[ HieuSol ] Chocolate Cookies
Chương 1 -
“ Thời thanh xuân, có chàng khờ đeo bám anh”
Trường THPT chuyên, tại lớp 10T1
Nhân vật quần chúng
1: Ê, mày thấy không, nam thần lớp 11 chuyên anh xuống tận lớp mình kìaaa
Nhân vật quần chúng
3: Thấy thấy chứ, đẹp trai vãi đạn mày ơiii
Nhân vật quần chúng
2: Um…chắc ảnh xuống tặng sữa cho tao đấy //đùa//
Nhân vật quần chúng
1: / cốc đầu 2/
Nhân vật quần chúng
1: Uống thuốc chưa ? Không tới lượt tao thì có đằng trời mày cũng không được anh ấy chú ý
Thế rồi một cuộc nổi loạn bắt đầu. Các nữ sinh ấy tranh giành nhau, xem ai là người có được sự chú ý của nam thần lớp chuyên anh đây.
Điều này cũng quá đổi bình thường, bởi vốn dĩ, nhân vật chính được nhắc đến kia, Nguyễn Thái Sơn, là nam thần trong trường. Em đủ tất cả các tiêu chí mà bọn con gái đề ra: học giỏi, ngoại hình đẹp, tử tế, tinh tế,…Nói chung, em toàn diện về mọi mặt.
Nguyễn Thái Sơn
// đi ngang dãy hành lang lớp 10T1//
Khác với vẻ bình thản của em, trên tay là hộp sữa socola, các nữ sinh khác một lần nữa hét toáng lên bởi vẻ ngoài đẹp ngút trời của em.
Nhưng mục đích đến đây không phải để bọn người kia chú ý, mục tiêu của Thái Sơn chỉ có một.
Nguyễn Thái Sơn
“ Em ấy đâu rồi…” // ngó nghiêng kiếm tìm//
Nguyễn Thái Sơn
“ À, đây rồi” // đi đến //
Bước thẳng vào trong, Thái Sơn một mạch tiến đến chỗ ngồi của một nam sinh khác.
Nguyễn Thái Sơn
Hiếu, tặng em này // đưa sữa //
Con người kia bấy giờ mới ngước mặt lên, trên tay cậu ta vẫn còn đang cầm bút, có vẻ như đang giải phương trình toán. Vẻ mặt cậu ta điềm nhiên, như thể đây là chuyện thường ngày.
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn // nhận lấy //
Nguyễn Thái Sơn
….// im lặng //
Em cảm thấy có chút hụt hẫn trong lòng. Em thành tâm với cậu ta đến thế mà chỉ nhận được lời cảm ơn cọc lóc đó.
Nguyễn Thái Sơn
// nhìn vào đề toán của cậu //
Nguyễn Thái Sơn
“ Câu này là toán tiếng Anh à? Quả thật, em vẫn không biết dịch, đúng chứ”
Trong đề toán của Minh Hiếu, có một câu toán tiếng Anh, lại là nhược điểm lớn nhất của cậu. Cậu rất giỏi các môn tự nhiên, nhưng tiếng Anh lại là điểm yếu chí mạng.
Trần Minh Hiếu
// cố gắng dịch //
Trần Minh Hiếu
“ Cái quái gì vậy trời, a…angle ? Là cái thá gì thế này…” // vò đầu bức tóc //
Nguyễn Thái Sơn
Em không hiểu câu này, để anh dịch nghĩa giúp nha // cười nhẹ //
Trần Minh Hiếu
// ngước lên nhìn em //
Minh Hiếu bỗng sượng lại trong phút chốc. Nụ cười dịu dàng ấy làm cậu xao xuyến mất rồi. Còn đôi môi ấy nữa, chỉ muốn lao vào hôn…?
Trần Minh Hiếu
“ Trọng lực còn lớn hơn cả Trái Đất nữa…”
Nhưng Minh Hiếu vẫn vờ lạnh lùng với em, gật gù đáp:
Thế rồi cả hai cùng nhau dịch nghĩa của câu hỏi sang tiếng Việt
Nguyễn Thái Sơn
Từ angle, nghĩa là “góc” đấy, Hiếu.
Trần Minh Hiếu
…. // im lặng //
Nguyễn Thái Sơn
//cười trừ// A…ha ha, vậy đến với từ tiếp theo nhé
Nguyễn Thái Sơn
“ Lạnh lùng thật đấy….”
Cứ thế, bên trong lớp, họ cùng nhau giải nghĩa hết các từ vựng. Còn bên ngoài lớp, một hàng dài các nữ sinh vẫn đang ngó đầu vào, xem xem hai nam thần đang làm gì
Nhân vật quần chúng
2: Chã lẽ….
Nhân vật quần chúng
4: hai ổng là một cặp à ?
