[Hằng Minh] Em Mệt Rồi..
chap 1
Trần Tuấn Minh-em
Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau mà anh cho em bất ngờ thật đấy//rưng rưng//
Vũ Lưu Lan
//nhìn tỏ vẻ thương hại//
Trần Dịch Hằng- anh
Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi đây chỉ là thư kí của anh thôi em lúc nào cũng vậy chỉ biết ghen tuông//ánh mắt chán ghét//
Trần Tuấn Minh-em
Thư kí sao.../nực cười thật/
Trần Tuấn Minh-em
bao nhiêu lần anh bỏ em chỉ vì vài lời cô ta nói dù có chuyện gì anh cũng đến bên cô ta mỗi khi cô ta cần ... còn em thì sao/./
Trần Dịch Hằng- anh
Công việc thì nhiều em cũng nên thông cảm cho tôi chứ chỉ ở nhà tôi nuôi rồi còn nhiều chuyện/phiền phức/
Trần Tuấn Minh-em
Từ đầu em cũng đi làm nhưng anh bảo nghỉ việc đi ở nhà anh nuôi chẳng vậy sao giờ anh than cái gì/rơm rớm/
Trần Dịch Hằng- anh
có giỏi thì đi làm đi ,"lắm chuyện" *lẩm bẩm"
Trần Tuấn Minh-em
/Mình lắm chuyện sao/
Trần Tuấn Minh-em
được tôi đi làm không phiền anh nữa/kìm nén/
Trần Dịch Hằng- anh
/bất ngờ /
Trần Dịch Hằng- anh
/nay sao em ấy lạ vậy đã bh xưng tôi với mình đâu với cả nói chêu như vậy cũng làm?!/
Vũ Lưu Lan
Anh.. mình đi thôi sắp trễ rồi/từ nãy giờ cứ bơ em thế/
Trần Dịch Hằng- anh
ừ /liếc/
Trần Dịch Hằng- anh
/Bỏ đi/
Căn phòng còn lại mình em không giấu diếm nổi nữa nước mắt cứ chảy dài bên hai bên má đỏ ửng của em
Trần Tuấn Minh-em
Hứ..c hức...
Trần Tuấn Minh-em
L..ờ.i A..n.h h...ứ ..a l..ú c t.r...ư.ớ.c đ....â..u r..ồ..i h..ả D..ị .c.h H...ằ..n.g/khóc nấc/
Trần Tuấn Minh-em
//lấy tay gạt đi//
Trần Tuấn Minh-em
K..h.ô.ng không.t..h.ể yếu .đ.u..ố.i như này ..rõ ..ràng.l..ú..c tr..u.ớ.c mình không..thế này//khóc đến bất lực //
Cứ thế miệng nói như vậy nhưng cơ thể thì vẫn cứ khóc
Khóc đến mấy tiếng sau ....
Trần Tuấn Minh-em
đủ đủ rồi ... ngủ ..ngủ thôi//...//
Trần Dịch Hằng- anh
//mở cửa xe//
Vũ Lưu Lan
Anh làm vậy cậu ấy có khó chịu không//tỏ ra quan tâm//
Trần Dịch Hằng- anh
Không sao em ấy sẽ không khó chịu trước giờ em ấy chưa bh giận dỗi gì anh cả/nên em yên tâm/
Trần Dịch Hằng- anh
/nhưng hôm nay tâm trạng em ấy hình như không được tốt làm vậy có sao không nhỉ..../
Vũ Lưu Lan
Anh/làm sao vậy/
Trần Dịch Hằng- anh
//giật mình//
Trần Dịch Hằng- anh
Hả sao em /mày bị sao vậy Dịch Hằng/
Vũ Lưu Lan
Em gọi anh mấy lần rồi mà cứ lơ em //tỏ ra giận dỗi//
Trần Dịch Hằng- anh
Anh suy nghĩ chút chuyện xl em/mình bị sao vậy/
Vũ Lưu Lan
Anh không vào nhà đi cứ đứng ngơ ngác ở đấy làm gì //giọng có chút mất kiên nhẫn//
Trần Dịch Hằng- anh
à ừ anh vào ngay/mình bị điên rồi/
Vũ Lưu Lan
/chẳng biết nghĩ cái gì nữa/
chap 2
Trần Dịch Hằng- anh
//bật đèn lên//
Trần Dịch Hằng- anh
/em ấy ngủ rồi à, mọi hôm vẫn đợi mình về mà ?!/
Trần Dịch Hằng- anh
/mặc kệ đi ngủ trước thì cứ ngủ mình lo thái quá rồi/
Vũ Lưu Lan
Anh tối nay em ngủ cùng anh được không ạ/đương nhiên rồi/
