[Đản Xác ]Em Luôn Tồn Tại Trong Tâm Trí Tôi!
EP1
Tiếng chuông dồn dập vang lên, người bên ngoài đứng chờ hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh.
Trần Thư lúc này đã không thể kiên nhẫn.Cô lập tức móc điện thoại ra gọi người đến mở khoá.
Tiếng mở khoá vang lên, cửa vừa mở Trần Thư vội lao thẳng lên cầu thang
Đập vào mắt cô là hình ảnh Trần Kha đang nằm bất động bên cạnh giường ngủ
Xung quanh là những mảnh vỡ thủy tinh vươn vãi cùng những vệt máu loang vừa kịp khô
Đàm Tư Tuệ bên ngoài hớt hải chạy đến, thở hồng hộc hỏi
Đàm Tư Tuệ
Trần Kha, chị ấy sao rồi?
Trần Thư
Vẫn còn thở , hên là tớ đến kịp nếu không thì...
Đàm Tư Tuệ
Nhanh đưa chị ấy đến bệnh viện !!
Đàm Tư Tuệ cùng Trần Thư phối hợp dìu Trần Kha lên xe cấp cứu rồi nhanh chóng đến bệnh viện.
Trần Kha thất thần đem rượu uống cạn từ chai này đến chai khác.Cô nhìn vào bức ảnh trên bàn, nước mắt vô thức rơi .Cô nhớ Trịnh Đan Ny, nhớ đến điên dại
Trần Kha
" Hôm nay có người hỏi tôi về em ...
Tôi khẽ giật mình, tự hỏi chúng ta là mối quan hệ gì đây?
Không danh phận, không có gì rành buộc, càng không có kết quả...."
Trần Kha
"Em có biết mấy năm qua, ngày nào tôi cũng nhớ đến em , nhớ ánh mắt,đôi môi, nhớ từng cử chỉ của em "
Trần Kha
" Rõ ràng là em nói thích tôi trước mà.Vậy tại sao em lại rời đi trước? "
Trần Kha
" Rõ ràng là tôi động lòng sau, yêu em sau nhưng lại không thể nào dứt ra được."
Trần Kha
" Tôi làm sao xoá sạch những ký ức về em đây?"
Trần Kha
"Chẳng lẽ si tình cũng là một cái tội hay sao ?"
Trần Kha
" Nếu thời gian quay trở lại, Tôi vẫn yêu em, mãi yêu em.Em nói tôi cố chấp, nói tôi ngu ngốc đều được. Em là chấp niệm, là ánh sáng duy nhất đời này tôi không thể buông bỏ."
Trần Kha
" Em nói xem tôi làm thế nào để tiếp tục sống đây hử?"
Trần Kha
"Trịnh Đan Ny à Trịnh Đan Ny! Em có nghe thấy tiếng tôi gọi em không? "
Trần Kha
" Có phải khi tôi không còn tồn tại thì tôi sẽ không cố chấp chờ đợi em ?"
Trần Kha
" Đan Ny à! Tôi đau lòng lắm! Em có thể đến ôm tôi dù chỉ một lần được không? "
Trần Kha mơ hồ giàn giụa trong nước mắt, hàng trăm câu hỏi len lỏi trong tâm trí cô.
Mở điện thoại, đọc lại những dòng tin nhắn cũ giữa cô và Đan Ny trước đây.Trần Kha càng thêm đau buồn.
Rượu cạn , căn phòng vắng bốn bề tăm tối.Trần Kha nở nụ cười nhẹ, vớ lấy một chai rượu rỗng gần đấy đập mạnh vào cạnh bàn
Tiếng vỡ vang lên, cô nhìn những mảnh thủy tinh rơi ra , rồi nhẹ nhàng nhặt lấy một miếng.
Không biết từ lúc nào cô ngưng khóc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc đến lạ.Nhìn vào mạch máu ở cổ tay, cô không ngần ngại thẳng thừng gạch mạnh xuống một đường dài.Máu bắt đầu chảy từ từ từng giọt.
