tôi là-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ý là cái gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bỏ cái miệng nói xấu đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi ghét nhất nghe ai nói gì sau lưng mặt trăng của tôi
???
???
Dạ vâng
Nó vừa quay lưng bỏ đi nhưng lại bị một bàn tay nhỏ níu lại.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lại gì nữa?
Nó nhíu mày mà quay ra phía sau.
???
???
A-anh Đăng...
???
???
Em...em...em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bỏ ra
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi ghét nhất mấy con nhỏ rụt rè
Đăng nó phủi tay cô khỏi áo mình, rồi cũng khó chịu mà lên tiếng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhăn hết áo rồi
Nó nhanh chóng chạy đến chỗ của Hùng, vừa chạy vừa kêu lên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huh?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi chơi với em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi gì? Đi đâu?
Đăng nó hớn hở chạy đến mà kéo anh đi, trong sự ngơ ngác của những người ở đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê này, tôi không được đi ra khỏi đây-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi đem anh đi thì tôi đem anh về chứ có bắt cóc đâu mà sợ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
....
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi mặt trời mà lặn mà hết đẹp mất
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À ừm-
Nó kéo em đến bên chiếc mô tô màu xanh lá của mình, nó đội mũ cho em, rồi bế em ngồi lên đó, đến lượt nó lên sau.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ôm vào không là anh bật ra đằng sau đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả?
Nó chẹp miệng vài cái rồi đưa tay ra đằng sau, bắt lấy tay em rồi để lên bụng mình.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ôm chắc vào đấy
Nó vặn tay ga chở em đi đến hồ nước mà nó vô tình nhìn thấy lúc đi với mẹ vài hôm trước.
Ánh mặt trời của chiều tà đỏ rực soi xuống mặt hồ điểm sáng từng con sóng lăn tăn chạy dài trên đó, tán cây xào xạc theo chiều gió, thêm một luồng gió mát của cuối thu luồng qua khẽ tóc làm em khẽ rùng mình vì lạnh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao thế?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh lạnh à?
Nó vừa nói vừa cởi áo khoác mình khoác lên vai em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ- tôi không lạnh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tạm đi, cũng sắp vào đông rồi lạnh cũng đúng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh thấy sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đẹp đúng chứ?
Em khẽ gật đầu như tán thành ý kiến của nó, đang thưởng thức khung cảnh chiều tà thì nó lại thở dài.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao lại thở dài?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì điểm học, tôi lúc nào cũng 0 điểm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
0 điểm cơ á?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Này cùng lắm ngày xưa tôi học đại cũng 6 điểm rồi, cậu dốt đến mức nào vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đau đó-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Học như thế làm sao đậu?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mua bằng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
....
Em liếc nó với ánh mắt đầy đánh giá.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh liếc như vậy là sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đánh giá
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đẹp trai sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không, học dốt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
....
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà này nếu tôi được điểm cao thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh cho tôi cái gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tùy ý cậu quyết định
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tùy ý cơ á?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tùy ý
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Kể cả việc khi tôi ra trường tôi đem anh về luôn à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hứa đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trừ khi được 10 điểm thì mới tính
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh giết người à?
Nó đứng trước mặt em, chống hai tay lên xe, khoá em lại.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
3 điểm thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
3 điểm mà cao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không, phải là 10 điểm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khó quá rồi đấy mặt trăng của tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Học dốt mà sao hay văn thơ quá-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không phải lần đầu gặp anh em đã gọi anh là mặt trăng rồi à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì sao lại là mặt trăng?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì chỉ có mặt trăng mới rực rỡ, mới thuần khiết ở trong cái trời đêm ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không thuần khiết như cậu nghỉ đâu, tôi là kỹ nam đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vẫn thuần khiết thưa mặt trăng ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải khi nãy đã nghe người ta nói xấu tôi rồi sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh biết à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không rõ mấy người nói gì nhưng mà giọng của cậu có nhỏ đâu?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy á?
Em khẽ gật đầu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nghe rồi sao không đối chất với chúng nó?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đều như nhau cả, sao phải đối chất làm gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
....
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Kệ đi quay lại chuyện ban đầu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu tôi được 10 điểm thì anh làm theo một yêu cầu hay nhiều yêu cầu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tất nhiên là một rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không nhẹ nhàng cho nhau chút được à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi là vì muốn cứu anh ra đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai cần?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là cậu tự động muốn mua tôi mà giờ đổ cho tôi
Nó bất lực mà grừ một tiếng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Grừ-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì đấy? Có cắn không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi bực mình anh rồi đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy chở về đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tối nay còn đi làm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bộ cậu nghĩ tiền cậu mua tôi là nó chạy vào túi tôi à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/gật đầu/ ừ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Số tiền đó được chia cho quản lý và chủ còn tôi không được rót cho đồng nào đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy bình thường không có lương à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có nhưng sao mà đủ được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế lúc trước anh sống thế nào?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc trước....
