___________________________
9 giờ tối, khách sạn CT
Phòng 1603
"Ưm, khoan đã, anh vội quá vậy!"
Cô gái váy đỏ bị đẩy vào tường, người đàn ông thần trí mê loạn nhanh chóng đã kéo chiếc váy đó xuống.
Anh ta điên cuồng cắn mút môi cô rồi trườn xuống cổ đến vai, sờ soạn khắp nơi. Người kia trông có vẻ rất tận hưởng, cô vòng tay qua cổ rồi bám vào người anh.
Tiêu Dương Thành bế cô lên vừa hôn vừa đưa cô qua giường, đặt cô nằm xuống. Anh quỳ hai chân lên giường không tỉnh táo giật từng cúc áo ra. Sở Tranh nằm dưới thân anh, cô thở dốc đôi tay mơn trớn trên cơ ngực săn chắt của anh.
Tiêu Dương Thành cởi áo xong thì quăng xuống giường và cúi xuống chiếm lấy môi cô, đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt ve từng tất da trên cơ thể cô, nó nhanh chóng đã tiến xuống dưới cách lớp quần nhỏ mà sờ soạn.
Sở Tranh phát ra vài âm thanh ủy mị, chân cô bám chặt quanh hong anh, bàn chân co quắp lại vì bị kích thích.
Tiêu Dương Thành bên dưới từ từ đưa tay mình vào trong muốn nới lỏng bên dưới ra, nhưng cô gái này lại cứ co thắt liên tục, nó cắn chặt lấy tay anh, Tiêu Dương Thành cắn cắn môi dưới anh áp sát mặt mình xuống thì thào bên tai cô.
"Yêu tinh, thả lỏng ra nào"
"Ưm, em không biết~"
Anh di chuyển tay, chậm dần rồi nhanh chóng. Sở Tranh bất ngờ cô báu chặt lấy vai anh, đôi mắt rơi lệ.
"Chờ chút, em chưa quen...ưm"
"Ngoan, từ từ sẽ quen thôi, tôi sẽ khiến em có một đêm không thể quên"
Đôi tay thoăn thoắt và thuần thục ra vào bên dưới của cô, Sở Tranh từ từ cảm thấy thoải mái và sướng hơn, cô phát ra từng âm thanh theo chịu đẩy của anh.
Cuối cùng Tiêu Dương Thành rút tay ra kéo theo vài chất dịch trắng đục.
Đến nước này anh mới bắt đầu cởi thắt lưng, và kéo bỏ chiếc quần dài kia xuống. Thứ nam tính sớm đã tỉnh dậy, Tiêu Dương Thành vuốt nhẹ vài cái rồi từ từ đặt vào bên dưới cô, đẩy vào trong.
"Á, khoan đã, đau quá...đau quá" Cô báu chặt vai anh, cắn cắn môi dưới
"Đây là...lần đầu của em sao?"Tiêu Dương Thành hơi bất ngờ
"Ưm, anh đừng quan tâm mà...thứ đó đau quá"
Tiêu Dương Thành cúi người vuốt qua tóc cô anh nhẹ giọng an ủi:"Không sao, một chút nữa sẽ hết đau, tôi đã nới lỏng bên dưới cho em rồi"
"Ưm...đau...hức...đau quá..."
"Cắn vai tôi đi, đừng tự cắn môi làm đau mình" Anh vuốt qua cánh môi cô
Sở Tranh chồm lên, cắn lấy vai anh. Tiêu Dương Thành chống tay lên giường khó khăn di chuyển, anh chưa vào hết chỉ mới một nửa thôi. Nhưng cô gái dưới thân đã đau đớn như vậy, thật có chút không nỡ.
Đây là lần đầu anh làm với gái còn trinh đấy, nên cũng nhường nhịn một chút.
"Thế nào, đã đỡ hơn chưa?"
"Ừm, được rồi" Cô khẽ gật nhẹ đầu
Tiêu Dương Thành nhếch môi, anh bắt đầu chuyển động nhanh hơn trước, bàn tay đặt lên ngực cô xoa nắn. Sở Tranh luồn tay vào tóc anh, lâu lâu giật nhẹ vài cái.
