Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Người Thay Thế !?

Chap 1

T/g nè
T/g nè
Hí lô mấy bà
T/g nè
T/g nè
Thì chuyện là...
T/g nè
T/g nè
fic mới nữa nà 🤗👉👈
💫
*Choang*
Anh cầm chiếc ly thủy tinh và ném thẳng xuống đất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ném chiếc ly thủy tinh xuống đất/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có im đi chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suốt ngày cứ lải nhải thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh/ Thái độ của anh như vậy là sao hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói không đúng à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ở bên anh suốt 4 năm qua,tôi chưa từng đòi hỏi anh bất cứ thứ gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay là sinh nhật của tôi,tôi chỉ muốn anh ở nhà với tôi thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ điều đó khó lắm sao hả Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em phiền thật đấy /cáu gắt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay anh có việc bận không ở nhà với em được, có vậy mà em cũng làm quá lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha /cười nhạt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bận việc gì? Anh bận việc công ty? Hay anh bận đến tìm cô ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ở bên anh suốt 5 năm qua, không bằng 1 người cũ anh quen 5 tháng sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
EM IM ĐI ! /quát to/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết cái gì mà nói chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em suốt ngày chỉ biết trách anh thôi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ấy bệnh nên anh mới đi qua với cô ấy thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy chuyện này bình thường, chẳng có gì to tác cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Do em làm quá mọi chuyện lên thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bình thường ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đã yêu em rồi mà suốt ngày cứ qua lại với tình cũ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nên nhớ, em mới là người yêu của anh đấy Quang Anh !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thôi đi, anh với cô ấy chủ là bạn bè thôi, bạn bè chăm sóc nhau không được sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không cấm anh chăm sóc cô ấy, nhưng anh cũng phải biết giới hạn chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là người yêu của anh, anh không quan tâm chăm sóc cho em.Mà anh cứ suốt ngày túc trực bên cô ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ta quan trọng với anh lắm sao Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc giữa em và cô ta, ai mới là người yêu của anh chứ ! /rơi lệ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại khóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suốt ngày em chỉ biết khóc thôi hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mệt em quá,em muốn làm gì thì làm đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh phải qua với cô ấy rồi /định đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nắm tay Anh lại/ Quang Anh à..anh không..không thể ở nhà với em 1 hôm được sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gỡ tay em ra/ Không, cô ấy đang cần anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh phải qua với cô ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngủ sớm đi, tối nay anh không về đâu, em không cần đợi /rời đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng..
Thế rồi, anh rời đi và để em lại một mình trong căn nhà trống vắng ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à..suốt 5 năm qua..anh có thật sự yêu em không chứ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở bên anh 5 năm, nhưng em chưa cảm nhận được chút tình cảm anh dành cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù anh luôn miệng nói yêu em, nhưng em biết trong tâm trí của anh mãi mãi chỉ có cô ấy../rơi lệ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sự là anh chẳng có chút tình cảm gì với em sao Quang Anh.. /khóc lớn/
Em ngồi nhớ lại những kỉ niệm của mình và anh lúc xưa, em nhớ những lời hứa anh từng hứa với em, nhớ những lúc anh ở bên em
Nhưng sao bây giờ anh lại thay đổi như thế, dạo này anh không dành nhiều thời gian cho em nữa.Mà anh chỉ túc trực bên cạnh cô ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suốt 5 năm qua..anh có khi nào nghĩ về em không Quang Anh../khóc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù biết mình chỉ là người thay thế cô ấy, nhưng em vẫn chọn ở lại với anh, vì tình cảm em dành cho anh quá nhiều nên em cứ nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ yêu em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng có lẽ lần này em thua rồi../cười nhạt/
Em cứ ngồi khóc như thế, khóc đến kiệt sức rồi ngất đi
Vì thương anh, nên em chấp nhận mình là kẻ thay thế cô ấy để ở bên cạnh chăm sóc cho anh
Tưởng chừng như sự chân thành của em sẽ làm anh rung động,nhưng có lẽ em đã sai rồi..
____________

