Giữa cái tiếc trời lạnh đến buốt từng thớ thịt đang có một người con gái lặng lẽ đứng dưới mưa nhìn vào ô cửa sổ, căn nhà khang trang trước mặt có cửa sổ dưới ra ngoài lộ lớn.
Bên trong căn nhà là bóng dáng của một người đàn ông và một cô gái, họ có vẻ rất vui vẻ cười đùa vì đã lừa được một đứa ngu ngốc như cô.
Ngước lên nhìn bầu trời đen kịt phía trên đầu, cô thấy bản thân như một đứa vô dụng, từ đầu những thứ đó đã không thuộc về cô rồi.
"Anh lừa em... Chúng ta đã từng hứa sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, cùng nhau nhắm nhìn những ngôi sao cuối cùng trên trời... vậy mà giờ, anh đã không giữ được lời hứa của chúng ta."
Lần nữa giương mắt nhìn qua ô cửa sổ của căn nhà, Tâm Hạ siết chặt nắm đấm, anh là người thất hứa, vậy thì cũng không thể trách cô thuận theo tự nhiên trả lại tất cả cho anh.
Tâm Hạ xoay người im lặng đi trên đường, con đường rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng mưa và gió cũng chẳng có ai.
Nơi đây từng là nơi cô thích nhất vì nó đã chứng kiến hạnh phúc của cô và anh từ con số không đi lên.
Cũng là nơi này đã đưa hai trái tim gần nhau hơn, vậy mà cũng chính ở nơi đây, cô lại được chứng kiến anh đi với một cô gái khác.
Cảm xúc của cô bây giờ lại chẳng thể nháo lên, nếu là người khác chắc đã xông vào trong và trực tiếp muốn hai người kia giải thích, nhưng đối với Tâm Hạ thì chuyện này lại không xảy ra, cô biết anh đã không còn yêu mình, và cũng đã thấy được anh trao trái tim từng là của cô cho người khác từ lâu.
Thanh xuân của cô không uổng phí vì cô đã nhận được tình yêu thật lòng, ích nhất thì là khoảng thời gian trước kia anh vẫn thật lòng yêu cô.
Căn nhà mà anh mua cho cô tình nhân bé bỏng chỉ cách nhà chung của cô và anh một đoạn, thật tình cô chẳng muốn nhìn thấy con bé đó.
Rõ là cô là người đến trước nhưng sao vẫn thua người đến sau?
Rõ là cô yêu anh như vậy, chẳng tiếc thứ gì.
Vậy mà người không được yêu lại là cô.
Đứng trước căn nhà cô và anh đã chung sống cùng nhau suốt sáu năm, trái tim cô lại nhói lên vì đau đớn.
Trong tình yêu, thứ khó giữ nhất vẫn là trái tim và cảm xúc nhất thời.
Tâm Hạ nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, bật đèn, ngoài chỗ cô đang đứng ra thì tất cả những chỗ khác điều lạnh lẽo.
Trên chiếc bàn thủy tinh ở giữa phòng là một chiếc bánh kem tự tay cô làm, trong thâm tâm cô rất muốn anh sẽ nhớ đến ngày hôm nay.
Một ngày quan trọng với hai chúng ta, kỉ niệm sáu năm bên nhau, vậy mà giờ đây anh lại đang ở cùng người khác.
Tâm Hạ kéo ghế ngồi xuống bàn, âm thầm cần cây dao cắt bánh kem.
Sống mũi cô cay cay, khoé mắt đỏ dần, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống mặt bàn.
Phải chi có thể thực hiện một điều ước thì cô chắc chắn sẽ ước rằng không yêu anh nhiều đến như thế.
Nụ cười và ánh mắt từng dịu dàng nhìn cô giờ đã giành cho người khác mất rồi.
Tâm Hạ lau nước mắt, lấy điện thoại gửi cho anh một dòng tin nhắn:
"Tối nay anh có về không? Cũng lâu rồi chúng ta không ăn tối cùng nhau, em muốn cùng ăn một bữa được không?"
Ở đầu dây bên kia vừa có tiếng tin nhắn, anh mở điện thoại thấy cô nhắn liền nhíu mày, tay rõ vài chữ đáp qua loa:
"Anh phải tăng ca rồi, em ở nhà ăn tối trước đi, cũng không còn sớm nữa em nhớ ngủ sớm đấy, nay anh làm khuya chắc sẽ không về nhà nên là đừng chờ cửa."
Đọc từng chữ anh gửi cô chỉ biết cười, anh bận tăng ca với cô bạn gái bé nhỏ của anh thì có nhỉ?
Tâm Hạ tắt điện thoại, lặng thinh nhìn chiếc bánh kem đã bị bản thân bóp nát tự khi nào, lời hứa của chúng ta chỉ như một cơn gió, trải qua sáu năm cũng không thể bay lên được nữa.
