Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JayxWon] Enhypen ĐỊNH MỆNH #Fate

Hẻm cụt

Trời tuyết rơi nặng hạt
Mùa đông đã đến rồi
Nhanh thật
Jungwon đang đi dạo trên phố
Ngẫm nghĩ về những phác thảo mà cậu cần thêm vào dự án
Jungwon
Jungwon
hmm..
Do tập trung suy nghĩ
Cậu ko nhận ra là mình đi nhầm vào ngõ cụt
Nơi đây phủ đầy tuyết
Bỗng có bóng dáng ai đó hôn mê trong tuyết
Jungwon
Jungwon
hửm.? ai vậy nhỉ *đi tới kiểm tra*
Đó là một người đàn ông
Mũi và tai đỏ rát vì bỏng lạnh
Vẫn còn chút hơi ấm nhưng cơ thể lạnh ngắt.
Jungwon
Jungwon
ức.. sao anh ấy lạnh thế
Jungwon
Jungwon
Không có nhà hay sao mà phải ngủ ở đây vậy nhỉ..
Jungwon quyết định đem anh về nhà riêng để sưởi ấm
Jungwon
Jungwon
Thực sự nếu anh ấy ko giữ ấm được hơn 1 tiếng nữa .
Jungwon
Jungwon
Chắc chắn sẽ chết cóng .. *khoác tay anh lên vai*
Jungwon
Jungwon
.. nặng thật
Jungwon đem anh về nhà riêng
Giúp anh ta sưởi ấm bằng khăn nóng
Cậu cẩn thận lau cơ thể lạnh cóng của anh
Cố gắng ko tiếp xúc nhiều nhất có thể
Jungwon
Jungwon
Mong là anh ấy không sốt ..
Skip
Căn phòng nhỏ ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lửa tí tách trong lò sưởi
Jay chớp mắt, cảm giác cơ thể đau nhức nhưng không còn lạnh nữa
Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng chiếc chăn ấm áp quấn chặt quanh người khiến anh hơi bối rối.
Jongseong
Jongseong
ức..
Một giọng nói nhẹ vâng lên
Jungwon
Jungwon
Anh tỉnh rồi sao ?
Jay quay đầu lại. Đứng trước mặt anh là một chàng trai dáng người mảnh khảnh
đôi mắt có chút e dè nhưng lại ánh lên sự dịu dàng
Cậu ta mặc một chiếc áo len cùng quần ngủ, rõ ràng không phải kiểu người trong giới thượng lưu mà Jay thường tiếp xúc.
Jay cau mày, quét mắt nhìn quanh căn phòng
không có bất cứ thứ gì sang trọng. Đây rõ ràng không phải khách sạn hay bệnh viện.
Jongseong
Jongseong
Cậu là ai?
Jongseong
Jongseong
Đây là đâu?
Chàng trai kia hơi ngập ngừng, nhưng vẫn trả lời
Jungwon
Jungwon
Tôi là Won ,. đây là nhà tôi
Jungwon
Jungwon
Tôi thấy anh bị ngất xỉu trên tuyết nên đưa anh về ..
Jongseong
Jongseong
Bị ngất trên tuyết ư?
Jay nhíu mày.Anh không nhớ mình đã ra ngoài vào đêm qua
nhưng nhìn tình trạng cơ thể, có vẻ như đúng là đã gặp chuyện gì đó.
Jongseong
Jongseong
Điện thoại của tôi đâu?
Anh hỏi, theo thói quen muốn liên lạc với trợ lý.

