Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[W Đệ Đệ] Rù Quến

#1

[.......]
Chợ đen nằm sâu trong những khu vực ít ai lui tới — có thể là một hầm ngầm khổng lồ dưới lòng đất, một cảng tối tăm chỉ hoạt động vào ban đêm, hoặc một tòa dinh thự bí ẩn mà chủ nhân của nó là những kẻ giàu có, quyền lực nhưng vô nhân tính. Ánh đèn lờ mờ, tỏa ra từ những ngọn đuốc hoặc bóng đèn cũ kỹ, khiến mọi thứ càng thêm ma mị. Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc, sắt gỉ và đôi khi là mùi máu. Những chiếc lồng sắt xếp thành hàng dài, bên trong là những thú nhân với ánh mắt trống rỗng hoặc đầy thù hận. Một số bị xiềng xích, cổ tay và mắt cá chân hằn lên những vết bầm tím.
Chợ đen này không dành cho những kẻ tầm thường. Chỉ những thương nhân giàu có, tay buôn người, hoặc quý tộc biến thái mới có tư cách tham dự. Họ không mua thú nhân vì lòng thương hại — mà vì muốn có đấu sĩ, nô lệ, hoặc đơn giản là đồ chơi sống để thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn. Kẻ bán hàng là những gã buôn nô lệ lão luyện, miệng đầy những lời đường mật nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như băng. Họ biết cách kiểm soát đám thú nhân bằng còng khống chế ma thuật, thuốc giảm sức mạnh, hoặc thậm chí là khắc ấn nguyền rủa lên cơ thể con mồi.
Giá cả ở đây không được ghi rõ ràng. Chúng được quyết định thông qua đấu giá bí mật hoặc thương lượng trong bóng tối. Một thú nhân có ngoại hình đẹp sẽ bị đẩy lên giá cao ngất ngưởng, trong khi những kẻ bị thương hoặc đã mất đi tinh thần chiến đấu sẽ bị vứt bỏ như rác rưởi. Khi cuộc giao dịch kết thúc, chủ nhân mới sẽ dắt theo "món hàng" của mình rời đi, trong khi những kẻ còn lại chỉ có thể ngồi co rúm trong góc lồng, chờ đợi số phận kế tiếp.
Có những tin đồn về một nhóm phản kháng trong bóng tối — những kẻ chuyên đột kích chợ đen để giải thoát thú nhân. Nhưng cũng có lời thì thầm về những nghi thức cấm kỵ, nơi thú nhân không đơn thuần bị bắt làm nô lệ, mà còn bị hy sinh trong các nghi thức huyết tế. Chợ đen không có chỗ cho lòng nhân từ. Ở nơi này, kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu bị nuốt chửng — và thú nhân, dù mang trong mình dòng máu hoang dã, cũng không thể tự quyết định số phận của chính mình.
.
Ở trung tâm của khu đấu giá – nơi đắt một chiếc lồng sắt lớn đang dần nâng cao lên. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào "món hàng" ngon nghẻ bên trong, một nữ nhân xinh đẹp với nét mặt ma mị, nhưng cũng ánh lên sự đáng thương. Và điểm nhấn đó chính là đôi mắt đỏ thẫm như hổ phách ngâm trong máu.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Đôi mắt có chút ướt át đảo quanh*
Cuộc đấu giá nhanh chóng được diễn ra sau cú đập búa của gã chủ thầu. Những mức giá trên trời được đưa ra hàng loạt cùng với những lời nói đầy khiếm nhã và daam tục.
.
Buổi đấu giá kết thúc, từng lớp người rời khỏi nơi tối tăm này.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Đi đến chỗ chiếc lồng sắt lớn*
: Haha..vị quan khách này, ngài thật hào phóng, không biết ngài muốn nhận "hàng" ngày bây giờ luôn không.
Gã chủ thầu không kìm được cười một tràng to, ánh mắt sáng lên trông thấy một món lợi béo bở vừa vào tay thì có gì không vui với những kẻ chỉ có tiền trong mắt.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Mở lồng đi.
: Được được. *Tiến tới nhanh chóng mở khoá*
Vương Dịch chầm chập rời khỏi chiếc lồng sắt lớn đã giam cầm mình. Đi thẳng đến trước mắt Y.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Bế Em lên*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Hai chân quắp chặt lấy eo Y*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Câu lấy cổ Y - Đặt đầu trên vai Y*
.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Từ nay ta là ba của con.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Ba..ba..?
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Ngón tay lượn lờ nơi trái cổ của Y*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Thè lưỡi - Liếm nhẹ trên cần cổ Y*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Hơi giật nảy người*
•END CHAP•
Ờ..sau khi end bộ "Yêu ?" sẽ ra bộ này tiếp nhéee, nên là có khi 1 chap rồi drop ^^

