[DuongHung] Kẻ Điên Và Y Nhân
Chap 1: Ép Buộc
Rii
Thấy gái đẹp bao giờ chưa người đẹp
Rii
Lần đầu t viết thể loại này sẽ có rất nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua nha🫶
Lê Quang Hùng là 1 thạc sĩ chuyên khoa tâm thần kiêm nhà tâm lý học
Những bệnh nhân được điều trị bởi anh hầu như 90% là đã hết hoàn toàn, 10% còn lại là những trường hợp đặc biệt, vô phương cứu chữa
Nhưng vì 1 số vấn đề cá nhân anh phải chuyển đến 1 bệnh viện rất nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến bệnh viện để làm
Cũng như bình thường ở bệnh viện cũ, anh sẽ vào nơi lưu trữ các hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân để điều trị
Bác Sĩ (nữ)
Cậu Hùng, cậu đây rồi
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì không vậy chị?
Bác Sĩ (nữ)
Cậu vào phòng họp ngay nhé trưởng khoa và giám đốc muốn gặp cậu
Dù không hiểu lắm nhưng anh vẫn phải nghe theo
Trước khi vào bên trong anh chỉnh lại chiếc blouse của mình
Vừa đẩy cửa vào phòng họp thì đó đều là những người cấp cao như trưởng khoa, giám đốc, phó giám đốc,...
Nhưng mà tất cả mọi người chả ai nhìn anh 1 ánh mắt thiện cảm
Anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống chăm chú lắng nghe
Giám Đốc
Hùng, anh là 1 bác sĩ rất giỏi nhưng tôi muốn anh tiếp nhận 1 bệnh nhân vô cùng đặc biệt
Căn phòng trở nên im lặng, 1 tệp hồ sơ được đưa qua phía anh, chỉ cần nhìn vào cái tên thôi anh cũng đã lạnh cả sóng lưng
"Trần Đăng Dương - Phòng số 30"
Trưởng Khoa
Cậu ta là 1 bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất ở bệnh viện này cần phải đưa vào 1 căn phòng riêng
Trưởng Khoa
Chính vì vậy chả có ai dám khám cho cậu ta cả
Trưởng Khoa
Một bác sĩ tài giỏi như cậu chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Nghe thôi cũng đủ biết đây không phải là lời đề nghị mà đó là sự ép buộc
Lê Quang Hùng
...Vâng tôi sẽ khám cho cậu ấy
Giám Đốc
Được rồi trước mắt là cứ vậy đi
Giám Đốc
Ngoài bệnh nhân Dương ra thì cậu không cần phải khám cho bất kì bệnh nhân nào nữa
Lê Quang Hùng
Nhưng mà...như vậy thì đâu có công bằng với mọi người đâu thưa giám đốc?
Lê Quang Hùng
Mọi người trong bệnh viện ai ai cũng phải khám cho nhiều bệnh nhân khác nhau
Lê Quang Hùng
Còn tôi chỉ khám duy nhất cho 1 người thì chả khác nào là nhẹ nhàng quá đâu ạ?
Giám Đốc
Cậu chưa nhận thức được sao cậu Hùng
Giám Đốc
Bệnh nhân mà chúng tôi đề nghị cậu khám là 1 kẻ vô phương cứu chữa ở bệnh viện này
Giám Đốc
Nếu như cậu nhất quyết đòi khám thêm nhiều bệnh nhân thì lỡ xui xẻo cậu sẽ như bọn họ sao?
Giám Đốc
Tới lúc đấy bệnh viện lại phải nhận thêm 1 ca thì mệt lắm
Giám Đốc
Chỉ cần khám cho cậu Dương đấy thôi, các bệnh nhân kia bệnh viện này không thiếu bác sĩ để khám
Giám Đốc
Được rồi mọi chuyện đã xong rồi đấy, mời cậu đi đến phòng và bắt đầu công việc của mình đi nhé
Lê Quang Hùng
Sao vậy giám đốc?
Giám Đốc
Những vấn đề phát sinh về thể chất như bị cậu ta đánh đập chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì đâu nhé
Giám Đốc
Đã chấp nhận khám thì khám cho tới cùng hiểu chứ?
Vốn dĩ ngay từ đầu là anh chẳng hề có quyền lên tiếng rồi
Dù từ chối hay đồng ý thì kết quả vẫn như 1
Anh chỉ khẽ gật đầu rồi xin phép rời đi
Đến khi anh rời đi rồi những người trong phòng họp mới tỏa ra bộ mặt thật
Trưởng Khoa
Kiểu gì rồi cũng sẽ tự tử hoặc xin phép chuyển chỗ khác làm thôi
Trưởng Khoa
Làm gì có ai còn bình thường khi khám cho cậu ta
Phó Giám Đốc
Cẩn thận khéo lại bị người thân kiện đấy
Phó Giám Đốc
Có tự tử thì phải giấu cái xác liền
Chap 2: Một Người Khác?
