[DuongHung] [DomicMasterD] [Dương×Hùng] Vừa Hận, Vừa Yêu...?!
Chap 1
Lê Quang Hùng
Hức...Đ..Đau.. Quá~
Lê Quang Hùng
D..dừng..lại..đi...
Lê Quang Hùng
Đ..đừng.. đánh..nữa...mà
Lê Quang Hùng
Đau~ ch.ết..m...mất!
Trần Đăng Dương
M.ày mà cũng biết đau sao! / tiếp tục đánh em/
Trần Đăng Dương
Yên Tâm, T.ao sẽ không để m.ày ch.ết đâu đừng lo
Trần Đăng Dương
Mà t.ao sẽ khiến m.ày sống không bằng ch.ết! /bóp cổ em/
Lê Quang Hùng
Ah~hức...x..xin anh..làm..ơn
Lê Quang Hùng
T..tha.. cho t..tôi.. đi..m..mà/ khó khăn nói/
Trần Đăng Dương
Thế m.ày nghĩ câu trả lời sẽ là gì?
Sau khi em ngất thì hắn mới chịu buông tha cho em sau suốt mấy tiếng hành hạ, đ.ánh đ.ập em.
Nhưng tại sao hắn lại làm vậy với em?. Thì cũng có lý do cả thôi. Hắn hiểu lầm em. Hắn nghĩ vì em mà ba mẹ hắn phải ch.ết. Nên hắn đã tìm cách hại gia đình em tan nát. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ với hắn.
Hắn bắt nhốt, giam cầm em vào nhà kho tối tâm. Khi nào có chuyện không vui hắn đều tìm đến em để trút giận có khi còn h.ành h.ạ đ.ánh đ.ập em mà không có lí do.
Em cũng muốn trốn, em muốn trốn trỏi hắn lắm chứ. Nhưng không thể được. Em cũng nhiều lần trốn đi, nhưng kết quả đều bị hắn phát hiện. Hắn bắt em lại mà tàn bạo đ.ánh đ.ập không thương tiếc.
Nhiều lần như vậy, khiến em mất niềm tin vào hi vọng. Và không còn ý định trốn thoát.Vì em biết nếu bị bắt lại hậu quả sẽ như thế nào
Tác Giả
Đây là lần đầu tui viết truyện á, nên có sai sót ở đâu thì mọi người cứ góp ý cho tui nha!
Tác Giả
Tui sẽ sửa đổi theo góp ý của tất cả mọi người.
Tác Giả
Cảm ơn mn rất nhiều!
Chap 2
Sau thời gian ngất đi vì kiệt sức thì em cũng tĩnh dậy
Cánh sửa được mở ra. Một người quen thuộc bước vào
Lê Quang Hùng
Vào đây làm gì?
Trần Đăng Dương
Đến xem m.ày ch.ết chưa❄️
Trần Đăng Dương
Mà làm sao tao để m.ày ch.ết được chứ kẻ thù~
Trần Đăng Dương
M.ày phải trả giá cho những gì đã làm với ba mẹ t.ao
Lê Quang Hùng
Tôi đã nói rồi, cái ch.ết của ba mẹ anh không liên quan đến tôi
Lê Quang Hùng
Làm sao tôi biết được đó là thuốc đ.ộc dạng bột chứ không phải đường bột
Hai cái tát đau điếng người mà hắn đã đánh em
Trần Đăng Dương
Mày có bị đ.iên không vậy
Trần Đăng Dương
M.ày nghĩ tao sẽ tin lời nói vô lí đó à
Trần Đăng Dương
M.ày không phân biệt được sao
Trần Đăng Dương
Bộ thuốc đ.ộc dạng bột, với đường bột giống nhau lắm hả/gằng giọng + bóp cổ em/
Trần Đăng Dương
Mà cũng đúng thôi
Trần Đăng Dương
Chỉ những đứa như m.ày mới không phân biệt được
Trần Đăng Dương
/ bóp mạnh cổ em hơn/
Nhưng lần này thì khác rồi
Em không giãy giụa van xin tha nữa mà hoàn toàn chấp nhận
Có lẽ em đã tuyệt vọng không còn hi vọng sống nữa
Thấy em không kháng cự cũng chả vang xin hắn có chút bất ngờ
Trần Đăng Dương
/Bỏ tay ra/
Trần Đăng Dương
Hôm nay ngoan nhỉ không khóc lóc cầu xin nữa
Trần Đăng Dương
Muốn ch.ết lắm rồi hả
Lê Quang Hùng
Bây giờ không ch.ết thì khi khác cũng ch.ết thôi
Lê Quang Hùng
Ở đây sớm muộn gì cũng ch.ết dưới tay anh
Trần Đăng Dương
Yên tâm, t.ao đã nói với mày là sẽ không để mày ch.ết rồi mà
Trần Đăng Dương
Đừng lo nhé KẺ THÙ~
Nói xong hắn rời đi, bỏ lại em trong nhà kho tối tăm
khi hắn ra khỏi cửa, em nghĩ hắn đã đi rồi nên...
