Quên Đặt Tên [SOOJUN]
CHAPTER 1: "Sau này khi trưởng thành, tụi mình lấy nhau nha Soobinnie?"
Mẹ Soobin
Soobin...Soobin à /Nói vọng vào/
Mẹ Soobin
Soobin, thằng nhóc Yeonjun nó về rồi kìa
Soobin Choi
À dạ, mẹ nói gì ạ?
Mẹ Soobin
/Véo lỗ tai/ THẰNG NHÓC YEONJUN NÓ TỪ SEOUL VỀ RỒI KÌAA
Mẹ Soobin
Cơ mà thằng nhóc nhà chị đâu rồi?
Mẹ Yeonjun
Nó vừa về, còn hơi mệt nên đang nghỉ ở nhà
Mẹ Yeonjun
Con trai con đứa gì mà suốt ngày nằm ì ra giường
Mẹ Yeonjun
Cứ phải thoăn thoắt như Binnie đây thì tốt biết mấy
Soobin Choi
À dạ cháu cảm ơn /cười gượng/
Mẹ Soobin
Chắc là nó rồi đó
Mẹ Soobin
Đây đây bác ra liền
Yeonjun Choi
Chào bác chào mẹ
Yeonjun Choi
Uầy!! Soobin đấy à. Trông khác xưa vãi, cao hơn này, to hơn này, còn...đẹp trai hơn nữa /săm soi/
Soobin Choi
/cười tưoi/ ừm, cậu ở Seoul có tốt không?
Yeonjun Choi
Này nhá, nói không phải khoe nhưng mà ở đây tôi kiếm được cô người yêu dễ thương lắm đấy /khịt mũi/
Yujin Han
Aiss anh đi mà chẳng đợi em gì cả!
Yujin Han
À cháu chào hai bác ạ!!
Yujin Han
Dạ cháu là người yêu của Yeonjunnie ạ!! /nắm tay cậu/
Yeonjun Choi
Vâng đúng rồi mẹ, con định sẵn dịp này giới thiệu cô ấy với cả xóm luôn!
Yujin Han
Anh này, chưa quen được lâu mà cứ...
Anh lẳng lặng nhìn cậu tay trong tay cùng người con gái khác
Soobin Choi
Ừm...con có vài việc cần xử lý, mọi người cứ nói chuyện nhé! Con xin phép!
Soobin Choi
Phù, cậu ấy chắc hẳn sống rất tốt nhỉ?
Soobin Choi
Không biết cậu có còn nhớ những lời cậu nói cho tôi nghe năm xưa?
Soobin Choi
Dẫu sao cũng đã 22 năm rồi...
Yeonjun Choi
Có gì đâu mà phải ngại trời, cũng đã từng là bạn bè với nhau rồi, ngại gì không biết
Yeonjun Choi
Chà chà, cũng ngăn nắp phết
Soobin Choi
/đóng cửa/ ừm Yeonjun này, cậu còn nh-
Yeonjun Choi
Uầy trông ngầu thế /sờ vào mô hình/ Cậu tự làm hết hả?
Yeonjun Choi
Bây giờ cậu đang làm gì?
Soobin Choi
Tôi lắp ghép mô hình rồi bán qua ngày thôi
Yeonjun Choi
Nghe lý tưởng thật
Soobin Choi
Cũng không nhàn lắm đâu /ngồi xuống giường/
Soobin Choi
Mà...cậu quen cô gái ấy lâu chưa?
Yeonjun Choi
Kể ra chắc cũng gần nửa năm rồi
Soobin Choi
"Là lúc cậu cắt đứt liên lạc với tôi sao?"
Yeonjun Choi
Mà tôi có đổi số điện thoại ngay lúc đó nên không ai liên lạc được với tôi hết
Yeonjun Choi
Mình trao đổi số nha
Yeonjun Choi
/chìa điện thoại/
Soobin Choi
"cậu ấy để hình cô người yêu!? Cũng phải, là người tình với nhau thì có sao đâu"
Soobin Choi
À tôi có chuyện muốn nói cho cậu
Soobin Choi
Cậu còn nhớ ngày xưa cậu nói khi nào chúng ta trưởng thành, mình sẽ lấy nh-
Yujin Han
Hai anh, bác bảo xuống phụ bác cái gì kìa /chỉ tay xuống dưới lầu/
Yeonjun Choi
À hả? Ừm anh tới liền
Cậu cứ thế bỏ đi, mặc anh ngồi lặng lẽ trong căn phòng, vẫn chưa kịp nhận ra những gì mình vừa nói...
Soobin Choi
Aiss gì vậy chứ /vò đầu/
_________________________________
CHAPTER 2: Cậu còn nhớ không...?
