[KawaNaru] Yêu Em Dưới Lệnh Truy Nã
Chap 1. Cứu
Thành phố Konoha, nơi con người và nhân thú cùng tồn tại, nhưng không có nghĩa họ thật sự bình đẳng.
Những nhân thú có giấy tờ hợp pháp (Nhân thú hiền lành) thì được sống trong thành phố, được hưởng quyền lợi gần như con người
Nhưng những nhân thú hoang dã nguy hiểm - những kẻ sống ngoài bìa rừng thì không được đối xử như vậy.
Họ là lũ "thú vật", là mối nguy hiểm, là những kẻ không có chỗ trong xã hội này.
Và Kawaki chính là một trong số đó
Chú ý: [Nhân thú thường sẽ có tai/sừng, đuôi, tính cách và bản năng của thú nhưng tuổi thọ và thân hình như con người. (Những loài gia súc, gia cầm không được tính là nhân thú)]
Cậu sinh ra ngoài khu rừng, nơi luật lệ duy nhất là kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết.
Không có ai bảo vệ cậu, không có sự ấm áp của gia đình hay tình thương. Chỉ có máu, sự tàn nhẫn và một cuộc sống không bao giờ biết ngày mai.
Mấy ngày nay, Kawaki không kiếm được gì để ăn. Cơn đói như thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể, khiến đầu óc cậu mờ đi, tứ chi rã rời.
Kawaki (21)
Chết tiệt, đói quá...
Cậu đã cố săn, nhưng khu vực quanh bìa rừng ngày càng khan hiếm con mồi. Cậu không thể tiếp tục thế này.
Và chỉ có một nơi duy nhất cậu có thể tìm được nó - thành phố. Đó là một suy nghĩ ngu ngốc lóe lên trong đầu cậu
Cậu đã quan sát nơi đó từ xa nhiều ngày liền, biết rõ có một khu chợ đêm gần bìa rừng, nơi con người và nhân thú giao thương.
Nếu cậu hành động nhanh, chỉ cần cướp một ít thức ăn và chạy thật nhanh…
Kawaki nheo mắt, lặng lẽ tiến vào bóng tối, nhắm thẳng đến nơi duy nhất có thể giúp cậu sống sót.
Tiếng ồn ào từ khu chợ đêm vọng ra từ xa. Mùi thức ăn lan trong không khí, đánh thẳng vào khứu giác nhạy bén của Kawaki, khiến dạ dày cậu quặn lên vì đói
Kawaki (21)
Thơm quá.
//xoa bụng//
Cậu thu mình trong bóng tối, ánh mắt vàng lạnh lẽo quan sát đám đông trước mặt.
Có quá nhiều người. Không chỉ con người, mà cả những nhân thú sống trong thành phố
Họ trò chuyện với nhau bằng những giọng điệu vui vẻ, cười đùa như thể họ thật sự là một phần của thế giới này.
Kawaki (21)
Một lũ giả tạo...
Kawaki không quan tâm đến bất cứ ai trong số họ. Thứ duy nhất cậu để ý là những quầy hàng đầy ắp thức ăn.
Thịt tươi, bánh mì, trái cây… tất cả đều trong tầm mắt, nhưng cậu không thể cứ thế lao vào mà cướp được
Cậu cần một con mồi dễ ra tay hơn
Một nhân thú cừu - có lẽ là dân sống trong thành phố - đang đứng khuất sau một quầy thịt, trên tay cầm theo một túi đồ ăn đầy ắp. Một con mồi hoàn hảo.
Không chút do dự, Kawaki lao đến
Cú vồ của cậu chính xác như một tay săn chuyên nghiệp. Nhân thú cừu chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu quật ngã xuống đất, móng vuốt cắm sâu vào vai đối phương
Một tiếng thét hoảng loạn vang lên, kéo theo sự chú ý của những kẻ xung quanh
Kawaki chưa kịp cắn nó thì ánh đèn chợt dồn lại về phía cậu, hàng loạt tiếng la hét vang lên.
Người dân
Là thú nhân hoang dã!!!
Người dân
Khốn kiếp, nó định ăn thịt người kìa!!!
Người dân
Mau chặn nó lại!!
