Nói Yêu Anh Bằng Sự Im Lặng - HieuAn - HieuThuHaiNegav
Chap 1:Lần đầu gặp
Tác giả 🤡
đu nhìu otp qas cx khổ nhỉ:()
Tiếng súng vang lên liên tiếp. Một người đàn ông trúng đạn, ngã gục xuống nền đất lạnh.
???
[hạ súng, quét mắt xung quanh, giọng lạnh lùng]
Dọn sạch mọi thứ. Không được để lại nhân chứng.
An núp sau thùng rác, tay che miệng, tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy. Mưa nhỏ giọt trên tóc cậu, hòa lẫn với mồ hôi lạnh. Cậu không dám thở mạnh, không dám nhúc nhích.
Tên sát thủ đảo mắt, bước chậm lại gần.
nhóc An
/bịt miệng sợ hãi/
Bỗng, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.
???
Tốt nhất cứ câm như vậy!
???
đừng để tao tìm thấy mày...nếu không...mày sẽ giống như cái xác đấy
Tên sát thủ nhíu mày, quay người bỏ đi. An nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào thi thể dưới đất.
Cậu biết, nếu cậu không rời khỏi nơi này ngay lập tức, cái xác tiếp theo sẽ là cậu.
An đứng sau quầy bar, mặc sơ mi đen, tay thành thạo lắc shaker pha cocktail. Cậu bây giờ không còn là người của quá khứ nữa. Không có thân phận, không có lai lịch, không có giọng nói. Cậu giả câm, và đây là cách duy nhất để sống sót.
Cửa quán bar bật mở. Một nhóm đàn ông bước vào. Không khí xung quanh ngay lập tức thay đổi.
1 người bước vào, mặc sơ mi trắng xắn tay, thần thái lạnh lùng. Mọi người tự động né đường. Hắn ngồi xuống quầy bar, mắt lướt qua những người xung quanh trước khi dừng lại ở An.
Trần Minh Hiếu
Một ly Old Fashioned [Chậm rãi, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền]
An không phản ứng nhiều, chỉ lặng lẽ pha chế. Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu trong suốt như mặt hồ, nhưng lại không có chút gợn sóng nào.
Trần Minh Hiếu
[cười nhạt, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, mắt không rời khỏi An] Câm thật sao?
Đặng Thành An
[An không trả lời. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.]
???
Ê nhóc, bị câm hay chảnh vậy? Trả lời đi!
Đặng Thành An
[An vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu rằng mình không thể nói.]
Hiếu chống cằm, nheo mắt nhìn cậu, như đang nghiền ngẫm một điều gì đó thú vị. Hắn chưa bao giờ thấy ai dám bình tĩnh đến mức này khi đối diện với mình.
Chap 2: Bắt đầu
Tác giả 🤡
Tôi cảm thấy idea tràn bộ nhớ:))
Một giờ sáng, quán bar vắng khách.
Trần Minh Hiếu
/Đan tay vào nhau, chậm rãi hỏi/
Thằng nhóc đó, lai lịch thế nào?
???
Xuất hiện cách đây một tháng, không có thông tin rõ ràng. Hình như không giao tiếp với ai, cũng không có bạn bè.
Trần Minh Hiếu
/Gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trầm tư/Thế sao nó vào được đây?
???
Ông chủ nhận nó vì thấy nó chăm chỉ, không gây rắc rối.
Hiếu cười nhạt. Một người không lai lịch, không quá khứ, không nói chuyện? Quá hoàn hảo để che giấu điều gì đó.
Trần Minh Hiếu
"Nếu đã không có quá khứ, thì nghĩa là nó đang chạy trốn khỏi thứ gì đó."
Hắn ném một ánh nhìn về phía An, như đang quan sát một món đồ chơi mới tìm được.
Tác giả 🤡
An bốc trúng sít rịt:)))
Kho hàng bỏ hoang, ánh sáng mờ mịt, không khí nặng nề.
