[DooGem/Chuyển Ver]_Mai Táng Tuổi 18
Chương 1
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Xin chào tôi là Hoàng Hùng’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Tôi có một trúc mã, xuất sắc như một con quái vật’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Sống trong một tiểu khu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mỗi ngày cùng đến trường cùng tan học, thường xuyên đến nhà đối phương chơi’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Mẹ tôi luôn luôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cằn nhằn tôi’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Nói rằng nếu tôi xuất sắc bằng một nửa người ta thì tốt rồi’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Mỗi lần tôi nghe thấy đều muốn bĩu môi, còn một nửa cơ, một nửa của một nửa cũng không làm được.’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Từ nhỏ tên Đỗ Hải Đăng ấy đã không thích nói chuyện mấy cũng không thích kết bạn’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Nhưng cậu ta lại luôn bắt nạt tôi’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Mỗi lần tôi muốn làm chuyện xấu với cậu ta liền trở nên trung thực trước cái nhìn thản nhiên mà cậu ta dành cho tôi’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Nhưng cũng hết cách rồi’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Dù sao tôi cũng còn phải dựa vào bài tập của cậu ta để sống qua ngày mà’
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè Đỗ Hải Đăng tôi gọi cậu có nghe không hả?
Đỗ Hải Đăng
*liếc một cái*
Đỗ Hải Đăng
Cậu còn ồn ào thì tôi đuổi cậu ra đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng có tưởng đây là phòng cậu thì ông đây không làm gì cậu được nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
*vùng lên*
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm trước là cậu nói với mẹ tôi tôi bị phạt đứng xó đúng không?
Đỗ Hải Đăng
*thản nhiên lật sách*
Đỗ Hải Đăng
Còn tưởng chuyện gì
Đỗ Hải Đăng
Đều là cô Hoa nói tôi không liên can
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu còn dám chối hả
Đỗ Hải Đăng
Cậu đang làm phiền tôi đọc sách đấy biết không
Huỳnh Hoàng Hùng
Hừ hôm nay Hoàng Hùng tôi sẽ cho cậu biết
Huỳnh Hoàng Hùng
Ông đây không dễ bắt nạt nhé
Đỗ Hải Đăng
*nhìn một lượt*
Hải Đăng thẳng tay quẳng trúc mã của cậu ta ra ngoài
Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đồ hènnnn
Huỳnh Hoàng Hùng
Mau ra đây cho ôngggg
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Hai nhà chúng tôi sát vách nhau nên thường xuyên sang nhà nhau chơi’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Cậu ta ỷ ra trước tôi ba ngày mà lên mặt’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Từ nhỏ hai nhà đã dạy cậu ta phải trở thành anh trai tốt’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Nhưng khi còn nhỏ tên này là que kem nhỏ’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Lớn rồi lại biến thành que kem to’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Từ bé đến giờ chỉ có tôi là hay bám đít, cậu ta lại thích bắt nạt tôi’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Còn khướt mới thành anh trai tốt’
Hoàng Hùng luôn cảm thấy không cao bằng cậu ta
Học lực chắc chắn không thể đem ra so sánh vì chính là một người đầu sông một người cuối sông
Nói đến anh em yêu thương đùm bọc nhau là chuyện không thể nào
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Cách nhìn của tôi đối với tính cách của cậu ấy từ trước đến nay đều là lạnh lùng vô tình ngày thường có thể làm chó thì sẽ không làm người, cách nhìn này đã kéo dài đến năm lớp tám’
