[FREENBECKY] HỌC TỶ, EM YÊU CHỊ!
Khai giảng
Hôm nay là khai giảng năm học mới của trường nữ sinh nổi tiếng với nhiều thành tích đáng nể về các cuộc thi cấp quốc gia về Toán học, Hoá học cùng các nghiên cứu khoa học mà hằng năm đều lên đầu những trang bìa tạp chí lớn trong và ngoài nước.
Trong đó người được mệnh danh là bất phân thắng bại trong các cuộc thi lẫn những nghiên cứu chính là tiểu thư danh giá của gia tộc quyền lực bậc nhất thế giới gia tộc Chankimha
Một thân ảnh cao ngạo không kém phần lạnh lùng bước xuống từ chiếc xe bản giới hạn chạy đậu ngay giữa sân trường ánh mắt từ từ quét quanh sân trường một lượt rồi quay sang dặn dò tài xế xong liền bước bước đi dưới những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị đối với cô
Heng
Nay tới sớm thế? Chẳng phải mày được đặt cách không phải đến sớm rồi mà nhỉ? *đi lại vỗ vai cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừ nay tới sớm một hôm cũng không vấn đề gì *dứt lời thì cất bước đi đến thư viện*
Looknam
Ủa Freen đâu mới thấy nó đây mà? *chạy lại nhìn quanh*
Heng
Nó mới đi đó chắc lại lên thư viện rồi
Heng
Haizz con nhỏ này không biết thư viện có cái gì vui mà nó cứ lên đó suốt
Heng
Kệ đi dù gì mày cũng không phải học bá như nó sao mà hiểu được nó nghĩ gì haha *giọng trêu chọc LookNam*
Looknam
MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO HẢ, HENG!!! HÔM NAY BÀ CHO MÀY CHẾT
Heng
Ngon tới đây bắt tao này *chạy vụt đi*
Hai người rượt đuổi nhau từ sân trước ra tới sân sau không ai nhường ai
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tụi này thật là hết nói nổi *lắc đầu quay người đi đến thư viện*
Cô đang đi thì thấy phía trước có một nhóm người đang đứng tụi lại bắt nạt một học sinh khoá mới
Nick (Hắn)
Mày còn không mau móc tiền ra? Làm dơ áo tao rồi tính trốn à? *cau có, thiếu kiên nhẫn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
T..tôi sẽ trả mà..nhưng nhưng có thể cho tôi thêm thời gian không khoảng m..một tuần thôi.. *giọng như sắp khóc cầu xin*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chuyện gì mà gây ồn ào ở đây vậy, Nick? *đi lại kéo nữ sinh đó ra cởi áo khoác lên người nữ sinh đó*
Nick (Hắn)
Chuyện của mày à? *khinh khỉnh nhìn cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Gây rối mất trật tự, bắt nạt học sinh mới còn lên giọng? Coi bộ cha cậu chiều hư cậu rồi hay để tôi dạy cậu một bài học nhá?
Nick (Hắn)
Mày hâm doạ ai đấy? Nghĩ tao sợ à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tất nhiên là tôi không rảnh để hâm doạ hạng người như cậu rồi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Từ giờ em ấy là người của tôi nếu cậu dám động đến thì đừng có trách tôi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tiền cái áo *tiện tay ném cho hắn một cái thẻ ngân hàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dứt lời cô rời đi cùng nữ sinh đó*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em cảm ơn học tỷ ạ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không phải khách sáo như vậy đâu cơ mà em tên gì *mở tủ lấy một bộ đồng phục mới*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ em tên Becky ạ *ngồi cúi mặt ngượng ngùng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tên em đẹp thật! Nào sao thế ngước mặt lên nhìn chị nè *để đồ xuống nâng mặt nàng lên*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em vẫn chưa tin được là em có thể ngồi đây nói chuyện với học tỷ như vậy *bối rối*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em mà kêu thêm một tiếng học tỷ nữa chị sẽ không nói chuyện với em nữa đâu đấy!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ơ thế sao được dù sao em cũng là đàn em khoá sau của của học t...à không tiền bối mà ạ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giờ tới cả tiền bối á? Gọi chị là chị được rồi học tỷ với tiền bối gì đó nghe cứ sao sao ấy *bất lực ôm đầu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Gọi chị xem em sẽ thấy thoải mái hơn ấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ học à không ch..chị
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có cố gắng tiếp tục phát huy nhá! Mà đưa tay em cho chị *tay ra nhìn nàng*
Bị phạt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
S..sao ạ? *ngơ ngác*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đưa tay đây chị xem hình như bị thương rồi *kéo tay nàng lại kiểm tra sơ qua*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Này cũng không nghiêm trọng để chị thoa thuốc cho trong thời gian chờ chị đi lấy thuốc bôi thì em thay đồ mới vào đi nha
Cô vừa dứt lời thì đẩy bộ đồng phục sang cho nàng rồi đi một mạch ra ngoài
Looknam
Ủa đi đâu vậy? *tính vào thì thấy cô đi ra*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
À đi lấy thuốc sức vết thương ấy mà *đóng cửa lại tay đẩy nhẹ gọng kính*
Looknam
Bị thương à? Ai làm nói đi tao xử cho mày khỏi phải động tay
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mày nghĩ ai dám đụng tao à?
