Cha Dượng À, Con Yêu Cha![CapRhy]
Ngày đau khổ cuối cùng?[Duy]
Hoàng Đức Duy
D..dừng lại!
Hoàng Đức Duy
C-con xin lỗi cha mà!!
Hoàng Đức Duy
Đừng đánh con hức!
Hoàng Hải Đường
//Quật mạnh hơn//
Hoàng Đức Duy
M..mẹ ơi, ưm a!
Hoàng Mẫn Nhi
Ồn ào quá!//nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy – một cậu thiếu niên 18 tuổi với đôi mắt u tối và tâm hồn đầy thương tổn, sống trong một ngôi nhà chẳng khác gì địa ngục
Cha ruột cậu, Hải Đường, là một kẻ tàn bạo, suốt ngày đắm chìm trong rượu chè và nợ nần, trút hết cơn giận lên thân xác gầy gò của con trai mình. Những vết thương trên người Duy không chỉ là dấu vết của bạo lực mà còn là tàn tích của những năm tháng bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần
Hoàng Hải Đường
Im cái mồm vào!
Hoàng Mẫn Nhi
Anh nghĩ tôi sợ anh như nó à?
Hoàng Mẫn Nhi
Nực cười~//cười khinh//
Ông ta ném cái roi về phía Đức Duy đang thoi thóp một góc
Ông đi nhanh lại chỗ Mẫn Nhi rồi kéo mạnh tóc cô để cô đứng dậy
Hoàng Mẫn Nhi
Á áa!!//giữ tay ông//
Duy thấy vậy liền mò dậy, tiến lại chỗ Hải Đường bám lây chân ông
Như thể không muốn ông đánh mẹ mình
Hoàng Đức Duy
Đừng đánh nữa..
Hoàng Hải Đường
//Hất chân đá cậu//
Hoàng Hải Đường
Không đến lượt mày xía cái mồm vào đây
Hoàng Mẫn Nhi
Mày có biết mày đang động vào con của bà không?
Hoàng Đức Duy
"M..mẹ, không dùng kính ngữ?"
Mẫn Nhi dường như vẫn còn tình người, bà không nỡ để con bị đánh quá nhiều
Hoàng Hải Đường
Con là của chung
Hoàng Hải Đường
Cô đừng có làm như mình cô sinh được nó!
Hoàng Mẫn Nhi
Tao không sinh nó chắc mày sinh!?
Hoàng Hải Đường
Đừng có mất kiểm soát//nhăn mặt//
Hoàng Hải Đường
Không có tôi thì cũng không có nó đâu!
Hoàng Mẫn Nhi
Nhưng tao mới là người có quyền.
Hoàng Hải Đường
Tôi cũng là cha nó, tôi cũng được dạy dỗ nó
Hai người đôi co qua lại rất lâu
Duy chỉ ngồi nép mình dưới góc, ôm đầu khóc sướt mướt
Hoàng Đức Duy
"Dừng lại... Dừng lại đi-.."
Hoàng Đức Duy
"Mình ghét cha.."
Hoàng Đức Duy
"Sao mình lại có cha chứ-.."
Khoảng không gần như im bặt
Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao..?
Không còn có tiếng cãi nhau vang khắp ngôi nhà nhỏ chật hẹp nữa sao..?
Hoàng Đức Duy
"Kết thúc rồi"
Mặc dù mọi chuyện đã ổn thỏa, Đức Duy vẫn lặng lẽ ngồi trong góc, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không
Chỉ có đôi bàn tay siết chặt nãy giờ khẽ thả lỏng, như thể cơn căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn rời đi.
Giữa cơn hoảng loạn, khi Duy thu mình vào góc tối, một bàn tay ấm áp bất chợt đặt nhẹ lên mái đầu rối bời của cậu
Tựa như một dòng nước dịu dàng len lỏi vào những vết nứt sâu trong tâm hồn.
Hoàng Mẫn Nhi
Duy, đứng dậy
Hoàng Đức Duy
//Ngửa cổ lên//
Hoàng Mẫn Nhi
Mẹ để mặc con cho tên ch.ết tiệt kia đánh đập
Hoàng Đức Duy
K-không sao đâu mẹ!
