[ Milklove - GL ] Đất Của Nàng, Biển Của Nàng !
# CHƯƠNG 1
Thường thì trong cuộc sống con người thường có hai sự lựa chọn, Một là Tình Yêu, Hai là Sự Nghiệp....
Tất nhiên đã phần Sự Nghiệp sẽ chiếm tỉ lệ cao hơn so với Tình Yêu , Nhưng cũng có thể ngoại lệ và người nào đó có đủ khả năng chọn cả hai và người đó là...
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
Những công trình như thế nào rồi ?
Cô ấy là Pattranite Limpatiyakorn 25 tuổi, Tổng Giám Đốc của Công Ty PL , Con gái duy nhất của Ông Rincha Limpatiyakorn Cựu CEO PL .
Cô gái cầm tẹp tài liệu nhìn người đàn ông đứng trước mặt ánh mắt sắt lẹm giọng trầm lại khiến đối phương phải kiên dè...
Chủ Xây Dựng
Tổng Giám Đốc yên tâm mọi thứ đang nằm trong kế hoạch và tiến hành rất nhanh.
Người mà Nàng nói chuyện là chủ xây dựng , Ông ta kiên dè lời nói đầy sự tôn kính đối với Cô gái đứng trước mặt mình.
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì mở rộng thị trường thêm đi!.
Nàng Đóng tài liệu lại rồi quăng cho Chủ xây dựng mà ra lệnh khiến Ông ta có chút sợ và bối rối với sự đề nghị của Nàng...
Chủ Xây Dựng
Nhưng Tổng Giám Đốc,... Nếu khoang rộng sẽ lấn chiếm đến Làng Pai...
* Kiên dè nhìn Nàng *
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
* nhíu mày *
Nàng nhíu mày vì nghĩ Ông ta đang chống lại lệnh của mình liền lạnh giọng áp chế Người đàn ông đó một câu nói.
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
Làng Pai thì sao? chỉ là một làng nhỏ cỏn con, ông không giải quyết được!?
*Làng Pai tuy nhỏ nhưng nó rất yên bình nằm phía bắc Thái Lan, Luôn thu hút rất nhiều khác du lịch cả trong và ngoài nước ghé thăm, Pai mang vẻ đẹp hoang sơ , tĩnh lạng của núi non hùng v, Nét đẹp dịu dàng của những dòng sông uốn lượn, Vẻ huyền bí của làng khói trắng chiều tà và những ánh nắng bình binh khơi dậy vào ngạn sáng.
* Làng Pai, là một nơi rất ít người dân sinh sống nhưng không có nghĩa là nó hoang dã, ở một khu nhỏ của Làng Pai có một số cư dân đang yên bình sống tại đó, Họ thường hoạt động vào buổi gạn sáng Mặt Trời chưa kịp mọc. Họ thường ra biển đánh bắt cá và các hải sản để kiếm sống, Đó chỉ là những người đàn ông trẻ tuổi còn những người phụ nữ thì ở nhà chăm con làm nội trợ, còn người Già thì họ được Trưởng Thôn người quản lý Làng Pai xây dựng một Viện Dưỡng Lão nơi được chăm sóc các cụ Bà cụ Ông quá tuổi lao động, họ rất thân thiện hòa đồng và rất tôn trọng lẫn nhau như người trong nhà.
Chủ Xây Dựng
Nhưng Tổng Giám Đốc... nơi đó là nơi mà Lão Limpatiyakorn cấp phép định cư và không được gỡ bỏ....
* lo sợ *
Dù người đứng trước mặt là Người lãnh đạo lớn, nhưng người đàn ông lại không thể để yên vì Làng Pai là nơi không thể phá vỡ.
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
* Nhếch mép *
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
Ông nội tôi? thế thì sao. ông ấy đã mất lâu rồi, Bây giờ tôi mới là người điều hành và ra lệnh cho các ông !.
Nàng uy nghiêm với quyết định của mình và đang dùng quyền lực để ấp đảo đối phương không thể lui.
Chủ Xây Dựng
Nhưng Tổng Giám Đốc....
Ông ta chưa kịp nói thêm liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
Ông cứ làm theo lời tôi. Mau đi làm việc của ông đi.
Nàng đẩy tài liệu sang người đàn ông rồi phất tay bảo rời đi, Nàng lấy điện thoại từ túi quần trên màn hình hiện lên tên người gọi * Bubby *
Chủ Xây Dựng
Vâng, Tôi xin phép.