Cảm giác làm tình thì ra lại là như vậy, thật sướng a~
Sự đê mê dần lan tỏa ra từ cơ thể cô, người đàn ông càng làm thì càng không thể dừng lại được, và quên mất cả dùng biện pháp an toàn. Cả hai chưa ai hay biết, cứ đắm chìm vào nhau hết lần này đến lần khác.
.......
Ngày hôm sau
Phải đến giữa trưa Sở Tranh mới có thể mở mắt và tỉnh táo lại. Cô nhìn sang kế bên, người đàn ông đêm qua vẫn đang ngủ say anh nằm sấp tay thì đặt lên eo cô. Nhắc tới eo mới thấy...nó đau quá đi mất.
Cô đặt tay anh ta xuống, khó khăn bước xuống giường, xém chút còn bị ngã ra đất. Cô đi vào phòng tắm, quan sát cơ thể trong gương, đầy dấu vết đo đỏ từ cuộc làm tình mãnh liệt đêm qua. Sở Tranh đỏ mặt, anh ta cũng tốt đấy chứ, còn tắm rửa cho cô sau khi làm xong.
Dẹp bỏ suy nghĩ đó nhanh chóng, cô đi qua vòi sen mở nước nóng và bắt đầu chà rửa cơ thể.
Tắm xong bước ra thì anh ta vẫn đang ngủ, Sở Tranh lấy đồ mặc vào, cô để lại lời nhắn lên bàn rồi rời khỏi phòng.
Tình một đêm mà thôi không cần phải để tâm nhiều.
.......
12 tiếng trước
Sở Tranh lâu rồi mới về lại nước, cô du học ở Đức nhân dịp kì nghỉ nên về tạo bất ngờ cho bạn trai.
Bạn trai cô làm ông chủ ở quán bar Đô Thành, nên vừa đáp máy bay là cô ngay tức khắc bắt taxi đến tìm anh ta.
Nhân viên nói anh ta đến tối mới về, Sở Tranh chấp nhận ngồi đó từ sớm và chờ anh ta, tửu lượng cô không kém nên uống hết một chai vang cũng chưa hề hấn gì.
Từ sáng đến tối, cuối cùng người bạn trai kia cũng xuất hiện...cùng với em họ của cô.
Sở Tranh đi tới ba mặt một lời với họ, lại thật không ngờ tin tức cô nhận được chấn động như vậy. Hai người họ sắp kết hôn vì cô ta đã mang thai. Tin chấn động này cô còn chưa kịp tiêu hóa hết thì lại đến tin chấn động khác, đây không phải lần đầu cô ta mang thai mà là lần hai rồi.
Ôi trời, thật bất ngờ. Cô và anh ta quen nhau bốn năm trời, nhưng cứ mỗi khi lên giường thì tên đó lại cứ viện cớ này nọ cho đến ngày cô đi hắn vậy mà lại lên giường với em họ cô.
Và thậm chí người em họ này lại người duy nhất biết được cô và anh ta đang quen nhau, ngoài ra thì gia đình cô không ai biết. Vì anh ta muốn quen mà không công khai.
"Hai người đang giỡn mặt với tôi đó à"
Sở Tranh nén cơn giận dữ, chẳng lẽ bây giờ phải đi đánh chó và phụ nữ mang thai.
"Sở Tranh, anh xin lỗi"
"Tấn Đại, tôi làm gì có lỗi với anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Chúng ta quen nhau bốn năm tôi luôn đối tốt với anh mà"
"Chúng ta không hợp, anh chẳng có tí cảm giác nào với em cả"
Chát!
Một cái tát giáng xuống trên mặt tên tra nam. Quen nhau bốn năm anh ta lại nói chẳng có cảm giác gì với cô.
Anh ta không nói gì chỉ liên tục xin lỗi cô.
Sở Tranh cạn lời, cô chỉ biết cười, uất ức trong lòng không thể nói ra được.
"Sở Hạn, cô thiếu thốn đàn ông đến mức nào vậy? Tôi tin tưởng cô, có gì cũng chia sẻ với cô rồi cô ăn luôn bạn trai tôi?"
"Em...em..."
