Lời Thề Dưới Trăng Máu [Rhycap]
Em và “người yêu”
Mùa hạ năm 1652, tại phủ chúa Nguyễn, Huế. Một đêm trăng sáng, ánh sáng nhè nhẹ phủ lên mặt đường khô cằn một tấm vải mỏng, khiến cho mặt đường giờ đây nhìn yên bình hơn bao giờ khác. Khác với ban ngày tấp nập, giờ đây chỉ còn tiếng côn trùng rả rích hoà cùng tiếng giá nhẹ len lỏi qua những tán trúc. Trên hành lang dài dẫn ra hoa viên, một bóng người nhỏ nhắn, từng đường nét cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện dưới tà áo lụa trắng phất nhẹ như sương.
Đức Duy, là con trai độc nhất của Thượng Thư họ Hoàng, từng nhỏ nàng đã sống trong cảnh gấm vóc lụa là, được cha chiều chuộng hết mực. Nhưng trái tim nàng vẫn luôn hướng về những điều bên ngoài khuê vòng chật hẹp. Nàng rất thích nghe những câu chuyện về giang sơn. Vì vậy, mỗi khi Thành An đi ngao du về, nàng đã hí hửng lôi cô về gian phòng của mình, lòng háo hức được nghe những câu chuyện mà cô bạn mình đã khám phá ra.
Thành An, là con của một vị tướng thân kề với chúa Nguyễn, khác xa Đức Duy, từ nhỏ cô đã được cha dạy cho cách cầm kiếm cưỡi ngựa. Tuy vậy nhưng dáng vóc cô cũng chẳng thua kém gì Đức Duy, làn da rám nắng lại càng khiến cô hút người hơn. Mỗi lần cưỡi ngựa ngao du khắp nơi, cô đều để mắt đến những chiếc vòng ngọc, những chiếc ví được thêu sắc sảo, rồi lại tha về cho cô bạn ở nhà.
Hôm nay lại khác mọi khi, Thành An về rất sớm, liền chạy vào phòng với Đức Duy. Trong căn phòng gỗ, được trang trí bằng vô số những bức tranh vẽ của nàng. Nào là Thành An, hình ảnh cả hai chụp chung,...
Thành An
Duy ơi Duy, chồng em về rồi nè Duy~
Thành An vừa bước chân vào đã ồn ào
Đức Duy cũng chẳng màng quan tâm, như thể nàng đã quen với điều đó rồi. Thành An vội vàng chạy lại, hai tay để lên vai rồi xoay người Đức Duy đối diện với mình.
Thành An
//Xoay Đức Duy vòng vòng// Oaa, gái yêu của ta nay xinh xắn quá ta, nhìn vậy anh nào mà không mê ha
Thành An la om sòm, hèn gì chơi được với mỗi Đức Duy nhà ta.
Nàng nghe được bạn khen vậy cũng cười ngại, hai má ửng hồng lên hết. Nàng vận bộ áo Nhật Bình màu lam nhạt được thêu hoa sen tinh xảo bằng chỉ vàng, tượng trưng cho sự thanh khiết và cao quý. Trên vai choàng nhẹ một lớp lăng y mỏng bằng lụa Vân Nam, khẽ lay động theo từng cử chỉ, tôn lên nét yêu kiều. Mái tóc đen tuyền được xõa suông. Đôi tay trắng muốt mang chiếc vòng ngọc trai tự nhiên - Thành An tha về cho em chứ ai.
Thành An thì lại vận một bộ giao lĩnh xanh thẫm, tay áo rộng nhưng không quá dài, giúp cô dễ dàng quậy phá. Viền áo được thêu hoa văn mây bạc, tượng trưng cho sự phóng khoáng và mạnh mẽ của mình. Mái tóc được vén gọn gàng qua hai bên càng thể hiện được cá tính của cô. Điểm thêm một đôi bông tai ngọc trai, với màu sắc lấp lánh không khác gì của Đức Duy, là đồ đôi đấy!
