Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FREENBECKY] HÔN ƯỚC

Trở về nhà

Quản gia
Quản gia
Mau mau chuẩn bị sắp tới giờ rồi
Mọi người tất bật dọn dẹp, chuẩn bị để đón tiểu thư cao quý đi học từ thành phố trở về
Một chiếc xe dừng lại trước cổng nhà ông hội đồng, một thân ảnh mảnh mai từ từ bước xuống với phong thái toát lên sự quý phái, sang trọng
"Mừng tiểu thư trở về!" Tất cả người hầu trong nhà cúi gập người kính cẩn
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Không phải như thế đâu
Nàng từ tốn nói rồi chạy vào trong ngôi nhà nơi gắn bó với nàng suốt nhung năm tháng tuổi thơ của nàng
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Cha mẹ con thật nhớ hai người *ôm chầm lấy ông bà hội đồng đang đứng chờ sẵn ngay cửa*
Bà hội đồng (mẹ nàng)
Bà hội đồng (mẹ nàng)
Con gái ngoan của ta ốm đi nhiều quá rồi phải tẩm bổ phải tẩm bổ
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Con cũng có ốm lắm đâu mẹ đừng lo ạ
Ông hội đồng (cha nàng)
Ông hội đồng (cha nàng)
Con xem ta cho con đi học mới mấy năm thôi mà đã ốm thế này rồi thật là con nghĩ xem ta nên xử lí những người hầu chăm sóc con những năm qua như thế nào *xoa đầu nàng*
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Cha mà xử lí họ còn sẽ giận cha cho xem! Con vào phòng nghỉ một chút ạ *cười nói rồi chào hai người mà trở về phòng mình*
Ông hội đồng (cha nàng)
Ông hội đồng (cha nàng)
Lí Ân, mày đi theo tiểu thư xem tiểu thư cần gì không nhanh lên *nhìn cô*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Vâng thưa ông *cúi người rồi quay người đi theo nàng*
Nàng vừa tới cửa phòng thì cũng là lúc cô chạy tới đứng sau lưng nàng
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Tiểu thư, người có cần gì thì bảo với tôi ạ
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Ngươi là...*nhìn cô từ trên xuống dưới*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Sao ạ? *ngước mặt lên khó hiểu nhìn nàng*
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Lí Ân phải không? Phải là Lí Ân không?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Vâng là tôi thưa tiểu thư!
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Chúng ta từ lúc nào trở nên xa lạ như vậy? *kéo tay cô đi vào phòng mình cẩn thận đóng cửa lại*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ta là chỉ là kẻ hầu người hạ thì sao ta dám xưng hô lung tung được ạ *cười hiền hoà nhìn nàng*
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Dù là thế như với em thì chị không phải như thế chúng ta thân từ nhỏ nếu xưng hô kiểu kia em cảm thấy thật sự xa cách lắm
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
*lắc đầu*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Nhưng mà...
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Chị mà xưng hô như lúc nãy nữa em nghỉ chơi với chị luôn *phụng phịu đi lại giường ngồi*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Rồi rồi chị hong thế nữa nhưng xưng hô thế này thì chỉ khi có hai chúng ta thôi được không? *đi theo ngay sau nàng*
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Được, dù là em muốn xưng hô như thế mọi lúc mọi nơi nhưng nếu điều đó làm chị thấy khó xử thì em cũng không vui nên cứ theo như chị nói sẽ tốt hơn
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Cảm ơn em
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Đừng khách sáo như thế! Mà dạo này chị khỏe không trông chị hốc hác quá
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Chị vẫn khoẻ với lại dù ăn ít hay nhiều thì chị vẫn vậy thôi à
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Trước khi em đi chị trông tốt hơn bây giờ rất nhiều bộ nhà có chuyện gì sao chị?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Không đâu chắc có lẽ vừa khỏi bệnh được vài hôm nên nhìn chị hơi thiếu sức sống một chút
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Chị bệnh á? Giờ chị thấy sao rồi?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Chị khoẻ rồi em đừng lo quá nhìn vậy thôi chứ chị khoẻ lắm còn em mới là đáng lo ấy
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Sao lại đáng lo?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Em xem em ốm tới mức chỉ có da bọc xương thế này thì sao mà không đáng lo đây chứ
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Thế chị làm bánh xếp cho em đi lâu quá rồi thật sự em rất muốn ăn bánh do chị làm ở trên đấy chẳng ai nấu hợp khẩu vị em hết, em muốn ăn món chị nấu
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Được chị sẽ đi làm ngay cho em trong thời gian chờ chị mang lên thì chị nghĩ em nên thay đồ ra cho thoải mái
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Được được *vui vẻ gật đầu*
Cô cũng nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh cho nàng
Một lúc sau
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Ưm thơm quá đi ~
Nàng từ đâu xuất hiện sau lưng cô khiến cô giật mình quay người lại mặt đối mặt với nàng, khoảng cách gần tới mức chỉ cần nhúc nhích một chút môi cô sẽ chạm vào môi nàng
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
B...Bối Cơ, sao em lại ở đây?