Đức Duy luống cuống đứng dậy an ủi mẹ
Cô cũng đỡ Duy đi lại chỗ ghế sofa rồi để cậu ngồi xuống
Mẫn Nhi đi lấy thuốc thoa cho em
Khi cô vừa kéo chân quần lên
Chân cậu liền lộ ra nhiều nốt đỏ chót hòa lẫn với màu tím bầm
Mẫn Nhi đau xót nhìn những vết bầm trên da con mình
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi mà, mẹ đừng khóc
Mẫn Nhi nói vậy Duy cũng không dám nói thêm điều gì
Duy ngồi im để cô thấm vết thương cho cậu
Hoàng Mẫn Nhi
Mẹ nhất định sẽ đem lại cho con một cuộc sống tốt hơn
Lời mẹ nói thì thào trong cổ họng đến cả cô cũng chẳng thể nghe thấy rõ
_________________________________
Đứa trẻ không ai cần?[Duy]
Em ngồi lặng trong bồn tắm, thẫn thờ nhìn vô định về phía trước
Hoàng Đức Duy
Mẹ nói có thật không nhỉ..
Duy vẫn còn nghi ngờ câu nói của mẹ vào chiều nay
Cậu đứng dậy với lên mở công tắc vòi hoa sen
Tiếng nước chảy róc rách trong không gian đầy tĩnh lặng
Cậu không vội ngồi xuống mà đứng yên cho dòng nước xối thẳng xuống đỉnh đầu
Một cơn đau nhói lên ở lồng ngực
Không phải từ những vết thương chiều nay mà từ sâu thẳng bên trong
Quá khứ lại tràn về như một cơn ác mộng không lối thoát
Mưa trút xuống từng hạt nặng nề, những giọt nước len lỏi rơi xuống nền gạch ẩm mốc
Trong góc phòng tăm tối, một đứa trẻ bấu chặt lấy tay áo mình nhăn nhúm.
Hoàng Hải Đường
Thằng ranh con này, mày dám trốn à!?
Giọng nói khàn đặc của Hải Đường vang lên khắp căn nhà
Mang theo hơi men nồng nặc
Tiếng bước chân loạng choạng mỗi lúc một gần, kéo theo nỗi sợ hãi siết chặt lồng ngực của đứa trẻ
Hoàng Đức Duy
C..con, con không trốn..
Đức Duy cất giọng run rẩy nhìn vào ánh mắt rực lửa của Hải Đường
Hoàng Hải Đường
Mày còn dám cãi à!
Một cú tát giáng xuống mặt Đức Duy
Mùi tanh của máu lập tức lan ra, hòa cùng với mùi rượu và ẩm mốc.
Đức Duy cắn chặt môi không dám bật ra kể cả một tiếng rên
Hoàng Hải Đường
Ha.. Mày sinh ra là một nỗi xui xẻo cho cái gia đình này
Hoàng Hải Đường
Từ khi mày sinh ra, mọi thứ dường như bị xáo trộn hoàn toàn
Hoàng Hải Đường
Công việc làm ăn cũng vì thế mà đi xuống không ngừng
Hải Đường quỳ xuống trước mặt cậu
Hoàng Hải Đường
//Kéo mạnh cằm Duy//
Hắn kéo mạnh, muốn Duy nhìn thẳng vào mắt mình
Hoàng Hải Đường
Mày chính là đồ sao chổi!//hất cằm Duy ra//
Từng chữ như từng nhát dao cắm sâu vào lồng ngực của cậu - một đứa trẻ bảy tuổi
Bố ghét cậu, gia đình này ghét cậu
Hoàng Đức Duy
"Đáng ra mình không nên tồn tại"
Một giọng nói rất đỗi lạnh lùng mà thân thuộc vang lên
Hoàng Mẫn Nhi
Đúng là tên nát rượu
Hải Đường hừ mạnh đứng dậy tiến lại chỗ Mẫn Nhi
Hoàng Hải Đường
Cô thì khác cái quái gì tôi mà nói?
Hoàng Mẫn Nhi
Anh nói mà không suy nghĩ à?
Hoàng Mẫn Nhi
Tôi có đời nào đụng đến một giọt rượu
Hoàng Hải Đường
Tôi không nói đến rượu chè, cô thì khác gì tôi
Hoàng Hải Đường
Cũng là một con điếm thuộc thể loại tệ nạn xã hội thôi
Hoàng Hải Đường
Cô nghĩ cô cao sang lắm à?
Hoàng Mẫn Nhi
Phải tôi nghĩ thế đấy?
