Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Đã Cho Em Thấy Ánh Sáng

đối xử bất công

cô sinh ra trong Dương gia nhưng gia đình lại luôn ghét bỏ cô chỉ vì nghe theo lời của một bà bói..
còn đứa em của cô thì lại được yêu chiều như công chúa hằng ngày gây sự để cô bị la
cô rất giỏi về âm nhạc tất cả các môn học đều nằm trong lòng bàn tay của cô
Nhưng...cô đã bị mọi người quên lãng đi tài năng hiếm có của cô
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
ba...mẹ
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
con muốn xin đi học đàn ạ...
Lê Uyên Như
Lê Uyên Như
không phải bình thường đánh được rồi sao?!xin học làm gì để tốn tiền!
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
nhưng con vẫn chưa đạt được trình độ cao..
Lê Uyên Như
Lê Uyên Như
trình độ cao để làm gì?!
Lê Uyên Như
Lê Uyên Như
có giúp ích cho cái Dương gia này không!
Lê Uyên Như
Lê Uyên Như
học hành còn không bằng một góc của em mày!//chỉ vào đầu cô//
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
nhưng mà con...
Dương Uyên Vân
Dương Uyên Vân
mẹ còn đang nói mà chị chen vào là bất lịch sự đấy
Dương Uyên Vân
Dương Uyên Vân
mẹ,con muốn đi học sáo mẹ đăng ký cho con đi
Lê Uyên Như
Lê Uyên Như
được rồi con gái yêu,lát nữa mẹ sẽ đăng ký cho con nha
Lê Uyên Như
Lê Uyên Như
thấy em mày không ,nó còn biết lịch sự ,học giỏi,xinh xắn
Lê Uyên Như
Lê Uyên Như
chứ ai như cái con nhỏ xấu xí như mày!!
Dương Bảo Khang
Dương Bảo Khang
//quát lớn//Thôi đủ rồi!!
Dương Bảo Khang
Dương Bảo Khang
suốt ngày cãi nhau đau hết cả đầu
Dương Uyên Vân
Dương Uyên Vân
ba!!ba bênh chị ấy sao!
Dương Bảo Khang
Dương Bảo Khang
con gái à,ba chỉ sợ con và mẹ mệt khi nói chuyện với cái đứa không có học thôi
Dương Bảo Khang
Dương Bảo Khang
hay là nhà mình đi ăn đi,để hai mẹ con giải tỏa nhé
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
vậy còn con..
Dương Bảo Khang
Dương Bảo Khang
mày thì ở nhà!không có cái quyền gì chen vào khi tao đang nói!
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
dạ vâng...//không còn cảm xúc//
sau đó,cả ba người họ đi ăn mà để cô ở lại căn phòng tồi tàn của mình
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
mẹ...bà...chị họ..
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
con nhớ mọi người..
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
sao mẹ lại để con ở lại căn nhà này chứ..
cô rất muốn khóc nhưng chẳng khóc được
trong suốt những năm mẹ cô qua đời,cô đã chịu đựng những thứ mà một đứa trẻ không làm được
đôi mắt cô khóc đến mức chẳng còn nước mắt để khóc
_________
tác giả iu
tác giả iu
hello mn
tác giả iu
tác giả iu
tui là tg nè
tác giả iu
tác giả iu
đây là bộ truyện tui viết đầu tiên
tác giả iu
tác giả iu
có j mọi người để lại ý kiến cho tui biết nha
tác giả iu
tác giả iu
tiếp nào

