Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Trường-Quốc Việt/1409/ĐTVN] Cạm Bẫy Ngọt Ngào

Cạm Bẫy

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Văn Trường đã nhắm vào cậu
Lúc Quốc Việt bước vào sân tập, hắn đang đứng trò chuyện cùng vài đồng đội, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại ở một điểm duy nhất—Quốc Việt
Một tân binh
Một tân binh quá đỗi thu hút
Không chỉ vì vẻ ngoài quá mức nổi bật, cũng không chỉ vì một hành động gây chú ý nào. Chỉ đơn giản là khí chất của cậu
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt có phần non nớt nhưng không hề ngây thơ, từng giọt mồ hôi lấp lánh trên da khi cậu khởi động, chiếc áo tập rộng thùng thình dính nhẹ vào cơ thể, làm lộ ra những đường nét săn chắc
Văn Trường nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên
Hắn nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Quốc Việt, tràn đầy quyết tâm và háo hức. Một tân binh trẻ, đầy nhiệt huyết, chưa hề biết thế nào là nhượng bộ hay cúi đầu
Loại người này, chỉ cần nắm giữ đúng cách, sẽ rất thú vị
Và Văn Trường chưa từng để vuột mất thứ mình muốn
Hắn nhìn cậu thêm một chút, sau đó quay lại cuộc trò chuyện, nhưng không ai nhận ra, khóe môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý
~~~
Buổi tập bắt đầu
Quốc Việt nhanh chóng chứng minh được năng lực của mình. Những pha xử lý bóng dứt khoát, tốc độ linh hoạt, lối chơi sắc bén nhưng không hề vội vàng
Nhìn thấy một tân binh có thực lực như vậy, người khác có thể sẽ tán thưởng
Nhưng Văn Trường thì không
Hắn chỉ liếm nhẹ môi, ánh mắt thoáng qua tia hứng thú
Một con mồi có cá tính, không dễ dàng bị áp chế?
Vậy thì, trò chơi này càng đáng để thưởng thức
Hắn hạ thấp người, chờ cơ hội
Bóng vừa được chuyền đến chân Quốc Việt, hắn lập tức lao tới
Tốc độ của hắn nhanh đến mức cậu chưa kịp phản ứng, bóng đã bị cướp đi
Bịch!
Chỉ một động tác đơn giản, Văn Trường đã lấy bóng khỏi chân cậu như thể nó vốn dĩ chưa từng thuộc về cậu
Quốc Việt thoáng sững người, sau đó nhanh chóng bật dậy, quyết tâm giành lại
Nhưng không dễ vậy
Hắn xoay người, dùng kỹ thuật đi bóng điêu luyện khiến cậu không thể bắt kịp
Và sau đó—
Một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu
Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng lại mang theo một loại cảm giác áp đảo không thể chối bỏ
Văn Trường
Văn Trường
Còn chậm lắm
Giọng Văn Trường trầm thấp, lẫn chút trêu chọc
Quốc Việt híp mắt, cảm giác rõ ràng có một dòng điện chạy dọc theo sống lưng khi hắn áp sát
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh?!
Văn Trường cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai cậu
Văn Trường
Văn Trường
Sao? Không phục?
Cậu giật mình lùi lại một bước
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp thở chậm rãi của hắn
Không hiểu sao, một cơn ớn lạnh lan tỏa khắp người, nhưng không phải vì sợ hãi
Mà là một cảm giác không thể diễn tả. Quốc Việt cắn răng, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh rảnh quá ha, đội trưởng
Văn Trường nhướng mày, ánh mắt mang theo một tia thích thú
Văn Trường
Văn Trường
Không hẳn. Chỉ là, với em thì có thời gian thôi
Quốc Việt khựng lại. Hắn vừa nói cái gì?
