Ưu Tiên Hàng Đầu [Danggill] - [PhatSu]
#1 câu chuyện của 𝟮 năm sau
Đa nhân vật nữ
: Nè, hai người kia là ai mà thấy ngày nào họ cũng vô đây vậy ?
Trong một quán bar tại trung tâm thành phố nọ
Có một người con gái , hình như là phục vụ của quán bar đó
Ánh mắt cô ấy chăm chăm nhìn vào chiếc bàn chỉ có đúng hai vị khách.
Trông hai người đó không giống những vị khách tầm thường khác mà cô thường thấy.
Đa nhân vật nữ
: Cô vào làm được mấy tháng rồi ?
Đa nhân vật nữ
: mà sao cô lại hỏi vậy ?
Đa nhân vật nữ
: //cười// hèn gì..
Đa nhân vật nữ
: để tôi kể cô nghe về thân phận của hai người khách đó nhé
Góc khác - hai vị khách mà họ nhắc tới đang phiêu theo điệu nhạc, thái độ tự cao nhưng chẳng kém phần sang trọng.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙇𝙚 𝘽𝙖𝙤 𝙈𝙞𝙣𝙝
Su hông uống rượu nữa đâu //chu mỏ//
Nhóc con có mái tóc màu bạch kim này trông có vẻ ngốc nhỉ,và đúng thật.. nhóc bị ngốc mà
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
//xoa nhẹ đầu em// Vậy thì không uống nữa
Khác với nhóc, người con trai có mái tóc màu trắng này lại có một tính cách ương bướng vô cùng.
Đa nhân vật nữ
: Cô có thấy cái người con trai tóc trắng kia không ?
Lại tiếp tục với cuộc nói chuyện của hai cô gái ấy.
Đa nhân vật nữ
: người đó là con trai duy nhất của nhà họ Vũ, và.. hiện tại còn là chồng nhỏ của Trần Tổng - Trần Hải Đăng.
Nhà họ Vũ là một trong những gia tộc lớn nhất cả nước chỉ sau Trần Gia, người đứng đầu là ông Trần ,bố của Hải Đăng.
Có một điều liên quan giữa hai gia tộc này đấy chính là hôn ước giữa hai gia tộc ấy.
Đa nhân vật nữ
: Trần Hải Đăng không phải là cái người nổi tiếng là máu lạnh đó sao ?
Đa nhân vật nữ
: Coi bộ cô cũng biết nhiều phết ha
Đa nhân vật nữ
: hh.. hai gia tộc ấy nổi tiếng như thế, sao tôi lại không biết
Cô nhẹ mỉm cười với người con gái trước mặt mình, rồi lại quay sang bàn của cậu và em mà cất giọng, hỏi
Đa nhân vật nữ
: vậy còn.. cái người tóc màu bạch kim kia thì sao ?
Đa nhân vật nữ
: à, người đó là con trai út của nhà họ Hoàng
Đa nhân vật nữ
: Hai năm trước nhóc con ấy bị mẹ kế hãm hại nên giờ.. đầu óc không được bình thường.
Nói đến đây giọng của cô gái đó run run lên, mặt cũng cúi gằm xuống.
Đa nhân vật nữ
: Nhà họ Hoàng giờ cũng như rắn mất đầu..tung tích của anh hai của nhóc ấy đâu còn chưa rõ
Đa nhân vật nữ
: Chỉ sợ là...
Người con gái còn lại cau mày, khó hiểu nhìn nguời phụ nữ đang giải đáp thắc mắc cho mình.
Đa nhân vật nữ
: Tại sao, cô lại biết rõ thế
Đa nhân vật nữ
: chẳng phải cô cũng là phục vụ giống tôi sao
Người đó không nói gì chỉ im lặng mà lau đi lau lại cái bàn trước mặt.
Thật sự là rất khó hiểu.. Tại sao cô gái này lại biết rõ mọi thứ về nhóc con kia thế .
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
Su muốn về chưa, anh đưa Su về với bạn Phát nhé //cười//
Cậu nở một nụ cười chiều chuộng nhìn đứa em nhỏ của mình.
