Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allmakết ] The Drifter'S Play

Chapter 1

Mùa hè năm đó, ánh nắng phủ xuống mặt đất một màu vàng ươm, rực rỡ nhưng lại mang theo chút oi ả.
Trong khuôn viên biệt thự sang trọng, một cậu bé khoảng sáu tuổi ngồi trên ghế sofa, đôi chân đung đưa nhè nhẹ, ánh mắt hướng ra ngoài cổng lớn.
Cậu đã ngồi như vậy rất lâu, từ khi cha mẹ rời đi, đưa theo em gái của mình.
Nữ- Phụ
Nữ- Phụ
Người hầu: "Cậu chủ có muốn ăn bánh ngọt không? Nhà bếp mới làm xong một mẻ."
Giọng nói dịu dàng của người hầu vang lên bên tai, kéo Ma Kết trở về thực tại. Cậu lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào con đường dài phía trước.
Ma Kết
Ma Kết
_ "Cha mẹ đi đâu vậy ạ..."
Ma Kết
Ma Kết
NovelToon
Người hầu có vẻ lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười che giấu sự bất an.
Nữ- Phụ
Nữ- Phụ
Người hầu: "Họ chỉ đi mua quà thôi. Vì sắp tới là sinh nhật một người bạn của ông bà chủ."
Ma Kết
Ma Kết
_ "Vậy tại sao em gái cũng đi vậy ạ?"
Nữ- Phụ
Nữ- Phụ
Người hầu: "à, chỉ là người quen đó là phụ nữ, mắt thẩm mỹ của tiểu thư rất tuyệt nên ông bà chủ đưa cô ấy theo."
Ma Kết ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Cậu vẫn còn nhỏ, vẫn tin rằng cha mẹ rồi sẽ về sớm thôi. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
---
Mãi ngồi một chỗ cũng chán, Ma Kết quyết định ra ngoài chơi một chút. Người hầu thấy vậy thì vội vàng đi theo.
Công viên gần nhà hôm nay khá đông, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Cậu đi dạo một vòng, rồi bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ phía xa.
Ma Kết tò mò tiến lại gần, thấy có vài đứa trẻ đang xô đẩy một cặp anh em sinh đôi.
Nam- Trẻ con
Nam- Trẻ con
_ "Đúng là đồ yếu đuối! Mới đẩy có chút xíu mà đã khóc lên rồi!"
Nam- Trẻ con
Nam- Trẻ con
_ "Có giỏi thì mày thử mách người lớn xem!"
Cậu bé đứng phía trước, dáng người có phần cao hơn cậu bé phía sau, đang cố che chắn cho em mình.
Nhưng dù vậy, cả hai vẫn bị nhóm trẻ kia đẩy ngã xuống đất. Ma Kết nheo mắt, không thích cảnh này chút nào.
Không suy nghĩ nhiều, cậu bước tới, giọng nói non nớt nhưng lại rất dứt khoát.
Ma Kết
Ma Kết
_ "Mấy cậu làm gì vậy? Bắt nạt người khác không vui chút nào đâu."
Ma Kết
Ma Kết
NovelToon
Lũ trẻ kia nhìn cậu, có vẻ không vừa ý. Nhưng vì Ma Kết ăn mặc khá chỉnh tề, có người hầu theo sau, nên bọn chúng không dám làm gì quá đáng, chỉ lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi.
Cậu bé cao hơn đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi quay sang nhìn Ma Kết với ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Song Ngư
Song Ngư
_ "Ừm... Cảm ơn cậu nhé, liệu tớ có thể biết tên cậu không?"
Song Ngư
Song Ngư
NovelToon
Ma Kết
Ma Kết
_ "Hả? à.. Tớ là Ma Kết..."
Ma Kết
Ma Kết
NovelToon
Cậu em trai đứng phía sau, dáng người có vẻ gầy gò hơn một chút, nhưng lại có đôi mắt rất sáng.