"Cô ấy không có lỗi" Hắn ta nắm lấy tay cô ả rồi kéo về sau mình
"Vậy chắc là tôi có lỗi! Hai kẻ khốn nạn các người, định kết hôn sao? Có thai sao? Haha, vậy quỳ xuống xin tôi đi, tôi sẽ cho hai người kết hôn"
"Chị..."
Tấn Đại nắm chặt lấy tay cô ta, hắn từ từ quỳ xuống. Ngay cả cô cũng không tin được, cô nheo mày giương mắt nhìn hắn đến nước mắt cũng sắp rơi xuống. Người đàn ông cô yêu vậy mà lại quỳ xuống dưới chân cô vì muốn lấy người khác.
Là anh ta, anh ta đã theo đuổi cô mà...anh ta dùng một năm làm cô rung động, làm cô tin tưởng yêu anh ta điên cuồng...rồi lại chính anh ta đẩy cô rơi xuống vực thẳm...
"Anh xin em, hãy cho anh lấy cô ấy"
"Tấn Đại! Tên khốn..."
Cô cuộn chặt tay lại, ngước mặt lên trời lau đi giọt nước mắt.
"Được, tôi thành toàn cho hai người, cưới đi, giữ chặt lấy nhau đi"
Sở Tranh quay đầu bước ra khỏi căn phòng đó. Cô ngồi ở quầy bar, điên cuồng uống rượu, vậy mà chẳng thể say, cô ngồi đó nhìn sang kế bên lại bắt gặp phải người đàn ông kia cũng đang không ngừng uống rượu.
Anh ta đẹp trai thật đấy, không biết lúc đó ai thúc đẩy khiến cô đến bắt chuyện rồi cả hai lại vào khách sạn...và xảy ra chuyện này...
_____________
_______________________
Cô rời khỏi khách sạn và bắt xe về nhà, sau chuyện đêm qua cô vẫn còn hơi đau đầu. Thật sự thì, cô vẫn không muốn chấp nhận chuyện này.
Nhà cô nằm trong khu đô thị lớn, taxi chỉ vào được đến cổng rào bên ngoài, nên cô phải tự đi bộ vào. Nhờ dư âm chuyện đêm qua mà đến cả đi lại bình thường cũng khiến cô cảm thấy khó khăn.
Sở Tranh gắng gượng đi được tới nhà, cô nhấn chuông rồi đợi một lúc lâu mới có người ra mở cửa. Sở Tranh hơi nheo mày, cô bé này là ai đây.
"Chào chị, chị tìm ai ạ?"
"À, tôi là con gái của nhà này"
"Vậy sao ạ, em không biết, xin lỗi chị!"
Cô bé cuống quýt mở cửa ra cho cô, lại không ngừng cúi đầu xin lỗi. Thật tình là chỉ vừa về nước thôi mà cô đã phải nhận không biết bao nhiêu lời xin lỗi rồi. Thật đau đầu.
Sở Tranh đưa tay tới chặn miệng cô bé lại.
"Không sao, không biết thì không có lỗi, em đừng nói xin lỗi nữa, tôi đau đầu"
"Dạ, vậy để em kéo vali cho chị"
"Làm phiền em rồi"
Sở Tranh đưa vali qua cho cô bé, cô bước đi trước vào trong nhà. Chỉ vừa đi một năm thôi nên căn nhà này cũng không có gì thay đổi à chắc có mình cô bé đó là đổi mới.
Bên phía trong, mẹ cô đang chăm chút tỉa từng cây cảnh, còn ba thì đang đọc báo trên ghế sopha.
Nhìn thấy gia đình vẫn như vậy tâm trạng cô cũng đỡ hơn. Cô mỉm cười đi tới vòng tay qua cổ ba cô từ sau, ông giật mình quay mặt lại, rồi bật cười đặt tờ báo xuống.
"Con gái về rồi à!"
"Dạ, ba yêu!"
Mẹ cô cũng mừng rỡ đặt cây kéo xuống đi tới, ôm chầm lấy cô.
"Tiểu Chanh của mẹ, sao về mà không báo trước, để mẹ đi đón con còn nấu vài món con thích nữa"
"Con muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà!"
