Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Gió Thổi Mùa Hạ

Nắng Đầu Hạ

Buổi sáng ở trường luôn bắt đầu bằng những cơn gió mát lành len lỏi qua từng tán cây, mang theo hương thơm thoang thoảng của lá non và nắng sớm. Nắng mùa hạ không quá gay gắt, chỉ là chút ấm áp dịu dàng vương trên mái tóc ai đó, làm sáng lên những đường nét thanh xuân vẫn còn vương chút non trẻ.
Nguyễn Thái Sơn tựa người vào thành cửa sổ lớp học, đôi mắt vô thức hướng về khoảng sân rộng nơi một bóng hình quen thuộc đang đứng dưới gốc cây phượng già. Phong Hào vẫn vậy, lúc nào cũng đến sớm, lúc nào cũng lặng lẽ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, như một bức tranh tĩnh lặng giữa muôn vàn âm thanh rộn ràng của buổi sáng sớm.
Cậu ấy không hẳn lạnh lùng, chỉ là quá mức yên tĩnh.
Thái Sơn đã quen với việc nhìn thấy Phong Hào từ xa như thế này. Quen với mái tóc đen mềm mại khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ, quen với dáng vẻ điềm nhiên khi cậu ấy lật từng trang sách dưới ánh nắng vàng dịu, quen cả với cái cảm giác tim mình đập lạc nhịp mà chẳng thể nói thành lời.
Cậu thích Phong Hào.
Không phải thứ tình cảm mãnh liệt, rực rỡ như pháo hoa chói lóa, mà là thứ tình cảm dịu dàng, âm thầm, như gió mùa hạ vẫn thổi qua từng kẽ lá, chẳng thể nhìn thấy nhưng lại khiến lòng người rung động.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ê, Sơn, đứng đó mơ mộng gì vậy?
Giọng nói vang lên kéo cậu trở lại thực tại. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Anh Quân – cậu bạn bàn bên, lúc nào cũng nhanh nhạy với những biểu cảm khác thường của cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn nắng thôi.
Thái Sơn lảng tránh, nhưng Anh Quân đâu dễ buông tha. Cậu ta nheo mắt, nhìn theo hướng mắt Thái Sơn vừa dõi theo, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
À há, lại nhìn anh Phong Hào nữa chứ gì?
Thái Sơn giật mình, vội quay sang lườm cậu bạn một cái, nhưng mặt lại bất giác nóng lên.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nói linh tinh gì đó?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/cậu cười khẽ, chống cằm nhìn Thái Sơn/ Thích thì nói thích, có gì đâu mà chối?
Thái Sơn không đáp, chỉ cúi đầu, ngón tay vô thức vân vê mép quyển sách trên bàn. Cậu biết mình không giấu được, nhưng cũng chẳng thể nào thừa nhận. Vì thích một người như Phong Hào chẳng khác nào yêu ánh trăng trên trời cao—đẹp đẽ, sáng rực, nhưng xa vời đến mức chẳng thể nào chạm tới.
Cậu chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn.
Và hy vọng một ngày nào đó, cơn gió nhỏ như cậu có thể chạm đến bầu trời bao la ấy.
_____
Hết chương 1.
GY
GY
Mình không quen viết kiểu thanh xuân như này lắm😭 có gì mọi người bỏ qua cho mình nhé!
GY
GY
Mình sẽ tập và trau dồi thêm ở những chương sau nè!!!
GY
GY
Love all