Nhân vật quần chúng
5: Im miệng, Minh Hiếu sao mà yêu loại người như thằng đần đấy được
Nhân vật quần chúng
3: Thôi mà An, dù mày với Hiếu có đang hẹn hò thì đừng nói oan anh Sơn chứ, chắc chỉ là bạn thôi mà
Nguyễn Thái Sơn
// lủi thủi dọn cặp //
Kêu to tên em, sau đó Quang Hùng chạy thật nhanh đến, câu cổ cậu bạn mình.
Nguyễn Thái Sơn
Trời má, nghẹt thở tao
Lê Quang Hùng
// buông ra //
Lê Quang Hùng
Mày với thằng Hiếu, đến đâu rồi
Em đột nhiên im lặng, có vẻ như không muốn nhắc đến chuyện đó
Nguyễn Thái Sơn
Có người thương rồi
duel nè
thì avt nhân vật giống bên bộ Nốt trầm bản tình ca
duel nè
khơm phải do tui lừi tìm ảnh đâu, tại tui mún nó liên quan với nhau thoaii🐧
Chương 2-Em
Nguyễn Thái Sơn
Em ấy....
Nguyễn Thái Sơn
Có người thương rồi...
Lê Quang Hùng
Này, đừng có khóc chứ // hoảng //
Chẳng biết từ khi nào, những giọt nước mắt yếu đuối của em tuôn trào nữa. Nhưng em thích Hiếu lắm, đó là người đầu tiên khiến em vui như thế. Hằng đêm mong nhớ đến thế.
Rồi xem, Minh Hiếu như tạt gáo nước lạnh vào mặt em. Rõ là tình cảm em thể hiện rõ ràng đến thế, sao Hiếu vẫn dửng dưng "đáp lại" khi đã "có chủ" cơ chứ...?
Quang Hùng cũng chẳng giúp được em, cậu an ủi và vỗ về em hết sức có thể. Vẫn là cậu tốt với em nhất....
Lê Quang Hùng
Ngoan...nín nhé // vỗ lưng em //
Nguyễn Thái Sơn
T...tao không muốn yếu đ..đuối như này....hức...// lau nước mắt //
Lê Quang Hùng
Đúng rồi, mạnh mẽ lên!!
Lê Quang Hùng
" May ghê, nó chịu nín rồiii" //mừng thầm//
Nguyễn Thái Sơn
Hức...nhưng mà tao không kiềm được...// khóc lớn hơn //
Lê Quang Hùng
// lấy khăn lau //
Cứ thế, em và Hùng ở trong lớp đến chiều tà, người thì khóc không ngớt, người thì vỗ về trong vô vọng.
Đâu hay, ngoài cửa lớp vẫn còn một người đang đứng nghe "lén"
Từ nhỏ, Thái Sơn đã được giáo dục trong một ngôi nhà mà hàng vạn đứa trẻ khác hằng mong ước.
Mẹ, Trần Diệp Như, là người phụ nữ mà em yêu thương nhất cuộc đời mình. Mẹ em tuy chỉ là nội trợ, nhưng bà thật sự rất tài giỏi. Bà từng là "đệ nhất mỹ nhân" của thành phố này. Là một trong những mẫu ảnh được săn đón nhất thời đấy.
Ba, Nguyễn Bảo Khánh, là người đàn ông mà em kính trọng nhất. Ông là người có địa vị trong xã hội, chủ tịch công ty HPO4. Bề ngoài, ông là người nghiêm chỉnh, gia trưởng và là trụ cột chính cho gia đình. Luôn hết mực yêu thương vợ con.
Nguyễn Thái Sơn
" Lại phải về cái ngôi nhà đấy nữa rồi"
Vậy cớ gì khiến em sợ phải về cái ngôi nhà đấy ? Cùng chờ nhé.
duel nè
+1 máy ra chap trễ😓
Chương 3 - Em 2
Nguyễn Thái Sơn
Lại phải về cái ngôi nhà đấy nữa rồi
Em thở dài. Cuối cùng cũng quyết định đặt chân lên trên con đường về nhà quen thuộc.
Nguyễn Thái Sơn
// mở cửa // Thưa cả nhà con mới học về ạ
Ông Nguyễn
Bà chỉ việc ở nhà lo cơm nước cũng không xong à? // ném bát cơm //
Ông Nguyễn
Có biết tôi hằng ngày phải vất vả làm lụng lo cho mấy cái miệng ăn này không, hả? // quát //
Vừa về nhà, chào đón em là màn cãi vả của ba và mẹ. Nhưng em quen rồi, ngày nào mà không có cãi vả chứ ? Chỉ là hôm nay nặng hơn mọi ngày thôi...
Chỉ biết đứng nhìn mẹ mình bị chính chồng bà chửi bới, đánh đập.
Em cũng muốn lại can lắm, nhưng rồi lại nhớ về hôm ấy
Cuộc cãi vả hôm ấy cũng diễn ra tương tự, Thái Sơn có chạy đến can ngăng bố, không cho ông đánh mẹ.
