Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN BSD] Cảm Xúc Của Tôi

GTNV+Văn án

Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai 20t Dị năng: Huyết Băng Tinh Thể (Cho phép người sử dụng đóng băng mọi thứ họ muốn. Người dùng còn có thi triển các chiêu thức theo ý họ. Khi đối phương bị các tinh thể băng tấn công và xuất hiện máu thì từ chỗ vết thương chảy máu ấy, băng bắt đầu lan rộng ra theo ý mà người sử dụng muốn. Người dùng còn có thể dùng máu của mình để đóng băng nhưng nguy hiểm hơn nhiều bởi nó cần rất nhiều máu của họ.
..............
Thế nào là sự cứu rỗi?
Một con người bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối dày đặc, bị nỗi cô độc nơi trần thế bao trùm lấy
Những kẻ lạ mặt luôn nhìn nàng bằng ánh mắt chất chứa sự khinh bỉ chồng chất sự kì thị
Họ cho rằng mình thượng đẳng, cho rằng mình quyền lực mà tha hồ chà đạp, chửi rủa và hành hạ thân xác nhỏ bé này của nàng
Từ khi nào mà sâu thẳm trong con người nàng đã không còn tồn khái niệm về cảm xúc
Nàng luôn ngắm nhìn thế giới xung quanh với đôi mắt u sầu, lạnh lẽo đến đáng thương. Nàng thích nhất là ánh chiều tà của hoàng hôn. Nàng thường khắc họa những buổi hoàng hôn của nàng lên những trang giấy như một cách giải tỏa cho bản thân
Suy cho cùng, nàng cho rằng "cái chết" chính là sự giải thoát để chạm đến tự do. Thứ mà nàng hằng khao khát, mong muốn có được.
Trớ trêu thay, ánh sáng thật sự đã chiếu sáng cuộc đời đầy tăm tối của nàng. Cho nàng một ý nghĩa để có thể sống và tiếp tục tồn tại qua từng ngày....

Chương 1:

Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
[Tới giờ rồi nhỉ]
Hoàng hôn dần xuất hiện trên bầu rộng bạt ngàn kia, thân ảnh của một thiếu nữ đang từng buớc từng bước nhẹ nhàng tiến về nơi hoàng hôn ấy
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
[Thật đẹp.... như thường ngày]
Cô lôi ra những dụng cụ như là bút chì, cọ vẽ, màu nước, rồi khắc họa khung cảnh trước mắt lên trang giấy trắng đã chuẩn bị sẵn
Bỗng có một giọng nói vang lên, phá tan đi sự tập trung của cô vào bức họa
??? : Này cô gái!
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
Hửm? *ngẩng lên nhìn*
Trước mặt cô là một cậu thiếu niên thân mảnh khảnh, khá là trẻ, mặc bộ đồ giống các vị thám tử cô nhìn thấy trong sách hay trên các bộ phim, và đôi mắt híp của cậu
??? : Sao giờ này cô còn ngồi đây?
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
Không biết.....
??? :Thật khó hiểu
Chàng trai ấy vô tư ngồi xuống bên cạnh cô
??? : Cô tên gì?
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
.. Murasaki Kurenai...
??? : Tên đẹp đấy
Ranpo-san!!!!!!
Từ đằng xa, có một chàng trai tóc trắng, nhỏ con chạy tới kêu thật to. Có vẻ cậu ta đang tìm vị mặc đồ thám tử này
??? : Haizz, xem ra phải tạm biệt rồi nhỉ? Này cô gái, hay nhớ tên tôi. Tôi là Edogawa Ranpo! Là thám tử đại tài, siêu thám tử,....
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
Ừ....
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
*rời đi* [Cô gái đó...]
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Anh đừng đi lung tung nữa được không Ranpo-san!!!!
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Ròi ròi
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
[Cô gái đó khiến mình thật tò mò...]
.......
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
[Edogawa Ranpo sao? Tên thật đẹp...lần đầu tiên, có người bắt chuyện với mình..]
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
[Mình cũng hi vọng...lần sau có thể gặp lại...]
Chiều hôm ấy, dưới ánh chiều tà của của buổi hoàng hôn. Một thứ cảm xúc mới mẻ dấy lên trong lòng của nàng. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình ấy đã mang lại một điều mới mẻ cho tương lai sau này

Chương 2:

