Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FREENBECKY] GIỮA HAI THẾ GIỚI

Gặp mặt

Thư kí
Thư kí
Cà phê của ngài đây ạ
Thư kí đi vào trên tay là ly cà phê nóng nhẹ nhàng đặt xuống bàn
Người đó cầm lên nhấp một ngụm liền nhíu mày đặt ly xuống bàn nhìn thẳng vào người đối diện
Người đó
Người đó
Pha lại ngay cho tôi! *nhàn nhạt lên tiếng
Thư kí
Thư kí
Vâng ạ *vội vã đi ra ngoài*
Người đó
Người đó
Vô dụng! *dứt lời thì lập tức xoay ghế đi hướng khác*
Người đó chính là chủ tịch tập đoàn lớn và quyền lực nhất Thái Lan. Với tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn của mình nên thường những ai muốn tiếp cận hay làm quen với nàng dù bất kể là mục đích gì đều có thể rơi vào một kết cục không mấy tốt đẹp bất cứ lúc nào.
Looknam
Looknam
Em cứ thế thì sao mà chị có em rể đây, Bec? *mở cửa đi vào*
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Em rể gì ở đây? Mấy cái chuyện yêu đương vô bổ đấy em không có hứng chút nào hết!
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
*quay ghế lại với gương mặt không chút cảm xúc nhìn chị mình*
Looknam
Looknam
Chị đây đang chờ xem một người như em thì liệu có ai trị được không đấy!
Looknam
Looknam
Quá khó tính, khó gần lại rất ngang tàn đúng là..
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Chị còn đứng đây nói nhảm nữa em cho chị sang khảo sát thị trường bên Châu Phi thì đừng có trách em à
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
*thản nhiên cắt ngang lời của chị mình kèm theo ánh mắt sắc lẹm*
Looknam
Looknam
Ơ ờ thôi thôi không nói nữa đừng cho chị sang Châu Phi giờ chị về à mà quên tối nay nhớ sang nhà ba mẹ nếu lần này em không về ba mẹ từ mặt em thật đấy
Looknam
Looknam
*nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy đi mất dạng*
Ở một nơi khác
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Phụ thân con không muốn đến đấy đâu thật sự rất ồn ào
Hoàng thượng (cha cô)
Hoàng thượng (cha cô)
Nhưng con là người công chúa không thể không đến yến tiệc được ta nói rồi ngày mai phải đến dự
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Nhưng mà...
Hoàng thượng (cha cô)
Hoàng thượng (cha cô)
Không nhưng nhị gì cả cứ vậy mà làm
Cô chưa dứt câu thì đã bị ông cắt lời nên chỉ biết cam chịu gật đầu
Hoàng thượng (cha cô)
Hoàng thượng (cha cô)
Con nghỉ ngơi đi
Hoàng thượng (cha cô)
Hoàng thượng (cha cô)
*quay người rời đi*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Haizzz sao cứ phải đi chứ..lũ người phiền phức đấy hết người này đến người khác đến hết nịnh nọt lại đến giới thiệu con của mình *càu nhàu*
Cung nữ
Cung nữ
Vì người là công chúa được hoàng thượng quan tâm và yêu thương nhất
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ngươi có tin ta cho ngươi chết ngay bây giờ không?
Cung nữ
Cung nữ
Công chúa tha lỗi cho nô tì, xin người dung thứ cho nô tì, xin người...*sợ hãi cầu xin*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ngươi ồn ào quá rồi đấy! Ra ngoài! *bỏ vào phòng riêng*
Quay lại chỗ nàng
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Cũng đã 7h tối rồi à?
Nàng nhìn đồng hồ xong đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình đi xuống lấy xe lái đến nhà ba mẹ
Trên đường đi
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Con nhớ rồi giờ con đang đến đ...AHHHHH
Nàng đang nói chuyện điện thoại với mẹ mình thì bất ngờ một chiếc xe bán tải mất lái lao đến với tốc độ rất nhanh đâm xầm vào xe nàng
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Máu...*Đầu óc nàng quay cuồng mơ hồ rồi dần mất đi nhận thức*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
BECBEC CÓ CHUYỆN GÌ VẬY? BECBEC TRẢ LỜI MẸ BECBEC...ALO ALO BECBEC...
