05:00PM - Sân bay quốc tế Nam Thành.
Chuyến bay từ New Zealand đến Thành Đô đã hạ cánh an toàn.
Các hành khách xếp hàng check-in để ra ngoài. Trong nhóm hành khách có 2 cô gái dù ăn mặc đơn giản nhưng lại rất nổi bật thu hút mọi ánh nhìn.
-“Woa…chúng ta về nhà rồi.” Uyên Nhi vui vẻ nói.
Gia Linh chỉ biết lắc đầu và cười trước hành động trẻ con của Uyên Nhi.
Năm Gia Linh và Uyên Nhi tròn 10 tuổi, Gia Linh gặp biến cố vì sợ con gái tổn thương nên Trần Gia đã quyết định để cô sang nước ngoài du học. Trần Gia sợ Gia Linh cô đơn nên xin Hà Gia cho Uyên Nhi theo cùng.
Sau 8 năm du học nước ngoài, 2 cô gái nhỏ quyết định quay về nước để phát triển sự nghiệp và tương lai.
Gia Linh và Uyên Nhi vừa ra tới cổng sân bay đã có dàn siêu xe và các vệ sĩ mặc vest đen chờ sẵn. Nhìn thấy Gia Linh và Uyên Nhi tất cả đều cúi đầu chào.
-“Chúc mừng 2 tiểu thư đã quay về.” Vương lão gia lễ phép nói.
-“Chào Bác Vương. Bác khoẻ chứ.” Gia Linh hỏi han quản gia Vương.
-“Dạ cảm ơn tiểu thư quan tâm. Tôi vẫn khoẻ ạ. Lão gia và phu nhân đang chờ chúng ta về thôi.”
Gia Linh gật đầu đồng ý rồi cùng Uyên Nhi lên xe để quay về Trần Gia.
Dinh thự Trần Gia.
-“Dạ tiểu thư về ạ.” Quản gia Vương vào thông báo với lão gia và phu nhân.
Trần lão gia và Trần phu nhân liền đi ra cửa đón Gia Linh.
-“Con gái yêu. Con về rồi. Để mẹ xem con gái mẹ có ốm đi không.?” Trần phu nhân quan tâm hỏi han Gia Linh.
-“Bà từ từ thôi. Con bé đi đường xa về đang mệt đó.” Trần lão gia lên tiếng nói.
-“Ba mẹ. Con nhớ 2 người.” Gia Linh rưng rưng ôm chầm lấy Trần lão gia và Trần phu nhân.
Nhìn thấy gia đình Gia Linh đoàn tụ Uyên Nhi cảm thấy ganh tỵ liền lên tiếng.
-“Con đứa con nuôi này nữa mà.”
Cả ba người thấy Uyên Nhi như vậy liền phì cười, Trần phu nhân ôm chầm lấy Uyên Nhi nhẹ nhàng nói.
-“Mẹ quên còn đứa con gái nhỏ này nữa. Cảm ơn con vất vả cho con rồi.” Trần phu nhân vừa nói vừa xoa xoa đầu Uyên Nhi.
-“Thôi vào nhà nào. Ta đã kêu người chuẩn bị những món các con thích ăn đây.” Trần lão gia lên tiếng nói.
Mọi người cùng nhau vào phòng ăn, ngôi nhà thường ngày im ắng nay lại rộn ràng và tràn đầy tiếng cười.
-“Uyên Nhi. Nay con ở lại đây với Gia Linh luôn nha.” Trần phu nhân nói.
-“Dạ chắc không được đâu mẹ. Xíu nữa cho phải về Hà Gia ạ.” Uyên Nhi lễ phép nói.
-“Nhưng khuya rồi. Con về mẹ không an tâm.” Trần phu nhân nói.
-“Thôi thôi. Con bé cũng xa nhà 8 năm rồi. Hà Gia chắc cũng đang trông con bé về đó.” Trần lão gia lên tiếng giải vây cho Uyên Nhi.
-“Được được. Vậy mẹ sẽ kêu người đưa con về nha.” Trần phu nhân nói.
-“Haizzz…mẹ lo cho con gái nuôi quên con gái ruột rồi.” Gia Linh lên tiếng chọc ghẹo Trần phu nhân.
-“Cái con bé này.” Trần phu nhân gõ nhẹ lên đầu Gia Linh.