Song Tử
Song Tử
_ "Cảm ơn cậu, Ma Kết. Tớ là Song Tử, còn đây là anh trai tớ, Song Ngư."
Hai cái tên này nghe rất thú vị. Ma Kết khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng tạm biệt họ để tiếp tục đi dạo.
---
Người hầu vẫn theo sát cậu, thấy cậu có vẻ thích thú nhìn quầy bán kem bên đường, liền mỉm cười hỏi.
Nữ- Phụ
Nữ- Phụ
Người hầu: "Cậu chủ muốn ăn kem không? Để tôi đi mua nhé."
Ma Kết gật đầu. Người hầu rời đi, để lại cậu một mình ngồi trên băng ghế đá. Khi ánh mắt cậu lướt qua góc công viên, cậu thấy một cậu bé đang ngồi một mình dưới gốc cây, đôi mắt u ám, làn da tái nhợt.
Cậu bé đó trông rất cô độc.
Ma Kết có chút do dự, nhưng vẫn tiến lại gần. Cậu chưa kịp lên tiếng thì một âm thanh yếu ớt vang lên.
"Meo..."
Là tiếng kêu của một chú mèo?
Ma Kết cúi xuống nhìn, và thứ cậu thấy khiến tim cậu khẽ thắt lại.
Một chú mèo nhỏ, lông trắng, đang nằm gọn trong bàn tay của cậu bé kia.
Nhưng điều đáng sợ là... bàn tay ấy đang siết chặt lại, đến mức mèo con gần như không thở nổi.
Ma Kết
Ma Kết
_ "Này, cậu đang làm gì vậy..."
Ma Kết
Ma Kết
NovelToon
Ma Kết vô thức thốt lên. Cậu bé kia ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh băng đối diện với ánh mắt hoảng hốt của cậu.
Thiên Yết
Thiên Yết
_ "Tôi chỉ đang thử nghiệm chút thôi."
Thiên Yết
Thiên Yết
NovelToon
Giọng nói trống rỗng, vô cảm. Cậu ta buông tay ra, con mèo con rơi xuống đất, không còn động đậy nữa.
Ma Kết rùng mình, lùi lại một bước. Cậu ta im lặng nhìn cậu, rồi bất ngờ cười khẽ.
Thiên Yết
Thiên Yết
_ "Tôi là Thiên Yết, còn cậu?"
Ma Kết
Ma Kết
_ "... Ừm..."
Ma Kết hơi do dự, nhưng khi cảm thấy luồng sát khí từ đối phương nên cũng miễn cưỡng nhỏ giọng đáp.
Ma Kết
Ma Kết
_ "... Ma Kết."
Cậu không dám ở lại lâu hơn. Khi người hầu quay lại với cây kem trên tay, cậu vội vã tạm biệt Thiên Yết và rời đi.
---
Một ngày khác, Ma Kết lại đến công viên. Hôm nay cậu không gặp những người mình đã gặp hôm qua. Nhưng có một điều khác đã thu hút sự chú ý của cậu.
Dưới gốc cây lớn, có một cậu bé đang chăm chú vẽ tranh.
Ma Kết tò mò bước tới, nhẹ nhàng quan sát.
Những nét vẽ mềm mại, đường nét sắc sảo.
Đó là một bức tranh vẽ lại khung cảnh công viên này, nhưng lại có chút gì đó rất khác biệt, như thể nó chứa đựng một thế giới riêng.
Ma Kết
Ma Kết
_ "Cậu vẽ đẹp thật đó..."
Ma Kết
Ma Kết
NovelToon
Cậu lỡ miệng khen ngợi. Cậu bé đang vẽ giật mình, quay sang nhìn Ma Kết, đôi tai hơi ửng đỏ.
Thiên Bình
Thiên Bình
_ "ờ.. Ừm... Cảm ơn..."
Sau một lúc trò chuyện, Ma Kết biết được tên cậu ấy là Thiên Bình. Một lúc sau, một cậu bé khác chạy tới, có vẻ quen thuộc với Thiên Bình.
