[ Chat ] Hợp Đồng Lao Động Hết Hạn Ở Cổ Đại
Chương 1: Người đàn ông khó chiều
Mộng Dao chán ghét nhìn hợp đồng làm việc trên bàn.
Cô đã định nộp đơn nghỉ việc từ lâu, nhưng lương cao, phúc lợi tốt, lại còn thưởng hậu hĩnh, khiến cô không nỡ buông bỏ.
Cuộc đời này, có ai đi làm mà không vì tiền chứ?
Nhưng bây giờ, cô thực sự muốn bùng nổ rồi!
Cái tin “Tổng giám đốc mới cực kỳ nghiêm khắc, làm việc theo nguyên tắc thép” đã lan truyền khắp công ty từ hôm qua.
Cô còn đang hả hê vì không liên quan đến mình, ai ngờ sáng nay lại bị gọi thẳng vào phòng nhân sự.
Nhân sự
"Thư ký Mộng, từ hôm nay cô sẽ đảm nhận vị trí thư ký riêng cho Tổng giám đốc."
Khoảnh khắc ấy, Mộng Dao suýt chút nữa phun hết ngụm cà phê ra ngoài.
Cô trợn mắt, chỉ tay vào mình.
Nhân sự
"Đúng vậy, cô là thư ký lâu năm, có kinh nghiệm nhất."
Mộng Dao
[ Có kinh nghiệm cái đầu anh! ]
Bị đẩy đi chịu trận ngay ngày đầu, cô chỉ muốn vứt luôn cái hợp đồng lao động. Nhưng vì lương thưởng béo bở, cô đành cắn răng nhận việc.
Mười phút sau, Mộng Dao đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
Giọng nói trầm thấp vang lên, vừa lạnh lùng vừa có chút áp lực.
Mộng Dao đẩy cửa bước vào. Ngồi sau bàn làm việc là một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, khí chất sắc bén như dao. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt thâm sâu, đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc.
Đúng chuẩn một vị tổng tài bá đạo.
Nhưng tiếc là, cô chỉ thấy lạnh sống lưng.
Mộng Dao
" Tôi là Mộng Dao, từ hôm nay sẽ là thư ký của ngài."
Anh ta không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu bình thản nhưng cực kỳ sắc bén
Thẩm Bách Xuyên
" Bản kế hoạch hợp tác với Thiên Vũ đâu? "
Mộng Dao sững người một giây.
Mộng Dao
" Hả? Bản kế hoạch đó…"
Thẩm Bách Xuyên
" Năm giây. Nếu cô không trả lời được, cô có thể trực tiếp đi nộp đơn từ chức. "
Mộng Dao
[ Gì mà năm giây?! Để tôi còn suy nghĩ chứ! ]
Cô lập tức vớ lấy tài liệu trong tay, lật qua lật lại tìm kiếm, miệng vẫn không quên nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp.
Mộng Dao
"Giám đốc Thẩm, hợp đồng này tôi vừa tiếp nhận, có thể cần thời gian để…"
Thẩm Bách Xuyên
"Bốn giây."
Mộng Dao hoảng loạn lật tới trang cuối cùng, nhanh chóng đọc lướt qua nội dung rồi vội vã nói.
Mộng Dao
"Bản kế hoạch lần này chủ yếu xoay quanh việc mở rộng thị trường phía Nam, dự tính lợi nhuận tăng 30% so với quý trước…"
Lúc này, Thẩm Bách Xuyên mới ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như dò xét.
Thẩm Bách Xuyên
" Không tệ. Nhưng lần sau, đọc trước khi vào gặp tôi."
Mộng Dao đứng thẳng người, trong lòng thầm chửi rủa.
Mộng Dao
[ Mẹ nó! Anh làm như tôi có năng lực đọc trước tương lai không bằng! ]
Nhưng ngoài mặt, cô vẫn duy trì nụ cười công nghiệp, gật đầu.
Mộng Dao
"Tôi sẽ rút kinh nghiệm."
Thẩm Bách Xuyên không nói thêm, chỉ hờ hững phất tay.
Thẩm Bách Xuyên
"Ra ngoài."
Mộng Dao xoay người bước đi, vừa đóng cửa lại, vẻ mặt chuyên nghiệp lập tức biến mất. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó giơ tay lên… làm động tác bóp cổ trong không khí.
