Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yujin | Thanh Xuân Mang Tên Cậu

Chương 1

"Thanh mai trúc mã, nhưng mình lỡ thương cậu mất rồi"
Ba năm trước
Từ hồi còn bé tí, Han Yujin và Kim Hyejin đã như hình với bóng. Nhà hai đứa sát vách, sáng còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng gọi nhau í ới. Mùa hè tắm mưa, mùa đông đắp tuyết, có cái gì cũng cùng nhau làm. Hồi nhỏ, ai cũng bảo lớn lên hai đứa kiểu gì cũng thành đôi, nhưng Yujin lúc đó toàn gào lên:
Han Yujin
Han Yujin
Eo ơi, ai thèm làm chồng Hyejin chứ! Cậu ta dữ lắm!
Hyejin hồi đó còn nhỏ, nghe xong chỉ biết bĩu môi. Nhưng lớn lên rồi mới thấy, có lẽ từ lâu cô đã không còn coi Yujin là một người bạn đơn thuần nữa.
Lên cấp 3, hai người vẫn thân như cũ. Đi học chung, tan học chung, thậm chí về nhà vẫn còn gọi điện nói chuyện. Nhưng Hyejin nhận ra có gì đó đã khác. Cô để ý từng ánh mắt, từng nụ cười của Yujin. Mỗi khi cậu ấy khoác vai mình vô tư, tim cô lại đập loạn cả lên.
Có lần, lớp tổ chức đi cắm trại. Buổi tối, Hyejin bị lạc, cứ loay hoay mãi mà không tìm được đường về. Đúng lúc hoang mang, Yujin bỗng xuất hiện, thở hổn hển vì chạy đi tìm.
Han Yujin
Han Yujin
Cậu đi đâu đấy? Tớ tìm cậu mãi! / Yujin vừa nói vừa nắm chặt tay cô. /
Khoảnh khắc ấy, giữa rừng tối và ánh đèn pin lập lòe, Hyejin bỗng nghĩ:
Kim Hyejin
Kim Hyejin
"Nếu mình nói ra, liệu cậu ấy có rời xa mình không?"
Cô không dám nghĩ nữa
Vậy nên Hyejin vẫn cười tươi, vẫn giả vờ như tình cảm của mình chẳng có gì hơn tình bạn. Cô không biết, bên cạnh mình, Han Yujin cũng đã lén nhìn cô rất nhiều lần — chỉ là cậu cũng không dám bước qua ranh giới đó
Cả hai cứ như thế, gần nhau một cách xa lạ, mà cũng xa nhau một cách gần gũi.

Chương 2

Những ngày tháng ấy, Hyejin dần quen với việc che giấu cảm xúc của mình. Cô tự nhủ chỉ cần được ở bên Yujin, làm bạn thân của cậu ấy như thế này cũng đủ rồi. Nhưng trái tim lại chẳng nghe theo lý trí. Mỗi khi Yujin cười với ai khác, Hyejin thấy rất khó chịu. Mỗi lần cậu ấy khoe có bạn gái trong nhóm lớp, Hyejin lại phải cố gắng gượng cười.
Một ngày nọ, vào tiết thể dục, Yujin chơi bóng rổ — như thường lệ, cậu nổi bật giữa sân, thu hút mọi ánh mắt. Hyejin ngồi trên bậc thềm, nhìn cậu vừa chạy vừa cười, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng trông vẫn rạng rỡ. Bên cạnh cô, mấy bạn nữ thì thầm với nhau:
•••
•••
[Bạn A] Yujin giỏi thật đấy, cậu ấy còn đẹp trai nữa!
•••
•••
[Bạn B] Nghe nói cậu ấy sắp tỏ tình với Sunhee lớp bên rồi, đúng không?
Trái tim Hyejin bỗng rơi thẳng xuống thẳm. Cô không dám hỏi Yujin, nhưng ánh mắt cứ vô thức tìm cậu. Và khi trận đấu kết thúc, Yujin chạy về phía cô, cười tươi:
Han Yujin
Han Yujin
Hyejin, lát tan học đi ăn kem không? Tớ bao!
Giọng cậu vẫn thân thiết như mọi ngày, nhưng Hyejin lại thấy mắt mình nóng bừng.
Han Yujin
Han Yujin
Hyejin? Sao mặt cậu đỏ thế?
Kim Hyejin
Kim Hyejin
Không… không sao!
Hyejin đứng dậy, vội vã rời đi. Cô sợ nếu ở lại thêm chút nữa, mình sẽ khóc mất. Nhưng Yujin không để cô đi dễ dàng như vậy — cậu nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ.
Han Yujin
Han Yujin
Này… có chuyện gì à? /Giọng cậu dịu lại, ánh mắt lo lắng/
Han Yujin
Han Yujin
Cậu cứ lạ lạ sao ấy?
Chỉ cần Yujin dịu dàng một chút thôi, Hyejin liền không kiềm được. Nước mắt bỗng rơi xuống
Kim Hyejin
Kim Hyejin
Yujin... nếu một ngày tớ nói rằng tớ thích cậu, cậu sẽ làm gì? /giọng nghẹn lại, rưng rưng /
Cô không dám nhìn vào mắt cậu, giọng nói run rẩy. Một khoảng lặng kéo dài, tưởng chừng như mãi mãi
Rồi Yujin lên tiếng — giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng đầy bất ngờ:
Han Yujin
Han Yujin
Thì… tớ sẽ bảo cậu chờ tớ lớn thêm một chút
Hyejin ngẩng lên, ngỡ ngàng. Yujin nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười — nụ cười dịu dàng mà cậu chưa bao giờ dành cho ai khác.