Cả nhà đều phì cười rồi tiếp tục cùng nhau ăn bữa cơm tối.
Xong bữa cơm Gia Linh tiễn Uyên Nhi ra xe để quay về Hà Gia.
Gia Linh nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình, cô đang lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì điện thoại có cuộc gọi đến.
-“Tiểu Linh Linh. Tớ buồn…tớ muốn đi chơi.” Giọng Uyên Nhi vang lên ở đầu dây bên kia.
-“Sao vậy. Cậu vừa về tới nhà mà.” Gia Linh ngạc nhiên hỏi.
-“Nhà tớ chẳng có ai cả. Ba tớ đi công tác, mẹ đi du lịch rồi. Tớ chán…” Uyên Nhi nhõng nhẽo nói.
-“Thôi thôi được rồi. Cậu ở đâu tớ ra liền.” Gia Linh an ủi nói.
11:00PM - Quán bar Demons.
Chiếc lamborghini màu xám ngừng trước cửa quán bar, Gia Linh mặc chiếc đầm body màu đen ôm sát cơ thể, để lộ xương quai xanh trong thật quyết rũ. Mọi ánh nhìn đều hướng về Gia Linh.
-“Chào tiểu thư. Cô có cần tôi giúp gì không ạ.?” Lễ tân lễ phép chào Gia Linh.
-“Cho hỏi bàn số 5P ở đâu vậy ạ.” Gia Linh hỏi.
-“Dạ mời tiểu thư theo tôi ạ.”
Lễ tân đưa Gia Linh đến chỗ bàn số 5P nhìn thấy Gia Linh từ xa Uyên Nhi làm ra vẻ mặt mè nheo.
-“Tiểu Linh Linh, cuối cùng cậu cũng tới rồi.”
-“Làm gì mà cậu uống dữ vậy.?” Gia Linh lo lắng hỏi han.
-“Cả nhà không ai thương tớ cả. Tớ về nhà chả có ai hết.” Uyên Nhi nhõng nhẽo đôi mắt rưng rưng muốn khóc.
-“Ngoan…ngoan…còn tớ ở đây với cậu mà.” Gia Linh an ủi nói.
Phòng quan sát quán bar Demons. (Phòng dành riêng cho chủ quán bar.)
-“Lão đại. Tiểu thư đang ở bàn số 5P ạ.” Thiên Minh nói với người đàn ông ngồi trước mặt.
-“Cái con bé này.”
Người đàn ông tay cầm ly rượu ánh mắt nhìn xuyên qua lớp kính hướng về chỗ Uyên Nhi đang ngồi.
Nhìn thấy Gia Linh từ xa đi lại chỗ Uyên Nhi, tay người đàn ông run lên làm rớt cả ly rượu trên tay xuống đất làm những mảnh vụn rơi khắp vòng.
-“Lão đại. Có chuyện gì sao.?” Thiên Minh lo lắng hỏi.
-“Cô ấy…!” Người đàn ông lạnh lùng nói.
Từ lúc Gia Linh và Uyên Nhi xuất hiện ở quán bar đã thu hút rất nhiều ánh nhìn trong đó có những tên chẳng đàng hoàng gì.
Hai tên thanh niên cầm ly rượu đi lại chỗ Gia Linh và Uyên Nhi. Một tên ôm lấy eo Uyên Nhi, một tên đưa sát mặt lại chỗ Gia Linh.
-“Hai cô em xinh đẹp. Tụi anh mời hai em 1 ly nhé.” Tên ôm eo Uyên Nhi lên tiếng nói.
-“Xin lỗi chúng tôi không quen hai người. Tránh ra hộ cái.”
Gia Linh vừa nói tay xô tên đang kề sát mặt mình ra rồi đi lại chỗ Uyên Nhi đẩy tên còn lại ra. Do Uyên Nhi đã say nên chả thèm phản ứng đến hành động của tên đó.
-“Nhỏ này. Mày dám xô cả ông đây. Mày có biết ông đây là ai không.?” Một trong hai tên bị quê nên bắt đầu quát lên.
-“Bà đây không cần biết mày là ai. Đụng đến bạn tao là mày chết chắc rồi.”
Gia Linh vừa nói dứt câu liền dùng chân đạp thẳng vào bụng tên vừa quát cô.
Do bị đánh bất ngờ tên đó không phản ứng kịp liền ngã ngửa ra sau. Cả nhóm bạn đi cùng hai tên đó liền chạy lại đỡ tên đó đứng dậy.