* cúi đầu *
Người đàn ông nghĩ không thể bàn thêm về việc ở Làng Pai ngay lúc này cũng nhanh chóng rời khỏi đó...
Lúc này Nàng thở một hơi dài rồi bắt máy nghe xem đối phương định nói gì.
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
📱...
June Wanwimol [ 𝐉𝖚𝐧𝐞 ]
📲 Này! Cậu định Đào Hôn hay gì mà giờ vẫn chưa thấy mặt của cậu vậy hả!?
Đầu dây bên kia hét to sả một tràng bắn rap mắng Ink không để Nàng kịp hé răng nói một chữ nào, June Wanwimol - Bạn Thân thời đại học của Nàng.
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
* Xoa xoa thái dương *
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
📱Tớ có việc nên sẽ đến muộn muốn chút.
June Wanwimol [ 𝐉𝖚𝐧𝐞 ]
📲Công Việc? Này Pattranite Limpatiyakorn , Cậu có biết hôm nay là ngày gì không hả!?
Câu trả lời của Love khiến cho June rất không hài lòng liền lên giọng chất vấn Nàng.
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
📱Biết chứ. Hôm nay là ngày Trọng Đại của đời tớ mà.
Nàng cứ thế mà trả lời thản nhiên khiến June cũng bất lực
June Wanwimol [ 𝐉𝖚𝐧𝐞 ]
📲Nè, biết vậy sao còn chưa đến nữa hả!
* Bốc hỏa + Hét vào điện thoại *
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
* nhăn mặt + đưa điện thoại ra xa *
Nàng bị tiếng ồn bên trong điện thoại mà nhăn mặt liền đưa điện thoại ra xa sau khi hết ổn mới đưa vào tai nghe lại...
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
📱Chuẩn bị rời khỏi công trình đây .
Nói rồi Nàng liền rời khỏi công trường mà đi ra xe chỗ đậu xe.
June Wanwimol [ 𝐉𝖚𝐧𝐞 ]
📲Còn nữa tiếng nữa đó, Cậu mà không đến kịp là tớ hốt luôn Chồng Tương Lai của cậu đó nha ~
June được hôm có cơ hội mà chêu chọc Nàng cho đã cái nư mình.
*June và Love và cả chồng tương lai của Nàng điều là bạn học thời Trung Học đến Đại Học, Cả 3 người là bạn rất rất thân vì thế June và Nàng cùng crush một người, nhưng cả 3 chơi chung đã lâu và tình cảm của họ vượt mức bạn bè rồi, và không vì thế mà Nàng và June cạnh mặt nhau đổi lại Dù Love và Bạn nam kia hẹn hò thì cả 3 vẫn là bạn thân tốt của nhau, Vì thế họ luôn chêu chọc đối phương nếu có cơ hội và June cũng đã có bạn trai và cũng rất thân với Love và Chồng sắp cưới của Nàng.
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
📱Này Này! June kia cậu định làm con giáp thứ 13 hả? bớt đi nhé Bồ cậu chắc đang đứng một góc mà nhìn cậu bằng con mắt chiều mến đấy nhé
June Wanwimol [ 𝐉𝖚𝐧𝐞 ]
* nhìn sang *
Benyapa Jeenprasom [ 𝐕𝐢𝐞𝐰 ]
* Nhìn June Mỉm cười *
June Wanwimol [ 𝐉𝖚𝐧𝐞 ]
(¬_¬)ノ
Nàng cũng đâu phải dạng vừa cũng chặt chém bạn thân không chừa phát nào, Hai chiếc mỏ hỗn gần nhau hay xa nhau điều chí chóe miết thôi ~ .
Và đúng như lời Nàng nói, Thì 1 nam 1 nữ đang đứng phía xa mà nhìn June, một người nhìn với ánh mắt tò mò và đó là chồng tương lai của Nàng, Người còn lại đang nhìn bằng con mắt chiều mến kia là bồ mà Love ghẹo June.
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
📱Được Rồi, June Tớ lái xe đến đó đây tắt máy đấy nhé.
* mở cửa xe *
Nàng vừa nói vừa mở cửa xe đi vào bên trong xe .
June Wanwimol [ 𝐉𝖚𝐧𝐞 ]
📲Okay, Nhanh nhanh lên đấy sắp đến giờ làm lễ rồi mà chưa có mặt Cô Dâu đấy .
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
📱Biết rồi, tớ sẽ cố gắng.
June Wanwimol [ 𝐉𝖚𝐧𝐞 ]
📲 Nói vậy thôi, Cậu chạy xe cẩn thận chậm một chút nhưng an toàn.
