[ DooGav ] Bé Con~ Em Không Thoát Được Đâu!
Gặp lại tình xưa~
Ở một thành phố lớn hoa lệ, nơi những căn biệt thự nguy nga san sát nhau tạo nên khung cảnh tráng lệ, lại có một ngôi nhà nhỏ nằm lặng lẽ ở góc cuối thành phố. Ngôi nhà ấy không xa hoa, cũng chẳng lộng lẫy như những tòa biệt thự xung quanh, nhưng lại mang một vẻ bình yên đến lạ
Bên trong căn nhà nhỏ ấy, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, một thân hình bé nhỏ đang say giấc nồng. Hơi thở đều đều, gương mặt tĩnh lặng như chìm sâu vào những giấc mơ đẹp đẽ. Bên ngoài, phố phường vẫn nhộn nhịp, dòng người vẫn hối hả qua lại, nhưng dường như tất cả ồn ào ấy không thể chạm tới giấc ngủ yên bình của người trong căn nhà nhỏ kia
Bỗng nhiên, một âm thanh reo lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên từ góc phòng, kéo người đang say ngủ trở về với thực tại. Hàng mi khẽ run, đôi mắt mơ màng mở ra, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm. Một ngày mới lại bắt đầu, mang theo những điều bất ngờ mà người ấy vẫn chưa hề hay biết.
Đặng Thành An
Ưm~ /lấy tay che đi ánh sáng/
Em – Đặng Thành An, hiện đang là nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi. An là một cậu bé có tính cách dễ thương, hoạt bát, nhưng đôi khi lại hơi bướng bỉnh. Đặc biệt, cái miệng nhỏ kia lúc nào cũng nhanh nhảu, đôi khi còn có chút “hỗn” khiến người khác vừa bực vừa không thể nhịn cười
Đặng Thành An
Mấy giờ rồi nhỉ?
Đặng Thành An
/Nhìn đồng hồ/
Đặng Thành An
C-cái dell má gì vậy!!! /bật dậy/
Nhìn thấy giờ giấc đã muộn, em hốt hoảng bật dậy, vội vã lao vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi làm. Nếu còn chậm trễ nữa, e rằng em sẽ không kiếm đủ tiền mà nuôi nổi tấm thân nhỏ bé này
Hiện tại, em đang làm việc tại cửa hàng, tập trung bán hàng cho khách như thường ngày
Trong lúc em đang tính tiền cho một người đàn ông trung niên, ông ta bất ngờ lợi dụng sơ hở, cố tình chạm vào tay em
Cảm giác lành lạnh từ bàn tay xa lạ khiến em giật mình, khó chịu đến mức rùng mình. Em lập tức rút tay lại, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa tức giận vừa hoang mang
Đặng Thành An
N-này xin chú đừng đụng chạm lung tung ạ /run nhẹ/
Thấy em phản ứng như vậy, ông ta càng trở nên hưng phấn, không chút do dự mà lấn tới
Bàn tay thô bạo của hắn trượt dọc cánh tay em, từng ngón tay lạnh ngắt lướt qua da thịt khiến em rùng mình ghê tởm
Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục đưa tay lên, chậm rãi hướng về phía khuôn mặt em, như thể muốn chiếm đoạt từng chút một
Khi bàn tay gã sắp chạm đến khuôn mặt em, bất ngờ một cú đá mạnh mẽ giáng thẳng vào người lão, khiến lão loạng choạng lùi lại. Cú đá bất ngờ làm cả cửa hàng chấn động, còn em thì ngỡ ngàng quay sang nhìn người vừa ra tay.
Đặng Thành An
L-là ai vậy!!!
Đặng Thành An
H-hả!!? /hoảng/
Đặng Thành An
S-sao lại là anh /sợ/
NV bí ẩn
Ah~ Chào thỏ con nhá~
Đỗ Hải Đăng
Hưm... Tại sao không phải là tôi nhỉ~? /cười đểu
Hắn – Đỗ Hải Đăng, không chỉ là chủ tịch của một tập đoàn hàng đầu thế giới mà còn là một Mafia chính hiệu, kẻ nắm trong tay cả quyền lực lẫn thế lực ngầm. Tính cách cộc cằn, lạnh lùng đến tàn nhẫn, hắn không dễ để bất kỳ ai chạm đến hay thách thức. Đặc biệt, hắn cực kỳ chiếm hữu, bất cứ thứ gì lọt vào mắt xanh của hắn thì nhất định phải thuộc về hắn, tuyệt đối không cho phép kẻ khác chạm vào, dù chỉ một chút.
