Boyfriend | Girlfriend
Giới thiệu
Hello, bạn phía bên kia màn hình…đang ế đúng không? Hay là vừa tổn thương nên mới lạc bước đến bộ truyện này? Dù lý do là gì đi nữa, cảm ơn cậu đã dừng lại nơi đây.
Mình không hứa sẽ xóa tan mọi nỗi buồn hay giúp cậu quên đi những vết thương cũ.
Nhưng mình ở đây để chữa lành trái tim cậu. Ở đây có những POV boyfriend, girlfriend sẵn sàng vỗ về cậu qua từng con chữ tương lai còn có cả giọng nói. Những lời thủ thỉ dịu dàng, tất cả đều dành riêng cho cậu một tâm hồn đang cần chút ấm áp.
Vậy nên, đừng vội rời đi. Cứ ngồi xuống, tựa lưng vào mình này, và để mình xoa dịu cậu.
Ở chương này, mình sẽ lưu trữ tất cả những yêu cầu POV của các cậu, vậy nên đừng ngại ngần mà để lại bình luận nhé.
Dù cậu muốn một POV boyfriend ngọt ngào, một POV girlfriend dịu dàng hay thậm chí là một POV đầy drama, cứ nói mình biết. Ai cũng xứng đáng có một nơi chữa lành dành riêng cho mình, và mình ở đây để viết nên những điều đó.
Một người sẽ nhẹ nhàng xoa dịu cậu bằng những lời dỗ dành, một người khác có thể chọc cậu đến bật cười.
Vậy nên, đừng ngại mà comment mình biết nhaa.
⋅ ‧₊🧁 ⋅˚🩰 ₊˚ ⋅ 🦢 ⋅˚🍥 ‧₊˚ ⋅ 🍡₊‧ ‧
⋅ ‧₊🧁 ⋅˚🩰 ₊˚ ⋅ 🦢 ⋅˚🍥 ‧₊˚ ⋅ 🍡₊‧ ‧
⋅ ‧₊🧁 ⋅˚🩰 ₊˚ ⋅ 🦢 ⋅˚🍥 ‧₊˚ ⋅ 🍡₊‧ ‧
Cảm ơn cậu đã đọc đến đây! Mình sẽ cố gắng ra chương mới đều đều…hoặc cũng có thể không, tùy vào cảm hứng và độ lười (chăm chỉ) của mình.
Bye bye~ Ngủ ngon nhé! Chúc cậu có một giấc mơ đẹp, không mộng mị, không suy tư.
P. gf: 39 độ
Cô mở cửa bước vào nhà thấy dáng vẻ anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền mặt mệt mỏi.
Nhạc Ngưng Xuân
Em về rồi...Uẩn Túc
Nhạc Ngưng Xuân
Anh ơi, em về rồi nè~
Vũ Uẩn Túc
[Giọng khàn khàn không nói nổi]
Cô tiến lại gần, đặt tay lên trán anh.
Nhạc Ngưng Xuân
Anh sốt rồi này! Sao không nói cho em biết!
Vũ Uẩn Túc
[Cười yếu ớt] Anh tưởng ngủ một giấc là khỏi mà…
Nhạc Ngưng Xuân
Anh bị ngu à
Nhạc Ngưng Xuân
Gì mà ngủ một giấc là khỏi
Nhạc Ngưng Xuân
[Lấy nhiệt kế]
Vũ Uẩn Túc
Cẩn thận ngã bây giờ, bé
Nhạc Ngưng Xuân
[Vẩy vẩy] Dơ nách lên
Nhạc Ngưng Xuân
[Nhét nhiệt kế vào]
Nhạc Ngưng Xuân
Tí nữa lấy ra coi bao nhiêu
Vũ Uẩn Túc
[5 phút sau lấy ra] vợ ơi
Nhạc Ngưng Xuân
Nhẹ ha có 39 độ
Nhạc Ngưng Xuân
đúng là...ngu hết nói nổi mà
Nhạc Ngưng Xuân
Nằm yên đó đi, để em lấy thuốc với khăn ấm cho anh!