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
* mỉm cười *
Ừm.
Nàng nói rồi liền bỏ điện thoại sang một bên cài dây an toàn mà đề xe và lái đi .
Nữa tiếng trôi qua, Nàng chỉ vừa vào đường hầm Cách Làng Pai 500km , Vì công trường nên Nàng phải từ Thị Trấn Pai xuống Làng Pai cả ngàn Km.
Ở lễ đường lúc này tất cả khách quý và hai bên gia đình bạn bè điều đến đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi Cô Dâu chưa có mặt, sự lo lắng trong lòng Chú rễ đến một góc nhỏ cầm điện thoại mà gọi cho Nàng.
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
Ai gọi vậy nhỉ?
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Nàng tò mò nhìn sang và liền dùng một tay lái xe tay còn lại với lấy chiếc điện thoại đang ở trên kệ .
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
Ưh...dây an toàn... chặt quá...
* với lấy *
Tiếng động lớn do Nàng cố với tay để lấy chiếc điện thoại của mình nhưng không may đã làm rơi điện thoại.Do Nàng thắt dây an toàn quá chặt tay với không tới chiếc điện thoại khều mãi đến khi nó trơn mà rớt xuống sàn của ghế phụ .
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
* đập tay vào lăng *
Chết thật! quên mất liên kết điện thoại qua xe mất rồi
Love lúc này cởi dây an toàn trong khi vẫn đang lái xe ra khỏi đường hầm, Nàng cố gắng với tay hết sức có thể để lấy chiếc điện thoại đang rơi dưới sàn.
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
Cố lên sắp lấy được rồi...
* cố gắng với tay *
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
Ah! Lấy được rồi.
* vui mừng *
Sao bao sự cố gắng thì cuối cùng Nàng cũng đã nhặt được chiếc điện thoại lên, Nhưng vừa ngẩn đầu lên thì phía trước bỗng một làng ánh sáng trối mắt tia vào mắt Nàng và xe cũng đang ra khỏi đường hầm.
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
Áhhhhhhhh
* hét + che mắt *
Ánh sáng ấy vừa tan, Nàng lờ mờ nheo mắt để nhìn thì cũng là lúc thảm họa xảy ra, Nàng trợn mắt nhìn phía trước với vẻ mặt hoảng hốt và rồi bỗng một tiếng...
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
Chết tiệt! Thắng sao lại không ăn chứ!!
* cố gắng đạp phanh *
Nàng vừa nhìn phía trước vừa đạp phanh xe nhưng nó không còn hoạt động khiến Nàng vô cùng tức giận và lo lắng...
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
* Ngước mặt nhìn *
Pattranite
[ 𝐋𝐨𝐯𝐞 + 𝐍à𝐧𝐠 ]
* Trợn Mắt *
Áhhhhhhhh
Nàng hét to khi xe tông thẳng vào bản ( Công trình đang thi công vui lòng hạ ga chạy chậm ! ) và cũng không kịp nửa Nàng đã tông phải nó .
Thảm họa bắt đầu khi Xe Nàng không thể thắng được nữa, Nàng cố gắng đạp chân ga và điều khiển banh lái nhưng do tốc độ cao khi nãy trong đường hầm mà Love vượt qua tốc độ vì thế xe đang đâm thẳng vào khu vực đó mất kiểm soát.
Tiếng động lớn như có vật gì đó rơi xuống biển....
Không còn gì để nói chiếc xe của Nàng đã đâm xuyên qua lan can và lao xuống vực phía dưới là biển, Tiếng động lớn va chạm đá dưới vực cạnh Biển khi vật thể đột ngột lao xuống với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tiếng Nổ lớn của xe do va chạm với tảng đá lớn phía dưới và bị nhấn chìm dưới Biển, tất cả xe đang di chuyển trên đường cao tốc cũng ngừng lại và tiến tới xem tình hình.
# CHƯƠNG 2
Chương 2 : Tạm Ngừng Hôn Lễ !
Phía Lễ Đường lúc này, Đã quá giờ làm lễ các khách mời ồn ào bàn tán cho sự chậm trả của Cô Dâu, Hai bên Gia đình đang lo lắng tình hình của Nàng, lúc này Ba Mẹ của Love đi lại chỗ Chú rể với giọng lo lắng hỏi.
Ông Rincha Limpatiyakorn ( Ba Nàng )
Jimmy, Love.. con bé sao vẫn chưa đến?