Yah đồ lập dị!
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
.....
Ngươi bị câm à?
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
......
Cái con điên này, m bị điếc à *tát cô*
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
.......
T nói m cút ra khỏi nhà này ngay, cáu gia đình này không chứa đồ lập dị như m!!
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
*lặng lẽ dọn đồ ra khỏi nhà*
Hừ, tốt nhất m đừng xuất hiện trước mặt t nữa!
Tại công viên gần đó...
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
[Vẫn như thường ngày... không một chút đau đớn nào cả... ta... mệt mỏi lắm rồi... ]
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Này cô gái! Cô nhớ tôi không?
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
Hửm? Edogawa Ranpo?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Bingo! Trí nhớ cô tốt đấy nhưng không bằng tôi thôi!
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
.....
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Mặt cô.....
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
Không có gì.... Đừng quan tâm một kẻ như tôi
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
*áo sát mặt cô* Bạo lực gia đình? Tôi nói đúng chứ?
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
*tròn mắt* Sao anh biết?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Cô nhớ tôi từng nói gì chứ? Tôi là siêu thám tử lừng danh! Không có gì là tôi không biết cả
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
..... *cúi gầm mặt*
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Hiện tại cô không có chỗ ở đúng chứ?
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
Ừm...
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Vậy thì tôi sẽ đưa cô đến một nơi!
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
Ở đâu?...
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Trụ sở Thám Tử Vũ Trang!
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
*Là nó!*
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Mà....cô dẫn tôi về đó được không? Tôi không nhớ đường!
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
.... *im luôn*
Đến nơi
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
Là đây à?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Đúng gòi!
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Tôi về rồi đây!!!!! *đạp cửa xông vô*
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Ranpo-san!!!! Anh lại đi lung tung làm Kunikida tìm nãy giờ, bất lực quá nên quay về nhờ thêm người..... *chợt nhận ra gì đó*
Cả Trụ Sở: Sao cậu ta/anh ấy biết đường mò về thế???????
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Không không, là cô gái xinh đẹp này đây đưa tôi về!!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hửm?
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
À..chào... *cúi người*
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hỡi nàng tiểu thư xinh đẹp, với đôi mắt đỏ rực rỡ, máu tóc đen tuyền đẹp tựa gỗ mun và gương mặt kiều diễm, tuyệt sắc ấy. Liệu nàng có bằng lòng cùng kẻ hèn mòn này tự tử đôi? *nâng bàn tay cô*
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
Này tên điên kia!!!!
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
Tôi đồng ý...
Câu trả lời của cô thốt ra không cần suy nghĩ khiến mọi người đứng hình. Lần đầu tiên...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Này, đây là lần đầu tiên có người đồng ý tự tử đôi với anh đấy! Em có thể cho anh biết lý do?
Murasaki Kurenai
Murasaki Kurenai
Nếu sống mà như chết đi, chết dần chết mòn như bông hoa. Dù nở rộ thật đẹp nhưng không chăm sóc thì nó cũng sẽ chết. Sống mà như vậy không phải chết đi là tốt nhất sao?
Mọi người: .... [Cô gái này.... ]
Dazai cũng không nói gì nữa khi nhìn thấy đôi mắt của cô. Đôi mắt không một tia sáng, nó đục ngầu và vô hồn. Một đôi mắt lạnh lẽo....
Fukuzawa Yukichi
Fukuzawa Yukichi
Có chuyện gì sao?
Mọi người: Xin chào thống đốc!
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Thưa ngài, chuyện là....
Fukuzawa Yukichi
Fukuzawa Yukichi
Ta nghe hết rồi mà hỏi cho vui thôi
Mọi người: .....
Fukuzawa Yukichi
Fukuzawa Yukichi
Mà lần đầu tiên ta thấy Ranpo mang về một người, lại còn là còn gái nữa
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
.....
Fukuzawa Yukichi
Fukuzawa Yukichi
Ranpo?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
À... có chuyện gì à thống đốc?
Fukuzawa Yukichi
Fukuzawa Yukichi
Cậu tính làm gì với cô ấy đây?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Muốn tìm cho cô ấy chỗ ở
Fukuzawa Yukichi
Fukuzawa Yukichi
Vì thế sao
Fukuzawa Yukichi
Fukuzawa Yukichi
Chúng ta vào phòng nói chuyện riêng một chút..
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Vâng.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
[Tìm chỗ ở sao? Có lẽ không đơn giản chỉ là vậy...]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play