Một cơn đau nhói xuyên qua vai Kawaki khi ai đó ném thẳng một cây gậy gỗ vào cậu
Cậu gầm lên, máu nóng bốc lên tận óc, nhưng lý trí kịp kéo cậu về thực tại
Kawaki (21)
Mẹ nó...đông quá
Ở lãnh thổ của con người và bị bao vây, tất nhiên là cậu không thể thắng họ
Bỏ mặc con mồi, Kawaki quay đầu phóng thẳng vào con hẻm gần nhất. Sau lưng, đám đông phẫn nộ đuổi theo, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên con phố lát đá
Cậu chạy, chạy đến mức phổi như muốn nổ tung, nhưng vết thương và cơn đói khiến chân cậu ngày càng nặng trĩu
Kawaki (21)
Không được...Mình phải chạy...phải...
Rồi một giây sau cậu trượt chân
Cơ thể nặng nề đổ ập xuống nền đất lạnh
Mùi hương lạ xộc vào mũi. Không còn mùi tanh nồng của máu hay sự ẩm mốc của khu rừng, mà là thứ gì đó sạch sẽ, nhẹ nhàng… và ấm áp.
Trần nhà gỗ. Một căn phòng nhỏ. Ánh sáng từ ngọn đèn vàng hắt lên tường, tạo ra những bóng hình nhạt nhòa
Cậu nhận ra mình đang nằm trên một tấm nệm mềm, cơ thể nặng trĩu, những vết thương đã được băng bó cẩn thận
Kawaki (21)
Chuyện quái gì-
Naruto (30)
Cậu tỉnh rồi à?
Kawaki lập tức bật dậy, móng vuốt nhoáng lên trong không khí, nhưng cơ thể cậu phản bội cậu. Một cơn đau nhói ập đến từ vai và sườn, khiến cậu lảo đảo
Naruto (30)
Nè nè bình tĩnh! Tôi không có ý xấu
Một người đàn ông với mái tóc vàng rối bù, đôi mắt xanh tràn đầy thiện ý. Anh mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần vải, không có vẻ gì là kẻ nguy hiểm
Naruto (30)
Naruto. Tôi là bác sĩ
Kawaki liếc quanh căn phòng. Bây giờ cậu mới nhận ra bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ, trên đó là hộp cứu thương và vài chai thuốc
Mùi hương lạ cậu ngửi thấy ban nãy có lẽ đến từ những thứ này.
Kawaki (21)
Ngươi có ý đồ gì?
Naruto (30)
Hả? Tôi vừa cứu cậu đấy
Naruto (30)
Tôi tìm thấy cậu bất tỉnh ở trong con hẻm
Naruto (30)
Bị thương nặng như vậy mà còn lang thang ngoài đường
Naruto (30)
Cậu muốn chết lắm hả?
Kawaki (21)
Nhiều lúc chết đi lại tốt hơn việc bị loài người các ngươi phân biệt đối xử
Naruto (30)
Ê, không phải ai cũng xấu như cậu nghĩ đâu nha
Naruto (30)
Nếu tôi cũng giống họ thì đã không cứu thú hoang như cậu rồi.
Kawaki (21)
Tại sao ngươi cứu ta?
Naruto (30)
Vì cậu cần giúp, tôi là bác sĩ mà
Kawaki (21)
Tck, Thôi được rồi.
Kawaki (21)
Tạm thời ta sẽ không ăn thịt ngươi, đừng có mà giở trò với ông đây
Naruto cười nhẹ, anh thấy cậu Hổ này khá cứng đầu, có vẻ là khó chiều rồi đây
Naruto (30)
Rồi rồi, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào
Chap 2. Tiểu Hổ
Naruto mở tủ, lấy ra một bộ đồ sạch sẽ rồi định quăng cho Kawaki, nhưng vừa giơ tay ra, anh lại khựng lại, ánh mắt trở nên đầy ghét bỏ
Naruto (30)
Này, cậu tắm chưa vậy?
Naruto lập tức rụt bộ đồ lại ra sau lưng, nhăn mặt như thể đang nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu lắm.
Naruto (30)
Vậy thì quên đi!
Naruto (30)
Tôi sẽ không để một con thú bốc mùi mặc đồ của tôi đâu!
Kawaki (21)
Ngươi nghĩ ta thèm mặc đồ của ngươi à?
