[RhyCap] Kẻ Điên
Chương 1
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên từng hồi đều đặn. Cả phòng phẫu thuật chỉ có một màu trắng chói mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc quấn lấy từng hơi thở.
Nguyễn Quang Anh đứng trên bàn mổ, tay cầm dao phẫu thuật. Hắn đã từng thực hiện hàng trăm ca mổ, tất cả đều hoàn mỹ. Không một vết dao thừa, không một sai sót nào có thể xảy ra dưới bàn tay hắn.
Y Tá
Bác sĩ Nguyễn, bệnh nhân đang mất máu rất nhiều, huyết áp cũng đang giảm mạnh
Tiếng hét vang lên trong phòng phẫu thuật căng thẳng tột độ. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán các bác sĩ, dù điều hòa trong phòng lạnh buốt.
Bên dưới ánh đèn phẫu thuật chói mắt, một cơ thể nằm bất động trên bàn mổ. Máu loang lổ khắp nơi, nhuộm đỏ cả tấm ga giường trắng. Tim bệnh nhân đập yếu ớt, đường điện tâm đồ lên xuống bất thường, như một sợi chỉ mong manh sắp đứt.
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phẫu thuật của anh quét qua màn hình theo dõi nhịp tim. Anh bình tĩnh, thậm chí đến mức đáng sợ. Không có một chút hoảng loạn nào trên khuôn mặt anh-chỉ có sự tập trung tuyệt đối.
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị khâu vết rách động mạch chủ. Giữ chắc kẹp phẫu thuật.
Y Tá
Nhưng bác sĩ, bệnh nhân-
Nguyễn Quang Anh
Làm theo lời tôi đi!
Những y tá xung quanh nuốt khan, lập tức làm theo.
Dưới bàn tay anh, lưỡi dao di chuyển một cách chính xác đến mức gần như không tưởng. Anh không do dự, không một động tác thừa. Mọi người đều biết, khi cầm dao mổ, Nguyễn Quang Anh chưa từng thất bại.
Anh không cứu người bằng may mắn. Anh cứu bằng tài năng, bằng sự chính xác đến mức gần như phi nhân tính.
Đường điện tâm đồ đột ngột dao động mạ
Y Tá
Bác sĩ! Tim bệnh nhân đang rung thất.
Quang Anh cắn răng.
Chỉ một giây chậm trễ, bệnh nhân sẽ chết.
Anh lập tức ra hiệu.
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị sốc điện. 200 Joules
Miếng điện cực áp xuống ngực bệnh nhân
Cơ thể trên bàn mổ giật lên
Đường điện tâm đồ dừng lại một giây
Tất cả im lặng, không gian như ngưng đọng lại
Tim đập trở lại, bệnh nhân được cứu sống
Một vài y tá thở phào. Có người suýt nữa đã bật khóc. Nhưng Quang Anh chỉ bình tĩnh tháo găng tay, ra hiệu cho người còn lại tiếp tục khâu vết mổ.
Anh không ăn mừng chiến thắng.
Vì anh biết, với tư cách là một bác sĩ, anh không có quyền thất bại.
Nhưng anh không ngờ rằng, cuộc đời anh lại thất bại ngay sau đó.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bất ngờ bật mở.
Mọi người chưa kịp định thần thì một người phụ nữ mặc áo blouse trắng sải bước vào.
Giám đốc bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật hàng đầu. Và cũng là vợ của bệnh nhân
Ánh mắt bà quét qua bàn mổ, sau đó nhìn thẳng vào Quang Anh.
Nhân Vật Phụ
Bệnh nhân này là chồng của tôi //giọng bà ta lạnh băng//. Ca mổ này tôi sẽ đảm nhận
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Một bác sĩ nhỏ giọng nhắc nhở:
Bác Sĩ
Bác sĩ X, nhưng ca mổ đã gần thành công rồi. Bác sĩ Nguyễn đã xử lí xong phần quan trọng nhất, nếu bây giờ đổi người—
Nhân Vật Phụ
Cậu đang dạy tôi cách làm việc đấy à?
Người kia lập tức im bặt.