Xử Nữ
Xử Nữ
_ "Thiên Bình, cậu lại vẽ quên cả thời gian nữa rồi."
Thiên Bình
Thiên Bình
_ "Xử Nữ, cậu đến muộn."
Ma Kết nhìn họ, có chút thích thú. Hai người này trông rất thân nhau. Sau đó, họ cũng giới thiệu tên của mình.
Nhưng trời đã gần tối. Ma Kết biết mình phải về, nên đành tạm biệt họ.
---
Khi Ma Kết trở về nhà, căn biệt thự vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Cậu nhìn quanh, cảm thấy trống vắng một cách kỳ lạ.
Cậu hỏi người hầu về cha mẹ và em gái lần nữa. Nhưng họ chỉ lảng tránh, mỉm cười gượng gạo.
Nữ- Phụ
Nữ- Phụ
Người hầu: "Họ chỉ là đi mua quà thôi, thưa cậu chủ..."
Ma Kết không hỏi thêm. Nhưng trong lòng, cậu có một cảm giác rất lạ—như thể có điều gì đó đang bị che giấu.
---
Lại một ngày khác... Bầu trời hôm ấy trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chiếu xuống làm sáng cả con đường lát đá dẫn đến công viên gần nhà.
Ma Kết vẫn như mọi ngày, một mình đi dạo trên con đường quen thuộc.
Hôm nay cậu chọn ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, lặng lẽ đung đưa theo nhịp gió.
Nhưng sự bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một âm thanh yếu ớt.
"—Meo... meo..."
Tiếng mèo kêu đau đớn khiến Ma Kết giật mình, cậu xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh và bắt gặp một cảnh tượng khiến sống lưng lạnh toát.
Thiên Yết đứng đó, đôi mắt u tối phản chiếu lại ánh sáng mờ nhạt.
Trên tay cậu ta, một con mèo nhỏ đang quằn quại, cổ nó bị bóp chặt đến mức khó thở.
Móng vuốt bé nhỏ của nó cố gắng cào vào tay Thiên Yết, nhưng vô ích.
Ma Kết cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.
Ma Kết
Ma Kết
_ "Cậu... đang làm gì thế?" // Cậu lắp bắp lên tiếng hỏi.//
Thiên Yết liếc mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt, ánh mắt lại không hề có chút cảm xúc.
Thiên Yết
Thiên Yết
_ "Cậu thấy cảnh này thế nào? Thú vị chứ?"
Thiên Yết
Thiên Yết
NovelToon
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Ma Kết có cảm giác như cả cơ thể bị đông cứng.
Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể lắc đầu theo phản xạ.
Ma Kết
Ma Kết
_ "Không thú vị chút nào..."
Ma Kết
Ma Kết
NovelToon
Thiên Yết dường như không ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu. Cậu ta chỉ im lặng trong giây lát, sau đó buông con mèo xuống đất.
Nó cố lết đi, nhưng những bước chân đã không còn vững vàng nữa.
Thiên Yết
Thiên Yết
_ "Nguyễn Ma Kết, đúng chứ?"
Ma Kết sững người
Ma Kết
Ma Kết
_ "Sao cậu biết tên tôi?"
Thiên Yết
Thiên Yết
_ "Chà... Trưởng nam của gia tộc danh giá ấy làm sao tôi không biết được."
Thiên Yết
Thiên Yết
_ "Gia tộc Nguyễn, một trong ngũ đại gia tộc, đứng thứ năm nhưng luôn sản sinh ra những người tài giỏi. Tôi biết chứ."
Thiên Yết
Thiên Yết
NovelToon
Giọng điệu của Thiên Yết không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, nhưng vẫn khiến Ma Kết có chút áp lực.
Ma Kết
Ma Kết
_*Nhưng cha mẹ không công bố về tên của mình mà nhỉ...*
Ma Kết
Ma Kết
NovelToon
Thiên Yết
Thiên Yết
_ "à... Nếu cậu có tò mò thì tôi là Trần Thiên Yết..."