Người lạ trong đêm tuyết

Won chớp mắt rồi lắc đầu.
Jungwon
Jungwon
Tôi không thấy cái điện thoại nào cả.
Jungwon
Jungwon
Khi tìm thấy anh, anh còn không có ví tiền và căn cước nữa..
Jungwon
Jungwon
Có phải anh bị ai đó cướp không ?
Jongseong
Jongseong
Chậc ..*anh chép miệng*
Jongseong
Jongseong
À phải rồi..
Jay xoa sống mũi
Gần như đã nhớ lại toàn bộ sự việc
Jongseong
Jongseong
Đáng ra phải để vệ sĩ đi cùng chứ *anh lẩm bẩm*
Jongseong
Jongseong
Quả thực tôi đã bị cướp..
Jongseong
Jongseong
Một dự án khá quan trọng của công ty.
Jay thở dài, vuốt mặt một cái.
Mất điện thoại, mất liên lạc với thế giới bên ngoài, và tệ hơn nữa—
anh đang mắc kẹt trong một căn nhà nhỏ bé giữa trời đông với một người hoàn toàn xa lạ.
Jungwon
Jungwon
Anh có thể ở đây nghỉ ngơi đến khi nào khỏe lại,
Won nhẹ nhàng nói, không để ý đến vẻ khó chịu của Jay.
Jay nhìn cậu một lúc, rồi bật cười nhạt.—-
Jongseong
Jongseong
Cậu có biết tôi là ai không?
Jungwon
Jungwon
“..không .?” *nghiêng đầu khó hiểu*
Jay hơi sững người. Đây là lần đầu tiên có người không nhận ra anh.
Jongseong
Jongseong
Tôi là Park Jongseong
anh nói, chậm rãi nhấn mạnh cái tên mà bất kỳ ai trong giới kinh doanh cũng phải biết đến.
Jongseong
Jongseong
Anh thực sự không hề biết đến tôi .?!
Won vẫn chỉ chớp mắt, vẻ mặt không có gì thay đổi.
Jay khẽ nhíu mày. Một kẻ không quan tâm đến thế giới thượng lưu?
Hay chỉ đơn giản là không có chút khái niệm nào về danh tiếng của anh?
Jongseong
Jongseong
/có lẽ anh ta không định lợi dụng mình/
Jongseong
Jongseong
/đáng yêu ,.. mà thực sự rất ngốc nghếch..~/
Jay nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc bén đầy kiêu ngạo.
Jongseong
Jongseong
Cậu sẽ phải chăm sóc tôi thật tốt
Won ngạc nhiên chớp chớp mắt
Jungwon
Jungwon
Tại sao chứ .?

Nợ tôi một mạng

Won không nghĩ rằng cứu một người giữa trời tuyết lại dẫn đến tình huống này.
Cậu chỉ đơn thuần thấy một người đàn ông nằm bất tỉnh giữa con đường phủ đầy tuyết trắng
Một phần vì bản năng, một phần vì lương tâm, cậu đã cố gắng kéo anh ta về nhà, nhóm lửa, thay quần áo ướt cho anh ta, và lo lắng suốt cả đêm.
Thế mà cuối cùng lại nhận lại được như thế
Jungwon
Jungwon
T.. tại sao ?
Jungwon
Jungwon
Tôi không phải vừa mới cứu anh một mạng sao .?
Jungwon
Jungwon
Anh đang nợ tôi một mạng đấy !
Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của Won
Jay hạ thấp giọng, hơi nghiêng người về phía trước.
Jongseong
Jongseong
Cậu không hiểu sao? *anh nheo mắt*
Jongseong
Jongseong
Tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì. Tiền bạc, nhà cửa, thậm chí là một công việc tốt. Nhưng đổi lại, cậu phải làm tốt vai trò của mình.
Won nuốt khan
Đằng nào thì cậu cũng đang rất cần tiền
Jongseong
Jongseong
Người hầu tạm thời.
Jay nói, rồi nhún vai
Won trợn tròn mắt.
Jungwon
Jungwon
Cái gì cơ? Tôi không phải người hầu của anh!
Jay cười nhạt, ánh mắt đầy thích thú khi thấy cậu phản ứng
Jongseong
Jongseong
Ha.. vậy cậu định để tôi tự nấu ăn trong căn nhà nhỏ xíu này
Jongseong
Jongseong
Và tự pha trà mặc dù tôi đ*o biết mình đang ở nơi quái nào?
Jungwon
Jungwon
..
Won nhìn anh ta chằm chằm.
Cậu chưa từng gặp ai mặt dày như vậy
Rõ ràng người này là người được cứu, nhưng bây giờ lại hành xử như một ông hoàng đòi hỏi phục vụ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Won cũng không thể bỏ mặc anh ta được.
Jungwon
Jungwon
Chỉ… chỉ trong vài ngày thôi
Jungwon
Jungwon
Cho đến khi anh khỏe lại..
May nhếch môi , hài lòng với câu trả lời
Jongseong
Jongseong
Tốt
Jongseong
Jongseong
Vậy bây giờ tôi muốn uống cà phê
Jungwon
Jungwon
Nhưng tôi không c—
Jongseong
Jongseong
Đi mua
Jungwon
Jungwon
Ức ..! *ấm ức mím môi*
Suýt nữa Won sẽ ném gối vào mặt thằng cha này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play