HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN ĐẦY CẠM BẪY
CUỘC CHIẾN PHÁP LÝ
Tòa án thành phố S - 9h sáng
Không khí trong phòng xử án căng thẳng tột độ.
Luật sư Lê Minh Châu đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đối phương.
Trên tay cô là một tập tài liệu, chứng cứ rõ ràng không thể chối cãi.
Lê Minh Châu
Thưa quý tòa, đây là bằng chứng cho thấy tập đoàn Trịnh Thị đã vi phạm hợp đồng và gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho khách hàng.
Lê Minh Châu
Tôi đề nghị bồi thường toàn bộ số tiền theo điều khoản đã ký.
– Giọng cô vang lên, đanh thép –
Bên kia, Trịnh Hoàng Lâm – tổng giám đốc Trịnh Thị, người đàn ông nắm quyền lực cao nhất, chỉ khẽ cười.
Anh ta chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cà vạt rồi nhìn Minh Châu bằng ánh mắt đầy hứng thú.
Trịnh Hoàng Lâm
Luật sư Lê, cô giỏi thật.
Trịnh Hoàng Lâm
Nhưng cô nghĩ có thể hạ gục tôi dễ dàng vậy sao?”
Cả phòng xử án xôn xao khi Hoàng Lâm trình ra một bộ tài liệu khác.
Một cuộc đấu trí căng thẳng nổ ra.
Nhưng cuối cùng, Minh Châu vẫn thắng.
Sau phiên tòa, Minh Châu bước ra khỏi phòng, nở một nụ cười thỏa mãn.
Nhưng vừa tới cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
Trịnh Hoàng Lâm
Luật sư Lê, cô thích đối đầu với tôi đến vậy sao?
Minh Châu quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hoàng Lâm.
Anh ta không hề có vẻ tức giận vì thua cuộc, ngược lại, còn có vẻ thích thú.
Lê Minh Châu
Tôi chỉ làm đúng công việc của mình.
Lê Minh Châu
Nếu tổng giám đốc Trịnh không muốn thua, lần sau hãy cẩn thận hơn.
Nói xong, cô quay lưng rời đi, không để ý đến nụ cười đầy ẩn ý của anh.
Họ không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của một trò chơi nguy hiểm.
MỘT ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Tối hôm đó, Minh Châu nhận lời tham gia một bữa tiệc của giới kinh doanh.
Cô không nghĩ mình sẽ gặp lại Hoàng Lâm ở đây.
Trịnh Hoàng Lâm
Cô lại muốn đấu với tôi nữa à?
– Anh ta nhướng mày, cầm ly rượu nhấp một ngụm –
Lê Minh Châu
Chúng ta có đối đầu sao?
Lê Minh Châu
Tôi chỉ đến để tận hưởng buổi tiệc.
Hoàng Lâm bật cười, nhưng trước khi kịp nói gì, một nhân viên phục vụ vô tình va vào Minh Châu, khiến ly rượu trên tay cô đổ xuống.
Phục vụ
Xin lỗi cô, tôi không cố ý…
– Minh Châu gạt tay, định quay đi nhưng chợt cảm thấy đầu óc choáng váng –
Mọi thứ trước mắt cô mờ đi.
Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Hoàng Lâm.
Sáng hôm sau, Minh Châu tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Điều kinh hoàng hơn, cô phát hiện mình đang nằm trên giường… cùng Hoàng Lâm!
Lê Minh Châu
Anh… tại sao anh lại ở đây?
– Cô bật dậy, kéo chăn quấn quanh người –
Hoàng Lâm cũng ngồi dậy, vẻ mặt ngái ngủ nhưng vẫn không giấu được vẻ lịch lãm vốn có.
Trịnh Hoàng Lâm
Câu này tôi cũng muốn hỏi cô.
Minh Châu lục lại ký ức, nhưng mọi thứ đều mơ hồ.
Chắc chắn có ai đó đã hạ thuốc cô! Nhưng ai? Và vì mục đích gì?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, điện thoại cô reo lên.
Khi mở máy, hàng loạt tin nhắn ập đến.
Tin tức về cô và Hoàng Lâm qua đêm nhau đang tràn ngập trên mạng.
Hoàng Lâm nhìn vào màn hình điện thoại của cô, khẽ nhíu mày.
Trịnh Hoàng Lâm
Có vẻ như có người muốn hại chúng ta.