#2

[.......]
Cánh cửa lớn của căn nhà chợt mở ra, theo đó là hai hình thân ảnh của Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch. Vẫn như lúc đầu Em quắp chặt đôi chân của mình vào hông Y, không chịu buông.
Chỉ vừa mới bước vào được mấy bước thì đã có một nữ nhân trông rất đẹp từ chiếc sofa trong phòng khách tiến tới, gương mặt trông vô cùng khó chịu, cau có đến biến dạng.
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
Gì đây !? *Đánh mắt nhìn Vương Dịch*
Giọng nói của Cô vang lên, rất hay nhưng cũng nghe ra phần bực bội trong đó.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Vợ..vợ..chị..*Mấp máy môi*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Chị chỉ là đến chợ đen mua một đứa trẻ thôi..
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
Chợ đen ?
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
Chẳng phải chị nói chị đi gặp khách hàng sao !?
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
Lại còn mang một đứa nhóc không rõ danh tính về nhà !?
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
*Giọng chợt lớn hơn*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Chị..chị..*Không biết nên nói thế nào*
Đầu nhỏ của Viên Nhất Kỳ trống rỗng, Y cũng chỉ là thấy đứa nhóc trong tay này đáng thương nên mới mua về thôi mà nhưng không biết vì sao Cô lại nổi nóng đến như vậy.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Chị thấy đáng thương nên mới mua..
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Khẽ xoay đầu nhìn Cô*
Ánh nhìn của Em chiếu thẳng đến người Cô, trông vừa đáng thương nhưng cũng có ý cười, thể hiện một sự khiêu khích không rõ ràng.
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
Hừ ! *Xoay người bỏ đi*
.
Y bế Em lên căn phòng còn trống kế bên phòng mình và Cô. Người của Vương Dịch đã đặt xuống giường nhưng tay chân lại cứ như dính kéo mà bám lấy người Y.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Sao thế ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Con sợ hả ?
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Dùng lực - kéo Y lại gần hơn*
Khoảng cách được Viên Nhất Kỳ nới ra đôi chút lại được kéo gần lại. Xém tí nữa thì đã giao môi.
Và đó là điều Em muốn.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Con..con..*Bối rối không biết nên làm gì*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Ba..*Khẽ khàn nói*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Ba tắm cho con nha ? *Ngước lên - mắt đối mắt với Y*
Cả căn phòng rơi vào im lặng, Viên Nhất Kỳ dường như đứng hình trước lời đề nghị quá đỗi bình thương đối với một đứa nhóc chỉ mới 12 tuổi. Nhưng sao Y cảm giác như lời đó không phải có ý đó nhỉ ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Ừm..được..
.
Vương Dịch vô cùng ngoan ngoãn sau khi vào phòng tắm đã lập tức cởi hết quần áo mình đang mặc trên người rồi chui vào bồn tắm ngồi, dòng nước trong vắt chẳng che giấu được gì, thân hình của Em đều phơi bày trước mắt Y.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Vành tai khẽ đỏ lên - Ngượng ngùng*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Ba..
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Lạnh..tắm..
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Lấy lại tinh thần - tiến tới*
Viên Nhất Kỳ lấy một lượng dầu gội vừa đủ lên tay rồi xoa xoa đều tạo bọt. Ngón tay thon dài của Y nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của Em khẽ chạm vào da đầu. Bọt được Y cần mẫn mà trải đều trên mái tóc óng mượt của Em.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Hưm..m..
Để thể hiện sự thoải mái, Em khẽ mấp máy môi phát ra vài tiếng, dù rất bình thường nhưng lại khiến cho Y khựng lại mà rời tay.
.
Rất nhanh, việc tắm rửa cho Em cũng đã hoàn thành. Cơ thể Em vươn vãi vài giọt nước còn động lại được Y nhẹ nhàng bế ra ngoài.
Ngay sau đó, Y rời đi. Theo suy đoán của Em thì chắc là sẽ đi về dỗ dành cô vợ nhỏ của Y rồi. Trong lúc tắm, Viên Nhất Kỳ còn chẳng ngừng lải nhải việc Cô rất tốt chỉ là do hôm nay tâm trạng Cô không tốt vì Y đã nói dối Cô còn nhắc nhở Em gọi Cô bằng mẹ.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
"Mẹ ?"
Trong lòng Em bùng lên một sự ganh ghét đến khó tả, như một ngọn lửa lớn không bao giờ bị dập tắt.
.
Em được Viên Nhất Kỳ mặc cho một chiếc áo sơ mi lớn, hình như là của Y - nó có thoang thoảng mùi hương từ gỗ Đàn Hương.
Hương gỗ thoảng qua nơi chóp mũi. Ban đầu là một chút hăng, có phần khô lạnh, nhưng chỉ vài giây sau, mùi thơm ngọt nhẹ dần dần lan tỏa, như thể một lớp khói mỏng quấn lấy thần trí, khiến người ta không tự chủ mà hít thêm một lần nữa.
Em mê mẫn, tham lam hít lấy hít để mùi hương ấy, nó dường như sắp bao phủ lấy cả người Em.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
"Hưm..thật dễ chịu"
Nhanh chóng Em được mùi hương đưa vào cơn mê man.
•END CHAP•
Có lẽ sẽ hơi khó hiểu, mọi người thông cảm nhaa
Vì do là lần đầu tiên Yann viết theo kiểu này..