Mộng Dao
[ Thẩm Bách Xuyên, tôi bóp chết anh! ]
Nhưng đáng tiếc, người nào đó vẫn đang ung dung ngồi trong phòng làm việc, tiếp tục hành hạ cô với mớ tài liệu cao như núi.
Chương 2: Ngày tận thế
Ngày thứ hai làm việc với Thẩm Bách Xuyên, Mộng Dao chính thức bước vào giai đoạn sụp đổ.
Người đàn ông này có một sự ám ảnh bệnh hoạn với sự hoàn hảo. Từ văn bản, báo cáo, lịch trình, cho đến cả… cách cô pha cà phê.
Thẩm Bách Xuyên
"Thư ký Mộng, cà phê hôm nay vị hơi nhạt."
Mộng Dao
"… Tôi pha y hệt hôm qua."
Thẩm Bách Xuyên
"Vậy hôm qua cô cũng pha sai."
Lại một ngày nữa, Mộng Dao vừa ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc đã nhấc điện thoại lên, gửi tin nhắn cho cô bạn thân.
Mộng Dao
💬: Tao chịu hết nổi rồi! Tao muốn nghỉ việc!
Lý Gia Kỳ
💬:Tao tưởng mày nói câu này từ ba năm trước?
Mộng Dao
💬:Nhưng lần này là thật!
Lý Gia Kỳ
💬:Lương tháng này có cao không?
Lý Gia Kỳ
💬:Vậy tiếp tục đi.
Cô nhét điện thoại vào túi, tức giận bước vào thang máy. Nhưng ngay khi cửa sắp đóng lại, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Thẩm Bách Xuyên
"Giữ thang máy."
Mộng Dao cứng đờ, theo phản xạ liền vươn tay chặn cửa.
Thẩm Bách Xuyên bước vào, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. Mộng Dao đứng yên như tượng, giả vờ bấm điện thoại để tránh giao tiếp với anh ta.
Nhưng tổng giám đốc khó ở đâu có dễ dàng buông tha cô.
Thẩm Bách Xuyên
"Cô rảnh lắm sao?"
Mộng Dao suýt chút nữa làm rớt điện thoại.
Cô ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười như hoa.
Mộng Dao
" Không ạ, tôi đang kiểm tra lịch trình của ngài."
Thẩm Bách Xuyên liếc cô một cái.
Thẩm Bách Xuyên
"Vậy tôi có lịch trình gì tiếp theo?"
Mộng Dao nhanh trí nói đại.
Mộng Dao
"Họp với bộ phận tài chính lúc ba giờ."
Thẩm Bách Xuyên
"Họp lúc hai giờ."
Mộng Dao
[ Cái đồ nhớ lịch trình còn giỏi hơn cả trợ lý, vậy còn hỏi tôi làm gì? ]
Cô siết chặt điện thoại, nặn ra một nụ cười giả trân.
Mộng Dao
"Tôi nhầm, ý tôi là họp lúc hai giờ."
Thẩm Bách Xuyên hờ hững “ừ” một tiếng, sau đó bình thản đứng chờ thang máy xuống tần
Mộng Dao nghiến răng nghiến lợi.
[ Cái đồ tổng tài khó ưa này, sao không đi mà hành hạ người khác đi? ]
Ngày thứ bảy làm việc, Mộng Dao chính thức đánh dấu một tuần thảm họa bên cạnh Thẩm Bách Xuyên.
Nhưng trước khi cô kịp mừng vì đã sống sót qua bảy ngày, tin dữ lại ập đến.
Cô phải đi công tác cùng anh ta!
Ngay khi nghe thư ký trưởng thông báo, Mộng Dao lập tức cảm thấy cả thế giới sụp đổ.
Cô hốt hoảng níu tay người kia, giọng run rẩy.
Thư kí trưởng
"Một nơi hơi xa."
Chương 3: Hành trình gian khổ bắt đầu
Mộng Dao đứng bất động, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Mộng Dao
[ Ông trời ơi, cho con một cái lý do hợp lý để thoát khỏi chuyến đi công tác này đi! ]
Cô liếc mắt nhìn thư ký trưởng, cố gắng nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp.