Em vừa định nói ra thì lại nhìn nó, vẻ mặt của Đăng lúc này cũng đang mong chờ em sẽ kể gì đó cho nó nghe.
Bỗng dưng cả hai nhìn nhau một hồi lâu, nó thì chờ còn em thì không muốn kể.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được điểm cao đi rồi kể cho
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ơ kìa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi về đi, mặt trời cũng đã lặn rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi thôi, tôi mà về trễ lại tới công chuyện với quản lý mất
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy đi về...
Nó cũng phải chở em về theo ý em, lần đầu có người làm nó bất lực như thế.
Vì những người trước đớp chát với nó đều bị nó dần cho một trận nhớ đời.
Có lẽ lần này là ngoại lệ chăng?
---

Hoảng sợ

---
Sau hôm đó, nó nhiều lần muốn quan hệ với em nhưng vì em không thích nên nó cũng tôn trọng ý kiến của em. Cùng lắm nó chỉ để lại vài vết đỏ trên người em rồi thôi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh này, em sắp thi rồi sắp tới em không thể thường xuyên đến thăm anh được
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu cứ thi cho tốt đi, tôi ở đây đợi cậu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em chuyển khoảng cho anh một ít để dùng lúc không có em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng có phục vụ ai đây nhé?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi biết rồi mà
Nó ôm em trong lòng rồi thơm nhẹ vào má em.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhớ đợi em đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi thi mà tưởng đi lính không đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em chỉ sợ tên quản lý đó lại bảo anh đi phục vụ những tên khác thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu có cứ lấy tiền em cho ra mà trả dần, hết thì nhắn em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao giống tôi đang đào mỏ cậu vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là anh nghĩ nhiều thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phung phí tiền cho tôi quá rồi...
Em nằm gọn trong lòng nó mà cười khẩy trêu nó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đáng mà, người đẹp như anh, em thấy đáng lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ đẹp thôi sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hmm...Quá nhiều cái để khen
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không nói hết trong một lời được
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi, đi về đi thi xong lại đến chơi với tôi
Em ngồi dậy mà chỉnh lại trang phục cho nó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giống vợ hiền dữ taa
Chỉnh xong em lại đánh vào vai nó một cái cho nó chừa thói chọc em.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Aiss!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Này thì chọc tôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mặt trăng giận rồi kìaa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đánh cho cái nữa bây giờ!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi, thôi- Đau...em biết lỗi-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi, mau đi về đi
Em đẩy nó xuống giường rồi lại đẩy ra cửa, trước khi về nó cũng phải thơm má em lấy một cái rồi mới đi.
Chụt!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhớ đợi đấy nhé!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết rồi-
---
Vài tuần sau đó nó hớn hở với chiếc ba lô trên vai mà chạy đến gặp em.
Nó mở toang cửa của quán người ta ra mà hét tên em.
Rầm!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng!!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cái gì vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sập nhà à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng đâu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bị quản lý điều đi đâu đó rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khi nào anh ấy về?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi cũng khá lâu rồi, chắc cũng năm đến mười phút nữa là về
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy em đợi
Nó qua dãy sofa dành cho khách, vứt cặp bên cạnh mà ngồi, lúc nó ngồi đợi thì nhân viên gần đó cũng xì xầm bàn tán.
???
???
Thấy gì không?
???
???
Thấy
???
???
Tiếc cho một cậu ấm chung tình
???
???
Tiếc thật
Hiếu thấy chúng nó xì xầm với nhau cũng lên tiếng để giải tán.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rỗi việc quá ha?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đứng đây mà nói chuyện, đi mà lau kính đi
"Dạ"
Vô tình những lời nói sau lưng đó lại lọt vào tai nó khiến nó không thể không bận tâm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💭 Nói vậy là sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💭 Bọn họ là đang tiếc cái gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💭 Chuyện này anh Hiếu có biết không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em sao thế?