Looknam
Ờ nhỉ vậy lấy thuốc làm chi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mày hỏi nhiều dữ vậy? Làm xong việc chưa mà lên đây?
Looknam
Việc à việc về bài phát biểu ấy hả sắp xong rồi ấy mà quên nữa đưa tài liệu cho tao để tao nộp lên ban giám hiệu nhà trường
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Này tao lo được tí tao nộp rồi thảo luận với giáo viên sau giờ mày đi xuống dưới đi tao còn đi lấy thuốc
Nói rồi cô đẩy LookNam đi xuống sân rồi mạnh ai nấy đi một hướng
Nàng lấy một quyển sách trên bàn xem thử được một lúc cô cũng trở về với túi thuốc trên tay
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xin lỗi em nha nãy chị xuống y tế nhưng mà cửa khóa cũng chẳng thấy ai nên chị chạy ra tiệm thuốc gần trường mua về nên hơi lâu một chút
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không sao đâu em cảm ơn chị còn không hết ấy chứ ạ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nào ngồi yên chị sức thuốc cho nhé
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ *ngồi ngoan ngoãn để cô sức thuốc cho mình*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ấy xinh quá tim mình đ...đập nhanh quá...*thầm nghĩ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xong rồi nè *cười quay sang dọn mấy vật dụng đã sử dụng đem đi bỏ*
Nàng nhìn theo từng động tác của cô, cô làm gì, đi tới đâu thì nàng nhìn theo đó mãi cho tới khi tiếng chuông tập trung vang lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tới giờ tập trung rồi đó cô bé *đi lại vỗ vai nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
D...dạ à mà chị cho em xin IG được không ạ? *đứng lên đưa điện thoại ra nhìn cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hmm nên cho không ta... *nhìn nàng trêu chọc*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đi mà cho em IG của chị nha
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rồi rồi chị cho chị cho *phì cười cầm lấy điện thoại bấm bấm vài cái rồi đưa lại cho nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rồi nha giờ em không mau xuống tập trung là giám thị phạt đấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ em đi ngay à mà chuyện chiếc áo em sẽ đưa lại tiền cho chị sau nha
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không cần đâu cơ mà chạy từ từ thôi em coi chừng té *nói với theo*
Nàng chạy đi tìm lớp mình một hồi lâu mới tìm thấy chưa kịp vào hàng thì có ai đó vỗ vai nàng
Thầy giám thị
Trễ 10 phút em ra ngoài hàng đứng cho tôi *tay cầm quyển sổ ghi ghi chép chép*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thầy thầy châm chước cho em lần này thôi được không ạ
Thầy giám thị
Như thế thì không được sẽ không công bằng với những bạn khác
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đi mà thầy
Thầy giám thị
Ra đó đứng đi *chỉ về hướng phòng giám thị*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vâng ạ *gãi đầu quay người đi lại phòng giám thị*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chán thật chứ mới ngày đầu mà bị phạt thế này thì khác gì cả năm bị phạt cơ chứ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Xui gì xui dữ vậy trời hết bị té đến làm đổ nước lên người ta còn suýt bị đánh giờ thì bị phạt đứng thế quái nào đổ hết lên đầu mình vậy trời ơi trời...
Nàng vừa hậm hực vừa lẩm bẩm đi về hướng phòng giám thị
Nàng đá đá cục đá nhưng không biết đá kiểu gì lại tự đá vào chân mình mà ngã nhào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Oáiiiii...