"Tiểu Chanh đói chưa, ba vào nấu ăn cho con nha"
"Vậy...hì hì làm phiền ba rồi, con đang thèm chân gà chiên, với canh cải của ba đó"
"Được được không thành vấn đề, hai mẹ con đợi đó đi, ba làm nhanh lắm"
"Dạ, cảm ơn ba".
Mẹ cô vội kéo cô ngồi xuống ghế, vuốt vuốt tóc cô:"Sao mắt con sưng lên vậy?"
"À, đêm qua trên máy bay có coi được bộ phim buồn, nên con khóc chút"
"Ôi trời, con là đứa dễ khóc nên đừng coi những bộ phim buồn đó"
"Dạ, con chỉ coi lần này thôi, à mà anh hai đâu ạ?"
"Hôm nay nó có hẹn với bạn đi du lịch, hai tuần nữa mới về"
"À" Cô gật gật đầu
"Đúng rồi nhà mình mới có người mới ạ?" Cô chỉ tay ra cô bé đang đứng ngoài kia
"Ừm, con bé đó dễ thương lắm lại rất chăm chỉ, haiz chỉ tiếc là con nhỏ lại phải đi làm rồi, mẹ không cho nó làm nhiều chỉ lau dọn phòng con và tưới cây ngoài vườn thôi"
"Vậy ạ..."
"Xong rồi, hai mẹ con mau vào đây"
Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi đi vào bếp, hương thơm từ món ăn làm chiếc bụng đói từ đêm qua của cô reo lên không ngừng. Sở Tranh ngồi xuống bàn nhanh chóng gắp thức ăn.
Cha mẹ cô ngồi đó không ăn mà chỉ chăm chăm mà gắp cho cô, rồi hỏi han về việc học tập này nọ.
"Con biết tin gì chưa, tháng năm là em họ con kết hôn đó, con bé Sở Hạn, nghe nói hai đứa đó quen nhau được gần một năm rồi, nhưng bị sảy thai một lần, giờ lại có thai nên liền cưới gấp"
"Quen một năm rồi sao..."
"Ừm, mẹ cũng chưa gặp qua, đợi tháng năm đi đám cưới thì sẽ nhìn thử"
Cô gắp miếng rau cho lên miệng, cô chưa đi học được một năm nữa mà hai kẻ đó đã có thai hai lần, thật là...
"Sở Tranh, con định ở đây bao lâu?"
"Dạ chắc...gặp anh hai xong thì quay lại đó"
"Mẹ còn nghĩ còn ở lâu thì sẽ cùng đến dự hôn lễ, dù sao trong họ hàng chỉ có hai đứa là thân với nhau nhất chênh lệch cũng chỉ một tuổi"
Sở Tranh cười gượng:"Dạ, thân lắm, thật muốn tới đó chúc phúc cho em ấy"
"Ừm, à lão Cường, dự án đó anh tính thế nào rồi? Dù sao cũng là em anh"
"Anh vẫn đang suy nghĩ đợi đến hôn lễ con gái cậu ta anh định sẽ lấy dự án này làm quà cưới"
Trong dòng họ, gia đình cô đứng thứ hai. Cha cô là anh hai trong nhà phía trên còn có một chị cả, và em út chính là ba của Sở Hạn. Ông cũng là cấp dưới của ba cô.
Gia đình cô cũng từng giúp đỡ họ không ít, từ lúc họ không có gì trong tay đến khi cơ ngơi đầy đủ.
Vậy mà đứa em họ đó lại không biết ơn còn quay lại cắm cho cô một nhát đâm đau điếng.
"Cha, mẹ, con hơi mệt rồi nên lên phòng nghỉ trước nha!"
Mẹ cô mỉm cười gần đầu:"Được, con cứ nghỉ ngơi đi"
Sở Tranh rời bàn ăn và bước lên trên lầu, cô vào phòng và chốt cửa lại. Rồi kéo vali đặt lên giường và mở ra. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là bức ảnh chụp chung của hai trong chuyến du lịch hai năm trước.
Cả cô và anh ta đều đang cười rất hạnh phúc.
Sở Tranh cầm nó lên, cô bỏ khung ảnh ra cầm tấm ảnh đó mà xé đi từng mảnh một, xong vứt vào sọt rác và nhảy lên giường.
