Truyện Ngắn :Trái Bóng Và Quyển Sách [ Boy Love]
Câu chuyện ngắn
Nhân vật chính:
Hạo Thiên (17 tuổi) – Cầu thủ bóng rổ tài năng, cao ráo, mạnh mẽ nhưng có phần ngốc nghếch trong tình cảm.
Trương Lâm Khải (17 tuổi) – Học sinh giỏi, ít nói, thích đọc sách, hay ngồi một góc quan sát thế giới.
Nhân vật phụ:
Duy Anh (17 tuổi) – Bạn thân của Hạo Thiên, cũng là đồng đội bóng rổ, cực kì thích chọc ghẹo.
Gia Bảo (17 tuổi) – Bạn của Lâm Khải, trầm tính nhưng rất tinh ý.
- Một buổi chiều muộn, dưới ánh hoàng hôn nhuộm sân bóng thành một màu cam rực rỡ.Hạo nhiên đang tập luyện ,từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt cậu.
Bỗng...
Bốp
Quả bóng rổ bay vào một người đang ngồi đọc sách gần đó .Lâm Khải ngước lên ,đôi mắt sắt lạnh nhìn về phía Hạo Thiên.
Trương Lâm Khải
(nhăn mày): Cậu chơi bóng hay thật đấy ,ném trúng luôn người ta !
Hạo Thiên chạy tới, khãi đầu cười trừ.
Hạo Thiên
( ngại ngùng): Ấy chết, tớ không có cố ý! Cậu có sao không?
Trương Lâm Khải
[thở dài ,nhặt sách lên]: May mà sách không rách...
Duy anh đứng từ xa,cười trêu
Duy Anh
Hạo thiên ơi ,sao lần nào cũng ném trúng trai đẹp vậy? Có khi nào là " Tình cờ" không hả?
Hạo Thiên đỏ mặt còn Lâm Khải thì khẽ cười , nhưng không ai nhận ra
Hôm sau, trời đổ mưa .Hạo Thiên chạy vào lớp học tìm chỗ trú thì thấy Lâm Khải đang ngồi một góc đọc sách.
Hạo Thiên
[lúng túng] : hmm... Cậu không ghét tớ chứ?
Lâm khải ngẩng lên nhíu mày
Trương Lâm Khải
[ Bình thản] : Tại sao tớ phải ghét cậu?
Hạo Thiên
Ừ thì... Tại tớ vô ý làm phiền cậu hoài ...
Lâm Khải khép sách lại rồi nhìn Hạo Thiên một lúc lâu rồi bất ngờ nói:
Trương Lâm Khải
Nếu cậu thắng trận bóng tuần này, thì tớ sẽ tha thứ.
Hạo Thiên
[ Phấn khích] : Thật không? Vậy chuẩn bị tinh thần cổ vũ tớ đi nhée.
Gia Bảo
[Ngồi gần đó,nhướng mày]: Cậu cười rồi kìa .
Lâm khải khẽ liếc bạn mình,nhưng không nói gì .
Ngày thi đấu, Hạo Nhiên chơi hết sức mình .Đôi mắt cậu cứ vô thức tìm kiếm một người giữa đám đông .Và rồi...Lâm khải thực sự có mặt tại trận đấu, lặng lẽ quan sát từ khán đài .
Hạo Thiên cảm giác tim mình đập nhanh hơn.
Trận đấu kết thúc, đội của Hạo Thiên đã giành được chiến thắng .Cậu lập tức đến chỗ Lâm Khải .
Hạo Thiên
[ Thở dốc, cười rạng rỡ ] : Cậu thấy không? Tớ thắng rồi!
Trương Lâm Khải
[ Gật đầu,mỉm cười]: Giỏi lắm !
Duy Anh
[ Chọc] : Ủa,Chứ không có phần thưởng hả?
Hạo Thiên chợt nhìn Lâm Khải Đầy mong chờ. Lâm Khải im lặng một lúc rồi vươn tay... Lau nhẹ mồ hôi trên trán Hạo Thiên.
Trương Lâm Khải
[ Cười nhẹ]: Đây ! Thưởng của cậu đây.
Trái tim Hạo Thiên như muốn nổ tung bay lên không trung.
Tối hôm đó ,cả hai ngồi trên sân thượng trường, ánh đèn thành phô lắp lánh nhìn lãng mạng làm sao...
Hạo Thiên
[ Ngập ngừng] : Này.. Nếu tớ nói thích cậu thì cậu , thì cậu có giận không?
Lâm Khải nhìn lên bầu trời ,rồi chậm rãi đáp!
Trương Lâm Khải
Nếu tớ nói... Tớ cũng vậy , thì cậu có ngừng nghịch ngợm không?
Hạo Thiên sững người, rồi lại bật cười.
Hạo Thiên
Chắc là không đâu !
Lâm Khải khẽ mỉm cười , ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết
🏀📖Kết thúc mở - Và tình cảm của họ tiếp tục phát triển.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play