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật là không công bằng mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao tôi với cậu thời gian học tập như nhau mà tại sao chỉ có cậu được vào đội tuyển cơ chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây rõ ràng là thiên vị
Đỗ Hải Đăng
*dơ bảng điểm lên*
Đỗ Hải Đăng
Cậu nhìn xem một tờ là bảng điểm còn một tờ là giấy chùi mông
Đỗ Hải Đăng
Thầy cô sẽ chọn cái nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu nói vậy là có ý gì hả
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn giám phỉ báng tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm nay tôi nhất định thay trời hành đạo
Đỗ Hải Đăng
Tôi không phỉ báng
Đỗ Hải Đăng
Đó chẳng phải sự thật từ trước tới nay sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái tên trời sinh đã giỏi như cậu thì nói gì cũng đúng nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
Không chơi với cậu nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Bo xì *lè lưỡi*
Shihoon 🐾
Nay tui tập tành chuyển ver
Shihoon 🐾
Cũng không phải là tui vác toàn bộ vô mà tui có thay đổi kha khá tri tiết để phù hợp với nhân vật nên mọi người thông cảm nha
Shihoon 🐾
Bộ này chắc khó mà ra đều được nên khi nào rảnh thì tui lên cho mọi người nha
Shihoon 🐾
Tui đã cày đi cày lại bộ MTT18 để chắt lọc tinh tuý và đương nhiên đọc 10 lần thì khóc 11 lần..Hic..Hic
Shihoon 🐾
Có thể nó không đem lại cho mọi người những cảm xúc lắng đọng như khi đọc tiểu thuyết nhưng chắc sẽ có chút gì đó vấn vương lại chứ nhỉ
Shihoon 🐾
Cảm ơn mọi người đã chọn đọc truyện của Hoon nhé
Chương 2
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Tôi cứ nghĩ mình sẽ yên ổn mà sống sau cái hào quang đó cũng được’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Nhưng mà chắc trời sinh tôi xui xẻo’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘ngày đầu tiên tự về nhà đã gặp phải một đám lưu manh tiếng xấu lan xa’
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi với các cậu..có quen biết hả?
!!
2: ai quen biết gì với mày
!!
3: bọn tao đang cần được an ủi mày biết phải làm gì rồi chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
L…làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi làm gì mà an ủi các cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Khục..n..này
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm gì vậy hả
!!
3: mày đang giả ngây giả ngô à
Hắn ta đổ hết đồ trong cặp ra
Nhặt lấy mấy đồng cậu giấu kĩ bên dưới rồi quẳng cái cặp đi
Trước khi rời đi chúng còn hả hê cười cợt rồi bồi cho cậu mấy phát nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Khụ..khụ…
Huỳnh Hoàng Hùng
Đ..đám hèn..
Huỳnh Hoàng Hùng
Ư đau quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Ỷ đông hiếp yếu
Không còn đủ sức chửi bới cậu đành ngậm ngùi nhặt đống đồ của mình lên
Lúc này trong đầu cậu mới thoáng nghĩ hối hận tại sao nghỉ hè lại không chăm chỉ cùng tên mặt lạnh kia luyện võ
Nếu không vì cái tên khó ưa đó dung túng cho cậu nghỉ thì bây giờ đã không thê thảm như vậy
Nhưng bây giờ mới lớn chuyện đây
Người ngợm cậu nhem nhuốc cả như này sao mà vác mặt về nhà được
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Lúc đó tôi cuống quá mới khập khiễng quay về trường chờ Đỗ Hải Đăng tan học’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘dáng vẻ thảm hại này cũng chỉ có thể tạm thời đến nhà cậu ấy tránh, đúng lúc cô chú đều đến nơi khác công tác, sẽ không về trong thời gian ngắn’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Khi tôi ngồi xổm ở cổng trường ngủ gật lần thứ tư’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Tên đó cuối cùng cũng đi ra’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘lớp tám cậu ấy đã cao hơn bạn cùng lứa một cái đầu, vô cùng bắt mắt trong dòng người’
Huỳnh Hoàng Hùng
*ngước lên*
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng??