Chap 2

Cứ thế, tối hôm đó anh không về nhà mà ở bên tình cũ
Sáng hôm sau
Em thức dậy vscn xong thì thấy anh vẫn chưa về nên đã xuống bếp nấu đồ ăn sáng để sẵn cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn chưa về sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi để nấu đồ ăn sáng cho anh để anh về có cái mà ăn
Em đang cặm cụi nấu đồ ăn sáng mà không biết anh đã về từ khi nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bước vào nhà/
Anh vào nhà nhưng không thấy ai,bỗng anh nghe trong bếp có tiếng động thì đi lại xem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nghe thấy/ Ủa ai làm gì trong bếp mà ồn vậy ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để đi lại xem thử /đi vào bếp/
Anh vào bếp thì thấy 1 cậu bé đang nấu đồ ăn sáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đang nấu gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ Ủa anh về lúc nào vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới về thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà em nấu gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À em nấu đồ ăn sáng cho anh, sợ anh về không có gì ăn lại đói bụng /cười nhạt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bình thường toàn ra ngoài ăn chứ em có nấu đâu, sao hôm nay lại nấu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ em nấu cho người yêu em ăn không được sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À không,anh không có ý đó.Tại thấy bình thường em toàn đi ăn ở ngoài mà nay lại vào bếp nấu đồ ăn sáng nên anh thấy hơi lạ thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười/
Vừa nấu em vừa hỏi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô..cô ấy sao rồi,khỏe hơn chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, đỡ rồi /nhạt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi em nhé, hôm qua anh phải ở bên chăm cô ấy nên không về được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng g- /bị ngắt lời/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, em hiểu mà.Em không giận anh đâu, đừng sợ nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi đồ ăn em cũng nấu xong rồi nè, anh ăn một miếng nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À ừm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em múc cho anh nha, anh đợi xíu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/để đồ ăn sáng lên bàn/ Đây, anh ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa em không ăn à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..ừ...lúc nãy em..em có ăn rồi, anh ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Vì em hơi mệt nên dặn anh ăn xong cứ để ở bàn để lát em xuống dọn rồi đi lên phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn xong cứ để đấy đi, lát em xuống dọn.Em hơi mệt nên lên phòng nằm nghĩ một lát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm,anh biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi lên phòng/
Nói xong em đi lên phòng, còn anh ở dưới nhà ăn đồ ăn sáng mà em chuẩn bị
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà..Duy nấu đồ ăn sáng ngon thật ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình ăn nhiều chỗ nhưng vẫn thua Duy nấu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết Duy có suy nghĩ gì không nữa, Duy là người hay suy nghĩ tiêu cực,mà mình thì lại không dành nhiều thời gian cho Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà..mình có yêu Duy đâu chứ..ở bên nhau 4 năm qua nhưng mình lại chẳng có chút tình cảm gì với Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm vậy có quá đáng không chứ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suốt 4 năm qua liệu Duy có biết mình không có tình cảm với em ấy không.?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haiz, để mình xem thời gian thích hợp sẽ nói chuyện với em ấy, chắc em ấy sẽ hiểu
10p sau thì anh cũng ăn xong
Anh ăn xong thì đem vào trong rửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ngủ chưa ta,để lên phòng xem
Anh chạy lên phòng rồi mở cửa đi vào thì thấy em đang nằm ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa đi vào phòng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc mệt lắm rồi nên mới ngủ say như vậy nè /nhìn em/
Anh định đi ra khỏi phòng thì bất chợt nghe em nói gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ngủ rồi thì chắc mình ra ngoài hóng gió xíu /định đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng..đừng mà..xin cô đừng cướp Quang Anh của tôi../nói mớ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin cô mà../nói mớ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à, em thương anh nhiều lắm..anh đừng bỏ em theo cô ấy mà anh /nói mớ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở lại với em đi mà Quang Anh../nói mớ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nghe thấy/ Là..là Duy vừa nói đúng không..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà thôi chắc không phải Duy nói đâu,chắc mình nghe nhầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi ra ngoài cho Duy ngủ
Nói xong anh bước ra khỏi phòng
______________
T/g nè
T/g nè
Mong được mng ủng hộ mới của tuii ❤️❤️

chap 3 : Duy sẽ rời khỏi nhà sao?