* nhìn chàng trai *
Ông Rincha Chirathiwat Ba của Nàng tiến lại bên có cả vợ ông hỏi tình hình hiện tại của Nàng.
Jitaraphol Potiwihok
[ Jimmy + 𝐀𝐧𝐡 ]
Bác Trai... con gọi cho cô ấy nhưng vẫn không phản hồi....
* vẻ mặt lo lắng nhìn Ông *
Jitaraphol Potiwihok, 26 tuổi Anh là CEO trẻ của POT Thị và cũng là Chồng sắp cưới của Nàng...
Anh quay lại sau khi gọi điện cho ai đó mà không hồi âm vẻ mặt lo lắng và sợ hãi nhìn họ khẽ Buôn lỏng điện thoại trên tay xuống nhìn ông mà trả lời.
Napakpapha ( Mẹ Nàng )
Con bé lỡ đã xảy ra chuyện gì rồi không!!!...
Bà Napakpapha Vihokratana, Mẹ của Nàng giọng lo lắng nhìn Jimmy mà hỏi...
Ông Rincha Limpatiyakorn ( Ba Nàng )
Đừng lo lắng con bé sẽ không sao đâu mà.
* vịn vai bà trấn an *
Napakpapha ( Mẹ Nàng )
....
Bà chưa kịp hết lo lắng thì Lúc này một người đàn ông chạy vào với tình trạng gấp gáp tiến về phía họ mà báo cáo.
???
Ngài Rincha Chirathiwat, Không hay rồi có chuyện lớn rồi!!!
* hì hục chạy vào *
Anh ta chạy vào thở hổn hển báo cáo nhưng lại ngắt quãng khiến họ vừa khó chịu vừa lo lắng.
Ông Rincha Limpatiyakorn ( Ba Nàng )
Bình tĩnh lại và nói chuyện rõ ràng!.
* nhìn Anh ta *
Ông Rincha Chirathiwat trầm giọng mà ra lệnh cho anh ta.
???
Cô...Cô Love..Cô chủ gặp tai nạn rồi!!...
Cuối Cùng anh ta cũng nói ra vụ việc và khiến bọn họ bất ngờ.
Jitaraphol Potiwihok
[ Jimmy + 𝐀𝐧𝐡 ]
Cái gì!!!? Love, Cô ấy làm sao hả!?
* nắm cổ áo anh ta *
Jimmy nghe không lọt tai liền nắm cổ áo anh ta mà tra hỏi.
???
Cậu...Cậu Jimmy... Cô chủ Love... gặp tai nạn rơi xuống biển rồi...
Bị Jimmy tra hỏi với khuôn mặt dữ tợn Anh ta run rẩy mà nói một tràn ra .
Napakpapha ( Mẹ Nàng )
Patt....Con Gái của tôi...
* loạng choạng *
Ông Rincha Limpatiyakorn ( Ba Nàng )
Bà !!
* vội đỡ Bà *
Bà nghe tin dữ không chịu nổi cú sốc liền ngất tại chỗ may mắn được Ông đỡ lấy và quay sang nhìn Jimmy giọng cố giữ bình tĩnh mà giao phó.
Ông Rincha Limpatiyakorn ( Ba Nàng )
Jimmy, Con hãy giải tán ở đây và đưa người đến hiện trường tai nạn của Patt Ta đưa Bà ấy về rồi sẽ đến chỗ Con ngay.
Jitaraphol Potiwihok
[ Jimmy + 𝐀𝐧𝐡 ]
* nhìn Ông + Gật Đầu *
Vâng , Bác Trai hãy chăm sóc cho Bác Gái trước đi ạ Con sẽ lo liệu ở đây và đến đó ngay.
Anh nghe xong liền rời đi sắp xếp người giải tán khách mời và nói chuyện Tai Nạn của Nàng cho June cùng đến Đường Cao Tốc nơi mà Nàng gặp Tai nạn.
Và cứ thế Hôn Lễ tạm thời ngừng lại, hiện tại họ đang lo lắng cho Nàng, Jimmy ra lệnh tụ họp các thợ lặng giỏi nhất đến Đường Cao Tốc nơi mà Love Gặp Tai Nạn để tìm kiếm .
Hãy đón xem Chapter sau nhé !
# CHƯƠNG 3
Khi mặt trời mọc cao, biển trở nên sáng loáng, lấp lánh với gam màu vàng nhẹ nhàng nhất. Nhìn xa xăm, bề mặt biển trắng bóng, không có chút dấu vết. Tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào những chiếc thuyền trôi trên biển. Những người dân làng Pai khi nhìn thấy mặt trời dần lên cao trên bề mặt biển họ bắt đầu làm việc.