Cậu ngẩng lên, định hỏi lại, nhưng Văn Trường đã quay lưng bỏ đi, như thể vừa rồi chỉ là một câu nói vu vơ
Quốc Việt nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có chút khó chịu
Nhưng cậu không biết rằng, từ giây phút ấy, Văn Trường đã đặt mắt lên cậu
Và hắn không bao giờ để thứ mình muốn thoát khỏi tay
~~~
Sau buổi tập, Quốc Việt đứng uống nước, vô thức nhìn về phía Văn Trường
Hắn đang đứng giữa một nhóm đồng đội, xung quanh có không ít ánh mắt ngưỡng mộ, đặc biệt là từ đám fan nữ đứng ngoài sân
Một cô gái xinh đẹp bước đến, cười dịu dàng
"Anh Trường, mai anh có rảnh không?"
Văn Trường không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Quốc Việt trước khi nhàn nhã đáp
Văn Trường
Văn Trường
Còn tùy tâm trạng
Cô gái hơi ngượng, nhưng vẫn cười
"Vậy em sẽ chờ tin nhắn của anh"
Quốc Việt bất giác nhíu mày. Hắn có nhiều người theo đuổi như vậy sao?
Nhưng ngay khi cậu định quay đi, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng
Văn Trường
Văn Trường
Nhìn gì vậy?
Quốc Việt giật mình, suýt sặc nước
Văn Trường đã đứng sát bên cậu từ lúc nào, ánh mắt thẳng thắn nhìn cậu như thể hắn đã thấy rõ tất cả suy nghĩ trong đầu cậu
Quốc Việt
Quốc Việt
Nhìn gì đâu
Quốc Việt lập tức quay đi, không muốn tiếp tục đối diện với hắn. Nhưng Văn Trường không để cậu chạy trốn dễ dàng vậy
Hắn nghiêng người, cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp phả nhẹ bên tai
Văn Trường
Văn Trường
Em để ý tôi à?
Quốc Việt khựng lại
Cậu quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn hắn
Quốc Việt
Quốc Việt
Ai thèm để ý anh?
Văn Trường bật cười, không phản bác, chỉ nhấc tay xoa nhẹ đầu cậu, giống như đang dỗ dành một con thú nhỏ
Văn Trường
Văn Trường
Vậy thì tốt
Quốc Việt khó hiểu. Tốt cái gì chứ?
Nhưng hắn không giải thích, chỉ xoay người rời đi, để lại cậu đứng đó với một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do
~~~
Trong phòng Văn Trường
Đêm khuya
Văn Trường đứng tựa lưng vào cửa sổ, điếu thuốc trên tay chỉ cháy một nửa. Hắn rít một hơi thuốc, ngắm ngọn khói lượn lờ tan vào không khí
Ánh đèn đường hắt lên nửa gương mặt hắn, tạo ra một bóng tối mờ ảo, che đi biểu cảm nơi đáy mắt
Một tân binh
Một con mồi thú vị
Vừa cứng đầu, vừa có chút ngây ngô
Quốc Việt có vẻ không nhận ra mình đã lọt vào tầm ngắm của ai. Không biết rằng, ngay từ lúc bước vào sân, cậu đã trở thành tâm điểm chú ý của hắn
Lúc đầu, Văn Trường chỉ đơn thuần thấy thú vị. Nhưng rồi, từng hành động, từng phản ứng nhỏ của cậu lại khiến hắn không thể dời mắt
Như một kẻ săn mồi bị kích thích bởi con mồi phản kháng
Hắn không thích sự ngoan ngoãn
Hắn thích sự chống cự
Thích cái cách mà ánh mắt Quốc Việt ánh lên tia không phục mỗi khi bị hắn áp chế
Thích cái cách cậu cắn môi, tức tối nhưng không thể làm gì khi hắn trêu chọc
Và điều khiến hắn thích thú nhất…
Là biết rõ, dù cậu có vùng vẫy thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào tay hắn
Văn Trường nhếch môi, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, chậm rãi rời khỏi cửa sổ
Chỉ cần đẩy nhẹ một chút, cậu sẽ tự mình bước vào cái bẫy hắn đã giăng sẵn, một cái bẫy hoàn hảo
Thuộc về hắn
Văn Trường ngả người xuống giường, một tay đặt trên trán, khóe môi kéo lên một nụ cười nhàn nhạt
Trò chơi này...
