Quên Đặt Tên..
chap 1 [ WeanKhang ]
Bảo Khang
tên đáng ghét kia
Thượng Long
không ấy lêu lêu
Bảo Khang
trả móc khoá cho tao tên đáng ghét !!
Thượng Long
bắt được đi nhóc lùn
Thượng Long
rồi tao trả cho
Bảo Khang
nè mày nói ai lùn đấy
Thượng Long
nói mày đấy nhóc lùn
Bảo Khang
/ rượt Thượng Long /
Thượng Long
* nhìn em quạo lên đáng yêu thật *
hai người rượt đuổi nhau chạy từ lầu 2 trường xuống đến sân như chơi đuổi bắt vậy Thượng Long cứ chạy Bảo Khang thì đuổi bỗng..
Thượng Long
/ chạy đến chỗ Khang /
Thượng Long
có sao không ?
Bảo Khang
trầy cả chân rồi..hức..
Thượng Long
lên phòng y tế nhá
Thượng Long
đây tao cõng lên
Thượng Long
nhanh đi gần vô giờ chơi rồi
Thượng Long
/ cuối người xuống /
Bảo Khang vì rượt đuổi với hắn mà bị ngã trầy hết chân, nước mắt rưng rưng vì đau,hắn vội vàng chạy đến, cúi xuống nhìn những vết xước đỏ trên đầu gối và mắt cá chân của em,em nhìn hắn, môi mím lại như muốn nén tiếng khóc, nhưng đôi mắt long lanh đã nói lên tất cả
không chần chừ, hắn cúi xuống cõng em lên em vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu tựa vào vai, thỉnh thoảng còn khẽ nấc,hắn vừa đi vừa trấn an, giọng dịu dàng: “Không sao đâu, sắp tới phòng y tế rồi",em không nói gì, chỉ siết tay bạn chặt hơn.
Thượng Long
/ để Khang xuống /
Thượng Long
đến phòng y tế rồi này
Thượng Long
để tao sơ cứu cho
trong căn phòng y tế nhỏ nhưng gọn gàng, ánh sáng trắng từ bóng đèn trên trần chiếu xuống làm rõ từng dụng cụ trên kệ: bông băng, cồn sát trùng, kéo cắt băng. Không khí có mùi thuốc nhẹ, thoang thoảng mùi cồn y tế.
em ngồi trên chiếc giường của phòng y tế, khẽ nhăn mặt vì vết thương trên đầu gối. Một vệt máu nhỏ rỉ ra từ vết trầy xước, làn da đỏ ửng quanh khu vực bị thương,hắn cẩn thận cầm miếng bông, tẩm một chút dung dịch sát khuẩn, rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương,em khẽ rụt chân lại, đôi mắt ánh lên vẻ đau nhưng vẫn cố chịu đựng.
Thượng Long
ráng chịu chút nhé
hắn nhẹ giọng, nói giọng nói dịu dàng trầm ấm,cử chỉ hắn ân cần nhẹ nhàng mà sát khuẩn cho em
em khẽ gật đầu, cắn môi, ánh mắt tin tưởng nhìn hắn,hắn cẩn thận lau sạch bụi bẩn, rồi dán một miếng băng cá nhân lên vết thương, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
em mỉm cười, dù còn chút đau nhưng trong mắt tràn đầy sự ấm áp,trong không gian yên tĩnh của phòng y tế, khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, chỉ còn lại sự quan tâm chân thành mà hắn dành cho em, lời nói cảm ơn của em như rót mật vào tai hắn cứ văng vẳng mãi ,hắn nhìn em khoé miệng nhoẻn cười
Bảo Khang
nhưng mà trả móc khoá cho tao
Thượng Long
/ đưa ra chiếc móc khóa hình con ngỗng /
Thượng Long
/ đưa cho Khang /
chap 2 [ WeanKhang ]
Thượng Long
/ đỡ Khang ngồi xuống /
Quang Hùng
nay hết ghét nhau rồi à
Quang Hùng
mà chân mày sao đấy ?
Bảo Khang
tao rượt theo để lấy lại
Bảo Khang
mà xui,trượt chân té trầy hết cả đầu gối
Thượng Long
thôi thôi tao xin lỗi mà
Quang Hùng
cũng mày với nó
Bảo Khang
không thèm giỡn với nó nữa
Thượng Long
/ xoa đầu em /
Thượng Long
thôi đi trên mặt mày hiện ra chữ giận rồi kìa
Bảo Khang
đừng đụng vào tóc tao
Quang Hùng
chuẩn bị vào học rồi đấy
Quang Hùng
thằng đó vô chỗ ngồi đi
Quang Hùng
không là tao ghi tên à
Thượng Long
mày nghĩ mày là lớp trưởng mày muốn ghi gì ghi hả
Quang Hùng
ê đ* má tao về nói cho mẹ mày là mày kiểm tra điểm thấp
Thượng Long
thôi đừng nói mẹ tao la tao đó
Quang Hùng
biết điều thì về chỗ
Thượng Long
Khang mày nhích vô coi
Bảo Khang
/ xích vào trong /
Thượng Long
/ ngồi xuống /
Đức Duy
ủa chân bị sao vậy
Bảo Khang
giỡn với ch.ó Thượng Long té trầy chân
Bảo Khang
thấy còn không biết đỡ bạn
: bố cũng không muốn gả con đi nhưng gia đình mình..
Bảo Khang
con hiểu rồi ạ..