Một chút ấm áp

Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Em không ở đây thì ở đâu được? *chống tay lên quầy bếp, nở một nụ cười tinh nghịch nhìn cô*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
*lườm nhẹ, tay vẫn thoăn thoắt cắt nguyên liệu*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Chỗ này em không nên xuống. Lỡ có gì thì em sẽ bị thương mất
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Không sao đâu, em chỉ muốn xuống xem có phụ gì được không thôi mà *chu môi, giọng điệu như làm nũng*
Cô buông dao, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo nàng đứng thẳng dậy, tránh xa khu vực nấu nướng
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Không được. Em là tiểu thư danh giá, sao lại để em động tay vào mấy việc này được?
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Tiểu thư thì sao? Em cứ thích phụ đó, chị cấm được em à?
Cô khẽ thở dài, trong lòng có chút bất lực. Đối diện với ánh mắt rạng rỡ của nàng, cô thật sự không nỡ từ chối
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Nào, không được
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Đi mà, cho em làm với. Đi mà nha, cho em làm cùng chị đi!
Nàng nũng nịu, hai tay níu lấy tay áo cô mà lắc nhẹ, đôi mắt mở to như chú mèo con khiến cô không thể nào từ chối nổi
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
*im lặng nhìn nàng vài giây, cuối cùng chỉ có thể thở dài đầu hàng*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ơ, thôi được rồi
Nàng vui vẻ reo lên, lập tức cầm lấy chiếc dao nhỏ rồi hào hứng bắt tay vào làm cùng cô. Những ngón tay thon dài cẩn thận tách từng lớp bột, động tác còn hơi vụng về nhưng lại chứa đầy sự thích thú.
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Nhìn dáng vẻ này, trước giờ chắc em chưa bao giờ tự làm món gì đúng không? *khẽ bật cười, nghiêng người nhìn nàng*
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Đúng vậy. Nhưng mà hôm nay có chị hướng dẫn, em nhất định sẽ làm được!
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
*lè lưỡi, vừa nhào bột vừa hồn nhiên đáp*
Không gian trong bếp dần trở nên nhộn nhịp, những tiếng cười khúc khích vang lên, hòa vào mùi thơm của bột mì và nhân bánh. Nàng vừa làm vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại vụng về làm rơi bột lên người
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Nhìn em xem, mới làm chút thôi mà cả người đã lấm lem rồi *lắc đầu cười, nhẹ nhàng phủi bột trên má nàng*
Nàng chớp mắt, bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Nhanh như chớp, nàng chấm một ít bột lên đầu ngón tay rồi chạm nhẹ lên má cô
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Vậy cho chị giống em nè!
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Em đúng là…*ngẩn ra, rồi bật cười bất lực*
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
*lè lưỡi, cười đến sáng bừng cả khuôn mặt*
Một lúc sau
Những chiếc bánh xếp cuối cùng cũng được hấp chín. Cô cẩn thận gắp ra đĩa, từng chiếc bánh tròn trịa, tỏa ra hương thơm hấp dẫn
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Đây đây, bánh xếp của em đây *đặt đĩa bánh xuống trước mặt nàng*
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Em cảm ơn, trông ngon thật đấy~! *tròn mắt, hào hứng cầm đũa lên*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
*mỉm cười dịu dàng* Em ăn đi nhé, nhưng cẩn thận kẻo nóng đó.