Giang thương đứa em này lắm, nó khổ mãi rồi.. giờ gặp được Phát nó mới được hạnh phúc hơn
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙇𝙚 𝘽𝙖𝙤 𝙈𝙞𝙣𝙝
//cười khờ// dạ!
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
Đi //nắm tay em//
Cậu nắm tay em đứng dậy, đương định đi ra khỏi cái nơi ồn ào, phù du đó thì...
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙇𝙚 𝘽𝙖𝙤 𝙈𝙞𝙣𝙝
aa! //bị đụng ngã//
Trong lúc đi qua một toán người, do lơ là không chú ý..Em đã bị một người trong đó đụng ngã, đau lắm đấy chứ đùa.
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
Minh! //đỡ em đứng dậy//
Cậu vội vã đỡ em đứng dậy, nắm chặt tay em lại rồi bực mình nhìn lại cái người mà đã đụng trúng em nhỏ của mình.
đa nhân vật nam
Đi đứng kiểu gì vậy ? Không có mắt sao!
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
Này, mày mới là người không có mắt đấy!
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
Đụng vào người khác không biết xin lỗi lại còn lắm mồm à?!
Gương mặt em vẫn ngây thơ hệt một con cừu non, không tỏ thái độ gì lạ.
Nói đúng hơn là nhóc con này vẫn còn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙇𝙚 𝘽𝙖𝙤 𝙈𝙞𝙣𝙝
//nắm góc áo cậu//
đa nhân vật nam
Mày! //trừng mắt//
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
tao làm sao ?
đa nhân vật nam
Mày có biết tao là ai không ?!
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
Tao chẳng cần biết mày là ai cả, ngược lại mày nên biết tao là ai đấy!!
Vốn dĩ tính cách của cậu đã ngông nghênh từ lúc chưa có cưới Hải Đăng.
Xong từ lúc về nhà sống chung với Đăng cái tính tình ngang bướng , ngông nghênh ấy của cậu lại ngày càng tăng vọt.
cũng là do Hải Đăng dung túng "chồng nhỏ" mình quá nhiều.
đa nhân vật nam
Mẹ kiếp, thằng chó ch.ết!!
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
Đmm!! thằng chó, mày dám đánh tao //sắn tay áo lên//
Cậu định lao vào đập cho tên kia một trận, vì cái tội đã đụng trúng Bảo Minh mà không xin lỗi lại còn tát cậu!
Hắn ta lại cho đàn em của hắn giữ cậu lại.
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
Con mẹ nó!! hèn hạ
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
có ngon thì đánh một một với tao này!!
Cậu thừa biết là mình chẳng thất thế nên chẳng phải sợ bố con thằng nào.
Cái triết lí này lúc nào chồng cậu cũng nói với cậu.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙇𝙚 𝘽𝙖𝙤 𝙈𝙞𝙣𝙝
//Đạp vào chân tên kia// thả anh Minh ra!
Dù là ngốc, nhưng mà em cũng đanh đá lắm đấy nhé!
đa nhân vật nam
Thằng nhãi ranh này!! //nắm tóc em//
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
Đmm, thả bố ra!! đồ chó!
Cậu ra sức vùng vẫy thoát khỏi bọn đàn em của tên đó khi thấy thằng chó ch.ết kia đụng tay đụng chân với em mình
đa nhân vật nam
//đẩy mạnh em xuống đất//
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙇𝙚 𝘽𝙖𝙤 𝙈𝙞𝙣𝙝
//rưng rưng nước mắt// đau..
Tên kia chuẩn bị dùng chân đá vào thân hình nhỏ nhắn của em, thì bỗng hắn bị một lực rất mạnh đánh gục xuống.
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
Hải Đăng!!
Như thấy một cọng rơm cứu mạng, cậu ngước mắt nhìn qua hướng của chồng mình.
Hải Đăng.. không biết tại sao lại xuất hiện ở đây
Khí chất ngút ngàn, cao cao tại thượng của gã ta bao trùm cả một không gian quán bar ấy.
Nổi tiếng là một kẻ máu lạnh, tính chiếm hữu cao.