Ánh mắt Quang Anh tối lại.
Anh chậm rãi cất giọng, bình tĩnh nhưng đầy áp lực:
Nguyễn Quang Anh
Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi đã khâu vết rách động mạch chủ, chỉ cần khép lại vết mổ, sau đó theo dõi chặt chẽ.
Nhân Vật Phụ
Cậu nói như thể cậu là người quyết định ở đây.
Nhân Vật Phụ
Dù sao cũng là chồng tôi. Tôi muốn tự tay cứu ông ấy.
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ không phải lúc tranh quyền.
Anh biết rõ, nếu đổi bác sĩ lúc này, nguy cơ bệnh nhân tử vong sẽ tăng cao.
Nhưng bà ta không hề quan tâm đến lời anh nói.
Bà ta đi đến bồn rửa tay, lạnh lùng ra lệnh:
Nhân Vật Phụ
Chuẩn bị phẫu thuật. Tôi sẽ tiếp tục ca mổ.
Các bác sĩ, y tá xung quanh nhìn nhau do dự.
Quang Anh nắm chặt dao mổ trong tay.
Chỉ cần một nhát dao cuối cùng, anh có thể hoàn thành ca mổ.
Anh có thể cứu bệnh nhân.
Nhưng anh cũng biết, nếu hắn chống lại lệnh của bà ta…
Anh sẽ mất tất cả.
Mấy giây sau, anh buông dao mổ xuống.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ rời đi.
Bác sĩ xxx nhếch môi hài lòng.
Nhưng bà ta không biết rằng, chỉ một tiếng đồng hồ sau đó—
Chồng bà ta sẽ tử vong ngay trên bàn mổ.
Và bà ta sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu anh.
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ Nguyễn Quang Anh bị cáo buộc làm sai quy trình phẫu thuật, gây ra cái chết của bệnh nhân.
Nhân Vật Phụ
Người tố cáo: Bác sĩ xxx, vợ của bệnh nhân.
Nhân Vật Phụ
Bệnh viện quyết định đình chỉ công tác bác sĩ Nguyễn, tước giấy phép hành nghề, đồng thời khởi kiện lên tòa án.
Nhân Vật Phụ
Trả lời phỏng vấn, bác sĩ xxx khẳng định: ‘Nếu không có Quang Anh, chồng tôi đã không chết. Chính hắn đã hủy hoại cuộc đời tôi và cả bệnh viện này.’
Nhân Vật Phụ
Với chứng cứ hiện tại, Quang Anh có khả năng sẽ phải ngồi tù
Chương 2
Đêm đen đặc quánh như một dòng mực đen đổ xuống lòng phố
Ánh đèn đường vàng vọt in bóng một người đàn ông gầy gò, râu ria xồm xoàm, đôi mắt lạc thần, bước đi xiêu vẹo. Đôi chân trần giẫm lên vũng nước bẩn, chiếc áo khoác rách nát không đủ giữ ấm cho cơ thể đang run lên bần bật.
Người ta lướt qua anh như lướt qua một con chó hoang. Một số ngoảnh mặt đi, số khác thì thầm to nhỏ:
Nhân Vật Phụ
Lại là hắn, cái thằng điên đó.
Nhân Vật Phụ
Lúc sáng còn thấy ngồi vẽ nguệch ngoạc trên tường bệnh viện, giờ lại lang thang đây.
Nhân Vật Phụ
Mặc kệ đi, dính vào mấy thằng điên là xui xẻo cả tháng đấy.
Quang Anh không phản ứng. Hoặc có lẽ, anh đã quen với điều đó. Cái nhìn khinh miệt. Những lời đàm tiếu. Cơn đói cào xé ruột gan. Mọi thứ đều trở nên quá quen thuộc với kẻ đã lạc lối trong chính cuộc đời mình.
Anh tiếp tục bước đi, chậm rãi, mơ hồ như một cái bóng trôi dạt giữa cơn mưa. Anh không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng quan tâm. Bước chân theo quán tính, tâm trí trống rỗng.
Cho đến khi một thứ gì đó lạnh buốt tạt vào mặt anh.