Chỉ vài từ ngữ đơn giản, nhưng lại như một cơn gió lạnh thổi qua sống lưng Ma Kết.
Trần gia— gia tộc đứng đầu, giàu có, quyền lực, và cũng đáng sợ nhất.
Người ta đồn rằng trong dòng máu của nhà họ Trần luôn có những kẻ mang xu hướng bạo lực và tàn nhẫn.
Ma Kết vô thức nắm chặt bàn tay, ánh mắt lướt qua con mèo nhỏ đang hấp hối dưới đất, rồi lại nhìn về phía Thiên Yết.
Cậu ta... cũng là một trong số đó sao?
Không gian rơi vào im lặng, cuối cùng Ma Kết cũng tìm được lý do để rời đi.
Cậu lùi lại một bước, khẽ cúi đầu chào rồi quay người bước nhanh khỏi công viên.
Khi đi ngang qua con mèo nhỏ, cậu khẽ siết chặt tay, nhưng không dừng lại.
Sau hôm nay, cậu không muốn gặp lại Trần Thiên Yết nữa, tên đó... Quá bệnh hoạn rồi.
---
Thời gian trôi qua, một vài tuần sau, cha mẹ Ma Kết cuối cùng cũng trở về.
Nhưng... người đi cùng họ không còn là "em gái" cậu nữa.
Cậu đứng trong đại sảnh, đôi mắt mở to nhìn đứa trẻ đứng bên cạnh họ.
Mái tóc dài ngày trước đã bị cắt ngắn, quần áo vốn là váy xinh xắn giờ đã đổi thành bộ vest nhỏ gọn gàng.
Gương mặt vẫn vậy, nhưng ánh mắt em ấy đã thay đổi— trở nên trống rỗng hơn, lạnh lùng hơn.
Ma Kết
Ma Kết
_ "Cha mẹ... Đây là... Tuyết sao?"
Cha mẹ cậu nhìn nhau, sau đó gật đầu.
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: "Từ giờ, nó là em trai con."
Ma Kết chết lặng.
Ma Kết
Ma Kết
_ "Nhưng... tại sao?"
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: "Chúng ta không cần con gái. Con gái thì chỉ để làm việc nhà và gả đi mà thôi."
Những lời đó vang lên một cách nhẹ bẫng, như thể nó không hề quan trọng. Nhưng với Ma Kết, nó như một lưỡi dao cắm sâu vào lòng cậu.
Tuyết... em ấy sau khi cùng cha mẹ đi đã trải qua chuyện gì?
Ma Kết quay sang nhìn em mình, nhưng Tuyết chỉ mỉm cười yếu ớt.
Tuyết
Tuyết
_ "Anh, hay là chúng ta về phòng đi..."
Tuyết
Tuyết
NovelToon
Giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng đã mất đi sự hồn nhiên.
Ma Kết muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng khi ánh mắt Tuyết lướt qua cậu, cậu lại im lặng.
Em ấy không muốn nói về chuyện đó.
---
Đêm hôm ấy, Ma Kết ngồi trên giường, nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ.
Khi cánh cửa phòng mở ra, cha cậu bước vào.
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: "Kết Kết, xuống ăn cơm đi con."
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: "à. Tuyết đâu?"
Ma Kết
Ma Kết
_ "Em ấy còn đang ngủ đây ạ..."
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: "Nào nào, bé ngoan, dậy xuống ăn cơm nào." // Ấm áp gọi em dậy.//
Giọng ông ta ôn hòa, dịu dàng, không giống như cách ông ta từng nói chuyện với Tuyết trước đây.
Có lẽ là bởi vì bây giờ... em ấy đã trở thành con trai theo đúng mong muốn của họ.

Chapter 2

Bữa cơm hôm nay có phần khác lạ.
Ma Kết nhìn chằm chằm vào mẹ cậu, bà đang gắp từng miếng thức ăn bỏ vào bát của Tuyết. Đĩa thức ăn đầy ắp, nào là cá, nào là thịt, tất cả đều là những món giàu dinh dưỡng.