-“Con khốn này. Anh em bắt nó lại cho tao.” Tên đó ra lệnh cho nhóm bạn của mình.
Gia Linh cười nhếch môi, cô thầm nghĩ lâu rồi không được khởi động nên cũng hơi ngứa tay xíu.
Gia Linh đỡ Uyên Nhi nằm ngay ngắn trên ghế định xử đẹp mấy tên này. Gia Linh chưa kịp ra tay thì có 1 người đàn ông đứng ra trước mặt cô.
Theo sau người đàn ông là cả chục người mặc vest đen trên tay ai cũng đều cầm khẩu AK chỉa thẳng vào những tên gây sự.
-“Lã..o lão đại.” Tên cầm đầu run rẩy khi nhìn thấy người đàn ông.
-“Tay nào chạm..tay đó chặt…” Người đàn ông lạnh lùng nói.
-“Lã…o lão đại…tha cho tôi đi…tôi không vậy nữa.” Tên cầm đầu quỳ xuống chân người đàn ông quỳ lạy van xin.
-“Biến…” Người đàn ông vẫn lạnh lùng nói.
Thiên Minh hiểu ý liền ra hiệu cho đám đàn em kéo nhóm người gây sự đó ra khỏi quán bar.
Người đàn ông quay sang nhìn Gia Linh và Uyên Nhi. Vẫn giọng nói lạnh lùng đó.
-“Đưa tiểu thư về nhà.”
Thiên Minh liền đi lại chỗ Uyên Nhi, Thiên Minh đỡ lấy Uyên Nhi liền bị Gia Linh hắt tay ra.
-“Các người là ai.? Sao lại đụng vào bạn tôi.” Gia Linh đứng dậy bảo vệ bạn mình.
-“Tôi là chú út con bé. Hà Kiến Phong.” Anh lạnh lùng giải thích.
Gia Linh từng nghe Uyên Nhi kể về người chú út này nên cô cũng không lạ lẫm gì.
Khi biết được thân phận của những người này Gia Linh mới yên tâm trao cô bạn thân của mình cho họ.
Kiến Phong sai Thiên Minh đưa Uyên Nhi về dinh thự còn anh sẽ đưa Gia Linh về Trần Gia.
Kiến Phong đưa Gia Linh về nhà, bầu không khí trên xe im ắng đến lạ thường. Chẳng ai nói với ai câu nào.
Đến trước cửa dinh thự Trần Gia. Gia Linh quay sang nhìn Kiến Phong nói.
-“Cảm ơn chú út đã đưa cháu về. Chú về nhà an toàn nhé.” Kèm theo 1 nụ cười thật quyến rũ.
Nhìn thấy theo bóng dáng nhỏ của Gia Linh và hồi tưởng lại nụ cười của cô làm trái tim băng giá của Kiến Phong có chút rung động lạ thường.
10:00AM - Dinh Thự Trần Gia.
Gia Linh đang cuộn mình trong chiếc chăn thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
-“Alo…” Gia Linh nói với giọng còn đang ngáy ngủ.
-“Tiểu Linh Linh…cứu tớ với…” Giọng Uyên Nhi cầu cứu ở đầu dây bên kia.
-“Xảy ra chuyện gì…???” Gia Linh giật mình ngồi bật dậy.
-“Chú út méc với ba mẹ tớ…giờ tớ bị cấm túc rồi…thẻ cũng bị khoá luôn rồi…” Uyên Nhi nức nở trong điện thoại.
-“Cậu nín đi…Tớ qua đó liền.” Gia Linh an ủi nói.
Cúp điện thoại, Gia Linh liền đi thẳng vào nhà vệ sinh thay quần áo đến dinh thự Hà Gia.
Vừa bước xuống phòng khách, Trần phu nhân liền hỏi han Gia Linh.
-“Con lại đi đâu vậy.?”
-“Dạ…con qua nhà Uyên Nhi ạ.” Gia Linh lễ phép nói.
-“Chuyện đêm qua của hai đứa ta nghe bên nhà Uyên Nhi nói rồi. Tụi con bớt để ông bà già này lo lắng đi nha.” Trần lão gia dặn dò.
-“Dạ con biết rồi ạ. Ba mẹ yên tâm nha.” Gia Linh mỉm cười nói.