Trên tay cô vẫn còn đang đeo chiếc nhẫn mà hắn đã tặng, thật là sao tình đầu của cô lại khốn nạn đến thế chứ, Sở Tranh tháo chiếc nhẫn và cũng quẳng thẳng tay vào sọt rác.
Cô đặt tay lên trán, nhắm mắt.
___________
Tại bãi biển Hawaii
"Hú, đã quá!!!" Sở Thời dang hai tay, tận hưởng gió mát tại nơi này
"Nè, Thành đêm qua không ngủ hay sao mà nay nhìn uể oải thế?"
"Không, đêm qua tôi ngủ rất ngon" Tiêu Dương Thành ngồi kế bên lật lật vài trang tạp chí ra
Người ngồi lái xe phía trước cũng nhanh chóng chen lời vào:"Đêm qua chắc nồng cháy lắm nhỉ!"
"Hả, là sao?"
"Hôm qua tôi và cậu ta cùng tới quán bar, tôi vừa đi vệ sinh ra đã thấy tên khốn đó đi ra khỏi quán cùng một cô gái"
"Đù, Tiêu Dương Thành cậu phong độ không hết thời nhỉ" Chàng trai ngồi ghế phụ thích thú quay ra sau
"Tôi còn chụp ảnh lại nè"
Sở Thời nhướn người lên:"Đâu đâu, tôi muốn xem cô gái đó là ai quá đi mất!"
Người đàn ông ngồi ở ghế lái, Bạch Đăng dùng một tay điều khiển xe, tay còn lại mở khóa điện thoại và đưa ra sau. Sở Thời nhanh chóng cầm lấy.
"Ôi trời cậu chụp cái quái gì vậy, thấy được mỗi cái bóng lưng"
Anh cằn nhằn
"Có clip, lướt qua đi tôi chỉ quay nhanh được vậy thôi"
Anh nghe theo lướt qua, quả thật có một đoạn clip. Đoạn clip này thấy rõ hơn được chút, cô gái mặc bộ váy đó có đính bông hồng phía góc trên ben phải, đeo sợi dây chuyền hình con rắn vàng, và chỉ thấy sơ qua được góc mặt nghiên.
Sở Thời đột nhiên hơi cau mày:"Sao nhìn quen quen thế nhỉ"
"Ê đừng nói là hai người chơi chung một người nha, haha"
Hai chàng chai ngồi ở ghế lái và ghế phụ cười lớn.
Tiêu Dương Thành khó chịu lên tiếng:
"Ba cậu yên lặng giùm tôi"
"Vậy rồi khi nào cậu định kết hôn?" Sở Thời khoác tay qua vai anh
Có vẻ anh ta đã bỏ qua chuyện kia mà tiếp tục cười cợt vui vẻ.
Tiêu Dương Thành hất ra:"Liên quan đến cậu à, khi nào cậu cưới tôi cưới"
"Tên điên, bạn gái tôi đây còn chưa có...a đợi chút nghe điện thoại cái"
"Alo, mẹ, có chuyện gì vậy?"
"Hả, con bé về rồi sao? Khi nào vậy?"
"À, vậy nói nó ráng đợi con đi, hai tuần con về sẽ mang theo quà"
"Dạ, tạm biệt mẹ"
Sở Thời tắt điện thoại thư thả ngã ra sau:"Em gái bé bỏng của tôi về nước rồi"
"À là Sở Tranh à?"
Anh đạp chân lên ghế cậu ta:"Lo lái xe đi, sao mà nhiều chuyện thế!"
Bạch Đăng ngồi ghế phụ liền nói vào:"Phải đó lão Ngũ, tên Sở Thời này nổi tiếng là cuồng em gái mà, chúng ta không có cửa đâu!"
"Dạ con biết rồi, Sở Thời à tôi chẳng dám có ý gì với con bé đâu"
"Mà trong số chúng ta có ai gặp được con bé khi lớn chưa nhỉ?"
"Hình như là chưa" Ngũ Duy lắc lắc đầu
"Hừ, các cậu gặp em tôi làm gì!"