Bây giờ mới thực sự bắt đầu
---
Hòi Phưn
Hòi Phưn
Thấy sao, hay khum ạ:))

Dẫn Em Vào Bẫy

Mặt trời rọi xuống sân cỏ, phủ lên lớp sương mỏng một ánh sáng vàng nhạt
Văn Trường đứng khoanh tay bên đường biên, ánh mắt chậm rãi quét qua sân tập, rồi dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc
Quốc Việt
Áo tập dính chặt vào lưng em, làm nổi bật đường nét cơ thể thon gọn nhưng săn chắc
Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên
Càng nhìn càng thích
Em chạy nước rút, từng động tác đều mang theo sự tập trung và quyết tâm. Nhưng em không nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn dán mắt vào em
Không cần vội, em sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về hắn mà thôi
~~~
Lúc tập đối kháng, Văn Trường cố tình chọn em làm đối thủ trực tiếp
Quốc Việt rê bóng, cố gắng xoay người để tìm cơ hội chuyền. Nhưng ngay lập tức, một cánh tay rắn chắc siết nhẹ eo em
Cả người em lập tức cứng lại. Hơi thở nóng rực phả vào gáy, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai
Văn Trường
Văn Trường
Chậm quá đấy
Quốc Việt giật mình, cố vùng ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng hắn không buông ngay
Cánh tay hắn trượt nhẹ dọc theo eo em trước khi từ tốn thả lỏng
Quốc Việt bước lùi lại, hai tai hơi đỏ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh chơi xấu
Văn Trường nhếch môi, giọng điệu thản nhiên
Văn Trường
Văn Trường
Là em không né được
Hắn chậm rãi thu tay về, đầu ngón tay còn vương lại chút cảm giác ấm nóng từ làn da em
Cảm giác thật tốt
~~~
Buổi tập kết thúc, cầu thủ dần tản ra. Văn Trường cởi phăng áo tập, để lộ phần thân trên rắn chắc
Ngay lúc đó, hắn bắt được một ánh nhìn thoáng qua
Quốc Việt
Dù em đã nhanh chóng quay đi, nhưng Văn Trường vẫn nhìn thấy rõ—
Em vừa liếc hắn. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên
Văn Trường
Văn Trường
Này, Quốc Việt
Em hơi giật mình, nhìn hắn
Quốc Việt
Quốc Việt
Hửm?
Hắn vắt áo lên vai, ánh mắt chậm rãi lướt qua em
Văn Trường
Văn Trường
Xuống kho giúp tôi dọn đồ tập
Quốc Việt do dự trong thoáng chốc, rồi cũng gật đầu
Tốt
Chính em sẽ tự đặt chân vào cái bẫy hắn đã giăng sẵn
~~~
Không gian trong nhà kho chật hẹp và hơi tối, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ khe cửa sổ hắt vào. Mùi mồ hôi, vải tập, và một chút mùi gỗ cũ trộn lẫn trong không khí, nhưng chẳng thứ gì có thể lấn át được hơi thở của người đang đứng gần hắn
Quốc Việt đang với tay lấy một thùng dụng cụ trên kệ cao. Chiếc áo tập của em hơi kéo lên theo động tác, để lộ ra một đoạn eo trắng mịn, làn da sạch sẽ, căng mượt như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ lưu lại dấu vết
Ánh mắt Văn Trường trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào đường cong đó, một ý nghĩ nguy hiểm dâng lên trong đầu
Nếu hắn giữ lấy em ngay lúc này thì sao?
Ngón tay hắn bất giác siết chặt chiếc khăn đang cầm, trong đầu vẽ ra những viễn cảnh khiến bản thân càng mất kiểm soát
Hắn muốn ôm lấy eo em, muốn cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt, muốn cảm nhận hơi ấm của em dưới lòng bàn tay hắn
Muốn "cưng chiều" em theo cách của riêng hắn
Muốn khiến em ngoan ngoãn ở dưới thân hắn, chỉ thuộc về hắn mà thôi
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh đứng đằng sau làm gì thế?
Giọng nói trong trẻo của Quốc Việt kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn
Hắn nhếch môi, tiến lên một bước, cố ý áp sát. Cánh tay hắn vươn lên đặt lên kệ gỗ, chỉ cách tay em chưa đến một gang, tạo thành một tư thế giam cầm tự nhiên
Văn Trường
Văn Trường
Em có chắc là tự lấy được không?