giải thoát

sau khi trải qua một tuần như vậy
cô đã trở nên trầm tính lại và không còn nói gì
nhưng rồi,một hôm đã giúp cô giải thoát khỏi căn nhà
Dương Bảo Khang
Dương Bảo Khang
mẹ ,mẹ đến chơi sao
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
ừm,mẹ đến thăm đứa cháu của mẹ
Dương Uyên Vân
Dương Uyên Vân
bà,con chào bà ạ!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
ừm//đi qua cô//
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
Nhiên nhiên,dạo này cháu sống tốt chứ?
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
dạ...cháu..
Lê Uyên Như
Lê Uyên Như
bà đang hỏi mày mà mày không trả lời là sao!vô lễ!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
cô im miệng ngay cho tôi!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
tôi cho cô lên tiếng chưa mà đã nói cháu của tôi vậy!
Lê Uyên Như
Lê Uyên Như
mẹ...con
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
tôi không có con dâu như cô!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
//dắt tay an nhiên lên phòng//
trên phòng
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
nhiên nhiên,cháu sống tốt không?
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
cô ta có áp bức gì cháu không
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
dạ...không..
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
cháu cứ nói thẳng ra,bả sẽ giải quyết cho cháu
cô liền kể sự việc trong gia đình cho bà nghe
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
vậy sao?cô ta thật là ác độc!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
dám làm chuyện tồi đến mức này!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
nhiên đi cùng với bà chúng ta nói rõ ra
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
//níu tay bà lại//
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
bà ơi..cháu không quan tâm bọn họ..
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
cháu chỉ muốn ở với bà..với chị nữa
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
cháu không muốn ở đây
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
vậy...bà dẫn cháu về ở với bà nhé..
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
nhưng mà m..
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
con không cần sợ cô ta
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
ta sẽ nói với ba con,và cho con ở với ta
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
dạ bà
cả hai xuống lầu
Lê Uyên Như
Lê Uyên Như
con nhỏ này!nãy giờ mày nói xấu gì với bà đúng không!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
//tát vào mặt cô ta//
Lê Uyên Như
Lê Uyên Như
á!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
cô không có tư cách nói với cháu tôi!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
từ giờ tôi sẽ đưa an nhiên về nhà tôi chăm sóc cho con bé!
Dương Bảo Khang
Dương Bảo Khang
mẹ!như vậy không được!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
cái gì mà không được!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
anh giờ cũng hay rồi,dám cãi lại tôi để nói cho cái con hồ ly tinh kia!
Dương Bảo Khang
Dương Bảo Khang
mẹ..uyên như không phải hồ ly tinh!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
tôi không đôi co với các người nữa!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
từ giờ Dương An Nhiên sẽ ở với tôi,chấm dứt hết các mối quan hệ với căn nhà này!
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
*mình..được giải thoát rồi sao?*
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
các người ai mà động đến nhiên nhiên thì biết tay tôi!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
nhiên nhiên,con không cần dọn đồ trong căn nhà này
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
bà sẽ mua mới hết cho con
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
bà ơi..cho con xin lên lấy vật quan trọng ạ..
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
con đi đi
Dương Uyên Vân
Dương Uyên Vân
ai cho chị đi mà đi vậy hả!
Dương Uyên Vân
Dương Uyên Vân
có người lớn mà chẳng biết phép tác gì cả!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
con mới là không biết phép tắc đó!
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
ta còn đứng đây mà dám chửi cả chị mình sao!?
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
một ngôi nhà tồi tàn,không có đạo đức thì sao mà cho cháu tôi ở được!
Dương Uyên Vân
Dương Uyên Vân
bà...cháu
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
không cần nói,ta đi
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
cháu xong rồi ạ..
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
đi nhiên nhiên
bà cầm tay An Nhiên đưa cô ra khỏi cánh cửa của căn nhà bị mọi người ghẻ lạnh
cô lần đầu được cảm giác giải thoát một cách tự do,không bị ràng buộc bởi ai hết
tác giả iu
tác giả iu
dừng đây nha

cuộc sống đã thay đổi rồi..?

người hầu
người hầu
lão phu nhân,bà về rồi
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
đây là cháu gái của ta Dương An Nhiên
người hầu
người hầu
//cúi chào//chào tiểu thư
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
...
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
con bé hơi nhát ngươi dẫn con bé lên đi lên phòng đi
người hầu
người hầu
vâng
người hầu
người hầu
tiểu thư mời người theo tôi
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
//đi theo//
phòng của cô
NovelToon
NovelToon
NovelToon
người hầu
người hầu
lão phu nhân sợ người không quen nên đã trang trí đơn giải nhất
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
cảm ơn..chị ra ngoài đi
người hầu
người hầu
//cúi đầu//
người hầu
người hầu
//ra khỏi phòng//
sau khi người hầu ra khỏi phòng
cô ngắm nhìn căn phòng xinh đẹp trước mắt mình
đối với cô,cô chưa bao giờ có một căn phòng đẹp như vậy
ở nhà mẹ kế,cô chỉ có một chiếc giường nát và một chiếc bàn học
cô cảm thấy thoải mái khi được bước chân vào căn phòng,không bị ai ràng buộc
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
quên mất...mình làm gì có đồ để thay
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
//xuống nhà//
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
bà ơi
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
cháu không có đồ để mặc ạ
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
ta quên,ta xin lỗi ta sẽ kêu người mua cho cháu nhiều đồ mới nhé
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
vâng
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
còn nhiều
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
bà ơi..cháu không cần nhiều đến vậy
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
không sao,bây giờ số đồ này đều là của cháu
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
cháu không cần sợ nhà mẹ kế cháu nữa
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
bà sẽ chăm sóc cháu nhé
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
vâng.
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
cháu đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
vâng
phòng cô
NovelToon
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
NovelToon
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
*thoải mái thật,lần đầu được mặc bộ đồ đẹp như vậy*
người hầu
người hầu
//gõ cửa//tiểu thư,mời xuống dùng bữa ạ
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
tôi xuống ngay,chị xuống đi
người hầu
người hầu
vâng
dưới lầu
NovelToon
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
*nhiều món...ngon quá*
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
cháu ăn tự nhiên nhé
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
vâng ạ
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
//ăn//
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
*ngon quá.*
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
ngon không Nhiên
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
dạ..rất ngon ạ
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
nhìn cháu gầy gò quá..cô ta đã làm bao nhiêu chuyện khiến cháu như vậy
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
không nhắc đến cô ta nữa mau ăn đi
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
vâng..
15p sau..
Dương An Nhiên
Dương An Nhiên
cháu no rồi,cháu xin phép lên phòng
Dương Cẩm Huyền
Dương Cẩm Huyền
ừm
_____
tác giả iu
tác giả iu
éc éc
tác giả iu
tác giả iu
cắttt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play