Naruto (30)
Ừ, nếu vậy tôi sẽ mặc vết thương của cậu bị nhiễm trùng chết luôn!!
Naruto (30)
Tôi không bao giờ trị thương cho thú hoang bẩn thỉu đâu!
Kawaki (21)
Ngươi nói ai bẩn?
Kawaki cau có, cúi xuống ngửi thử áo mình. Đúng là có mùi thật
Naruto (30)
Đi tắm đi, nhóc
Kawaki (21)
Ngươi nhìn xem
Anh nhìn lại bộ dạng của Kawaki, cơ thể vẫn còn đầy vết thương, nhiều chỗ còn băng bó. Nếu đi tắm ngay lúc này thì chỉ tổ làm mọi thứ tệ hơn
Kawaki (21)
Bị thương như vậy...Ngươi tắm cho ta à?
Naruto (30)
Không tắm được thì lau người đi
Naruto (30)
Để tôi lấy khăn với chậu nước
Naruto (30)
Chứ ai mà chịu nổi cái mùi khó chịu của cậu
Kawaki ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh mà siết chặt tay
Naruto quay lại với một chậu nước ấm và một chiếc khăn sạch. Anh đặt chậu nước xuống cạnh giường, đảo mắt nhìn Kawaki một lượt rồi nhăn mặt
Naruto (30)
Lúc nãy do không để ý...Bây giờ mùi của cậu ám cả phòng tôi luôn rồi
Kawaki (21)
Cằn nhằn mãi
//Liếc//
Naruto (30)
Còn không cởi áo?
Naruto (30)
Lau người cho cậu, tôi không thể để bệnh nhân của mình thúi quài được.
Kawaki nhíu mày, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cởi áo
Naruto nhìn thấy cơ thể rắn chắc trước mặt, bất giác nhướng mày. Dù không muốn khen nhưng đúng là nhân thú có khác, cơ bắp rõ nét, săn chắc hơn con người nhiều
Anh nhúng khăn vào nước, vắt nhẹ cho bớt nước rồi bắt đầu từ cánh tay Kawaki
Kawaki (21)
Nói trước là ta chưa mất cảnh giác đâu đó
Kawaki (21)
Đừng để ta ăn thịt ngươi
Naruto (30)
Ai dám làm gì cậu
Nước ấm thấm vào da thịt, mang theo cảm giác dễ chịu. Kawaki hơi nheo mắt, không nói gì.
Naruto (30)
Tôi cá là ở trong rừng cậu toàn tắm nước bùn
Kawaki (21)
Chứ ai như mấy người
Naruto (30)
Tắm rửa là chuyện quan trọng, bộ chỗ đó không có nước sạch à?
Kawaki (21)
Có, nhưng không để tắm, đồ ngốc
Kawaki (21)
Ở đấy chúng tôi chỉ sử dụng nước sạch làm nước uống
Naruto (30)
Môi trường của cậu coi bộ cũng khó khăn dữ ha
Kawaki (21)
Đó là lý do ta lặn lội đến thành phố chết tiệt này.
Anh tiếp tục lau xuống bờ vai, xuống ngực Kawaki, chậm rãi di chuyển theo từng đường nét săn chắc
Kawaki (21)
Ngươi thường chăm sóc người khác thế này sao?
Naruto (30)
Cậu cũng không phải thú hoang đầu tiên tôi chăm sóc đâu
Kawaki (21)
Bác sĩ ở đây đều như vậy à?
Naruto (30)
Chỉ có tôi thôi
Naruto (30)
Những người khác thì như cậu thấy rồi đó
Naruto (30)
Họ câm ghét thú dữ
Kawaki không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó đoán.
Naruto tiếp tục lau xuống bụng, nhưng khi bàn tay anh trượt xuống thấp hơn một chút thì...
Kawaki (21)
Này, ngươi định lau đến đâu vậy?
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn đầy nguy hiểm của Kawaki.
Naruto (30)
E-hèm
//Hơi đỏ mặt//
Naruto ho khan một tiếng, giật khăn lại, đứng bật dậy
Naruto (30)
Tới đây thôi! Phần còn lại tự xử đi!