Minh Châu siết chặt nắm tay.
Cô không quan tâm đến danh tiếng của mình, nhưng chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.
Lê Minh Châu
Tôi sẽ điều tra chuyện này.
Trịnh Hoàng Lâm
Không cần.
– Hoàng Lâm bỗng nhiên lên tiếng –
Minh Châu nhìn anh, nhíu mày.
Lê Minh Châu
Anh có cách giải quyết khác sao?
Hoàng Lâm từ tốn cài lại cúc áo, vẻ mặt bình thản như thể chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng.
Sau đó, anh nhìn thẳng vào cô, nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy nguy hiểm.
Trịnh Hoàng Lâm
Chúng ta kết hôn đi.
Lê Minh Châu
Anh bị điên à?
Trịnh Hoàng Lâm
Tôi đang giúp cô.
Trịnh Hoàng Lâm
Nếu chúng ta kết hôn, chuyện này sẽ trở thành một ‘tin tốt’ thay vì scandal.
Trịnh Hoàng Lâm
Đồng thời, tôi cũng có thể bảo vệ cô khỏi những kẻ đứng sau giật dây.
Cô không tin tưởng Hoàng Lâm, nhưng cũng biết anh nói có lý.
Lê Minh Châu
Tôi không phải loại phụ nữ dễ dàng kết hôn chỉ vì một scandal.
Trịnh Hoàng Lâm
Vậy thì hãy coi như đây là một hợp đồng.
– Hoàng Lâm chậm rãi nói –
Trịnh Hoàng Lâm
Kết hôn trong sáu tháng.
Trịnh Hoàng Lâm
Sau đó, chúng ta đường ai nấy đi.
Minh Châu nhìn anh, cân nhắc.
Cô ghét việc bị ép buộc, nhưng nếu chuyện này có thể giúp cô tìm ra kẻ đứng sau… thì cũng đáng để thử.
Lê Minh Châu
Được thôi, tổng giám đốc Trịnh. Chúng ta chơi một ván đi.
HÔN NHÂN GIẢ, TRÒ CHƠI THẬT
Hôn lễ diễn ra trong chưa đầy một tuần.
Minh Châu chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ kết hôn với một người đàn ông như Trịnh Hoàng Lâm—người mà cô từng xem là đối thủ, kẻ đáng ghét nhất mà cô từng gặp.
Nhưng giờ đây, cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, đứng bên cạnh anh dưới hàng trăm ống kính truyền thông.
Trịnh Hoàng Lâm
Cười lên nào, cô dâu.
– Giọng Hoàng Lâm vang lên bên tai cô, nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc –
Minh Châu quay sang, nở một nụ cười hoàn hảo nhưng ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác.
Lê Minh Châu
Tôi cười đủ chưa, tổng giám đốc Trịnh?
Hoàng Lâm khẽ bật cười, ghé sát vào cô, thì thầm:
Trịnh Hoàng Lâm
Rất đẹp, nhưng đáng tiếc… vẫn thiếu chút chân thành.
Minh Châu khẽ siết tay, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Cô biết cuộc hôn nhân này chỉ là một màn diễn, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện với ánh mắt của Hoàng Lâm, cô lại cảm thấy mình như đang bị nhìn thấu.
Hai người trở thành cặp đôi quyền lực nhất giới kinh doanh, nhưng sự thật đằng sau cánh cửa hôn nhân này… lại hoàn toàn khác.
Minh Châu bước vào căn biệt thự sang trọng của Hoàng Lâm với thái độ thản nhiên.
Cô ném đôi giày cao gót ra một góc, tháo khăn voan trên đầu xuống rồi quay sang nhìn anh.
Lê Minh Châu
Tôi có thể ngủ ở đâu?
Trịnh Hoàng Lâm
Cô nghĩ sao?
Minh Châu cười nhạt, khoanh tay trước ngực:
Lê Minh Châu
Nếu anh mong chờ một đêm tân hôn thật sự thì xin lỗi, tôi không có ý định đó.
Hoàng Lâm bật cười, đôi mắt tràn đầy thích thú.
Anh cởi áo vest, nới lỏng cà vạt rồi dựa lưng vào ghế sofa, phong thái vô cùng ung dung.
Trịnh Hoàng Lâm
Luật sư Lê, cô nghĩ tôi là loại đàn ông không phân biệt chuyện công tư sao?
Trịnh Hoàng Lâm
Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi không hứng thú ép buộc ai cả.