Đỗ Hải Đăng
LÂU QUÁ KHÔNG GẶP~ /nhấn mạnh từng chữ/
Đặng Thành An
*T-tại sao lại là hắn ta cơ chứ!!?* /run lên/
Khi nhìn thấy hắn, cả người em lập tức cứng đờ, từng đợt run rẩy không thể kiểm soát lan khắp cơ thể. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực
Cảm giác hoảng sợ dâng tràn, như thể một con mồi nhỏ bé bất lực khi đối diện với kẻ săn mồi nguy hiểm. Em muốn lùi lại, muốn tránh xa hắn, nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống đất, không tài nào nhúc nhích nổi.
Vì sao em lại hoảng sợ như vậy nhỉ?
Đợi chap sau rồi biết ai rãnh đâu nói cho nghe=)))
Tgia thích allgav😈
Rồi sao ổn hong...
Tgia thích allgav😈
có lỗi gì thì nói tgia để tgia sửa cho:>
Tgia thích allgav😈
Bái baiii
Quá khứ ¹
Vì sao em lại hoảng sợ như vậy nhỉ?
Hồi đó, trong trường, ai cũng biết em và hắn là một cặp đôi trời sinh. Vì sao ư? Bởi suốt quãng thời gian quen nhau, hai đứa chưa từng cãi vã lớn bao giờ
Nếu có giận dỗi, hắn luôn là người chủ động xin lỗi trước, dù đôi khi chính hắn cũng chẳng biết mình có sai hay không. Còn em, vốn là người dễ mềm lòng, chỉ cần hắn chịu xuống nước thì mọi chuyện đều nhanh chóng được bỏ qua
Cứ thế, An và Đăng bên nhau suốt 5 năm. Bốn năm đầu tràn ngập yêu thương, dịu dàng, cứ ngỡ tình cảm này sẽ mãi bền chặt. Nhưng… năm thứ năm lại hoàn toàn khác
Hắn như biến thành một con người xa lạ. Đăng trở nên chiếm hữu đến cực đoan, cộc cằn và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ánh mắt hắn không còn dịu dàng như trước mà chất chứa sự kiểm soát đầy đáng sợ. Hắn không cho em tiếp xúc với bất kỳ người con trai nào, dù chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua
Nghe có vẻ em đang nói quá phải không? Không đâu, ví dụ điển hình như hôm nay
Em đang ngồi trong lớp chăm chú viết bài thì bỗng nhiên có một bạn nam bước đến và cất tiếng hỏi
NV phụ
: Bạn có biết làm bài này không chỉ mình với?
Vì sao cậu ấy lại đến hỏi bài em ư? Đơn giản thôi, vì em là học sinh giỏi nhất lớp mà
Đặng Thành An
Hửm? /ngước mặt lên/
Đang chăm chú viết bài, em bỗng nghe thấy tiếng nói vang lên bên cạnh. Theo phản xạ, em ngước mặt lên, tò mò nhìn xem ai đang nói và họ muốn gì
Đặng Thành An
À cái này là làm vậy nè.... /giảng bài cho bạn nam kia/
Em và cậu bạn kia đang chăm chú học bài thì bất chợt, hắn xuất hiện trước cửa lớp. Đứng từ xa, hắn chứng kiến toàn bộ mọi thứ, từng ánh mắt, từng lời nói giữa em và người đó
Khoảnh khắc nhìn thấy em ngồi kề bên một người con trai khác, máu nóng trong người hắn như bùng lên. Đôi mắt sầm xuống, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Không nói một lời, hắn tức giận quay người, sải bước thẳng lên lớp, để lại bầu không khí căng thẳng bao trùm phía sau
Em mải mê giảng bài cho bạn kia, hoàn toàn không hay biết rằng hắn đã đứng đó chứng kiến tất cả. Vẫn vô tư tiếp tục bài học, em không nhận ra bầu không khí xung quanh đã thay đổi.
Mọi thứ cứ diễn ra như bình thường cho đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học.
Như thường lệ, em vẫn ra trước cổng trường đứng đợi hắn. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như khác hẳn. Thời gian trôi qua, từng phút từng giây dài đằng đẵng, đã 30 phút rồi, mà bóng dáng hắn vẫn chẳng thấy đâu.
Bầu trời dần tối sầm lại, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, rồi nhanh chóng trở thành một cơn mưa lớn. Em co ro đứng đó, quần áo ướt nhẹp, từng cơn gió lạnh lùa qua khiến cơ thể run lên vì rét. Đáng tiếc, em lại không mang theo ô. Dù vậy, em vẫn không rời đi, ánh mắt không ngừng tìm kiếm hắn giữa dòng người qua lại.
1 tiếng rưỡi em vẫn không thấy hắn ở đâu cả...