Cô đứng lên đi vào phòng ngủ lấy vali xếp quần áo bỏ vào.
Nếu anh đã không còn tình cảm thì cũng không nên luyến tiếc gì nữa.
Cô sẽ rời đi, đi đến một nơi anh không thể nào tìm được.
Cẩn thận dọn dẹp hết đồ đạc của mình, bỗng một bức ảnh làm Tâm Hạ chú ý.
Bức ảnh được chụp lúc cô và anh vừa quen nhau được một tháng, cũng là thời điểm cả hai vừa tốt nghiệp.
Thoáng cái đã sáu năm, và giờ tấm ảnh này lại là một vật chỉ mang lại những cảm xúc tiêu cực mà thôi.
Nhìn gương mặt của anh trong ảnh cô lại nhớ đến những lời hứa viễn vong mà bản thân từng nghe.
"Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em, dù em có ở đâu đi nữa, anh vẫn sẽ đến tìm em và cướp em khỏi tay ba má."
"Anh hứa sẽ là một chỗ để em có thể tin tưởng, hãy dựa dẫm vào anh."
"Bé có tin là chỉ cần có bé là anh làm được tất cả không? Anh chỉ cần mỗi mình bé thôi, nên bé hứa đi, đừng bỏ anh nhá."
Tâm Hạ mím chặt môi, những lời ngọt ngào đó cô từng nghe là gì đây? Là thoáng qua thôi sao?
Cô vò nát bức ảnh chua chát cười, đến cuối cùng thì người thất hứa vẫn là người đã từng hứa.
Cô kéo vali đi khỏi phòng ngủ, nhìn một lượt căn nhà trong lòng lại có chút lưu luyến không nỡ rời đi.
Suy cho cùng thì chỗ này cũng là nơi ấm áp nhất cô từng có với anh.
Có những câu hỏi chỉ có thể để thời gian trả lời và tình yêu cũng vậy, đến một thời điểm nhất định nào đó sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc mà bản thân từng đặt ra.
Hít một hơi sâu rồi cô cũng kéo vali đi, tiến đến chiếc bàn thủy tinh, cô khẽ đặt chìa khóa nhà lên đó.
Mặc dù căn nhà là cả hai cùng gom góp tiền để mua nhưng Tâm Hạ vẫn không nỡ lấy đi một nửa, thôi thì để lại tất cả đoạn tình cảm này ở lại cho anh.
22:20
Nhìn đồng hồ, cô lại cười chế giễu bản thân, có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc bên người mới rồi.
Mở cửa đi ra ngoài xe, Tâm Hạ để vali lên phía trước của xe máy rồi mặc áo mưa, trời vẫn còn mưa, ngày một lớn hơn.
Tâm Hạ mở chìa khóa xe máy, vặn ga chạy đi, cô muốn bắt đầu lại ở một nơi hoàn toàn mới, không muốn nhìn thấy những thứ đã cũ nữa.
Hơn thế nữa thì cô muốn giành thời gian cho chính bản thân mình nhiều hơn, có lẽ cô đã bỏ bê chính mình nhiều quá rồi.
Tối hôm đó Tâm Hạ đã chạy một quãng đường dài đến một thành phố mới, nơi mà cô có thể làm bất cứ thứ gì, không sợ người khác biết đến.
Cô thuê một phòng trọ nhỏ ở một khu vực có thể nhìn thấy ánh mặt trời nhiều nhất.
Tìm một công việc dừa với sức của bản thân, và làm những gì mình thích.
Ăn những món bản thân muốn, mua những thứ mình cần mà không phải hỏi ý kiến của ai.
Làm những việc cô chưa từng nghĩ mình sẽ có can đảm để thực hiện.
Một cuộc sống đúng nghĩa với sự hưởng thụ mà bản thân đã mong muốn từ lâu.
Cô đến thành phố này cũng đã được hai tháng nhưng anh chỉ đơn giản hỏi vài câu qua tin nhắn:
"Em đi đâu vậy? Bao lâu mới về?"
Tâm Hạ hiểu rõ tính cách của anh hơn ai hết, những tin nhắn này của anh chỉ để cho cô biết rằng anh vẫn quan tâm đến cô.
Anh đã đơn giản như vậy thì cô cũng không thể từ chối, cô bình thản trả lời anh bằng vài chữ:
"Em đi công tác, khoảng 4 tháng em về."
Anh thả tim tin nhắn của cô, chỉ vậy thôi, chẳng biết từ khi nào mà khoảng cách của cô và anh lại xa đến như vậy.
Căn phòng trọ nhỏ bé ở giữa chung tâm thành phố náo nhiệt, Tâm Hạ đưa mắt nhìn trái tim anh vừa thả ở tin nhắn của cô, vừa khẽ cười.
Nụ cười chua chát nhất cô từng có.