Một chai nước đập thẳng vào người anh, rơi xuống đất và lăn vài vòng.
Nhân Vật Phụ
Đồ điên! Cút đi!
Một giọng nói cay nghiệt vang lên.
Không dừng lại ở đó. Một vỏ hộp đồ ăn rỗng bị ném về phía anh. Rồi một chiếc túi nilon dính đầy rác. Một cái lon bia còn sót lại chút nước bẩn.
Lần này, nó trúng thẳng vào đầu anh.
Quang Anh hơi lảo đảo, nhưng vẫn không lên tiếng. Anh không tức giận, không phản kháng, thậm chí còn chẳng ngước nhìn những kẻ đang ném đồ về phía mình.
Chỉ lẳng lặng cúi xuống, nhặt chiếc túi đồ của mình lên, chậm rãi bỏ đi.
Nhưng có một ánh mắt vẫn dõi theo anh—từ phía bên kia con đường, trong một quán cà phê nhỏ.
Đức Duy khoanh tay đứng bên trong, lặng lẽ nhìn ra ngoài qua tấm kính lớn.
Lúc chai nước vỡ tan dưới đất, lúc những ánh mắt khinh miệt bao vây người đàn ông ấy.
Và cả lúc anh ngẩng lên, đôi mắt đen thẳm nhìn về phía em.
Một ánh mắt… không hề điên loạn.
Duy không hiểu vì sao mình lại dừng lại ở đây, giữa quán cà phê vắng lặng này, giữa cơn mưa đêm. Em chỉ nhớ rằng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Không phải vì thương hại.
Mà vì… em đã từng nhìn thấy ánh mắt này trước đây, chỉ là em không thể nhớ được
Hít sâu một hơi, Duy đẩy cửa bước ra ngoài.
Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên khi em rời khỏi quán.
Gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt, nhưng em không quan tâm.
Chỉ có một người duy nhất trong mắt em lúc này.
Quang Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng đá giữa phố đêm. Anh không có vẻ gì là để ý đến em.
Nhưng khi Duy bước đến gần hơn, anh bỗng dưng khựng lại.
Chậm rãi, rất chậm, anh quay đầu.
Duy nhìn thấy rõ ràng hơn bây giờ—trong đôi mắt kia không có điên loạn, không có trống rỗng, mà là một vực thẳm sâu hoắm của một người đã đánh mất tất cả
Em cất giọng, chậm rãi nhưng rõ ràng:
Hoàng Đức Duy
Anh không điên
Câu nói đơn giản ấy khiến Quang Anh hơi giật mình.
Anh cười khẽ, một tiếng cười trống rỗng và mỉa mai.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ thế sao?
Duy không đáp. Em chỉ lặng lẽ quan sát anh.
Em không biết vì sao mình lại chắc chắn như vậy.
Chỉ là… linh cảm nói cho em biết rằng người đàn ông này không nên bị chôn vùi dưới cái danh “kẻ điên”.
Mưa vẫn rơi, nhưng khoảnh khắc này, tất cả những âm thanh khác đều biến mất.
Bỗng em lên tiếng, phá tan bầu không khí này
Hoàng Đức Duy
Anh có sao không?
Em lấy chiếc khăn từ trong túi ra, lau chỗ nước lúc nãy bị tên kia ném vào mặt cho anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em lại giúp tôi?
Hoàng Đức Duy
Chỉ là tôi không thích bất công
Bất công? Cuộc đời này không bất công thì bây giờ Quang Anh đã không ra nông nỗi này
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết
Anh không phải không biết, mà là anh muốn che giấu. Che giấu cái quá khứ bất công, oan ức của cuộc đời gây ra cho anh
Hoàng Đức Duy
Vậy người ta gọi anh là gì?
Chương 3
Sáng sớm, ánh ban mai chiếu rọi vào quán cà phê.
Người đàn ông tự cho mình là “kẻ điên” đó vẫn đang ngồi bên bệ đường. Em đi ngang qua, vẫn thấy anh đang ngồi ngủ.
Em cũng không đánh thức, em lặng lẽ mở cửa quán cà phê để không gây ra tiếng động.
