Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thay Thế Trong Anh

Chương 1. Gặp gỡ

Lần đầu gặp Nghiêm Ức, lúc đó Lộ Vân San chỉ mới 21 tuổi, cô còn đang là sinh viên năm 3 đang theo học ngành diễn xuất. Từ nhỏ Lộ Vân San đã đặc biệt thích làm diễn viên đóng phim nên khi lớn lên cô vẫn luôn nung nấu trong mình ước mơ cháy bỏng ấy.

Nghiêm Ức đã để lại cho cô một hình bóng mà cô không bao giờ quên được. Trường đại học mà Lộ Vân San theo học cũng có đào tạo vũ công múa, lần đó Nghiêm Ức chính là xuất hiện ở buổi biểu diễn mà trường cô đã tổ chức. Mãi đến sau này cô mới biết lần đó anh xuất hiện ở trường cô không phải là ngẫu nhiên, mà là do trên khân sấu ấy có bạch nguyệt quang của anh tham gia biểu diễn.

Vào thời điểm đó Nghiêm Ức chỉ vừa mới tiếp quản sự nghiệp của gia đình, vô cùng bận rộn nhưng anh luôn dành thời gian đến trường cô để xem múa. Đa số những lần đến đây đều mặc những bộ đồ thoải mái, nhìn rất trẻ trung năng động. Duy chỉ có một lần là Nghiêm Ức mặc đồ vest, cũng có thể là anh vừa mới xong việc ở công ty là chạy đến ngay lập tức, còn chưa kịp thay bộ đồ khác.

Cũng từ những lần Nghiêm Ức lướt qua Lộ Vân San hay vô tình hai người ngồi kế nhau để xem múa, Lộ Vân San đã bất giác để ý người đàn ông này hơn.

Gia cảnh nhà Lộ Vân San không quá giàu nhưng cũng không đến nổi tệ. Từ đời ông nội đã bắt đầu việc trồng thảo dược, điều trị bệnh cho bệnh nhân. Hiện nay thì gia đình cô cũng có 1 vài phòng khám đông y ở thành phố.

Sau này khi gặp lại Lộ Vân San đã 24 tuổi, lúc đó ước mơ của cô đã được thực hiện. Hiện tại cô đã trở thành một diễn viên cũng tính là có chút tiếng tăm trong nghề. Nhưng đã số những vai diễn mà cô đảm nhận chỉ toàn những vai phụ, không được chú ý nhiều lắm.

Thậm chí Lộ Vân San còn bị công ty chủ quản của mình bắt đi tiếp rượu cho các nhà tài trợ của bộ phim cô sắp đóng. Lúc đầu cô chỉ nghĩ bữa tiệc này chắc cũng như mấy bữa tiệc lần trước, rất đơn giản là tham gia rồi mời mọi người vài ly rượu. Nhưng suy nghĩ ấy của Lộ Vân San đã sai kể từ khi bàn tay thô kệch của người đàn ông đầu hói kia cũng là nhà tài trợ bắt đầu sờ mó đùi của cô.

Phản ứng đầu tiên của cô là giật mình sau đó là tát cho hắn một cái thật đau đớn vì tội sàm sỡ. Người quản lý ngồi bên cạnh không nói giúp thì thôi đi, còn đẩy cô qua chỗ ông ta lần nữa. Con gái vốn dĩ đã yếu thế nên Lộ Vân San bắt đầu sợ hãi, sau đó là bỏ chạy ra khỏi phòng. Tình cờ cô lại đâm sầm vào người Nghiêm Ức, hôm đó anh cũng bàn việc với đối tác tại khách sạn này.

“ Cầu xin anh cứu tôi với ’’ lúc ấy Lộ Vân San vẫn chưa nhận ra anh, cô chỉ theo bản năng cầu cứu khi gặp nguy cấp.

“ Cô gái cô mau buông Nghiêm tổng ra đi ’’ trợ lý đứng bên cạnh Nghiêm Ức mà đổ mồ hôi hột, sống lưng lạnh buốt.

Ngược lại Nghiêm Ức không có phản ứng gì, bởi anh đang nhìn ngắm người con gái đang nằm trong ngực mình. Loáng thoáng ngửi được mùi rượu anh biết cô đã say, nhưng nhân lúc say mà làm càn cũng thật là quá quoắc đi.

“ Vân San cô trở lại đây cho tôi, mau vào trong xin lỗi nhà tài trợ đi ’’ người quản lý cuối cùng cũng đuổi tới chỗ cô.