"Tại cậu đó làm tôi tò mò, chỉ thấy mỗi bức ảnh lúc nhỏ của con bé chứ chưa từng gặp mặt ngoài đời" Bạch Đăng than vãn
"Thôi được, nể tình là anh em lâu năm đợi khi nào về tôi hẹn các cậu câu cá rồi đưa con bé đến"
"Được được, chốt nhá!" Ngũ Duy cười lớn
"Nhưng nhắc nhở trước, các cậu không được nói năng tán tỉnh hay có hành động gì với con bé đâu, tôi cảnh cáo luôn đó, đặc biệt là lão Bạch, cấm trêu chọc em tôi"
"Ơ ơ, sao không đi mà nhắc lão Duy đó, à cái tên đang ngồi cạnh cậu kìa, nhắc cậu ta trước đi, tên đó nổi tiếng là đào hoa, với khuôn mặt của cậu ta có khi em gái cậu mê trước đó"
"Im miệng chưa, Sở Thời tôi tin tưởng nhất là Tiêu Dương Thành, chắc chắn cậu ấy là đàng hoàng nhất!"
"Haiz chưa chắc à nha, tên đó đêm qua vừa vật lộn với một cô gái nhưng hôm nay ngay lập tức đã bay đến Hawaii, tôi cá chắc đêm nay hắn không ngủ một mình đâu"
Bạch Đăng liếc qua
"Tôi đảm bảo sẽ không có hứng thú gì với em gái của bạn mình, được chưa"
Tiêu Dương Thành cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tốt lắm, tôi tin cậu"
Sở Thời choàng tay qua vai anh lần nữa.
Chẳng khác gì lúc nảy là mấy, Tiêu Dương Thành lại hất ra.
______
_______________________
Trôi qua được hai tuần.
Sở Tranh vẫn luôn ở nhà, cô làm biếng phải ra ngoài nói đúng hơn là hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào. Hiện giờ cô muốn ngay lập tức trở lại Đức, gặp gỡ bạn bè đi thăm thú khắp nơi để quên đi nỗi buồn này...
Nằm trên giường lướt điện thoại, lại tình cờ lướt qua một bài viết của một bạn nữ muốn tư vấn về các dấu hiệu khi đang mang thai là thế nào.
Sở Tranh ấn vào phần bình luận, có vô số câu trả lời từ các mẹ bỉm sữa về các dấu hiệu, cô chăm chú đọc hết...
Rồi nhận ra hình như...mấy dấu hiệu này có hơi quen nhỉ?
Cô ngồi bật dậy đưa bàn tay lên tính toán. Nếu cô nhớ không lầm thì theo lịch, lẽ ra cô phải đến ngày rồi chứ, vả lại lúc còn bên Đức thời gian cô tới đều rất đều đặn, chuyến này về nước cô cũng đã tính toán sẵn phải có hồi tuần trước rồi cơ.
"Gì vậy...chắc không đâu nhỉ?"
Cô nuốt nước bọt xuống. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, là trùng hợp.
Cô ngay lập tức dẹp cái suy nghĩ đáng sợ kia qua, và bước ra khỏi phòng.
Cùng lúc anh trai vừa về tới, anh nhìn thấy cô liền lập tức chạy qua ôm lấy cô.
"Nhớ em quá đi mất Chanh Chanh"
"Dạ rồi rồi, em cũng nhớ anh lắm" Cô vỗ vỗ lưng anh vài cái
Sở Thời buông cô ra rồi vội kéo cô đi tới ghế sopha, đặt đầy quà lên bàn.
"Em xem anh đã giữ lời hứa mua rất nhiều quà cho em phải không''
"Òa, nhiều thật đó, còn cha mẹ?"
"Anh đã để riêng ra hết cho họ rồi, nhiêu đây là của em"
"Cảm ơn anh trai!"
Cô cầm lấy một vài cái và mở ra, bên trong đầy ắp mỹ phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng rồi có trang sức váy áo, giày dép. Thật sự là không thiếu thứ gì.
"Haiz phải chi anh biết em về nước thì đã đưa em đi chơi chung rồi"
"Anh đi chơi với bạn em đi theo làm gì chứ"
"Kệ chúng nó, anh chơi với em là được, à mà giờ em có rảnh không?"