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao nay đến sớm vậy.
Hoàng Đức Duy
Hôm qua anh ngủ lại đây hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm, qua anh quên báo với mày.
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, nhưng lần sau ở lại thì bảo em ở cùng, dạo này nguy hiểm lắm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh biết rồi, mày đã ăn sáng chưa.
Hoàng Đức Duy
Em chưa, qua mẹ em ở viện xong sáng phải đi sớm.
Hoàng Đức Duy
Bụng em đói lắm luôn rồi nè. //giơ bụng ra cho Hùng xem//
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi rồi, ăn bánh mì không.
Hoàng Đức Duy
Cũng được ạ, pha cho em một cốc cà phê sữa luôn nhé.
Huỳnh Hoàng Hùng
chờ anh một xíu
Hoàng Đức Duy
//quay qua thấy anh vẫn đang ngủ//
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng ơi!
Hoàng Đức Duy
Anh lấy thêm cho em một bánh mì sandwich và một cà phê đen
Huỳnh Hoàng Hùng
Hửm? Mày đem đi cho ai hả
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, anh đang ngồi ở bệ đường kia kìa.
Hoàng Đức Duy
Chắc anh ấy đói lắm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế để anh làm luôn.
Em cứ nhìn anh chăm chú, không rời mắt. Khi anh thức dậy, Hùng cũng mang đồ ăn ra.
Đức Duy cầm lấy một cốc cà phê đen và bánh mì sandwich.
Nguyễn Quang Anh
//quay lại//
Hoàng Đức Duy
Chắc hẳn anh chưa ăn sáng đúng không? Cho anh nè //đưa bánh sandwich cho anh//
Nguyễn Quang Anh
Bánh sandwich khô-
Hoàng Đức Duy
Không sao, ở đây tôi có cà phê đen cho anh. //đưa cà phê cho anh//
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nhận đâu.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi đã lỡ pha rồi, tôi không uống được-
Nguyễn Quang Anh
Thêm sữa vào.
Hoàng Đức Duy
Thôi anh cứ cầm lấy đi nha //dúi vào tay anh//. Buổi sáng tốt lành, nhớ ăn đồ tôi làm nhé.
Nguyễn Quang Anh
//cầm lấy// “Đức Duy em lại như thế rồi, em lại khiến tôi nợ em rồi”
Sau khi em đã đưa bánh cho anh, em quay trở lại quán của mình, ngồi nhâm nhi bánh và cà phê.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tuần này không đi học hả?
Hoàng Đức Duy
Em không muốn học luật.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng phải lúc đầu hào hứng lắm sao.
Hoàng Đức Duy
Em muốn làm bác sĩ, em muốn đứng trên bàn mổ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng bác sĩ khó lắm mày ơi, luật sẽ dễ hơn.
Hoàng Đức Duy
Trời hàng tá điều khoản em chưa học thuộc.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mẹ em bảo, nếu không học luật sẽ không thể bảo vệ người thân.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh chưa hiểu mày muốn nói gì.
Hoàng Đức Duy
Năm đó, mẹ em không cứu được bố em do bị người khác hại. Tên đó đã chạy trốn, không thể tống hắn vào tù.
Hoàng Đức Duy
Em thề với mẹ rằng khi em đã lên làm thẩm phán, em sẽ lật lại vụ án.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế thì cố mà học đi.
Hoàng Đức Duy
Nhưng em lỡ báo em nghỉ nốt tuần này rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
CÁI GÌ //hét//
Huỳnh Hoàng Hùng
Giờ mới thứ hai mà mày báo nghỉ hết tuần.
Đỗ Hải Đăng
Xin chào, cho tôi một cà phên đen mang đi.
Hoàng Đức Duy
Xin chào quý khách. Anh muốn ít đá hay bình thường đá.
Đỗ Hải Đăng
Cho tôi ít đá.
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng ơi, ra làm nè.
Hoàng Đức Duy
Một cà phê đen ít đá.
Hoàng Đức Duy
Anh chờ tôi một chút nhé.