Hai cô cậu người cười người nói, đan tay nhau ra khỏi phòng
Bầu không khí vốn vừa bị náo loạn vài phút trước bây giờ bỗng chốc lại chìm trong cái vẻ tĩnh mịch thường lệ của nó
Soobin Choi
Haa...mình mong chờ gì ở cậu ấy cơ chứ?
Yujin Han
Bác gái nhờ em với anh đi chợ mua ít đồ
Yujin Han
Không biết gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không?
Yeonjun Choi
Ầy em nói gì thế, đây là nông thôn!
Yujin Han
Ơ gì vậy, em có điện thoại. Hình như sếp gọi, chắc là có việc rồi
Yujin Han
Thôi anh đi một mình nhé!
Cậu khẽ gật đầu. Đôi ba lọn tóc đỏ thẳm cũng rũ xuống theo nhịp
Bất giác chân Yeonjun lại xoay gót đi về phía cánh cửa phòng vẫn đang đóng hờ trên tầng
Yeonjun Choi
/Nói vọng vào/ Này, tôi nhờ cậu chút
Yeonjun Choi
À à chuyện là cậu đi chợ với tôi được không?
Soobin Choi
Sao cậu không đi một mình?
Yeonjun Choi
Th-thì lâu rồi không về, có hơi xa lạ...
Soobin Choi
/cười mỉm/ Thôi được rồi, đợi tôi chút.
Nói rồi anh khoác tạm bợ chiếc áo sơ mi dày, trông nó có vẻ khá cũ kĩ với những vết sờn trên vai. Cậu để ý thấy phần cánh tay đã khá chật...
Yeonjun Choi
Cơ mà, chẳng lẽ từng tuổi này rồi mà cậu còn không có nổi ít tiền mua một cái áo mới sao? /chỉ chỉ vào vai áo/
Soobin Choi
Ừm không phải, chỉ là có quá nhiều kỉ niệm nên không nỡ
Mải mê nói chuyện mà hai người không biết mình đã đến chợ tự lúc nào
Nhìn vào ai cũng ngỡ là một đôi uyên ương cơ
Hết vào tiệm quần áo ướm đồ cho nhau
Thì lại sang quầy bánh mì ngọt
Cứ thế, họ rong ruổi khắp ngõ ngách của khu chợ cũ - nơi mà được cho là linh hồn của cái thôn nhỏ heo hút này
Bởi lẽ chỗ này là nơi sầm uất nhất của thôn
Yeonjun Choi
Ay da /vươn vai/ Người ám hết mùi cá rồi /Khịt mũi
Soobin Choi
Chúng ta mua hết đồ rồi chứ?
Yeonjun Choi
Ừm ừm, về nhanh thôi. Cái thứ mùi này sắp làm tôi tăng xông rồi /Khuơ tay/
Anh bất giác nghệch người ra
Yeonjun Choi
Này, hít mùi cá nhiều quá nên ngốc luôn rồi à? /Cốc đầu anh/
Soobin Choi
Đau, tôi không ngốc như cậu nghĩ đâu
Bỗng cậu dừng lại trước một thảm cỏ
Nó nằm ngay cái mõm đá được bọn con nít nơi đây gọi với cái tên thân thương "ĐẢO MƠ ƯỚC"
Vì khi đứng chỗ mõm đá, có thể nhìn xa xăm đến tận chốn thị thành kia
Lũ trẻ ngày nào cũng ra đây, chỉ để thỏa lòng say mê cái nơi nô nức này. Chúng ngày ngày mong ngóng tới lúc trưởng thành để có thể đặt chân lên những chân trời mới
Chắc cũng bởi vì thế mà cái tên ấy dần được hình thành
Anh, cậu cũng đã từng là những đứa trẻ ấy
Yeonjun Choi
Hoài niệm thật!
Yeonjun Choi
Chớp mắt đã mười mấy năm rồi
Yeonjun Choi
Cậu còn nhớ cái thời mà tôi với cậu cúp tiết để chạy ra đây không?
Soobin Choi
Hừm...hình như lúc đó chúng ta đang học cấp 2 nhỉ?
Yeonjun Choi
Ừm, chính xác là lớp 8
Soobin Choi
Cậu có biết tại sao tôi không nỡ đổi chiếc áo sơ mi khác không?
Soobin Choi
Cậu thật sự không nhớ sao?
Soobin Choi
Cũng vào cái thời ta học lớp 8
Soobin Choi
Vào đúng ngày sinh nhật tôi, cậu bất ngờ kéo tôi ra đây, rồi khoác lên vai tôi chiếc áo này
Yeonjun Choi
Thì ra là vậy
Yeonjun Choi
Tôi đã nghĩ cậu sớm bỏ nó vì chật rồi chứ!