Đêm nay, cha nàng tiếp đón một vị khách đặc biệt từ Đàng Ngoài – một người có thể ảnh hưởng đến cục diện chính trị và kinh tế giữa hai miền. Vị khách đó chính là Nguyễn Lão Tướng, một cựu võ quan nay đã lui về hậu trường, nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối Đàng Ngoài và Đàng Trong. Đi cùng ông là con trai – Nguyễn Quang Anh, một chàng trai mang nét trầm mặc, lúc nào cũng lầm lì. Ngay lúc cha nàng cùng Nguyễn Lão Tướng đang đàm đạo trong chính sảnh, Đức Duy và Thành An cũng có mặt tại yến tiệc.
Thành An lanh lẹ, chạy lại chào hỏi Nguyễn Lão Tướng một cách cung kính, còn Đức Duy thì lại khép nép sau lưng cô, cúi đầu chào hỏi nhẹ nhàng. Dù gì người ta cũng là con gái mới lớn, đứng trước mắt một người cao lớn, gương mặt nhìn có vẻ rất khắt khe thì ai mà không sợ chứ. Thành An sợ rằng cô bạn của mình sẽ làm mất lòng khách quý nên dứt khoát kéo cô lên trước mặt mình, miệng cười tươi mặt kệ sắc mặt bạn ngày càng tệ hơn
Đức Duy nghệt mặt ra, lớ ngớ nhìn kiếm bạn bám víu lấy cơ hội. Nguyễn Lão Tướng nhìn được một màn đó cũng phải cười phá lên. Ông cất giọng trầm lặng, nhưng lại ấm áp lạ thường
Nguyễn Lão Tướng (cha Quang Anh)
Cậu đây ắt hẳn là Đức Duy, con trai độc nhất của ông đúng không?
Nguyễn Lão Tướng (cha Quang Anh)
//Nhâm nhi ngụm trà// Haha, nhìn cũng xinh xắn đáng yêu đấy, có hứng thú gì với thằng oắt nhà tôi chưa?
Lời nói được thốt ra khi đang trong tình cảnh vui vẻ, nhưng biết đâu đó là một điềm báo?
Nghe Nguyễn Lão Tướng nói vậy, Đức Duy gần như muốn độn thổ ngay tại chỗ. Nàng quay sang nhìn Nguyễn Quang Anh, người con trai vừa được nhắc đến.
Hắn vẫn giữ bộ dáng trầm mặc, bàn tay cầm chén rượu nhưng không hề uống. Đôi mắt sắc lạnh, dường như hắn cũng không để tâm cho lắm
Thấy thế, Đức Duy mím môi, mặt càng đỏ hơn. Nàng có hứng thú gì với hắn chứ?! Từ trước đến nay, nàng chưa từng nghĩ về chuyện hôn nhân hay những chuyện tình cảm ràng buộc. Vậy mà hôm nay, ngay trước mặt bao nhiêu người, nàng lại bị đặt vào tình huống này!
Thành An thấy được sự khó khăn của bạn mình. Liền cười ngại giải vây
Thành An
Trời ơi, đại nhân lại thích trêu chúng con rồi! Ngài thử nghĩ xem, Đức Duy nhà con đây đẹp tựa trăng rằm, lại còn hiền lành ngoan ngoãn, vậy mà ngài lại muốn để em ấy ở chung với một cục băng này ư?
Nói xong, cậu còn tinh nghịch “nhìn yêu” cậu công tử kia
Thành An
Đức Duy à, không phải cậu vẫn nói là thích nghe chuyện về những nhân vật anh hùng đó sao? Giờ có một nhân vật anh hùng đứng ngay trước mặt, còn ngại gì mà không lại hỏi thăm đi? Hay là ta giúp cậu mở lời nhé?
Nói rồi, nàng nghiêng đầu sang phía Nguyễn Quang Anh, vờ như đang nghiêm túc đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Chứ thật ra trong lòng cũng run gần chết đấy chứ
Thấy hắn ta vẫn điềm tĩnh uống rựu, Thành An đã quê một cục rồi, liền thay đổi giọng nói, không còn nhẹ nhàng như trước
Thành An
Nè công tử ơi, Đức Duy nhà tôi cũng xinh lắm ấy, ngó cái đi trời. Dù gì cũng là anh hùng gì đấy mà đúng không, đúng gu bé nhà tôi rồi
Quang Anh ngán ngẩm, thứ gì đâu mà ồn ào muốn chết. Thấy cha cũng đang nhìn mình với ánh mắt không được hài lòng cho lắm. Anh liền bất lực ngước mặt lên
Đức Duy chỉ muốn lấy quạt che mặt lại, có chết cũng không dám nhìn Quang Anh lúc này.