Hải Đăng rất ghét kẻ nào đụng đến người của mình
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙃𝙖𝙞 𝘿𝙖𝙣𝙜
Người của tao mà mày cũng dám đụng
Thái độ của gã vẫn lạnh lùng hệt như một tảng băng, không chút xao động
Vừa nói gã vừa ra hiệu cho đàn em của gã lôi mấy tên đang giữ chặt "chồng nhỏ" của mình ra.
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙃𝙖𝙞 𝘿𝙖𝙣𝙜
có phải là...
Giọng nói gã lạnh lùng, nghe giống như tiếng nói từ cõi chết vọng về.
Chậm rãi nhưng chứa đựng trong đó là một sự nguy hiểm... không có một từ nào để diễn tả.
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙃𝙖𝙞 𝘿𝙖𝙣𝙜
Mày chán sống rồi không ?
______________________________
cho tongtai xin 1 like điii😚
#2
Gã cắm thẳng con dao mà gã nãy giờ đang cầm trên tay xuống tên đàn ông đang nằm xõng xoài dưới sàn.
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
//nuốt nuớc bọt cái ực//
Cậu có hơi sợ khi nhìn thấy cái cảnh chồng mình thẳng tay đâm một con dao sắc nhọn ấy vào một con người bằng xương bằng thịt..
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
//đỡ em đứng dậy//
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙇𝙚 𝘽𝙖𝙤 𝙈𝙞𝙣𝙝
//thút thít// huhu..anh ơi- đau
Bảo Minh bị cậu chắn trước mặt nên chẳng nhìn thấy cái cảnh đáng sợ đó.
Em chỉ biết thút thít nắm góc áo cậu, giống y như một đứa con nít.
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
ngoan.. ngoan, không sao nữa rồi
Câu nói này vừa là an ủi em, cũng vừa là một câu nói để cậu trấn an bản thân mình.
Hải Đăng lạ quá, không giống cái dáng vẻ ôn nhu dịu dàng mà cậu thường thấy.
Chính xác là dáng vẻ Hải Đăng hiện tại.. giống như
Một con quỷ đột lốt người
đa nhân vật nam
Ahh!! //la hét//
Tiếng la thất thanh của gã đó vang lên, lấn át cả tiếng nhạc ở trong quán bar ấy.
Tất cả những con người hiện diện trong quán bar mặc dù thấy kinh hãi vì hành động mất kiểm soát của gã.
Nhưng họ lại chẳng làm gì... đúng hơn là-
Thân phận của gã quá cao quý, họ có muốn quản cũng chẳng được.
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
... //hít thở sâu//
Cậu hít thở đều đều, gắng trấn tĩnh lại bản thân. Định mở miệng lên ngăn cả người chồng của mình thì..
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙇𝙚 𝘽𝙖𝙤 𝙈𝙞𝙣𝙝
//giật mình bám chặt cánh tay cậu//
Tiếng súng vang lên, làm ai cũng giật mình
Cậu và cả gã cũng chẳng là ngoại lệ.
Nhật Phát không nói gì chỉ tiến thẳng lại phía gã.. Gần đó đương nhiên là cậu và em.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙉𝙝𝙖𝙩 𝙋𝙝𝙖𝙩
một lũ chó ch.ế.t
Mắt hắn không chút cảm xúc liếc xuống cái người mà hồi nãy hắn dùng súng bắn.. Tất nhiên là người đó giờ đây chỉ còn là một cái xác.
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
"Nhật Phát.."
Cả cuộc đời cậu, cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ chứng kiến cái cảnh khủng khiếp như vậy đâu...
Nhưng hiện thực trước mắt đây đã xóa sổ cái suy nghĩ trước đó của cậu.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙇𝙚 𝘽𝙖𝙤 𝙈𝙞𝙣𝙝
//đi lại chỗ hắn//
Em ngốc mà, làm gì biết thế nào là sợ, thế nào là thoải mái.Em chỉ biết Phát trước giờ chiều chuộng em nên em mới lon ton đi lại chỗ hắn thôi.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙉𝙝𝙖𝙩 𝙋𝙝𝙖𝙩
Su, mấy người này làm gì Su với anh Giang //xoa nhẹ đầu em// nói thật cho Phát biết đi
Giọng của hắn thay đổi 180° , từ cái giọng trầm ấm nguy hiểm lại chuyển sang một chất giọng dịu dàng hiếm thấy.