Mẹ nàng liên tục gọi tên nàng nhưng không có một chút phản hồi nào
Nàng được những người dân quanh đó cùng với cảnh sát khu vực đưa thẳng đến bệnh viện thành phố cấp cứu suốt nhiều tiếng đồng hồ
Lúc đó nàng nhìn thấy bản thân nhưng với một thân phận khác đến đứng trước mặt đưa tay kéo nàng đi đến một nơi xa lạ
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Này cô gái sao cô lại ở đây...cô gì đó ơi...có sao không cô gì ơi...
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Cô gái này là ai...
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
*một dòng suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu nàng*
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Máu...giúp tôi...*nửa tỉnh nửa mê lên tiếng rồi ngất lịm không biết gì nữa*
Nàng không biết bản thân đã hôn mê trong bao lâu đến khi tỉnh lại cũng đã một khoảng thời gian sau
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Ưm đây là đâu...trông lạ quá...ah tay mình đau quá...*từ từ ngồi dậy làm động đến vết thương ở đầu*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Tỉnh rồi à? Đừng cử động mạnh nếu còn muốn sống!
Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của nàng
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Cô là ai?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ta hỏi cô thấy sao rồi?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
*nhìn nàng rồi ngồi xuống cạnh nàng đưa tay lên trán kiểm tra cho nàng*

Phất Lí Ân?

Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
À tôi thấy ổn rồi bây giờ cô trả lời tôi được chưa? Cô là ai? *tò mò*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ta là Phất Lí Ân ngươi có thể gọi ta là Lí Ân
Cô ngồi xuống cạnh nàng từ từ thay băng vết thương cho nàng
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Lí Ân? Tên cô có vẻ nghe như thời xa xưa nào đó ấy nhỉ?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Thời xa xưa là sao? Ý ngươi là ta đang nói đùa đấy à? *ấn mạnh vào vết thương của nàng*
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Ah đau đau tôi không có ý đó chỉ là ở chỗ tôi người ta không dùng tên như thế
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
*nhăn mặt ôm đầu mình*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ngươi coi chừng ta đấy!
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ngươi ở đâu mà nghĩ lại ta chưa bao giờ thấy ngươi và cả kiểu trang phục của ngươi ngày hôm đó cũng rất lạ
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Nơi đó là thành phố A, là nơi xa hoa lộng lẫy bật nhất Thái Lan
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Thành phố là gì? Ở đây chỉ có kinh thành thôi ta chưa bao giờ nghe đến hai từ "Thành Phố" cả *nghiêng đầu khó hiểu*
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Cô làm như đây là cái thời vua chúa vậy mà không biết thành phố là gì còn gì mà kinh thanh này kia nữa chứ cô nghĩ tôi là con nít à?
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
*phì cười giọng đầy châm chọc*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ý ngươi là...ta bị ngốc nên mới nói như thế phải không? *vén vén tóc nàng cười nhẹ*
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Này là cô nói đấy nhá tôi không nói cô ng...ah từ từ bình tĩnh đừng làm bậy...
Nàng nuốt nước bọt nhìn cô rồi nhìn xuống cây dao đang kề lên cổ mình
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ta đang rất bình tĩnh đấy! *kề dao sát hơn ánh mắt lạnh lẽo*
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Tôi..tôi chỉ nói đùa thôi c...cô bình tĩnh t...tôi xin lỗi...đừng giết tôi làm ơn *sợ hãi nắm chặt cánh tay cô cầu xin*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ngươi nghĩ ta không thể giết được cô à?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Chỉ cần ta muốn cô chết thì dù cô có chạy đằng trời cũng không thoát được!
Cô nói vừa cứa nhẹ vào cổ nàng khiến máu chảy ra
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Đ..đau mà cô tha cho tôi đ...đau..hức hức tôi xin cô tha mạng tôi...
Nàng khóc sợ hãi muốn kéo tay cô ra nhưng càng kéo thì cô càng cứa mạnh hơn nên nàng không dám kéo mà chỉ bất lực cầu xin
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Lần này ta chỉ cảnh cáo nhưng lần sau ta không chắc đâu đấy!
