[All_Chu/All_Zhu] Đoản Văn.
JiZhu(H)
TG_Miulie
Đây có thể là bộ truyện thứ 2 của tui và nó sẽ dùng để viết truyện theo yêu cầu của mn nha^-^
TG_Miulie
Đa số đều sẽ có H nhẹ cho đỡ nhàm chán:)
Tin nhắn: Dùng dấu (...).
Hành động: Dùng dấu /.../.
Suy nghĩ: Dùng dấu *...*
Âm thanh: Dùng dấu <<...>>.
Hình ảnh được gửi trong tin nhắn: Dùng dấu [...].
Nói nhỏ: Dùng dấu "..."
Trương Cực(hắn)
(Cục cưng, tối nay về nhà sớm không?)
Chu Chí Hâm(cậu)
(Chắc không, có thể trễ.)
Trương Cực(hắn)
(Trễ là mấy giờ? 11h? 12h? Hay… khỏi về luôn?)
Chu Chí Hâm(cậu)
(Ủa anh nghĩ em dám ở ngoài qua đêm hả?)
Trương Cực(hắn)
(Không dám, nhưng mà em dám để anh nằm một mình trên giường cả đêm.)
Chu Chí Hâm(cậu)
(Trương Cực, anh lại…)
Trương Cực(hắn)
(Lại nhớ em quá rồi, làm sao đây?)
Trương Cực(hắn)
(Không trả lời? Nghĩa là cũng nhớ anh đúng không?)
Chu Chí Hâm(cậu)
(… Đừng có tự tin quá…)
Trương Cực(hắn)
(Được rồi, cục cưng à, anh năn nỉ, về sớm đi.)
Chu Chí Hâm(cậu)
(Rồi anh có làm gì em không?)
Trương Cực(hắn)
(Không làm.)
Trương Cực(hắn)
(Ừ, anh chỉ ôm, hôn một chút…)
Trương Cực(hắn)
(… rồi chậm rãi cởi áo em ra, hôn từ cổ xuống ngực, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh…)
Trương Cực(hắn)
(Tay anh sẽ lần xuống…)
Chu Chí Hâm(cậu)
(Đủ rồi!)
Trương Cực(hắn)
(Vậy em có về sớm không?)
Chu Chí Hâm(cậu)
(Đang đặt xe đây…)
Trương Cực(hắn)
(Ngoan lắm, về nhanh anh thưởng.)
Chu Chí Hâm(cậu)
(… Mẹ nó anh chờ đó!)
Trương Cực(hắn)
(Em còn bao lâu nữa mới tới?)
Chu Chí Hâm(cậu)
(5 phút nữa…)
Trương Cực(hắn)
(Chậm quá.)
Chu Chí Hâm(cậu)
(Anh đừng có hối, em đang gấp lắm rồi đây này!)
Trương Cực(hắn)
(Gấp để được anh ôm sao?)
Trương Cực(hắn)
(Về tới cửa thì nhắn anh, anh ra mở.)
Chu Chí Hâm(cậu)
(Biết rồi.)
Vừa bước vào nhà, cửa chưa kịp đóng, Chu Chí Hâm đã bị người nào đó ôm chặt từ phía sau.
Trương Cực(hắn)
"Về trễ, phạt."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo hơi nóng khiến Chu Chí Hâm không khỏi run nhẹ.
Lời còn chưa nói hết, môi đã bị chặn lại. Nụ hôn vồ vập, gấp gáp như muốn nuốt trọn hơi thở của cậu. Tay Trương Cực siết chặt eo cậu, ép sát vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Trương Cực(hắn)
Anh nhớ em muốn ch.ế.t…
Chưa kịp phản ứng, Chu Chí Hâm đã bị bế thẳng vào phòng ngủ.
Quần áo nhanh chóng bị tháo bỏ, da thịt chạm vào nhau, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Trương Cực cúi đầu, hôn lên từng tấc da thịt của cậu, từ xương quai xanh xuống đến ngực, rồi trượt dài xuống bụng.