Khá giống với gã nhể, đúng là hai thằng bạn thân.
Cái tính, cái nết giống nhau vãi chuởng
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
//giật mình nhẹ//
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất an.. Nếu em mà nói những gì đám kia làm với hai người bọn họ thì liệu Nhật Phát có để yên không ?
Hay sẽ cùng với gã... náo loạn cái quán bar này
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
"Nhật Phát còn đáng sợ hơn cả Hải-... "
Nghĩ đến đây, cậu bỗng cảm nhận được hơi ấm của bàn tay to lớn của kẻ nào đó đang yên vị ở eo mình.
Nhìn lại thì.. ờ đoán đúng rồi đấy
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙃𝙖𝙞 𝘿𝙖𝙣𝙜
//ghé sát tai cậu// 'anh bé thử đoán xem, thằng Phát nó sẽ làm gì'
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
//nhìn gã rồi lại nhìn hắn//
Gã nói với cái giọng nửa thật nửa đùa, nhưng cậu lại nghĩ khác.. Gã và hắn chơi thân với nhau như vậy chắc hẳn đến bây giờ thì phải hiểu rõ nhau chứ.
Thế nên cậu mới có cái hành nhìn gã rồi lại liếc mắt qua nhìn hắn
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙇𝙚 𝘽𝙖𝙤 𝙈𝙞𝙣𝙝
mấy người này đánh anh Giang.. xong ùi đánh Su, đau lắm
Em thành thật mà nói với hắn, mặt mày mếu máo nhìn vừa cưng vừa tội.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙉𝙝𝙖𝙩 𝙋𝙝𝙖𝙩
//cong môi//+//vuốt tóc em//
Ở một góc khác trong quán bar
Đa nhân vật nữ
"Nhóc con của mình sao lại quen được tên đó cơ chứ.."
Sao là lại nhóc con của mình ?, một cô nhân viên phục vụ trong bar lại gọi cậu chủ nhỏ của nhà họ Hoàng là nhóc con sao ?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙉𝙝𝙖𝙩 𝙋𝙝𝙖𝙩
nhờ anh Gill dắt Su ra chỗ khác dùm em nhé //cười cười nhìn qua cậu//
Nghe thấy gã nhắc tới mình, cậu có hơi đơ ra một lúc rồi mới lắp bắp trả lời lại hắn.
Cậu vừa mới kéo em ra khỏi cái quán bar đó thì...
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙇𝙚 𝘽𝙖𝙤 𝙈𝙞𝙣𝙝
//giật mình//+//nắm tay cậu//
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
Đứng đơ ra đó làm gì, mau đưa cậu chủ nhỏ của các người về đi!
Cậu nhíu mày lại, thúc dục mấy người vệ sĩ đi theo hai nguời. Đó là vệ sĩ nhà Hắn nên cậu mới nói câu đó
đa nhân vật nam
Nhưng mà-..
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
nhưng nhị cái gì ? Bộ cậu muốn để em ấy ở đây cho lạnh chết à
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙇𝙚 𝘽𝙖𝙤 𝙈𝙞𝙣𝙝
//giựt nhẹ góc áo cậu// su muốn ở đây chờ Phát cơ..
Chất giọng non nớt ấy lí nhí bên tai cậu, làm cậu vừa thấy thương vừa thấy tội cho em.
em đã từng là cậu thiếu gia hồn nhiên đáng yêu vui vẻ của nhà họ Hoàng, sống trong sự bao bọc, yêu thương của cha mẹ, một người anh trai.. và một người chị gái.
Vậy mà giờ đây em lại ngốc nghếch như này..
Cậu thề, nếu cậu mà tìm được bà mẹ kế của em..Cậu sẽ xé xác bà ta ra thành trăm mảnh
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
//vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em// Su ngoan
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
giờ em đi về trước, rồi bạn Phát sẽ về sau..nhá
Cậu nhẹ nhàng nói với em, giống kiểu dụ dỗ em về nhà ấy.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙇𝙚 𝘽𝙖𝙤 𝙈𝙞𝙣𝙝
Vầng //gật nhẹ đầu//
Và thế là dù muốn dù không, vệ sĩ nhà hắn cũng phải đưa "cậu chủ nhỏ" nhà mình về.
