[RhyCap] Về Quê Lấy Vợ
Chương 1: Lần đầu gặp em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
21 tuổi
Từ nhỏ sống trên Sài Gòn đô thị tấn nập, ồn ào, những toà nhà cao chót vót, Những con người chỉ có công việc làm bạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
18 tuổi
Là 1 người con miền quê,hiền lành,chất phát,nhà em thuộc dạng khá giả,nhà bán tập hoá trong xóm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
22 tuổi
Chung xóm với Duy
Tính tình: Dễ gần,hay giỡn
"Đang đơn phương anh Dương ^^"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
23 Tuổi
Bạn của Quang Anh
Mới từ Sài Gòn về quê
Tính tình: Dễ gần,hay quạo,nhiều lúc mất kết nói,hiền,dễ thương
"Đang đơn phương em Kiều"
Hôm nay anh có hẹn về quê Dương 1 chuyến để bàn bạc công việc
Anh bước xuống xe với vẻ mặt cau có khó chịu lầm bầm chửi
Nguyễn Quang Anh
Rồi cái đường chút éc sao vô
Nguyễn Quang Anh
Thôi hong ấy giờ chú chịu khó chạy xe lên trển đi
Nguyễn Quang Anh
Khi nào con lên thì con điện chú xuống rước con
Nguyễn Quang Anh
//điện Dương//
Trần Đăng Dương
📱: Gì vậy mậy
Nguyễn Quang Anh
📱: Tao xuống tới rồi nè
Nguyễn Quang Anh
📱: Ra rước tao
Trần Đăng Dương
📱: Tự đi vô đi ba
Trần Đăng Dương
📱: Ai rảnh rước
Trần Đăng Dương
📱: Vô đi tao đón
Nguyễn Quang Anh
Quần què vậy trời
Nguyễn Quang Anh
//Kéo vali đi//
Anh kéo vali đi trên con đường đá nhỏ với bánh xe vali đi lọc cọc, Anh ngắm nhìn sông nhỏ với dòng nước trong vắt trên bờ là những hàng dừa xanh biết khiến cho người nhìn vào thấy được độ ngọt bênh trong của quả dừa to tròn xanh mọng ấy,phía bên phải của anh là cánh đồng lúa chín vàng ươm đang trờ thu hoạch cùng với hương thơm theo gió nhè nhẹ bay toả khắp nơi,anh vừa đi vừa hít lấy cảm giác trong lành
Có vài loại cây rất quen thuộc với người miền Tây nhưng nó rất xa lạ với anh khiến anh vừa đi vừa thắc mắc nó là cây gì
Tưởng tượng con đường bên trái là tấm ảnh đầu tiên
Anh đi một lát gặp được 1 căn nhà nhỏ
Trước nhà có bán những bánh kẹo
Quán tập hoá quen thuộc của xóm
Anh đi vào mua một ít bánh để đem lên bàn thờ tổ tiên nhà Dương
Nguyễn Quang Anh
Có ai ở nhà không?//hét vào nhà//
Hoàng Đức Duy
Dạ đợi xíu//hét vọng ra//
Trong nhà có 1 bóng dáng thướt tha trong chiếu áo bà ba nhẹ nhàng đi ra
Anh đắm chìm trong vẻ đẹp của em mà đứng ngơ ra nhìn em
Thấy anh không trả lời em hét lớn
Hoàng Đức Duy
Anh ơi//quơ tay trước mặt anh//
Nguyễn Quang Anh
Hả...hả//giựt mình//
Chương 2 : Trúng tiếng yêu
Hoàng Đức Duy
Anh mua gì ạ //cười//
