(Hiên Lâm) Chầm Chậm Thích Em
Chap 1
Một đêm mưa gió bão bùng năm 2014, ngoại thành thủ đô Bắc Kinh
Thiếu niên trong bộ đồng phục Sơ trung dáng người chật vật cõng theo đứa trẻ chạy dưới làn mưa như trút nước
? ? ?
Hạ nhi, ngoan, đừng sợ
Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh lại từ giấc chiêm bao
Khuôn mặt thiếu niên thấm đẫm nước mắt, em ngây ngốc nhìn trần nhà màu trắng xóa, đôi mắt trống rỗng vô định
Tới khi chuông báo thức ở tủ đầu giường reo lên, ý thức của Hạ Tuấn Lâm mới quay về
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài
Hạ Tuấn Lâm
A... rồi ạ ( ngồi dậy tắt báo thức)
Dì Lan
Nhanh xuống ăn sáng nhé
Hạ Tuấn Lâm xoa xoa mái tóc rối bù ngáp ngủ
Hạ Tuấn Lâm
Lại mơ về mấy chuyện cũ
Em rời khỏi giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mất 15 phút sau thì xuống nhà
Dì Lan đang dọn đồ ăn sáng ra bàn, nam nhân ngồi trên ghế đọc báo. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn gã
Hạ Tuấn Lâm
Bữa nay anh không ra trạm sao
Nghiêm Hạo Tường
Nay ngày tái khám của em
Nghiêm Hạo Tường
Em quên rồi à
Dì Lan
Đứa nhỏ hay quên này ( cười)
Dì Lan
Mau vào ăn sáng đi Hạ nhi
Dì Lan
Lát nữa hai đứa còn phải lên tàu sớm đó
Nghiêm Hạo Tường
Dì, buổi trưa với tối có khả năng bọn con không về
Nghiêm Hạo Tường
Lát nữa dọn dẹp xong dì cứ khóa cửa để đó, không cần qua
Dì Lan
Tình hình Hạ nhi sao nhớ nói cho dì biết nhé
Nghiêm Hạo Tường
( gật đầu)
Hạ Tuấn Lâm
Dì ơi, cháo dì nấu bữa nay ngon lắm ( híp mắt cười)
Dì Lan
Ăn suốt vẫn còn dẻo miệng khen nữa hả ( nhéo má cậu)
Hạ Tuấn Lâm
( cười khúc khích)
Hạ Tuấn Lâm
Mà, anh đi vậy rồi trạm để Đinh ca trông sao
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc con đó luôn rảnh rỗi
Nghiêm Hạo Tường
Chạy nhảy trên biển riết cũng nên để nó tập tự xử lý tình huống
Nghiêm Hạo Tường
Anh cũng không thể kèm cặp nó mãi được
Hạ Tuấn Lâm
Hừm... anh nói cũng đúng ( gật gù)
Xong bữa sáng, Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm ra bến tàu
Chuyến tàu đi lại giữa đảo với đất liền
Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn ngồi yên để bác sĩ đo huyết áp
Tống Ngọc Long
Huyết áp ổn định rồi
Tống Ngọc Long
Xem ra tiến trình bệnh rất tốt
Tống Ngọc Long
( thu ống nghe lại)
Tống Ngọc Long
Nhớ hạn chế vận động mạnh và ăn uống điều độ nhé
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ( ngoan ngoãn gật đầu)
Hạ Tuấn Lâm
Có chuyện gì thế ạ
Tống Ngọc Long
À, không có gì
Tống Ngọc Long
Con có thể về rồi
Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy, bác sĩ Tống có lời muốn nói nhưng ông lại lựa chọn im lặng
Em rời khỏi văn phòng của ông, vừa hay thấy Nghiêm Hạo Tường đang đợi ở ngoài
Hạ Tuấn Lâm
Tình trạng rất tốt
Hạ Tuấn Lâm
Cái này là đơn thuốc mới
Nghiêm Hạo Tường
( nhận lấy xem)
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, về thôi
Nghiêm Hạo Tường vươn tay xoa đầu em trai
Đứa trẻ này từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy
Đã 17 tuổi nhưng em lại chẳng có nổi một người bạn đồng trang lứa
Quanh năm bệnh tật ốm yếu liên miên mà luôn phải ở trong nhà
Khuôn mặt trắng nõn có chút tái nhợt và yếu ớt, cánh môi mềm mại cong lên nụ cười nhẹ
Nghiêm Hạo Tường
Có đói không
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta đi ăn chút gì đó trước rồi ra bến tàu
Nghiêm Hạo Tường
... Không muốn đi đâu chơi sao?