Trước đây, khi còn là "em gái" của cậu, mẹ chưa từng quan tâm đến chuyện Tuyết có ăn đủ hay không.
Nhưng giờ đây, khi em đã trở thành con trai trong một gia đình trọng nam khinh nữ, mẹ cậu lại tỏ ra lo lắng đến sức khỏe vốn đã yếu ớt của em.
Nữ- Phụ
Nữ- Phụ
Mẹ cậu: "Tuyết, ăn nhiều vào con. Nhìn con gầy thế này, mẹ lo lắm."
Nữ- Phụ
Nữ- Phụ
Mẹ cậu: "Con trai thì phải ăn nhiều vào mới có sức khỏe chứ!"
Ma Kết
Ma Kết
_ "..."
Ma Kết
Ma Kết
NovelToon
Ma Kết lặng lẽ cầm đũa, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt nhợt nhạt của em mình.
Tuyết cầm thìa, khuấy khuấy bát cháo, ăn được một chút rồi đặt xuống.
Tuyết
Tuyết
_ "Con no rồi ạ..."
Câu nói này lập tức khiến cha mẹ cậu cau mày.
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: "No nhanh vậy sao? Con chỉ mới ăn có một chút thôi mà?"
Cha cậu hỏi, giọng điệu không hề nghiêm khắc như trước đây.
Tuyết gật đầu, đôi mắt hờ hững, không có cảm xúc gì đặc biệt.
Tuyết
Tuyết
_ "Dạ... Con chỉ là thấy no rồi, ăn không nổi nữa thôi ạ..."
Tuyết
Tuyết
NovelToon
Mẹ cậu thở dài, đưa tay xoa đầu em.
Nữ- Phụ
Nữ- Phụ
Mẹ cậu: "Vậy lát mẹ kêu người chuẩn bị sữa cho con, uống một chút trước khi đi ngủ nhé?"
Sự dịu dàng này khiến Ma Kết cảm thấy khó chịu.
Cậu không hiểu bản thân đang tức giận vì điều gì— vì em cậu được yêu thương theo một cách méo mó, hay vì sự thương yêu ấy đến quá muộn màng?
Tuyết cúi đầu, không từ chối cũng không đồng ý.
Cậu đã từng hy vọng em ấy sẽ được yêu thương, nhưng không phải như thế này.
Không phải bằng cách bị tước đoạt đi toàn bộ quyền "nữ tính" của mình...
---
Bữa tối kết thúc, Ma Kết theo cha bước vào thư phòng.
Ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng, cha cậu khẽ thở dài, chậm rãi nói:
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: _ "Có một chuyện lớn xảy ra, ta dám chắc con sẽ rất bất ngờ. Gia tộc đứng đầu đã thay đổi."
Ma Kết nhướng mày.
Ma Kết
Ma Kết
_ "ý cha là... nhà họ Trần bị vượt mặt?"
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: "ừ, nhà họ Hắc đã vượt qua họ và trở thành gia tộc đứng đầu."
Tin tức này khiến Ma Kết sững sờ. Nhà họ Trần vốn nắm giữ vị trí số một trong suốt nhiều năm, quyền lực không ai có thể lay chuyển. Nhưng giờ đây, họ đã bị vượt qua?
Ma Kết
Ma Kết
_ "Chẳng phải nhà họ Hắc chỉ là một gia tộc có truyền thống về tâm linh sao?"
Cha cậu bật cười.
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: "Chỉ là một gia tộc tâm linh thôi sao? Con nghĩ vậy à?"
Ma Kết im lặng.
Đúng là nhà họ Hắc có rất nhiều thầy bói, pháp sư trừ tà, nhưng họ không chỉ dừng lại ở đó.
Uy tín của họ lan rộng, những mối quan hệ họ xây dựng không hề nhỏ.
Quan trọng hơn...
Ma Kết
Ma Kết
_ "Gia tộc đó..."
Ma Kết khẽ cau mày,
Ma Kết
Ma Kết
_ "Có đôi chút liên quan đến Tuyết."