Hắn cố tình hạ thấp giọng, hơi thở nóng rực phả nhẹ vào tai em. Quốc Việt giật mình, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút cảnh giác
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh... Anh lùi ra một chút đi
Văn Trường không lùi. Hắn nhìn thẳng vào em, ánh mắt tối lại, thấp giọng cười
Văn Trường
Văn Trường
Làm sao bây giờ? Tôi lại thích đứng gần em hơn
Ngón tay hắn khẽ lướt qua một bên hông em, nhẹ đến mức như một sự vô tình, nhưng cũng đủ khiến Quốc Việt run lên một chút
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh—
Em chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã vươn tay lên, dễ dàng lấy được thùng dụng cụ mà em đang cố với tới
Văn Trường
Văn Trường
Cẩn thận chứ, em yếu thế này, nhỡ làm rơi vào người thì sao?
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy có gì đó không đúng
Quốc Việt lùi lại một chút, cảm giác không khí xung quanh có phần ngột ngạt
Văn Trường không làm gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như đang cất giấu thứ gì đó nguy hiểm
Rồi hắn chậm rãi nhếch môi
Văn Trường
Văn Trường
"Cứ từ từ thôi, em sớm muộn gì cũng sẽ tự bước vào bẫy của tôi"
~~~
Gió đêm lùa qua ban công, mang theo chút hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng không thể làm dịu đi cơn nóng trong người Văn Trường
Hắn tựa lưng vào lan can, tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt xa xăm nhìn xuống sân bóng dưới kia
Bên cạnh, Đình Bắc cũng dựa vào lan can, một tay cầm lon bia, một tay huých nhẹ vào vai hắn
Đình Bắc
Đình Bắc
Ê, tao nói thật, Quốc Việt dễ thương ghê luôn á!
Văn Trường hơi nhướn mày nhưng không quay sang, chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc
Thấy hắn im lặng, Đình Bắc càng hứng thú, cười híp mắt
Đình Bắc
Đình Bắc
Tao nói có sai đâu, nhìn em nó trắng trẻo, nhỏ nhắn, cái mặt lúc ngơ ra cũng cưng nữa. Nhất là hôm nay trên sân tập, trời ơi, tao thấy mà muốn nựng một cái thôi~
Văn Trường
Văn Trường
Mày thử nựng xem
Giọng Văn Trường trầm thấp, mang theo chút cảnh cáo, ánh mắt liếc qua đầy nguy hiểm
Đình Bắc
Đình Bắc
Đùa tí, tao có Văn Khang rồi mà
Đình Bắc bật cười, nhấc lon bia lên uống một ngụm rồi tiếp tục chọc
Đình Bắc
Đình Bắc
Ờ thì tao chỉ nói thế thôi. Cơ mà, cũng lạ ghê nha, từ trước đến giờ có thấy Quốc Việt để ý thằng nào đâu
Đình Bắc
Đình Bắc
Cả đám nhắn tin làm quen cũng bị bơ, vậy mà hôm nay lại chịu nói chuyện với mày, còn để mày chạm vào nữa chứ?
Hắn xoay nhẹ điếu thuốc giữa ngón tay, hơi cúi đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt
Đình Bắc
Đình Bắc
Chứ không phải sao? Quốc Việt khó tán thấy bà. Chưa có ai cưa đổ được em ấy
Văn Trường dụi tắt điếu thuốc, ném vào gạt tàn rồi mới cất giọng, từng chữ đều mang theo sự chắc chắn tuyệt đối
Văn Trường
Văn Trường
Không thằng nào có được em ấy sao?
Hắn xoay người, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa, giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo, nhưng cũng đầy quyết đoán
Văn Trường
Văn Trường
Vậy tao sẽ là thằng đầu tiên
---

Con Mồi Vào Bẫy

Phòng kí túc xá ồn ào tiếng hò hét, quân bài lật tung trên bàn. Không khí căng thẳng nhưng đầy phấn khích
“Lật đi! Xem ai là đứa xui xẻo nhất nào!”