Nàng nhắm tịt mắt mặc cho số phận của mình ra sao
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ủa mà sao không đau?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có sao không vậy cô nương ơi là cô nương
Nàng từ từ mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng cô còn người cô thì đang nằm trên mặt sân
Bảo vệ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
H… hả? Em xin xin lỗi chị!” *lật đật ngồi dậy, gương mặt thoáng nét hoảng hốt, hai tay vội vàng phủi bụi trên quần áo*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngồi dậy theo, ánh mắt chăm chú quan sát nàng* Có sao không đấy?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em nên hỏi chị câu đó mới phải! Chị có sao không? Có bị thương ở đâu không ạ
Nàng hốt hoảng nhìn cô, đôi tay theo phản xạ muốn kiểm tra xem cô có bị thương không
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, khẽ lắc đầu* Chị có khoác áo nên không sao, nhưng mà em làm gì mà đi không nhìn trước nhìn sau gì hết vậy, cô nương?
Dứt lời, cô đưa tay lên cốc nhẹ lên trán nàng một cái rõ kêu.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Au! Đau em! *nhăn mặt, hai tay ôm lấy đầu xoa xoa, đôi mắt long lanh nhìn cô đầy ấm ức*
Cô khoanh tay trước ngực, giọng điệu trêu chọc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Phạt em đấy, đi đứng không cẩn thận gì cả
Dứt lời, cô đứng dậy, phủi nhẹ áo khoác rồi đưa tay ra trước mặt nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chớp chớp mắt, ngơ ngác* Sao ạ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em tính ngồi giữa sân trường đến hết lễ khai giảng hửm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
À, dạ không! *lắc đầu lia lịa, vội vàng nắm lấy tay cô để đứng dậy*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thế còn không mau nắm tay chị để chị kéo em lên? *nhướn mày, khoé môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
À à, em cảm ơn ạ *lí nhí nói, rồi nắm lấy tay cô đứng dậy*
Cả hai phủi bụi trên quần áo, chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề trước khi tiếp tục câu chuyện
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mà sao em không vào hàng mà lại đi lang thang ngoài này?” *giọng điệu mang theo chút tò mò*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
À dạ em…
Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ phía sau.
Thầy giám thị
Em kia! Tôi kêu ra đó đứng mà sao còn nấn ná ở đây?
Thầy giám thị
*bước lại gần, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em ấy làm gì sai sao thầy? *giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo chút bảo vệ*
Thầy giám thị
À, Freen, em chuẩn bị xong rồi thì vào trong đi, sắp tới lượt em rồi đấy. Còn em ấy thì do đi trễ nên bị phạt theo quy định nhà trường thôi, không có gì cả.
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu thế thì thầy không nên phạt em ấy, vì lúc nãy em nhờ em ấy đi lấy đồ cùng em nên thành ra vào trễ. Chẳng lẽ giúp em lấy đồ cũng bị phạt sao, thầy?
Thầy giám thị thoáng chút đắn đo, sau đó gật đầu.
Thầy giám thị
Ừm, được chứ! Thôi, em và em ấy vào trong đi. Còn em, lần sau nếu có đi cùng Freen thì phải nói rõ, không lại bị phạt oan đấy!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vâng ạ… *dù không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu cho qua chuyện*
Cô mỉm cười rồi nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi về phía hàng ghế dành cho học sinh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi nào, BecBec!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình, ngơ ngác nhìn cô* Chị mới gọi em là gì vậy ạ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
BecBec, bộ không được sao? *nghiêng đầu cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh tia trêu chọc*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ được… chỉ là lần đầu có người gọi em như thế nên em chưa quen thôi ạ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy em tập làm quen đi! Vì sắp tới em sẽ còn nghe cái tên này dài dài
Cô nháy mắt tinh nghịch rồi nhanh chóng rẽ vào lối đi bên hông sân khấu. Thoáng chốc, bóng dáng cô đã biến mất khỏi tầm mắt của nàng.
Nàng đứng lặng một chút, ánh mắt vẫn dõi theo nơi cô vừa khuất bóng
Bỗng dưng tim đập nhanh hơn một nhịp
Lễ khai giảng năm nay… có vẻ thú vị hơn nàng nghĩ nhiều!
Tiếng loa sân trường vang lên, nhắc nhở tất cả học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để buổi lễ được bắt đầu. Nàng khẽ giật mình, vội vàng chạy về phía lớp mình, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lăn tăn về cô gái có nụ cười rạng rỡ kia.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cảm giác này… là gì nhỉ? *thầm nghĩ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play