Naruto đi ra ngoài, để Kawaki lại một mình với chậu nước
Kawaki nhìn xuống chiếc khăn trên tay, ánh mắt có chút khó chịu. Cậu không thích mùi xà phòng trên đó-quá nồng, quá lạ lẫm
Cậu đã quen với mùi của rừng, mùi của đất và cỏ, thứ mùi này khiến cậu có cảm giác không thuộc về nơi này.
Nhưng rồi, cậu vẫn chậm rãi lau nốt phần còn lại trên người, không phải vì muốn sạch sẽ, mà vì… cái tên con người kia đúng là lắm chuyện. Nếu không làm theo, chắc chắn anh sẽ lại càm ràm
Naruto (30)
Cậu lau xong chưa?
Naruto bước vào, trên tay cầm bộ quần áo lúc nãy và một tô cháo
Kawaki (21)
Ta không muốn mặc đồ của con người
Naruto (30)
Chẳng lẽ cậu định ở trần đi lòng vòng trong nhà người khác à?
Kawaki (21)
Không cần lo, ta không quyến rũ ngươi đâu
Naruto (30)
Mặc đi rồi ăn chút gì đó
Cậu nói vậy thôi nhưng vẫn mặc bộ đồ Naruto đưa, cảm thấy hơi khó chịu khi mùi của Naruto còn vương vấn trên vải
Anh đặt tô cháo xuống cái bàn nhỏ cạnh giường.
Naruto (30)
Ăn đi, tiểu Hổ
Naruto (30)
Chắc dạ dày cậu trống rỗng chứ gì
Kawaki (21)
Ai cho ngươi gọi ta như thế?
Naruto (30)
Trông cậu trẻ hơn tôi mà
Kawaki (21)
Chưa biết ai lớn hơn ai đâu
Naruto (30)
Thế cậu bao nhiêu tuổi?
Naruto (30)
Tôi lớn hơn cậu 9 tuổi
Kawaki (21)
Hả?
//Bất ngờ//
Kawaki (21)
Mặt như trẻ sơ sinh mà già vậy à?
Cậu không quan tâm nữa, bưng tô cháo lên, cầm chiếc muỗng vừa ăn vừa nhìn Naruto
Kawaki (21)
Sao anh lại giúp thú hoang như tôi vậy?
Kawaki (21)
Không sợ bị ăn thịt à?
Naruto thở dài, kéo ghế ngồi xuống
Naruto (30)
Thì đó là ước mơ của tôi mà
Naruto (30)
Từ nhỏ tôi muốn trở thành một Bác sĩ chữa bệnh cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ
Kawaki (21)
Nhưng mà sao người tốt như anh lại sống ở nơi hẻo lánh thế này?
Kawaki (21)
Chẳng phải sống trong thành thị sẽ tiện giúp mọi người hơn sao?
Kawaki (21)
Chẳng lẽ...Anh bị ngốc?
Naruto (30)
Thôi, cũng không giấu làm gì
Naruto im lặng một chút, rồi chậm rãi kể lại
Naruto (30)
Trước đây tôi từng chữa trị cho một con sói
Naruto (30)
Cậu ta tên Sasuke
Chap 3. Peter Pan
Nhiều năm trước, Naruto vẫn còn sống trong thành phố Konoha.
Anh không phải bác sĩ danh tiếng, cũng chẳng phải người có quyền lực
Anh chỉ là một kẻ bình thường, sống với ước mơ chữa trị cho những sinh vật bị tổn thương.
Naruto đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc dài ở trạm y tế
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, anh nghe thấy tiếng động—tiếng rên rỉ yếu ớt.
Anh ngừng bước, nheo mắt nhìn vào bóng tối
Một nhân thú sói đang nằm co ro dưới cơn mưa lạnh lẽo
Cả người của hắn nhuốm đầy máu, những vết thương rách nát trải dài khắp cơ thể.
Naruto cúi xuống, áp tay vào người sinh vật đó. Cơ thể lạnh dần nhưng tim vẫn đập.
Không chần chừ, anh cõng nó về nhà, cố gắng không quan tâm đến mùi máu và đất bẩn dính khắp người mình.
Vừa đặt xuống giường, hắn bật dậy—hai mắt đỏ rực như máu, hơi thở gấp gáp.
Người dân
Sasuke: Đừng chạm vào ta!