Trần Minh Hiếu
[Bước đến, giọng điềm đạm nhưng nguy hiểm]Mày giả câm giỏi thật. Nhưng tao không tin. Tao ghét nhất là bị lừa,đặc biệt là người mà tao để mắt
Trần Minh Hiếu
[Hắn cầm con dao găm trên bàn, chậm rãi đưa lên tay An.]
Trần Minh Hiếu
Nếu mày thực sự câm, thì dù tao có làm thế này, mày cũng không hét lên đâu, đúng chứ?
Lưỡi dao kề sát da thịt, rồi cứa một đường nhỏ. Máu bắt đầu rỉ ra. Đau, nhưng không nghiêm trọng.
An không nhúc nhích, không phản ứng. Ánh mắt cậu vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
Trần Minh Hiếu
Mày thú vị thật đấy.[Nhíu mày, bực bội nhưng cũng có chút thích thú]
Hắn cúi người xuống, ghé sát tai An, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu.
Trần Minh Hiếu
'Tao sẽ đợi xem, bao lâu nữa thì mày mở miệng'
An bị đưa về nhà của Hiếu
???
Tch…từ giờ đây là phòng của mày
Đặng Thành An
/không phản ứng/
???
Không cử động à?khó chịu rồi đấy
???
Tin tao gi.êt mày không??
Hoàng Đức Duy
Tôi nghe nói người của Minh Hiếu ,nếu ai dám động...chắc sẽ bị xé s.at ngay đấy~
???
T...tôi xin lỗi,tôi đi trước
Hoàng Đức Duy
Chào nhóc nháaaa
Hoàng Đức Duy
Hì hì nhóc không nhớ tôi hả?
Đặng Thành An
"quen..quen thật..."
Đặng Thành An
"là tên đó?"
Tại 1 chỗ gần đường căn hộ An,đang về thì cậu gặp 1 đám người đang đánh đập 1 người
???
Hoàng Đức Duy!mày dám phản bội tụi sao?
???
Gián tiếp của Minh Hiếu à?
Hoàng Đức Duy
Muốn làm gì thì làm,tao cũng không phục
Thành An vô tình đá vào 1 chai nhựa tạo ra tiếng động
Duy chớp thời cơ cướp lấy cây súng bắn vào 2 trên thuộc hạ phía sau
Duy kéo tay An chạy khỏi đó
lúc này vì Duy bị thương nên cũng éo dẫn đường để chạy
An nhìn xung quanh liền đi đường tắt đến...
Đặng Thành An
[An chỉ tay về phía đồn,rồi đưa cho Duy đồ băng bó và thuốc ]
Hoàng Đức Duy
cậu tên g-/định nói/
Đặng Thành An
/bỏ đi vào đồn cảnh sát/
Đặng Thành An
"là cậu ta?"
Hoàng Đức Duy
Lúc đó tôi không biết nhóc không nói được
Hoàng Đức Duy
cậu tên Đặng Thành An hả?
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu tuổi rồi?
An có chịu nói tên này rồi,giơ 1 bên giơ 2 ngón tay,bên còn lại 3 ngón ý nói 23tuổi
Hoàng Đức Duy
Cậu hơn tôi 2 tuổi đấy
Đặng Thành An
"rồi sao chứ?"
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt như con nít , miệng còn hôi sữa mà 23tuổi rồi
Đặng Thành An
/leo lên giường nằm/
Đặng Thành An
"ở đây...liệu sẽ ổn chứ?"
Duy biết điều nên ra ngoài rồi:))
Chap 3: Bài Test
Phòng khách, ánh nắng len qua rèm cửa sổ, bầu không khí tĩnh lặng
Vì ngủ trên giường không quen...neen ngủ sofa...An tỉnh dậy trên chiếc sofa rộng, đầu hơi đau do nằm sai tư thế. Cậu chớp mắt vài lần, nhận ra mình vẫn đang ở biệt thự của Trần Minh Hiếu.
Khi cậu vừa định ngồi dậy, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Trần Minh Hiếu
[Bình thản, ngồi trên ghế đối diện, tay cầm tách cà phê]
Ngủ ngon chứ?
