Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Chấp Niệm Của Anh

Chương 1: Vụng trộm

Tiếng cửa phòng cọt kẹt, Tử Yên mệt mỏi nhấc chân cởi bỏ đôi giày cao gót đã đi cả ngày khiến cổ chân cô đau nhức. Cô cúi xuống xoa xoa chân mình rồi vắt chiếc túi lên chiếc giá treo. Cô ngẩn người ra giây lát mới chợt nhớ ra đèn điện vẫn đang bật sáng. Bình thường tất cả mọi bóng điện trong nhà đều được tắt hết trừ khi có người đã đến đây.

 

Căn hộ này là của bố chồng tương lai cô mua tặng. Người có chìa khóa của nó ngoài cô ra còn có Sơn Lâm, chồng chưa cưới của cô. "Chắc là Sơn Lâm rồi". Tử Yên nghĩ thầm. "Lại giống cô đi về muộn không dám về nhà đấy". Tử Yên lắc đầu cười một mình. Cô tính đi tắm một cái cho thoải mái rồi ra sofa ngủ. Dù hai người đã có hôn ước nhưng vẫn chưa chính thức là vợ chồng nên Tử Yên và Sơn Lâm cũng chưa từng có chung đụng xác thịt.

 

Căn hộ này được thiết kế dùng cho gia đình nhỏ. Có hai căn phòng ngủ, 1 phòng khách và 3 phòng tắm. Hai phòng tắm riêng ở trong hai phòng ngủ. Một phòng tắm chung còn lại nằm tách biệt dùng chung cho các thành viên trong gia đình hoặc khi nhà có khách. Tử Yên không muốn đánh thức giấc ngủ của Sơn Lâm nên lặng lẽ đi vào phòng tắm chung. Vừa đi ngang qua căn phòng tân hôn của mình, Tửu Yên bất chợt nghe thấy tiếng thở mạnh.

 

"Hình như Sơn Lâm chưa ngủ".

Cô tò mò dừng lại lắng nghe thử. Có tiếng rên khe khẽ.

"Không lẽ anh ấy gặp chuyện gì sao?"

 

Tử Yên lo lắng nghĩ. Cô liền áp tai vào cánh cửa nghe cho rõ. Tiếng rên rỉ ngày càng lớn. Tử Yên nghe thấy có cả tiếng của phụ nữ, thậm chí còn lấn át hơn cả tiếng của đàn ông. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng mình, Tử Yên liền vặn thử chốt cửa. Cửa phòng hoàn toàn không khóa. Tử yên liền mạnh dạn đẩy cửa, cánh cửa mở toang. Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt cô. Sơn Lâm và Yến Uyển không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau ngay trên chiếc giường tân hôn của cô.

 

"Hai người ....đang làm cái trò gì thế này?". Tử Yên la lên khiến hai con người trần truồng kia giật nảy mình quay lại. Yến Uyển vội lấy tấm chăn quấn quanh cơ thể mình. Sơn Lâm cũng vớ lấy chiếc quần vứt vương vãi dưới đất mặc vào.

"Sao cô lại đến đây giờ này?" - Anh ta buông ra một câu lạnh tanh như thể chuyện xấu xa đang xảy ra là một chuyện hiển nhiên.

"Anh..."

"Tôi làm sao? Có phải  muốn nhìn thấy chúng tôi làm chuyện ấy?"

"Anh là đồ khốn! Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?"

"Này chị, chị không có tư cách mắng anh ấy đâu" - Yến Uyển xen vào. "Chuyện này cũng không thể trách anh ấy được. Có trách là trách bản thân chị đấy. Quá ngu ngốc! chị tưởng anh ấy có hôn ước với chị là yêu chị sao? Người anh ấy yêu là tôi chứ không phải là chị. Nếu không phải vì lời hứa hôn của người mẹ chết tiệc đã chết kia với gia đình anh ấy thì vị hôn thê của Sơn Lâm là tôi chứ không phải chị".

"Cô..." - Tử Yên nổi giận định dang tay đánh em gái mình thì Yến Uyển đã ghé má sát vào tay cô, mặt câng câng thách thức:

"Dám đánh tôi sao?"

Sơn Lâm thấy vậy liền bắt lấy cổ tay Tử Yên, nói:

"Cô ấy nói không đúng à? Lại còn muốn đánh người của tôi sao? Cô cũng lớn gan lắm đấy! Có vẻ như không giống với cái bản mặt giả vờ ngây thơ hiền lành của cô lắm thì phải".