Hoàng Mẫn Nhi
Ít ra tôi còn kiếm được tiền về cho cái gia đình này
Hoàng Mẫn Nhi
Sao? Chọc vào tim đen của anh rồi à?
Hoàng Hải Đường
Cô hôm nay gan lắm, nay tôi say tha cô lần này
Hoàng Hải Đường
Giữ cái mồm đó!
Hoàng Mẫn Nhi
//Nhếch cười//
Hoàng Hải Đường
Hừ-//quay đi//
Hoàng Đức Duy
"X..xong chưa.."
Hoàng Đức Duy
"Mọi chuyện đã kết thúc chưa."
Lúc Đức Duy đang vật lộn với đống cảm xúc thì một tiếng nói xuyên thẳng qua những suy nghĩ tiêu cực đó
Hoàng Mẫn Nhi
Duy, mau đứng dậy đi
Hoàng Mẫn Nhi
Đừng tỏ ra nhút nhát nữa
Hoàng Đức Duy
...//ngửa cổ lên//
Hóa ra cô làm vậy để Hải Đường quên đi việc mình đang đánh con
Có vẻ em cũng nhận ra điều này - một đứa trẻ hiểu chuyện
Hoàng Đức Duy
C..con cảm ơn mẹ//mò dậy//
Hoàng Mẫn Nhi
Tao cứu mày lần này thôi, không có lần sau đâu."
Bà không chạm vào Đức Duy, không đỡ cậu dậy mà chỉ đơn giản là lên tiếng khi mọi chuyện đi quá giới hạn
Khi đó trái tim cậu bé hẫng một nhịp..
Bà thật sự chẳng còn quan tâm cậu đang ra sao, đau đến mức nào mà cứ ngồi yên sofa với chiếc điện thoại đang nhắn dở với một người đàn ông nào đó.
Tiếng nước đã ngừng chảy, Đức Duy bước ra khỏi bồn tắm
Đứng trước gương nhìn chính mình
Cậu chạm vào vết thương bên hông rồi khẽ cười nhạt
Một lần nữa mẹ cậu lại cứu cậu thoát khỏi những cú đánh của Hải Đường
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng mẹ không hề hành động theo đúng lời nói của mẹ.
Hoàng Đức Duy
Mẹ vẫn quan tâm tới con mà, đúng chứ?
Cậu nhìn chằm chằm vào gương như muốn có một sự đồng cảm nào đó hiện lên
Hoàng Đức Duy
//Bừng tỉnh//
Đức Duy mặc vội quần áo rồi bước ra mở cửa
Vừa mở cửa Duy liền thấy Mẫn Nhi đứng ngay trước đó, ánh mắt đầy kiên định
Hoàng Mẫn Nhi
Chuẩn bị đồ đi, chúng ta đi ra khỏi đây
Hoàng Đức Duy
Ý mẹ là sao..?
Mẫn Nhi nhìn cậu lần này giọng nói không còn hời hợt
Hoàng Mẫn Nhi
Mẹ đã hứa rồi, đúng không?
Hoàng Đức Duy
//Ngẩn người//
Hoàng Mẫn Nhi
Mẹ đã chần chừ quá lâu rồi.
Hoàng Mẫn Nhi
Lần này mẹ sẽ không bỏ mặc con nữa..
Đức Duy nhìn đôi bàn tay ấy,
Rồi chậm dãi cậu đưa tay đặt vào đôi bàn tay ấy
Lần này, bà không cứu cậu một lần nữa
Mà là đưa cậu rời khỏi nơi này mãi mãi.
_________________________________
Rời đi[Duy]
Cánh cửa gỗ mở ra, Đức Duy đứng trước mặt mẹ mình nhìn chằm chằm
Hoàng Đức Duy
Mẹ nghiêm túc đấy à?
Mẫn Nhi không trả lời ngay, bà chỉ lặng lẽ nhìn cậu
Ánh mắt sắc xảo nhưng đầy quyết tâm
Hoàng Mẫn Nhi
Con còn chẳng tin mẹ nhỉ?//cúi xuống//
Đức Duy cười nhạt dựa lưng vào cạnh cửa
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên là con nhớ
Hoàng Đức Duy
Mẹ hứa sẽ kéo con ra khỏi đây, sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn
Duy nghiêng đầu, giọng có chút châm chọc
Hoàng Đức Duy
Nhưng con tưởng đó chỉ là lời nói nhất thời?