Hai ngón tay rõ chữ rồi lại xóa, cô muốn anh nói gì đó, cũng muốn hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện, nhưng sao lại chẳng có đủ dũng khí để đối mặt.
Anh đang soạn tin nhắn:
"Em dọn hết đồ đạc đi luôn đấy à? Nhà cửa cũng không chịu dọn dẹp sạch sẽ một chút trước khi đi nữa, anh đã định chờ em nhắn tin nói em đi đâu đấy, vậy mà em không báo cho anh, làm vậy em xem được sao?"
Anh đang trách móc cô sao? Cô mím môi.
"Vậy sao anh không hỏi em đi đâu? Lúc nào anh cũng chờ em nhắn trước cho anh hết sao? Anh đã thật sự quan tâm đến em chưa?"
"Em nói vậy là sao?"
Tâm Hạ thấy dòng tin nhắn đó của anh thì bật cười nhưng nước mắt của cô lại đang rơi xuống.
Những ấm ức đã chịu, hôm nay cô sẽ hỏi cho ra nhẽ.
"Lời hứa của anh còn hiệu lực hay không? Chúng ta có còn được như trước nữa không, em muốn hỏi rằng, trong trái tim đó còn em hay không?"
"Tâm Hạ...em đang nói gì vậy?"
"Ha, bây giờ anh gọi thẳng tên em luôn sao? Anh đã từng hứa với em dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ lắng nghe và thấu hiểu cho em."
"Anh vẫn đang lắng nghe em mà?"
"Lắng nghe của anh ở đây là em nói còn anh thì bận vui vẻ với người con gái khác đúng không? Thẩm Quân! Chúng ta dừng lại ở đây được rồi, em không muốn bản thân chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa cả, đồ đạc em đã dọn hết cả rồi, anh không cần tìm em vì em đã không còn ở thành phố đó nữa."
Bên kia Thẩm Quân đọc tin nhắn xong liền trở nên hốt hoảng, anh vội vàng mở tủ quần áo, đã không còn bộ nào của Tâm Hạ nữa cả, tất cả đồ dùng của cô điều biến mất.
Anh đã không để ý đến, mãi đến khi cô nói anh mới nhận ra, cô đã không còn ở bên cạnh anh nữa.
Cảm xúc như mất một thứ gì đó tạo ra một khoảng trống giữa nơi lòng ngực làm anh đau thắt lại, anh muốn biết vì sao cô lại chọn rời xa anh liền rõ tin nhắn.
Tin nhắn của anh vẫn chưa xong thì Tâm Hạ bên kia đã gửi một dòng tin nhắn dài cho anh.
"Thẩm Quân, sáu năm chúng ta bên nhau như vậy đã là quá đủ rồi, em nghĩ đã đến lúc chúng ta dừng lại và xem bản thân đã sai những gì với đối phương, em không cầu mong anh sẽ gửi đi mấy lời sến sẩm mà anh đang nhắn đó đâu! Tạm biệt thanh xuân của em!"
Tâm Hạ sau khi gửi đi dòng tin nhắn đó xong liền chặn tất cả, cô không muốn thấy Thẩm Quân và càng không muốn nghe những lời biện minh sáo rỗng từ anh.
Những gì cô chịu đựng đã là vượt giới hạn của cô từ lâu.
Thẩm Quân bên này thấy bản thân bị Tâm Hạ chặn từ message đến zalo cả số điện thoại thì chau mày.
Anh tưởng rằng vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó làm cô trở nên giận hờn vô cớ, không kiềm chế được mà lẩm bẩm trong bực bội:
"Có cần làm đến mức này hay không? Chẳng phải cũng chỉ là chuyện bình thường thôi sao, em đang làm mọi thứ trở nên phức tạp đó Tâm Hạ à."
Chợt anh nhìn thấy tấm ảnh bị vò nát nằm dưới sàn nhà, tò mò liền nhặt lên xem.
"Cái!"
Có chút sững sờ khi nhận ra đây là bức ảnh từ sáu năm trước, cũng vào chính ngày tốt nghiệp đó, anh đã ngỏ lời muốn Tâm Hạ làm bạn gái mình.
Dường như anh đã quên mất những khoảnh khắc đẹp nhất từ trước.
Lòng ngực Thẩm Quân âm ỉ đau lên, anh đã quên mất ngày kỉ niệm sáu năm giữ anh và cô.
Cảm xúc phức tạp nhìn bức ảnh có phần nhăn nhúm trong tay, Thẩm Quân cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ.
"Mẹ, mẹ có thể nói giúp con một chút được không ạ? Hạ giận con bỏ nhà đi rồi, mẹ có thể nói đỡ giúp con một chút được không."
