[ PerthSanta ] Shortfic ; Trọn Đời Trọn Kiếp Bên Em
#1 Ma cà rồng của em
Trong một căn biệt thự u ám ở bìa rừng. Ngôi biệt thự màu trắng nhưng toát lên vẻ u ám đến đáng sợ khiến ai cũng phải lạnh gáy khi nhìn vào
Căn phòng ở trong ngôi biệt thự nên mà một cậu bé nhỏ đang co ro nằm trên sàn nhà cùng với những vết thương bầm tím khắp người
Santa Pongsapak
P'Perth *khóc lớn*
Vừa đặt chân tới cửa hắn đã nghe tiếng em khóc vang cả biệt thự. Bịch đồ ăn trên tay liền bị vứt xuống đất khi chủ nhân của nó tức tốc chạy lên lầu
Perth Tanapon
Bé anh đây *ôm em*
Santa Pongsapak
Em..em không đi học nữa đâu..
Santa Pongsapak
B-bọn..nó đánh em..đau đ-đau..lắm P'Perth *ôm anh khóc lớn*
Perth Tanapon
Anh biết rồi anh sẽ xử chúng *bế em lên giường*
Ở trường em bị bảo là đứa không cha không mẹ , bị bảo là ngủ với ông già để được vào trường danh tiếng nên em bị bắt nạt rất là nhiều chúng đánh em muốn chết đi sống lại nhưng em không dám nói chuyện này cho hắn
Vì đơn giản hắn không phải là người
Mà là con ma ca rồng hơn 300 năm tuổi rồi, hắn đã luyện đến độ bây giờ hắn ra ngoài nắng cũng không sao cả
Em sợ hắn sẽ gây ra chuyện động trời nên mỗi khi hắn lên cơn thèm khát máu thì em luôn là người giải quyết những cơn thèm khát của hắn vì máu của em quá ngon khiến hắn mê mẩn
Cộng thêm thân em lại quá ngon nữa em như một liều thuốc phiện khiến hắn mê mẩn đến suốt cuộc đời này
???
Ê bây ở bìa rừng có ngôi biệt thự của một tên ma cà rồng sống nghìn năm đó
? ? ?
Phải không vậy? Mà hắn ta chết rồi mà tao nghe vậy
???
Nhưng mà ngôi nhà nhiều kho báu lắm vào trong đó lấy chút
Santa Pongsapak
*cúi mặt đi ngang*
? ? ?
*nắm đầu Santa* ê cổ nó có vết hôn nữa nè bây đúng là cặp mấy ông già mà
???
Thằng bẩn thỉu thế cặp ông già không thấy ngượng hả
???
Tí ra về mày đi theo bọn tao đến bìa rừng vào ngôi biệt thự ôm đồ về cho tụi tao
Santa Pongsapak
K-không..đừng *ngập ngừng*
Santa Pongsapak
*nghĩ lại những chuyện chúng nó làm*
Santa Pongsapak
được tao sẽ đi..
Perth Tanapon
*đứng từ trên* giỏi lắm bé con
Santa Pongsapak
// chúng mày phải trả giá cho những gì chúng mày đã làm //
Santa Pongsapak
*đứng trước nhà*
???
*đẩy Santa vào* mày vào trước đi
Santa Pongsapak
*bước vào*
Perth Tanapon
*lướt nhanh qua sau lưng chúng nó*
? ? ?
*giật mình* ê tao mới thấy gì á mày
???
Thôi thôi lấy lẹ rồi về
Santa Pongsapak
ai cho chúng mày lấy rồi về hả? *cười lớn*
???
*nắm đầu Santa* thằng chó câm đi mày cười cái gì???
Đột nhiên hắn hiện ra ngay phía sau em đôi mắt đỏ rực kèm theo 2 chiếc răng nanh từ từ tiếng lại cắn vào cổ em khiến chúng phải hoảng sợ
???
*lùi lại* S-santa...thằng Santa bị cắn kìa chạy đi bây
Perth Tanapon
*hất mạnh chúng nó vào tường*
Chỉ là hất mạnh chúng nó hoảng sợ bỏ chạy tán loạn không ai dám đến gần căn biệt thự này nữa
Perth Tanapon
*tiến đến bên em* cục cưng..