Anh nhanh chóng đến căn phòng riêng đang giam giữ Đăng Dương
Anh vẫn đắn đo khoảng 5p thì mới dám mở cửa vào
Vừa vào thì anh thấy 1 cậu trai dáng người to lớn mặc chiếc áo phông bình thường đang ngồi 1 góc ở trên giường
Trần Đăng Dương
Chà, tôi chờ anh nãy giờ đấy bác sĩ Hùng
Lê Quang Hùng
Chờ tôi? Tại sao cậu biết tôi đến đây mà chờ tôi chứ? //đóng cửa lại//
Trần Đăng Dương
Thì ả y tá đem đồ ăn đến cho tôi cũng nói rằng cậu sẽ là bác sĩ mới khám cho riêng tôi
Lê Quang Hùng
Ừm, được rồi chúng ta bắt đầu những câu hỏi cơ bản nào
Trong quá trình hỏi, Hùng quan sát từng cử chỉ, cách trả lời của cậu rồi ghi vào sổ theo dõi
Cái ánh mắt của cậu nó sắc bén, nó tỉnh táo lắm thậm chí như là 1 kẻ đang săn mồi
Anh cố giữ bình tĩnh lắm, hồ sơ của cậu bị xé nát mất đi vài trang thậm chí là bị gạch bỏ vài thứ như đang muốn che giấu gì đó chẳng hạn
Lê Quang Hùng
Được rồi câu hỏi cuối cùng
Lê Quang Hùng
Cậu đã từng cảm thấy muốn làm hại 1 ai đó chưa?
Căn phòng chìm vào không gian 1 lúc lâu, thái độ của Dương tỏ ra chán ghét rất rõ
Trần Đăng Dương
Tôi đã từng muốn và đã từng làm rồi
Trần Đăng Dương
À không hẳn
Trần Đăng Dương
Tôi chả động chạm gì cả, tự người kia bị ảnh hưởng thôi
Lê Quang Hùng
Được rồi buổi khám hôm nay đến đây thôi cậu có thể nghỉ ngơi được rồi
Trần Đăng Dương
Cậu thật sự không sợ tôi à bác sĩ Hùng?
Lê Quang Hùng
Sợ? Tại sao?
Trần Đăng Dương
Những người khác họ đã sợ tôi và đã chạy trốn khỏi tôi
Lê Quang Hùng
Tôi không phải là những người đó đâu
Lê Quang Hùng
Như cậu đã biết rồi đấy
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ là người điều trị cho cậu mà
Lê Quang Hùng
Nếu không còn gì nữa thì hẹn cậu lại vào ngày mai
Anh bước ra khỏi căn phòng số 30 ấy chỉ để lại cậu ở trong khoảng không gian ấy
Anh quay lại về phòng làm việc của mình bắt đầu bổ sung vào hồ sơ của cậu
Hồ sơ của cậu khác ở các bệnh nhân khác rất nhiều
Mang danh là kẻ bị điên nguy hiểm đến mức phải nhốt ở căn phòng riêng
Thông tin về bệnh nhân không hề đầy đủ
Thậm chí cũng chả có thông tin gì về các bác sĩ trước đã từng khám cho cậu
Anh cũng chả suy nghĩ gì nhiều nữa bắt đầu làm công việc của mình
Những ngày sau đó anh vẫn làm công việc của mình
Nhưng mà biểu hiện của Dương ngày càng lạ hơn
Lê Quang Hùng
Cậu ở đây bao lâu rồi?
Cậu không trả lời ngay, cậu chỉ nghiêng đầu qua 1 bên, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú anh
Bỗng nhiên cậu bật cười, 1 tiếng cưới nhẹ nhàng vang khắp phòng
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn
Trần Đăng Dương
Bác sĩ à..lẽ ra câu này tôi phải hỏi anh chứ nhỉ?
Lê Quang Hùng
Ý cậu là sao?
Cậu không nói gì chưa đưa những ngón tay lên như thể đang có 1 sợi dây vô hình được cậu điều khiển
Trần Đăng Dương
Bác sĩ...anh có tin vào định mệnh không?
Anh vẫn chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên...
Đèn trong phòng bỗng nhiên nhấp nháy
Cánh cửa từ đó mà cũng tự động đóng lại 1 cái rồi khóa lại
Mặc dù trên dãy hành lang của căn phòng này rất ít người qua lại
Trong căn phòng này chỉ có anh và cậu thì làm gì có ai khóa cửa bên ngoài được chứ?