"Dạ rảnh"
"Đi câu cá không? Anh có hẹn bạn anh tới để gặp em"
"Gặp em á, mà anh vừa về còn đi nổi không?"
"Sao lại không, đi thôi lên thay đồ đi, anh ra xe đợi em, này mặc mấy bộ mà anh mua thử đi"
Sở Thời đẩy đẩy quần áo vào tay cô, Sở Tranh ôm trọn hết và đứng lên.
"Được được, em đi ngay"
...........
Rồi anh ra ngoài xe trước, cùng lúc người giúp việc đang phơi quần áo, anh mỉm cười lên tiếng.
"Dì La, con có mua chút quà cho dì và mọi người đó, chút xíu nữa dì nhớ vào nhà coi nha"
"Cảm ơn cậu chủ"
"Hì hì, không có gì"
Chợt ánh mắt anh hơi khựng lại khi thấy bộ váy đỏ đang được máng lên sào, Sở Thời đi tới gần. Anh cầm nó rồi quan sát mặt trước mặt sau, cái bông hoa đúng là ở vị trí này nhỉ...
"Anh hai, em xong rồi này"
"Ồ được"
Sở Thời bỏ chiếc váy ra rồi vui vẻ đi tới cô. Cả hai cùng lên xe, Sở Tranh mỉm cười nhìn anh.
"Đồ anh chọn đẹp thật đó, em thích lắm"
"À vậy thì tốt, mà Sở Tranh em mới về nước hôm nào đấy?"
"Em á, thật ra...em đã về nước trước một ngày rồi ngủ lại khách sạn xong mới về nhà, anh đừng nói chuyện này với cha mẹ nha, em giấu họ để họ không phải lo"
Anh có chút loạn, nhất thời lạng tay lái, và phải thắng gấp lại.
"Ối, anh có sao không?"
Sở Tranh lo lắng đỡ lấy tay anh
"Em nói là ngủ ở khách sạn á, vậy cái váy đỏ đó là của em à?"
"Dạ, cái váy đó là do em tự thiết kế nên chắc chỉ có mình em có"
Vẻ mặt anh chợt lộ ra rõ vẻ lo lắng, rồi anh bắt đầu lái xe tiếp.
"Em ngủ ở khách sạn thật hay là ở đâu?"
Đến lượt cô lo lắng:"Em thuê đại một khách sạn ngủ, phòng rộng rãi lắm tiện nghi nữa chứ anh nghĩ em còn đi đâu được!"
"À, vậy anh cũng muốn tới thử, tên khách sạn là gì thế?"
"Anh giỡn à, nhà chúng ta cũng có khách sạn mà, anh cứ tới đó mà nghỉ"
"Lâu lâu cũng muốn đổi mới chút, mà đêm em về nước có đi đâu chơi không? Vô bar hay club gì đó"
Cô hơi khựng người, nhanh chóng cười nói:"Làm gì có, em vừa về nước đi ăn xong thì liền vào khách sạn ngủ tới sáng, hơi sức đâu mà đi chơi"
"Thật à?"
"Nè, anh không tin em gái mà còn hỏi làm gì?"
Sở Thời bật cười, đúng vậy em gái anh chưa từng lừa anh chuyện gì, vả lại đoạn clip đó cũng chẳng rõ ràng, chiếc váy đấy chắc chỉ là trùng hợp có màu đỏ và đính hoa thôi, lỡ nó có thiết kế kiểu dáng khác thì sao. Phải, Sở Tranh làm gì mà đến mấy cái bar đó chứ. Anh nghĩ nhiều làm gì vậy trời!
"Anh xin lỗi, tại anh sợ em bị người ta lừa"
"Anh này, ai mà lừa được em, em đi cũng chỉ mới có một năm thôi đâu phải là mười năm mà bị khờ khi về nước đâu chứ!"
"Haha, anh nghĩ nhiều rồi, thôi xíu nữa bù lại cho em món ngon nhé"
"Dạ được"
Sở Tranh quay mặt ra ngoài cô kéo kính xe xuống, thở phào nhẹ nhõm. Sao đột nhiên anh cô lại đi tra hỏi mấy thứ này vậy chứ, căng thẳng quá đi mất.