Santa Pongsapak
Chồng em giỏi quá *hôn liên tục*
Perth Tanapon
Giỏi thì phải cho người ta cái gì đi chứ *nũng nịu*
Santa Pongsapak
Không nha bé còn đau lắm
Perth Tanapon
Bé còn đau nhưng anh còn đói *bế em lên phòng*
#2 Nợ rồi lấy thân trả đi!!
? ? ?
*cười lớn* mày thua rồi con
Santa Pongsapak
Mẹ nó!! Bọn mày chơi gian lận
???
Này này chơi ngu thì chấp nhận đi
Santa Pongsapak
Một ván nữa
? ? ?
Tiền??? Tiền đâu mày chơi nữa?
Santa Pongsapak
Tao bán thân!!!
???
Hahaha mày thua rồi *ném bài ra*
Santa Pongsapak
*siết chặt tay*
Perth Tanapon
Hửm? Gì đây? *ngồi*
???
Nó bán thân chơi bài thua rồi anh *ném Santa*
Santa Pongsapak
*té xuống*
Santa Pongsapak
Mẹ nó. Bọn bây chơi gian lừa tao *tức *
Perth Tanapon
*nâng cằm em lên* Sao lại nghiện cờ bạc đến mức này nhỉ?
Santa Pongsapak
Tao cần tiền
Vừa gật đầu xong em đã bị khống chế bởi nụ hôn của chủ sòng bạc này. Nụ hôn khiến em choáng váng nhưng kèm theo đó là cảm giác khó tả
Một nụ hôn có thể mang nhiều sắc thái khác nhau, từ nhẹ nhàng, e ấp đến cuồng nhiệt, say đắm.
Giữa ánh đèn vàng dịu nhẹ, hai người đối diện, khoảng cách thu hẹp dần. Hơi thở hoà vào nhau, tim đập rộn ràng. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như thử thách giới hạn, nhưng rồi trở nên sâu hơn, đầy cảm xúc. Bàn tay siết chặt lấy nhau, hoặc lướt nhẹ trên má, trên gáy, như muốn giữ trọn khoảnh khắc ấy.
Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại hai người và cảm giác ngọt ngào lan toả.
Perth Tanapon
*bế em ném lên giường*
Hơi thở dồn dập quấn lấy nhau, không khí xung quanh như bị thiêu đốt bởi sự rạo rực. Những đầu ngón tay lướt nhẹ trên da, để lại một đường nóng bỏng như dấu vết của lửa
Một bàn tay trượt dọc theo tấm lưng trần, kéo người kia sát hơn, như thể khoảng cách dù chỉ là một chút cũng không thể chịu đựng được. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến lý trí dần tan chảy, chỉ còn lại những xúc cảm bản năng dẫn lối.
Nụ hôn không còn đơn thuần là sự khát khao mà trở nên chiếm đoạt hơn, mãnh liệt hơn. Đôi môi không rời nhau, thỉnh thoảng tách ra chỉ để lấy lại hơi thở rồi lại lập tức chìm vào nhau. Một tiếng rên nhẹ thoát ra, bị nuốt trọn giữa không gian nửa sáng nửa tối, làm mọi giác quan trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Bàn tay dường như không thể giữ yên một chỗ, lần mò những đường cong quyến rũ, từng chút một kéo người kia vào cơn sóng cảm xúc không hồi kết. Hơi nóng lan tỏa, bao phủ cả hai, khiến cơ thể tự động tìm đến nhau nhiều hơn, mạnh mẽ hơn.
Mọi thứ dường như vượt qua cả sự kiểm soát, chỉ còn lại sự hòa quyện giữa nhịp thở, cái chạm và khát khao không thể kìm nén. Cả thế giới bên ngoài đã chẳng còn quan trọng nữa—giây phút này, chỉ có hai người, và sự rực cháy không thể dập tắt.