Anh bất giác quay người lại thì thấy giữa anh và cậu chỉ còn cách nhau vài centimet
Cậu cúi đầu xuống gần hơn như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống anh
Cảm giác lạnh từ sóng lưng bắt đầu truyền lên
Giọng nói ấy trầm ấm và ngọt ngào nhưng lại đầy sự nguy hiểm
Anh lùi lại, cố gắng trấn an bản thân mình
Lê Quang Hùng
Tránh ra 1 chút đi
Cậu không trả lời chỉ nợ 1 nụ cười
Bỗng nhiên có 1 tiếng cười khẽ vang lên
Nhưng tiếng cười ấy không phải là Dương
Nó phát ra từ sau lưng anh
Hùng như muốn chết lặng tại chỗ
Trong căn phòng này rõ ràng chỉ có anh và cậu không còn ai khác
Vậy thì rốt cuộc...tiếng cười ấy là của ai?
Chap 3: Điều Lạ
Tim của anh ngày càng đập nhanh hơn
Tiếng cười ấy nó cứ phát ra từ sau lưng anh
Nhưng mà căn phòng này chỉ có anh và cậu
Hùng hít 1 hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh sau đó anh quay lại nhìn
Nhưng mà đó chỉ là 1 bức tường trắng lạnh lẽo không có thứ gì khác
Trần Đăng Dương
Anh nghe thấy à bác sĩ?
Trần Đăng Dương
Tiếng cười ấy
Trần Đăng Dương
Hầu như các bác sĩ trước chả ai nghe thấy cả
Lê Quang Hùng
Tôi không rãnh để giỡn với cậu đâu
Trần Đăng Dương
Hửm? Tôi đâu có giỡn
Cậu nhìn anh 1 lúc lâu, bỗng bàn tay đặt lên ngực anh
Trần Đăng Dương
Tim đập nhanh thật đó
Những ngón tay của Dương lạnh lẽo đến đáng sợ
Nhưng mà không hiểu tại sao anh lại không trốn tránh nó
Giống như là anh đang bị cậu điều khiển tâm lý chăng?
Lê Quang Hùng
Lùi lại 1 chút đi
Cậu chỉ cười khẽ nhưng vẫn không nhích đi
Ánh mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào sâu trong đôi mắt anh
Đây là cậu muốn chơi trò tâm lý với anh
Nếu là những bác sĩ khác thì chắc chắn họ đã bị ảnh hưởng lâu rồi
Lê Quang Hùng
//đẩy tay ra// cậu có thể làm như vậy với bất kì bác sĩ khác nhưng tôi không phải là họ
Cậu khẽ chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười 1 cái rõ lớn
Trần Đăng Dương
Anh thú vị hơn tôi nghĩ nhiều đó bác sĩ à~
Bỗng nhiên đèn trong phòng bắt đầu sáng lại
Cánh cửa từ đó cũng được mở ra
Bỗng nhiên có 1 cô y tá đứng ở ngoài, trán lấm tấm mồ hôi
Y Tá
Xin lỗi bác sĩ vì 1 chút trục trặc này, hệ thống đã ổn định lại rồi
Lê Quang Hùng
Ờ ừ không sao đâu
Lê Quang Hùng
Cô ra ngoài trước đi nhé
Anh cũng không nói gì thêm nhanh chóng bước ra ngoài
Nhưng trước khi rời đi anh vẫn quay lại nhìn cậu
Trần Đăng Dương
Ngày mai lại gặp nhá bác sĩ~
Lê Quang Hùng
Chậc //khóa cửa lại//
Anh lại quay trở về căn phòng làm việc của mình
Cảm giác mệt mỏi, lạnh sóng lưng vẫn còn đó
Đầu óc của anh vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ được những chuyện đã xảy ra
Anh biết mình cần phải cẩn thận với Dương hơn
Dương rất khác các bệnh nhân khác
Cậu ta đúng là không chỉ nguy hiểm mà còn rất nhiều ẩn giấu
Anh cảm thấy Dương không hề điên 1 tí nào
Ngược lại cậu ta rất tỉnh táo
Anh mở hồ sơ của cậu xem lại hết 1 lần nữa
Anh cảm giác có 1 cái gì đấy không đúng, nhưng vẫn không biết tại sao
Anh nhớ lại đôi mắt đó của cậu
Đôi mắt ấy vô cùng tỉnh táo, không có kẻ bị tâm thần nào lại có ảnh mắt đấy
Lê Quang Hùng
Tại sao 1 kẻ như cậu ta lại không đưa vào trại cải tạo mà lại đưa vào đây chứ...//xoa đầu//
Lê Quang Hùng
Cứ có cảm giác như cái bệnh viện này đang che giấu điều gì chẳng hạn
Bỗng nhiên máy tính của anh có email lạ không có tiêu đề, địa chỉ hay tên người gửi đến
"Chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều, bác sĩ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play