Nguyễn Quang Anh, dù có xuất thân cao quý, nhưng từ nhỏ đã được tiếp xúc với vũ khí nguy hiểm, luyện tập võ thuật để thành một chiến binh thực thụ. Tính tình thất thường, ít nói, ánh mắt sắc bén, không dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Hắn không ưa những bữa tiệc xa hoa của giới nhà giàu, càng không thích những cô tiểu thư nhu mì, luôn theo sát mà xà nẹo với cậu.
Cũng có chút...xinh?
Thế nhưng, hôm nay lại khác
Ngay khi ánh mắt vừa lướt lên, hắn khẽ nhăn mặt
Quang Anh
“Người gì đâu mà lùn tịt, đã vậy nãy giờ cứ bon bon cái mồm cho ồn ào vào. Chả ai cần”
Thành An nhìn thấu tâm tư hắn, nhủ bụng quả thật muốn đấm cho tên này một phát, và vậy thì mất mặt với cha nuôi lắm, lại âm thầm nuốt ngược cục tức vào trong, khép mình để lộ Đức Duy đang nép sau lưng mình.
Ngay khi ánh mắt hắn lại va vào Đức Duy, tim hắn rung lên một nhịp – một cảm giác kỳ lạ mà hắn chưa từng trải qua.
Nàng vận bộ Nhật Bình màu lam nhạt, từng hoa văn trên áo được thêu tay một cách tinh xảo, lớp lăng y lụa mỏng càng làm nổi bật nét dịu dàng của em. Mái tóc rũ nhẹ, gương mặt thanh thoát tự nét trăng đầu thu. Nhưng điều khiến hắn chú ý lại là đôi mắt - nó long lanh, trong veo, e thẹn nhưng lại ẩn sâu sự tò mò, nghịch ngợm.
Quang Anh dán chặt mắt vào cơ thể nàng, nhìn tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta không
Phải thú thật là hắn chưa thấy ai như nàng cả, rõ ràng ghét các nữ nhân dịu dàng cơ mà, sao giờ đây lại mủi lòng trước cục bột này chứ?
Chắc vì quá đỗi thẹn thùng bởi người trước mặt, hắn lại cắm ngược đầu mình vô ly rựu
Thành An
Thấy chưa, rõ ràng là lạnh lùng mà
Đức Duy khẽ đánh yêu bạn mình một cái, nhưng ánh mắt vẫn hơi cụp xuống, lộ vẻ hơi thất vọng
Cậu cúi đầu với cha, quay sang cười nhẹ với Nguyễn Lão Tướng
Đức Duy
Dạ thưa cha, thưa Nguyễn Lão, Đức Duy xin phép lui vào trong ạ
Hai người không khó khăn gì, gật đầu cho qua và tiếp tục bàn công việc
Hắn nãy giờ vẫn âm thầm nhìn em, thấy rõ được vẻ mặt thất vọng hồi nãy, lòng hắn lại nhói lại
Quang Anh
Này! Tôi không có lạnh lùng…
Mọi người dừng tất cả mọi hoạt động lại, không khí im như tờ
Nguyễn Lão Tướng (cha Quang Anh)
“thằng nhóc này, lại chịu mở miệng nói chịu rồi ư?"
Thượng Thư họ Hoàng (cha Đức Duy)
“Cậu nhóc Quang Anh nãy giờ mới nói được cả một câu hoàn chỉnh"
Thành An
Ủa, ngài biết nói chuyện sao? Ta còn tưởng ngài biết trừng mắt nhìn thôi chứ?
Thượng Thư họ Hoàng (cha Đức Duy)
Thành An, vô lễ!
