[HieuSol/DuongHung]Độc Dược
Chap 1
sayzi
Bộ này đảm bảo là siêu “ngọt”
sayzi
Nhưng đương nhiên là mình sẽ tập trung cho bộ kia hơn.
sayzi
Nên có khi ra chap không đều á.
sayzi
Idea là do mình nghĩ và không copy từ nguồn nào ạaaa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn,28 tuổi.Anh là một hoạ sĩ nổi tiếng khi sở hữu trong mình những bức tranh độc đáo,đặc sắc.Là một người trầm lặng,không có thể hiểu thấu hết bên trong nội tâm của Sơn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu ,26 tuổi.Anh là một ca sĩ,nhạc sĩ nổi tiếng ,được coi là một hiện tượng mạng,giới trẻ vô cùng tung hô Hiếu.
sayzi
Còn các nhân vật phụ thì khỏi giới thiệu đi!
Trong căn phòng nhỏ có chút lạnh lẽo,phảng phất mùi nến ,một người đàn ông đang lặng người trên chiếc ghế gỗ,bên cạnh là giá vẽ cùng những cây bút chì nằm ngổn ngang dưới nền đất.
Nguyễn Thái Sơn
//ngước lên//
Một bức tranh hiện ra,nhìn qua thì có thể thấy được đây là một bức tranh vẽ một bé gái đang hồn nhiên chơi đùa dưới ánh trăng,tông màu đơn giản cùng nét vẽ kì lạ khiến cho bức tranh như có hồn hơn,càng nhìn càng khiến cho con người ta cảm thấy bị thu hút.
Bức tranh có vẻ đã được hoàn thiện xong,nhưng cứ thiếu thiếu điều gì đó nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
//cắn đầu ngón tay trỏ//
Một dòng máu nhỏ rỉ ra từ nơi vết thương,người đàn ông cho ngón tay áp lên bề mặt giấy,từ màu trắng đơn giản,nó đã chuyển sang một màu đỏ thẫm kì dị,máu thấm sang cả mặt sau của bức tranh.
Đến lúc này,người nọ mới thoả mãn thu ngón tay lại,sau đó mới lấy băng cá nhân để cầm máu.
sayzi
Cho xin cảm nhận đi ạ
sayzi
Góp ý càng tốt í,cho tớ sửa lại ạ
sayzi
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ!
Chap 2
Nguyễn Thái Sơn
//dọn dẹp đồ nghề gọn gàng//
Nguyễn Thái Sơn
//ngắm nghía bức tranh thật lâu//
Nguyễn Thái Sơn
Hừm,đẹp….đẹp lắm…
Rồi một tiếng cười vang lên,thanh âm nghe vừa có chút gì đó sảng khoái lại vừa ma mị,huyền ảo.
Trợ lý Tùng
Mau lên,nếu không sẽ muộn mất.
Trần Minh Hiếu
Từ từ,để chúng nó chờ chút thì có sao?
Trần Minh Hiếu
Dù gì bây giờ tao cũng là một sao hạng A,chúng nó cũng phải biết cung phụng chứ!
Trần Minh Hiếu
//từ phía cánh gà đi ra ngoài sân khấu//
Ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào bóng người lúc nãy,khuôn mặt góc cạnh,sắc nét nhưng mang chút gì đó bí ẩn hiện lên.
Những người đang đứng ở dưới vừa nhìn thấy người trên sân khấu liền reo hò,hỗn loạn vô cùng.
NVP
2:Trời ơi,ngôi sao mà tôi luôn ngưỡng mộ!
NVP
3:Anh Hiếu ơi,đẹp chết mất!!!!!
Trần Minh Hiếu
Xin chào các bạn!
Trần Minh Hiếu
//bắt đầu phần trình diễn của mình//
Sau vài tiếng hú hét thì cũng đã đến lúc kết thúc phần trình diễn,khán giả bắt đầu ra về.
Minh Hiếu đi vào phòng dành cho trợ lí.
Cởi bỏ chiếc áo jean đang mặc trên người xuống,cơ thể săn chắc ,vạm vỡ lộ ra.