Đôi mắt hạnh to tròn trong trẻo ngơ ngác nhìn anh trai, càng khiến tim gã mềm nhũn
Nghiêm Hạo Tường để Hạ Tuấn Lâm ngồi vào bàn rồi đi lấy đồ ăn
Cậu nhóc ngồi trên ghế, đôi mắt tò mò nhìn ngó xung quanh, dưới bàn là hai chân nhỏ đung đưa không theo một tiết tấu cố định
Một tiếng gọi lớn vang lên bên cạnh làm thiếu niên giật mình
Cách chỗ em ngồi một khoảng, là một chàng trai ngồi trên ghế vẫy tay về một phía
Chàng thanh niên điển trai cao ráo khoác trên người chiếc áo blouse trắng có chút bẩn ôm theo khay cơm đi tới
? ? ?
Cậu đi đâu mà còn không thay cái áo ra
Tống Á Hiên
Mới có ca cấp cứu khẩn cấp bên kia
Tống Á Hiên
Tiền bối đá tôi đi ăn trước bảo trực cả đêm rồi nên nghỉ ngơi
Tống Á Hiên
Còn lại anh ấy xử lí
? ? ?
Aiya, số cậu đúng là sướng phải biết
? ? ?
Gặp tiền bối dễ tính lại còn tâm lí
? ? ?
Gặp đúng ác ma khoa Sản
Tiếng cười khẽ của người bên cạnh thu hút sự chú ý của hai chàng bác sĩ thực tập trẻ tuổi
Hạ Tuấn Lâm bối rối cầm cốc nước uống giả vờ bị sặc
Khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt đảo quanh láo liêng
Tống Á Hiên
... ( cười nhẹ)
Tống Á Hiên
Do cậu xui xẻo thôi
Hạ Tuấn Lâm
" Giờ bác sĩ khoa sản có cả nam à" ( tò mò nhìn thoáng qua hai người)
? ? ?
Haizz ( chán chường)
Nghiêm Hạo Tường
Đợi lâu không
Hạ Tuấn Lâm
Không ạ ( mỉm cười)
Nghiêm Hạo Tường
( đặt khay cơm lên bàn)
Hạ Tuấn Lâm
( cau mày nhìn đĩa thịt kho tàu)
Nghiêm Hạo Tường
Không kén ăn
Hạ Tuấn Lâm
Em không có ( bĩu môi)
Nghiêm Hạo Tường
( nghiêm nghị nhìn cậu)
Hạ Tuấn Lâm
( lủi thủi cầm đũa ăn cơm)
Tống Á Hiên nói chuyện với bạn, ánh mắt thoáng nhìn qua chỗ hai anh em xa lạ bên kia
? ? ?
Ê nè, cậu có nghe tớ nói gì không Tống Á Hiên
? ? ?
Tiền bối tớ còn kêu tớ chú ý tới thằng nhóc họ Mã nào đó đàn em của tụi mình đấy
? ? ?
Mà tớ có theo đa khoa như nó đâu mà bảo tớ chú ý
? ? ?
Ổng còn bảo bằng mọi giá phải kéo nó qua
Tống Á Hiên
Không trách được
Tống Á Hiên
Nhóc con đó nổi tiếng như vậy kia mà
Chap 2
Cuộc gặp gỡ thoáng qua của hai người, cứ ngỡ chỉ là người dưng cho tới khi...