Gia Linh là con gái độc nhất của Trần Gia nên được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, dù có làm sai gì cũng đều được ba mẹ nuông chiều và cho qua hết.
11:00AM - Dinh Thự Hà Gia.
-“Tiểu Linh Linh…” Uyên Nhi nức nở.
-“Chuyện gì…? Kể lại tớ nghe.” Gia Linh hỏi.
-“Tối qua chú út kêu người đưa tớ về. Chú út méc với nội và ba mẹ tớ bảo tớ đi bar còn bị sở khanh chọc ghẹo. Ba tớ tức giận nên cấm túc tớ còn khoá tất cả thẻ của tớ luôn rồi.” Uyên Nhi kể trong nước mắt.
-“Thôi..thôi..tớ hiểu rồi…sáng nay ba mẹ tớ cũng nói…tại chú út với mọi người lo cho cậu thôi mà.” Gia Linh an ủi nói.
-“Không đâu…chú út tớ là người máu lạnh, sống chẳng có tình người xíu nào…bởi vậy gần 30 tuổi vẫn chưa có vợ.” Uyên Nhi lèm bèm nói.
-“Thôi…thôi được rồi…cho tớ xin. Để tớ xuống nói chuyện với ba mẹ Hà xem sao…”
Nghe Gia Linh nói, Uyên Nhi liền tươi tỉnh lại.
-“Cậu xin cho tớ đi mua sắm với cậu đi…ở nhà chắc tớ bị stress mất.”
-“Biết rồi cô hai. Ở đây đợi tớ.”
Gia Linh rời khỏi phòng Uyên Nhi đi xuống phòng khách để gặp ba mẹ Uyên Nhi. Tình cờ cô gặp Kiến Phong đang đứng ở hành lang.
-“Chào chào chú út.” Gia Linh lễ phép chào anh.
Kiến Phong quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và đáp.
-“Chào.”
Khi anh đang định quay lưng đi thì bị cô níu lại.
-“Chú út. Cháu có chuyện muốn nhờ chú.” Gia Linh thỏ thẻ nói.
-“Chuyện gì.?” Anh vẫn lạnh lùng hỏi.
-“Chú út có thể nói với ba mẹ Uyên Nhi cho cậu ấy đi mua sắm với cháu được không ạ.?” Gia Linh hỏi.
-“Không.!” Anh vẫn lạnh lùng đáp.
-“Chú giúp cháu đi…chú muốn gì cháu cũng được ạ.!” Gia Linh nói.
Đôi mắt anh chợt mở to trước câu nói ngây thơ không suy nghĩ của cô.
-“Muốn gì cũng được sao..? Chắc không..?” Anh hỏi lại.
Gia Linh vẫn ngây thơ gật gật đầu với câu hỏi của anh.
-“Được…vậy kết hôn với tôi…” Anh vẫn lạnh lùng nói.
Gia Linh mắt chữ o miệng chữ a, cô không tin vào tai mình.
-“Chú út…chú đang nói gì vậy.?” Gia Linh hỏi lại.
-“Kết hôn với tôi. Trong vòng 2 năm, khi em tròn 20 tuổi chúng ta sẽ kết thúc cuộc hôn nhân.” Anh giải thích.
-“Chú đừng giỡn như vậy mà.” Gia Linh vẫn không tin lời anh.
-“Vậy thôi. Uyên Nhi vẫn cấm túc.” Anh lạnh lùng quay đi.
-“Cháu đồng ý.” Gia Linh vội nói theo.
-“Được. Mai gặp ở cục dân chính.” Anh nói rồi đi xuống phòng khách.
Gia Linh vẫn không tin vào tai mình, cô lủi thủi quay lại phòng Uyên Nhi.
Nhìn thấy Gia Linh mở cửa đi vào, Uyên Nhi vui vẻ chạy lại cạnh cô.
-“Sao…sao rồi…được chứ.”
Gia Linh không trả lời chỉ gật gật đầu trước câu hỏi của Uyên Nhi.
Uyên Nhi vui vẻ nhảy khắp vòng, Uyên Nhi bỏ mặc Gia Linh đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị đi mua sắm cùng cô.
Trung tâm thương mại lớn nhất Thành Đô.
Uyên Nhi đưa Gia Linh đi cửa hàng này đến cửa hàng, nào là quần áo, giày dép, túi xách rồi mỹ phẩm. Tay cả hai toàn những túi xách hàng hiệu.