An không trả lời, chỉ im lặng chỉnh lại áo. Ánh mắt cậu liếc qua đồng hồ trên tường – đã hơn 10 giờ sáng.
Trần Minh Hiếu
[Chống cằm quan sát, giọng chậm rãi đầy ẩn ý]
Cậu ngủ lâu hơn tôi tưởng đấy. Nhưng tôi không có thói quen nuôi kẻ vô dụng đâu.
Đặng Thành An
"vô dụng...?"[An không đáp, chỉ đứng dậy, định bước ra ngoài. Nhưng khi vừa đến cửa, hai tên thuộc hạ chắn đường.]
???
Đừng tưởng có thể dễ dàng rời khỏi đây.
An dừng bước, rồi quay lại nhìn Hiếu. Trong mắt cậu, không có sự hoảng sợ hay phản kháng, chỉ là một sự bình thản đến lạ.
Trần Minh Hiếu
/Nhếch môi, cười nửa miệng/
Muốn đi? Được thôi, chỉ cần nói một câu.
Đặng Thành An
"tên...này điên thật...Hắn muốn mình mở miệng. Muốn mình sợ hãi. Nhưng mình sẽ không cho hắn cái hắn muốn"
An im lặng, nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Hiếu nheo mắt, đặt tách cà phê xuống bàn, đứng dậy tiến lại gần. Hắn cúi xuống sát An, khoảng cách giữa hai người chưa đến một gang tay.
Trần Minh Hiếu
Mày kiên trì thật. Nhưng không sao...
Hắn giơ tay chạm nhẹ vào cổ An, ngón tay vuốt qua xương quai xanh của cậu, như thể đang thử phản ứng.
Trần Minh Hiếu
Tao có nhiều cách để khiến mày phải mở miệng.
Sân sau biệt thự, nắng nhẹ, gió lùa qua hàng cây.
Hiếu bước ra ngoài sân, nơi An đang đứng cùng thuộc hạ của hắn. Trước mặt An là một chiếc bàn, trên đó đặt một khẩu súng và một con dao.
Trần Minh Hiếu
[Khoanh tay, giọng lạnh lùng]Tao không giữ người vô dụng. Mày có hai lựa chọn: Cầm súng và bắn trúng mục tiêu, hoặc cầm dao và đấu với một người của tao.
Đặng Thành An
"ý gì đây chứ???"
Đặng Thành An
[An nhìn hai món đồ trên bàn, rồi nhẹ nhàng cầm lấy con dao.]"cái này!?"
???
Thằng nhóc này không biết chơi súng à?
Hiếu im lặng quan sát. Hắn muốn xem cậu nhóc này thực sự có bản lĩnh hay chỉ là một kẻ may mắn sống sót.
Đối thủ của An là một gã cao to, cơ bắp cuồn cuộn. Ngay khi trận đấu bắt đầu, hắn lao đến với tốc độ cực nhanh.
An tránh sang bên, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Cậu không tấn công ngay, chỉ né những đòn đánh của đối phương, khiến gã kia bắt đầu mất kiên nhẫn.
???
Thằng này... không đơn giản.
Khi gã to con vung cú đấm tiếp theo, An bất ngờ xoay người, lách qua cánh tay hắn và vung dao—mũi dao kề sát cổ đối thủ chỉ trong tích tắc.
Trần Minh Hiếu
Xem ra mày không vô dụng như tao nghĩ.
Đặng Thành An
"may mắn có học võ..."
Phòng riêng của Hiếu, ánh sáng mờ ảo, không khí căng thẳng.
Trần Minh Hiếu
[Ngồi trên sofa, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp]Tao không biết mày đang giấu chuyện gì. Nhưng nếu tao phát hiện mày dối tao...
Hắn đứng dậy, tiến lại gần, tay nhẹ nhàng đặt lên vai An, nhưng lực siết lại không hề nhẹ.
Trần Minh Hiếu
'Tao sẽ tự tay khiến mày biến mất.!'
Đặng Thành An
"Hắn là ai? Hắn muốn gì từ mình?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play