[ Hàm Văn, Minh Hy, Thụy Nguyên, Hằng Trí Kiệt...] Tha Thứ Cho Em Được Không?
Chap 1
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm! ( chạy tới )
Tả Kỳ Hàm
Tôi đã nói tôi không thích anh rồi thưa đàn anh, anh cũng quá vô sỉ rồi đi?
Tả Kỳ Hàm
Cứ bám riết lấy tôi như vậy khiến tôi cảm thấy anh phiền lắm đấy! ( rời đi )
Dương Bác Văn
...Mình làm vậy là sai sao? ( mím môi cầm hộp quà đi )
Uông Tuấn Hy
Tiểu Minh em-
Trần Tuấn Minh
Đừng gọi em là Tiểu Minh thưa đàn anh, chúng ta không thân đến vậy
Uông Tuấn Hy
Anh biết rồi..
Uông Tuấn Hy
Nhưng em có thể nhậ-
Trần Tuấn Minh
Em không cần quà của đàn anh, mong đàn anh đừng bám theo em nữa
Uông Tuấn Hy
À..ừm..( thất vọng )
Trương Quế Nguyên
Em có muốn anh bánh không? Bánh này anh làm đó! ( đặt hộp bánh trên bàn của Hàm Thụy )
Trương Hàm Thụy
Đàn anh này..Tôi không muốn ăn bánh của anh và cũng không cần
Trương Hàm Thụy
Anh đừng làm phiền tôi nữa
Trương Quế Nguyên
Nếu.nếu...em không ăn thì anh đi..( để lại hộp bánh trên bàn Hàm Thụy và rời đi )
Vương Lỗ Kiệt
Tiểu Trí, Hằng Hằng hai em có cần anh giúp gì không?
Trần Dịch Hằng
Thưa đàn anh, chúng ta không thân nên đừng xưng hô như thế
Trí Ân Hàm
Bọn em không thích anh, anh đừng làm phiền bọn em nữa được chứ?
Vương Lỗ Kiệt
Được rồi...nếu hai đứa cần thì cứ tìm anh..( rời đi )
Có lẽ đó là những hình ảnh lặp đi lặp lại nhiều nhất trong 2 năm nay
Các anh từ năm 2 đã theo đuổi các cậu nhưng các cậu chỉ cảm thấy các anh phiền phức và vô sỉ
Các anh biết mình bị ghét nhưng vẫn luôn cố gắng theo đuổi các cậu
Nhưng sẽ được bao lâu nữa đây?
Dương Bác Văn
Còn 6 tháng nữa là thi đại học rồi...
Vương Lỗ Kiệt
Nhanh thật đó...
Trương Quế Nguyên
Nào mấy đứa, nghĩ thoáng lên, còn 5 tháng để theo đuổi họ mà ( cười )
Uông Tuấn Hy
Nhưng họ chắc gì đã đồng ý..
Trương Quế Nguyên
Hể? Hy ca mọi ngày cổ vũ tinh thần cả nhóm mà hôm nay cũng bi quan thế?
Trương Quế Nguyên
Nào nào, còn nước còn tát, còn cơ hội thì cứ cố gắng thôi, 5 tháng lận cơ mà
Cả ba nghe Trương Quế Nguyên nói thì cũng đỡ buồn phần nào, dù sao thì còn 5 tháng nữa, nếu vẫn không thành công thì từ bỏ thôi..
Các anh cuối cùng cũng chịu tắt đèn đi ngủ, mọi thứ chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng
Trí Ân Hàm
Đàn anh..anh đừng làm phiền tụi em nữa được không? sắp thi cuối kỳ rồi, bọn em không có thời gian nói chuyện với anh đâu
Trần Dịch Hằng
Bọn tôi thật sự không thích anh! anh làm ơn đừng có làm phiền bọn tôi nữa!