Nhạc Ngưng Xuân
À phải ăn đã chứ...
Vũ Uẩn Túc
Có em ở đây, tự nhiên anh thấy đỡ mệt hẳn.
Nhạc Ngưng Xuân
Đỡ cái đầu anh á, để em đi nấu cháo, lát nữa phải ăn hết đó.
Vũ Uẩn Túc
[Mắt lim dim] Nhưng anh chỉ muốn em ngồi đây thôi…
Nhạc Ngưng Xuân
Ngồi cái gì mà ngồi! Muốn em bón cho ăn hay gì?
Nhạc Ngưng Xuân
[Thở dài] Anh đúng là hết thuốc chữa.
Cô lắc đầu nhưng vẫn kéo chăn đắp lại cho anh, sau đó nhanh chóng đi vào bếp nấu cháo. Một lát sau, bát cháo nóng hổi được bưng ra.
Nhạc Ngưng Xuân
Dậy ăn đi không là em giận đó
Vũ Uẩn Túc
Em nấu thì anh phải ăn thôi
Vũ Uẩn Túc
Đâu dám chê vợ, dở cũng phải ăn mà..
Nhạc Ngưng Xuân
...Muốn đấm anh rồi đó
Nhạc Ngưng Xuân
Em đút cho hay tự ăn?
Vũ Uẩn Túc
Đút thì tốt hơn
Vũ Uẩn Túc
Anh không nhấc tay được
Thế là cô lườm anh một cái nhưng vẫn nhẹ nhàng xúc từng thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng anh.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Vũ Uẩn Túc
[nhìn em] Em biết không… anh thích được em chăm như này ghê.
Nhạc Ngưng Xuân
Bớt sến lại và ăn đi
Nhạc Ngưng Xuân
[cười thầm]
Anh bật cười, nhưng rồi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Sau đó, cô giúp anh uống thuốc rồi đắp chăn cẩn thận.
Nhạc Ngưng Xuân
Được rồi, ngủ đi, tối nay em ở đây canh anh.
Vũ Uẩn Túc
Ừm… nhưng ngủ mà không có em ôm thì khó chịu lắm…
Vũ Uẩn Túc
[vẻ mặt nũng nịu]
Nhạc Ngưng Xuân
Bệnh mà còn đòi hỏi?
Vũ Uẩn Túc
[Giọng nhỏ] Một chút thôi mà vợ ơi..
Cô chần chừ một lát, nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng chui vào chăn, để anh tựa đầu lên vai mình.
Trong cơn sốt, anh vẫn mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ người con gái anh yêu.
Vũ Uẩn Túc
Vợ ngủ ngoan nhé…cảm ơn em.
Nhạc Ngưng Xuân
Ừm, ngủ đi…mai mà còn sốt thì biết tay em đấy...
Không gian dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở đều đều của hai người hoà quyện trong đêm.
P.bf: Không nỡ
Anh ngồi trên sofa, ánh mắt trầm lặng dõi theo đồng hồ treo tường. Kim phút nhích từng chút một, nhưng vẫn chưa thấy em về.
Trần Khánh Vũ
[Lại một lần nữa, anh bấm gọi. Không ai bắt máy]
Trái tim anh bắt đầu khó chịu. Không phải vì giận, mà vì lo lắng. Đường phố buổi tối không an toàn, em lại hay lơ đãng. Nếu có chuyện gì thì sao?
Trần Khánh Vũ
[Anh đứng bật dậy, sải bước nhanh ra mở cửa]
Em đứng đó, hơi thở phả ra làn khói nhẹ trong không khí lạnh. Mắt em long lanh như biết rõ anh sẽ giận, nhưng vẫn nhoẻn cười vô tư.
Lâm Tích Nghi
Em về rồi nè~
Anh im lặng nhìn em một lúc lâu. Chỉ cần nhìn là biết em đã chạy vội về, bàn tay vẫn còn hơi lạnh.