Nói rồi, cô xoay người định quay lại dọn dẹp bếp. Thế nhưng, bàn tay mềm mại của nàng nhanh chóng giữ lấy cổ tay cô
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Chị không ăn à?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
*dừng lại, nhìn nàng có chút bất ngờ* Không, em ăn đi
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Chị làm cho em mà, ăn đi ăn đi!
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
*vẫn không buông tay, ánh mắt long lanh đầy chân thành*
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Nhưng mà em muốn chị ăn cùng em
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
*thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng đành ngồi xuống bên cạnh nàng*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Được rồi, ăn cùng em một chút thôi đấy
Nàng vui vẻ gật đầu, nhanh nhẹn gắp một chiếc bánh, thổi nhẹ rồi đưa đến trước môi cô
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Vậy ăn miếng này trước đi!
Cô thoáng ngẩn ra, nhưng trước sự nhiệt tình của nàng, cô đành há miệng cắn một miếng
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Ngon không? *chống cằm, ánh mắt tràn ngập mong chờ*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
*mỉm cười, nhẹ gật đầu* ngon lắm
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
*thích thú cười tít mắt, rồi tự mình ăn một miếng bánh* Vậy là tốt rồi! Chị làm là ngon nhất!
Cô nhìn nàng, trong lòng khẽ rung động. Có lẽ đây chính là cảm giác của hạnh phúc, một sự bình yên giản đơn nhưng lại khắc sâu vào trái tim
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
*vừa ăn vừa lén nhìn cô, rồi bất chợt nghiêng người, tựa nhẹ vào vai cô*
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Chị à, sau này lúc nào cũng nấu cho em ăn được không?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
*ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng rồi lại dịu dàng xoa nhẹ mái tóc nàng*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Được, chỉ cần em muốn, chị lúc nào cũng sẽ nấu cho em
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
*cười khẽ, vòng tay ôm lấy cánh tay cô, siết nhẹ*
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Lí Ân là số một trong lòng em!

Mẹ không hiểu đâu

Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Ăn xong em có muốn đi đâu không?
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
*giọng nhẹ nhàng, tay vẫn dọn dẹp*
Những động tác của cô đều rất nhanh nhẹn và tinh tế, như thể làm việc này đã trở thành thói quen, không cần suy nghĩ nhiều. Nàng ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, như thể không gian này chỉ có hai người, và mọi thứ đều thuộc về họ.
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Em cũng không biết nữa…*giọng nàng nhẹ nhàng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ*
Trong lòng nàng có chút bối rối. Nàng không hẳn có một nơi nào để đến, nhưng cũng không muốn làm phiền cô. Thật khó để nói rõ những cảm xúc mà nàng đang có cái cảm giác khi ở bên cô nó là một cảm giác quen thuộc, an toàn, nhưng lại không thể định hình được là gì. Cô là ai trong cuộc đời nàng? Và nàng có thể gọi cô là gì?
Cô mỉm cười, dường như hiểu được những đắn đo trong lòng nàng, nhưng vẫn im lặng, tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Một bóng người xuất hiện ở cửa bếp - bà hội đồng, mẹ của nàng
Bà hội đồng (mẹ nàng)
Bà hội đồng (mẹ nàng)
Sao con lại xuống đây? *ánh mắt nghiêm khắc*
Câu hỏi của bà không có vẻ gì là quan tâm, chỉ đơn thuần là một câu hỏi như mọi khi
Nàng giật mình, cảm thấy không thoải mái khi bị bắt gặp. Nàng quay lại nhìn bà, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Con xuống ăn bánh xếp của chị ấy ạ *chỉ tay về phía cô, người đang tiếp tục dọn dẹp bếp*
Bà hội đồng nhìn cô một lúc, ánh mắt đầy vẻ khinh thường rồi lại quay sang nàng nói với
Bà hội đồng (mẹ nàng)
Bà hội đồng (mẹ nàng)
Thế à? Ân mày còn không biết mang ra cho tiểu thư ăn *giọng trách móc*
Nàng cảm thấy lòng mình thắt lại dù biết cô chỉ là người hầu trong nhà nhưng đối với nàng cô lại quan trọng hơn rất nhiều. Nàng không thể im lặng được nữa
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Con ăn rồi, mẹ *giọng hơi cứng lại vì tức giận*
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Nhưng mà mẹ đừng gọi chị ấy như vậy. Con không thích đâu *ánh mắt kiên quyết*
Nàng không muốn tiếp tục nghe những lời lẽ xúc phạm về cô
Bà hội đồng (mẹ nàng)
Bà hội đồng (mẹ nàng)
Nó chỉ là con hầu thôi mà, con *giọng không mấy ưng ý, vẻ mặt lạnh lùng, không hề nao núng*
Bà hội đồng (mẹ nàng)
Bà hội đồng (mẹ nàng)
Con không cần phải bênh vực cho một người như vậy
Nàng cảm thấy một cơn giận bùng lên trong người
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Không phải như vậy, mẹ *giọng nàng vang lên, đầy quyết đoán*
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Đối với con chị ấy không phải là con hầu, mẹ hiểu không?