Hạ Tuấn Lâm đứng bên bờ biển
Cánh môi cong cong nhìn chàng trai đang lái moto nước lượn trên những con sóng to
Đinh Trình Hâm cười cười vẫy tay
Hạ Tuấn Lâm
Coi chừng ngã đó
Đinh Trình Hâm
Em đứng xa một chút không bị sóng cuốn đi đó ( hét lớn)
Tiếng gió cùng tiếng sóng biển vỗ rạt rào khiến Hạ Tuấn Lâm nghe không rõ
Lúc em còn đang nheo nheo mắt nhìn đối phương thì tầm mắt va phải bóng dáng ai đó trên biển mà sửng sốt
Đinh Trình Hâm không nghe rõ tiếng của em nhưng theo tín hiệu bằng tay của em trai, cậu quay đầu nhìn lại
Một chàng trai đang khoác trên người áo phao cứu sinh trôi dạt trên mặt biển cách đó không xa
Khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống làm cậu kinh ngạc
Không chần chừ, Đinh Trình Hâm liền lao xuống bơi tới kéo người kia tới bên moto nước của mình rồi đưa vào bờ
Hạ Tuấn Lâm lập tức chạy lại phụ cậu đỡ người kia vào
Đặt nam nhân lên nền cát trắng, Đinh Trình Hâm xem xét tình trạng của đối phương
Đinh Trình Hâm
Không có dấu hiệu đuối nước
Đinh Trình Hâm
Dường như do kiệt sức và đói mà ngất đi thôi
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà sao người này lại trôi dạt trên biển như vậy
Hạ Tuấn Lâm
Quá nguy hiểm rồi
Đinh Trình Hâm
( lắc đầu tỏ ý không biết)
Đinh Trình Hâm
Để anh liên lạc với sếp gọi người qua
Đinh Trình Hâm
Em để ý anh ta nhé
Đinh Trình Hâm đứng dậy đi lại balo bên cồn cát cách đó không xa lục ra cái bộ đàm rồi gọi cho Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm lấy khăn lau sạch khuôn mặt ướt nhẹp của chàng thanh niên kia, em cẩn thận gỡ balo trên người đối phương ra đặt sang bên cạnh
Hạ Tuấn Lâm
( nhìn đối phương chăm chú)
Hạ Tuấn Lâm
Sao có cảm giác thấy người này ở đâu rồi ấy nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Anh tỉnh rồi sao
? ? ?
Nước... nước... ( thì thào)
Em nghe không rõ, ghé tai lại gần mãi mới nghe ra cái gì
Hạ Tuấn Lâm
Anh đợi chút nha
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi lại chỗ Đinh Trình Hâm
Nghiêm Hạo Tường
Người trôi dạt trên biển? 📲
Đinh Trình Hâm
Anh kiểm tra xem gần đây có con tàu bị đắm nào không
Đinh Trình Hâm
Em nghi là từ mấy vụ đắm tàu đó
Nghiêm Hạo Tường
Tôi cử người tới giúp cậu 📲
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi? 📲
Đinh Trình Hâm
Sao vậy Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm
Anh có mang theo nước không
Hạ Tuấn Lâm
Người đó dường như tỉnh rồi chỉ là vẫn còn mê man nói muốn uống nước
Đinh Trình Hâm vội vàng lục trong balo ra bình nước rồi đưa em, Hạ Tuấn Lâm liền ôm đi mất
Nghiêm Hạo Tường
Sao em ấy lại ở đó 📲
Đinh Trình Hâm
Thôi mà sếp
Đinh Trình Hâm
Anh cứ ép em ấy ở trong nhà riết tự kỉ đó
Đinh Trình Hâm
Em đảm bảo đưa Hạ nhi về an toàn
Đinh Trình Hâm
Chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà anh còn không tin em à
Nghiêm Hạo Tường
... Được rồi 📲
Đinh Trình Hâm
( cười cười)
Em nâng người kia dậy rồi giúp đối phương uống ngụm nước
Đến khi ổn định lại, chàng thanh niên ấy mới yếu ớt mở lời
Hạ Tuấn Lâm
Không có gì ( mỉm cười)
Hạ Tuấn Lâm
Anh đợi xíu nha, người của chúng tôi sẽ tới đưa anh về
? ? ?