Naruto lùi lại một bước, giơ hai tay ra
Naruto (30)
Tôi cứu cậu đó
Naruto (30)
Cậu đang bị thương nặng, đừng căng thẳng quá
Hắn liếc quanh căn nhà, rồi nhìn Naruto như đang đánh giá một loài sinh vật hạ cấp
Người dân
Sasuke: Con người sao?
Người dân
Sasuke: Hơ..Động lòng trắc ẩn để rồi bị cắn lúc nào không hay
Naruto (30)
Để xem cậu còn sức không đã.
//Kéo ghế ngồi xuống//
Người dân
Sasuke: Ta tên là Sasuke.
Người dân
Sasuke: Và loài người các ngươi nên nhớ cái tên đó.
Người dân
Sasuke: Vì một ngày… ta sẽ giẫm nát từng thành phố, từng ngóc ngách của cái thế giới giả tạo này.
Naruto (30)
Giờ thì nằm yên để tôi lau máu cho
Naruto (30)
Coi cậu giống chó ướt hơn là vua sói đó.
//Cười khẩy//
Dù miệng thì cà khịa, nhưng Naruto vẫn lấy khăn, nước ấm, bắt đầu cẩn thận lau vết thương cho hắn.
Sasuke dù gầm gừ, cũng không đẩy ra. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ để con người kia chạm vào mình.
Người dân
Sasuke: "Thằng ngu"
//Khinh miệt//
Ba ngày sau, Sasuke lẳng lặng bỏ đi trong đêm.
Tối hôm đó, hắn quay lại thành phố. Không lời giải thích. Không che giấu. Hắn giết chết hai người trong khu chợ và ăn thịt họ.
Sau đó hắn bị người dân trong thị trấn đánh trọng thương rất nặng và chẳng thể qua khỏi.
Khi người dân truy lùng, mọi người đã phát hiện - Naruto đã cứu một con sói đen
Và thế là… Naruto bị đuổi ra khỏi thành phố và bị gán mác “đồng lõa”, “kẻ dẫn sói vào nhà”.
Từ đó, Naruto sống một mình ở rìa Konoha, tránh xa mọi ồn ào và niềm tin.
Còn cái tên Sasuke trở thành ác mộng. Một con sói được cứu, nhưng lại là kẻ phản bội, một tên ăn cháo đá bát.
Kawaki húp muỗng cháo cuối, cổ họng còn nóng ran mà lòng thì trầm ngâm. Đôi mắt nhìn thẳng vào Naruto, sắc bén mà chẳng giấu nổi chút gì đó xao động.
Kawaki (21)
Sao họ ngốc vậy?
Kawaki (21)
Họ không cho anh giải thích gì sao?
Naruto (30)
Tôi không giải thích.
Naruto (30)
Họ nói đúng mà
Naruto (30)
Vì tôi ngốc nên mới cứu con sói đó
Kawaki (21)
Ừ, anh ngốc thật
Kawaki (21)
Đến mức đó nhưng anh vẫn mang tôi về
Kawaki nhìn thẳng vào Naruto, cậu không hiểu tại sao dù đã bị tổn thương nhưng anh vẫn ngồi đó, vẫn dịu dàng, vẫn điềm tĩnh.
Kawaki (21)
Tôi cũng là thú hoang, thậm chí là hổ
Kawaki (21)
Lỡ tôi quay lại cắn người thì sao?
Naruto (30)
Tôi không biết tôi có nên tin cậu hay không, nhưng mà...
Naruto (30)
...Tôi lại có cảm giác...cậu không giống hắn
Không nói nữa, Naruto đứng lên lấy tô rỗng từ tay Kawaki
Naruto (30)
Cậu ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi
Naruto (30)
Ở lại đây thêm mấy ngày nữa cũng được
Naruto (30)
Không phiền đâu
Naruto rời khỏi phòng, để lại Kawaki một mình trong không gian tĩnh mịch
Nhưng tim cậu đập nhanh lạ thường. Lồng ngực như bị siết lại bởi thứ gì đó ấm nóng, khó hiểu.
Naruto vừa rời khỏi phòng được một lúc thì quay lại, mang theo một túi thảo dược nhỏ.
Naruto (30)
Cậu uống thuốc này xong sẽ dễ ngủ hơn.