Nhưng khi thấy Lộ Vân San đang được Nghiêm Ức bảo vệ trong người anh ta cũng câm nín tại chỗ. Đương nhiên anh ta biết Nghiêm Ức là ai, nên mới không dám hó hé lời nào nữa.

“ Cô gái, bạn cô đến tìm kìa ’’ Nghiêm Ức gỡ hai tay đang ôm chặt mình ra, đẩy Lộ Vân San ra khỏi người mình.

“ Đ...Đừng anh ta muốn bán tôi cho mấy lão già chết tiệc kia ’’ Lộ Vân San dùng sự tỉnh táo cuối cùng để cầu xin người đàn ông trước mặt giúp đỡ mình.

“ Cô trúng thuốc rồi? ’’ Nghiêm Ức nhìn gương mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, cả người cô cũng vặn vẹo không có chút sức lực nào liền hiểu ra mọi chuyện.

“ Xử lý cho sạch sẽ ’’ Nghiêm Ức bế thóc Lộ Vân San lên quay người đi về hướng ngược lại, còn chuyện tiếp theo sẽ do thư ký của anh giải quyết.

Nghiêm Ức đưa Lộ Vân San vào thang máy, bấm tầng cao nhất. Khách sạn này cũng là trong số những chuỗi khách sạn mà anh đầu tư, nên phòng tổng thống trên cùng luôn dành riêng cho anh.

Mở cửa bước vào trong Nghiêm Ức liền bế Lộ Vân San vào nhà vệ sinh, để cô vào bồn tắm rồi xả nước lạnh vào, hi vọng cô sẽ bớt đi cảm giác khó chịu.

Nhưng Lộ Vân San dường như đang đùa với lửa, nhân lúc Nghiêm Ức không để ý là lôi anh bổ nhào vào bồn tắm luôn, thế là quần áo trên người của cả hai đều ướt đẫm. Đặc biệt Lộ Vân San lại còn mặc chiếc váy ôm sát người màu trắng tinh khôi, chẳng mấy chốc những chỗ nhạy cảm đều lấp ló xuất hiện.

Nghiêm Ức cố gắng giữ sự bình tĩnh cuối cùng của mình để không làm chuyện xấu. Chứ ai đời miếng ngon dâng tới miệng rồi mà lại còn chê.

Nhưng cũng chính Lộ Vân San vẫn luôn nắm chặt anh, không cho anh cơ hội bình tĩnh lại.

“ Anh đẹp trai, giúp tôi đi tôi nóng quá ’’ Lộ Vân San thậm chí còn đu lên người Nghiêm Ức, cô có biết là mình đang đùa với lửa không hả.

Sau đó cô còn đưa tay sờ qua gương mặt góc cạnh của Nghiêm Ức, vuốt nhẹ bờ môi của anh rồi triệt để hôn xuống. Nghiêm ức vô cùng bất ngờ mà trừng mắt to với hành động của cô gái nhỏ này. Chính anh cũng có chút lưu luyến, tiếp nhận nụ hôn kia.

Chương 2. Giải dược

Không biết từ lúc nào mà thân thể của cả hai đã nằm lên chiếc giường king size của khách sạn. Từng lớp vải trên người cũng được tháo gỡ xuống không còn mảnh vải che thân.

Nghiêm Ức tỉnh táo nên đủ biết được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại với cô gái này lần nữa.

“ Em có biết mình đang làm gì không cô gái? ’’ Nghiêm Ức nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt non nớt kia, quả thật rất xinh đẹp, còn rất giống... một người.

“ Tôi muốn, cho tôi ’’ Lộ Vân San đưa tay muốn được Nghiêm Ức ôm lấy mình.

“ Sáng mai thức dậy thì đừng hối hận ’’ vừa dứt lời Nghiêm Ức liền vào việc.

Bản thân anh giờ phút này cũng đã không còn nhẫn nhịn được nữa rồi.

Cũng chẳng biết hai người hì hục bao lâu nhưng trời tờ mờ sáng thì mới dừng lại. Nghiêm Ức lần đầu khai pháo nhưng lại dũng mảnh vô cùng, hành hạ Lộ Vân San hết lần này đến lần khác.

Có lúc nửa chừng Lộ Vân San đã tỉnh được đôi chút, liền cảm giác đau đớn bủa vây khắp người. Lúc đó cô chỉ muốn chạy trốn nhưng lại bị Nghiêm Ức kéo quay trở lại, và sau đó là đủ loại tư thế.

Sau khi xong việc Nghiêm Ức cũng giúp Lộ Vân San vệ sinh sạch sẽ một lần nữa rồi đưa cô trở lại giường. Bản thân anh nằm kế bên cô, ôm cô vào lòng ngủ một giấc cho đến sáng. Sáng mai anh còn có cuộc họp rất quan trọng.