Đặng Thành An
Hic...anh ấy đâu rồi k-không lẽ về trước mà quên m-mình hả ta /run vì lạnh/
Nói rồi, em khẽ thở dài, thu lại chút hy vọng cuối cùng và lặng lẽ quay bước. Cơn mưa vẫn rơi xối xả, gió lạnh táp vào da thịt khiến em rùng mình. Dưới bầu trời u ám, bóng lưng nhỏ bé của em dần khuất xa, lạc lõng giữa cơn mưa lạnh lẽo vô tận
Nhưng em ơi… sao em lại ngây thơ đến vậy? Hắn đâu có bận gì… Hắn đã sớm bỏ mặc em đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo, để rồi lao vào vòng tay của một cô gái khác. Trong khi em còn ngốc nghếch đợi chờ, thì hắn đã chẳng còn để tâm đến em nữa rồi
HẮN ĐANG ÔM ẤP MỘT CON Ả ở quán bar gần trường
Tgia thích allgav😈
Ê cắt nha khúc này tgia bí...
Tgia thích allgav😈
mà thấy truyện xàm vãi đ*ái....
Tgia thích allgav😈
Ê ai kb ig nt chs vs toy koo
Tgia thích allgav😈
vậy thôi baiii
Quá khứ ²
Sau khi về đến nhà, cả người em ướt sũng, từng giọt nước mưa lạnh ngắt chảy dọc theo mái tóc, len lỏi qua từng thớ vải dán chặt vào da thịt, khiến em rùng mình vì lạnh.
Đôi chân mỏi nhừ vì đứng chờ quá lâu, em lê từng bước nặng nề vào trong nhà, hơi thở mệt mỏi hòa lẫn với không khí ẩm ướt.
Thế nhưng, điều khiến em khó chịu không chỉ là cái lạnh bên ngoài, mà còn là cảm giác bất an đang dâng trào trong lòng.
Một linh cảm mơ hồ bao trùm lấy em, như thể có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. Trái tim đập nhanh hơn bình thường, một nỗi lo lắng vô hình siết chặt lấy tâm trí, khiến em không khỏi rùng mình.
Đặng Thành An
S-sao mình... có cảm giác khó chịu vậy nhỉ? /bất an/
Đặng Thành An
Anh đi về hồi nào vậy ạ?✉️
Đặng Thành An
Sao Đăng không nói cho An biết thế?✉️
Đặng Thành An
Alo anh ơi...?✉️
Đặng Thành An
Sao anh không trả lời em ạ?✉️
Đặng Thành An
Anh đâu rồi🥺 ✉️
Đỗ Hải Đăng
Tch- Phiền vãi /bực bội mở điện thoại lên/
Hắn ôm chặt cô gái trong vòng tay, hơi thở đầy cưng chiều phả nhẹ bên tai cô ta. Trong khi đó, điện thoại trên tay sáng lên liên tục với những tin nhắn từ em. Hắn khẽ cau mày, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu.
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, đáp lại em bằng những tin nhắn cộc lốc, bực bội, như thể sự xuất hiện của em chỉ khiến hắn thêm phiền phức.
Đỗ Hải Đăng
📱D*tme đang đi chơi rồi
Sau khi đọc những dòng tin nhắn mà hắn gửi, em cảm thấy tim mình như bị siết chặt lại, từng cơn đau âm ỉ lan khắp lồng ngực. Chưa bao giờ… chưa một lần nào Đăng nhắn cho em những lời lẽ lạnh lùng đến vậy. Dù trước đây có giận nhau, dù cãi vã thế nào, hắn cũng chưa từng buông ra những câu chữ vô tâm như thế.
Vậy mà giờ đây, từng dòng tin nhắn ngắn ngủn, cộc lốc, chứa đầy sự khó chịu và bực bội, cứa vào lòng em như những lưỡi dao sắc bén. Hóa ra, sự dịu dàng ngày trước đã không còn nữa. Hóa ra, em đã không còn là người mà hắn muốn nhẫn nại dỗ dành. Cảm giác bất an dâng trào, hòa lẫn với nỗi đau nghẹn ngào, khiến em chẳng biết phải làm gì ngoài việc lặng lẽ nắm chặt điện thoại trong tay, cố ngăn dòng nước mắt chực trào.
Đặng Thành An
A-...Nay anh... sao vậy/ rưng rưng /
Tgia thích allgav😈
Hụ hụ bí rồi các bẹn ơiiii😢😢
Tgia thích allgav😈
ê nm khoan😈
Tgia thích allgav😈
Các em thấy sao😍
Tgia thích allgav😈
Mấy bé muốn ra bộ nào trước nòoo😔
Tgia thích allgav😈
Nm còn bộ allgav kia chắc dẹp qua một bên đi
Tgia thích allgav😈
nào có ý tưởng thì viết
Tgia thích allgav😈
giờ chúng ta sẽ tập chung bên đây nhó😝
Download MangaToon APP on App Store and Google Play