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
"giờ mình nên đi về.."
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
"hay là ở lại nhỉ"
____________________________
Độc giả hổng phải cha, đọc mà không like t/g dỗi😔
#3 Đáng sợ
❗𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗼́ 𝘆𝗲̂́𝘂 𝘁𝗼̂́ 𝗯𝗮̣𝗼 𝗹𝘂̛̣𝗰 𝗻𝗵𝗲̣❗
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
"hay là ở lại nhỉ"
Sau khi em vừa mới được mấy người vệ sĩ "hộ tống" đi về.
Cậu đứng đờ ra đó, trong đầu suy nghĩ xem là mình nên ở lại hay là đi về.
Nhưng mà.. cậu ở lại cũng có làm gì đâu ?
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
//vẫn đứng yên tại chỗ//
Giờ chúng ta nói tới gã và hắn
Hai con người có quyền lực ngang bằng nhau, độ điên... chắc cũng một chín một mười đấy.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙉𝙝𝙖𝙩 𝙋𝙝𝙖𝙩
M.ẹ n.ó! Cánh tay nào của mày đánh bé yêu của tao!!
Dứt lời Nhật Phát bẻ thẳng cánh tay của cái tên mà đã đánh cậu rồi đánh luôn cả em.
Tiếng rắc vang lên kèm với đó là tiếng la thảm thương của người đàn ông đó.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙉𝙝𝙖𝙩 𝙋𝙝𝙖𝙩
Để tao cho mày biết cái giá phải trả khi đụng vào bé yêu của Nhật Phát này nhé
Giọng nói của gã lạnh lùng, có chút bỡn cợt khi nhìn cái dáng vẻ thảm thương xin tha ấy của tên đàn ông kia
Khuôn mặt của hắn toát lên vẻ nguy hiểm..Xen lẫn phấn khích ?
Phấn khích , nói thế cũng chẳng sai.
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙃𝙖𝙞 𝘿𝙖𝙣𝙜
//cong môi// Mày có thích cảm giác bị thiêu không ? Nghĩ đến thôi tao đã thấy kích thích rồi
Gã bật cười thành tiếng, điệu cười chẳng khác mẹ gì thằng bệnh hoạn.
Tên đàn em của cái người đàn ông kia đang quỳ xuống khóc lóc van xin, bộ dạng chẳng còn chút ngông nghênh gì
Đúng là hèn hạ.
đa nhân vật nam
Trần Tổng, xin ngài!! tôi có mắt mà như mù!!
đa nhân vật nam
//chắp tay, van xin gã//
đa nhân vật nam
t- tôi xin lỗi ngài, tôi không biết đó chồng nhỏ của ngài!!
Hải Đăng không giống Nhật Phát, gã muốn trêu đùa nạn nhân của gã trước khi xuống tay với họ.
Hắn thì lại không "nhây" như gã, một phát là hắn cho người mà hắn muốn gi.ết một tháng về hai lần.
Cụ thể là hôm rằm với mùng 1
Tiếng ấy lại vang lên, nhưng lần này lại kèm theo một dòng máu đ.ỏ t.ư.ơ.i tanh hôi chảy ra ròng ròng.
Nhìn lại thì thấy... Nhật Phát, hắn ta b.ẻ đầu cái tên kia rồi ?
Kinh hoàng, chỉ tóm gọn là hai từ "Kinh hoàng"
Hoặc cũng có thể nói cảnh tượng này không có từ gì để diễn tả.
Một cảnh tượng nếu ai nhìn thấy cũng không kìm được mà nôn thốc nôn tháo.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙉𝙝𝙖𝙩 𝙋𝙝𝙖𝙩
//lau vệt máu bắn lên mặt mình//
Hắn chầm chậm đưa đôi bàn tay của hắn lên trên gương mặt, quẹt một nhát để lau đi vết máu.
Máu của cái tên ch.ó ch.ế.t đã đánh bé yêu của hắn
Bẩn thỉu và đáng chết.
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙃𝙖𝙞 𝘿𝙖𝙣𝙜
//Bắn mấy phát súng vào người trước mặt//
Gã thấy hết vui rồi, nên chẳng nhây nữa.