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Trông khuôn mặt của cậu ta như rằng cậu ta mới là người bị đánh vậy’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Khuôn mặt của cậu ta tràn ngập sự lo lắng mà trước giờ tôi chưa từng thấy’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Trước đó tôi đều cho rằng cậu ta vui buồn không lộ’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Nhưng tình huống trước mắt tôi bây giờ lại là gì đây?’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Có lẽ hình ảnh mặt mũi tôi sưng vù ngồi xổm ở cổng nhìn thảm quá, giống con chó lang thang vô cùng đáng thương’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Tôi suy nghĩ viển vông, chắc chắn vừa xấu vừa thảm, nếu không thì cũng không dọa sợ con cá mập ấy’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Tôi cũng đã nghĩ xong nên mặt dày mạnh dạn như thế nào để đến nhà cậu ấy, thậm chí đã bịa ra lý do rồi’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Nhưng..’
Đỗ Hải Đăng
*bất ngờ ngồi xổm xuống*
Đỗ Hải Đăng
*kéo nhẹ tay cậu lại*
Huỳnh Hoàng Hùng
*ngoan ngoãn nghe theo*
Hải Đăng một tay sách lấy cặp hai người một tay nhẹ nhàng đỡ lấy Hoàng Hùng
Nhưng hiển nhiên ngoài câu yêu cầu ấy thì cậu ta chẳng nói thêm lời nào
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cậu ta..là đang tức giận à?”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Vì cứ phiền phức là tìm tới cậu ta sao?”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Thế thì cứ vứt tôi đi chứ còn cõng tôi làm gì”
Hoàng Hùng nghiêng đầu sang một bên
Nhìn nửa mặt của Hải Đăng
đèn đường chiếu xuống một lớp ánh sáng vàng ấm lên hàng lông mi cong vút của Hải Đăng
Hoàng Hùng nhìn tới xuất thần
Huỳnh Hoàng Hùng
“Lông mi của một đứa con trai sao lại dài thế”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Thật muốn duỗi tay ra sờ lấy mi cậu ta”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Chắc sẽ mềm mại lắm..”
Lúc đi ngang qua quán net
Hải Đăng đưa mắt nhìn qua bên trong một lượt khiến Hoàng Hùng cũng tò mò đưa mắt theo
Vừa thấy là đám lưu manh đã đánh cậu
Chỗ mấy vết thương như truyền lên cảm giác đau nhói
Tay cậu không tự chủ mà siết chặt lấy vạt áo trên vai Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cái đám đó..”
Như cảm nhận được người phía trên phản ứng
Bước chân Hải Đăng khựng lại
Mặt khẽ ngước lên thì thầm với người phía trên điều gì đó
Hoàng Hùng có nghe nhưng chẳng rõ là gì chỉ thoang thoảng chắc là “đừng sợ”
Chương 3
Cả một đoạn đường dài sau đó
Hai người không ai nói với ai một lời nào
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Cậu ấy cõng tôi về nhà, nhẹ nhàng đặt tôi lên ghế sofa, ngồi xổm trước mặt tôi rồi nhíu chặt mày lại bôi thuốc cho tôi, động tác nhẹ nhàng không tưởng nổi’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Một loạt hành động của cậu ấy khiến tôi khó hiểu’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Trong đời Hoàng Hùng tôi chưa từng thấy một Đỗ Hải Đăng dịu dàng đến vậy’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cơn đau trong tôi dường như biến mất’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Tôi chỉ biết thất thần nhìn ngắm lấy khuôn mặt đang cụp xuống ấy’
Huỳnh Hoàng Hùng
Hơi rát chút thôi
Hải Đăng nhìn chằm chằm vào vết thương ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
*giật mình*
Huỳnh Hoàng Hùng
“C..cậu ấy..”
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng cậu..