Đi hết cái trung tâm thương mại, Uyên Nhi rủ Gia Linh vào quán trà sữa để tìm đồ uống.
-“Chú út của cậu có yêu ai chưa.?” Gia Linh hỏi.
Nghe câu hỏi của Gia Linh, Uyên Nhi muốn sặc cả ngụm trà sữa trong miệng. Ngơ ngác nhìn Gia Linh.
-“Sao cậu lại quan tâm chú út vậy.?”
-“Không tớ hỏi thôi à.!” Gia Linh đánh trống lảng nói.
-“Tớ nghe ba kể năm chú út 18 tuổi có thầm thương 1 cô gái nhưng không biết vì sao mà không thành. Từ đó chú út chả quen ai cả. Có nhiều cô gái đeo bám theo chú út nhưng chú chả quan tâm.” Uyên Nhi kể.
-Cậu biết người chú út thích không.?” Gia Linh hỏi tiếp.
Uyên Nhi lắc đầu trước câu hỏi của Gia Linh.
-“Nghe đâu chú út rất thương người con gái đó. Ở dinh thự riêng của chú út có nguyên 1 căn phòng chú út chuẩn bị cho cô gái đó nữa á.” Uyên Nhi kể tiếp.
Nhìn thấy Gia Linh đang suy tư, Uyên Nhi nghi vấn hỏi.
-“Sao nay cậu hứng thú về chú út vậy.?”
-“Đâu có. Tại tớ thấy lạ nên hỏi thôi.!” Gia Linh vội giải thích.
-Chúng ta về thôi. Cũng tối rồi.” Gia Linh lảng tránh sang chuyện khác.
Uyên Nhi gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng nhau đem đóng đồ mới mua về nhà.
07:00AM - Dinh Thự Trần Gia.
-“Tiểu thư. Có người tìm tiểu thư ạ.” Giọng quản gia Vương vọng từ cửa phòng vào.
-“Ai mà kiếm tôi sớm vậy.?” Gia Linh mơ màng hỏi.
-“Dạ là thiếu gia Hà. Chủ tịch tập đoàn Hà Gia ạ.” Quản gia Vương đáp vọng vào.
-“Hà…Hà Kiến Phong.” Gia Linh bật ngồi dậy.
-“Anh ta không nói giỡn…là thật sao…” Cô lèm bèm nói.
Cô vội vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ chạy xuống phòng khách.
Từ trên lầu đi xuống cô đã nhìn thấy bóng dáng của anh đang ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng ba cô.
-“Sao anh đến sớm vậy.?” Gia Linh lên tiếng hỏi.
-“Con bé này. Sao lại vô phép như vậy. Phải kêu bằng chú út chứ.” Trần lão gia lên tiếng dậy cô.
-“Trần lão gia đừng la Gia Linh. Cô ấy muốn kêu sao cũng được.” Kiến Phong lên tiếng bênh vực cô.
-“Để cậu cười chê rồi. Do vợ chồng tôi cưng chiều con bé quá.” Trần lão gia nói.
-“Không sao đâu.” Anh vẫn lạnh lùng nói.
-“Phiền Trần lão gia cho tôi đưa Gia Linh ra ngoài một chút.”
-“Dạ được ạ.” Trần lão gia nói.
Gia Linh lễ phép cúi đầu chào tạm biệt ba cô rồi đi theo sau lưng anh ra ngoài.
Anh mở cửa cho cô ngồi lên ghế phụ, anh ngồi bên ghế lái. Anh chồm người qua phía cô, theo quán tính cô né sang 1 bên.
-“Anh làm gì vậy.?” Cô ngạc nhiên hỏi.
-“Thắt dây an toàn.” Anh lạnh lùng nói rồi thắt dây an toàn cho cô.
-“À…cảm ơn anh.” Gia Linh bẽn lẽn nói.
Chuẩn bị xong, anh lái xe đưa cô đến cục dân chính để đăng ký giấy kết hôn.
-“Hai người ngồi sát lại với nhau đi.” Người ở cục dân chính hướng dẫn để chụp hình cho hai người.
Sau hơn 30 phút, Gia Linh và Kiến Phong rời khỏi cục dân chính trên tay mỗi người cầm cuốn sổ màu đỏ với dòng chữ Giấy Kết Hôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play