Lê Quang Hùng
Hức...hức tôi đã nói rồi mà..hức
Lê Quang Hùng
Tôi.. hức..không có..hức.. gi.ết ba mẹ cậu mà hức...
Lê Quang Hùng
Hức.. sao lại không tin tôi chứ..hức
Em khóc vì sự uất ức chuyện em không làm mà bị hiểu lầm
Vì tưởng rằng hắn đã đi nên em mới khóc như vậy. Mà đâu biết rằng hắn chưa đi, hắn đứng ngoài cửa và nghe thấy hết những lời em nói khi nãy
Trần Đăng Dương
Tại sao chứ?
Trần Đăng Dương
Tại sao khi nghe nó khóc mình lại thấy nhói
Trần Đăng Dương
Không lẽ...
Trần Đăng Dương
không phải, không phải như vậy nó là kẻ thù
Trần Đăng Dương
tuyệt đối không thể có ý nghĩ đó được
Thấy nhói ? tại sao hắn lại thấy nhói chứ, không phải hắn hận em nhất sao còn muốn em sống không bằng ch.ết nữa mà sao lại nói là thấy nhói khi em khóc?
Chap 3
Trần Đăng Dương
Lẽ ra mọi chuyện sẽ không như vậy
Trần Đăng Dương
Nếu cậu không hại ba mẹ tôi thì chuyện này đã không sảy ra
Trần Đăng Dương
Có trách thì trách cậu mới đúng
Lẽ ra mọi chuyện sẽ không như vậy?
Khi em còn đi làm thêm ở một quán cà phê
Khi đó, có một người bí ẩn vì ghét cay ghét đắng em mà đã thuê một nhân viên trong quán cà phê để hại em.
nhân viên quán cà phê
Có chuyện gì thưa quý khách?
nhân vật bí ẩn
Cô đưa gói đường bột này cho cậu Hùng.Rồi bảo cậu ấy bỏ vào ly cà phê kia rồi đem ra cho bàn khách số 16 đi!
nhân viên quán cà phê
Làm vậy chi thế ạ. Trong quán cà phê thì phải có đường chứ cần gì đến đường bột của cô!
nhân viên quán cà phê
Mà chắc gì đây đã là đường bột chứ?
nhân viên quán cà phê
Lỡ không phải thì sao?
nhân viên quán cà phê
Tôi không làm chuyện này đâu!
nhân vật bí ẩn
Cô nói nhiều vậy để làm gì tôi đã nói đó là đường bột thì nó là đường bột hiểu không hả /nói với giọng bực tức/
nhân vật bí ẩn
Bây giờ cô có làm hay không hả💢
nhân viên quán cà phê
Tôi...
nhân vật bí ẩn
Giá 10 triệu thế nào?
nhân viên quán cà phê
Nhưng mà...
nhân viên quán cà phê
Được!
nhân viên quán cà phê
Tôi Làm!
nhân vật bí ẩn
Được thôi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ đưa tiền cho cô
nhân viên quán cà phê
Nhưng cô phải chắc đây là đường bột nhé
nhân vật bí ẩn
Sao cô nói lắm thế, tôi đã nói đây là đường bột rồi mà💢
nhân vật bí ẩn
Lo mà làm tốt nhiệm vụ của mình đi!
nhân viên quán cà phê
Tôi biết rồi!
Sau đó cô nhân viên ấy đã làm đúng như lời người bí ẩn đó nói, đã đưa gói đường bột cho Hùng và bảo Hùng cho vào ly cà phê đó. Vì tính thật thà tin người nên em đã nghĩ đó là đường bột thật.
Và sau khi đã bỏ đường bột vào cà phê thì em đem ra cho bàn khách số 16.
Nhưng đó là thuốc chứ không phải đường bột!
Và bàn khách số 16 đó là bàn ba mẹ Dương ngồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play