Đây là đất liền sao?
? ? ?
Thật sự tới rồi!? ( kích động)
? ? ?
Tốt quá rồi ( thở phào)
Đinh Trình Hâm
Anh tỉnh rồi sao ( đi tới)
? ? ?
Cảm ơn hai người đã giúp tôi
Đinh Trình Hâm
Không có gì đâu
Đinh Trình Hâm
Trách nhiệm tôi nên làm thôi
Đinh Trình Hâm
Đã xảy ra chuyện gì mà lại một mình lênh đênh trên biển thế này
Tống Á Hiên
Là bác sĩ thuộc bệnh viện Đa khoa Bắc Kinh
Đinh Trình Hâm
( ngạc nhiên)
Đinh Trình Hâm
Anh có phải vị bác sĩ mà bác trưởng thôn nói sẽ lên đảo không
Hạ Tuấn Lâm
Vậy sao lại thành bộ dáng thế này
Hạ Tuấn Lâm
Tàu của anh xảy ra chuyện gì sao
Tống Á Hiên
À thật ra thì...
Tống Á Hiên cười trừ nhớ lại ngày hôm qua
Tống Á Hiên
Tôi tới từ thủ đô
Tống Á Hiên
Ngày hôm qua lên tàu từ đất liền tới đây thì gặp phải cơn bão
Tống Á Hiên
Thuyền trưởng quyết định quay tàu trở về đất liền trước khi cơn bão ập tới
Tống Á Hiên
Mà tôi... ( gãi đầu)
Tống Á Hiên
Không thể chờ được nên xin một thuyền cứu nạn đi thẳng tới đây
Đinh Trình Hâm
Anh... cũng quá liều lĩnh rồi đó
Tống Á Hiên
Tôi còn có bệnh nhân ở đây mà
Hạ Tuấn Lâm
Anh mới tới mà sao đã có chứ
Tống Á Hiên
À chuyện đó...
Tống Á Hiên chưa nói hết câu, Nghiêm Hạo Tường đã dẫn người tới
Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn người thanh niên đang kiệt sức dựa vào người em trai nhà mình. Bản năng của người anh trai mách bảo, tuyệt đối không để đối phương lại gần em!
Chap 3
Tống Á Hiên được đưa tới trạm cứu hộ
Được Nghiêm Hạo Tường truyền cho bình dưỡng xong cũng thiếp đi
Nghiêm Hạo Tường
( cau mày nghe tình hình từ Đinh Trình Hâm kể)
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cậu ta là bác sĩ được cử tới đảo vào hôm nay?
Đinh Trình Hâm
Em nghe anh ta nói vậy
Đinh Trình Hâm
Bác trưởng thôn cũng nói lần trước
Nghiêm Hạo Tường
Còn trẻ vậy sao ( nhìn thoáng qua Tống Á Hiên trên giường)
Nghiêm Hạo Tường
Muốn giải thích à
Hạ Tuấn Lâm
Cũng chỉ ra ngoài chơi một chút
Hạ Tuấn Lâm
Em đứng trên bờ xa lắm luôn đó
Hạ Tuấn Lâm
Phải không Đinh ca
Đinh Trình Hâm cũng lo bị sếp nhà mình khiển trách vội gật đầu phụ họa
Gì chứ Nghiêm Hạo Tường là một tên khống em trai, nhưng lại rất nghiêm khắc và cứng nhắc
Gã có thể không truy cứu Hạ Tuấn Lâm nhưng với cậu thì chưa chắc đâu :)
Dù trốn không được thì cũng nên để rủi ro thấp nhất!