Ma Kết
Ma Kết
NovelToon
Cha cậu gật đầu.
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: "Phải. Con trai trưởng của họ, Hắc Trạch Minh Mộng, để ý đến em con từ lâu rồi."
Ma Kết thở dài.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Minh Mộng, anh ta cao ngạo, lịch thiệp, nhưng cũng đầy nguy hiểm.
"Anh dâu."
Câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu rùng mình mỗi khi nhớ lại.
Tuyết không thích Minh Mộng, thậm chí còn ghét cay ghét đắng anh ta, nhưng lại chẳng ai biết lý do.
Em ấy không bao giờ nhắc đến, cũng không bao giờ để tâm đến những lời đường mật của hắn.
Hồi đó, Minh Mộng từng nói với Ma Kết:
"Tôi chỉ có chút hứng thú nhất thời với em ấy thôi, không nghiêm túc đâu, tôi sẽ chán mau thôi."
...
Tuyết
Tuyết
_ "Oáp..."
Giọng Tuyết vang lên kéo cậu trở lại thực tại.
Cậu nhìn sang, thấy em ấy dụi mắt đầy mệt mỏi.
Cha cậu phì cười, tiến lại bế em ấy lên.
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: "Thôi nào, con buồn ngủ rồi thì cứ nói để cha đưa về phòng."
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: "Sao lại im lặng? Sợ làm phiền cha và anh à? Không sao đâu."
Ma Kết nhìn theo bóng lưng họ rời đi, lòng cậu có chút khó chịu và buồn bã.
Em ấy bây giờ đã được yêu thương.
Nhưng lại không phải với cái tư cách là một bé gái.
...

Chapter 3

Hiện tại.
Cổng trường Royal Academy sừng sững trước mặt, vẫn nguy nga, tráng lệ như bao năm qua.
Ma Kết bước vào, bộ đồng phục trắng xanh của trường càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo của cậu.
Cậu đã thay đổi rất nhiều sau vụ mất tích của Tuyết.
Không còn là cậu trai lặng lẽ, kiên nhẫn, hay quan tâm đến cảm xúc người khác nữa.
Giờ đây, cậu trở nên hống hách, ích kỷ hơn, không muốn bất kỳ ai bước vào thế giới của mình.
Mọi người nói rằng Tuyết đã chết.
Bởi vì chuyện đó đã xảy ra nhiều năm trước, và không ai còn thấy dấu vết nào của em ấy nữa.
Ma Kết ngồi xuống bàn của mình— bàn đầu, cạnh cửa sổ.
Cậu chống cằm, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài.
Cự Giải
Cự Giải
_ "Sao mặt khó chịu thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.
Cự Giải
Cự Giải
_ "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Cự Giải
Cự Giải
_"Không nhớ tôi sao?"
Ma Kết
Ma Kết
_ "ừ."
Đó là Cự Giải— con thứ của nhà họ Hoàng, gia tộc đứng thứ tư thế giới.
Cậu ta là kẻ đào hoa, thích trêu hoa ghẹo bướm, nhưng lại kiên trì theo đuổi Ma Kết nhiều năm nay.
Cự Giải
Cự Giải
_ "Đừng có lạnh nhạt với tôi như thế chứ."
Cự Giải
Cự Giải
_ "Mà này, cậu có nghe tin gì chưa?"
Ma Kết khẽ nhíu mày.
Ma Kết
Ma Kết
_ "Tin gì?"
Cự Giải
Cự Giải
_ "Người thừa kế nhà họ Hắc sắp chuyển đến đây đấy."
Ma Kết khựng lại.
Hắc Trạch Minh Mộng sao?
Cậu ngay lập tức nghĩ đến cái tên này.
Minh Mộng là kẻ đã nổi điên khi biết tin Tuyết mất tích.
Bên ngoài, hắn luôn là một người đàn ông lịch thiệp, dịu dàng,
Nhưng Ma Kết biết... Đằng sau nụ cười đó là sự điên loạn, là kẻ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích.