Tin nhắn của anh liền được bà Thẩm trả lời ngay lập tức:
"Hai đứa lại có chuyện gì thế? Không phải mấy tháng trước vẫn còn tình cảm với nhau hay sao? Mày lại làm con bé buồn chuyện gì nữa rồi, tự đi mà dỗ dành vợ mày, đừng có nhờ vả bà già này nữa!"
Thẩm Quân đọc tin nhắn chỉ biết câm nín, nguồn cơn sự việc từ anh mà ra, nhưng giờ cô đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc hết rồi, anh biết tìm cô ở đâu đây?
Mệt mỏi day hai thái dương, Thẩm Quân tặc lưỡi đặt bức ảnh lên bàn rồi đi ra ngoài.
Anh muốn đi tìm Tâm Hạ nói cho ra nhẽ mọi chuyện trước khi cô đi quá xa.
Thẩm Quân cứ cho rằng bản thân luôn đúng, anh chấp nhận hạ mình đi tìm và xin lỗi thì chắc chắn cô sẽ nguôi giận ngay thôi.
Một tuần sau đó Thẩm Quân cũng đã tìm được đến chỗ Tâm Hạ đang sống qua bạn bè, anh đứng trước cánh cửa màu xanh sẫm do dự một lúc vẫn không có can đảm gõ.
Trong khoảng thời gian vừa qua anh cũng nhận ra cái sai của bản thân, không những một mà là vô số lỗi lầm, anh không biết liệu cô có chấp nhận tha thứ cho mình hay không.
Suy cho cùng thì người đã gây ra mọi chuyện đến giờ khắc này là chính anh mà.
Bên ngoài cánh cửa có hai chậu ớt vừa nở hoa, anh ngồi xuống đưa tay sờ bông hoa ớt, có chút cảm giác tội lỗi.
Đã rất nhiều lần Tâm Hạ nói với anh, cô muốn có một khu vườn trồng thật nhiều rau củ, cây xanh, cô muốn được hít không khí trong lành nhiều hơn.
Anh chỉ lạnh nhạt cho rằng mấy thứ Tâm Hạ muốn chỉ như một người già tìm kiếm chỗ bình yên.
Cuộc sống đầy đủ vật chất tiện nghi hiện tại không phải là tốt nhất sao? Nhưng anh lại không nhận ra, thứ để tâm hồn được chữa lành lại là những thứ bình thường nhất.
Cạch!
Cánh cửa bỗng được người bên trong mở ra, Tâm Hạ đang cầm một bình nước, cô định sẽ chăm sóc cho hai bé ớt mà mình vừa mua về, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy Thẩm Quân vì giật mình mà làm gãy cả nhánh ớt của cô.
"Anh! Anh!" Giọng cô run rẩy, ánh mắt hướng về nhánh ớt vẫn còn nằm trong tay anh, trái tim như nứt làm đôi: "Ôi! Anh đã làm gì bé cưng của tôi thế này hả? Bộ muốn giết nó hay gì!"
Tâm Hạ nhanh chóng cúi xuống bưng chậu ớt ra xa kẻ vừa gây ra tổn thương, Thẩm Quân giấu hai tay ra sau lưng gượng gạo cười:
"À...a-anh xin lỗi..."
Cô híp mắt nhìn anh:
"Anh đến đây làm gì? Giữa chúng ta đã không còn gì để nói cũng không nên gặp nhau nữa, mọi chuyện đã kết thúc thì đừng làm phiền cuộc sống của tôi!"
Mắt thấy cô định đóng cửa Thẩm Quân liền dùng tay giữ lại, vội vàng nói:
"Em có thể cho anh chút thời gian được không? Anh muốn giải thích chuyện hôm đó, không như em đã nhìn thấy đâu."
Cô ghét bỏ cười khinh bỉ:
"Hừ! Anh đừng bảo với tôi những gì tôi thấy chỉ là hiểu lầm! Ngày hôm đó là ngày gì? Bản thân anh không nhớ, và đã tạo ra lỗi gì? Anh có quyền nói chuyện ở đây sao?"
Thẩm Quân buông tay khỏi cánh cửa, gương mặt buồn bã ấp úng:
"Anh..."
"Nếu đã không thể nói chuyện thì đừng bao giờ tìm đến tôi, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt thối tha này của anh thêm nữa! Mời về cho!"
Rầm!
Nói dứt lời thì cô cũng mạnh mẽ đóng chặt cửa, anh vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn cánh cửa đã im lìm.
Những gì cô nói quả thật không sai, nhưng cô lại không biết ngày hôm đó chính con bé kia đã rủ anh về, và ngôi nhà đó cũng là ả mua.
Cái sai mà Thẩm Quân mắc phải là quá tốt bụng để rồi những lời nhờ vả của người khác sẽ làm cho cuộc sống của anh bị náo động.
Cứ như một kế hoạch đã được định sẵn, giữa hai người sẽ có một cuộc tranh cãi nổ ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play