Mỗi cú siết chặt đều như một lời tuyên bố chiếm hữu. Đôi môi lướt qua làn da, để lại dấu vết như những ngọn lửa thiêu đốt. Cơ thể bị ghì chặt, từng cú va chạm khiến ý thức trở nên mờ mịt, chỉ còn lại cảm giác đê mê chiếm trọn mọi suy nghĩ
Em không còn nhận thức là mình đang làm gì nữa sự sung sướng đến đỉnh điểm khiến em mất đi lí trí dùng tay cào nhẹ lên người hắn
Perth Tanapon
Không biết là trả nợ hay lại rước cục nợ này về nữa *hôn nhẹ lên trán em*
Em thì đã ngất đi từ lúc nào rồi nên em không thể trả lời nhưng chắc rằng sau hôm nay em chắc chắn sẽ không đi được khoảng 3 ngày
Santa Pongsapak
*nhảy tọt lên người anh*
Perth Tanapon
Bé? Anh đang làm việc mà *ôm em*
Santa Pongsapak
ảnh lo làm việc chả chơi với TaTa gì cả *mếu máo*
Perth Tanapon
Ra ngoài hết đi *bế em*
Perth Tanapon
*khoá cửa* vậy để anh "chơi" TaTa nhé
Santa Pongsapak
Ê!!!!!!!!!!!!!
#3.1 Duyên âm
Em năm nay mới 18 tuổi nhưng số mạng lại tận tiếc cho một cậu bé trẻ đẹp như này
Santa Pongsapak
*khóc rất lớn*
Em khóc rất lớn nhưng ai mà nghe?
Perth Tanapon
*đi ngang* còn trẻ đẹp như này mà chết uổng quá
Santa Pongsapak
*biến mất*
Perth Tanapon
*lắc nhẹ đầu đi về nhà*
Perth Tanapon
Sao mỏi vai thế nhỉ *bỏ cặp xuống*
Santa Pongsapak
*đu lên cổ anh*
Perth Tanapon
*chìm vào giấc ngủ*
Giấc mơ bắt đầu trong một khung cảnh mờ ảo. Perth thấy mình đứng giữa một con đường lạ lẫm, ánh đèn vàng hắt xuống những viên gạch cũ kỹ. Không có ai khác ngoài cậu… và một người bên cạnh
Người đó đứng ngay bên, nhưng Perth không thể nhìn thấy mặt. Cứ như thể bóng tối hoặc một màn sương vô hình nào đó che khuất tất cả, chỉ để lại một hình dáng mơ hồ. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không cảm thấy sợ. Ngược lại, có một sự thân thuộc khó tả bao trùm lấy không gian
Một bàn tay vươn ra, chờ đợi.
Perth nhìn xuống, thấy những ngón tay dài, trắng nhợt, nhưng không lạnh lẽo như cậu tưởng. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy. Cảm giác ấy rất thật—như thể người này chưa bao giờ rời đi.
Hai người cứ thế bước đi, không ai nói gì, nhưng mọi thứ lại vô cùng yên bình. Gió nhẹ lướt qua, những tán cây xào xạc bên đường, ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước xa xa. Perth không cần biết đây là đâu, không cần hỏi người bên cạnh là ai. Cậu chỉ nắm tay, cùng nhau đi qua những con phố tĩnh lặng, như thể họ đã từng làm điều này vô số lần trước đây
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm Perth khẽ siết chặt bàn tay kia hơn, như sợ rằng nếu buông lỏng, người ấy sẽ tan biến. Ngón tay kia cũng khẽ siết lại, đáp lại cậu một cách dịu dàng nhưng kiên định.
Perth Tanapon
*giật mình ngồi dậy*
Perth Tanapon
Không!! Chỉ là mơ thôi *đi lấy đồ*
Santa Pongsapak
*nhìn chằm chằm*
Santa Pongsapak
*nghịch rớt đồ*
Perth Tanapon
*quay lại nhìn* gì vậy?
Perth Tanapon
10h rồi ngủ sớm mai có hoạt động ở trường nữa *nằm lên giường*
Trong giấc mơ, Perth lại thấy mình đứng giữa một công viên rộng lớn, ánh đèn đường chiếu xuống những lối đi vắng lặng. Không có ai khác, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, khiến những chiếc xích đu và cầu trượt khẽ lay động.