Trần Kha
" Trịnh Đan Ny! Trịnh Đan Ny! Trịnh Đan Ny! Có lẽ đây là lần cuối chị được gọi tên em rồi.Chị sẽ khắc ghi cái tên này.Yêu em !"
Trần Kha cảm nhận hơi thở càng lúc càng yếu đi.Trước giây phút nhắm chặt mắt cô vẫn không quên gọi tên Trịnh Đan Ny, đem hình bóng của nàng khắc sâu vào tâm trí cô.
" Kha Kha! Kha Kha! Chị có nghe em nói không? "
" Chị mau tỉnh lại đi"
"Đừng bỏ rơi em được không? Em trở về rồi đây!"
"Đan Ny! Em nói thật không? Em quay về rồi sao ?"
"Kha! Đi cùng em, em dẫn chị đến một nơi.Nơi đó chỉ có chúng ta.Em sẽ bù đắp những tổn thương mà chị phải chịu "
"Đan Ny! Đây là đâu, em đi chậm một chút chị không đuổi kịp."
"Đan Ny...Đan Ny! ....Đan Ny......!!!"
Đàm Tư Tuệ
Kha! Chị tỉnh rồi?
Trần Kha
Chị vẫn chưa chết ư?
Đàm Tư Tuệ
Chị nằm yên đây nha! Em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chị
Bác sĩ
*từ bên ngoài bước vào*
Bác sĩ
*đi đến chỗ Trần Kha*
Bác sĩ
*kiểm tra sơ bộ cho cô*
Đàm Tư Tuệ
Bác sĩ bạn tôi thế nào rồi?
Bác sĩ
Không có gì đáng ngại
Bác sĩ
Ăn uống tịnh dưỡng điều độ sẽ nhanh khỏe
Trịnh Đan Ny đang ngồi làm việc thì bất ngờ ở tim nhói lên cơn đau lạ.Nàng trở nên căng thẳng và đầy lo lắng
Trịnh Đan Ny
"A!...Tim mình sao lại đau đến thế ?"
Trịnh Đan Ny
"Cái cảm giác này ...sao lại bất an đến vậy?"
Trịnh Đan Ny
"Không lẽ... Trần Kha...?"
Trịnh Đan Ny
"Không! Mình đang tự doạ mình thôi! Trần Kha sẽ không xảy ra chuyện gì đâu "
Trịnh Đan Ny lấy lại bình tĩnh, nàng tự mình trấn an bản thân.
Đứng dậy rót ly nước
Tay nàng không tự chủ mà làm rơi ly nước xuống sàn.Vội cúi người nhặt mảnh vụn thì bất cẩn làm đầu ngón tay bị thương
Trịnh Đan Ny
"A! ... Mình bị làm sao thế này? Hôm nay mình không có tâm trạng gì cả"
Tống Hân Nhiễm ở gần đó nghe thấy tiếng la của Trịnh Đan Ny thì hoảng hốt chạy đến xem
Tống Hân Nhiễm
Đản! Em đứt tay rồi!
Trịnh Đan Ny
Em không sao!
Trịnh Đan Ny
*đưa tay nhặt mảnh vụn*
Tống Hân Nhiễm
Em đừng nhặt nữa.Chị gọi người đến xử lý
Trịnh Đan Ny
Em có phải vô dụng quá không? Ngay cả ly nước cũng không cầm được
Tống Hân Nhiễm
Sắc mặt em kém quá? Em không khỏe chỗ nào ư?
Trịnh Đan Ny
Em không biết! Chỉ là em đột nhiên có cảm giác bất an ,tim đau nhói
Tống Hân Nhiễm
*đỡ nàng lên ghế ngồi*
Tống Hân Nhiễm
*mở điện thoại kiểm tra gì đó*
Trịnh Đan Ny
*nhìn thấy nét mặt khẩn trương của Tống Hân Nhiễm*
Trịnh Đan Ny
Có phải chị ấy xảy ra chuyện rồi không?
Tống Hân Nhiễm
*khẽ gật đầu*
Trịnh Đan Ny
Là chuyện gì?