Trần Minh Hiếu
//ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa//
Trần Minh Hiếu
Thật là,một lũ thích sự ồn ào,chỉ vì vẻ đẹp của người khác giới mà bất chấp mọi thứ.
Tùng -người trợ lí thân cận của Hiếu chẳng muốn nghe câu chuyện mà hắn nói nữa.
Đi với anh ta 7 năm rồi,còn gì của Hiếu là anh chưa biết đâu.
Coi thường,khinh rẻ những người tạo ra miếng cơm manh áo cho mình.
Bấy lâu nay,hắn luôn tỏ ra mình là người thân thiện,dễ gần.
Nhưng thật ra trong thâm tâm lại chẳng coi họ ra thể thống gì.
Chap 3
Anh Tuấn
Ồ,lại một tuyệt tác nữa vừa được tạo ra sao?
Anh Tuấn
Tôi rất thích cách anh làm cho mỗi bức tranh của mình trở nên kì lạ và thu hút hơn đấy!
Anh Tuấn
//chỉ vào một mảng màu đỏ trên bức tranh//
Nguyễn Thái Sơn
Đó luôn là phong cách vẽ của tôi!
Anh Tuấn
Thôi được,bức tranh này sẽ được mang đến phòng triển lãm của riêng anh để trưng bày.
Nguyễn Thái Sơn
Tuỳ cậu….
Anh Tuấn
Vậy không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép rời đi….
Đặng Thành An
Thái Sơn!!!!
Nguyễn Thái Sơn
Negav ư,lâu rồi chưa gặp!
Đặng Thành An
Đừng gọi như vậy nữa,tao cảm thấy xa cách lắm….
Đặng Thành An
Bao năm rồi tao mới về nước mà mày lại vẫn giữ cái thái độ đó để nói chuyện với tao à?
Nguyễn Thái Sơn
Tính cách của tao vốn là như vậy rồi,chẳng có tốt đẹp gì đâu…
Đặng Thành An
Mày không phải thằng Sơn bạn thân tao nữa rồi!
Nguyễn Thái Sơn
Cái thằng mà mày quen hồi xưa ấy hả,nó chết từ lâu lắm rồi…
Đặng Thành An
S-sơn,điều gì khiến cho mày thay đổi nhiều như thế chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Đơn giản vì tao là tao,không phải là người của 5 năm trước nữa rồi…
Đặng Thành An
T-tao nhớ mày của 5 năm trước,lúc đó mày hoạt bát,năng nổ lắm cơ mà!
Nguyễn Thái Sơn
Tao nói rồi,đừng nhắc tao của những ngày xưa nữa!!!
Đặng Thành An
Thôi được,bao lâu nay ở bên đó tao luôn nhớ về mày,về nước liền mua quà,sang thăm thằng bạn thân đầu tiên,vậy mà…..
Đặng Thành An
Tao về đây….
Nguyễn Thái Sơn
Không tiễn!
Đặng Thành An
À quên,còn quà của mày nè!
Đặng Thành An
//đặt túi quà lên bàn//
Nguyễn Thái Sơn
//vẫn không có cảm xúc gì//
Cho đến khi chiếc xe hơi của Thành An đã đi xa rồi,cậu vẫn ngồi ở đó.
Một lúc sau mới chầm chậm cầm lấy túi quà,mở ra bên trong xem có gì không.
Là một bộ sách trinh thám,vài hộp màu và giấy chuyên dụng dành cho hoạ sĩ.
Trong đó còn có một tờ giấy được gấp lại gọn gàng,thắt một chiếc nơ hình con bướm có đính kèm tên của người gửi:Đặng Thành An
Tặng Thái Sơn !
Mấy năm tao ở bên Mỹ thấy mày thành công như vậy ,tao mừng lắm.Không biết sở thích của mày có còn như hồi trước không nhưng mà tao cứ tặng vậy cho mày vui.Nhớ là phải đọc sách và dùng đồ của tao nha!
Người gửi,
Đặng Thành An
Nguyễn Thái Sơn
//khoé môi khẽ nhếch lên//
Nguyễn Thái Sơn
//cất gọn gàng vào trong hộc tủ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play