Mộng Dao
" Ngài có chắc là nghe nhầm người không? "
Thư ký trưởng đẩy kính mắt, giọng điệu vô cùng khách quan.
Thư kí trưởng
" Nếu cô không chắc chắn có thể trực tiếp hỏi tổng giám đốc."
Cô ôm lấy chút hy vọng cuối cùng, tiếp tục hỏi.
Mộng Dao
"Vậy tôi có thể từ chối không?"
Thư ký trưởng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.
Thư kí trưởng
"Cô nghĩ xem?"
Lúc này, Mộng Dao cảm thấy mọi thứ xung quang mình dường như sụp đổ.
Sau khi xác nhận lại lịch trình, Mộng Dao đau khổ nhận ra, chuyến công tác này không chỉ đơn giản là đi gặp đối tác đàm phán.
Mà còn là một chuyến hành xác thực sự.
Cô đứng trước gương, nhìn bản thân đang cố gắng nhét thêm vài bộ quần áo vào vali, trong lòng không khỏi bi thương.
Mộng Dao
"Đáng lẽ giờ này mình phải nằm dài ở nhà, ôm túi đồ ăn vặt, xem phim thư giãn…"
Mộng Dao
"Vậy mà lại phải lặn lội đi đến nơi hoang vu hẻo lánh với cái tên tổng tài cuồng công việc đó?!"
Mộng Dao vừa nhét đồ vừa lầm bầm chửi rủa, nhưng chưa kịp chửi xong, điện thoại cô rung lên.
Mộng Dao
" Tổng giám đốc!"
Thẩm Bách Xuyên
"Đã đặt phòng khách sạn chưa?"
Mộng Dao
"Rồi ạ, tôi đặt khách sạn cách điểm hẹn với đối tác không xa, rất thuận tiện."
Nghe anh đáp, Mộng Dao thở phào, tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ giây tiếp theo lại nghe anh nói tiếp.
Thẩm Bách Xuyên
"Đặt bao nhiêu phòng?"
Mộng Dao hơi chột dạ, nhưng vẫn thành thật trả lời.
Mộng Dao
"Hai giường đơn, nhưng chỉ còn một phòng trống cuối cùng…"
Đầu dây bên kia im lặng trong hai giây.
Sau đó, một câu nói lạnh băng vang lên.
Cô suýt chút nữa ném luôn điện thoại.
Mộng Dao
"Khoan đã, tại sao? Hai giường đơn mà! Cùng lắm chỉ là chung phòng thôi, có phải ngủ chung giường đâu! "
Thẩm Bách Xuyên lạnh lùng đáp.
Thẩm Bách Xuyên
"Tôi không thích dùng chung không gian với người khác."
Mộng Dao trố mắt, trong lòng phẫn nộ.
Mộng Dao
[Ôi trời ạ! Anh ta có cần kén chọn đến mức này không?! ]
Mộng Dao
[ Nhưng khách sạn đó chỉ còn một phòng cuối cùng, giờ muốn đặt nơi khác thì hơi khó…]
Thẩm Bách Xuyên không chút do dự.
Thẩm Bách Xuyên
"Vậy thì khỏi cần đặt. Xuống máy bay xong đi thẳng đến Cửu Trại Câu luôn."
Cô ngây người mất vài giây, sau đó nghiến răng, nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát.
Mộng Dao
[ Đúng là cái đồ cuồng việc mắc bệnh sạch sẽ! Ở chung phòng với tôi thì mất miếng thịt nào à?! Không lẽ anh còn sợ tôi trộm tài liệu công ty giữa đêm chắc?! ]
Cô dằn cơn tức xuống, hỏi lại.
Mộng Dao
"Vậy tôi vẫn cần đặt phòng chứ?"
Thẩm Bách Xuyên
"Tự tìm đi."
Nói xong, anh cúp máy không chút do dự.
Mộng Dao nhìn màn hình điện thoại tối đen, cả người như hóa đá.
Một giây sau, cô vớ lấy cái gối ném mạnh xuống giường, nghiến răng nghiến lợi.
Mộng Dao
"Sao trên đời lại có tên như vậy chứ!!! "
Cô trừng mắt nhìn vali, trong đầu tua lại cảnh bản thân phải lê lết đến Cửu Trại Câu ngay sau khi xuống máy bay, cảm giác như mình sắp bị hành xác đến nơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play