Nói xong, anh ta liền bóp chặt cổ tay cô rồi mới buông ra. Gương mặt tràn đầy vẻ khoái chí như vừa giành được một chiến thắng hiển hách. Cổ tay nhỏ bé của Tử Yên bị bàn tay to lớn của Sơn Lâm bóp chặt đau nhói. Cô nhăn nhó xoa xoa cổ tay mình nhưng trong trái tim cô vừa có một nỗi đau lớn hơn đang cào xé. Người đàn ông vừa nói với cô những lời cay độc kia chính là chồng sắp cưới của cô. Anh ta đã ngang nhiên lên giường với người đàn bà chẳng những không biết hối lỗi mà còn lên tiếng châm chọc, sỉ nhục cô. Hoàn cảnh này, cô hay là gã đàn ông kia mới là kẻ phải xấu hổ, phải nhục nhã?

Nước mắt Tử Yên tuôn ra như mưa. Cô lùi lại mấy bước, người xiêu vẹo muốn ngã quỵ.

"Sao? Giờ thì chị biết anh ấy yêu ai rồi chứ? Còn ở khóc lóc cho ai xem đây?". Yến Uyển chế giễu Tử Yên xong còn với tay ôm cổ Sơn Lâm hôn anh ta.

"Hay là còn muốn xem chúng tôi làm chuyện ấy? Xem ra cô rất có hứng thú về chuyện này thì phải? Thật tiếc nha! Vậy mà từ trước đến giờ tôi lại không nhận ra. Nếu biết trước như vậy, có phải chúng tôi nên làm chuyện này sớm hơn không?"

Nói xong anh ta liền ghì chặt lấy cơ thể nửa kín nửa hở của mình vào cơ thể của Yến Uyển hôn lên cổ cô ta nhưng mắt vẫn liếc về phía Tử Yên theo dõi.

"Các người...Các người..."

Tử Yên lắp bắp không thành tiếng, hai tay ôm đầu hét lớn. Trái tim cô như vừa bị ai đó xé vụn thành trăm mảnh, đau đớn khôn cùng. Cô lùi ra khỏi phòng rồi quay đầu chạy biến.

"Tử Yên". Sơn Lâm bất giác gọi tên Tử Yên khi thấy cô hoảng loạn chạy đi trong đêm. Trong lòng có chút hối hận.

"Anh nói cái gì vậy" Yến vội kéo mặt Sơn Lâm, ghé sát môi vào môi anh ta thì thầm "Có em ở đây, không cho phép anh gọi tên cô ta". Sơn Lâm bị hơi nóng cuồng nhiệt của Yến Uyển cuốn vào mê muội, đầu óc chìm đắm trong hoan lạc. Hai tay mạnh bảo vứt bỏ mảnh chăn đang quấn nham nhở trên người Yến Uyển, ghì chặt cô ta xuống giường. Hai cơ thể trần truồng lại quấn lấy nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chương 2: Không biết xấu hổ

Tử Yên chạy một mạch, cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Đường xá lúc này rất vắng người qua lại. Thi thoảng chỉ có vài chiếc xe đi ngang qua.

"Xoạch." Tử Yên ngã văng ra đường khi vô tình giẫm chân phải một vỏ chuối ai đó vô ý vứt ra đường. Cú ngã đau điếng cũng khiến cô bình tâm đôi chút. Máu từ đầu gối tứa ra, chầy một mảnh mảnh. Tử Yên đứng dậy, ngẩn người ra một lúc. "Phải đi đâu bây giờ?" Quả thật cô không biết đi đâu về đâu vào lúc này nữa.

"Cô đi đâu?" Một chiếc taxi dừng lại, người tài xế ló mặt ra khỏi cửa kính hỏi nhỏ. Tử Yên nhíu mày rồi bỗng dưng buộc miệng nói:

"Cho tôi đến công viên nghĩa trang."

"Gì cơ? Đến nghĩa trang giờ này sao? Cô..." Tài xế taxi hơi kinh hãi một chút, nhìn cô như một kẻ lập dị.

"Anh yên tâm! Tôi là người sống, không phải ma. Tôi muốn đến thăm mẹ mình"

"Nhưng...ai lại đến nghĩa trang giờ này. Thôi tôi không đi đâu." Anh ta lắc đầu từ chối quay lại cầm lấy vô lăng định đóng cửa bỏ đi thì Tử Yên đã kịp xìa ra một tờ tiền có giá trị lớn.