Nguyễn Lão Tướng (cha Quang Anh)
Haha, không sao đâu mà, cứ để bọn trẻ thoải mái
Nãy giờ, Quang Anh vẫn không hề nói thêm một cái gì, chỉ tặng nhẹ Thành An cái liếc “yêu"
Nhưng sao qua mắt được Thành An nhà ta, ánh mắt nó chỉ dừng lại trên người cậu một khắc, rồi lại lặng lẽ hướng về phía Đức Duy
Cậu mím chặt môi, nụ cười như đã hiểu rõ mọi chuyện
Đức Duy thở hắt ra nhẹ nhõm, không khí khi nãy đúng ra ngột ngạt quá đi
Đức Duy
Cảm ơn nha, nếu nãy không có cậu chắc ta chui đầu xuống đất luôn rồi
Thành An
//vỗ vai Duy// có gì đâu mà, chuyện dễ ẹc
Thành An
Chẳng nhẽ chị đây thấy cưng gặp thế khó mà không giúp?
Hai người cứ nắm tay nhau đi về phòng
Khi đi ngang qua khoảng sân lát đá, Thành An lại nhẹ giọng
Thành An
//thì thầm// Nè Đức Duy, nãy giờ, cậu có thấy cái gì kì lạ hong?
Thành An
//tán đầu em// gì dậy cục cưng?
Đức Duy cười tươi, ánh mắt long lanh - lại dở thói nhõng nhẽo rồi
Thành An
//Xoa chỗ đầu Đức Duy// Cậu có thấy, ánh mắt mà hắn ta nhìn cậu… rất khác không?
Thành An
Chắc trúng tiếng yêu của ai đó rồi ha~
Đức Duy không nói, chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại gợn sóng
Em đảo mắt né tránh, nhưng lại vô tình bắt được ánh mắt của Quang Anh đang từ gian chính bước ra
Hắn đứng trên bậc thềm cao, dưới ánh sáng mờ ảo, hắn vẫn đang nhìn nàng. Không cười, cũng không tránh đi, nhưng ánh mắt ấy lại rất đặc biệt
Đức Duy vừa chạm ánh mắt hắn, vội quay đầu đi, tay kéo Thành An theo sau
Tự truyện một mình như bị khùng
Trong đầu hắn có 1001 câu hỏi và câu trả lời…không hề liên quan đến nhau
Tại sao hắn cảm thấy thích Đức Duy?
hắn không giải thích được
chỉ là trong lòng rộn ràng khi gặp em
Nhưng em lại luôn tránh mặt hắn
tại sao nhỉ, tự nhủ, hắn cũng đẹp trai, cao ráo, sáng lạng mà
Món quà không lời
Chợ phiên đầu thu, bên sông Hội An
Người đi mua bán tấp nập, khung cảnh thật nhộn nhịp, ít nhất là nhộn nhịp hơn trong phủ
Pháp Kiều rảo quanh khu chợ, có vẻ những thứ cần thiết đã mua xong
Nhưng cô vẫn đứng lại luyến tiếc thứ gì đó
Trên đường đi, nàng ghé qua khu chợ sầm uất nơi thương nhân từ khắp nơi tụ họp. Người ta bày bán mọi thứ: vải vóc từ phương Bắc, đồ gốm Chu Đậu, thảo dược từ núi rừng, và cả những món hàng hiếm lạ từ thương thuyền phương Tây.
Trên đường đi, nàng ghé sang khu chợ sầm uất nơi những thương nhân từ khắp nơi đổ về
Người ta bày bán mọi thứ: vải vóc từ phương Bắc, đồ gốm Chu Đậu, thảo dược từ núi rừng, và cả những món hàng hiếm lạ từ thương thuyền phương Tây
Pháp Kiều không phải là người hay mua sắm linh tinh, nhưng khi đi ngang một sạp nhỏ bán đồ sứ, nàng dừng lại.
Một chiếc cối đá nhỏ, loại người ta thường dùng để nghiền thuốc bắc hoặc giã lá trà đang nằm lặng lẽ trên sạp hàng. Có vẻ nó không được để mắt tới cho lắm.