Nó lưỡng lự một lúc rồi cũng gọi Hiếu đến hỏi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh này...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ở đây đang có chuyện gì hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chuyện gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bọn họ nói " tiếc", thật ra là tiếc cái gì vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Haha- chúng nó nói nhảm thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có gì đâu
Nó thấy biểu cảm của Hiếu có chút gượng gạo mà bắt đầu liếc anh dò xét.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn gì ghê vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh nói thật đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh giấu em gì đó đúng không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có, khùng quá
Nó đi lại phía anh, tay nó rút ra vài tờ tiền màu xanh lam rồi nó lại nhét vào tay anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em có cho anh tiền anh cũng không nói đâu-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy là thật sự đang có chuyện gì đó?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💭 Đù- chết mẹ
Anh biết cũng không thể giấu được nó nữa nên đành thì thầm vào tai nó.
Anh nói gì đó khiến nó bắt đầu thay đổi sắc mặt, gương mặt của nó bắt đầu đanh lại.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thằng đó ở đâu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bình tĩnh, em nghe anh giải thích này
Nó tức đến mức gân đỏ bắt đầu nổi ở trán, mặt nó nóng phừng, đôi mắt cũng bắt đầu chuyển sang sắc đỏ.
Hiếu cũng sợ lắm nên đành chỉ đường cho nó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em lên tầng 5, phòng 506
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng em có mang theo thẻ khách VIP mới được vào khu đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng, em cảm ơn
Nó vừa cảm ơn xong cũng chạy thật nhanh đến chỗ Hiếu chỉ. Đăng bị bảo vệ ở đó chặn đường thì nó cũng lấy thẻ VIP của mình ra để được đi vào.
Nó mở cửa phòng 506 mãi không được, nó đành dùng mấy thủ đoạn cậy cửa để mở khoá.
Nó xông vào được trong phòng thì đập vào mắt nó là cảnh tượng không thể làm nó nóng máu hơn.
Nó thấy em đang phục vụ một tên trung niên, cơ thể hai người họ trần như nhộng, em thì lại đang ngồi trên người ông ta.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ! H-Hải Đăng?
???
???
Thằng nhóc nào vậy?
???
???
Sao nó vào được đây?
Thấy nó xông vào phòng thì hai người họ vội vã tách nhau ra mà kiếm lấy mảnh vải che thân mình.
???
???
QUẢN LÝ!
Hải Đăng thấy em hoảng hốt như vậy liền đổi sắc mặt đi đến phía em, tay nó nhẹ nhàng mà đặt lên vai em. Lúc này em bủn rủn tay chân mà quỳ xuống run rẩy lạy nó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi xin lỗi cậu Đăng à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi...tôi không cố ý
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi xin lỗi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi...tôi
Ông ta không biết điều mà đi lại tóm lấy vai nó mà kéo ra sau, lúc này nó đang nhìn em quỳ lạy dưới chân mình mà không khỏi bàng hoàng.
???
???
Thằng oắt kia!
???
???
Mày làm gì người tình của tao vậy?
Dần nó cũng hiểu tình hình mà hất lấy tay ông ta ra, cuối xuống đỡ em dậy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh đừng xin lỗi nữa...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không-
Ông kia như không biết điều kéo cổ áo nó giật ngược ra đằng sau. Nó loạng choạng mà ngã phịch xuống đất.
???
???
Mày đừng đụng vào nó!
???
???
Đây là con hàng của tao!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chó má gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hàng gì?
???
???
Nó là thứ để tao thoả mãn!
???
???
Mày thích thì xuống dưới mà lựa đại một con mà chơi!
Nó nhìn ông trung niên ấy, rồi nhìn em, rồi lại nhìn ông ta. Nó cũng đứng dậy phủi người, đi lại mà đẩy ông ta qua một bên, nó cởi áo khoác của mình mà che cho em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức...hức-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh ngoan nào-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
H-Hải Đăng....
Nó lấy tay lau nước mắt trên mặt em, rồi nhìn em bằng ánh mắt đầy xót thương.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em đến muộn, để mặt trăng chịu khổ rồi....
Nó nâng bàn tay của em lên mà xoa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao lạnh vậy? Đã bảo phải biết giữ ấm rồi cơ mà?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mấy vết bầm tím này là ai làm?
Em cuối đầu xuống mà không dám nhìn lấy nó, Hùng khẽ nói:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hắn...và qu-quản lý
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sao đâu ha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mặt trăng của em đừng sợ...
Nó kìm nén cơn giận mà an ủi em, nhìn em từ trên xuống dưới, không chỗ nào là không có vết bầm, vết roi.
Nó xót em, nhưng vì tên kia cũng phải trả tiền mới được chơi em nên nó không động thủ với hắn, nó đợi tên quản lý đến.
Trong lúc đợi, nó bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play