: con trai của bố lớn thật rồi..Bảo Khang của bố hiểu chuyện quá..
Bảo Khang
thôi bố đừng khóc
: lạ nước lạ cái không biết con sống được không..
: chỉ trách bố trách cái thân già này.. không lo được cho con..
Bảo Khang
Khang của bố lớn rồi..
: hức..hức..bố..xin lỗi Khang nhé..hức..
em ôm bố vào lòng như muốn xoa dịu đi tình cảnh lúc này.. trách sao giờ.. trách ông trời không thương em không thương gia đình em..
em cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, miệng cứ nói không sao nhưng mắt em đã phủ một lớp sương.. nước mắt động lại nhưng chẳng rơi..
đồng hồ cứ quay chẳng thể ngưng đến giờ em phải dọn qua nhà chồng..bố em như muốn ngất đi nước mắt chẳng tự chủ mà cứ lăng dài trên má..
em kéo vali nhìn bố lần cuối em nói lời tạm biệt rồi kéo vali rời đi..có lẽ đây là lần cuối em gặp bố,vì khi qua nhà chồng em chẳng thể quay về nữa
bước ra ngoài trước mắt em là một chiếc xe sang trọng
: phu nhân mau lên xe đi ạ
người tài xế hối thúc em lên xe em cũng kéo vali đến cất vào sau xe rồi leo lên chiếc xe sang trọng đó
lát sau thoáng chốc cũng đã đến,em bước xuống nhìn căn biệt thự xa hoa to lớn trước mặt ,em thở dài kéo vali vào căn nhà lạ lẫm ấy..
: ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi đăng ký kết hôn
: con bước lên cầu thang sẽ có người dẫn con đến phòng nhé
Bảo Khang
con xin phép bác ạ..
chap 3 [ WeanKhang ]
: phu nhân mời người đi hướng này
Bảo Khang
à vâng em biết rồi
cô người hầu dẫn em lên lầu hai, rồi dẫn em đến một căn phòng,em mở cửa đi vào em nhìn một lượt xung quanh
căn phòng đơn giản,trang trí không mấy màu mè chỉ toàn là đen trắng bao quanh căn phòng em nhìn một lượt rồi ánh mắt em hướng về chiếc bàn học to lớn đặt kế bên giường ngủ
chiếc bàn màu trắng to kế bên chiếc bàn là một cái kệ sách trên bàn có nguyên bộ PC, xung quanh bộ PC ấy hầu như là khung ảnh
em tiến đến tay cầm lấy khung ảnh,em khá ngạc nhiên vì khi đi đến nhìn gần hình trên bàn toàn là hình của em và cả hình chụp với người em ghét nữa không ai khác là Lê Thượng Long
trong khi em còn đang ngơ ngác thì từ sau lưng em truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc em liền quay lại mà nhìn quả nhiên không ai cả đó là Thượng Long người mà em ghét
Thượng Long
ai cho đụng vào đồ của tôi đấy ?
Bảo Khang
/ đánh rơi khung ảnh /
Thượng Long
sao mày lại ở đây
hắn kinh ngạc bước đến vì không tin đây là em
Bảo Khang
tao bị bố gả vào đây..
Thượng Long
hửm.. thật sao..
nghe em nói hắn liền vui mừng hắn như muốn nhảy cẳng lên vì biết người vợ hắn sắp cưới là em
Bảo Khang
mà sao phòng mày toàn ảnh tao vậy ?
Thượng Long
từ từ rồi sẽ biết..
Thượng Long
/ ngại ngùng /
Thượng Long
mày vào tắm thay đồ đi
Thượng Long
lát tao dẫn đi ăn
Thượng Long
mày đã ăn gì mà no
Thượng Long
mày xạo quá đấy
Bảo Khang
sao mày biết tao chưa ăn gì ?
Thượng Long
tao hiểu mày quá mà
Thượng Long
thôi đi tắm đi
Thượng Long
hay là mày muốn tao tắm cho
Thượng Long
oh~ là mày nói đấy nhá~
Thượng Long
/ đè em xuống /
hắn đè em xuống rồi trao cho em nụ hôn sâu ngọt ngào hắn luồn lưỡi qua khoáy đảo bên trong hắn hút hết dương khí lẫn mật ngọt của em
phía trên thì hôn nhưng tay hắn làm sao mà để yên hắn luồn xuống đưa tay vào áo em hắn mò đến nh.ũ hoa đang ửng hồng của em hắn xoa nắn rồi mân mê chúng
dương khí của em mất dần em chịu chẳng nỗi nữa tay dùng lực cố gắng đẩy hắn ra
Thượng Long
/ rời khỏi môi em /
Bảo Khang
muốn giết người à..?
Thượng Long
anh nào dám giết bé con đây~
Bảo Khang
bỏ cái tay trong áo của tao ra
Thượng Long
nếu không thì sao
Thượng Long
/ xoa nắn nh.ũ hoa em /
rồi hắn cởi áo em ra để lộ vóc dáng không thua gì thiếu nữ,nh.ũ hoa em ửng hồng vòng eo bé xinh nõn nà làn da trắng hồng mịn màng làm hắn chẳng thể kìm chế
Thượng Long
em đẹp thật đấy~bé con~
hắn hôn nhẹ lên cổ em rồi hắn dùng miệng mân mê chiếc cổ trắng nõn ấy miệng hắn đi đến đâu thì dấu chi chít ửng đỏ hiện lên đến đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play