Mẫn Nhi thở dài, nhất thời ánh mắt bà dịu đi
Hoàng Mẫn Nhi
Lần này mẹ sẽ không thất hứa nữa đâu
Bà bước vào căn phòng, lướt mắt nhìn xung quanh
Căn phòng trống trơn chẳng có thứ gì quý giá
Hoàng Đức Duy
Phòng còn không có đồ đâu.
Đúng vậy, ngoài một chiết đệm cũ kĩ bật cả lò xo, vài bộ quần áo gấp gọn trên ghế và bức tường loang lổ vết ố.
Hoàng Mẫn Nhi
Con dọn những gì cần thiết đi.
Hoàng Mẫn Nhi
//Nhíu mày// sao lại không cần?
Hoàng Đức Duy
Thứ gì trong căn nhà này cũng bẩn thỉu cả.
Hoàng Đức Duy
Con không muốn mang theo
Bà im lặng vài giây rồi gật đầu
Hoàng Mẫn Nhi
Vậy thì đi thôi
Mẫn Nhi quay người đi nhưng chưa kịp ra khỏi phòng Duy lại cất tiếng hỏi
Hoàng Đức Duy
Mẹ định đưa con đi đâu
Giọng nói của cậu khá trầm như thể nghi ngờ mẹ mình
Hoàng Mẫn Nhi
//Khựng lại//
Hoàng Mẫn Nhi
Mẹ đã sắp xếp một chỗ ở cho con
Hoàng Mẫn Nhi
Một nơi sạch sẽ an toàn
Hoàng Mẫn Nhi
Con không cần lo lắng
Hoàng Đức Duy
Mẹ không về cùng con sao?
Hoàng Mẫn Nhi
//Cau mày// Mẹ còn việc ở đây chưa xong
Đức Duy bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên trong không gian chật hẹp
Hoàng Đức Duy
Hóa ra mẹ chỉ muốn đưa con đi cho đỡ phiền phức
Mẫn Nhi quay lại ánh mắt sắc bén nhìn cậu
Hoàng Mẫn Nhi
Đức Duy, con đang nói gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Con nói đúng mà phải không?//mỉa mai//
Hoàng Đức Duy
Mẹ chưa bao giờ thực sự muốn ở bên con
Hoàng Mẫn Nhi
Không phải vậy...
Hoàng Đức Duy
Vậy thì ý mẹ là sao?
Hoàng Mẫn Nhi
Mẹ muốn con có một cuộc sống tốt hơn
Hoàng Mẫn Nhi
Ở đây sẽ không bao giờ thoát khỏi quá khứ
Hoàng Mẫn Nhi
Mẹ muốn con bắt đầu lại từ đầu ở một nơi khác!
Đức Duy nhìn Mẫn Nhi thật lâu rồi cậu nhún nhẹ vai
Gương mặt Mẫn Nhi liền tỏa ra sự mừng rỡ khó tả
Cũng vì thế mà Duy càng nghĩ mẹ thật sự đang muốn đuổi mình đi
Duy bước đến, lướt qua Mẫn Nhi một cách hững hờ
Hai người bước ra khỏi nhà. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm của khu phố cũ kỹ
Một chiếc ô tô đen đến đỗ trước cổng
Tài xế bước xuống xe mở cửa ghế sau
Đức Duy nhìn thoáng qua rồi nhìn sang Mẫn Nhi
Hoàng Đức Duy
Mẹ không đi cùng con thật sao?
Hoàng Mẫn Nhi
Mẹ sẽ đến thăm con
Hoàng Đức Duy
Chỉ là đến thăm thôi à?
Hoàng Đức Duy
Con cứ tưởng ít ra mẹ sẽ sống cùng với con một thời gian
Hoàng Mẫn Nhi
Con đã lớn rồi, Đức Duy
Bà nhìn cậu giọng nói có chút bất lực
Hoàng Mẫn Nhi
Mẹ không thể lúc nào cũng ở bên con
Cậu im lặng bước lên xe, không nói thêm một lời nào
Qua lớp kính, Đức Duy nhìn Mẫn Nhi đang đứng bên ngoài, bóng lưng bà thẳng tắp, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia do dự
Cậu nhắm mắt dựa đầu vào ghế
Hoàng Đức Duy
"Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đó.."
Nhưng.. trong lòng lại không có một chút nào nhẹ nhõm
_________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play