Chu Chí Hâm(cậu)
Ưm… Trương Cực…!
Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, Chu Chí Hâm khẽ rên lên, tay bấu chặt vào ga giường. Trương Cực khẽ cười, ánh mắt đầy dục vọng.
Trương Cực(hắn)
Em biết em đáng yêu thế nào khi nằm dưới thân anh không?
Không đợi cậu trả lời, hắn cúi xuống, tiếp tục chiếm đoạt bờ môi mềm mại kia. Cả hai cuốn lấy nhau, hòa vào những xúc cảm nồng nhiệt nhất.
Đêm nay chắc chắn rất dài…
TG_Miulie
Nhẹ nhàng v thôi ha tại lần đầu viết:)
TG_Miulie
Ai muốn viết về OTP nào nx thì bl nha:) Chủ đề thì cho mn tự chọn:)
SuZhu(H)
/Căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua ô cửa sổ. Chu Chí Hâm lặng lẽ đứng trước cửa, tay siết chặt vạt áo. Cậu biết… lần này không có kết cục tốt đẹp gì đang chờ mình./
/Không kịp chuẩn bị tâm lý, cửa phòng bị kéo mạnh ra. Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ tay cậu, kéo vào bên trong. Cánh cửa phía sau đóng sập lại, nhốt cậu giữa bốn bức tường lạnh lẽo./
Tô Tân Hạo(hắn)
Tôi cho em ba giây để giải thích.
/Giọng Tô Tân Hạo lạnh như băng, ánh mắt hắn tối sầm đầy nguy hiểm. Chu Chí Hâm ngước lên, môi khẽ run rẩy./
Chu Chí Hâm(cậu)
Giải thích… về chuyện gì?
/Cái tát không quá mạnh, nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự tàn nhẫn của hắn. Cằm cậu bị siết chặt, buộc phải đối diện với ánh mắt đầy lửa giận./
Tô Tân Hạo(hắn)
Đừng giả vờ nữa, em nghĩ tôi ngu đến mức không thấy gì sao? Đêm đó em ôm ấp ai, hôn hít ai, em còn nhớ không?
Chu Chí Hâm(cậu)
Em không có!
/Chu Chí Hâm hét lên, hai mắt ầng ậng nước. Nhưng Tô Tân Hạo không để cậu có cơ hội giải thích thêm. Hắn đẩy mạnh cậu xuống giường, cơ thể cao lớn đè lên, hơi thở nóng rực phả xuống cổ cậu./
Tô Tân Hạo(hắn)
Nếu em thích bị chạm vào như thế, vậy tôi chiều em.
/Từng lớp vải bị xé toạc, không có dịu dàng, không có yêu thương. Chỉ có sự trừng phạt tàn nhẫn. Cổ tay cậu bị giữ chặt, dấu vết chiếm hữu hằn lên làn da trắng nõn. Đau đớn… nhưng so với sự tổn thương trong lòng, nó chẳng là gì cả./
/Giữa cơn đau đớn và khoái cảm xen lẫn, Chu Chí Hâm tuyệt vọng cắn môi, nước mắt im lặng rơi xuống gối./
Chu Chí Hâm(cậu)
Hạo ca… nếu một ngày anh nhận ra em bị oan thì sao?
/Tô Tân Hạo khựng lại một giây, nhưng rồi hắn bật cười lạnh./
Tô Tân Hạo(hắn)
Chuyện đó sẽ không xảy ra.