Đúng 7h sáng Lộ Vân San lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là căn phòng xa hoa lộng lẫy. Nhưng khoan, nhìn lại bên cạnh còn có người khác, người đó còn đang ôm chặt cô vào ngực mình nữa chứ.

Lộ Vân San nhẹ nhàng di chuyển cánh tay rắn chắn kia ra khỏi người mình, suy nghĩ của cô lúc này chỉ muốn chuồn đi càng sớm càng tốt. Nhưng không may là đã bị phát hiện từ sớm, vốn dĩ Nghiêm Ức muốn xem cô làm gì, phản ứng thế nào nhưng khi thấy người sắp chạy mất thì anh lại mở mắt ra.

“ Muốn chạy? ’’ Nghiêm Ức nhếch miệng cười.

“ A...Anh tỉnh rồi sao ’’

“ Đêm qua là tình thế cấp bách, tôi không cố ý chiếm tiện nghi của anh đâu ’’ Lộ Vân San quơ tay múa chân giải thích.

Nghiêm Ức bật cười thành tiếng với mấy hành động non nớt này của cô.

“ Em tên gì? ’’ từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn chưa biết tên của cô.

“ L...Lộ Vân San ’’ cô có hơi ngớ người một xíu.

“ Tôi gọi em là San San có được không! ’’ Nghiêm Ức ngồi dậy, để cả người cô dựa hẳn vào người anh.

Lộ Vân San gật đầu như bửa củi.

“ San San em tính ăn sạch sẽ tôi rồi bỏ chạy như vậy sao ’’ cái gì mà ăn sạch sẽ, chính cô mới là người bị anh hành hạ cơ mà.

“ T...Tôi không có, đêm qua cũng là lần đầu của tôi mà ’’ Lộ Vân San ngửa mặt lên nhìn anh, đôi môi nhỏ xinh xắn của cô còn chu lên cảm giác như cô không phục lắm.

“ Vậy thì thật trùng hợp, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ’’ Nghiêm Ức hôn nhẹ xuống bờ môi ấy, hình như cảm giác này anh cũng chưa từng trải qua bao giờ nên thấy nó rất khác biệt, còn có chút ngọt.

“ Chịu trách nhiệm? Không phải chỉ là tình một đêm ư? ’’ Lộ Vân San rất cảm kích hôm qua anh cứu cô khỏi bọn người xấu kia, nhưng chịu trách nhiệm thì cũng hơi quá đi, dù sao cũng chỉ là một đêm cô cũng sẽ không để trong lòng lắm đâu.

“ Lần đầu tiên của tôi rất quý giá, chỉ trao cho vợ mình mà thôi nay lại bị em lấy mất rồi. ’’ Nghiêm Ức nửa thật nửa đùa làm Lộ Vân San hoang mang tột độ.

“ T..Tôi... ’’ hai người chỉ là tình cờ gặp nhau còn chưa hiểu gì về nhau nữa mà.

“ Được rồi, em đi thay quần áo đi. Xong rồi tôi đưa em đi ăn, lát nữa tôi còn phải đi làm rất bận. ’’ Nghiêm Ức còn có buổi họp vào lúc 10h sáng.

“ Ồ, tôi biết rồi ’’ Lộ Vân San tranh thủ thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, quấn chặt chiếc chăn trên người rồi đi nhặt từng mảnh đồ cũng mình.

Ôi sao mà rơi vải tùm lum hết vậy nè, đồ lớn đồ nhỏ gì mà lăn lộn dưới sàn.

“ Tôi thay xong rồi, nhưng mà.... chỗ này bị rách rồi phải làm sao đây ’’ chiếc váy hôm qua cô mặc đã bị rách một mảng lớn ở chỗ ngực, nhìn là cũng biết do ai làm rồi.

“ Khụ khụ, em khoác tạm áo của tôi đi. Lát nữa tôi sẽ kêu người chuẩn bị một bộ đồ khác cho em. ’’ tối hôm qua chính Nghiêm Ức không kiềm chế được mà xé rách chiếc váy của cô.

“ Khoan đã, có phóng viên ’’ Lộ Vân San cùng Nghiêm Ức đã đi xuống tới đại sảnh nhưng ở dưới đây hiện tại phóng viên nhiều vô số kể.

“ Làm sao vậy? ’’ Nghiêm Ức nhìn Lộ Vân San đầy nghi hoặc

“ Anh có thể giúp tôi, đừng chạm mặt với bọn họ được không? ’’ nếu cô cùng với Nghiêm Ức bước ra khỏi khách sạn này để cho bọn phóng viên thấy được thì chắc chắn sẽ lớn chuyện cho mà xem.