Trần Dịch Hằng- anh
//cắt ngang dòng suy nghĩ//
Trần Dịch Hằng- anh
ờm.....anh thấy còn hơi sớm hay là em ngủ riêng một phòng đi không anh sợ mai dậy lại có chuyện cho coi/anh cũng chỉ lo lắng cho thôi/
Vũ Lưu Lan
Dạ//có chút miễn cưỡng//
Trần Dịch Hằng- anh
em cứ lấy bừa một cái phòng đi , anh đi gặp em ấy có chút chuyện/dc?!/
Vũ Lưu Lan
em biết rồi /đáng ghét lại đi gặp thằng đấy làm gì chứ mình đã nói như vậy rồi mà không bết chụp lấy!/
Vũ Lưu Lan
//quay người đi về phòng//
Trần Dịch Hằng- anh
//nhìn theo//
Trần Dịch Hằng- anh
//bật tỉnh//
Trần Dịch Hằng- anh
mình hôm nay làm sao vậy ?!/xoa đầu/
Trần Dịch Hằng- anh
Thôi chắc mình nghĩ nhiều quá rồi//hai~//
Trần Dịch Hằng- anh
//nói xong liền đi về phía cửa phòng em//
Trần Dịch Hằng- anh
//trầm ngâm một lúc ngoài cửa//
Trần Dịch Hằng- anh
//đi đến bên em//
Trần Dịch Hằng- anh
//ngồi xuống và nhìn em một lúc lâu//
Trần Dịch Hằng- anh
Tuấn Minh có lẽ anh ...anh yêu cô ấy ... rồi liệu anh quá tồi đúng không ?!//tự đặt câu hỏi //
Trần Tuấn Minh-em
//lắng nghe//
Trần Dịch Hằng- anh
//vuốt ve khuôn mặt em//
Trần Tuấn Minh-em
//lẳng tránh//
Trần Dịch Hằng- anh
//bất ngờ//
Trần Dịch Hằng- anh
em tỉnh rồi à //có chút lo sợ//
Trần Dịch Hằng- anh
/phù may quá ... Chắc em ấy chỉ đang mơ thôi nhỉ/
Trần Dịch Hằng- anh
/Nhưng sao lại tránh mình/
Trần Tuấn Minh-em
/đoán đúng quá mà anh ... Tồi lắm người tồi nhất tôi từng gặp mắt cũng phế rồi tình đầu trao cho một tên cạn bã như này chứ/
Trần Dịch Hằng- anh
//bỗng dưng chứ ý đến mặt em //
Trần Dịch Hằng- anh
/sao trông mặt em ấy như đã khóc một trận vậy nhỉ?!/
Trần Dịch Hằng- anh
thôi chắc mình nghĩ nhiều quá thôi chứ em ấy đã bh khóc với yếu mềm như này/mày đúng nghĩ nhiều quá rồi/
Trần Tuấn Minh-em
/đúng đấy tôi khóc đấy yếu mềm vì một tên như anh .../
Trần Tuấn Minh-em
//nước mắt không tự chủ mà rơi xuống//
Trần Tuấn Minh-em
//bất ngờ+ quay người đi//
Trần Dịch Hằng- anh
/gì vậy em ấy khóc à...../
Trần Dịch Hằng- anh
//trong lòng đột nhiên nhói đau //
Trần Dịch Hằng- anh
//xoay người em lại//
Trần Tuấn Minh-em
//giữ chặt tư thế//
Trần Dịch Hằng- anh
/không xoay được/
Trần Dịch Hằng- anh
/vậy có lẽ...những gì mình vừa nói em ấy nghe thấy hết rồi sao?!/
Trần Dịch Hằng- anh
/em ấy đang giận mình....?!/
chap 3
Trần Dịch Hằng- anh
Tuấn Minh em .. Chưa ngủ đúng không quay người lại nói chuyện với anh chút/giọng có chút lúng túng/
Trần Tuấn Minh-em
/anh sao ../
Trần Dịch Hằng- anh
Anh ...anh biết là anh sai nhưng em có thể ghét anh đến nỗi không chịu nói chuyện sao../em.../
Trần Tuấn Minh-em
//đột nhiên ngồi dậy //
Trần Dịch Hằng- anh
//ánh mắt từ rầu rã đến vui mừng nhưng lại không thể hiện ra//
Trần Dịch Hằng- anh
em. ..em nghe thấy hết rồi chứ..../anh xl../
Trần Tuấn Minh-em
/đúng em nghe hết rồi .. Sợ khi em biết anh và cô ta lo lắng điều gì à?/
Trần Tuấn Minh-em
nghe thấy gì ạ?
