Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rorasa] Cưới Vợ Quỷ

Chương 1

|...|
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Đây là đâu?
Khung cảnh mờ mờ ảo ảo khiến người ta không thể nhìn rõ
Xung quanh bị sương mù bao vây khắp nơi nhưng cô có thể nhận ra mình đang đứng trên vách núi
Từ đằng xa cô nhìn thấy bóng người mờ ảo của ai đó trong lớp sương dày đặc
Cô bước đến xem thử thì thấy một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đang mặc một bộ váy đỏ
Nhìn kĩ những đường chỉ mai thì mới nhận ra được đây là váy cưới được làm từ giấy
Định bước thêm bước nữa nhưng bị cái rễ to của cái cây chắn mất. Đang không biết làm như thế nào thì cô nhìn qua bên trái
Có một chiếc đao ở đó cô chợp lấy cây đao chém thẳng vào cái rễ
Sau khi loại bỏ được vật cản cô bước đến gần hơn để xem. Xem được một lúc mới nhận ra khuôn mắt người đó giống y đúc mặt của mình
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Sao giống mình thế? Mà làm sao cô ấy bị trói vậy
Hai tay của cô gái được buộc chặt bằng dây thừng. Cô gái đó được treo trên đài hiến tế
Hai đứa trẻ, một nam một nữ từ đâu xuất hiện đọc một câu đồng dao kì lạ
"Tháng bảy, mười lăm, gả tân nương Họ hàng người thân khóc đoạn trường Mặc lên người chiếc áo cưới Về sau không gặp lại người thương"
Đọc xong chúng còn cười khúc khích rồi biến mất
Mọi thứ trước mặt cô cũng dần tối đen
Khi mở mắt lại một lần nữa, cô đang ở góc nhìn của ai đó. Trước mặt cô là một đám rối gỗ rất giống người, một con rối mặc áo đỏ đeo mặt nạ tay cầm chuông lắc lắc vài cái
Tiếng chuông kêu leng ken

Chương 2

Người mặc áo đỏ bỗng nói:
"Đã đến giờ hiến tế, mau chăm lửa!"
Ý bọn họ là muốn thiêu cô cháy chết để hiến tế đó hả?
Lúc ấy một con rối gỗ mặc chiếc áo giáp kì lạ xuống hiện. Con rối gỗ đang cầm thanh đao, nó chém xuống trước mặt cô
Rồi cái đầu của nó cũng rơi xuống
Cùng lúc đó cô cũng thức giấc
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Phù... Hoá ra là mơ...
Cơn ác mộng ấy đã theo cô từ lúc cô tròn 10 tuổi cho đến tận bây giờ
Cô đang trên đường đi về quê, quê của cô tên là thôn Giao Linh. Nếu nói là thôn cũng không đúng cho lắm vì ở đó thường sẽ gặp nhà hai tầng, thành phần xây nhà đa số là dùng xi măng để xây
Nên nhìn cũng không khác mấy là ở thành phố
Tiếng của chiếc tàu cô đang đi cứ kêu liên hồi
___
Ba mươi phút sau
Chuyến xe tàu dừng lại ở một cái trạm, cô mang theo chiếc cặp trên lưng bước xuống
Bước đến hàng ghế gỗ cô ngồi xuống chờ thêm một chuyến xe nữa
Nhà cô khá xa nên phải đi tận hai chuyến mới về được đến nhà
|...|
"Cạch"
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Bà ơi con về rồi
Một bà cụ lưng khom khom bước ra từ trong nhà, bà cụ cười cười những nếp nhăn trên mặt cũng theo đó co lại
Tương Mai
Tương Mai
Cháu về rồi đấy à?
Tương Mai
Tương Mai
Đã mệt chưa? Mệt rồi thì vào nghỉ
Tương Mai
Tương Mai
Mà nhìn cháu có vẻ ốm hơn rồi, ở trên trển có ăn uống gì không?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ có mà bà
Tương Mai
Tương Mai
Vậy thì tốt
Tương Mai
Tương Mai
Cháu đói chưa, bà vào nấu ít cơm cho cháu //định rời đi//
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Không cần ạ //cản bà lại//
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Cháu không đói
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Bà không cần nấu đâu
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Mà bà chắc cũng mệt rồi ha, cháu dìu bà lên phòng nghỉ nhé?
Tương Mai
Tương Mai
Được được

Chương 3

Cô ân cần dìu bà bước lên từng bậc cầu thang kia, mỗi bước đi đều chậm chạp. Đến phòng của bà, cô nhẹ nhàng dìu bà nằm lên giường
Tương Mai
Tương Mai
Con Nhân nè, ba mẹ con không tới sao?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ có tới
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Có lẽ hai người họ đang mua quà nên đến trễ thôi, bà đừng lo
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Giờ bà cứ nghỉ ngơi đi //kéo chăn cho bà//
Tương Mai
Tương Mai
//cười mỉm// rồi rồi bà biết rồi
Tương Mai
Tương Mai
Con cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi
Tương Mai
Tương Mai
Giữ sức để ngày mai làm gì thì làm
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Vâng
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Xin phép bà cháu đi
Lúc đi cô không quên tắt đèn và đóng cửa phòng cho bà
Xong xuôi cô cũng trở về căn phòng cũ quen thuộc với mình từ lúc 6 tuổi
Cô cất quần áo vào tủ sau đó ngồi phịch lên giường nghỉ mệt
"Reng reng reng"
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
//bắt máy// 📱: alo?
Phùng Tuần Trạch
Phùng Tuần Trạch
📱: Mày về quê sao không nói anh một tiếng để anh qua chơi với mày?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
📱: Quên thôi mà
Phùng Tuần Trạch
Phùng Tuần Trạch
📱: Mày ở yên đó, anh mày qua liền
Phùng Tuần Trạch
Phùng Tuần Trạch
📱: Mày mà đi đâu là tao chặt chân mày đó!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
📱: Ừ ừ biết rồi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
//tắt máy//
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
//ngáp// buồn ngủ quá, đi pha một chút cà phê uống thôi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
//đi xuống nhà bếp//
|...|
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Hết rồi à? //lục lọi//
"Cạch" cánh cửa mở ra, bước vào là một chàng trai cao ráo mặc áo khoác đen đang tiến lại gần cô
Phùng Tuần Trạch
Phùng Tuần Trạch
//đặt tay lên vai cô//
Cô có một cái tính khó bỏ đó là cứ hễ giật mình là mình sẽ tác động vật lí lên người đó
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
//giật mình vung tay tắt Trạch//
Phùng Tuần Trạch
Phùng Tuần Trạch
Au!
Phùng Tuần Trạch
Phùng Tuần Trạch
Mày khùng à Nhân! Mắc gì tát tao?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Thì... Tại...
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Tại anh hết á, sao không kêu tên đi cứ thích động chạm
Phùng Tuần Trạch
Phùng Tuần Trạch
Kệ tao nhỏ này mày ngộ
Phùng Tuần Trạch
Phùng Tuần Trạch
Mà mày đang tìm cái gì thế?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Cà phê
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Nhưng hình như hết rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play