Trần Dịch Hằng
( Đi lướt qua )
Trí Ân Hàm
( theo sau Hằng )
Vương Lỗ Kiệt
" Anh rốt cuộc phải làm sao thì hai đứa mới thích anh đây..." ( thẫn thờ bước đi )
Trần Tuấn Minh
Đàn anh Uông, em đã nói là em không thích anh! xin anh đừng làm phiền em nữa, em còn phải học bài nữa!
Uông Tuấn Hy
Anh..chỉ muốn thân với em hơn một chút thôi mà...
Trần Tuấn Minh
Anh thật sự rất phiền đấy! ( đứng dậy và bỏ đi )
Uông Tuấn Hy
" Mình..thật sự phiền đến vậy sau.."
Uông Tuấn Hy
( mím môi và đi về lớp )
Lúc này vừa lúc vào học, tất cả học sinh đều đi về lớp học của mình
Chap 2
Dương Bác Văn
( Thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ )
NVP Nữ
Giáo viên: Dương Bác Văn! Em lên bảng giải bài này cho cô!
Dương Bác Văn
Dạ ( bước lên bảng )
Dương Bác Văn
Em xong rồi thưa cô ( về chỗ )
NVP Nữ
Giáo viên: Tốt, lần sau chú ý vào bài học hơn nhé? sắp thi đại học rồi đó
Dương Bác Văn
Dạ thưa cô, em sẽ chú ý hơn ạ
NVP Nữ
Giáo viên: Tốt, giờ cả lớp mở sách giáo khoa trang 123
Lớp của Trương Quế Nguyên
NVP Nam
Lớp trưởng: Từ phải sang trái từ một đến hết đếm số!
Trương Quế Nguyên
( thẫn thờ nhìn lên trời nên không để ý )
NVP Nam
Học sinh: Ê Quế Nguyên! ( chọt chọt Quế Nguyên )
Trương Quế Nguyên
Ha..hả?! ( giật mình )
NVP Nam
Học sinh: Tới cậu 23 kìa!
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn cậu nha ( cười )
NVP Nam
Học sinh: Ừm, lần sau nhớ chú ý, may là giáo viên chưa ra tới nếu không là cậu bị thục dầu 20 cái rồi đó
Trương Quế Nguyên
Ừm! Tớ biết rồi! ( cười nhưng trong lòng thì không )
Một lúc sau giáo viên cũng ra tới
NVP Nam
Giáo viên: Được rồi, vì cô thể dục của lớp 11A5 bận việc đột xuất nên thầy sẽ quản cả hai lớp luôn
Trương Quế Nguyên
" 11A5? đó chẳng phải là lớp của em ấy sao? "
Trương Quế Nguyên
( nhìn qua )
Trương Hàm Thụy
( Thấy Quế Nguyên nhìn mình nhưng không thèm để ý )
Trương Quế Nguyên
" Em ấy ghét mình đến vậy sao? rốt cuộc tình cảm này đúng hay sai đây?... "
Một lúc sau giáo viên cho hai lớp tập chung, lớp này phát cầu lớp kia đánh
Và trùng hợp Quế Nguyên là người phát cầu cho Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
( Phát )
Trương Hàm Thụy
( Đánh mạnh mặc cho nó trúng vào người Quế Nguyên )
Trương Quế Nguyên
" Mạnh tay thật..." ( lượm cầu )
Một lúc sau, thầy cho cả hai lớp giải lao, Quế Nguyên vốn định qua đưa nước cho Hàm Thụy nhưng lại thấy cảnh
NVP Nữ
Học sinh: Tiểu Thụy, nước của cậu đây! ( cười và đưa nước cho Thụy )
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cậu ( cười )
Trương Quế Nguyên
" Em ấy cười rồi..em ấy chưa từng cười như vậy với mình... "
Trương Quế Nguyên
" Thôi vậy..." ( cầm chai nước về chỗ của lớp mình ngồi )
Trương Hàm Thụy
" Anh ta sao vậy nhỉ? mà kệ đi, liên quan gì đến mình chứ " ( không quan tâm )
Trương Quế Nguyên
" Hết tiết thể dục rồi, về lớp thôi "
Dương Bác Văn
Họ lâu thật..( đứng chờ trước cổng trường )
Dương Bác Văn
Ah? Kỳ Hàm em tan rồi hả? sớm gh-
Tả Kỳ Hàm
Đàm anh, anh đừng tỏ ra chúng ta thân thiết lắm, nhất là khi tôi và anh chẳng có quan hệ gì kể cả bạn bè ( lạnh nhạt )
Dương Bác Văn
Anh..anh..( mím môi )
Dương Bác Văn
Haiz..( thở dai )
Uông Tuấn Hy
Tiểu Văn! ( chạy tới )
Trương Quế Nguyên
Em chờ có lâu không ( chạy tới )
Vương Lỗ Kiệt
Tớ có chút việc nên ra trễ, cậu chờ lâu không?