Ma Kết
Ma Kết
_ "Hả? Cái tên đó đến đây làm gì?"
Cự Giải
Cự Giải
_ "Ai biết?"
Cự Giải
Cự Giải
_ "Nhưng nghe nói lần này cậu ta không còn giống trước nữa. Có vẻ... đã thay đổi khá nhiều."
Ma Kết có chút trầm ngâm.
Minh Mộng đã thay đổi?
Chuyện đó... chưa chắc đã là điều tốt.
Cậu có cảm giác, lần này, sóng gió mới thực sự bắt đầu.
---
Ma Kết ngồi lặng yên trong lớp, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Cậu không thể tập trung vào bài giảng, đầu óc cứ quanh quẩn mãi với những suy nghĩ về gia tộc nhà họ Hắc và người thừa kế của họ—Hắc Trạch Minh Mộng.
Thật ra, nếu bỏ qua chuyện hắn có chút… điên loạn, thì hắn là một người hoàn hảo theo tiêu chuẩn của giới thượng lưu.
Đẹp trai, lịch thiệp, học rộng, tài năng, lại còn xuất thân từ một gia tộc lâu đời chuyên về tâm linh.
Nhưng cậu không thể quên chuyện trước kia hắn từng tuyên bố với cậu rằng:
"Tôi chỉ hứng thú nhất thời với Tuyết mà thôi."
Vậy mà khi Tuyết mất tích, hắn lại là kẻ tìm kiếm em ấy điên cuồng nhất.
Những kẻ lan truyền tin đồn Tuyết đã chết cũng bị hắn thẳng tay dẹp sạch.
Đối với cậu, hắn chính là một kẻ hai mặt, không thể tin tưởng được.
---
Tan học, Ma Kết bước ra cổng trường, vừa đúng lúc trông thấy Minh Mộng đi cùng một người có mái tóc xanh khói đậm.
Dáng vẻ người đó… quen thuộc đến mức khiến trái tim cậu run lên một nhịp.
Minh Mộng
Minh Mộng
_ "Snowee, nhanh lên, chúng ta còn phải đi chỗ khác nữa."
Minh Mộng quay sang gọi người kia.
Snowee?
Nếu bỏ hai chữ "e" thì sẽ là…
Snow…
Tuyết?
Ma Kết khẽ nhíu mày, nhưng chỉ đứng yên đó nhìn theo.
Người kia tuy có chút khác biệt về ngoại hình, nhưng đường nét khuôn mặt, ánh mắt, dáng đi… mọi thứ đều quá giống em ấy.
Cậu không chạy tới tra hỏi, cũng không có ý định đoán mò ngay lúc này.
Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ—lo lắng, nghi ngờ, và một chút…
Hy vọng.
---
Tối hôm đó, khi Ma Kết vừa về nhà, cậu lập tức nhận được một tin tức chấn động từ cha mẹ mình.
Nữ- Phụ
Nữ- Phụ
Mẹ cậu: "Kết Kết... Cha mẹ... Bọn ta thật ra... Ừm..."
Ma Kết
Ma Kết
_ "Ch- chuyện gì chứ? Thật ra gì vậy ạ?"
Ma Kết
Ma Kết
_ "Tại sao... Lại là chuyện liên quan đến Tuyết?"
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: "Chúng ta xin lỗi vì đã giấu con…"
Nam- Phụ
Nam- Phụ
Cha cậu: "Nhưng mà... Tuyết không mất tích, mà là bị chúng ta bán đi."
Câu nói ấy khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Ma Kết
Ma Kết
_ "Bán? Bán cho ai cơ chứ?"
Cậu siết chặt nắm tay, giọng nói trầm xuống, mang theo sự tức giận và đau đớn.
Nhưng cha mẹ cậu không trả lời. Họ chỉ im lặng.
Ma Kết cười nhạt một tiếng.
Nếu đã quyết định không nói, vậy cậu cũng chẳng cần ở lại đây nữa.