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Chị ấy là người đã luôn ở bên con, bảo vệ con. Chị ấy đáng được tôn trọng!
Bà hội đồng nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ khó chịu, nhưng cũng không lên tiếng
Một lúc sau
Bà hội đồng (mẹ nàng)
Bà hội đồng (mẹ nàng)
Con đừng quên, nó chỉ là người hầu, kẻ hạ trong nhà này thôi. Con không thể cứ bênh vực cho một người như thế
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
*nhói lòng*
Nàng hiểu rằng trong mắt bà, cô chỉ là người hầu, nhưng đối với nàng, cô lại là một người rất quan trọng, người duy nhất luôn ở bên khi nàng cần
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Mẹ không hiểu đâu *giọng đã dịu lại, nhưng vẫn đầy kiên quyết*
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Chị ấy luôn ở bên con, bảo vệ con. Mẹ không có quyền xem thường chị ấy như vậy
Bà hội đồng nhìn nàng, có chút bối rối, nhưng không hề thay đổi thái độ. Cuối cùng, bà chỉ quay lưng bỏ đi, không nói thêm gì
Nàng đứng đó, ngây người, lòng đầy khó chịu, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc đối đầu này tạm thời kết thúc
Cô đứng gần đó, đôi tay vẫn lau dọn những chiếc bát đĩa. Nàng nhìn cô, cảm thấy một cảm giác yên bình lạ thường. Nàng biết rằng dù thế nào đi nữa, cô sẽ luôn ở bên nàng
Nhưng có một sự thật mà nàng chưa nhận ra, rằng trong trái tim nàng, cô đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu. Nhưng nàng không thể thừa nhận điều đó, ít nhất là bây giờ
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Bối Cơ (Becky - Nàng)
Em xin lỗi *nói khẽ, giọng nhẹ như gió, có chút bối rối*
Nàng không biết làm gì để bày tỏ cảm xúc của mình, không biết liệu có nên giải thích hay không
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
*lắc đầu, mỉm cười với nàng, nụ cười ấm áp nhưng cũng đầy sự che chở*
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Không có gì đâu, Bối Cơ. Em không cần phải xin lỗi
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng cũng mang một chút nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Cô không muốn nàng phải cảm thấy áp lực hay đau lòng vì những lời của bà hội đồng
Nàng nhìn cô, trong lòng có một cảm giác khó tả. Cô không phải là người hầu, không phải là người thấp kém.
Cô là một phần trong cuộc đời nàng, nhưng nàng chưa thể gọi tên cảm giác đó, chưa thể nhận ra rằng cô cũng có một vị trí đặc biệt trong trái tim mình
Nàng chỉ biết rằng mỗi lần ở bên cô, nàng cảm thấy yên bình, giống như tìm thấy một chốn an lành trong thế giới đầy rẫy sóng gió
Cô nhìn nàng, đôi mắt của cô sâu thẳm, như thể có những điều mà chỉ mình cô mới hiểu được
Lí Ân (Freen - Cô)
Lí Ân (Freen - Cô)
Bối Cơ, cảm ơn em vì đã bảo vệ chị!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play