Nghiêm Hạo Tường
( liếc nhìn cậu)
Nghiêm Hạo Tường
Tạm tha cho hai đứa lần này
Nghiêm Hạo Tường
Để ý tên đó đi
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đi tìm trưởng thôn
Hai đứa nhỏ cười khúc khích nhìn nhau, Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt đầy bất lực rời đi
Tống Á Hiên cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi bất tỉnh ba ngày
Anh đứng dậy khỏi giường vươn vai co giãn gân cốt
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên bên ngoài cửa
Tống Á Hiên
À tôi khỏe rồi ( mỉm cười)
Hạ Tuấn Lâm
( bê theo khay cháo vào trong)
Tống Á Hiên
Cảm ơn cậu nhé
Tống Á Hiên
Vất vả chăm sóc tôi mấy ngày qua rồi
Hạ Tuấn Lâm
Là chuyện tôi nên làm thôi
Hạ Tuấn Lâm
Mọi người trong trạm cứu hộ luôn rất bận rộn, người duy nhất rảnh rỗi chỉ có tôi
Hạ Tuấn Lâm
Nên tất nhiên việc này đến tay tôi làm thôi
Tống Á Hiên
Dù vậy cũng cảm ơn cậu
Tống Á Hiên
Ở đây mấy ngày rồi tôi vẫn chưa biết cậu tên gì
Hạ Tuấn Lâm
Tôi là Hạ Tuấn Lâm
Tống Á Hiên
... " Hạ Tuấn Lâm sao?"
Tống Á Hiên
" Là người mà ba nhắc tới"
Tống Á Hiên
Nhìn cậu còn rất trẻ
Tống Á Hiên
Đã làm nhân viên cứu hộ rồi sao
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không phải nhân viên ở đây
Hạ Tuấn Lâm
Trạm trưởng là anh trai tôi
Tống Á Hiên
Là như vậy sao
Hạ Tuấn Lâm
Nên tôi mới rảnh rỗi đó ( cười)
Ánh nắng nhẹ của hoàng hôn qua kính cửa sổ trong suốt hắt lên khuôn mặt của thiếu niên
Đôi mắt hạnh to tròn với nụ cười xinh, để lộ cặp răng thỏ và cặp bánh báo phúng phính, chọc người yêu thích.
Cảnh tượng này khiến nam nhân thoáng ngẩn ngơ
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, em quơ tay
Tống Á Hiên
Không có gì ( sờ cổ)
Tống Á Hiên
Mà... cậu nói cậu tên Hạ Tuấn Lâm nhỉ
Hạ Tuấn Lâm
Có chuyện gì à
Tống Á Hiên
Ừm... tôi có thể gọi cậu là Hạ nhi không
Em ngỡ ngàng nhìn người kia
Này... có phải quá đột ngột rồi không?
Tống Á Hiên
À... tôi thất lễ rồi
Tống Á Hiên
Xin lỗi nhé ( gãi đầu)
Hạ Tuấn Lâm
Sao... anh lại muốn gọi như vậy?
Tống Á Hiên
Ba tôi gọi cậu vậy
Tống Á Hiên
Tôi chưa giới thiệu nhỉ
Tống Á Hiên
Tôi là con trai của giáo sư Tống Ngọc Long
Tống Á Hiên
Cũng chính là bác sĩ điều trị của cậu
Tống Á Hiên
Ba tôi đã kể về cậu với tôi...
Tống Á Hiên
Đó cũng là di nguyện cuối cùng của ba tôi trước lâm chung
Hạ Tuấn Lâm
Di nguyện sao...?
Hạ Tuấn Lâm
Di nguyện? Lâm chung?
Hạ Tuấn Lâm
Bác sĩ Tống...
Tống Á Hiên
Tháng trước đã lên cơn đau tim và qua đời
Tống Á Hiên
Tôi trở thành bác sĩ
Tống Á Hiên
Tiếp quản bệnh của cậu
Hạ Tuấn Lâm
... Không thể nào... ( sững sờ)
Tống Á Hiên nhìn thiếu niên với khuôn mặt bàng hoàng, ánh mắt em không thể tin được nhìn anh
Chân đứng không vững mà vịn vào bàn
Đột nhiên, tầm mắt Hạ Tuấn Lâm tối sầm, hơi thở gấp gáp đầy khó khăn
Em cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bên tai vang lên tiếng gọi của nam nhân
Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play