Không có tâm trạng đến trường vào ngày hôm sau, cậu mở điện thoại, nhắn vào nhóm chat nhắn với đám bạn thân thiết của mình:
Ma Kết
Ma Kết
[PrinCapri]: Hey yo, có khứa nào còn tỉnh không đấy?
Song Ngư
Song Ngư
[TwPic]: Còn đây còn đâyy
Song Ngư
Song Ngư
[TwPic]: Có chuyện gì mà khiến một người toàn seen không rep như cậu lên đây khởi đầu cuộc trò chuyện vậy nhỉ?
Ma Kết
Ma Kết
[PrinCapri]: Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi, không đáng quan tâm.
Ma Kết
Ma Kết
[PrinCapri]: Mai chắc tao nghỉ đấy, khứa nào đua không tao gửi thời gian với địa điểm này?
Bạch Dương phản hồi ngay lập tức:
Bạch Dương
Bạch Dương
[FigtArie]: Đi chứ! Đua xe giải tỏa căng thẳng, quá hợp lý.
Bạch Dương
Bạch Dương
[FigtArie]: Mai đua à?
Cự Giải cũng nhảy vào nhắn.
Cự Giải
Cự Giải
[BliCcer]: Cho tao ké một slot với nhá!
Thiên Yết
Thiên Yết
[PosScor]: Heh? Đua à? Sao thiếu hai đứa này nhỉ...
Ma Kết
Ma Kết
[PrinCapri]: ?
[PosScor] đã thêm [Tuyết] và [Minh Mộng] vào nhóm.
[Minh Mộng] đã đặt biệt danh của anh ấy là [MirNig]
[Tuyết] đã đặt biệt danh của họ là [Snowee]
Ma Kết nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, lòng bàn tay bất giác siết chặt điện thoại.
Tuyết?
Là em ấy thật sao?
Hay chỉ là một trò đùa của Thiên Yết?
Thiên Yết
Thiên Yết
[PosScor]: 🎭 ^v^
Ẩn ý gì đây? Hay chỉ là cậu đang suy nghĩ quá nhiều?
Một lát sau, tài khoản Snowee nhắn tin:
[Snowee] đã trả lời tin nhắn của bạn:
Snowee
Snowee
[Snowee]: Được thôi, đua thì đua, cảm ơn vì đã thêm tôi vào nhé @PosScor
Thiên Yết
Thiên Yết
[PosScor]: Chỗ quen biết cả mà, ha? ^^
Snowee
Snowee
[Snowee]: Học cách nhắn của bạn iu tôi à?
Thiên Yết
Thiên Yết
[PosScor]: Đệt, nhắn giống thằng Mộng thì nó lơ cái một, nhắn giống nhỏ đó hay con kia thì nó phản ứng kìa?
Ma Kết
Ma Kết
[PrinCapri]: Chà... Chờ chút, để chọn thời gian rồi tí tao gửi qua.
Song Tử
Song Tử
[TwGem]: Cái tự nhiên "chút" của Cap là vài giây sau:)
Song Tử
Song Tử
[TwGem]: À mà nói trước, tao với Ngư không tham gia đua đâu nhé.
Ma Kết
Ma Kết
[PrinCapri]: Ờ biết, mà ừ thì cũng đoán trúng phốc thiệt
Ma Kết
Ma Kết
[PrinCapri]: Mai 22h, đường đua ngầm ở ngoại ô.
[MirNig] đã trả lời tin nhắn của [Snowee]
Minh Mộng
Minh Mộng
[MirNig]: Chắc chắn chưa đó?
Hắn đang lo lắng sao?
Một người như hắn mà lại lo lắng cho người khác?
Hay đúng hơn là…
Hắn lo lắng cho Tuyết?
Ma Kết dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm.
Cậu không thể ngăn bản thân suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ…
Rốt cuộc, Snowee có phải Tuyết không?
Nếu phải, em ấy đã trải qua những gì?
Và… em ấy còn nhớ đến người anh trai này không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play