/Tin nhắn từ nữ phụ khiến Tô Tân Hạo chết lặng. Bàn tay hắn run rẩy khi đọc từng chữ: (Hạo ca, em xin lỗi… người đêm đó không phải Chí Hâm…)/
Tô Tân Hạo(hắn)
Không thể nào…
/Những hình ảnh hôm đó ập về, từng tiếng khóc nghẹn ngào, từng cái siết tay cầu xin, từng ánh mắt đau đớn… tất cả đều hiện ra rõ ràng. Tim hắn như bị bóp nghẹt, hơi thở dồn dập./
/Khi hắn vội vàng lao đi tìm cậu, tin nhắn cuối cùng từ Chu Chí Hâm hiện lên trên màn hình điện thoại./
Chu Chí Hâm(cậu)
(… Không cần tìm em nữa.)
/Tim hắn thắt lại. Không… hắn không thể để cậu rời khỏi hắn mãi mãi./
Hắn tìm thấy cậu, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chu Chí Hâm đau đớn nhưng vẫn yêu hắn, cuối cùng hai người lại bên nhau.
TG_Miulie
Tự nhiên thấy khúc cuối hơi xàm:)
HaoZhu(H+): Bé Con Của Anh.
/Chu Chí Hâm bị đ.è s.á.t xuống g.i.ườ.n, hai cổ tay nhỏ bé bị siết chặt trên đỉnh đầu. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên làn da trắng mịn của cậu, từng vệt đỏ ửng do bị h.ô.n v.à c.ắ.n trải dài khắp cổ./
Chu Chí Hâm(cậu)
A~ Hào ca… đừng…
/Giọng cậu mềm mại mang theo chút run rẩy, nhưng không có tác dụng gì với người đàn ông đang đ.è n.ặ.ng trên người cậu. Trương Tuấn Hào nheo mắt nhìn bé con của mình, đôi môi mỏng nhếch lên nguy hiểm./
Trương Tuấn Hào(hắn)
Bé con… vừa rồi em cười với ai?
/Chu Chí Hâm chớp mắt, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, đã bị hắn t.h.ú.c m.ạ.n.h một cái khiến cả người giật bắn lên./
Chu Chí Hâm(cậu)
A—! Hào ca… hức… nhẹ chút…
/Hắn cười khẽ, đầu ngón tay trượt dọc sống lưng cậu./
Trương Tuấn Hào(hắn)
Lúc nãy em cười với người ta, sao không dịu dàng với anh như thế?
/Chu Chí Hâm đỏ mặt, cắn môi muốn phản bác nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã bắt đầu đ.â.m s.â.u v.à d.ồ.n d.ập h.ơ.n./
Chu Chí Hâm(cậu)
A~ a~ Hào ca… chậm… a~
/Trương Tuấn Hào nhìn bé con dưới thân mình đang bị đ.â.m đ.ế.n t.ê d.ại, khóe môi hắn cong lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự chiếm hữu./
Trương Tuấn Hào(hắn)
Mở chân rộng ra, bé ngoan.
/Chu Chí Hâm rùng mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Ngay lập tức, eo cậu bị siết chặt, cảm giác bị l.ấ.p đ.ầ.y càng rõ rệt hơn./
Chu Chí Hâm(cậu)
A~ Hào ca… không… hức…!
/Trương Tuấn Hào cúi xuống, c.ắ.n n.h.ẹ lên vai cậu, giọng nói khàn đặc đầy mê hoặc./
Trương Tuấn Hào(hắn)
Lần sau dám cười với người khác không?
Chu Chí Hâm(cậu)
Ưm… không dám… a~
Trương Tuấn Hào(hắn)
Tốt lắm. Vậy chịu khó thêm chút nữa.
/Hắn đột nhiên t.h.ú.c m.ạ.n.h h.ơ.n, khiến cậu bật khóc r.ê.n r.ỉ./
Chu Chí Hâm(cậu)
A~ Hào ca… a~ đừng… sâu quá…
/Hắn chỉ cười khẽ, tiếp tục đ.â.m s.â.u, khiến cậu bị hành hạ đến mức chỉ biết bám lấy hắn, rên rỉ cầu xin…/
TG_Miulie
Lần đầu viết H như v luôn á:)
TG_Miulie
Hay là mn có muốn quay về việc hôn thôi ko:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play