Bàn tay lạnh nhạt nắm lấy tay cậu, nhẹ nhưng đủ để kéo Perth đi theo. Santa vẫn ở đó, vẫn là hình bóng mờ ảo mà Perth không thể nhìn rõ gương mặt. Cậu không thắc mắc, chỉ lặng lẽ bước đi cùng Santa, như thể họ đã từng làm điều này vô số lần trước đây
Hai người đi dạo qua những lối đi rải sỏi, dừng lại trước chiếc xích đu cũ. Santa khẽ nghiêng đầu nhìn Perth, như đang chờ đợi điều gì đó. Perth không nói gì, chỉ kéo Santa lại gần, để cậu ấy ngồi xuống ghế đá, còn mình thì đứng phía trước
Không khí trầm lặng, chỉ có tiếng hơi thở nhẹ hòa vào làn gió mát. Santa ngước lên, đôi mắt dù không nhìn rõ nhưng Perth vẫn có thể cảm nhận được sự chờ đợi trong đó. Cậu khẽ cúi xuống, hai tay đặt lên vai Santa, giữ chặt cậu ấy trong một tư thế không thể rời đi
Santa không phản kháng, chỉ khẽ run lên khi Perth áp sát hơn
Perth Tanapon
"mơ hay thật?"
Santa không trả lời, chỉ đưa tay nắm lấy vạt áo Perth, kéo nhẹ, như muốn giữ cậu lại gần hơn.
Perth không kiềm chế nữa. Cậu cúi xuống, chiếm lấy đôi môi Santa trong một nụ hôn sâu, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Santa hơi giật mình, nhưng không mất nhiều thời gian để đáp lại. Đôi tay cậu ấy siết chặt lấy áo Perth, cơ thể dần ngả về phía trước, như thể muốn chìm sâu hơn vào hơi ấm này.
Perth kéo Santa đứng dậy, hai cơ thể áp sát vào nhau. Cậu siết chặt eo Santa, khiến cậu ấy không thể trốn đi đâu được. Hơi thở đan xen, không gian xung quanh như bị xóa nhòa.
Santa tựa vào ngực Perth, môi khẽ run khi bị cậu hôn đến mức không thể thở nổi. Perth mỉm cười, vuốt nhẹ lưng Santa rồi lại cúi xuống, tiếp tục chiếm lấy môi cậu ấy, lần này sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như một lời tuyên bố rõ ràng—cậu sẽ không để Santa rời đi, dù là trong mơ hay thực tại.
Perth Tanapon
*giật mình ngồi dậy*
Perth Tanapon
*rờ lên môi* 3h7p sáng rồi
Santa Pongsapak
*nhìn anh*
Đã 1 tuần trôi qua Perth đã dần nghiện người trong giấc mơ anh và anh dần thấy mặt người đó anh chợt nhận ra đó là người anh thấy vào đám lần trước anh đi ngang
Nhưng phải làm sao? Anh đã trót yêu linh hồn này rồi...
Perth Tanapon
Nếu em yêu anh..
Perth Tanapon
Anh muốn nhìn thấy em chứ không phải trong giấc mơ nữa
Santa Pongsapak
*dần hiện ra*
Perth nhìn chằm chằm vào Santa, bàn tay siết chặt lại như sợ người trước mặt sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Không gian xung quanh vẫn mờ ảo, nhưng lần này Santa không còn là một hình bóng vô định nữa. Dáng vẻ cậu ấy dần trở nên rõ ràng hơn, những đường nét khuôn mặt cũng hiện lên trong ánh sáng mờ nhạt
Gió nhẹ thổi qua, làm lay động tà áo mỏng của Santa. Đôi mắt cậu ấy nhìn Perth, chứa đựng thứ cảm xúc phức tạp mà Perth không thể đọc được
Bầu không khí trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Perth hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay chạm vào gương mặt Santa. Làn da dưới đầu ngón tay cậu mang theo chút lạnh lẽo, nhưng vẫn đủ chân thật để Perth cảm nhận được hơi thở mong manh của Santa
Giọng Perth trầm thấp, mang theo chút run rẩy:
Perth Tanapon
Em… đã ở đây suốt bao lâu rồi?
Santa không trả lời ngay. Cậu ấy chỉ khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác từ cái chạm của Perth. Một lúc sau, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như gió thoảng qua đêm tối:
Santa Pongsapak
1 tuần rồi..
Perth siết chặt tay Santa hơn, ánh mắt không rời khỏi cậu ấy
Perth Tanapon
Vậy bây giờ em có thể ở lại với anh không?
Santa mở mắt, đôi môi khẽ động, nhưng ngay khi cậu ấy định trả lời, một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua. Bóng dáng Santa chợt nhạt đi trong tích tắc. Perth hoảng hốt, giữ chặt lấy cậu ấy, nhưng bàn tay chỉ nắm được khoảng không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play