Tống Hân Nhiễm
Trần..Trần Kha cắt cổ tay tự tử ... đang được cấp cứu
Trịnh Đan Ny
*mắt ngấn lệ*
Tống Hân Nhiễm
*nắm lấy đôi bàn tay đang rung rẩy của Trịnh Đan Ny*
"Tin nhắn điện thoại rung lên"
Tống Hân Nhiễm
Em đừng quá lo lắng , chị ấy đã tỉnh lại rồi.Tạm thời không sao rồi!
Trịnh Đan Ny đưa tay lau đi những giọt nước mắt, bỏ quên vết thương ở ngón tay.Sau đó cố gắng bình thản mà tiếp tục công việc.
EP 2
Hôm nay cũng giống như mọi khi.Trịnh Đan Ny sau khi tan làm đều lái xe đến bờ biển hóng mát
Cuộc sống của nàng mấy năm gần đây đều gắn liền với việc kiếm tiền.Nàng rời khỏi nhà khi mặt trời vừa lên, trở về lúc tàn đêm khi mọi người đều ngủ say.
Nàng xem sự nỗ lực này là một loại trách nhiệm, trách nhiệm lớn đối với gia đình.Và cũng xem đây là một loại trốn tránh
Nàng trốn tránh tình cảm của mình giành cho Trần Kha.Trốn tránh cả tình cảm của Trần Kha dành cho nàng
Nàng rõ ràng rất yêu Trần Kha nhưng vì khi đó
4 chữ định kiến xã hội
3 chữ không thể yêu
2 chữ gia đình
1 chữ hiếu
Nàng đành buông bỏ, buông bỏ đoạn tình cảm ấy
Trịnh Đan Ny
" Trần Kha! Em xin lỗi! Vạn lần xin lỗi chị"
Trịnh Đan Ny
" Em nhớ chị lắm chứ! Nghe tin chị tự tử em rất đau lòng.Em biết rõ nguyên nhân là do em.Nhưng chị à, em không đủ dũng khí để đến gặp chị "
Trịnh Đan Ny
" Em không phải là người mang đến cho chị hạnh phúc, chị sao phải cố chấp yêu, cố chấp chờ đợi một người như em?"
Trịnh Đan Ny
" Thanh xuân của chị, chị cớ gì phải lãng phí vì em .Em đã rất cố gắng quên đi chị, quên đi đoạn tình này.Nhưng em đều không làm được "
Trịnh Đan Ny
" Em lùi bước ra xa chị,chị càng tiến về em.Em biết phải làm sao đối diện với chị đây hả?"
Trịnh Đan Ny
" Em lạnh lùng, em vô tâm cắt đứt liên lạc với chị,em triệt để khiến chị tuyệt vọng.Em cứ ngỡ như thế chị sẽ buông bỏ mà tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Nhưng cớ nào chị lại chọn cách tự xát thế?
Dày vò hành hạ bản thân mình liệu có kết quả ư?"
Trịnh Đan Ny
" Bởi vì chị là người em yêu nên em mong muốn chị được hạnh phúc.Chị lại chọn con đường trầm luân trong em.Chúng ta cứ như vậy chìm vào biển khổ liệu có đáng không?"
Trịnh Đan Ny
" Kha à! Đêm nay em lại phải rửa mặt bằng nước mắt rồi"
Trịnh Đan Ny nức nở khóc thành tiếng, nàng khóc rất nhiều.Đã từ rất lâu rồi nàng không thể thả lỏng cơ thể.Buồn đau mệt mỏi cũng không dám than thở một lời, uất ức thương tâm cũng không thể khóc.Nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ quật cường, nén nước mắt vào trong.Cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày, nàng quen dần với trạng thái vô cảm trầm lắng của chính mình.
Nàng một hơi nốc cạn lon bia trên tay, chạy một mạch xuống biển,tung tăng ca múa thả hồn vào biển cả trời đêm.
Có lẽ trong khoảng thời không này nàng cảm nhận được sự thoải mái,dịu dàng mà bấy lâu nàng đã không cảm giác được
Trịnh Đan Ny
" Trần Kha! Nếu sau này có cơ hội gặp lại lần nữa, chị có hối hận, có còn yêu em không?"
