Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| GillCap - AllCaptain | Muộn Màng..

01 | Kẻ Bị Bỏ Lại

Seiii🎀
Seiii🎀
Ngược nặng à nhaa=)
______________________________
Đức Duy luôn là cái gai trong mắt họ kể từ ngày đầu tiên nhập học,một kẻ đáng ghét..kiêu ngạo,lúc nào cũng vênh váo dù cho bị cả trường quay lưng.Họ ghét nụ cười của em,ghét cách không bao giờ chịu khuất phục,ghét cách em luôn tồn tại dù cho bị dồn đến tận cùng
Cái nắng chiều rọi xuống sân trường,kéo dài những bóng đổ méo mó trên mặt đất.Một đám học sinh tụ tập trong góc khuất,tiếng cười khúc khích vang lên xen lẫn những lời chế giễu..Ở giữa vòng vây đó,Đức Duy đứng im lặng...
Áo sơ mi dính đầy vết nước sốt,tóc bết lại vì thứ gì đó đã bị đổ lên đầu..Cặp xách văng ra một góc,vở trắng xóa giờ loang lổ những vết mực nhem nhuốc.Nhưng em không nhặt chúng lên,chỉ đứng đó với ánh mắt vô cảm nhìn họ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao?Không phản ứng gì à?
Một giọng nói vang lên đầy vẻ khiêu khích
Hiếu khoanh tay đứng trước mặt em,ánh mắt sắc lạnh như thể đang nhìn một thứ gì đó tầm thường,vô nghĩa..Thành An đứng kế bên,cười khẩy..Bảo Khang khoác tay lên vai Hiếu,ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không la hét?Không chửi rủa?Không khóc lóc gì nữa sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch-chán thật đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bắt đầu biết điều rồi sao? / gằn giọng - bước tới gần /
Đức Duy không đáp,em đưa tay lên..hết đi vết nước sốt lên tóc,rồi bình thản liếc nhìn họ.Ánh mắt trống rỗng đến mức vài người phải khựng lại
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Giải thích xem nào?Hay là chấp nhận đi~?
Trường Giang bất ngờ lên tiếng,giọng bình thản nhưng đầy sự chế nhạo
Đức Duy bật cười.Một nụ cười khô khốc,không có chút hơi ấm nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giải thích?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hah?Giải thích á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng mày có tin không?
Không một ai trả lời
Đức Duy cúi xuống,nhặt cặp sách..phủi sơ lớp bẩn trên đó.Em định quay đi,nhưng một bàn tay túm lấy cổ áo,kéo em giật lại ra sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi đâu thế? / nhếch mép /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta còn nói chuyện chưa xong mà?
Đức Duy không phản kháng.Em chỉ đứng yên.Để mặc cho lũ người kia bao quanh.Có kẻ đẩy em một cái khiến lưng em va mạnh vào bức tường lạnh lẽo.Một nắm đấm giơ lên..rồi dừng lại giữa không trung
Tất cả sững lại khi nghe tiếng chuông tan học van lên
Em vẫn đứng đó,trong góc sân vắng lặng..nghe tiếng bước chân xa dần
Em nhắm mặt lại,hít vào một hơi
Ngày hôm nay cũng chẳng khác gì ngày hôm qua
Và ngày mai cũng vậy thôi...
______________________________
END
Seiii🎀
Seiii🎀
Like like like like like likeeee
Seiii🎀
Seiii🎀
Ngủ ngonn
Seiii🎀
Seiii🎀
2h sáng ùi^^
Seiii🎀
Seiii🎀
NovelToon

02 | Mọi Cánh Cửa Khép Lại

Đức Duy bước từng bước chậm rãi về phía khu vực để xe.Đám người kia đã đi hết..chỉ còn lại không khí quanh quê bao quanh sân trường.Mặt trời lặng dần,kéo theo những bóng dài của em trên mặt đất
Quần áo em ẩm ướt,trên tóc vẫn vương vấn mùi sốt cà chua lẫn mùi sữa chua mà ai đã đổ lên người em,cả người nồng một mùi tanh phát ngán
Nhưng ai quan tâm..?
Em mở cốp xe,bỏ cặp xách vào trong..ngón tay vô thức siết chặt lại
Có đáng để tiếp tục không..?
Câu hỏi này cứ lặp đi lặp trong đầu em những ngày gần đây.Ban đầu,Đức Duy còn nghĩ rằng mình sẽ đứng lên,sẽ đáp trả..Nhưng rồi...từng ngày trôi qua..em nhận ra rằng...
Chẳng có gì thay đổi cả..
Bị hiểu lẩm.Bị chế nhạo.Bị chà đạp
Dù có làm gì,nói gì..tất cả chỉ xoay quanh một vòng lặp bất tận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao trông thảm hại thế?
Giọng nói đột ngột từ phía sau em vang lên,nhưng em không quay đầu lại
Đăng Dương đứng đó,hai tay cho vào túi quần,ánh mắt lười biếng lướt qua em.Không có vẻ thương hại,cũng không có vẻ hả hê.Chỉ đơn giản là một câu hỏi vu vơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày cũng như chúng nó thôi.. / cười nhạt - đóng cốp xe /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ,chắc vậy / nhún vai /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng ít ra tao không đổ đồ ăn lên đầu mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Câu nói đó khiến Đức Duy khoảng khựng lại
Đăng Dương vốn dĩ không phải người thường bận tâm đến ai..và cũng chẳng bận tâm đến những việc thế này.Nếu không phải tình cờ đi ngang thì cũng chẳng buồn mở miệng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không cần mày tỏ ra tử tế đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn gì thì nói đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai nói tao tử tế..? / nhướn mày /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chẳng qua là vì tao thấy vui thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vui?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vui sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ cười khẩy /
Đúng là một thằng khốn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mày có vui khi thấy tao c.h.ế.t không?
Đăng Dương cau mày,lần này thì có chút bất ngờ
Đức Duy không chờ đợi câu trả lời.Em leo lên xe,đạp ga,phóng đi bỏ lại Đăng Dương với cái nhìn khó hiểu sau lưng
Gió đêm lạnh buốt phá vào mặt em,nhưng Đức Duy không cảm nhận được gì cả
Trong đầu em giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu ngày mai mình biến mất..liệu rằng có ai nhận ra không?*
_______________________________
END