Dương Bác Văn
Không sao, em cũng mới ra thôi ( cười )
Uông Tuấn Hy
Ai làm em buồn sao? ( lo lắng )
Vương Lỗ Kiệt
Lại là Tả Kỳ Hàm nhỉ?
Dương Bác Văn
Ừm...( cúi mặt )
Trương Quế Nguyên
Haiz...ngẩng mặt lên xem nào, Tiểu Văn nhà ta phải mạnh mẽ lên chứ? Nếu thật sự không được thì từ bỏ thôi ( an ủi )
Vương Lỗ Kiệt
Anh nói rất hay
Trương Quế Nguyên
Anh mà lại ( cười )
Dương Bác Văn
Vậy anh từ bỏ được Trương Hàm Thụy đi rồi nói
Trương Quế Nguyên
Cái này...( hơi khựng lại )
Uông Tuấn Hy
Được rồi, chúng ta về thôi
Các anh cước bộ về nhà trên con đường quen thuộc
Dương Bác Văn
" Từ bỏ sao? đã gần cuối cấp rồi..việc này thật sự làm mình mất tập trung trong lớp "
Trương Quế Nguyên
" Nên hay không? nhưng khó quá..mình thật sự có thể từ bỏ em ấy sao..?"
Vương Lỗ Kiệt
" Thật sự đáng để suy ngẫm..từ bỏ sao? cũng sắp thi rồi nhỉ? mình nên tập trung hơn vào việc học... "
Vương Lỗ Kiệt
" Nhưng sao từ bỏ khó quá, phải làm sao đây.. "
Uông Tuấn Hy
" Sắp thi rồi..Dù biết rõ từ bỏ là lựa chọn đúng đắn nhưng sao nó đau quá...mình phải làm sao đây.."
Về đến nhà với mớ suy nghĩ rối rắm, các anh về phòng và nằm nghĩ miên man trên giường
Chap 3
Nhà trường quyết định tăng tiết của khối 12 lên, sáng 5 tiết như mọi khi còn chiều thì sẽ tăng từ 2 tiết lên 4 tiết
Và điều đó đã làm cho tời gian rảnh của các anh vốn ít nay lại càng ít hơn
Và chính vì vậy mà các anh cũng ít chạy đi tìm các cậu hơn hẳn
Mọi khi 1 tuần sẽ tìm đến các cậu 4-5 lần nhưng hiện tại thì giảm xuống rõ rệt còn 2-3 lần và đôi khi chỉ còn 1-2 lần
Và điều đó lại vô tình khiến các cậu vui vẻ vô cùng vì ít bị các anh làm phiền hơn
Ngụy Tử Thần
Này Hàm Thụy, dạo này tớ thấy cậu vui thế? Có gì khiến cậu vui à?
Trương Hàm Thụy
Đúng vậy, tớ ít bị đàn anh kia làm phiền hơn rồi ( dựa vào ghế )
Ngụy Tử Thần
Vui nhỉ? Sau này người ta bỏ đi thì đừng có khóc ( trêu )
Trương Hàm Thụy
Nằm mơ cũng không có đâu, tớ sẽ không bao giờ vì anh ta mà khóc đâu
Trương Dịch Nhiên
Kỳ Hàm, sao nhìn mặt tươi thế? có gì vui à?