Chương 3

Khoảnh khắc đó, tim Hyejin như ngừng lại.
Kim Hyejin
Kim Hyejin
Cậu… nói gì cơ? / Cô lắp bắp, mắt mở to./
Yujin cười, nhưng trong đôi mắt ấy là một thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa xa cách.
Han Yujin
Han Yujin
Hyejin, tớ biết cậu thích tớ từ lâu rồi
Câu nói ấy như tiếng sấm vang lên giữa trời quang. Hyejin đứng chết lặng, không thốt nổi lời nào.
Han Yujin
Han Yujin
Nhưng… tớ chưa sẵn sàng. /Yujin nhìn vào mắt cô, giọng nói chậm rãi./
Han Yujin
Han Yujin
Cậu là người quan trọng nhất với tớ. Nếu chúng ta bước thêm một bước, tớ sợ… sẽ không thể quay lại được nữa
Hyejin siết chặt tay. Cô không biết mình nên vui vì cậu ấy hiểu tình cảm của mình, hay nên buồn vì câu trả lời ấy.
Kim Hyejin
Kim Hyejin
Vậy… cậu định để tớ chờ đến bao giờ? /Giọng cô khẽ run./
Han Yujin
Han Yujin
Đến khi tớ chắc chắn rằng, mình có thể bảo vệ cậu, chăm sóc cậu… mà không làm tổn thương cậu
Yujin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt trìu mến nhưng cũng đầy mâu thuẫn.
Kim Hyejin
Kim Hyejin
Cậu không cần bảo vệ tớ. /Hyejin nhìn thẳng vào mắt cậu./
Kim Hyejin
Kim Hyejin
Tớ không yếu đuối như cậu nghĩ đâu, Yujin
Cậu khẽ cười, nhưng vẫn không trả lời.
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa họ vẫn như cũ, nhưng lại không còn như trước được nữa. Yujin vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm cô hơn bất cứ ai, nhưng lại luôn giữ một khoảng cách vô hình. Còn Hyejin… cô vẫn ở bên cậu, vẫn cười, vẫn nói, nhưng trong lòng luôn có một vết xước không cách nào lành lại được.
Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến. Giữa sân trường đầy ắp tiếng cười, Yujin kéo Hyejin ra một góc yên tĩnh.
Han Yujin
Han Yujin
Hyejin… tớ sắp đi du học
Tim cô khựng lại.
Kim Hyejin
Kim Hyejin
Cậu… cậu đi bao lâu?
Han Yujin
Han Yujin
Chắc… vài năm. /Cậu tránh ánh mắt cô/
Han Yujin
Han Yujin
Nhưng tớ hứa sẽ giữ liên lạc. Tụi mình vẫn là bạn thân mà, đúng không?
Bạn thân… Hai từ ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô
Kim Hyejin
Kim Hyejin
Ừ… bạn thân./ Cô cười, nhưng mắt cay xè./
Ngày Yujin lên máy bay, Hyejin không ra tiễn. Cô sợ mình sẽ không kiềm được nước mắt. Và rồi, dần dần, những cuộc gọi, những tin nhắn cũng thưa dần. Cuối cùng, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận giữa hai người.
Và Hyejin tự hỏi… liệu cậu ấy có bao giờ quay lại không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play