Một nhóm người dân trên tay cầm đạo cụ đi nối tiếp nhau bên bờ biển, Họ di chuyển đến nơi làm thường ngày.
???
Anh Leo, thời tiết hôm nay trong lành nhỉ ?
Một người dân đi phía trước ngước nhìn lên bầu trời rồi quay lại nói
??
Trời trong xanh thật nhưng đừng có nhặt thứ gì về nhà nữa nhé.?
* nhướng mài *
Cô gái đang đi cạnh người đàn ông tên Leo kia và lên tiếng dường như câu nói ấy luôn xảy ra thường xuyên .
Leo Saussay ( Anh Leo )
Ôi! Quý cô Pam, sao lại nói như thể tôi thường xuyên đem những thứ ở đây về nhà lắm vậy.
* Chột dạ + chu môi *
Leo Saussay Anh là người bảo vệ Làng Pai ) Leo quay sang nhìn Pam chột dạ .
Pam Kittipat ( Chị Pam )
Không phải sao? mỗi lần Anh mang một thứ về là làm xáo trộn Viện Dưỡng Lão cả lên.
Pam Kittipat Quý Cô tranh xả luôn phía sau giúp đỡ Leo và cũng là một thành phần trong Viện Dưỡng Lão ), Chị Pam vừa nói vừa đưa vẻ mặt bất lực mà thể hiện khiến Anh Leo phải câm cân nín.
Leo Saussay ( Anh Leo )
* (↼_↼) *
Leo Saussay ( Anh Leo )
Lần này tôi sẽ không mang bất cứ thứ gì về đâu tôi thề đấy , Hãy tin Tôi thưa Quý Cô Pam ~
Anh đưa bàn. tay lên trời vừa thề nói lộ ra vẻ chắc chắn thì một giọng hét to.
🗣️Anh Pum, Quý Cô Linda Ở đây có người bị thương!!
* hét to gọi Anh *
Bầu không khí ngột ngạt thì Giọng hét của các cư dân khác đang đi trước khi phát hiện thứ gì đó liền hét to gọi cả hai ...
Leo Saussay ( Anh Leo )
Bị Thương sao? Mau mau đem về !!
Anh lấy dụng cụ của mình rồi hét giọng lại sau đó bỏ lại Chị Pam mà chạy ngay lại chỗ họ.
Pam Kittipat ( Chị Pam )
?
Pam Kittipat ( Chị Pam )
' Chắc tôi tin anh! '
* lắc đầu ngán ngẩm *
Chị Pam thầm nghĩ vẻ mặt bất lực và rồi cũng đi nhanh về phía họ để xem tình hình
Cả hai đi nhanh về phía những người dân đang bu lại một chỗ xem thứ gì đó có vẻ rất nghiêm trọng.
Leo Saussay ( Anh Leo )
Ối! là một cô gái!?
* Kinh Ngạc *
Leo to tròn mắt mà nhìn cô gái đang nằm trên bãi cát cơ thể đầy thương tích và cô gái đó chính là Nàng, Pattranite Limpatiyakorn.
Pam Kittipat ( Chị Pam )
* đẩy Anh ra *
Né ra đi! xem Cô ấy như thế nào đã.
Nói rồi Chị Pam ngồi khụy một chân xuống đưa tay kiểm tra hơi thở của Nàng.
Pam Kittipat ( Chị Pam )
Vẫn may cô ấy vẫn còn sống
Chị Pam kiểm tra hơi thở của Nàng vẫn ổn đỉnh liền thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy lúc này Pum lên tiếng.
Leo Saussay ( Anh Leo )
Mau đưa cô ấy về Viện Dưỡng Lão chữa trị.
* đứng dậy + thúc giục *
Pam Kittipat ( Chị Pam )
* nhìn sang Anh *
?
Ánh mắt của Chị Pqm nhìn Anh Có lẽ Anh Leo đây lại quên những gì mình vừa nói lúc nãy với quý cô Pam rồi.
Pam Kittipat ( Chị Pam )
Này, Leo Saussay!!
* chừng mắt nhìn Anh *
All: * giật mình + Sợ hãi *
Leo Saussay ( Anh Leo )
* Giật Mình nhìn Chị *
chị Pam hét lên khiến những người đứng cạnh cũng phải giật nãy mình Leo cũng không ngợi lệ.
Leo Saussay ( Anh Leo )
Ôi chúa ơi, Sao lại hét to thế Quý Cô Linda?...