Từng người lần lượt lật bài, đến khi lá bài cuối cùng của Văn Trường lộ ra, cả phòng lập tức ồ lên
“Đội trưởng thua rồi!”
“Không thể nào! Hiếm khi thấy anh Trường bị hố vậy nha!”
Văn Trường ngồi dựa vào ghế, bình thản liếc nhìn đám đồng đội đang cười như được mùa
Văn Trường
Văn Trường
Phạt gì đây?
Có người lập tức đề xuất
"Khao cả đội ăn lẩu đi đội trưởng!"
Quốc Việt ngồi bên cạnh cười khẽ
Quốc Việt
Quốc Việt
Đúng rồi, người thua phải khao
Hắn nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt như vô tình quét qua đôi mắt sáng rực đầy phấn khích của em
Hắn cười nhạt, chậm rãi gật đầu
Văn Trường
Văn Trường
Được thôi
Bàn lẩu nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút. Tiếng cười nói rôm rả vang khắp quán ăn
Văn Trường chậm rãi ngồi xuống, cố tình chọn chỗ ngay cạnh Quốc Việt. Cả đội nhanh chóng nhập tiệc, gắp thức ăn, nâng ly chúc mừng
Một lon bia được đặt xuống trước mặt em. Hắn nghiêng đầu, giọng trầm khàn
Văn Trường
Văn Trường
Dám thi không?
Quốc Việt nhướng mày
Quốc Việt
Quốc Việt
Thi gì?
Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý
Văn Trường
Văn Trường
Uống bia
Quốc Việt chớp mắt, rồi cười tươi
Quốc Việt
Quốc Việt
Tưởng gì! Chơi luôn
Cả đội hùa vào cổ vũ
“Thi đi! Thi đi!”
“Việt, đừng để thua đấy!”
Văn Trường vẫn điềm nhiên, rót đầy bia vào ly, chậm rãi nhấc lên
Văn Trường
Văn Trường
Bắt đầu nào
Ly đầu tiên, cả hai uống cạn
Ly thứ hai, hơi men bắt đầu lan tỏa
Ly thứ ba… thứ tư… thứ năm…
Đám đồng đội xung quanh đã bắt đầu ngăn cản
“Ê ê, bớt lại đi! Việt uống nhiều lắm rồi đấy!”
Nhưng Quốc Việt vẫn ngoan cố, đôi mắt long lanh vì cồn, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cầm lon bia, lẩm bẩm
Quốc Việt
Quốc Việt
Em… vẫn uống được mà…
Văn Trường chống cằm nhìn em, khóe môi cong lên
Văn Trường
Văn Trường
Vậy thì tiếp tục đi
Quốc Việt không chịu thua, lại uống thêm vài lon nữa. Nhưng đến khi quá chén, em bắt đầu lảo đảo, đầu gục xuống bàn, lầm bầm không rõ ràng
Hắn chậm rãi đứng dậy, khoác áo khoác lên vai em
Văn Trường
Văn Trường
Được rồi, tôi đưa em ấy về
Cả đội thấy vậy cũng chẳng ngăn cản
Chỉ có Đình Bắc vỗ vai hắn, cười đầy ẩn ý
Đình Bắc
Đình Bắc
Đội trưởng quan tâm em nó ghê ha
Văn Trường chỉ cười nhạt, không đáp
Hắn cúi đầu, nhẹ giọng
Văn Trường
Văn Trường
Đi nào
~~~
Gió đêm se lạnh, nhưng người bên cạnh hắn lại nóng ran vì men say
Quốc Việt lảo đảo bước đi, đôi lúc suýt ngã, nhưng mỗi lần như vậy, đều có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy
Cuối cùng, em mất kiên nhẫn, đột nhiên xoay người ôm lấy cổ hắn
Quốc Việt
Quốc Việt
Ưm… đừng đi…
Hắn khựng lại, đôi mắt thâm trầm nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của em
Văn Trường
Văn Trường
Không đi thì em định làm gì?
Em dụi đầu vào vai hắn, lẩm bẩm
Quốc Việt
Quốc Việt
Em không muốn đi một mình…
Hắn cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần
Văn Trường
Văn Trường
Vậy em muốn sao?