Nguyễn Quang Anh
Ờ...//trả lời được chữ đầu rồi đơ tiếp//
Hoàng Đức Duy
"Cha nội này bị gì vậy trời"
Nguyễn Quang Anh
H- Hả anh nghe, anh nghe
Hoàng Đức Duy
Anh bị trúng gió hả
Nguyễn Quang Anh
Ờ hong có hong
Hoàng Đức Duy
Anh mua gì để em lấy
Nguyễn Quang Anh
À lấy cho anh mấy thứ bánh này nè//chỉ//
Nguyễn Quang Anh
Ờ...anh cũng hong biết nó gọi là gì nữa//cười khờ//
Hoàng Đức Duy
Anh là người thành phố mới xuống hả
Nguyễn Quang Anh
Ờ đúng rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh từ Sài Gòn về đây
Hoàng Đức Duy
Mà nhìn anh lạ quá
Hoàng Đức Duy
Từ đó giờ hong thấy anh lần nào
Hoàng Đức Duy
Bộ anh họ hàng với ai trong xóm em hả
Nguyễn Quang Anh
Anh không có họ hàng ở đây
Hoàng Đức Duy
Ủa vậy sao anh về đây
Nguyễn Quang Anh
Anh về nhà bạn để giải quyết công việc
Nguyễn Quang Anh
Nó tự nhiên bỏ việc về quê giờ anh phải theo nó nè
Hoàng Đức Duy
À thì ra là vậy//cười//
Hoàng Đức Duy
Đ.ụ m.á quên
Hoàng Đức Duy
Để em lấy bánh cho anh
Nguyễn Quang Anh
//cười đáp lại//
Trong nhanh chóng đi vào trong lấy bánh cho anh
Anh đứng ngoài này vẫn si mê nụ cười của em
Nguyễn Quang Anh
"Người gì mà đẹp dữ trời"
Nguyễn Quang Anh
"Hong lẽ chuyển về quê ở với thằng Dương ta"
Nguyễn Quang Anh
"nhóc đó đẹp ghê"
Hoàng Đức Duy
//xách bọc bánh đi ra//
Hoàng Đức Duy
Của anh //đưa anh//
Nguyễn Quang Anh
À anh cảm ơn//cầm//
Hoàng Đức Duy
Của anh hết 6 chục ngàn
Nguyễn Quang Anh
Rẻ dữ vậy
Nguyễn Quang Anh
1 bịch chà bá vậy có 60k
Hoàng Đức Duy
60k là gì anh?
Hoàng Đức Duy
Trời chỗ em bán vậy là mắc dữ lắm rồi á
Nguyễn Quang Anh
Nhưng trên anh bịch này cũng cỡ 300 mấy 400k
Nguyễn Quang Anh
Này là quá rẻ rồi
Hoàng Đức Duy
Dạ dân miền Tây là vậy á anh
Nguyễn Quang Anh
À thôi anh đi nha
Hoàng Đức Duy
Dạ cảm ơn anh đã mua ủng hộ em
Nguyễn Quang Anh
Đi á nghe
Nguyễn Quang Anh
Đi thiệt đó
Nguyễn Quang Anh
Đi á nghe trời " sao hong níu kéo tao lại"
Hoàng Đức Duy
" đi thì đi đi trời ai níu kéo đâu"
Nguyễn Quang Anh
//đi// " ê hong níu kéo thiệt kìa"
Nguyễn Quang Anh
"Aaaa" //nội tâm gào thét//
Anh lain tiếp tục đi lại nhà Dương
Đi cách nhà em tầm 6 7 căn nhà thì anh thấy có 1 căn nhà cổ kính vẫn là nhà 3 cột quen thuộc với người miền Tây, trước sân được lót gạch tàu đỏ chuẩn đặc sắc miền Tây.
Ở miền Tây dễ nhận biết nhà giàu và nhà nghèo lắm nhà giàu thì chỉ nhìn trước sân thôi nếu trước sân có lót gạch tàu đỏ khắp sân và trên cột trước nhà có những kiểu giống như 1 bình bông thì đoán được ngay đó là nhà giàu có thuộc kiểu phú bà phú ông.