Trịnh Đan Ny
"Bất luận kết cục chúng ta không thể nào đến được với nhau thì em vẫn muốn nói với chị rằng em mãi mãi yêu chị.Trần Kha!"
_______________________________
Trần Kha
Chị không muốn ở đây nữa?
Đàm Tư Tuệ
Nhưng chị vẫn chưa hoàn toàn bình phục
Trần Kha
Chị bây giờ không phải rất ổn sao ? Không nên lãng phí thời gian ở đây
Đàm Tư Tuệ
Vậy sao khi trở về nhà chị dự định như thế nào?
Trần Kha
Chị cũng không biết.Giờ trong lòng chị là một mớ hỗn độn.Nữa muốn buông xuôi nữa muốn tiếp tục
Đàm Tư Tuệ
Đến như thế này rồi chị vẫn không chịu từ bỏ cô ta ư?Cô ta không xứng đáng để chị bi lụy như vậy.Chị thức tỉnh đi
Trần Kha
Trịnh Đan Ny là người chị yêu.Người mà chị bảo vệ trong tim.Chị không cho phép bất cứ ai phán xét nữa lời.Vì em ấy mãi là ngoại lệ của riêng chị
Phải.Dù rằng Trịnh Đan Ny có nhẫn tâm vô tình thế nào.Thì đối với Trần Kha, Trịnh Đan Ny luôn là tín ngưỡng là ngoại lệ là người cả đời Trần Kha muốn bảo vệ.
Trần Kha xuất viện trở về nhà.Cô liền nhốt mình trong phòng.Nếu không phải vấn đề nghiêm trọng cần sự có mặt của cô thì cô sẽ không lộ diện.
Nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn rất gọn gàng ngăn nắp.Với bản chất ưa sạch sẽ và kỹ tính của mình, Trần Kha tuyệt đối không cho phép phòng ốc trở nên bừa bộn bê bối
Đi đến bên cạnh bàn làm việc, chạm vào chiếc laptop đã lâu không dùng đến.Cô nhẹ nhàng mở lên, khẽ mỉm cười.Trên màn hình laptop là ảnh của Trịnh Đan Ny.
Lúc này bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa rơi từng hạt.Qua khung kính cửa sổ, đôi mắt Trần Kha nhìn về nơi xa xăm. Tiếng nhạc vu vương hoà vào tiếng mưa rả rích bên thềm càng khiến lòng Trần Kha man mác suy tư.Cô ngẩn ngơ hoài niệm, hồi tưởng về những gì đã trải qua
Trần Kha
"Đan Ny! Em có biết sau khi em rời đi...chị đã sống khổ sở ra sao không?"
Trần Kha
"Ngày em ra đi, bầu trời không còn xanh như trước, một màu đen u tối ôm trọn lấy tôi"
Trần Kha
"Ngày em đi một nữa hồn tôi mất.Một nữa hồn tôi hoá dại khờ "
Trần Kha
" Tôi nhớ chúng ta của thời gian ấy, hạnh phúc quá ngắn.Là tôi đã không giữ được"
Trần Kha
" Tôi trách tôi quá ngốc.Trách tôi không nhận ra tình cảm của em sớm hơn"
EP 3
Trần Kha
Đan Ny! Sao em buồn vậy? Ai bắt nạt em à ?
Trịnh Đan Ny
Kha! Em ... sắp phải rời khỏi đây rồi.Em không muốn chút nào
Ánh mắt Trịnh Đan Ny đượm buồn, vẻ mặt hiện lên vẻ nuối tiếc.Nàng không dám nhìn thẳng vào Trần Kha, nàng sợ không kiềm được mà khóc thì không tốt chút nào
Trịnh Đan Ny
Gia đình em muốn em phải về kết hôn nhưng mà em...
Trần Kha
Kết hôn sau . Đây là chuyện tốt mà.Có phải là anh bạn hay xuất hiện cùng em không
Trịnh Đan Ny
Chuyện tốt sao ? Em thì không thấy như vậy
Trần Kha
Chị thấy anh ta đối với rất tốt mà.Có vấn đề gì ư?
