Lời Tỏ Tình Đến Muộn
Chap 1
Tiếng bật lửa vang lên trong một góc tối
Ánh sáng mờ từ đóm lửa lập lè trên điếu thuốc chiếu rọi góc nhỏ
Bỗng có tiếng bước chân tiến tới
Trần Thanh Nam
*anh dựa lưng bên góc tường lên tiếng*
Trần Thanh Nam
Này học sinh ngoan , sao lại trốn ở đây mà hút thuốc thế
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*cô quay đầu lại nhìn anh*
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Ý kiến gì
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Tôi thích thì tôi hút , liên quan gì anh
Miệng cô phả ra làn khói mờ ảo trong đêm sương giá
Trần Thanh Nam
Có đấy nhóc
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Thì kệ anh chứ
Trần Thanh Nam
Thích trả treo à????
Trần Thanh Nam
*ngồi xổm xuống nhìn cô*
Trần Thanh Nam
Bớt nhiều lời đi
Trần Thanh Nam
*Cướp lấy điếu thuốc trên tay cô*
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Anh làm cái trò gì vậy
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Trả đây cho tôi
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Từ trùm trường trở thành học bá rồi giờ muốn quản tôi luôn à
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*cô cau có khó chịu chất vấn*
Trần Thanh Nam
Ừm đấy , anh đây muốn quản nhóc
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Hừm , nhiều lời
Cô định lấy điếu khác từ trong bao ra nhưng bị anh cướp lấy
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*Cô bực mình đứng dậy phủi bụi dính trên ống tay áo*
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Bớt giở thói lưu manh lại đi học bá à
Trần Thanh Nam
*ngước nhìn cô*
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Chán phèo
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*cô quay người rời đi*
Trần Thanh Nam
*nhìn cô bước ra khỏi con hẻm*
Trần Thanh Nam
Đúng là thích đóng vai thật
Hai người cứ thế không nói không rằng bước về nhà
Anh đi sau cô để đảm bảo sự an toàn
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*cô lớn tiếng nói*
Cảm ơn
Tiếng bước chân cô bước nhanh vào khu nhà
Trần Thanh Nam
*Quay đầu đi về*
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*Thay dép đi trong nhà*
Tôi về rồi
Lời chào không tiếng đáp lại
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*cô mò đến chỗ mở đèn*
Đúng là keo kiệt , nhà giàu cũng đéo biết mở đèn
Cứ thế như thói quen thường lệ , cô bước lên phòng ngủ với thân xác mệt mỏi
Cô ngả người lên chiếc gường , sau đó lại kiểm tra điện thoại
Có tới 27 cuộc gọi nhỡ từ cùng một số nhưng bất ngờ hơn đó lại là anh gọi
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*lướt điện thoại*
Điện lắm chết, nóng cả máy
Cô quăng cái điện thoại góc giường rồi nằm mệt mỏi nhìn trần nhà
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*thở dài*
Mệt chết đi được
Chap 2
Bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ của cô
Tĩnh lặng tới nổi không một tiếng động
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Hừm , bực bội khó ngủ chết đi được
Thế là cô ngồi dậy, bước tới mở đèn bàn học bắt đầu sửa lại bài hôm nay kiểm tra sai
Sợ gì không sợ nhưng lại sợ nhất những học bá biết kiểm soát điểm , ngoại trừ môn Văn ra thì điểm số các môn khác đều trong tầm kiểm soát của cô
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Đụ mé cuộc đời , ời ơi môn Văn chết tiệt
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*lưng dựa ghế ngả người ra sau*
Cô chớp chớp đôi mắt liên tục rồi vào giấc lúc nào không hay
Tiếng chuông điện thoại kêu lên
Cô nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Hừm ngủ sâu phết
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*cô xoa xoa thái dương*
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Phải lết cái xác đi học nữa rồi
Trần Thanh Nam
*liếc sang bàn trống bên cạnh*
Trần Thanh Nam
Học sinh ngoan không đi học à