Hoàng Đức Duy
Anh có thể ra ghế ngồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cà phê của anh-
Huỳnh Hoàng Hùng
Lại là anh.
Đỗ Hải Đăng
Chẳng phải em biết tôi mua cà phê ở đây nên mới làm việc ở đây à.
Đỗ Hải Đăng
Thế của “đồ điên” này hết bao tiền?
Huỳnh Hoàng Hùng
năm chục ngàn
Đỗ Hải Đăng
Cái gì? rõ ràng đề giá 20 mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi thích thế đó, anh có trả tiền không?
Đỗ Hải Đăng
100 của em đây.
Đỗ Hải Đăng
Coi như tôi khao em bữa trưa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè, tôi không cần. Để tôi thối lại tiền cho anh.
Hoàng Đức Duy
Anh ta đi rồi.
Hoàng Đức Duy
Anh cũng hay ghê, không kể cho em gì luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ta với anh cùng chung khoa kinh tế, anh ta có theo đuổi anh. Nhưng-
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ta là dạng thiếu gia, trap boy.
Nói chuyện một hồi, đã đến giờ trưa. Thời tiết thật kì lạ, tối qua thì vẫn mưa to nhưng đến trưa này thì nắng chói chang. Nắng muốn thiêu nóng con người ta.
Hoàng Đức Duy
Tối qua em thấy vẫn còn mưa lạnh mà đến trưa đã nóng chết em rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Bật điều hoà đi
Hoàng Đức Duy
Hì~ bật điều hoà giờ này là không gì sướng bằng.
Hoàng Đức Duy
Trưa nay anh muốn ăn gì.
Hoàng Đức Duy
“ăn cơm tấm, ăn cơm tấm, ăn cơm tấm”
Huỳnh Hoàng Hùng
Cơm tấm đi.
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết em thèm cơm tấm?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mặt em hiện rõ chữ cơm tấm đó.
Hoàng Đức Duy
Em đi mua đấy, anh pha cho em một cốc trà vải, một bạc xỉu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hửm, lại mời tên ăn xin kia hả?
Hoàng Đức Duy
Em thấy người ta cũng không phải người xấu, giúp người cả mà.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi lẹ rồi về.
Em đi mua cơm giữa thời tiết oi ả như này, em chỉ mong mình mua cơm nhanh rồi bước vào phòng máy lạnh.
Em nghỉ có nên mời anh vào quán cà phê ngồi cùng máy lạnh không. Chứ thời tiết này anh sẽ ngất mất.
Em đi về cầm 3 hộp cơm tấm trên tay.
Hoàng Đức Duy
Anh ăn cơm sườn nhé, với lại anh vào quán cà phê của em đi. Thời tiết này nóng lắm.
Nguyễn Quang Anh
Sáng nay cậu đã cho tôi đồ ăn rồi, giờ tôi không dám nhận nữa.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi lỡ mua rồi, anh ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không—
Hoàng Đức Duy
//kéo anh đi//
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng em về rồi đây.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nước đây //bê ra//
Huỳnh Hoàng Hùng
//thấy anh// mời anh ngồi
Huỳnh Hoàng Hùng
tôi có pha một cốc bạc xỉu đây, anh uống rồi ăn cơm cho đỡ khô nhé.
Nguyễn Quang Anh
Hai người tốt với tôi quá
Hoàng Đức Duy
Không sao, giúp người mà.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết khi nào mới trả được ân này.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, anh có thể làm việc ở đây. Anh biết pha cà phê không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi…tôi không biết.
Hoàng Đức Duy
Thế..anh có thể rửa cốc không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết làm tôi biết làm.
Hoàng Đức Duy
Thế anh ăn xong rồi, anh ở đây làm việc cùng bọn em nhé.
Hoàng Đức Duy
Bọn em có phòng cho nhân viên ngủ qua đêm, đằng sau cái rèm kia là phòng trống //chỉ tay//
Hoàng Đức Duy
Ở đây có tủ đồ, anh vào lấy mà mặc.
Nguyễn Quang Anh
Tôi thực sự cảm ơn hai người
Huỳnh Hoàng Hùng
không có gì đâu, giúp người ý mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play