Đôi tay thô ráp, to lớn vơ bừa lấy mấy cái súng mà lúc vừa mới tới hắn có cầm theo.
Nhắm thẳng vào người trước mặt mà bắn nhiều phát!
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙃𝙖𝙞 𝘿𝙖𝙣𝙜
Về thôi, em trai //nhoẻn miệng cười//
Hải Đăng nhoẻn miệng cười, ánh mắt chẳng còn chút nguy hiểm nào, dường như cái dáng vẻ dữ tợn vừa nãy chỉ là ảo giác.
quay qua nhìn Nhật Phát còn kì lạ hơn, cái mặt hắn lúc này giống y chang một em bé.. chỉ là trên gương mặt ấy còn dính máu
Cả hai con người như mắc chứng đa nhân cách đó, khoác vai nhau định đi ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cái quán bar ấy, họ còn ngoảnh đầu lại nhìn "thành tựu" mà mình gây nên.
Từ một quán bar có đầy rẫy những con người đang nhún nhảy, uống rượu tán gẫu.
Vậy mà chỉ sau 1 tiếng, nó lại trở nên hoang tàn đến đáng sợ.
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙃𝙖𝙞 𝘿𝙖𝙣𝙜
Có cần đốt luôn cái quán bar này không nhở ?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙉𝙝𝙖𝙩 𝙋𝙝𝙖𝙩
Để yên cho quán bar người ta hoạt động tiếp đi cha
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙉𝙝𝙖𝙩 𝙋𝙝𝙖𝙩
Bộ nãy ông đập chưa đủ hay gì //phát xét nhìn gã//
Có còn nhớ cái lúc cậu và em vừa mới bước chân ra khỏi quán bar thì ở trong đó lại có một tiếng Đùng phát ra.
cái tiếng đó chính là do gã làm đấy
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙃𝙖𝙞 𝘿𝙖𝙣𝙜
//Chỉ cười , không nói gì//
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
...//cậu vẫn đứng như trời trồng//
Cậu vẫn đứng yên ở đó, không di chuyển, không nhúc nhích chút nào.
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙃𝙖𝙞 𝘿𝙖𝙣𝙜
anh bé //giọng vui vẻ//
Gã vui vẻ, có phần ranh mãnh trong giọng nói mà chầm chậm tiến lại chỗ cậu.
Hắn nhìn qua gã ,ánh mắt khi hắn nhìn gã giống kiểu nhìn một thằng điên vừa mới trốn trại ấy.
Phán xét, rất chi là phán xét luôn.
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
//giật mình, quay người lại//
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của chồng mình, cậu có hơi giật mình.
Không phải là cậu sợ hãi gì đâu, tại đang đứng yên ở một chỗ, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió rít.. đột nhiên lại có một giọng nói vang lên
Hỏi thử xem, nếu người khác ở trong trường hợp đó, thì liệu họ có không giật mình không ?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙃𝙖𝙞 𝘿𝙖𝙣𝙜
//cong môi//+//vòng tay qua ôm eo cậu//
Hình như gã với hắn bị tật ở mồm hay sao ý, hở ra là thấy cong môi.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙉𝙝𝙖𝙩 𝙋𝙝𝙖𝙩
Anh ở đây, rồi su đâu ?
Nhật Phát đưa mắt nhìn xung quanh, xong không thấy em yêu của mình đâu nên mới hỏi cậu.
Chứ không là hắn về rồi, ở lại đây để ăn cơm chó của thằng bạn mình hay gì
𝙑𝙪 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜
à..nãy anh bảo vệ sĩ nhà mày đưa Su về rồi
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙉𝙝𝙖𝙩 𝙋𝙝𝙖𝙩
Vậy em về đây, hai người ở lại chim chuột gì thì chim chuột đi
Nói xong hắn liền chạy vọt đi mất, không kịp để cậu và gã phản ứng.
Mà hên là hắn chạy nhanh, chứ để gã phản ứng nhanh hơn thì quả này cái đầu hắn thành quả ổi liền.
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙃𝙖𝙞 𝘿𝙖𝙣𝙜
"Anh em như cái đồng bằng"
__________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play