Trần Thanh Nam
Lại núp ở đâu nữa rồi
Trần Thanh Nam
Ê đứa tóc ngắn tên Nhi kia
Lê Ngữ Nhi
Sủa đê bạn học bá
Trần Thanh Nam
(Con nhỏ đó dám kêu mình sủa)
Trần Thanh Nam
À không phải , bạn chứ đúng rồi , bạn học thấy Nguyệt Thương đâu không sao hôm nay cậu ta không đến lớp vậy
Lê Ngữ Nhi
Muốn biết thì alo đê
Trần Thanh Nam
Ờ, biết vậy hỏi đầu gối cho rồi , hỏi bạn cũng như không
Lê Ngữ Nhi
Cái tên chết bầm nhà cậu
Tiếng trống vô học vang lên, mọi người ai nấy đều về chỗ ngồi
Thời gian cứ thế trôi dần đến giờ ra chơi
Trần Thanh Nam
(Hừm bài kiểm tra cũng không tệ lắm)
Trần Thanh Nam
*vứt bài kiểm tra qua một bên bàn*
Trần Thanh Nam
Rốt cuộc là sao không đi học vậy chứ, giở chứng nữa à
Trần Thanh Nam
Mà sao mình lại quan tâm đến học sinh ngoan đó chứ
Trần Thanh Nam
*vò đầu bức tóc*
Trần Thanh Nam
Mệt chết đi được, mà cũng kì lạ thật hình như cái việc mình để ý con nhóc này là chuyện của lúc nhóc mới chuyển tới thì phải
Trần Thanh Nam
Chắc tầm giữa học kì lớp 10 thì phải
Anh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ hồi tưởng lại lần đầu anh và cô gặp nhau, nói đúng hơn là từ lúc gặp ở con hẻm tối đó trước 3 ngày mà cô nhập học
3 ngày trước khi cô chuyển trường vào giữa kì học lớp 10
Chap 3
3 ngày trước khi cô chuyển trường vào lớp 10
Dưới chỗ trú mưa của cửa hàng tiện lợi trong hẻm
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Mưa hoài vậy trời
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*Bật lửa châm điếu thuốc*
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*Cô ngước nhìn lên trời mây đen*
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Lần thứ 4 rồi thì phải , mong là lần này cố định chứ đéo muốn chuyển nữa đâu , dọn lòi con mắt
Tiếng bước chân chạy lại cửa hàng
Trần Thanh Nam
Má nó , vậy mà cũng mưa cho được
Những từ ngữ của anh đã lọt hết vào tai cô
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*Nói nhỏ*
Gì dị cha , tự nhiên đứng la làng là sao nữa fen
Trần Thanh Nam
*Nhìn cô , rồi nhìn điếu thuốc trên tay cô*
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*Cô cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình , chột dạ quay đầu chỗ khác*
Trần Thanh Nam
*Bước vào cửa tiệm*
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Wt héo ????? Tao đã làm gì mày đâu , đã ai làm gì sốp đâu mà fen nói vậy
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Hừm , bực bội chết đi được
Cô đứng dậy , đội mũ áo khoác lên rồi đi khuất bóng dần trong con hẻm tối .
Sau khi tạnh mưa , anh đi ra ngoài tiệm nhìn xung quanh
Trần Thanh Nam
*Nói thầm*
Bây lớn mà bày đặt hút thuốc
Anh quay bước về nhà cùng bịch đồ trên tay
Hồi tưởng dừng lại chỗ đó
Trần Thanh Nam
*Anh ngả người ra sau*
Trần Thanh Nam
Hình tượng cũng xây dựng chắc phết ra
Trần Thanh Nam
Mà nhỏ đó mình nhìn quen lắm hình như mình đã gặp lâu hơn trước đó nữa rồi thì phải
Trần Thanh Nam
Cũng công nhận nhỏ này kiềm chế việc hút thuốc dữ
Trần Thanh Nam
Hình như cũng có lần......
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Bạn Thanh Nam à ở nội quy trường không cho hút thuốc đâu
Trần Thanh Nam
*Nhìn người đang nói*
Trần Thanh Nam
Sau nào , quản ghê thế nhóc con
Trần Thanh Nam
*Phả khói vào mặt cô*
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Khụ khụ
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*Nhìn chằm chằm điếu thuốc*
Anh nhìn cô lúc lâu , thấy cô lấy thanh kẹo sigum bạc hà ra nhai
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
*nhai kẹo*
Nguyễn Lê Nguyệt Thương
Tùy cậu , bị ghi thì đừng có mà khóc la
Trần Thanh Nam
Xì , lo xa quá đấy
Trần Thanh Nam
Hơ hơ chịu thế là cùng à
Trần Thanh Nam
*Ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu*
Nhưng mà , sau cậu ấy lại quay về cái thói quen đó nhỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play