Hoa Mận

Giữa sân trường ngập nắng, Phong Hào đứng lặng dưới tán cây phượng già, từng tia sáng xuyên qua kẽ lá, vương lên mái tóc mềm mại của anh, phủ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ như một giấc mộng chưa tàn.
Từ xa nhìn lại, anh tựa như một nhành hoa mận trắng đang lặng lẽ nở rộ giữa trời hè...tinh khôi, dịu dàng, mà cũng cao xa đến mức khiến người ta không dám chạm vào.
Thái Sơn lặng lẽ tựa người vào khung cửa sổ, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của anh.
Phong Hào không quá lạnh lùng, chỉ là quá mức tĩnh lặng. Anh ấy luôn một mình, luôn lặng lẽ đứng đó với quyển sách trên tay, như thể thế giới bên ngoài chẳng chút liên quan gì đến mình. Nhưng ngay cả khi chẳng nói chẳng cười, cậu vẫn khiến người ta chẳng thể rời mắt...bởi vì anh đẹp đến mức không thực.
Mái tóc đen mềm mại khẽ lay động theo từng đợt gió, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước trong vắt giữa mùa xuân, làn da trắng đến mức ánh nắng cũng chẳng thể làm sạm đi. Nhìn anh như thế này, Thái Sơn chỉ có thể nghĩ đến hai từ-Bạch Nguyệt Quang.
Chỉ là, ánh sáng ấy quá xa vời.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ê, lại ngẩn người nữa kìa.
Giọng nói trêu chọc vang lên bên tai, Thái Sơn giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Anh Quân. Cậu bạn này đúng là có giác quan thứ sáu, mỗi lần cậu lén nhìn Phong Hào đều không thoát khỏi tầm mắt của cậu ta.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Nhìn cái gì mà đắm đuối vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn ánh nắng thôi.
Thái Sơn nói dối không chút chớp mắt, nhưng tai lại nóng bừng lên. Anh Quân cười khẽ, chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ánh nắng? Hay là ánh nắng trên người ai đó?
Thái Sơn không đáp, chỉ cúi đầu vờ lật sách. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa lớp, khiến tim cậu như ngừng đập trong giây lát.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thái Sơn.
Giọng nói ấy…
Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen láy của Phong Hào. Ánh nắng buổi sáng rọi lên gương mặt anh ấy, khiến làn da vốn đã trắng lại càng thêm trong suốt, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Phong Hào không cười, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt điềm tĩnh, sau đó chậm rãi đưa ra một quyển sách.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Quyển này em làm rơi.
Thái Sơn đơ mất vài giây, đến khi nhận ra đó là quyển sổ ghi chép của mình thì mới vội vàng vươn tay nhận lấy. Khi đầu ngón tay lướt nhẹ qua tay Phong Hào, một dòng điện nhẹ chợt chạy dọc sống lưng cậu.
Lúc này, Phong Hào mới gật đầu nhẹ, xoay người rời đi.
Thái Sơn nhìn theo bóng lưng anh ấy, lòng dậy lên một cảm giác khó tả.
Chỉ là một khoảnh khắc chạm nhẹ thoáng qua, nhưng cậu biết… cơn gió nhỏ trong lòng mình đã thổi ngày một mạnh hơn.
_____
Hết chương 2.
GY
GY
Cám ơn đã đọc tới đâyyy nhe