Cô đã nhận ra anh chính là chàng trai năm ấy khiến cô âm thầm theo dõi từ xa. Cũng biết được thân phận của anh không đơn giản.

“ Áaa anh làm gì vậy? ’’ cô là kêu anh giúp cô tránh mặt phóng viên chứ đâu có kêu anh bế cô lên đâu.

“ Dựa sát vào người tôi, tôi đưa em ra ngoài ’’ Nghiêm Ức để đầu của Lộ Vân San úp vào bờ ngực săn chắc của mình.

Quả nhiên bọn phóng viên nhường như được ai đó báo tin nên đã đợi sẵn ở đây, khi thấy Nghiêm Ức xuất hiện liền bao vây anh lại. Nhưng Nghiêm Ức là ai chứ, mà bọn họ có thể làm càn. Chỉ bằng một lời nói mà anh đã dọa đám người này sợ chết khiếp.

“ Các người muốn bị đuổi việc! ’’ đó không chỉ là lời cảnh cáo mà còn là sự thật, Nghiêm Ức chỉ cần nói một câu đám người này thậm chí bị đuổi việc ngay lập tức và không thể nhận lương.

Chương 3. Kết hôn?

Nghiêm Ức đưa Lộ Vân San đến công ty của mình, bố trí cho cô nghỉ ngơi ở phòng làm việc của anh. Ở đây có đầy đủ tiện nghi, có nệm êm chăn ấm, anh còn cố tình dặn thư ký chuẩn bị thêm ít đồ ăn vặt cho Lộ Vân San.

“ Em cứ ở đây nghỉ ngơi, đợi tôi họp xong sẽ quay lại với em ’’

“ Ừm ’’ Lộ Vân San gật đầu như đã hiểu.

Nhưng mà cô cũng có cái khó hiểu tại sao bản thân mình lại nghe lời Nghiêm Ức như vậy. Anh nói sao thì cô cũng đều tuân theo, cô cũng đâu phải cấp dưới của anh đâu chứ.

Suy nghĩ thoáng qua nhưng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ cộng với mỏi mệt rã rời đánh tan. Đêm qua chiến đấu hung mãnh như vậy Lộ Vân San không mệt mỏi mới là chuyện lạ. Lúc còn ở khách sạn khi bước xuống giường cô còn nhém xíu chạm môi xuống mặt sàn mà hôn nó một cái luôn ấy.

Nghiêm Ức nhìn Lộ Vân San yên ổn nằm trên giường mà ngủ bù cũng cảm thấy yên tâm trong lòng. Anh trở ra ngoài cùng thư ký chuẩn bị cho cuộc họp lát nữa diễn ra.

Nhưng giờ đây sự việc Nghiêm tổng lần đầu đưa con gái đến công ty, còn mặc áo khoác của anh đã tràn lan khắp mọi ngóc ngách trong công ty Nghiêm thị. Đến nỗi mấy vị cổ đông cũng phải hóng hớt chuyện, nhưng mà hỏi ai không hỏi lại hỏi ngay chính chú liền bị vặn lại mấy câu không thương tiếc.

“ Đây là cuộc họp không phải trên bàn tiệc, phiền mọi người tập trung. ’’

“ Còn nếu ai không muốn họp thì có thể ra ngoài cửa ở phía đối diện. Cảm ơn! ’’

Đối với công việc Nghiêm Ức luôn vô cùng khắt khe, đòi hỏi sự hoàn hảo. Nên viẹc lôi chuyện cá nhân vào là điều không thể.

Mọi người trong phòng họp cũng không còn sôi nổi vấn đề ấy nữa. Bắt đầu bật mood tập trung cao độ, thảo luận công việc. Cuối cùng trải qua hơn 2 giờ đồng hồ làm việc trong căng thẳng, hít thở cũng không dám mạnh hơi thì cuộc họp cũng kết thúc. Nhưng nhìn ai nấy khi bước ra khỏi cuộc họp đều như bị rút đi mất linh hồn chỉ còn mỗi cái xác biết đi. Mặt ai cũng mất hết sức sống, ngu ngơ toàn tập.

Nghiêm Ức nhanh chóng quay về phòng làm việc của mình. Mục đích của anh chỉ muốn coi cô gái kia hiện tại đã ra sao rồi, chắc cô cũng trông mong anh quay lại có đúng không?

Mở cửa văn phòng ra nhìn sơ một lượt cũng không có ai, anh liề biết cô nhóc này vẫn chưa ngủ dậy. Liền đi vào phòng nghỉ kiếm cô, đổi lại trên giường cũng không có người mà trong nhà vệ sinh thì lại có nước chảy róc rách.