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ngửa cổ ra sau!
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
V..vâng *ngoan ngoãn làm theo*
Cô im lặng xử lí vết thương cho nàng, thỉnh thoảng có nhìn xem sắc mặt của nàng như thế nào
Một lúc sau
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ngươi ngồi đây đi ta ra ngoài một lát sẽ quay lại nếu ngươi dám dở trò ta chắc chắn không tha cho cái của ngươi!
Nàng thấy cô đi khuất rồi thì thở phào nhẹ nhõm đưa tay chạm nhẹ vào cổ mình
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Suýt thì chết
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Nhưng cô ta nhìn có vẻ không phải tầm thường cử chỉ lẫn lời nói đều nhẹ nhàng nhưng lại rất uy lực, cô ta quyền lực cỡ nào nhỉ?
Nàng vừa lẩm bẩm vừa đi quanh phòng đến gần tủ trưng những chiếc bình thì dừng lại, nàng ngắm nghía hết cái này đến cái khác
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Thích à? *đặt nhẹ tay lên vai nàng*
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
C..cô về lúc nào sao tôi không biết *giật mình*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Từ cái lúc ngươi cầm cái bình này ngắm nghía tới lui
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
*vừa nói vừa bước lại gần ép nàng dựa sát vào tủ*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Thích nó không? *nâng cằm nàng lên tay đặt ở eo nàng*
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Th..thích cái gì? Nó nào? *bối rối*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ta hỏi ngươi có thích chiếc bình không?
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
C...có chút.. *quay sang hướng khác*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Quay mặt sang nhìn ta *kéo nhẹ mặt nàng nhìn thẳng về hướng mình*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ta tặng nó cho ngươi! *Dứt lời cô kéo tay nàng lại bàn ngồi cùng với chiếc bình*
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Cô tặng cho tôi thật à?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Nhìn mặt ta giống đang đùa lắm sao?
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Cảm ơn cô vì đã tặng nó cho tôi!
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ừm không phải cảm ơn đâu nhưng ta vẫn chưa biết tên ngươi
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Tôi tên Becky nhưng mà tôi nghĩ cô nên gọi tôi bằng một cái tên khác vì ở đây tôi thấy chẳng ai có tên giống như tôi cả
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Tên cô nghe lạ thật đấy! Vậy từ giờ ta sẽ gọi cô bằng tên ta đặt đó là Bối Cơ!
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Bối Cơ sao? Nghe hay đó
Nàng khá thích cái tên này nên miệng cứ cười suốt
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Thích đến vậy sao? *chống cằm khẽ cười*
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Phải, rất thích!
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Vậy thì tốt rồi *đưa tay chạm nhẹ vào mũi nàng*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Thôi đi vào đây ta tắm cho ngươi *nắm tay nàng đi vào trong*

Nụ hôn đầu

Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
H..hả khoan đã từ từ...ưm ~
Nàng kéo cô lại khiến cả hai ngã sõng soài xuống sàn môi chạm môi, mắt chạm mắt
Cả hai cứ nằm đó nhìn nhau một lúc lâu
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Nhìn xong chưa?
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
A..à ừm xin lỗi...ah
Nàng lồm cồm ngồi dậy thì bị cô kéo xuống một lần nữa
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ngươi nghĩ xin lỗi vậy là được sao ngươi biết ngươi mới cướp nụ hôn đầu của ta không?
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Chứ giờ ngoài xin lỗi tôi biết làm gì đây tôi cũng mất nụ hôn đầu mà *quay đi hướng khác*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Nói chuyện với ta thì nhìn thẳng vào mặt ta này *quay mặt nàng lại*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ngươi phải bị phạt vì dám cướp nụ hôn đầu của ta và cả nằm lên người ta *cười ranh mãnh*
Cô ôm nàng ngồi dậy rồi bế vào trong không nhanh không chậm cởi sạch đồ nàng ra nhẹ nhàng để nàng vào bồn tắm
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Ê ê cô làm gì vậy này dừng lại...