Trần Dịch Hằng- anh
Không ...không có, chuyện đặc biệt ấy tuần tới sn em anh muốn chuẩn bị quà sợ em nghe thấy lại mất hay nên vậy ...//vv+nhìn em+mừng thầm//
Trần Dịch Hằng- anh
Với cả anh cũng bù cho em ngày hôm nay nữa xl em//giọng có chút ngày càng nhỏ//
Trần Dịch Hằng- anh
//xoa đầu em//
Trần Dịch Hằng- anh
khuyu rồi em nên ngủ sớm đi thức không tốt cho sức khoẻ đâu//nhìn em//
Trần Tuấn Minh-em
Vâng//nói xong liền chun vào chăn ngủ//
Trần Dịch Hằng- anh
//thấy vậy cũng trèo lên ngủ với em//
Trần Dịch Hằng- anh
//ôm eo em//
Trần Tuấn Minh-em
//khó chịu//
Trần Dịch Hằng- anh
Anh nhớ em lắm//ôm em chặt//
Trần Tuấn Minh-em
/mùi nước hoa khó ngửi quá../
Trần Tuấn Minh-em
//gỡ tay anh ra//
Trần Dịch Hằng- anh
//bất ngờ nhìn em//
Trần Tuấn Minh-em
nay em mệt, để hôm khác ôm hôm nay em không được khoẻ//giọng khó chịu//
Trần Dịch Hằng- anh
được... Vậy em mau khoẻ lại có chuyện gì phải nói cho anh..//hụt hẫng//
Trần Tuấn Minh-em
vâng//.//
Trong đêm khuyu tĩnh mịch chỉ có tiếng gió thoang thoảng bên tai cành cây rung nhẹ theo gió
Và có hai chàng trai không ngủ được vì nhau...
Trần Tuấn Minh-em
/anh thay đổi rồi không như trước nữa những lời nói chúc em ngủ đâu những cái hôn trán vào buổi sáng/tối sau mỗi khi ngủ dậy đâu không còn nhớ ngày kỉ niệm của hai đứa nữa em nhắc anh mới nhớ được ... em không phải là người quan trọng trong lòng anh nữa rồi.../
Trần Tuấn Minh-em
/mà bh tình cảm này cũng chẳng cần nữa tuần tới em sẽ sang bên Anh du học chắc anh vui lắm nhỉ ...cùng cô ta tổ chức đám cưới?sinh cùng nhau một đứa con?sống hạnh phúc bên nhau? mà em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa.../
Trần Dịch Hằng- anh
/em ấy dạo gần đây có chút thay đổi rồi tại sao gần đây lại có chút lạnh nhạt vậy..hay em ấy đang ghen vì mình đi với Vũ Lan...cũng đúng thôi mình từ bh lại trở nên tồi như này chứ rõ ràng người trong lòng mình là em ấy nhưng sao bh nó lại khác đi rồi nhưng tại sao mình lại không nỡ muốn em ấy rời đi vậy cảm giác này là gì.../
Trần Dịch Hằng- anh
/lần đầu mình suy nghĩ nhiều về em ấy như vậy..hay là mình thấy bản thân tồi quá nên mới như vậy.... chỉ cần đối tốt hơn với em ấy thì chắc lại trở về như ngày trước thôi /
Trần Dịch Hằng- anh
//nghĩ đến liền cười nhẹ và chìm dần vào giấc ngủ//
Nhưng vẫn còn cậu nhóc vẫn chưa ngủ
Trần Tuấn Minh-em
/anh thừa biết em mắc chứng mất ngủ mà ... Anh quên hết rồi không còn cái an ủi khi em khó ngủ nữa giờ em chắc chẳng là gì trong lòng anh đâu ha.../
Anh cứ thế thiếp đi trong khi đó đã quên mất chuyện quan trọng mỗi tối anh đều phải ôm em thì em mới có thể ngủ được<lưu ý ko phải ôm eo>
Cứ thế suốt đêm em trằn trọc mãi không nhắm mắt nổi vừa suy nghĩ chuyện hai đứa cộng thêm chứng mất ngủ của cậu cả đêm cứ thức trắng như vậy mà qua đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play