#3

[.......]
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên. Những ánh sáng len lỏi của buổi sớm chiều đã dần nhường chỗ cho màn đêm tối mịt.
Hương thơm của mùi gỗ Đàn Hương vẫn quanh quẫn nơi khoang mũi hay cả thân thể của Vương Dịch, nó gần như tạo ra một vỏ bọc vô hình cho Em.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Hưm..~
Đôi mi của Em khẽ rung lên, rồi chầm chậm được nâng lên. Em dùng đôi tay mảnh khảnh của mình chống xuống nệm mà mệt mỏi ngồi dậy. Sao lại có chút nhức mỏi người nhỉ ?
.
Em với tình trạng còn hơi mớ ngủ từng bước nhẹ nhàng đặt xuống từng bậc cầu thang, chiếc áo sơ mi quá kích cỡ nên cổ áo có phần đã bị xéo sang một bên làm lộ ra phần xương quai xanh mê hồn.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Chăm chú sắp xếp từng món ăn*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Con dậy rồi đấy à ? Xuống ăn đi.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Chúng ta đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi này.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Khẽ đưa mắt nhìn Em*
Viên Nhất Kỳ chợt thấy nhiệt độ nơi hai má đang tăng lên, hình như đã hơi ửng ửng hồng. Với góc độ này của Y, nhìn Em giống như chỉ khoác lên một chiếc áo thôi chẳng có chiếc quần nào bao bọc phía bên dưới.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Hơi uể oải bước tới*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Con chào mẹ..*Khẽ gật nhẹ đầu*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Ba. *Nhìn sang Y*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
À..ừ.. *Hơi giật thót*
Viên Nhất Kỳ cảm thấy dường như bản thân rất giống kiểu vừa làm một điều gì đó không chính chắn và bị bắt ngay tại trận.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Khoé môi nhẹ nhàng nâng lên một chút*
.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Con ngồi với ba nhé ạ ?
Vương Dịch nhanh chân chạy đến chỗ Viên Nhất Kỳ đang chôn chân. Tay nhỏ khẽ choàng qua ôm chặt lấy cánh tay Y.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Đưa mắt nhìn người đối diện*
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
Nếu con gái đã muốn thì cứ để nó ngồi với chị đi.
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
Ăn nhanh chút, em còn có vài việc cần phải giải quyết trên công ty.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Con cảm ơn mẹ ạ. *Tươi cười nhìn Cô*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Ngồi xuống - kéo Y xuống theo*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Con..con có thể thả tay ra không ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Con còn phải ăn mà ?
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Được ạ. *Thả tay - quay sang nhìn Cô*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Chúng ta ăn thôi, mẹ không phải còn có việc sao ạ ?
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
Ừm. *Đã động đũa*
Bữa ăn diễn ra nhẹ nhàng, giống như một gia đình thực sự.