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Hình phạt thì ta vẫn đang suy nghĩ nhưng trước tiên tắm cho ngươi đã
Nàng gật đầu cúi mặt che đi gương mặt đã đỏ ửng từ lúc nào
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì được công chúa ta đây tắm cho đi vì không phải ai cũng được như ngươi đâu đấy
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Vậy là cô từng tắm cho ai rồi à?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Tất nhiên là...chưa ngươi là người đầu tiên!
30 phút sau
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Mặc vào đi! *đưa đồ mới cho nàng mặc vào*
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Cảm ơn! *nhìn bộ đồ rồi nhìn cô với ánh mắt bối rối*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Sao đấy? Không biết mặc à?
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Phải tôi không b...à không tôi b..biết...*gật đầu rồi lắc đầu*
Cô không nói gì lấy đồ trên tay nàng cẩn thận mặc vào cho nàng
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ngươi cũng lạ thật đồ như vậy cũng không biết mặc cứ như không phải người của thời này vậy
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Thì tôi không phải người thời này thật
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ngươi lừa ai thì được chứ đừng có ý định lừa ta không là ta giết ngươi đấy!
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Tôi không có
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Thế ngươi nói xem nơi ngươi sống là năm bao nhiêu? Con người ở đó sống ra sao? *mặc cho nàng xong xuôi dìu nàng lại giường*
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Tôi sống ở một nơi mà nam nữ bình đẳng, tình yêu không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì, nơi mà con người sống và đối xử với nhau đầy sự tôn trọng, văn minh,...
Nàng cứ luyên thuyên kể về nơi bản thân lớn lên và sinh sống từ nhỏ mà không hay biết có một ánh mắt dịu dàng, đầy cưng chiều nhìn mình
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Nơi tôi sống như th...này cô có nghe tôi nói không?
Nàng quay sang thì thấy cô nhìn mình không chớp mắt nhưng gọi mãi cô không trả lời
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Cô nghe tôi nói không..Lí Ân, Lí Ân ơi cô nghe tôi nói không vậy...? LÍ ÂN!!!
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
H..hả..gì ta nghe *giật mình ngơ ngác*
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Làm gì mà ngây người ra vậy?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Tại bận ngắm ng...à không ta chỉ suy nghĩ về nơi ngươi nói thôi
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Ngắm? Ngắm gì vậy?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Không có ngươi hỏi một hồi ta giết ngươi bây giờ?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
À òm thôi nghỉ ngơi đi ta đi công việc tối sẽ về cần gì thì nói với cung nữ bên ngoài họ sẽ giúp ngươi
cô quay người đi một mạch không kịp để nàng nói thêm câu nào
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Becky (Bối Cơ - Nàng)
Người gì kì cục *lẩm bẩm nằm xuống giường một lúc cũng thiếp đi*
Ở một nơi khác
Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu nói rõ tình trạng hiện tại của nàng cho gia đình
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân bị chấn thương rất nặng ở vùng đầu, cổ và hai chân bị gãy nhưng may mắn là được sơ cứu đúng cách và đưa đến bệnh viện kịp thời nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch còn việc bao giờ tỉnh lại thì tuỳ thuộc vào ý chí của bệnh nhân
Cha nàng
Cha nàng
Tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ
Ông Armstrong gật đầu rồi cùng vợ mình đi vào trong phòng bệnh của nàng
Looknam
Looknam
Ba mẹ đừng lo lắng em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ
Looknam đi vào trên tay mang theo chút trái cây và một số vật dụng cá nhân cho nàng
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Do mẹ nếu mà không gọi cho con bé lúc đang chạy xe bắt con bé về cho bằng được để rồi... *nắm tay nàng xót xa*
Cha nàng
Cha nàng
Không phải do em đâu đừng tự trách mình như vậy
Cha nàng
Cha nàng
Chuyện xui rủi chẳng ai muốn cả nên thôi giờ chúng ta chỉ cần chăm sóc và...
Cha nàng
Cha nàng
Cầu nguyện cho con bé mỗi ngày rồi tới một lúc nào đó con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi *ôm vợ mình an ủi*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play