Trịnh Đan Ny
Anh ta tốt.Nhưng anh ta không phải người em muốn ở cạnh.Bởi vì em đã phải lòng một người.Người ấy tuy gần nhưng lại rất xa
Trần Kha
Em làm chị tò mò đấy.Là ai được diễm phúc lọt vào mắt xanh của Trịnh Đan Ny vậy nhờ?
Trịnh Đan Ny
Em buồn như vậy rồi mà chị còn trêu em ư?
Trần Kha
Chị không có.Chị .. muốn an ủi em nhưng chị không biết phải nói như thế nào, bình thường chị ít nói chuyện nên là...
Trịnh Đan Ny
Ngốc thật! Chị chịu nghe em tâm sự đã là một phần an ủi đối với em rồi
Trần Kha
Vậy em có thể tiết lộ một chút cho chị biết người em thích là ai không?
Trịnh Đan Ny
Là một người con gái, người ấy xinh đẹp lại lương thiện.Lần đầu tiên gặp em đã rung động
Trần Kha
Gì cơ? Con gái hả? Vậy là em ...
Trịnh Đan Ny
Sao chị phản ứng dữ vậy?
Trần Kha
Chị bất ngờ, chị tưởng em thuần nữ.Em che giấu giỏi thật đấy
Trần Kha
Vậy rốt cuộc người con gái đó là ai ?
Trịnh Đan Ny
" Là chị đấy Trần Kha à! Khoảng khắc lần đầu gặp chị, tim em đã loạn nhịp vì chị"
Trịnh Đan Ny rất muốn thẳng thắn trả lời rằng người nàng thích là Trần Kha.Nhưng nàng không dám, làm sao có thể nói ra đây.Nhỡ Trần Kha xem việc này là một loại tình cảm lệch lạc, nhỡ Trần Kha ghét nàng,nhỡ Trần Kha coi thường nàng thì nàng biết phải đối diện với thực tại như thế nào đây.
Trần Kha
Đan Ny! Nếu khó quá thì không nhắc đến ha
Trịnh Đan Ny
Kha! Chị có thể trả lời thật lòng với em không? Ở đây em chỉ tin tưởng mỗi mình chị
Trần Kha
Được.Em hỏi đi, chị nhất định sẽ thành thật trả lời em
Trịnh Đan Ny
Chị có kỳ thị việc nữ yêu nữ không? Có xem đó là một loại bệnh hoạn không?
Trần Kha
Tại sao phải kỳ thị, chuyện tình cảm là xuất phát từ hai trái tim, yêu thì yêu thôi
Trần Kha
Chị cũng có thể yêu con gái mà
Trần Kha ôn nhu đưa tay xoa đầu Trịnh Đan Ny.Ngay giây phút này, Trịnh Đan Ny nữa vui mừng nữa đau xót.Lòng nàng như tơ rối, kẹt giữa khoảng không vô định.
Từ ngày cùng Trần Kha tâm sự chia sẻ, mối quan hệ giữa nàng và cô trở nên thân thiết hơn.
Trịnh Đan Ny biết đây là một tiến triển tốt tuy nhiên đấy cũng là bước đi nguy hiểm.Dù kết quả ra sao, nàng vẫn mong Trần Kha vui vẻ và hạnh phúc
Phần Trần Kha khi nghe đồng nghiệp báo Đan Ny nộp giấy xin nghỉ phép vài hôm thì cô cảm thấy không vui.Chẳng còn hứng thú với việc gì nữa.Tối đó cô chủ động nhắn tin hẹn nàng đi chơi
Trần Kha
*nhắn tin cho Đan Ny*
> "Đan Ny! Mai em về quê rồi! Tối nay có thể sắp xếp thời gian đi chơi cùng chị một chút không? Địa chỉ nhà hàng S "
Trịnh Đan Ny xem nhưng không phản hồi.Trần Kha cũng thôi không nhắn gì thêm.Trời ngã tối, cô đã có mặt ở nhà hàng S , trong lúc chờ nàng đến,cô oder một đĩa thức ăn nhanh tự mình thưởng thức.