"500! anh đi được chứ?"

Người tài xế nhìn từ tiền, xong cầm lấy nó bỏ vào túi ngay lập tức.

"Lên xe đi."

Công viên nghĩa trang lúc này không một bóng người, yên lặng đến kinh hãi. Tử Yên tìm lại chỗ mộ mẹ mình, ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở.

"Mẹ! Con phải làm sao đây? Người đàn ông đó, anh ta đã phản bội con rồi. Anh ta đã dan díu với Yến Uyển, em gái con đó, mẹ biết không. Họ còn hùa nhau sỉ nhục con. Mẹ! Con không muốn sống nữa!"

Những giọt nước mắt tủi nhục xen lần đau đớn lại tuôn rơi trong đêm vắng. Tiếng khóc nức nở của cô vang vọng khắp công viên người trang như một linh hồn ai oán. Tử Uyên dường như quên hết mọi nỗi sợ hãi bởi nỗi đau trong lòng cô lúc này quá lớn. Mẹ cô mất khi cô vừa tròn 6 tuổi. Cái tuổi vẫn còn quá ngây thơ để được chết là gì. Lúc đó cô chỉ hiểu rằng, mẹ đã đi xa lắm, đi đến một thế giới khác rồi. Chưa kịp hết bỡ ngỡ thì bố cô đã dắt một người phụ nữ khác cùng với một bé gái xấp xỉ bằng tuổi mình. Đó chính là mẹ kế và đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô, Yến Uyển.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm cô cảm giác ớn lạnh. Tử Yên đứng dậy nhìn quanh.

"Mẹ! Có phải mẹ không." Không một tiếng trả lời. Tử Yên lại ngồi thụp xuống quỳ bên mộ mẹ. Cô nhớ lại bức thư năm ấy của mẹ. Trước khi mất mẹ cô có viết một bức thư cho cô, dặn người trong nhà khi nào cô đủ 18 tuổi thì đưa cho cô đọc. Đó là lời dặn dò cô phải giữ được - lời hứa gả vào nhà họ Mạc. Mẹ hy vọng cô sẽ có một cuộc bình yên khi được làm dâu họ Mạc. Lời hứa hôn năm xưa của những người bạn thân. Những dòng chữ năm xưa hiện về, Tử Yên gục đầu trên mộ mẹ thiếp đi.

"Tử Yên! Mẹ muốn con cả đời này có một cuộc sống yên ổn, không sóng gió như mẹ. Người nhà họ Mạc sẽ bảo vệ con. Hãy nhớ lấy lời mẹ!"

"Mẹ!" Tử Yên kêu lên. Thì ra là cô đang nằm mơ. Mẹ cô chính là muốn cô giữ lời hứa năm đó. Tử Yên, cô nhất định phải được gả vào Mạc gia.

***

"Tôi tưởng cô không muốn về căn hộ này nữa chứ?" Sơn Lâm tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Tử Yên trở về nhà.

"Đây là nhà của tôi, tôi muốn đi hay ở không cần xin phép ai cả." Tử Yên lạnh lùng đáp trả.

"Không phải cô ăn phải cái gì lú lẫn rồi chứ? Đây là nhà của bố mẹ tôi mua cho tôi. Nhắc lần nữa, là chính bố mẹ tôi bỏ tiền ra mua đó"

"Đương nhiên tôi biết là nhà của bố mẹ chồng mua cho chúng ta, không phải của riêng anh"

"Bố mẹ chồng?" Sơn Lâm cười khinh bỉ "Có vẻ như da mặt cô dày thật đó. Còn muốn làm vợ tôi sao?"

"Da mặt tôi hay anh dày thì anh là người rõ nhất. Tóm lại, đây là nhà của cả hai chúng ta. Tôi mệt rồi, phải tắm rửa đi làm, không có thời gian đôi co với anh."

"Cô..." Sơn Lâm tức giận gọi với theo Tử Yên nhưng cô chẳng thèm ngoảnh lại mà đi thẳng vào nhà tắm.