Nhưng lại khiến kết cục thêm bi thảm hơn. Tối đó cả em và mẹ đều bị ông chửi mắng và đánh đập kinh khủng. Từ đó mẹ không cho em vào can ngăng nữa.
Bà bị đánh, đau chứ. Nhưng thấy đứa con của mình bị chính bố ruột nó đánh đập lại càng đau.
Ông Nguyễn
// quay đầu về hướng em //
Nguyễn Thái Sơn
// cúi đầu //
Ông lập tức quay phắc đầu về phía em, trừng mắt mà đôi mày nhíu lại. Sơn khi nghe đến mình, em chỉ biết cúi đầu thật sâu, đôi mắt rưng rưng trong thấy.
Ông Nguyễn
Mày là cái thứ vô tích sự
Ông Nguyễn
Nuôi khôn lớn cho ăn học đàng hoàng, mà đem được gì về cho Nguyễn gia chưa ?
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng mà...con còn chưa tốt nghiệp cấp ba mà...// lí nhí //
Sơn lí nhí vài câu nhỏ bé, câu từ tuôn ra như tan vào trong không khí.
Ông Nguyễn
// mất kiểm soát // Mày...mày còn dám trả treo tao ?
Lời còn chưa dứt, cú tát đau điếng của ông đã chạm đến má trái của em.
Phải rồi, vừa nãy khi đập chén, vô tình còn sót lại vài mảnh vỡ li ti trong lòng bàn tay của ông.
Nguyễn Thái Sơn
// ôm mặt // Con...xin lỗi
Ông Nguyễn
Mẹ mày, còn bày ra cái bộ mặt đáng thương đó với tao!
Nguyễn Thái Sơn
"Chết rồi, có mảnh vỡ ghim vào mặt rồi" // thầm nghĩ //
Nói rồi ông chỉ thẳng tay ra cửa, như ra lệnh cho em hãy ra khỏi nhà ông. Trước khi có thêm cái vụn miễng nào ghim vào da mặt em nữa.
Nguyễn Thái Sơn
// rung rẩy // V..vâng
Ông Nguyễn
// Định giơ tay lên đánh em //
Đến giờ phút này, em vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt ông. Chỉ dám cúi sầm đầu.
Diệp Như - Mẹ Thái Sơn
"Sơn...."
Diệp Như - Mẹ Thái Sơn
// Cố giấu tiếng nấc // Ưm...hức..
Diệp Như đang quỳ gối dưới đất, thấy em bị ông đánh đập, bà đâu thể trơ mắt nhìn.
Bản năng của người mẹ trỗi dậy, bà đứng lên, chạy đến ngăng hành động của ông.
Diệp Như - Mẹ Thái Sơn
Ông không được đánh nó! // ngăn //
Diệp Như - Mẹ Thái Sơn
Đánh tôi, đánh tôi này! Thằng bé chẳng có tội tình gì hết // rưng rưng //
Dù là đôi mắt kia có ngấn thêm bao nhiêu nước, giọng nói của bà vẫn chắc nịt.
Nguyễn Thái Sơn
Mẹ....đừng
Ông Nguyễn
Ha...nay còn dám phản kháng tao hả ?
Diệp Như - Mẹ Thái Sơn
.... // tay vẫn giữ trên tay áo ông //
Ông Nguyễn
// hất mạnh tay // Bà ăn đòn chưa đủ, đúng không ?
Diệp Như loạng choạng, bà bước đi không vững nữa.
Ông Nguyễn
Còn mày, biến khỏi đây cho tao !
Sơn vẫn còn chần chừ, liệu sau khi em đi, mẹ em còn bị ông đánh đập tàn tạ ra sao nữa ?
Mẹ em còn chịu nỗi không ?
Diệp Như - Mẹ Thái Sơn
Đi đi...con // mấp máy //
Bà vẫy nhẹ tay, như ra hiệu mình vẫn còn ổn, và em nên đi đi. Như vậy, Thái Sơn mới dám bước đi.
Nguyễn Thái Sơn
// Bước ra khỏi nhà //
Bộ đồ thể dục của trường vẫn chưa thay ra, em bước đi giữa con phố lạnh lẽo. Run nhẹ vì lớp áo mỏng manh chẳng che chắn được cơn gió đông.
Sau khi mua được vài dụng cụ y tế, Sơn đến công viên gần đó rồi ngồi xuống băng ghế đá.
Nguyễn Thái Sơn
// Cố gắp mảnh vỡ ra //
Nguyễn Thái Sơn
"Đau hơn mình nghĩ"
Sao em thấy ấm hơn khi nãy nhỉ ? Chợt nhìn lại thì đã thấy lớp áo khoác dày dặn được phủ kín đôi vai nhỏ bé.
Nguyễn Thái Sơn
// Ngước lên //
Nguyễn Thái Sơn
M-Minh Hiếu ?
Phải, cậu ta đang đứng sát em, mắt chạm mắt
duel nè
Sao tự viết tự sót chồng bây ơi☺️💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play