[All Jaki]{LHMS2} Tha Thư Ư? Không Bao Giờ!
Chap 1: Sự tuyệt vọng...
Tóm tắt:
Cậu là Jakky Natsumi.
Cậu đã có những người bạn tuyệt vời nhưng từ khi ả xuất hiện. Mọi người như bị trúng bùa khi tin vào những trò trẻ con và nước mắt của ả.
Đến ba người bạn thân nhất của cậu còn bị ả che mắt và không tin cậu. Sau đó chửi rủa và đánh đập cậu sống không bằng chết.
Nhân vật phụ
Mày là một thằng phế vật!
Nhân vật phụ
Ai sinh ra mày chắc vô phúc lắm.!
Nhân vật phụ
Một người như mày thật ko đáng sống!
Sao họ lại chửi cậu nhỉ?
Rõ ràng là cậu bị oan nhưng không ai tin cả ?
Cậu đã giải thích với họ
Nhưng họ không nghe mà cứ chửi rủa cậu!
Ngay cả những người bạn mà cậu tin tưởng cũng đã quay lưng với cậu!
Zio
Tôi cảm thấy thất vọng về cậu!
Erika
Tớ ko ngờ cậu lại là con người như vậy!
Amy
Thật sự không thể tin được cậu nữa!
Còn rất nhiều...
Hàng ngày cậu ta luôn bị bắt nạt và đánh đập. Lâu dần cậu bị trầm cầm nên tâm lý ko ổn định.
Trong thời gian đó, cậu luôn sử dụng thuốc phenelzine( thuốc chống trầm cảm , có tác dụng phụ: mất ngủ, ngủ không sâu,..., tự tra nhé).
Thêm việc bị đánh đập rất nhiều, khiến trên người cậu rất nhiều vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới và thỉnh thoảng cậu còn bị thổ huyết do bị đánh đập quá nhiều gây ảnh hưởng cả ngoài da lẫn bên trong.
Zio
Tôi ko ngờ cậu dám làm vậy với Anna!
Erika
Cậu muốn hại cô ấy đến vậy luôn à!
Erika
Bọn tôi thấy thật thất vọng về cậu!
Amy
Tôi không ngờ cậu là người như vậy!
JAKKY
"Mình muốn đứng dậy giải thích với mọi người nhưng...."
JAKKY
"Nhưng có giải thích cũng không ai tin mình cả"
Cứ thế thân cậu co rúm lại mà chịu trận cho đến khi cậu ngất.
Bọn họ mới rời đi và để lại cậu với chiếc áo thấm đầy máu và một cơ thể đầy vết thương.
Xung quanh trở nên tối dần.
Cậu mệt quá ngủ một lúc không sao đâu nhỉ?
Chap 2: Gặp nhau
Sau một khoảng thời gian dài, cậu đã tỉnh dậy.
Cậu cố đứng dậy và cố gắng về phòng y tế để nhanh chóng băng bó vết thương. Rồi cậu nhanh chóng về nhà vì lúc đó khá muộn rồi. Vừa đi cậu vừa nghĩ lại tất cả mọi chuyện học đã làm với mình và giờ cậu cảm thấy hối hận vì đã coi họ là bạn.
Cậu quyết định sẽ khiến họ sống không bằng chết.
Khi cậu về nhà thì thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn.
Cầm nó lên với nội dung ngắn ngủi"Cha mẹ đi công tác trong vài tháng. Con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. "
Cậu ko ngần ngại mà xé tờ giấy thành từng vụn.
Nắm chặt bàn tay, trên mặt nở nụ cười khó hiểu.
JAKKY
A~ lâu lắm rồi với được sử dụng lại sức mạnh.
JAKKY
Mình phấn khích tới nỗi phát điên đây~
Cậu vừa dịch chuyển từ nhà tới trường
Nhưng lâu ngày bị bọn họ đánh và ko sử dụng năng lực nên gặp một chút trục trặc.
Cậu nhìn và xác định nơi này là hành lang trường .
Cậu vốn ko để tâm đâu, nhưng một bóng dáng quen thuộc từ nhà vệ sinh.
Chàng thiếu niên tóc bạc đang chăm chú đeo tai nghe, tận hưởng thứ âm nhạc "tra tấn lỗ tai" kia.
Chàng tóc bạc quay sang nhìn cậu
Zio
Zio: Jakky, ai cho mày đi lang thang trong trường. Vả lại đang giữa giờ học cơ mà.
Cậu chẳng quan tâm gì đến câu hỏi của Zio.
Mà đi thẳng về phia hành lang trường.
Zio
Mà thôi kệ đi. Mình quan tâm nó làm gì!
Thế là Zio chẳng bận tâm jakky đi đâu mà về lớp.
JAKKY
'Hài hước thật... Gặp ai ko gặp lại gặp cái tên đó'
JAKKY
'Cứ nhìn tên đó là muốn đấm cho vài phát.'
Chap 3: Cánh cổng
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, muốn gi*t cái tên chưa già mà tóc đã bạc hồi nãy.
Trên tầng thượng của trường
Nochim.
Jakky đứng im lặng, cảm nhận làn gió má lạnh lướt qua.
Gió thổi nhẹ nhàng, nhưng nó đủ mạnh để khiến mái tóc màu tím dài của cậu khẽ động đậy
Sợi dây chuyền Ender trên cổ cậu nhẹ nhàng chuyển động, phản chiếu chút ánh nắng ngọt ngào từ trên cao.
Đây quả là khoảnh khắc hiếm hoi trong đời, cậu chỉ có thể tận hưởng trong chốc lát mà thôi.
Cánh cổng màu tím, nó to lớn và quen thuộc khó tả...
Cậu hoàn toàn chẳng nhớ gì về nó. Ảnh hưởng sao? Hay đây chỉ là hậu quả của việc hóa điên?
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm của cậu phát ra.
Cánh cổng dường như đang đáp lại, sức hút của nó trở nên mạnh hơn.
Âm thanh của huyền bí của nó tạo nên cảm giác âm u và bí ẩn lẻn qua từng tế bào của cậu.
Người thường thì chắc chắn sẽ khiếp sợ nó.
Nhưng cậu vốn đã chẳng phải con người từ lâu .
Cậu đã trở thành một kẻ điên mất rồi.
Jakky sau một lúc ngẩn người ra Cậu đã chậm rãi đi vào cánh cổ nó.
Vừa mới nãy cậu đang đứng trên tầng thượng của trường trung học Nochim
Vậy mà chỉ trong chốc lát, sau khi đi qua cánh cổng ấy... Cậu đã có mặt tại Vương Quốc Ma Cà Rồng.
Jakky đảo mắt nhìn xung quanh, xác định phương hướng trước khi di chuyển hay làm bất cứ điều gì.
Có một điều khiến một thiên tài (chính xác đấy, cậu thừa hưởng bộ não từ mẹ mình) như cậu bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play