.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Đi làm cẩn thận đấy, khuya rồi sẽ rất nguy hiểm.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Ôm lấy Cô - dặn dò*
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
Vâng, em biết rồi mà.
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
*Vỗ nhẹ lưng Y*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Thả ra*
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
Chị với con ở nhà sẽ không sao chứ ?
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
*Cúi xuống xỏ đôi giày cao gót vào chân*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Không sao đâu, chỉ lo em thôi.
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
*Đứng dậy*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Hôn nhẹ lên môi Cô*
Một nụ hôn thoáng hờ, chỉ vừa chạm nhẹ vào môi nhau đã chợt dứt ra không chút day dưa. Nó như một lời tạm biệt.
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
Ha..trẻ con. *Cười nhẹ - vuốt sóng mũi Y*
Lương Mị Anh_Cô
Lương Mị Anh_Cô
Aizz..trễ rồi, em đi trước. *Cầm vội túi xách - nhanh chóng rời đi*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Nhìn theo bóng Cô*
.
Cánh cửa nhà được khép lại, Viên Nhất Kỳ xoay người tính trở lại bếp xem Vương Dịch như thế nào, ai ngờ vừa quay lại đã thấy Em đang đứng đó.
Đôi môi của Y khẽ mở ra, chưa kịp nói ra một chữ nào đã thấy Em xoay người bước lên cầu thang, không quay đầu, không nói gì.
Lúc này, Y dường như thấy được chín chiếc đuôi cáo được Em che giấu bấy lâu nay. Cứ mờ mờ ảo ảo mà ve vẩy sau lưng Em.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Khó hiểu*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
"Mình vừa làm gì không đúng à ?"
.
Viên Nhất Kỳ đứng trước mặt Vương Dịch nhẹ nhàng dỗ dành.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Con sao thế ? Có chỗ nào khó chịu sao ?
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Ngước lên nhìn Y*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Hàng mi hơi ươn ướt*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Ba..
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Ba..có thương con không ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Ta..ta đương nhiên thương con rồi.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Luống cuống - dùng tay lau nước mắt cho Em*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Vậy..vậy sao ba không hôn con ?
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Sao không làm với con ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Con là con của ta, con..
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Ta sao có thể làm được..
Vương Dịch vươn tay nắm lấy cổ áo Y kéo xuống ngồi xuống giường. Còn Em thì đứng dậy một chân đặt trên nệm và ngay giữa hay chân Y.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Cúi xuống chiếm lấy môi Y*
Em không nhẹ nhàng mà cuồng bạo nút lên môi Y, không ngừng gặm nhắm, cơn thèm khát của Em dường như đã đạt đến đỉnh điểm.
•END CHAP•

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play