Mở điện thoại lên xem , vẫn không thấy tin phản hồi của Trịnh Đan Ny, trời cũng bắt đầu lạnh dần thêm, kim đồng hồ điểm qua 22h .Trần Kha có chút hụt hẫng, cô toang đứng dậy đi về thì một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cô giữ lại
Trần Kha
Chị nghĩ em sẽ không đến?
Trịnh Đan Ny
Em có lý do bất đắt dĩ.Xin lỗi đã để chị phải đợi lâu
Trần Kha
Không sao ! Em ngồi xuống đi
Trần Kha
Uống gì để chị gọi phục vụ mang ra?
Trịnh Đan Ny
Không cần đâu!
Dứt lời Trịnh Đan Ny cầm ly rượu nho của Trần Kha đưa lên miệng, nàng vô tư uống.Ánh mắt đầy tình ý nhìn về phía Trần Kha.Trần Kha ngẩn người trước hành động bất chợt của Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*mỉm cười* chuyện này bình thường mà
Trần Kha
Ờm... thì bình thường
Trần Kha ấp úng, một bên tai ửng đỏ.Trịnh Đan Ny thừa cơ ghé sát vào người Trần Kha phà hơi ấm vào bên tay cô.Khoảng cách rất gần, thiếu chút nữa môi nàng sẽ chạm vào môi cô.
Hiện tại mặt Trần Kha đã đỏ như quả cà chua, cô ngại ngùng cuối mặt
Trịnh Đan Ny cảm thán Trần Kha thật đáng yêu, đây là lần đầu tiên nàng trong thấy dáng ngượng ngùng ngây ngô này của Trần Kha
Trần Kha móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn đưa cho nàng
Trịnh Đan Ny
Chị tặng em sao?
Trần Kha
Một chút lòng thành...mong em sẽ nhận
Trịnh Đan Ny
Em nhận! Tất nhiên là phải nhận rồi!Quà của chị dù là gì cũng rất quý giá đối với em a~
Trần Kha
Em về rồi có quay lại nữa không?
Trịnh Đan Ny
Em sẽ quay lại nhưng không chắc sẽ tiếp tục đồng hành cùng mọi người
Trần Kha
Chị sẽ rất buồn đấy
Trần Kha
Em cũng biết chị rất ít bạn bè.Vừa mới thân thiết với em được một chút thì em lại rời đi rồi! Chị có chút không cam tâm
Trịnh Đan Ny
Bạn bè thân thiết!? Kha ? Chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết thôi sao ?
Trịnh Đan Ny
Chị ngốc thật hay giả ngốc vậy? Em rõ ràng như vậy rồi mà chị vẫn không nhận ra ư?
Trịnh Đan Ny
Trần Kha! Em... thích... chị!
3 từ " Em thích chị" của Trịnh Đan Ny thốt ra thật không dễ dàng gì với nàng.Nàng phải dùng hết can đảm lòng tự trọng của bản thân để nói ra.Nàng hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ bản thân ái mộ Trần Kha.Che giấu khiến tâm nàng khó chịu, chi bằng trực tiếp bày tỏ.Ít nhất cảm thấy nhẹ lòng một chút
Trần Kha
Em thích chị sao? Làm sao có thể chứ?
Trịnh Đan Ny
Thích một người không cần lí do! Em chỉ biết rằng em thích chị.Thích hôm nay nữa thôi.Rồi em sẽ chôn sâu đoạn tình cảm này, giữ chị ở một nơi trong tim mà không ai biết được
Trịnh Đan Ny
Tình cảm này lẽ ra ngay từ đầu em không nên có.Xin lỗi đã khiến chị khó xử.
Trịnh Đan Ny
Muộn rồi.Chúng ta về thôi
Cả hai cứ thế im lặng bước ra về.Suốt đoạn đường Trần Kha mông lung bước đi sau lưng Trịnh Đan Ny.Một cảm giác mất mát vô hình tồn tại trong cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play