Tả Kỳ Hàm
Ừ, ít bị làm phiền nên vui lắm ( cười )
Trương Dịch Nhiên
Là đàn anh Dương kia à?
Trương Dịch Nhiên
Sao ghét người ta thế? đàn anh đó cũng đẹp mà? học cũng giỏi nữa, nghe bảo lúc mới vào năm nhất thì anh ta là một trong bốn học sinh được tuyển thẳng đó
Tả Kỳ Hàm
Xì, tỏ tình bị từ chối mà cứ bám lấy người khác như thế làm tớ chỉ cảm thấy anh ta phiền phức và vô sỉ thôi
Trương Dịch Nhiên
Sau này người ta từ bỏ thì đừng có khóc à nha
Tả Kỳ Hàm
Nằm mơ cũng không có đâu
Trần Tư Hãn
Dịch Hằng, Ân Hàm, hai cậu sao mà vui thế? kể nghe với
Trần Dịch Hằng
Dạo này ít bị làm phiền nên vui thôi
Trí Ân Hàm
Không bị làm phiền nên thoải mái hơn hẳn luôn á
Trần Tư Hãn
Coi chừng sau này người ta buông bỏ thì đừng có hối hận đó
Trần Dịch Hằng
Không có đâu
Trí Ân Hàm
Bọn tớ sẽ không bao giờ thích đàn anh đó đâu
Trần Tư Hãn
Haiz, tội cho đàn anh Kiệt ghê
Trần Tư Hãn
Người ta đẹp, học giỏi, giàu mà sao hai người ghét dữ vậy?
Trần Dịch Hằng
Tại anh ta phiền
Trí Ân Hàm
Anh ta còn suốt ngày tìm cách tiếp cận bọn tớ nên bọn tớ ghét thôi
Vương Hạo
Nhóc Minh? sao cười tươi thế? ( đi tới )
Trần Tuấn Minh
Đàn anh Vương?
Vương Hạo
Ừ là anh, sao nhóc có vẻ vui thế?
Trần Tuấn Minh
Dạo này ít bị làm phiền nên vui thôi ạ
Vương Hạo
Mà anh nói nhóc nghe này
Vương Hạo
Nhóc đừng đối sử với Tuấn Hy như thế nữa..sau này sẽ hối hận đấy
Vương Hạo
" Nhóc sẽ hối hận như anh năm đó.."
Trần Tuấn Minh
Sẽ không đâu, em sao có thể hối hận vì một người như anh ta được chứ?
Vương Hạo
Sau này đừng có mà hối hận
Trần Tuấn Minh
Sao anh nói cứ như anh đã trải qua rồi ý
Vương Hạo
" Đương nhiên rồi, trải rồi mới biết chứ "
Vương Hạo
" Quan ca..anh quay lại được không? em sai rồi..đáng lẽ năm đó em không nên đối sử tệ như thế với anh "
Rốt cuộc thì khuyên nhủ người khác đừng vấp phải vết xe đổ của mình cũng chỉ vì muốn họ không rơi vào hoàn cảnh của chính mình
Vương Hạo năm đó đối sử tệ với người gọi là Quan ca kia thế nào thì chỉ có những học sinh năm ba và cựu học sinh còn nhớ
Giờ đọng lại trong lòng Vương Hạo chỉ có sự chua xót và hối hận muộn màng
Vương Hạo
Anh bận rồi...tạm biệt nhóc ( rời đi )
Trần Tuấn Minh nhìn theo bóng lưng của Vương Hạo, thầm suy nghĩ về những lời nói của bản thân dành cho Uông Tuấn Hy
Trần Tuấn Minh
" Mình làm vậy là đúng đắn, anh ta phiền như vậy cơ mà "
Sau này nghĩ lại có lẽ Trần Tuấn Minh sẽ chỉ muốn đánh chết chính mình khi ấy thôi
( Chap này bị nhàm chán quá )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play