Cô không ngờ anh lại dễ dàng như vậy.
Cô quay lưng bước lên tầng.
Nhưng ngay khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên, giọng Hoàng Lâm chậm rãi vang lên:
Trịnh Hoàng Lâm
Nhưng… nếu một ngày nào đó, cô tự nguyện thì sao?
Minh Châu dừng bước, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén.
Lê Minh Châu
Anh có vẻ rất tự tin.
Hoàng Lâm nhún vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhã:
Trịnh Hoàng Lâm
Tôi chỉ nói một khả năng thôi.
Trịnh Hoàng Lâm
Cô đừng lo, tôi sẽ chờ.
Minh Châu hừ lạnh, không đáp, tiếp tục bước lên phòng.
Nhưng không hiểu sao tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.
CUỘC SỐNG HÔN NHÂN – KHỞI ĐẦU CỦA TRÒ CHƠI
Những ngày đầu sống chung, Minh Châu và Hoàng Lâm như hai kẻ đối đầu không ngừng nghỉ.
Sáng sớm, Minh Châu vừa mở mắt ra đã thấy một bộ váy đỏ rực đặt ngay trên ghế.
– Cô hỏi, giọng không mấy thiện cảm –
Hoàng Lâm đang cầm tách cà phê, điềm nhiên đáp:
Trịnh Hoàng Lâm
Váy dự tiệc tối nay.
Trịnh Hoàng Lâm
Tôi đã chọn cho cô.
Minh Châu nhướn mày, cầm chiếc váy lên xem xét.
Nó quả thực rất đẹp, nhưng…
Lê Minh Châu
Anh nghĩ tôi sẽ mặc nó sao?
Trịnh Hoàng Lâm
Cô có quyền từ chối, nhưng tôi cá rằng cô sẽ mặc.
Minh Châu liếc nhìn anh đầy nghi hoặc.
Tối hôm đó, trước khi đi dự tiệc, cô đứng trước gương, nhìn mình trong chiếc váy đỏ rực—vừa vặn đến hoàn hảo.
Cô không thể phủ nhận rằng gu thẩm mỹ của Hoàng Lâm rất tốt… nhưng cũng chính vì vậy mà cô thấy khó chịu.
Lê Minh Châu
Tên đáng ghét này…
– Cô lầm bầm, nhưng vẫn bước xuống nhà –
Hoàng Lâm đang chờ cô dưới sảnh.
Khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh thoáng sáng lên.
Trịnh Hoàng Lâm
Tôi đã nói rồi mà.
Minh Châu hừ lạnh, nhưng không nói gì.
Cả hai đến buổi tiệc, nơi tập trung toàn những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh.
Khi họ bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Cô gái trong tiệc 2
Trịnh Hoàng Lâm đúng là may mắn, cưới được một người vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.
Cô gái trong tiệc
Cặp đôi này quả thật quá hoàn hảo.
Những lời khen vang lên không ngớt.
Minh Châu mỉm cười xã giao, nhưng cô biết rõ, đây chỉ là một vở kịch.
Giữa bữa tiệc, Hoàng Lâm bất ngờ ghé sát vào tai cô, thì thầm:
Trịnh Hoàng Lâm
Cô có biết tại sao tôi chọn chiếc váy này không?
Trịnh Hoàng Lâm
Vì màu đỏ rất hợp với cô?
Hoàng Lâm lắc đầu, cười nhẹ:
Trịnh Hoàng Lâm
Vì tôi muốn tất cả mọi người ở đây phải nhớ đến cô.
Trịnh Hoàng Lâm
Cô là vợ tôi, và tôi muốn cả thế giới biết điều đó.
Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, trong lòng bỗng dưng có chút dao động.
Nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh.
Lê Minh Châu
Anh giỏi lắm, tổng giám đốc Trịnh.
Lê Minh Châu
Nhưng đừng quên… trò chơi này vẫn chưa kết thúc.
Hoàng Lâm nhướng mày, nụ cười càng sâu hơn.
Trịnh Hoàng Lâm
Tất nhiên rồi.
Trịnh Hoàng Lâm
Tôi rất mong chờ những nước đi tiếp theo của cô, bà Trịnh.
Minh Châu hừ nhẹ, xoay người rời đi.
Nhưng cô không biết rằng, trong lòng mình, một cảm giác rất lạ đã bắt đầu nhen nhóm…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play