"Cô ta đúng là điên thật rồi. Chẳng nhẽ chuyện tối qua..." Sơn Lâm lầm bầm trong miệng. Anh ta cứ ngỡ, Tử Yên sau khi bắt được chuyện xấu xa của mình với Yến Uyển chắc chắn sẽ nổi điên làm loạn lên mới phải. Hay ít nhất cũng phải chạy đến mà tát vào mặt anh ta, cào cấu anh ta cho hả giận. Đằng này cứ lạnh tanh đi về ngôi nhà này, lại còn tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tử Yên là đang cố gắng nhẫn nhịn hay là đang toan tính chuyện gì? Sơn Lâm tự nhủ. "Thôi bỏ đi! Mặc xác cô ta. Chắc chắn cô ta sẽ chẳng dám làm gì mình đâu." Anh ta tự nhủ. Từ trước đến giờ, Tử Yên luôn tỏ ra là một cô gái ngoan ngoãn, biết nghe lời. Chuyện này xảy ra cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. "Cô ta chắc là cũng sẽ không tự làm xấu mặt mình đấy chứ?" Sơn Lâm tự nhủ.

Chương 3: Không biết xấu hổ (tiếp theo)

 

 

"A lô! Sao nay không thấy anh ghé qua chỗ em vậy? Sợ chị ta rồi sao?" Tiếng Yến Uyển giận dỗi.

"Gì chứ? Sợ cô ta sao? Em nói nực cười thật đấy! Anh là ai chứ? Nhưng cô chị của em cũng có vẻ thú vị lắm. Cô ta có vẻ như chẳng quan tâm đến chuyện này thì phải?"

"Hứ! Thú vị sao? Anh thích chị ta rồi sao?"

"Em đang nói cái quái gì vậy baby? Ai mà thích loại phụ nữ suốt ngày cứ tỏ ra ngoan hiền nhu mì như cô ta chứ? Chán chết đi được"

"Chứ sao anh nói chị ta thú vị?"

"Ha ha! Thì ra là em ghen sao? Em yên tâm đi! Không đời nào anh lại thích kiểu phụ nữ cổ hủ đó đâu dù cô ta cũng khá xinh đẹp đấy"

"Anh thôi đi! Lại còn khen chị ta nữa"

"Lại giận rồi à! Tất nhiên cô ta không thể nào xinh đẹp bằng mỹ nhân trong lòng anh rồi. Nhưng có điều cô ta không thấy khó chịu lắm khi phát hiện mối quan hệ giữa hai chúng ta, vẫn muốn được gả vào Mạc gia nhà anh. Haiz! Không biết cô ta đang nghĩ gì nữa?"

"Cái gì cơ? Anh nói chị ta vẫn muốn kết hôn với anh sao? Con điên này". Yên Uyển bỗng dưng nghiên răng lại khi nghe tin Tử Yên vẫn muốn được gả cho Sơn Lâm dù cô đã phát hiện ra mối quan hệ xấu xa của họ.

"Không thể nào!"

"Em đừng lo". Sơn Lâm dỗ dành. "Dù có được gả vào Mạc gia đi nữa thì người anh yêu cũng chỉ có em mà thôi. Cô ta xác định là sẽ sống cả đời cô độc trong Mạc gia rồi"

"Hứ! Em không biết đâu. Anh đến đây ngay đi". Yến Uyển tức tối ra mặt. Cô ta không muốn Tử Yên kết hôn với Sơn Lâm cho một chút nào. Cho dù Sơn Lâm có không yêu Tử Yên đi chăng nữa thì cô ta vẫn muốn cô dâu của Sơn Lâm chính là cô ta chứ không phải Tử Yên.

"Ngoan nào! Anh đang ở công ty. Đi ra ngoài giờ này e rằng ba mẹ anh bắt gặp sẽ mắng anh mất."

"Anh còn là con nít hả? Sao lại còn sợ ba mẹ như vậy chứ? Đến việc cá nhân của mình còn không quyết định được thì thử hỏi em có thể tin anh được sao?"

Yến Uyển giận dỗi, lớn tiếng quát nạt Sơn Lâm. Cô ta có vẻ như đang giận cá chém thớt rồi.

"Thôi được rồi! Sao hôm nay em lại hung dữ vậy chứ?"

"Thế anh có đến không? Em cúp máy bây giờ."