* Nhìn Chị khó hiểu *
Có vẻ như Leo vẫn chưa hiểu vấn đề thì phải.
Pam Kittipat ( Chị Pam )
Anh lúc nãy quên gần mình đã hứa gì với tôi rồi sao?
* Nhướng mài + Gằn giọng *
Leo Saussay ( Anh Leo )
Chuyện lúc nãy? là chuyện gì nhỉ?
* ngơ ngác nhìn Chị *
Anh thật sự đã quên những gì mình vừa hứa rồi chăn...
Pam Kittipat ( Chị Pam )
* bất lực *
Pam Kittipat ( Chị Pam )
* Chỉ tay lên Mặt Anh *
Đừng tùy ý mang bất cứ cái gì về nhà, Không phải trước khi rời khỏi cửa Milk đã dặn dò rồi sao!.
Leo Saussay ( Anh Leo )
*(°ロ°) ! *
Có vẻ Anh Leo đã nhớ ra gì đó nhưng mà....
Leo Saussay ( Anh Leo )
Ôi! tôi quên mất, Nhưng đây là mạng người chúng ta không thể thấy chết mà không cứu...
Lời Leo nói đúng, đồ vật thì có thể không mang về nhưng đây là Mạng người không thể thấy chết mà không cứu.
👩🦰: Quý Cô Pam, Chúng không thể để cô gái này nằm đây mãi
👩: Cô ấy đnag bị thương rất nặng cần phải chữa trị gấp!
👩🦳: Cô xem, Cô gái ấy đáng thương biết bao ~
Pam Kittipat ( Chị Pam )
* nhìn họ *
Leo Saussay ( Anh Leo )
* Gật Đầu với lời nói của mọi người *
Những người dân khác cũng nhanh chóng lên tiếng nói giúp Anh Leo, Pam có chút do dự hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định.
Pam Kittipat ( Chị Pam )
Được Rồi , chỉ lần này thôi đấy! mau đưa cô ấy đến nhà của Milk .
Cuối Cùng Pam cũng quyết định cứu cô gái ấy và đưa đến nhà của người có tên gọi là Milk.
Sau khi được người dân cứu và đưa về lang, Nàng đang được bác sĩ trong làng chữa trị những vết thương trong và ngoài da.
* Bên trong nhà lúc này...
Leo Saussay ( Anh Leo )
Haizzz, Thật đáng thương xinh đẹp thế này lại gặp một tai nạn lớn như vậy....
Leo khoanh tay lắc đầu ngao ngán mà thở dài.
Pam Kittipat ( Chị Pam )
* nhìn Anh *
Sao anh biết cô ấy bị tai nạn lớn ?
Chị Pam Nghiên đầu mà tò mò vì sao Anh Leo lại biết trong khi gặp lần đầu trong hoàn cảnh lúc nãy.
Leo Saussay ( Anh Leo )
Ôi! quý Cô Pam ơi, cô có thấy ai bị đánh hay sát hại mà trầy trụa thế kia không?
Leo Saussay ( Anh Leo )
Pum hất mặt hướng Nàng đang nằm mà trả lời..
??
* đi lại chỗ họ *
Nhưng hai đứa sao lại đưa cô ấy đến đây?
Sau giọng nói ấy cả hai liền quay sang nhìn..
Leo Saussay ( Anh Leo )
Mẹ Nat.
* đỡ Bà *
Bà Nattaya ( Mẹ Cô )
* cười dịu dàng + vỗ vỗ tay Leo *
Bà Nattaya Panlertwongskul, Mẹ của Milk ,được Leo Dịu đến giường nơi mà Nàng đang nằm.
Leo Saussay ( Anh Leo )
Mẹ Natt ơi, Chỉ có nhà Milk là gần nhất sẽ nhanh hơn nếu đưa cô ấy đến đây thay vì nơi xa hơn như khu viện.
Như lời Leo nói nơi họ gặp Nàng rất gần với nhà Milk vì vậy họ quyết định đưa đến đây.
Ông Pachara Vosbein ( Cha Cô )
Trước hết hãy trị thương cho cô gái này trước, đợi Milk về rồi bàn bạc sao.
Pachara Vosbein, Cha của Milk cũng là Trưởng Thôn Làng Pai này, Ông cũng nghĩ trước hết cứu người rồi chuyện khác tính sau.
Và thế là Cả 4 người ở lại đó vừa canh Nàng vừa đợi Chủ Căn nhà quay về..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play