Một Cơn Gió Nhẹ

Cả lớp đang ồn ào, tiếng bàn tán, tiếng cười đùa của bạn bè khiến không khí tràn ngập sự náo nhiệt, nhưng Thái Sơn lại như một bóng ma lặng lẽ trong góc lớp, đôi mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đang mở ra trước mặt. Mặc dù cậu đã cố gắng tập trung vào dòng chữ, nhưng đầu óc cậu vẫn không thể ngừng quay cuồng với hình ảnh vừa thoáng qua-Phong Hào.
Cái tên ấy luôn xuất hiện trong tâm trí Thái Sơn như một thứ ánh sáng dịu dàng mà cậu không thể nào với tới. Ánh sáng ấy không chói lòa, mà ấm áp, nhẹ nhàng, tựa như những cánh hoa mận mỏng manh trong gió, bay theo từng làn gió thoảng qua. Cậu khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng mùa hè chiếu xuống, làm cho khung cảnh ngoài kia trở nên lung linh. Nhưng, chẳng hiểu sao, tất cả những gì Thái Sơn thấy chỉ là gương mặt của Phong Hào-ánh mắt ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng đó cứ hiện lên trong tâm trí cậu, như một bạch nguyệt quang trong đêm tối.
Cậu không biết vì sao lại như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến Phong Hào, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Có lẽ là vì Phong Hào quá khác biệt, quá thu hút, giống như một điều gì đó quá hoàn hảo để có thể với tới. Nhưng Thái Sơn chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, ngưỡng mộ, và mơ mộng.
Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Thái Sơn. Cậu ngẩng đầu lên, có chút ngỡ ngàng khi phát hiện mọi người đều đã rời đi, lớp học trở nên vắng lặng. Chỉ còn lại cậu, ngồi giữa không gian yên tĩnh ấy, tay vẫn ôm cuốn sách, đầu óc vẫn vẩn vơ những suy nghĩ chưa kịp dứt.
Một giọng nói bất ngờ vang lên làm Thái Sơn giật mình.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em đọc sách à?
Cậu quay lại, và chỉ thấy Phong Hào đang đứng đó, không biết từ lúc nào. Phong Hào đứng dựa lưng vào cửa lớp, mái tóc đen của anh ánh lên dưới ánh nắng, gương mặt lạnh lùng nhưng lại toát lên một sự dịu dàng không thể tả. Đôi mắt anh sâu thẳm, tựa như một hồ nước trong vắt mà Thái Sơn chẳng thể nhìn thấu, và những cử chỉ của anh, dù là nhỏ nhất, lại có một sức hút không thể cưỡng lại.
Anh nhìn Thái Sơn, đôi môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng mà có lẽ chỉ người tinh tế mới nhận ra, ẩn chứa một sự quan tâm sâu sắc.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cuốn này hay à?
Phong Hào hỏi, đôi mắt hơi híp lại khi nhìn vào cuốn sách trong tay Thái Sơn, ánh sáng dịu dàng từ anh như bao trùm lấy không gian xung quanh, khiến không khí trong lớp trở nên ấm áp hơn.
Thái Sơn ngỡ ngàng, như bị thôi miên bởi ánh nhìn đó. Cậu gật đầu một cách lúng túng, ánh mắt cứ mãi dừng lại ở gương mặt của Phong Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ, em thích cuốn này.
Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói của mình vẫn hơi run rẩy, không khác gì một làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng mà dễ vỡ.
Phong Hào bước lại gần, ánh mắt anh không rời khỏi cuốn sách, nhưng đôi tay anh lại nhẹ nhàng chạm vào mặt trang sách. Cử chỉ ấy mềm mại đến mức làm cho Thái Sơn cảm thấy như có một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng. Phong Hào không vội vã, cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể muốn chia sẻ một điều gì đó không thể nói thành lời.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh nghĩ em sẽ thích cuốn khác của tác giả này.
Phong Hào nói, giọng anh nhẹ nhàng, như một làn gió thoảng qua tai, vừa đủ để khiến Thái Sơn cảm nhận được sự quan tâm mà anh dành cho mình. Mái tóc của anh lướt qua mắt Thái Sơn, bóng dáng anh in rõ trên nền trời xanh ngắt phía ngoài cửa sổ, tựa như một khung cảnh trong mơ.
Thái Sơn chỉ kịp nuốt nước bọt, cảm thấy trong lòng như có một thứ gì đó vừa thổn thức. Cậu nhìn vào đôi mắt của Phong Hào, muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể đứng im lặng. Cảm giác ấy giống như lúc mình đứng trước biển cả mênh mông, không biết phải làm gì ngoài việc lặng lẽ ngắm nhìn. Những lời anh nói cứ văng vẳng trong tâm trí Thái Sơn, như một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng mà day dứt.
Phong Hào bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, anh quay lại một lần nữa. Ánh mắt anh, không còn lạnh lùng, mà lại đầy ấm áp, như một ánh sáng chiếu rọi vào trong lòng Thái Sơn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đọc thêm đi, em sẽ hiểu.
Anh nói, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, để lại Thái Sơn một mình, đứng giữa lớp học vắng vẻ.
Thái Sơn vẫn đứng đó, lòng ngập tràn những cảm xúc không tên, vừa ngỡ ngàng lại vừa hạnh phúc. Cậu nhìn theo bóng dáng của Phong Hào, trái tim đập nhanh, như thể đã một lần nữa bị cuốn vào cơn gió nhẹ của mùa hạ.
____
Hết chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play