9h tối
Em thức dậy không thấy anh đâu nên đi xuống nhà kiếm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dụi mắt/ Ưm~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy giờ ròi ta /nhìn đồng hồ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời mẹ, 9h tối rồi hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình ngủ dữ vậy ta, ngủ từ trời sáng thành trời tối luôn 🥰
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà Quang Anh đâu rồi ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để xuống dưới nhà kiếm xem sao
Em đang xuống dưới nhà kiếm anh thì nhìn thấy anh đang nằm ngủ ở ghế sofa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu rồi ta,kiếm nãy giờ không thấy vậy chờii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn sang ghế sofa/ Ủa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao không lên phòng ngủ mà nằm ở đó vậy trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để đi lại kêu ổng lên phòng ngủ chứ nằm ngủ ở ghế đau lưng chết
Em đi lại định kêu anh lên phòng ngủ thì bất chợt nghe gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi em nhiều lắm Duy à /nói mớ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật ra 4 năm qua anh chưa hề có tình cảm với em và anh cũng chưa từng yêu em /nói mớ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn nói cho em biết nhưng anh sợ em buồn nên anh không dám nói /nói mớ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh định tìm thời gian thích hợp để nói cho em biết /nói mớ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi em../nói mớ/
Khi nghe xong em như chết lặng, nghe chính miệng anh nói những lời đó trái tim em như tan nát thành trăm mảnh
Lúc này đôi mắt của em bắt đầu rưng rưng nhưng em cố kìm nén cảm xúc của mình
Em vẫn tỏ ra bình tĩnh như chưa có chuyện gì và kêu anh lên phòng ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh /lay người anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh /lay người anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/tỉnh giấc/ Gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao..sao anh không lên phòng nằm ngủ mà lại nằm ngủ ở ghế sofa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết đau lưng à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại anh thấy em ngủ nên anh mới xuống đây nằm nghỉ xíu mà anh buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em không ngủ đi mà xuống đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thức dậy không thấy anh đâu nên xuống nhà kiếm thì thấy anh nằm ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi lên phòng ngủ đi, nằm ngủ ở đây đau lưng lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi em lên ngủ đi,anh nằm ở đây được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói thì nghe đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lên phòng ngủ đi rồi lát em lên ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm vậy anh lên trước, có gì lát em lên sau nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, em biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, em cũng vậy
Nói xong thì anh đi lên phòng ngủ, còn em thì ở dưới nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/suy nghĩ về chuyện vừa nãy/ Phải làm sao bây giờ nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
4 năm bên nhau, mà anh ấy nói không yêu, không có tình cảm với mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười nhạt/ Mình đúng là kẻ thua cuộc rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ta mới là người anh ấy yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn mình chỉ là người thay thế khoảng trống vắng đó..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc phải dọn ra ở riêng rồi..dù sao thì có ở bên nhau lâu hơn nữa thì Quang Anh cũng không yêu và không bao giờ có tình cảm với mình..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Càng ở bên anh ấy lâu thì người đau khổ là mình thôi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả tự do cho anh ấy cũng là cách giải thoát cho chính mình..
Lúc này em lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Alo chị hả
???
???
💬 : Chị nghe nè, có chuyện gì mà nhắn cho chị giờ này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Em..
???
???
💬: Em làm sao? nói chị nghe xem nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Em tính hỏi chị cho em sang ở nhờ nhà chị một thời gian được không,khi nào em tìm được nhà để mua thì em dọn đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬: Ơ sao đấy?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬: Sao tự nhiên lại xin qua nhà chị ở, bộ thằng Quang Anh đuổi em đi hay sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Dạ không có..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬: Mày đừng giấu chị, nói chị nghe tại sao muốn xin qua ở với chị?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Tại vì suốt 4 năm qua anh Quang Anh không yêu em và không có tình cảm với em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Em ở lại bên anh ấy càng lâu thì người đau lòng nhất là em, nên em muốn trả tự do cho anh Quang Anh và rời khỏi căn nhà này
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬: Mày nói thật hay đùa hả em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Em nói thật..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Chị cho em qua ở chung một thời gian nha, khi nào tìm được nhà em sẽ dọn đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬: Ừ, sáng mai mày qua nhà chị đi, ở bao lâu cũng được tại nhà cũng có mình chị ở nên có em ở nữa nói chuyện cho vui
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬: Mà mày suy nghĩ kĩ về chuyện này chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Em suy nghĩ kĩ lắm rồi nên mới nhắn xin chị cho em qua ở nhờ đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬: Ừ vậy thì mai dọn qua đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Vâng em cảm ơn chị nha
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬: Ừa không có gì, thôi ngủ sớm đi nha trễ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Dạ, bai chị
kết thúc cuộc trò chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi đi ngủ, trễ quá rồi
Em lên lầu rồi vào phòng nằm xuống giường nhìn anh thật lâu trước khi dọn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh rồi khẽ nói nhỏ/ Quang Anh à,sau đêm nay chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa..có lẽ đây là đêm cuối cùng em nhìn thấy anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng mai em sẽ dọn đi..anh ở đây ráng sống tốt và chăm sóc bản thân mình nha..
Nói xong em cũng chợp mắt ngủ thiếp đi
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play