Quốc Việt không đáp, chỉ tiếp tục ôm hắn, cọ cọ như mèo con. Văn Trường siết nhẹ eo em, giọng trầm thấp
Văn Trường
Văn Trường
Ngốc thật
Hắn cúi đầu, nhìn gương mặt say mơ màng của em
Thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay hắn, hơi thở thơm mùi bia phảng phất
Hắn chửi thầm một tiếng
Văn Trường
Văn Trường
Chết tiệt… người em đúng là đẹp
Da thịt dưới lòng bàn tay hắn mềm mại đến mức khiến người ta phát điên
Hắn hạ giọng, thì thầm bên tai em
Văn Trường
Văn Trường
Về phòng thôi, nhóc con
Quốc Việt vẫn ôm chặt cổ hắn, không chịu buông. Hắn cười khẽ, thản nhiên bế bổng em lên
Văn Trường
Văn Trường
Được rồi, cứ ôm đi. Tôi cũng đâu có định để em chạy thoát
~~~
Cửa phòng đóng lại, chặn đứng cái lạnh của đêm khuya
Văn Trường chậm rãi đặt Quốc Việt xuống giường, nhưng em vẫn không chịu buông cổ hắn ra
Hắn nhíu mày, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng em
Văn Trường
Văn Trường
Việt, buông ra nào
Quốc Việt lẩm bẩm, đầu gục xuống vai hắn
Quốc Việt
Quốc Việt
Nóng quá…
Hắn hơi khựng lại, ánh mắt trầm xuống
Đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng vì men say, rồi lướt dọc xuống cổ áo bị bung hai cúc, để lộ làn da trắng mịn phía dưới
Hắn chửi thề trong lòng, cố kiềm chế suy nghĩ xấu xa đang trỗi dậy
Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Quốc Việt đột nhiên tự đưa tay lên cởi phăng áo ra, ném sang một bên
Hắn chết sững
Cả người cứng lại, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm
Da thịt trước mắt trắng đến chói mắt, dưới ánh đèn mờ ảo lại càng gợi lên một loại cảm giác cấm kỵ
Hắn nuốt khan, ánh mắt tối đi vài phần
Văn Trường
Văn Trường
Con mẹ nó
Quốc Việt vẫn không nhận ra bản thân vừa làm gì. Em chỉ dụi dụi vào giường, bàn tay nhỏ vung vẩy
Quốc Việt
Quốc Việt
Nóng… quá nóng…
Hắn bóp chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay
Hắn phải hít một hơi thật sâu mới có thể lấy lại chút lý trí. Nhưng lý trí chẳng cầm cự được bao lâu
Bởi vì ngay lúc đó, Quốc Việt bất giác vươn tay, nắm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh một cái
Hắn mất thăng bằng, cơ thể đổ xuống giường, cả người áp lên em
Cự ly quá gần
Gần đến mức hắn có thể nghe thấy nhịp tim rối loạn của chính mình
Hơi thở nóng hổi phả vào tai hắn, khiến hắn gần như phát điên. Hắn chống tay, cố gắng đẩy người dậy
Nhưng bàn tay nhỏ bé của Quốc Việt lại siết lấy áo hắn, không chịu buông
Em mở mắt, đôi mắt long lanh ngái ngủ nhìn hắn, giọng nói mềm mại vô thức cất lên
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh Trường… đừng đi…
Từng chữ như thể đổ thêm dầu vào lửa. Hắn cắn chặt răng, khớp hàm căng cứng
Hắn muốn em
Muốn đến phát điên
Nhưng…
Hắn không thể nào để con mồi của mình quyến rũ mình như thế được
Hắn nghiến răng, chửi thề một tiếng
Mất vài giây để kiềm chế cơn bão trong lòng, hắn cúi xuống, bàn tay to lớn kéo chăn đắp lên người em
Văn Trường
Văn Trường
Ngủ đi
Hắn khẽ siết nắm tay, hạ giọng dặn dò
Văn Trường
Văn Trường
Tôi chưa muốn ăn thịt em bây giờ đâu
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play