Nghiêm Ức vậy mà lại mở cửa nhà vệ sinh ra, Lộ Vân San trong này cũng giật mình hét toáng lên.

“ Aaaaaa anh làm gì vậy, sao lại vô đây? ’’ cả người cô đều không có một mảnh vải che thân, chỉ có thể dùng hai tay che lấy phía trước ngực mà thôi.

“ Tôi cũng muốn tắm rồi ’’ Nghiêm Ức không biết chữ liêm sỉ viết như thế nào, ngang nhiên cởi quần áo bay vào tắm chung.

“ Vậy anh tắm đi, tôi xong rồi ’’ Lộ Vân San sợ hãi muốn bỏ chạy.

Lúc nãy có người đã đem đồ mới đến cho cô thay thế cho chiếc váy đã bị rách kia. Nghĩ lại bản thân cũng hơi bức bối một xíu nên quyết định đi tắm. Nào ngờ Nghiêm Ức giữa đường lại xong vào, thôi thì chuồn lẹ cho chắc.

“ Ý tôi là muốn tắm cùng em ’’ Nghiêm Ức đương nhiên không để cô trốn thoát, lôi cô lại bổ nhào về phía mình.

Một lần được ăn mặn Nghiêm Ức đương nhiên sẽ không quay đầu lại mà tiếp tục ăn chay đâu. Vã lại quan hệ giữa hai người Nghiêm Ức cũng đã suy nghĩ nghiêm túc.

Và sau đó là một màn Lộ Vân San bị hành hạ không thương tiếc. Nghiêm Ức hành cô từ bồn tắm cho đến bồn rửa tay, thậm chí là áp chế cô vào sát bức tường nền trắng kia mạnh mẽ chiếm đoạt. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu vết đỏ ửng, vô cùng ám muội.

Kết quả Lộ Vân San tắm từ 15 phút là xong cho đến 1 tiếng sau mới ra khỏi phòng. Quần áo trên người cô cũng là do Nghiêm Ức mặc giúp. Khó khăn lắm cô mới ngủ một giấc hồi phục sau tối hôm qua, giờ đây lại bị anh hành thêm lần nữa.

Nhưng tại sao Lộ Vân San lại cùng anh làm những chuyện này! Không lẽ chuyện ban sáng anh nói chịu trách nhiệm với cô đều là sự thật.

“ Em nghĩ sao nếu kết hôn với tôi? ’’ Nghiêm Ức ngắm nhìn người con gái trong lòng, nét đẹp của cô vô cùng sắc sảo chỉ trừ điểm này là không giống với người kia.

“ Kết hôn? ’’ Lộ Vân San như không tin vào tai mình.

“ Đúng vậy, kết hôn với tôi em có muốn không? ’’ Nghiêm Ức vô cùng nghiêm túc, không giống là đang đùa giỡn.

“ Nhưng tại sao anh lại muốn kết hôn cùng tôi, anh còn chưa biết tôi bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, thậm chí gia đình như thế nào mà? ’’ Lộ Vân San nghi hoặc hỏi.

“ Lộ Vân San, 24 tuổi hiện đang là diễn viên dưới trướng Hoa Vũ. Gia đình theo nghề thuốc đông y có đúng không! ’’ những điều này Nghiêm Ức đã sớm kêu thư ký điều tra được.

“ Đúng là người có tiền, chỉ cần búng tay là có thông tin của người khác ngay ’’ Lộ Vân San cảm thán.

“ Nhưng gia đình anh sẽ chấp nhận tôi sao? ’’ lấy chồng thì phải về làm dâu, mà cô thì còn chưa biết mặt gia đình chồng ra sao.

“ Điều này em không cần phải lo, gia đình tôi rất dễ tính, họ còn nôn nóng muốn tôi cưới vợ nữa là. Chắc chắn họ cũng sẽ yêu mến em, vã lại em cũng không cần làm dâu bởi vì chúng ta sẽ sống riêng ở bên ngoài, có dịp thì mới về nhà chính. ’’

“ Vẫn quên chưa giới thiệu hẳn hoi với em, tôi tên Nghiêm Ức, năm nay 30 tuổi. Không có tiền án gì hết, vô cùng khỏe mạnh. ’’ đột nhiên tới chữ khỏe mạnh thì anh lại nhấn mạnh lên rất nhiều.

Anh khỏi nói thì Lộ Vân San cũng thừa biết là anh khỏe mạnh rồi, hành hạ cô từ tối hôm qua cho đến bây giờ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play