Soobin Choi
À không đâu, nếu là quà thì tôi sẽ trân trọng lắm
Soobin Choi
"Đặc biệt là của cậu"
Cậu chợt nằm nhoài người ra thảm cỏ
Cái vẻ xanh mướt đối ngược hoàn toàn với sự nổi loạn trong màu tóc của cậu đã làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng kia
Yeonjun lim dim, cậu định chợp mắt chút nhưng lại thôi
Yeonjun Choi
Đôi chút /dụi mắt/
Soobin Choi
Cậu chợp mắt tí đi, dẫu sao vẫn còn sớm
Vài phút sau, khi chắc chắn là cậu đã ngủ say
Soobin Choi
Không, tôi yêu cậu
Soobin Choi
Lâu đến nỗi tôi không nhớ rõ cái thứ tình cảm éo le này đã xuất hiện bằng cách nào
Soobin Choi
Giá như bây giờ thời gian ngưng đọng lại nhỉ
Soobin Choi
Chúng ta đã từng mong ngóng cái ngày mà ta tự bước đi trên chính đường đời mà người lớn nào cũng phải trải
Soobin Choi
Thế mà tới hôm nay tôi lại chỉ mong, khoảnh khắc tôi chạm mắt cậu vào mùa hè năm ấy quay lại một lần nữa
Soobin Choi
Cái khoảnh khắc mà cậu ngày ngày nằm bên tôi than vãn chuyện đời...
Đứa trẻ nào cũng từng mong mình trưởng thành thật nhanh
Không phải nghe những lời mắng nhiếc
Không phải xin bố mẹ đi chơi
Không phải lén lút về muộn
Tới khi trưởng thành, ta lại chỉ mong quay lại quá khứ
Soobin Choi
Không phải muốn thay đổi thứ gì
Soobin Choi
Mà tôi chỉ muốn nói lời yêu tới cậu sớm hơn...
Bóng lưng quen thuộc của anh...
__________________________
CHAPTER 3: Cưới rồi...?
Soobin Choi
Sao năm đó cậu lại quyết định chuyển lên Seoul vậy?
Yeonjun Choi
Do một số chuyện cá nhân thôi
Mẹ Soobin
Nó đi chợ gì mà từ 11 giờ rưỡi đến giờ chưa về
Mẹ Yeonjun
Tôi nhờ nó đi mua vài thứ với con bé Yujin
Yujin Han
À đâu bác, con có việc bận nên ảnh đi có mình thôi bác
Mẹ Soobin
Ơ thế còn Soobin đâu
Mẹ Yeonjun
Chắc kéo nhau đi chung rồi
Yeonjun Choi
Về thôi, cậu định ngồi đây đến bao giờ
Soobin Choi
Tôi chỉ muốn ngồi đây mãi thôi /vươn vai/
Mẹ Soobin
Giờ này mới vác mặt về sao?
Mẹ Soobin
Hai ông tướng tự vào bếp mà làm đồ ăn đi nhé
Mẹ Soobin
Tôi giận rồi /khoanh tay/
Mẹ Yeonjun
Vậy tôi và bà ghé quán chè đầu ngõ nhể?
Yeonjun Choi
Ơ mà con không biết n- /gãi đầu/
Yujin Han
Để em chỉ cho /cốc đầu cậu/
Soobin đứng cạnh dần bị đẩy ra ngoài
Lẳng lặng nhìn đôi trẻ trong chính gian bếp nhà mình
Chẳng biết từ khi nào mà anh lại là người bị đẩy ra xa trong chính mối quan hệ mình từng cố gắng vun vén
Soobin Choi
/cười khổ/ Hai cậu tranh thủ nấu, khi nào xong thì gọi tôi nhé
Một tuần lễ trôi qua nhanh như cái chớp mắt
Yeonjun Choi
Tạm biệt mọi người
Yujin Han
Tạm biệt mọi người
Mẹ Yeonjun
Ừm, đi bảo trọng nghen con. Lên Seoul rồi ráng giữ gìn sức khỏe
Yeonjun Choi
Lần sau nữa về có lẽ đã cưới rồi. Nên tôi muốn lần tới khi về sẽ trò chuyện cùng cậu thật nhiều
Tôi vậy mà vẫn cứ đinh ninh rằng chỉ là một mối quan hệ bắt đầu bởi sự hứng thú nhất thời chứ
Thế mà không nghĩ rằng, lần sau gặp lại, tôi sẽ mất cậu mãi mãi
Tôi đồng ý mình là một thằng hèn nhát
Nhưng lại không thể níu giữ được cậu
Chúng ta đâu còn ở cái lứa mười lăm mười sáu nữa
Đâu còn bồng bột, vô lo vô nghĩ
Có lẽ thời gian đã cướp cậu khỏi tôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play