"Được! Được! Chờ chút, anh sẽ đến ngay đây". Sơn Lâm thấy Yến Uyển dường như giận thật rồi. Anh ta không muốn lại bị Yến Uyển "bỏ đói" mình. Lần nào hai người có chuyện tranh cãi thì y như rằng, Sơn Lâm sẽ không thể "làm ăn" được gì với cô ta cả. Yến Uyển lần này tự dưng lại nổi giận vô cớ như vậy. Hỏi sao anh ta không lo lắng cho được.

***

20 phút sau, tại khách sạn Hoàng Gia.

Sơn Lâm lái một chiếc xe Bugatti Chiron sport màu đỏ sang trọng chói lói đỗ trước cửa khách sạn Hoàng Gia. Đây là nơi hẹn hò của đôi tình nhân vụng trộm này. Bình thường, Yến Uyển và Sơn Lâm thường đưa nhau đến đây để nghỉ qua đêm. Không biết hôm nay tại sao Yến Uyển vừa sáng ra đã chạy đến đó rồi. Sơn Lâm vừa mở cửa phòng bước vào thì đã thấy Yến Uyển đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào.

"Đến sớm thế sao không báo cho anh? Hôm nay em không đến công ty đi làm sao?" Sơn Lâm ôm cổ Yến Uyển hôn chụt lên má.

"Tránh xa em ra! Em không muốn". Yến Uyển giận dỗi đẩy Sơn Lâm ra khỏi người mình.

"Gì chứ? Sao lại giận anh vậy? Anh làm gì sai sao?"

"Anh hỏi anh đi?"

"Thật sự anh không biết mình đã làm gì sai cả? Em chỉ cho anh đi, còn biết đường để sửa sai chứ?"

Sơn Lâm lì lợm vẫn lao vào người Yến Uyển, đè cô ta xuống giường, hai tày rờ rẫm vào chỗ nút khóa của chiếc váy cô ta định tụt xuống.

"Anh còn hỏi? Định làm đau con sao?"

"Con? Em nói thế là có ý gì vậy Yến Uyển? Chúng ta có con sao?"

Sơn Lâm há miệng ngạc nhiên, dừng ngay đôi tay hư hỏng lại chặn lên bụng Yến Uyển. Cô ta không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.

"Thật sao?"

"Đương nhiên."

Sau thoáng vui mừng thì gương mặt Sơn Lâm bỗng co lại, hình như có vẻ suy nghĩ điều gì đó.

"Anh không vui sao?"

"Không phải."

"Chứ sao gương mặt anh lại trông có vẻ khó coi như vậy?"

Yến Uyển quan sát thái độ của Sơn Lâm thấy anh ta có biểu hiện lạ liền thắc mắc. Cô ta cứ nghĩ khi báo tin này cho Sơn Lâm thì chắc chắn anh ta sẽ mừng quýnh lên vì sắp được làm cha rồi. Nhưng thái độ lo lắng nghĩ suy của anh ta lúc nãy làm cô ta khá ngạc nhiên.

"Em có thai bây giờ, chuyện kết hôn giữa anh và cô ta sẽ phải làm sao?"

"Còn làm sao nữa? Đương nhiên phải hủy hôn với cô ta rồi?"

"Không được! Chuyện này chắc chắn là bố mẹ anh sẽ không đồng ý". Sơn Lâm lo lắng.

"Không đồng ý? Chẳng lẽ anh để em mang trong mình đứa con vô thừa nhận sao?" Yến Uyển lại bắt đầu giận dỗi.

"Đương nhiên là không thể để em chịu thiệt thòi rồi. Nhưng chuyện hủy hôn anh không thể tự mình quyết định được. Chuyện này do bố mẹ anh quyết định. Nói hủy là hủy được sao?"

"Lại là bố mẹ! Anh luôn miệng viện cớ bố mẹ với em để chối bỏ trách nhiệm của mình chứ gì? Được thôi! Em không cần anh nữa. Anh đi về đi. Em sẽ tự sinh tự nuôi con một mình. Từ nay đừng có đến tìm em."

Yến Uyển giận dỗi đứng phắt dậy định bước ra khỏi phòng liền bì Sơn Lâm giật tay lại.

"Em lại giận nữa rồi. Em biết là anh không đời nào làm thế mà. Phải để anh có thời gian suy nghĩ giải pháp nữa chứ."

Yến Uyển chỉ giả vờ giận dỗi để vòi vĩnh Sơn Lâm mà thôi. Cô ta biết Sơn Lâm sẽ chẳng bao giờ để cô ta ra đi đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play