Trần Khánh Vũ
[Muốn trách, muốn nói một câu nặng lời, rồi lại không nỡ]
Trần Khánh Vũ
[Thở dài, kéo tay em vào nhà]
Trần Khánh Vũ
Có biết mấy giờ rồi không?
Lâm Tích Nghi
[Cúi đầu, lén liếc anh một cái]
Lâm Tích Nghi
Muộn xíu thôi mà…anh đừng giận em nha?
Lời nói nhẹ tênh, nhưng lại chạm vào sự kiên nhẫn cuối cùng của anh.
Trần Khánh Vũ
Muộn xíu? Điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Lỡ có chuyện gì thì sao?
Lâm Tích Nghi
[Em mím môi, lí nhí] Em không để ý…
Trần Khánh Vũ
[Nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi vươn tay xoa đầu em, giọng đã dịu hơn]
Trần Khánh Vũ
Lần sau đừng vậy nữa, được không? Để anh lo như này không vui đâu.
Lâm Tích Nghi
[Gật đầu, rồi như muốn làm nũng, nhẹ nhàng kéo tay áo anh]
Lâm Tích Nghi
Đừng giận mà…em bé xin lỗi anh
Anh bất lực nhìn em, cuối cùng chỉ biết kéo em vào lòng, ôm chặt một chút như để chắc chắn em vẫn an toàn.
Trần Khánh Vũ
Anh không giận. Nhưng em phải hứa, lần sau về trễ thì báo một tiếng.
Lâm Tích Nghi
[Em rúc vào ngực anh, giọng nhỏ] Dạ…
Trần Khánh Vũ
Cuối cùng vẫn là không nỡ giận em mà
Sau khi em tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, cả người thơm mùi sữa tắm quen thuộc. Em lười biếng bò lên giường, nằm xuống bên cạnh anh, chớp mắt nhìn anh đầy chờ mong.
Lâm Tích Nghi
Anh hết giận chưa?
Trần Khánh Vũ
Con nhóc này nữaa
Trần Khánh Vũ
[Quay sang, ánh mắt lướt qua mái tóc còn ướt của em, khẽ cau mày]
Trần Khánh Vũ
Chưa sấp tóc đã nằm xuống?
Trần Khánh Vũ
Muốn ốm lắm à
Lâm Tích Nghi
[Cười cười, giọng lí nhí] Em lười quá…
Trần Khánh Vũ
[Thở dài, ngồi dậy, cầm lấy máy sấy]
Trần Khánh Vũ
[Tay luồn vào tóc em, chậm rãi sấy khô từng lọn tóc mềm]
Trần Khánh Vũ
Để anh sấy..
Hơi ấm từ máy sấy lan ra, bàn tay anh cũng dịu dàng đến lạ. Em ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác này.
Lâm Tích Nghi
Hồi nãy anh lo lắm hả?
Anh ngừng tay một chút, rồi tiếp tục sấy tóc, giọng bình thản nhưng mang theo chút trách móc.
Trần Khánh Vũ
Em nghĩ sao?
Lâm Tích Nghi
Tại em thấy anh chẳng lớn tiếng với em gì hết…chỉ có chút lạnh lùng
Anh khẽ bật cười, tắt máy sấy rồi đặt lên bàn. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em.
Trần Khánh Vũ
Vì anh không nỡ
Trần Khánh Vũ
Không muốn thấy em khóc
Trần Khánh Vũ
Trưng cái ánh mắt rưng rưng đó ra với anh.
Lâm Tích Nghi
[Em ngẩng đầu nhìn anh, mắt lấp lánh] Vậy là anh thương em nhiều lắm luôn?
Trần Khánh Vũ
[Không đáp, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em]
Trần Khánh Vũ
Ngủ đi, nhóc con anh tắt đèn đây.
Em cười khúc khích, vùi vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của anh dưới lớp áo mỏng.
Lâm Tích Nghi
Ngủ ngon nha, bạn trai của em.
Trần Khánh Vũ
[Anh vòng tay ôm trọn em vào lòng, ánh mắt dịu dàng]
Trần Khánh Vũ
Ngủ ngoan cô bé rắc rối của anh~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play