Đỗ Hải Đăng
Không còn sớm nữa
Đỗ Hải Đăng
Cậu mau đi ngủ đi
Đỗ Hải Đăng
Tớ còn chút việc
Đỗ Hải Đăng
Cậu cứ ngủ trước đi
Huỳnh Hoàng Hùng
*nhìn quanh*
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu bảo tớ không đợi thì tớ sẽ không đợi chắc
Hoàng Hùng cứ thế ngồi chờ Hải Đăng quay về
Không biết đã qua bao lâu
Đến cả khi cậu ngủ thiếp đi mới có tiếng mở cửa
Kèm theo đó là tiếng nhón chân rất khẽ
Cậu mơ màng ngồi dậy nhìn về phía Đỗ Hải Đăng
Vừa dụi mắt nhìn rõ thì liền bị doạ cho tỉnh táo
Quần áo cậu ấy trông rất bẩn, giống như đã lăn trên mặt đất, cổ áo có dấu vết xé rách, lẫn với trầy da, thậm chí có vết máu rỉ ra, dưới ánh đèn sáng rõ Hoàng Hùng còn nhìn thấy một vết bầm tím khác ở khóe miệng cậu ấy
Hải Đăng lộ rõ vẻ hốt hoảng giật mình khi thấy Hoàng Hùng vẫn còn ở phòng khách
Nhưng sau đó lại giả điềm tĩnh như không có chuyện gì cúi đầu bước nhanh chân về phòng ngủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu đã đi đâu
Giọng Hoàng Hùng lúc này đã run lên
Hải Đăng vẫn quay lưng lại với cậu chỉ là bước chân đã dừng lại
Như đã đoán ra được mọi chuyện
Hoàng Hùng cố nén cho giọng bản thân chở nên bình thường nhất có thể
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu đến quán net tìm bọn chúng à?
Đỗ Hải Đăng vẫn chỉ chôn chân tại đó
Cả phần lưng to lớn quay về phía Hoàng Hùng một cách im lặng
Hoàng Hùng lại thét lên tên cậu ta lần nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng
Lúc này người trước mặt mới có phản ứng
Đỗ Hải Đăng
*xoay người lại*
Cậu ta xoay lại như muốn xác nhận tâm trạng người kia rồi nhẹ nhàng tiến đến
Đỗ Hải Đăng
*ngồi xổm xuống trước mặt cậu*
Đỗ Hải Đăng
*đưa tay sờ nhẹ lên vết thương trên mặt cậu*
Đỗ Hải Đăng
Còn đau không?
Cả bàn tay cậu ta rất đẹp
Từng đốt tay đều thon dài và rõ ràng
Nhưng giờ đây trên bàn tay thon đẹp đẽ đó lại điểm thêm một vài vết xanh, đen rồi..có cả đỏ
Hoàng Hùng ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi
Nước mắt cậu bỗng nhiên ồ ạt mà chảy ra
Hai hàng mi cau lại như muốn vỡ oà
Nhẹ nhàg lau đi từng giọt nước đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn ấy
Hoàng Hùng vẫn không thể kìm được mà bật khóc lớn hơn
Như thể một đứa trẻ vừa gặp phải một cú chấn động lớn trong cuộc đời
Hải Đăng lúc này lại thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng ôm lấy người đang run rẩy khóc lóc kia vào lòng
Đỗ Hải Đăng
Tớ không đau chút nào đâu
Đỗ Hải Đăng
Cậu xem tớ đều không đau chút nào
Hải Đăng dùng chất giọng dỗ con nít để xoa dịu người trong lòng
Đỗ Hải Đăng
Bọn chúng còn thảm hơn tớ cơ
Đỗ Hải Đăng
Tớ từng luyện võ mà
Đỗ Hải Đăng
Cậu quên rồi à
Đỗ Hải Đăng
Được rồi đừng khóc nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Lúc ấy cậu ta đối với tôi nhẹ nhàng đến lạ’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Kiên nhẫn dỗ dành tôi mà chẳng một lời than vãn nào cả’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Cậu ấy cứ thế ôm chặt lấy tôi không buông rồi dỗ tôi tới ngủ quên luôn’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Tôi cũng chẳng nhớ rõ đêm đó bao lâu mới ngủ’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Chỉ nhớ rõ cái ôm của Đỗ Hải Đăng rất ấm áp’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Là nhiệt độ chỉ thuộc về Đỗ Hải Đăng’
Download MangaToon APP on App Store and Google Play