//Đặt túi thuốc lên bàn//
Kawaki gật đầu, nhưng gương mặt lại căng cứng, khó chịu. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, kéo nhẹ phần áo che bụng dưới, như đang cố giấu điều gì đó.
Naruto để ý thấy dáng vẻ bất thường liền nhíu mày. Ánh mắt anh bất giác lướt qua đùi Kawaki
Nơi có một đường cộm dài, in rõ trên lớp vải mỏng của chiếc quần cũ kỹ mà anh vừa đưa ban nãy.
Naruto (30)
Khoan đã...
//Bước lại gần//
Naruto nhìn chằm chằm vào phần cộm dài nổi rõ bên lớp vải mỏng
Naruto (30)
Cậu...giấu gì đó trong quần phải không?
Kawaki (21)
//Giật bắn//
Không...Không phải...Anh đừng--
Naruto không nghe, anh giữ tay Kawaki lại thò tay ra chạm thử.
Bàn tay anh siết nhẹ qua lớp vải để kiểm tra, nhưng vừa chạm vào thì Kawaki bật ra một tiếng
Kawaki (21)
Bỏ, Bỏ tay ra...!
Kawaki dùng tay còn lại siết chặt cánh tay của Naruto cố gắng đẩy ra
Naruto hơi khựng lại. Nhưng anh vẫn chưa buông tay
Naruto (30)
Cậu ăn cắp đồ của người ta đúng không?
Kawaki (21)
Khoan đã...đừng...đụng vào nữa...
//Nhăn mặt//
Kawaki (21)
Tên điên này...
Nhưng Naruto vẫn lặp lại hành động, bóp thử thêm lần nữa như để xác nhận
Kawaki (21)
Hah...ưm...
//Cắn môi//
Kawaki (21)
Tôi nói anh bỏ tay ra...!!
Naruto (30)
Gì phản ứng dữ vậy?
Kawaki (21)
Làm ơn...dừng lại đi...cái đó không phải...
//Chịu đựng//
Lần này, khi anh siết chặt hơn, Kawaki khẽ rùng mình, mồ hôi bắt đầu rịn bên trán.
Tiếng rên rỉ từ Kawaki ngày càng khó kiểm soát. Mỗi lần tay Naruto động vào, cơ thể cậu lại phản ứng như bị điện giật nhẹ.
Kawaki (21)
Không phải thứ anh nghĩ mà!!
Naruto (30)
Này...không lẽ...
//Hoang mang//
Naruto chưa kịp rút tay lại thì trong lúc giằng co, hai người va vào nhau, mất thăng bằng Naruto ngã đè thẳng lên người Kawaki
Cậu nhanh chóng dùng sức đẩy Naruto ngã ngửa xuống giường, lấy chiếc chăn che lại ngang hông mình
Naruto (30)
Cái đó...đừng nói là...
Kawaki chống tay che mặt mình, mắt cậu tối sầm, mặt đỏ bừng vì ngượng
Kawaki (21)
Tên khốn...biến thái
Naruto chết lặng, mặt đơ ra như tượng
Naruto (30)
Tôi...Tôi không cố ý quấy rối cậu đâu.
//Gượng gạo//
Kawaki (21)
Anh nên là một tên hiếp dâm bệnh hoạn hơn là một bác sĩ.
Naruto (30)
Xin lỗi...
//Đứng lên//
Naruto (30)
Tại lúc nãy tôi nghe trong thị trấn có trộm...
//Gãi đầu//
Naruto (30)
Mà...Tại sao thứ đó lại...
Kawaki (21)
Tại cái quần anh đưa mỏng quá đấy!
Kawaki (21)
Tôi đã cố che lại rồi mà...
Anh bước đến bàn gỗ gần góc phòng, rót một ly nước ấm rồi mang lại
Naruto (30)
Uống đi cho đỡ khô cổ. Cháo hơi mặn.
//Chuyển chủ đề//
Kawaki (21)
Không cần đâu. Anh đi ra ngoài đi
Naruto (30)
Cậu nhớ uống thuốc đó. Mai tôi nấu món khác cho.
//Mở cửa//
Sau khi Naruto ra ngoài, Kawaki mới mở chiếc chăn của mình ra, cái đó đã thật sự cương cứng từ nãy giờ
Kawaki (21)
Tck, khốn kiếp thiệt
//Nghiến răng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play