Cô vuốt vuốt ngực, thở nhẹ ra.
Cuối cùng cũng đã đến nơi
Khu câu cá riêng biệt trong câu lạc bộ. Nơi này thường là nơi nghỉ dưỡng của nhiều gia đình vào mấy ngày lễ hoặc hè, có cả một căn hộ riêng để sau khi câu cá xong có thể vào đó nướng ăn hoặc nghỉ ngơi.
"Oa, nơi này hình như em từng tới nhỉ?"
"Ừm, là lúc còn nhỏ"
"Tuyệt thật đó, mát mẻ nữa"
"Em biết câu cá không?"
Sở Tranh lắc đầu:"Chưa từng động vào cần câu"
"Vậy chút nữa đợi anh câu lên cho em nhé"
"Dạ"
Sở Thời dẫn cô vào bên trong, bạn bè anh Bạch Đăng và Ngũ Duy đã có mặt, họ thuê hết tất cả đầy đủ dụng cụ rồi ngồi đợi.
"Nè, hai cậu tới lâu chưa?"
Sở Thời vui vẻ đi tới, Sở Tranh lẽo đẽo theo sau anh.
"Ôi, cậu dẫn em gái nào tới thế?"
"Em gái tôi đó" Anh cau mày
"Trời trời, là Sở Tranh đấy à? Em lớn rồi càng ngày càng đẹp nha"
Ngũ Duy tán thưởng
"Phải đó, anh còn không nhận ra em mà" Bạch Đăng cũng không ngừng trầm trồ
"Dạ chào hai anh, cảm ơn hai anh nhiều ạ!"
"Hehe, thấy em gái tôi rồi có phải nên lì xì chút đỉnh không nhỉ?"
"Ò quên mất, em gái đọc số tài khoản đi anh gửi em ít lì xì"
"Dạ thôi thôi ạ, em không cần đâu ạ!"
"Sao lại thế , đừng khách khí với anh, xem anh là anh trai em luôn đi"
Ngũ Duy cười cười
"Phải đó, tiểu Chanh đừng từ chối tụi nó" Sở Thời vòng tay qua vai cô
"Nhưng mà..."
Chưa kịp nói gì hết Sở Thời đã giật lấy điện thoại trên tay cô. :"Mật khẩu"
"Sinh nhật em"
"Rồi, số tài khoản đây, hai cậu nghe kĩ nhé, 0785XXX"
"Oke, đã chuyển" Bạch Đăng giơ giơ điện thoại lên
"Tôi cũng vậy nhé!" Ngũ Duy cũng giơ điện thoại lên
Xong chuyện Sở Thời nhét điện thoại lại vào tay em gái mình rồi kéo cô qua bàn ngồi vào.
"Đợi thêm một người nữa thì chúng ta bắt đầu câu nhé" Ngũ Duy nói
"Còn ai nữa ạ?"
"Ừm, chắc em sẽ bất ngờ đó, lúc em còn nhỏ cậu ta từng bế em một lần" Sở Thời cười cười
"Có sao? Em không nhớ rõ nữa"
"Khi ấy em học mẫu giáo, cậu ta lớp 7, nên em không nhớ là đúng rồi" Bạch Đăng thêm lời vào
"A, vậy sao...."
Cô còn tưởng là mới gần đây, ai ngờ từ thời mẫu giáo thì sao mà nhớ cho được.
Sở Tranh có chút chán, cô vọc vọc vài hạt dưa trong cái đĩa trước mặt.
"Ê, tới rồi kìa, nè ở đây!" Ngũ Duy đứng lên la lớn, vẫy vẫy tay về phía người ngoài kia
Anh vừa thấy cậu ta thì cũng tắt điện thoại và đi tới.
"Xin lỗi, tại có chút việc"
Sở Tranh hơi nheo mày, giọng nói này có chút quen nhỉ, cô ngước mặt lên. Cả hai chạm mắt nhau.
Cô cứng đờ người mấy hạt dưa trên tay cũng rơi xuống hết.
Không phải trùng hợp đến vậy chứ!?
_________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play