Còn nhà nghèo thì càng dễ nhận biết vì ngôi nhà nào bằng lá thì đó là nhà nghèo vì nhìn nó đơn sơ mộc mạc nên nhìn vào ai cũng nhận biết được
Nhà nghèo quá quen thuộc với nhũng tấm lá được chằm từ những lá dừa nước xanh tròng lên nhau khi lợp vào khung nhà thì nó từ từ sẽ được phai màu và có màu đặc trưng đó là màu vàng nâu mà các bạn hay thấy
Giải thích cho ai chưa biết về lá lợp nhà
Trần Đăng Dương
Mày tới rồi à
Trần Đăng Dương
Tưởng mày cua được em nào rồi qua nhà nó ở luôn rồi chứ
Trần Đăng Dương
Tao đợi mày lúc chưa mần con vịt đến lúc tao mần xong cái nồi cháo luôn vẫn chưa thấy mày
Nguyễn Quang Anh
Tao đi mua mấy thứ bánh nên hơn lâu
Trần Đăng Dương
Thôi vào dẹp vali đi
Trần Đăng Dương
Đưa bánh đây tao đem vô cúng rồi lát mày vào đốt nhang
Chương 3 : Cô không cần làm mai con cua được
Sau khi anh vào thấp hương xin tổ tiên ông bà nhà Dương để được ở vài bữa
Thì anh ra chào hỏi mọi người
Nguyễn Quang Anh
Dạ con chào ông con chào bà//cuối đầu//
Trần Đăng Dương
"Ê thưa đi"
Trần Đăng Dương
"Mày chào vậy là đang ngang hàng với ông bà tao đó"
Trần Đăng Dương
"Nhớ khoang tay lại"
Nguyễn Quang Anh
" Ờ ờ" Dạ con thưa ông,con thưa bà
Ông của Đăng Dương
Ừ chào con
Bà của Đăng Dương
Ừ, thằng bé ngoan với lễ phép quá ha
Ông của Đăng Dương
Con là bạn của Dương hả
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa ông
Nguyễn Quang Anh
Con là bạn Dương
Ông của Đăng Dương
Trời đẹp trai quá bây //ngại//
Nguyễn Quang Anh
Dạ...//ngại//
Bà của Đăng Dương
DỌN CƠM LÊN MẤY ĐỨA ƠI
Mẹ Đăng Dương
Trời con dọn xong rồi
Nguyễn Quang Anh
À dạ thưa cô
Mẹ Đăng Dương
Ừm chào con
Mẹ Đăng Dương
Con bạn của Đăng Dương hả
Mẹ Đăng Dương
Trời ơi đẹp trai dữ chèn
Mẹ Đăng Dương
Có bồ chưa//nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Dạ chưa thưa cô// cười ngại//
Mẹ Đăng Dương
Chèn mén đéc ơi
Mẹ Đăng Dương
Đẹp trai sao mà chưa có bồ
Nguyễn Quang Anh
Dạ tại con còn lo nhiều công việc nên ít để ý hay yêu ai
Mẹ Đăng Dương
Chưa có bồ để cô làm mai cho thằng bé bán tạp hóa ở đằng kia nha
Mẹ Đăng Dương
Nó cũng đẹp người đẹp nết lắm
Mẹ Đăng Dương
Được thì cô làm mai cho
Nguyễn Quang Anh
Dạ dạ// cười//
Nguyễn Quang Anh
"Trời ơi cô khỏi làm mai, con tự dứt được"
Bà của Đăng Dương
Thôi vô ăn cơm
Mẹ Đăng Dương
Đi con//kéo anh đi//
Trần Đăng Dương
Ủa rồi ai là con ai là khách
Người miền Tây là thế đấy dù là người lạ chưa từng gặp bao giờ nhưng hể gặp là coi nhau như thân từ đời nào, quen hay lạ cũng điều mời dùng chung bữa cơm,còn hồi nảy mẹ Dương có nói cái câu" đẹp trai sao mà chưa có bồ" câu này khá quen thuộc với người miền Tây câu hay áp dụng với mấy cô dì hay hỏi con cháu của mình từ xa về chơi là "Khi nào con lấy chồng" "khi nào con lấy vợ" " có bồ chưa"...
Nên đừng có chửi cô là vô duyên hay gì nha, người miền Tây là thế nghĩ sao nói vậy không bao giờ sợ người buồn, với bản tính chất phát nên khi tiếp xúc gần giống như có 1 nguồn năng lượng nào đó khiến cho chúng ta thoải mái khi tiếp xúc với họ
Anh em miền Tây điểm danh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play