03 | Một Ngày Như Mọi Ngày

Seiii🎀
Seiii🎀
Nghiện thể loại hành hạ òi
Seiii🎀
Seiii🎀
Nhưng vẫn nhẹ nhàng lắm,đừng có lo:>
_______________________________
Đức Duy vẫn đến trường vào sáng hôm sau..như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra.
Đám đông lướt qua em,không thèm liếc nhìn..Mà có nhìn thì cũng là nhìn bởi ánh mắt đầy khinh miệt
Tin đồn lan khắp trường như một căn bệnh lây nhiễm.Không ai biết ai là người bắt đầu,nhưng một khi đã xuất hiện,nó sẽ bám lấy em không buông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đồn thì phải có gì đó đúng chút chứ..*
Đa vai
Đa vai
:Nghe nói nó ngủ với cả giáo viên để có điểm cao đấy
Đa vai
Đa vai
:Không,tao nghe là nó đào mỏ mấy thằng nhà giàu
Đa vai
Đa vai
:Nhìn cái mặt chảnh chó kìa,chắc tự cho mình là hoàng đế đây
Seiii🎀
Seiii🎀
Hoàng đế của tao đó được chưa
Từng lời thì thầm,từng ánh mắt,từng tiếng cười cợt
Đức Duy không phản ứng
Không phải vì không đau,mà là vì đã quá quen rồi..
Em bước vào lớp.Không ai chào hỏi..bàn ghế của em đã bị đẩy lệch,mặt bàn còn dính nước,như thể ai đó đã cố tình đổ lên
Em kéo ghế,ngồi xuống..nhưng ngay lập tức cảm thấy không ổn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết thật!Hình như có ai đó lỡ đổ sữa lên ghế mày òii~
Giọng nói đầy vẻ giả tạo phát ra từ phía sau.Quang Anh đứng đóa,khoang tay..nhếch miệng cười khinh bỉ
Xung quanh vang lên vài tiếng cười nhỏ
Em cắn môi,đứng dậy..không nói gì
Nhưng ngay khi em định rời đi,Thành An đã chặn đường..đứng đó nở nụ cười vô hại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi đâu thế?Vẫn còn tiết cơ mà?
Đức Duy siết chặt tay...
Nhưng rồi chỉ thở dài,quay lưng rời khỏi lớp
Em biết..
Nếu chống trả,chỉ càng bị hành hạ nặng hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Chỉ bày ra mấy trò trẻ con này là hay*
Cảm giác ẩm ướt bám lấy quần áo suốt cả ngày,Đức Duy cũng chẳng thèm vào nhà vệ sinh để lau,cũng chẳng thèm thay đồ.Em như một cái xác không hồn,cứ mặc cho mọi ánh mắt khinh bỉ bám lấy mình
Khi giờ thể dục đến,em bị ép vào một đội đối phương trong trò chơi bóng ném
Bóng cứ liên tục hướng về phía em
Lúc đầu chỉ là những cú ném nhẹ
Rồi mạnh dần
Rồi đến mức như muốn lấy mạng em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ức!-
Một quả bóng đập vào mặt Đức Duy khiến em loạng choạng ngã xuống sân.Cổ họng đau rát lên,máu mũi chảy ra thành hai hàng..mắt mờ đi trong giây lát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đau..*
Cả sân cười ầm lên
Không ai hỏi xem em có ổn không
Không một ai hỏi cả
Chẳng ai quan tâm cả
Đức Duy thở mạnh,chống tay xuống đất,cố gắng đứng dậy..Nhưng ngay khi vừa ngước mắt lên,em đã thấy Bảo Minh cầm trái bóng,cười đầy thích thú
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Còn chịu đứng dậy à?
Bóng lao đến lần nữa..
Lần này nhắm thẳng vào bụng
Đau nhói khắp cơ thể..
Mọi tiếng cười lại vang lên
Cả thế giới như đang coi em như một trò đùa
Nhưng dù có cười bao nhiêu,dù có chế nhạo bao nhiêu...
Chẳng ai biết rằng...
Ngày mai thôi..
Sẽ không còn ai để họ hành hạ nữa.
_________________________________
END
Seiii🎀
Seiii🎀
Đọc đến đây rồi thì hiểu kết đi ha...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play