Đức Duy
“Nếu có một chiếc cối đá thật tốt, ta sẽ tự tay nghiền trà cho mấy người uống, xem có khác gì trà của người Hồ không"
Lời nói vu vơ của Đức Duy bỗng thoáng lướt nhẹ qua suy nghĩ của Kiều
Đúng vậy, Đức Duy chẳng để tâm gì đến mấy món quà xa xỉ, nhưng nàng lại rất thích tự tay nghiền trà trước khi pha, luôn miệng nói rằng làm thế vị trà với đậm đà được
Pháp Kiều ngồi xuống, đôi tay cẩn thận cầm chiếc cối đá lên xem xét
Đúng là đẹp thật, cô thầm nghĩ
Nếu Đức Duy nhận được nó chắc sẽ rất vui, rồi sẽ nhốt mình trong phòng cả ngày chỉ để nghiền trà
Rồi sẽ pha đống trà đã được nghiền ấy ra, bắt cô và Thành An uống cho hết
Nghĩ đến, cô khẽ mĩm cười vì sự ngây thơ và quậy phá của cô bạn nhỏ của mình
Người bán hàng đã chú ý được chiếc cối đá chuẩn bị có nhà mới, liền niềm nở tiến lại gần
Chủ cửa tiệm
Cô nương đây đúng là có con mắt tinh tường, đây là cối đá đến từ Nghệ An đấy! Loại đá tốt nhất để dùng giã trà mà không làm mất đi hương vị
Nàng chỉ im lặng gật đầu, móc tiền ra mua mà không kỳ kèo
Đúng là người giàu có khác
Khi đã mua được chiếc cối đá, nàng cứ ngắm nhìn nó mãi
Buổi chiều hôm ấy, nàng đã về kinh thành
Có vẻ Đức Duy kéo bắt Thành An đi cho những chú mèo hoang gần thành ăn rồi
Nàng lặng lẽ bước vào gian phòng, không một bóng người
Đúng là chỉ có những lúc thế này, Pháp Kiều mới có một không gian tĩnh lặng
Nàng đi dạo quanh phòng, tay để nhẹ lên những bức tranh được treo quanh phòng
Những khoảnh khắc đáng yêu đọng lại trong ký ức đều được Đức Duy vẽ lại và trân trọng nó
Cô bất giác mĩm cười, dù có hơi lầm lì, nhưng Đức Duy sống tình cảm lắm đó nha
Nàng lấy chiếc cối đá ra khỏi túi, cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn tròn giữa phòng
Không có một mảnh giấy nhắn, không một lời giải thích.
Nhìn ngắm lại mọi thứ, rồi lại lẳng lặng rời đi
Trời sập tối, Đức Duy với Thành An mới kéo nhau về phủ
Hai con người này la cà cả buổi ở vườn hoa
Những bông hoa luôn khiến em mê mẩn, à và những chú mèo hoang ở đấy nữa
Vừa bước vào, cả hai đã nghe thoang thoảng mùi hoa Mộc Lan đặc trưng
Chiếc cối đá nhỏ xinh nằm gọn giữa gian phòng đã gây ấn tưởng cho Đức Duy từ khi vừa bước vào
Đức Duy mân mê cối đá trên tay, đôi mắt sáng rực thích thú
Đức Duy
Là Pháp Kiều, chị Kiều vừa đến đây
Đúng là hương thơm hoa Mộc Lan này thì chỉ có Pháp Kiều thôi
đã vậy bọn em còn rất thân, sao lại không nhận ra được chứ
Thành An
Chỉ vẫn luôn vậy ha, âm thầm quài à
Thành An
Tụi này đâu cần quà cáp gì cao siêu đâu trời
Thành An
Muốn gặp chỉ một bữa mà chả thấy đâu
Thành An bày ra vẻ mặt hờn dỗi
Đức Duy
Thôi mà, chắc chị ấy cũng bận mà
Đức Duy
cậu thông cảm cho người ta đi
Đức Duy nheo mắt tỏ vẻ bí hiểm
Đức Duy
//lôi Thành An theo// Vô đây tui nghiền trà rồi pha cho uống!
Thành An
Khùng hả cha ơi? Uống thuốc chưa?
Thành An
Đêm hôm rồi còn lôi tui đi uống trà
Thành An
//dãy// thả tui raa
Kệ Thành An, Đức Duy có quan tâm đâu mà
Thành An phải trách chị Kiều kìa, tặng đúng quà đúng thời điểm quá mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play